Vũ Lâm Ký Sự
Chương 80
Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ tám mươi
LỄ MỪNG THỌ ĐỘT BIẾN PHÁT SINH
GIỮA SẢNH ĐƯỜNG DIÊM QUÂN TRA ÁN
Nguồn : Tàng Thư Viện
Trong lúc Lý Nhược Hồng nhớ về phụ mẫu, nhớ về mối thù hận mà mình đang mang, nên òa khóc nức nở, thi Trang lão vốn có nhiều cảm tình với nàng, thấy nàng quá bi thương, liền tiến đến lựa lời an ủi :
- Lý cô nương. Cô nương đừng đau buồn nữa. Lão phu sẽ giúp cô nương trả mối gia thù. Lệnh tôn đã bị kẻ nào hãm hại, cô nương đã điều tra ra chưa.
Trong đám đông cũng đã có nhiều người đến chia buồn cùng Lý Nhược Hồng. Thanh vọng của Giang Nam đại hiệp Lý Thái trong giới võ lâm cũng khá là lừng lẫy, mà lúc sinh thời lão giao kết bằng hữu cũng rất rộng rãi. Trong sảnh đường hiện thời có rất nhiều người sẵn sàng vì lão mà ra mặt trả thù.
Hồi lâu, khi đã bình tâm lại, Hồng Liên Tiên tử chợt nhìn vào một người đang đứng trong đám đông, lạnh lùng nói :
- Vạn Tiến Trung. Sao nghe tin Lý đại ca qua đời, ngươi chẳng lộ vẻ gì là đau thương hết vậy ? Ta không ngờ ngươi lại là một con người vô tình bạc nghĩa đến thế. Lý đại ca kết giao lầm người mất rồi.
Vạn Tiến Trung chính là thư sinh cao gầy vận trường bào, dáng vẻ bảnh bao ánh mắt sâu hiểm mà lúc đầu Giang Thừa Phong đã chú ý đến. Nãy giờ gã cứ lẩn khuất phía sau đám đông, có lẽ không muốn mọi người chú ý đến gã. Giờ nghe Hồng Liên Tiên tử nói thế, gã ta biết không lộ diện không được, liền sa sầm nét mặt, lững thững tiến ra, hừ lạnh một tiếng, nói :
- Ngươi đừng nói nặng ta như thế chứ ! Sao ngươi biết là ta không quan tâm ? Hừ ! Vì chuyện của Lý đại ca, ta đây đã phải vất vả chạy ngược chạy xuôi lo việc điều tra hung phạm suốt mấy tháng nay rồi. Nào có được thảnh thơi như ngươi đâu. Vậy mà ngươi còn dám nói …
Hồng Liên Tiên tử thoáng cau mày, ngắt lời :
- Sao ngươi biết Lý đại ca qua đời mà không thông tin cho ta hay ?
Vạn Tiến Trung lạnh lùng nói :
- Ta phải liên tục chạy ngược chạy xuôi, mệt muốn bở hơi tai, có còn thời gian đâu mà thông tin cho ngươi biết kia chứ.
Hồng Liên Tiên tử hỏi :
- Rồi ngươi có điều tra được gì không ?
Vạn Tiến Trung khẽ hừ lạnh, không đáp, quay sang Lý Nhược Hồng nói :
- Hồng nhi. Ta là bái đệ của phụ thân con. Mấy tháng trời nay, ta cũng như con, xuôi nam ngược bắc truy tìm thủ phạm đã âm mưu hãm hại gia đình con.
Lý Nhược Hồng hỏi với giọng run run :
- Thúc thúc có điều tra được chút manh mối nào không ?
Vạn Tiến Trung gật đầu nói :
- Sau mấy tháng trời bôn ba mà chẳng làm nên trò trống gì thì vừa may, độ nửa tháng trước đây, ta may mắn tìm được chút ít manh mối. Từ đó gia công tra xét, cuối cùng cũng đã biết được danh tính kẻ thủ ác.
