Vũ Lâm Lâm
Chương 2
Nhạc Cẩn Ngôn nhìn chủy thủ kia đâm sâu vào đùi Thụy vương gia, chỉ chừa cán lại không khỏi bị dọa ngây người. Triệu Vân Trọng kinh hô một tiếng, vừa muốn tiến lại đây, Thụy vương gia vừa rút chủy thủ ra cũng không quay lại nói: “Vân Trọng, không được phép đến đây!” ngữ khí nghiêm khắc, Triệu Vân Trọng không dám tiến lên nữa, thấy máu ồ ồ chảy ra làm ướt cả y bào của Thụy vương gia, chỉ gấp đến độ không biết làm gì.
Thụy vương gia kia lại giống như không biết gì, lại hỏi Nhạc Cẩn Ngôn: “A Cẩm, theo ta trở về đượckhông?”
Nhạc Cẩn Ngôn phục hồi tinh thần lại, sờ tay vào ngực, miệng nói: “Vương gia, ta thượng dược cho ngài.” Lấy ra một bình sứ nho nhỏ.
Thụy vương gia nghe vậy lại cười thảm, giơ chủy thủ lên đâm vào đùi mình. Triệu Vân Trọng quỳ xuống dập đầu nói: “Vương gia, cầu ngài buông tay!” hộ vệ cũng nhảy xuống ngựa, quỳ xuống kêu lên: “Cầu Vương gia buông tay!”
Thụy vương gia như không nghe thấy chỉ nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, chậm rãi rút chủy thủ ra, lần này bị thương nặng quá, máu tươi phun ra. Nhạc Cẩn Ngôn thấy thế kinh hãi, thầm nghĩ: “Không ổn, hình như đâm trúng mạch máu rồi!” thấy thân hình Thụy vương gia lung lay sắp đổ, bước lên đỡ lấy hắn, xé y bào của hắn.
Thụy vương gia bắt lấy tay Nhạc Cẩn Ngôn, thở hổn hển hỏi: “A Cẩm, ngươi theo ta trở về sao?”
Nhạc Cẩn Ngôn sốt ruột nói, “Vương gia, trước tiên để ta thượng dược cho ngươi đã.” Đã thấy Thụy vương gia thế nhưng lai tiếp tục giơ chủy thủ lên, ra vẻ muốn đâm xuống nữa, trong lòng hoảng hốt vội kêu lên: “Được được được, ta về với ngươi!”
Thụy vương gia nghe thấy thế mỉm cười, nhắm mắt, ngã vào người Nhạc Cẩn Ngôn, tuy rằng hôn mê bất tỉnh những vẫn nắm chặt tay Nhạc Cẩn Ngôn.
Nhạc Cẩn Ngôn hướng Triệu Vân Trọng đang quỳ một bên không dám nhúc nhích mà hét lên một tiếng: “Ngươi còn thất thần làm gì, mau tới giúp ta thượng dược cho Vương gia a!”
Triệu Vân Trọng thấy đùi Vương gia phun rất nhiều máu nhất thời ngây ngẩn cả người, vạch y bào của Thụy vương gia lộ ra miệng vết thương, thấy máu chảy ào ào ra ngoài liền phát run cả tay. Nhạc Cẩn Ngôn một tay bị Thụy vương gia nắm chặt, chỉ có thể cắn mở bình dược, dùng một tay thượng dược cho vương gia.
Dược kia là bột phấn xanh biếc, thật linh nghiệm, lập tức máu liền ngừng chảy, Triệu Vân Trọng an tâm một chút, ngẩng đầu muốn cảm tạ Nhạc Cẩn Ngôn lại thấy y vẻ mặt đau lòng nhìn cái bình nhỏ, lập tức giận dữ, câu cảm tạ liền không ra miệng, nghĩ đến vết thương của Vương gia đều là do người này, lập tức nặng nề mà hừ một tiếng.
Nhạc Cẩn Ngôn còn đang đau lòng bình dược của mình: “Tuyết chi mạn của ta nha, lần này phải dùng hơn nửa bình, lần sau gặp Ngô đại ca không có quà tặng phải làm sao bây giờ a?” nghe tiếng hừ lạnh của Triệu Vân Trọng, ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của hắn như muốn giết mình, lui lui cổ, cất dược vào trong ngực, không dám nói lời nào.
Triệu Vân Trọng muốn ôm Thụy vương gia lên nhưng tay Thụy vương gia vẫn đang nắm chặt Nhạc Cẩn Ngôn tay, không tách ra được, liền dứt khoát đem Thụy vương gia nhét vào ngực Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Ngươi trước tiên ôm Vương gia, ta đi gọi người mang xe ngựa lại đây.”