Nghe gã nói mấy câu này, Giang Thừa Phong linh cơ xúc động. Xem ra gã ta đã không còn nhắm vào chàng nữa mà định chuyển sang giá họa cho kẻ khác. Nếu không thì đâu cần phải đến “nửa tháng trước đây mới tìm được chút manh mối”. Trong khi đó, Lý Nhược Hồng hết sức mừng rỡ, lắp bắp hỏi :
- Thúc thúc … kẻ đó là … ?
Hồng Liên Tiên tử Trần Huyền Sương cũng không kiềm chế được xúc động, lớn tiếng quát hỏi :
- Kẻ đó là ai ? Ngươi còn chần chờ gì nữa chứ ? Có mau nói ra hay không ? Ta sẽ quyết liều sinh tử với kẻ đó để trả thù cho Lý đại ca và tỷ tỷ của ta.
Mọi người tại trường cũng đều trố mắt nhìn Vạn Tiến Trung, chờ y lên tiếng. Kẻ thủ ác là ai ? Một điều mà ai nấy đều quan tâm.
Cả sảnh đường im phăng phắc.
Vạn Tiến Trung đảo mắt nhìn khắp lượt quần hùng, ánh mắt có khẽ liếc về phía Giang Thừa Phong một thoáng. Lý Nhược Hồng lúc đó cũng đang nhìn chàng. Hồng Liên Tiên tử tuy đang lúc đau thương nhưng tâm tư cũng còn sáng suốt, đã nhận ra điều đó, liền trợn mắt nhìn chàng quát hỏi :
- Kẻ đó là ngươi ư ?
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười nói :
- Nếu Lý cô nương đoan quyết là tiểu sinh thì tiểu sinh sẽ nhận.
Thấy thần thái của chàng vẫn an nhiên vô tư lự như thế, vả chăng, chàng lại là người đồng hành với Lý Nhược Hồng, Hồng Liên Tiên tử lại có vẻ hoang mang, quay sang Lý Nhược Hồng hỏi :
- Phải hắn không ?
Lý Nhược Hồng không đáp, quay sang Vạn Tiến Trung hỏi :
- Thúc thúc. Kẻ đó là ai thế ?
Vạn Tiến Trung ngần ngừ nói :
- Kẻ đó có địa vị khá cao trong võ lâm. Nói ra chỉ sợ …
Giang Thừa Phong cười thầm vì lối rào trước đón sau này. Bởi gã đã nói ra đến vậy rồi, dù không nói ra lai lịch kẻ thủ ác thì kẻ đó cũng sẽ chẳng tha cho lão nếu như thật sự muốn xóa dấu tích.
Nghe gã ngập ngừng mãi, Trang lão không nhịn được, nói ngay :
- Ngươi không cần phải lo ngại. Ở đây có nhiều người như vậy, không ai dám làm gì ngươi đâu.
Nhiều người cùng lên tiếng tán đồng. Hồng Liên Tiên tử quát hỏi :
- Làm gì mà cứ mãi co đầu rụt cổ thế ? Có mau nói ra hay không ?
Vạn Tiến Trung còn làm ra vẻ ngần ngừ do dự một lát nữa, đợi mọi người phải mấy phen thúc giục bức bách, rồi mới dứt khoát ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hà Vĩnh Tuấn, trầm giọng hỏi :
- Hà bang chủ. Lúc ở Chiêu Dương Các tại Hoài Giang trấn bang chủ đã nói gì ? Giờ có thể nhắc lại cho mọi người nghe thử được không ?
Mọi người lại chuyển ánh mắt chăm chú nhìn Hà Vĩnh Tuấn, thấy lão chợt tái mặt đi. Vạn Tiến Trung lại cao giọng nói tiếp :
- Hà bang chủ. Tuy hôm đó tại hạ không hiện diện tại trường, nhưng những lời mà bang chủ đã nói ra có rất nhiều người nghe thấy. Bang chủ dù có muốn chối cũng không được đâu.
Bang chủ Cái Bang Hà Vĩnh Tuấn sắc diện đã trở nên tái xám như tro tàn, dáng vẻ vô cùng thiểu não, trái ngược hẳn với vẻ vui mừng hớn hở khi tiếp đón tân khách lúc nãy. Lão buồn rầu nói :
- Lão phu nhất thời hồ đồ, nghe tin báo thất thiệt của bang hữu mà chưa kịp cho kiểm chứng lại, trong lúc tửu hứng lại lỡ miệng nói ra, khiến Lý đại hiệp thọ hại. Lão phu vô cùng hối hận. Sau khi sự việc xảy ra, lão phu có tìm đến Lý gia trang, nhưng … đã không còn ai ở đó nữa.
Mọi người đều giật mình sửng sốt, không ngờ lão lại nói vậy. Vốn không một ai dám tin lão là hung phạm. Chuyện lão tự nhận lỗi là một điều không ai ngờ. Vạn Tiến Trung cười nhạt nói :
- Chuyện đã đến nước này, bang chủ nói một câu hối hận thì cũng đã muộn rồi. Lý đại ca đâu thể nào sống lại được.
Lý Nhược Hồng khẽ liếc mắt nhìn Giang Thừa Phong. Đó là thói quen của nàng mỗi khi có điều khó xử. Trải qua quãng thời gian khá dài gần gũi, nàng đã quen nương tựa vào chàng. Lúc này, chàng vẫn ngồi lặng lẽ, thái độ hơi có chiều khác lạ. Chàng dường như đã nhận thấy một điều gì đó nên nãy giờ cứ ngồi lặng yên tại chỗ, không nói tiếng nào. Nàng rất ngạc nhiên khi thấy thái độ của chàng như vậy.
Hồng Liên Tiên tử bỗng quát lớn một tiếng, tung chưởng đánh vào Hà Vĩnh Tuấn, miệng thét lên lanh lảnh :
- Lão thất phu. Mau trả mạng cho Lý đại ca và tỷ tỷ của ta.
Mọi người còn đang ngơ ngác, chưa biết nên ứng phó thế nào cho phải. Ai nấy còn chưa theo kịp diễn tiến sự việc. Riêng Hà Vĩnh Tuấn thì nhắm mắt đứng yên không hề né tránh, dường như đã chấp nhận thọ mệnh.
Bỗng nhiên Trang lão đã nhanh nhẹn lao tới xô bắn họ Hà sang một bên, vừa kịp tránh thoát trong đường tơ kẻ tóc. Phát chưởng của Hồng Liên Tiên tử mất mục tiêu, giáng thẳng vào một chiếc bàn cạnh đó nghe “chát” một tiếng. Chiếc bàn đã vỡ tan thành trăm nghìn mảnh vụn.
Trang lão sợ Hồng Liên Tiên tử tiếp tục đánh nữa, vội xen vào đứng giữa hai người, tìm lời khuyên giải :
- Trần cô nương. Xin hãy dằn lòng. Chuyện đâu còn có đó. Hãy hỏi cho rõ ràng mọi sự đã.
Hồng Liên Tiên tử tức giận nói :
- Còn phải hỏi han gì nữa ? Chẳng phải lão ta đã thú nhận rồi đó sao ?
Trang lão chẳng biết nói sao, quay sang nhìn Hà Vĩnh Tuấn, định chờ lão lên tiếng giải thích. Ngờ đâu chỉ thấy lão ta sắc diện nhợt nhạt tím tái, đang đứng bần thần một chỗ. Chẳng biết làm sao, Trang lão đành quay sang Giang Thừa Phong cầu cứu, định nhờ chàng lên tiếng khuyên giải giúp. Nào ngờ lúc ấy Lý Nhược Hồng cũng nhìn chàng hỏi ý. Chàng buộc phải lên tiếng :
- Trang lão ca nói phải đấy. Mọi việc cần hỏi cho rõ ràng đã.
Lý Nhược Hồng cau mày hỏi lại :
- Đến cả ngươi mà cũng nói thế nữa ư ?