Nhạc Cẩn Ngôn ngồi dưới đất dính một thân huyết, Thụy vương gia nằm trong ngực còn nắm chặt tay y, nhìn thật chật vật. Y cúi nhìn Thụy vương gia trong lòng, thấy mặt Thụy vương gia trắng bệch vì mất máu quá nhiều, khuôn mặt vốn cực anh tuấn liền có vẻ dị thường yếu ớt. Nhạc Cẩn Ngôn vốn là đại phu, y giả nhân tâm, thấy Thụy vương gia như vậy không khỏi tâm sinh thương tiếc, điều chính một chút tư thế để Thụy vương gia nằm thoải mái hơn.
Triệu Vân Trọng phân phó thủ hạ đi lấy xe ngựa lại, ôm Thụy vương gia vào xe, tay Nhạc Cẩn Ngôn bị nắm đành phải lên theo. Nhạc Cẩn Ngôn thấy Tiểu Xuân Nhi đứng ở phía xa xa liền cười cười với Triệu Vân Trọng: “Tướng quân, có thể nhờ vị tiểu ca kia lấy hộ tay nải của ta đến không?”
Triệu Vân Trọng thấy Nhạc Cẩn Ngôn cười nịnh nọt, nói: “Ngươi quả nhiên không phải Tề Hạo Cẩm.” hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Nhạc Cẩn Ngôn, ngoắc một hộ vệ đến, dặn dò vài câu, hộ vệ kia liền đến chỗ Tiểu Xuân Nhi.
Một lát sau hộ vệ kia liền đem tay nải của Nhạc Cẩn Ngôn lại đây, Triệu Vân Trọng ném lại cho Nhạc Cẩn Ngôn rồi phân phó thủ hạ xuất phát. Nhạc Cẩn Ngôn lòng tràn đầy suy nghĩ nói tạm biệt với Tiểu Xuân Nhi, nhìn vẻ mặt Triệu Vân Trọng âm trầm không dám mở miệng, chỉ nhìn Tiểu Xuân Nhi ở xa xa gạt nước mắt, xe ngựa càng lúc càng xa, rốt cục không nhìn thấy cổng thôn và cây hòe nữa, Nhạc Cẩn Ngôn thở dài thu hồi tầm mắt, nhìn Thụy vương gia đang nằm trên đùi mình, lại nhìn tay đang bị nắm chặt, liền thấy đau đầu. Xe ngựa đi mãi, Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy buồn ngủ xông đến liền chậm rãi ngủ.
Lúc xe ngựa dừng lại Nhạc Cẩn Ngôn bị kinh động mà tỉnh lại, Triệu Vân Trọng xốc màn che tiếng vào, bế Thụy vương gia đi ra ngoài, y đành phải đi theo sau. Thụy vương gia phủ đã nhận thông báo, quản gia sớm mang theo một đám người hầu ở cửa, thấy Thụy vương gia hôn mê bất tỉnh liền sợ hãi. Quản gia nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn ở một bên liền lộ ra sắc mặt vui mừng, tiến lên thi lễ nói: “Tề công tử.”
Triệu Vân Trọng ôm Thụy vương gia đi vào phủ nói: “Y không phải là Tề Cẩm Hạo.” quản gia nghe vậy rất kinh ngạc, Triệu Vân Trọng còn nói: “Chỉ là bộ dạng giống nhau như đúc mà thôi. Quang Hoa công tử khí khái vang danh thiên hạ, người này làm sao bì được.”
Nhạc Cẩn Ngôn sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ trong lòng: “Ta chẳng đã nói là không phải rồi sao.” Triệu Vân Trọng đi nhanh, y bị túm ở phía sau đành phải chầm chậm chạy theo.
Triệu Vân Trọng đem Thụy vương gia vào phòng ngủ, ngự y sớm chờ ở đó liền tiến lên khám bệnh. Thụy vương gia nằm trên giường, Nhạc Cẩn Ngôn vẫn không rút tay ra được nên người hầu cầm ghế cho y ngồi một bên.
Thụy vương gia là huynh đệ cùng cha cùng mẹ duy nhất của đương kim hoàng đế, nhỏ hơn hoàng thượng mười tuổi, hoàng thượng đối với hắn dị thượng sủng ái, mười sáu tuổi được sắc phong là Thụy vương, năm nay chẳng qua mới hai mươi nhưng địa vị thì các vị thân vương khác cũng khó sánh bằng. Hôm nay hoàng thượng nghe tin Thụy vương gia bị thương lập tức liền phân phó Vương ngự y tài giỏi nhất trong cung đến chữa trị cho hắn.