Giang Thừa Phong khẽ thở dài nói :
- Tiểu sinh cũng biết nếu việc này giải quyết không xong thì mọi trách nhiệm sẽ do tiểu sinh gánh vác hết. Nhưng mà … tiểu sinh nghĩ rằng Hà tiên sinh cũng là đã bị người khác hãm hại đấy.
Lý Nhược Hồng hỏi :
- Ngươi dựa vào đâu mà lại nói thế ?
Giang Thừa Phong nói :
- Kẻ thật sự phao tin đồn thất thiệt không phải là Hà tiên sinh đâu. Kẻ đó hiện cũng đang có mặt ở đây. Dù hắn ẩn mặt cũng khá khéo léo đấy, nhưng tiểu sinh đã nhìn ra rồi. Hà tiên sinh cũng chỉ nghe hắn nói lại mà thôi.
Lý Nhược Hồng vội hỏi :
- Kẻ đó là ai ? Ngươi nói thử ta nghe.
Giang Thừa Phong chợt thoáng mỉm cười, ra vẻ bí hiểm, nói :
- Có lẽ không cần tiểu sinh phải nói ra đâu. Thủ phạm cũng sắp đến lúc phải lộ mặt thật ra rồi.
Lý Nhược Hồng cau mày hỏi :
- Ngươi nói thế nghĩa là sao ?
Giang Thừa Phong nói :
- Cô nương lắng nghe thử xem.
Không chỉ một mình Lý Nhược Hồng mà tất cả mọi người hiện diện trong sảnh đường đều lắng tai nghe ngóng. Bất giác, mọi người nghe thấy có những tiếng ma rên quỷ khóc văng vẳng bên tai. Tiếng kêu rên lúc gần lúc xa, khi to khi nhỏ, nghe âm u rờn rợn, chẳng hiểu từ phương nào đưa lại, khiến ai nấy đều kinh hãi.
Lý Nhược Hồng đã hiểu đó là chuyện gì rồi, liền lặng lẽ đến ngồi bên cạnh Giang Thừa Phong chờ đợi. Còn những người khác đều không hiểu sự tình, sắc mặt hết thảy đều ra chiều ngơ ngác.
Chỉ riêng có Không Minh đại sư là nhận thấy tiếng kêu rên này nghe rất quen thuộc, bất giác biến sắc, kêu lên thất thanh :
- Đến rồi. Đến thật rồi. Nguy quá.
Rồi đại sư lập tức lùi vào một góc, ngồi ngay xuống nhắm mắt tĩnh tọa, tay lần tràng hạt, miệng lẩm nhẩm niệm phật hiệu không ngừng :
“Nam mô Thập phương phật,
Nam mô Thập phương pháp,
Nam mô Thập phương tăng,
Nam mô Bản sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô A di đà phật,
Nam mô Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Phật,
Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na.
Nam mô Quảng đại Viên mãn Vô ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni,
Nam mô Cứu khổ Cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát,
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam mô Tổng Trì Vương Bồ Tát,
Nam mô Linh Hương Thiên Bồ Tát …”
Mọi người đều nhìn Không Minh đại sư với vẻ ngạc nhiên thắc mắc. Không Hư đại sư trầm giọng hỏi :
- Sư đệ. Chuyện gì vậy ?
Không Minh đại sư ngừng tụng niệm, lắp bắp nói :
- Bọn họ … Cửu U Địa Phủ … đã đến rồi …
Nói đến đây, đại sư lại nhắm mắt tiếp tục niệm kinh, không quan tâm đến ngoại cảnh nữa. Lời nói của Không Minh đại sư, ngoài các vị chưởng môn Cửu đại môn phái cùng một số vị trưởng lão là có hơi hiểu đôi chút, quần hùng còn lại đều không hiểu gì cả. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Hầu hết bọn họ đều không hiểu rằng một mối nguy cơ lớn lao đang đến rất gần.
Lúc này, tiếng ma rên quỷ khóc càng lúc càng đến gần, nghe phiêu du dìu dặt, như âm thanh từ cõi hư vô vọng về. Quần hùng đều là những kẻ từng vào sinh ra tử nhưng nghe tiếng kêu rên cũng hơi thấy rợn người.