Vương ngự y chẩn mạch, nói: “Mạch tượng dù yếu nhưng vững vàng, không trở ngại gì.” Lão lại nhìn miệng vết thượng, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, kích động nói: “Dược, dược trị thương này là ai thượng cho vương gia?”
Thụy vương gia kia lại giống như không biết gì, lại hỏi Nhạc Cẩn Ngôn: “A Cẩm, theo ta trở về đượckhông?”
Nhạc Cẩn Ngôn phục hồi tinh thần lại, sờ tay vào ngực, miệng nói: “Vương gia, ta thượng dược cho ngài.” Lấy ra một bình sứ nho nhỏ.
Thụy vương gia nghe vậy lại cười thảm, giơ chủy thủ lên đâm vào đùi mình. Triệu Vân Trọng quỳ xuống dập đầu nói: “Vương gia, cầu ngài buông tay!” hộ vệ cũng nhảy xuống ngựa, quỳ xuống kêu lên: “Cầu Vương gia buông tay!”
Thụy vương gia như không nghe thấy chỉ nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, chậm rãi rút chủy thủ ra, lần này bị thương nặng quá, máu tươi phun ra. Nhạc Cẩn Ngôn thấy thế kinh hãi, thầm nghĩ: “Không ổn, hình như đâm trúng mạch máu rồi!” thấy thân hình Thụy vương gia lung lay sắp đổ, bước lên đỡ lấy hắn, xé y bào của hắn.
Thụy vương gia bắt lấy tay Nhạc Cẩn Ngôn, thở hổn hển hỏi: “A Cẩm, ngươi theo ta trở về sao?”
Nhạc Cẩn Ngôn sốt ruột nói, “Vương gia, trước tiên để ta thượng dược cho ngươi đã.” Đã thấy Thụy vương gia thế nhưng lai tiếp tục giơ chủy thủ lên, ra vẻ muốn đâm xuống nữa, trong lòng hoảng hốt vội kêu lên: “Được được được, ta về với ngươi!”
Thụy vương gia nghe thấy thế mỉm cười, nhắm mắt, ngã vào người Nhạc Cẩn Ngôn, tuy rằng hôn mê bất tỉnh những vẫn nắm chặt tay Nhạc Cẩn Ngôn.
Nhạc Cẩn Ngôn hướng Triệu Vân Trọng đang quỳ một bên không dám nhúc nhích mà hét lên một tiếng: “Ngươi còn thất thần làm gì, mau tới giúp ta thượng dược cho Vương gia a!”
Triệu Vân Trọng thấy đùi Vương gia phun rất nhiều máu nhất thời ngây ngẩn cả người, vạch y bào của Thụy vương gia lộ ra miệng vết thương, thấy máu chảy ào ào ra ngoài liền phát run cả tay. Nhạc Cẩn Ngôn một tay bị Thụy vương gia nắm chặt, chỉ có thể cắn mở bình dược, dùng một tay thượng dược cho vương gia.
Dược kia là bột phấn xanh biếc, thật linh nghiệm, lập tức máu liền ngừng chảy, Triệu Vân Trọng an tâm một chút, ngẩng đầu muốn cảm tạ Nhạc Cẩn Ngôn lại thấy y vẻ mặt đau lòng nhìn cái bình nhỏ, lập tức giận dữ, câu cảm tạ liền không ra miệng, nghĩ đến vết thương của Vương gia đều là do người này, lập tức nặng nề mà hừ một tiếng.
Nhạc Cẩn Ngôn còn đang đau lòng bình dược của mình: “Tuyết chi mạn của ta nha, lần này phải dùng hơn nửa bình, lần sau gặp Ngô đại ca không có quà tặng phải làm sao bây giờ a?” nghe tiếng hừ lạnh của Triệu Vân Trọng, ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của hắn như muốn giết mình, lui lui cổ, cất dược vào trong ngực, không dám nói lời nào.
Triệu Vân Trọng muốn ôm Thụy vương gia lên nhưng tay Thụy vương gia vẫn đang nắm chặt Nhạc Cẩn Ngôn tay, không tách ra được, liền dứt khoát đem Thụy vương gia nhét vào ngực Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Ngươi trước tiên ôm Vương gia, ta đi gọi người mang xe ngựa lại đây.”