Bỗng nhiên, cả sảnh đường ào ào nổi gió. Ánh đèn leo lét muốn tắt. Những luồng âm phong lạnh lẽo lan tràn khắp nơi, khiến nhiều người đã phải bắt rùng mình. Rồi từ bên ngoài có giọng nói âm u vọng vào :
“Diêm Quân chú định tam canh tử,
Bất năng lưu nhân đáo ngũ canh.”
Mọi người giật mình, quay nhìn ra hướng cửa sảnh. Mắt mọi người chợt hoa lên. Hai bóng thân ảnh ma mị đột ngột lướt vào, đứng sững ngay giữa cửa sảnh đường, hiện ra là một đôi quái nhân, một vận bạch y, một vận hắc y, sắc diện đều âm u lạnh lẽo, trên tay cầm Câu Hồn Bài và Đoạt Hồn Chung.
Hai quái nhân đảo mắt nhìn khắp toàn trường một lượt, chợt trông thấy Không Minh đại sư đang ngồi tĩnh tọa niệm kinh trong một góc. Bạch y quái nhân liền cất tiếng cười lạnh lẽo, nói :
- Hòa thượng kia. Chốn hồng trần là cõi phù hoa. Sự đời giống như giấc mộng. Lão vẫn chưa thức tỉnh hay sao mà vẫn còn chen chân vào thế sự ?
Không Minh đại sư nghe y nói mà giật nảy mình, bỗng chốc ngộ ra đạo pháp, nghiêm trang chắp tay niệm phật hiệu, rồi ngâm :
“Hồng trần là phù hoa,
Thế sự như mộng ảo,
Dưỡng tâm cùng tu đạo,
Mong giác ngộ thiền căn,
Chưa dẹp hết lòng trần,
Sao đạt thành chính giác.
A di đà phật. Thiên tai. Thiện tai.”
Đoạn đại sư lui vào dãy nhà phía sau đại sảnh, tránh xa đám đông náo nhiệt. Hắc bạch nhị quái cũng chẳng chú ý đến Không Minh đại sư nữa. Cả hai bất thần tung chưởng nhằm thẳng vào giữa sảnh đường, khiến âm phong tuôn ra ào ạt, kình lực vô cùng hùng hậu. Quần hùng bị kình khí dồn ép, khí lạnh thấu xương nên hết sức kinh hãi, vội vã tới tấp tránh né. Thật ra thì tuy nhị quái xuất chưởng với khí thế kinh nhân, nhưng tốc độ rất chậm, quần hùng hoàn toàn có đủ thời gian tránh né, chẳng có ai bị thương cả.
Nhị quái lại tung chưởng thêm mấy lượt nữa. Một vệt dài kể từ ngoài cửa sảnh đường thẳng vào tận trong cùng đã được dọn sạch, tất cả bàn ghế đều bị chưởng phong quét bay sang hai bên, tạo thành một khoảng trống rộng rãi.
Ngay lúc đó, từ bên ngoài lũ lượt kéo vào một toán âm binh quỷ tốt, khệ nệ khiêng vác theo rất nhiều thứ vật dụng : long án, nghi trượng, cờ quạt, lọng tán … đủ cả. Chúng âm binh nhanh chóng sắp bày mọi thứ ngay giữa sảnh, tựa như một công đường tra án. Rồi tất cả bày nghi trượng, chia ra thị tập các nơi.
Tiếp đó, từ bên ngoài lại lướt vào một Đại đầu quái nhân, mặt đỏ hồng, vận áo bào đỏ rộng thùng thình, trên tay cầm một quyển sổ lớn, rất dày. Theo sau Đại đầu quái là bốn quái nhân vận y phục bốn màu khác nhau : hôi y, thanh y, lam y, tử y. Trên tay họ cầm những thứ binh khí rất kỳ quái : Chiêu Hồn Phướng, Nhiếp Hồn Phan, Tuyệt Hồn Bổng, Cầm Hồn Sách. Theo sau nữa là một toán âm binh quỷ tốt trên tay cầm xiềng xích khua rổn rẻng. Sắc diện người nào cũng đều âm u lạnh lẽo.
Đại đầu quái vào đến nơi liền cao giọng hỏi :
- Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ? Canh ba sắp điểm. Đức Diêm Quân đã sắp thăng điện.
Hắc bạch nhị quái đồng cung thân nói :
- Bẩm Phán quan đại nhân. Tất cả đều đã sẵn sàng.
Đại đầu quái nhân là Hồng diện Phán quan khẽ gật đầu, rảo bước tiến đến đứng bên tả long án. Bốn quái nhân theo sau liền hợp cùng Hắc Bạch nhị quái chia nhau đứng hai bên, phía dưới Hồng diện Phán quan một chút. Bọn âm binh tay cầm xiềng xích tỏa ra xung quanh, bao vây cục trường.
Lúc ấy, ba người bọn Phương Nhân Kiệt, tức Lưu Hương Tam Kiệt, thấy tình hình có chiều khác lạ, liền lẳng lặng lẻn đến bên cạnh Giang Thừa Phong. Chàng hiểu sự lo lắng của ba người họ, nhỏ nhẹ dùng lời trấn an.
Hồi lâu sau, ước chừng đã đến canh ba, bên ngoài lại có tiếng quát :
- Diêm Quân thăng điện.
Mọi người đều hết sức hồi hộp, mắt chăm chú nhìn ra hướng cửa sảnh, chờ đợi vị Diêm Quân thần bí kia xuất hiện.
Đột nhiên, tất cả chợt nghe bọn âm binh quỷ tốt đồng thanh hô lớn :
- Cung nghênh Diêm Quân thăng điện.
Rồi lại nghe một giọng nói nghiêm lạnh đột ngột phát ra từ phía sau :
- Truyền bình thân.
Ai nấy giật mình quay lại nhìn thì đã thấy một nhân vật vận cẩm bào, đội mũ miện đã ngồi trên chiếc ngai đặt phía sau long án tự lúc nào rồi. Vị đó trông độ tứ tuần, tướng mạo oai vệ, mặt vuông tai lớn, ánh mắt sắc lạnh mà có uy, râu ba chòm đen nhánh, chắc chắn đó là nhân vật được tôn xưng là Diêm Quân.
Đứng hầu hai bên ngai, phía sau lưng Diêm Quân, là hai nhân vật tuổi trạc trung niên, thân thể cao lớn khôi vĩ, hình dung cổ quái như quỷ Vô Thường. Một người da mặt trắng bạch không chút huyết sắc, nhợt nhạt như người mắc bệnh lâu ngày, vận áo trắng, tóc bạc trắng, trên cổ có đeo một chuỗi tiền giấy màu bạc. Người kia da mặt đen như than, vận áo đen, tóc đen nhánh, trên cổ đeo chuỗi tiền giấy màu đen.
Trong sảnh đường tụ tập có đến dư trăm người mà không một ai nhận biết được vị Diêm Quân cùng Hắc Bạch Vô Thường đã vào từ lúc nào và bằng đường nào. Mọi người đều kinh ngạc khôn tả.
Diêm Quân đưa mắt nhìn khắp toàn trường một lượt, chợt nhìn thấy Giang Thừa Phong, vẻ mặt hơi thoáng mỉm cười, đoạn quay lại nhìn Hồng diện Phán quan đang đứng nghiêm trang bên long án, trầm giọng hỏi :
- Các phạm nhân tra xét kỳ này đã tề tựu đông đủ chưa ?
Hồng diện Phán quan cung kính nói :
- Khải bẩm Diêm Quân. Tất cả đều đã có mặt.
Diêm Quân gật đầu ra vẻ hài lòng, rồi phán hỏi :
- Phạm nhân thứ nhất là ai ?
Hồng diện Phán quan giở sổ sinh tử ra tra xét. Quần hùng đều ngưng thần nghe ngóng, và thầm cầu thần khấn phật sao cho sự thể không liên can đến mình. Vị Diêm Quân cùng đám âm binh quỷ quái kia chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết không dễ trêu vào.