Nhạc Cẩn Ngôn ngồi dưới đất dính một thân huyết, Thụy vương gia nằm trong ngực còn nắm chặt tay y, nhìn thật chật vật. Y cúi nhìn Thụy vương gia trong lòng, thấy mặt Thụy vương gia trắng bệch vì mất máu quá nhiều, khuôn mặt vốn cực anh tuấn liền có vẻ dị thường yếu ớt. Nhạc Cẩn Ngôn vốn là đại phu, y giả nhân tâm, thấy Thụy vương gia như vậy không khỏi tâm sinh thương tiếc, điều chính một chút tư thế để Thụy vương gia nằm thoải mái hơn.
Triệu Vân Trọng phân phó thủ hạ đi lấy xe ngựa lại, ôm Thụy vương gia vào xe, tay Nhạc Cẩn Ngôn bị nắm đành phải lên theo. Nhạc Cẩn Ngôn thấy Tiểu Xuân Nhi đứng ở phía xa xa liền cười cười với Triệu Vân Trọng: “Tướng quân, có thể nhờ vị tiểu ca kia lấy hộ tay nải của ta đến không?”
Triệu Vân Trọng thấy Nhạc Cẩn Ngôn cười nịnh nọt, nói: “Ngươi quả nhiên không phải Tề Hạo Cẩm.” hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Nhạc Cẩn Ngôn, ngoắc một hộ vệ đến, dặn dò vài câu, hộ vệ kia liền đến chỗ Tiểu Xuân Nhi.
Một lát sau hộ vệ kia liền đem tay nải của Nhạc Cẩn Ngôn lại đây, Triệu Vân Trọng ném lại cho Nhạc Cẩn Ngôn rồi phân phó thủ hạ xuất phát. Nhạc Cẩn Ngôn lòng tràn đầy suy nghĩ nói tạm biệt với Tiểu Xuân Nhi, nhìn vẻ mặt Triệu Vân Trọng âm trầm không dám mở miệng, chỉ nhìn Tiểu Xuân Nhi ở xa xa gạt nước mắt, xe ngựa càng lúc càng xa, rốt cục không nhìn thấy cổng thôn và cây hòe nữa, Nhạc Cẩn Ngôn thở dài thu hồi tầm mắt, nhìn Thụy vương gia đang nằm trên đùi mình, lại nhìn tay đang bị nắm chặt, liền thấy đau đầu. Xe ngựa đi mãi, Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy buồn ngủ xông đến liền chậm rãi ngủ.
Lúc xe ngựa dừng lại Nhạc Cẩn Ngôn bị kinh động mà tỉnh lại, Triệu Vân Trọng xốc màn che tiếng vào, bế Thụy vương gia đi ra ngoài, y đành phải đi theo sau. Thụy vương gia phủ đã nhận thông báo, quản gia sớm mang theo một đám người hầu ở cửa, thấy Thụy vương gia hôn mê bất tỉnh liền sợ hãi. Quản gia nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn ở một bên liền lộ ra sắc mặt vui mừng, tiến lên thi lễ nói: “Tề công tử.”
Triệu Vân Trọng ôm Thụy vương gia đi vào phủ nói: “Y không phải là Tề Cẩm Hạo.” quản gia nghe vậy rất kinh ngạc, Triệu Vân Trọng còn nói: “Chỉ là bộ dạng giống nhau như đúc mà thôi. Quang Hoa công tử khí khái vang danh thiên hạ, người này làm sao bì được.”
Nhạc Cẩn Ngôn sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ trong lòng: “Ta chẳng đã nói là không phải rồi sao.” Triệu Vân Trọng đi nhanh, y bị túm ở phía sau đành phải chầm chậm chạy theo.
Triệu Vân Trọng đem Thụy vương gia vào phòng ngủ, ngự y sớm chờ ở đó liền tiến lên khám bệnh. Thụy vương gia nằm trên giường, Nhạc Cẩn Ngôn vẫn không rút tay ra được nên người hầu cầm ghế cho y ngồi một bên.
Thụy vương gia là huynh đệ cùng cha cùng mẹ duy nhất của đương kim hoàng đế, nhỏ hơn hoàng thượng mười tuổi, hoàng thượng đối với hắn dị thượng sủng ái, mười sáu tuổi được sắc phong là Thụy vương, năm nay chẳng qua mới hai mươi nhưng địa vị thì các vị thân vương khác cũng khó sánh bằng. Hôm nay hoàng thượng nghe tin Thụy vương gia bị thương lập tức liền phân phó Vương ngự y tài giỏi nhất trong cung đến chữa trị cho hắn.
Vương ngự y chẩn mạch, nói: “Mạch tượng dù yếu nhưng vững vàng, không trở ngại gì.” Lão lại nhìn miệng vết thượng, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, kích động nói: “Dược, dược trị thương này là ai thượng cho vương gia?”
Tác giả :
Diệp Hoa