Vũ Khí Hình Người
Chương 155 C155 Hàng hành khủng bố 5
155. Hàng Hành Khủng Bố (5): Sao cậu ta có thể hời hợt đến thế, như thể đây chẳng phải chuyện gì đáng để nhắc tới vậy?
Edit: Ry
Nghe được câu này, gã đàn ông đang chực rời ghế hút thuốc lá điện tử bực bội cau mày. Hắn quay lại, bước nhanh tới, không thể tin nổi dạy dỗ đám kia: "Chuyện quái gì vậy hả, chúng mày dám dùng hệ thống chiến đấu? Hệ thống dùng để dự trữ cho chiến tranh là thứ bọn mày được phép tự tiện khởi động à? Thế mà lại dùng cho vài ba con côn trùng này --- Mẹ nó thằng nào sử dụng tự khai cho tao, chuẩn bị tinh thần cút khỏi tầng thứ 5 đi!"
Nói đến đoạn sau, hắn gần như không khống chế nổi sự tức giận của mình, gào thét như một con thú dữ.
Nhưng trả lời hắn lại là lời giải thích lắp bắp của phó quan: "Không, chúng tôi không sử dụng bất cứ hệ thống chiến đấu nào, nhưng, nhưng một người tầng thứ 7 --- Hắn, hắn tiêu diệt Trùng Răng To!"
... Há?
Một người từ tầng đáy lại giết được Trùng Răng To?
Tên trưởng quan kia chỉ thiếu viết mấy chữ "Mày vừa cắn thuốc à" lên mặt. Ngay cả hắn, một mình đối mặt với loại Trùng Răng To này cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế, huống hồ là một tên thấp kém tầng thứ 7.
Mà tên đó thậm chí còn không mang theo vũ khí!
- -- Đương nhiên nếu mấy thứ đồ cơ bản trang bị trên đồ phòng hộ cũng có thể được coi là vũ khí.
Trưởng quan để ý thấy vừa rồi sĩ quan phụ tá còn nói là "ba con".
Một kẻ như thế mà tiêu diệt được Trùng Tăng To, thậm chí không chỉ là một con, mà tận ba con.
Đùa hả?
Vẻ hoài nghi trên mặt trưởng quan quá rõ, đến mức tên phó quan kia chỉ muốn ngay lập tức chứng minh mình không có vấn đề, càng không cắn thuốc, cũng không bị điên, càng không chán sống đến mức tùy tiện khởi động hệ thống chiến đấu, thế là vội vàng nhường chỗ.
Bên ngoài vũ trụ đã gió êm sóng lặng, không còn dấu vết của Trùng Răng To.
Sợ trưởng quan không tin, phó quan thậm chí còn lấy ra đoạn video ghi lại cảnh chém giết vừa rồi.
Thế là trưởng quan cũng nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết nhảy lên đầu con trùng, cơ thể "rơi xuống" trong lúc tránh né, nhưng cánh tay máy đồng thời vươn ra, chiều dài vừa hay cố định cậu ở một độ cao vi diệu. Sau đó cậu dùng lưỡi đao chém chiếc đầu to lớn, cái đầu kia như trong phim cứ thế rơi xuống. Nguyên Dục Tuyết còn dùng phương pháp tương tự giết cả ba con.
Cậu ra tay quá ác, tốc độ cũng quá nhanh, thậm chí không cho đám côn trùng kia thời gian tự lành đã giải quyết xong cả ba con.
Xem xong, chính trưởng quan cũng phải nghi ngờ cái video này được cắt ghép ra. Nhưng đương nhiên không cần thiết, cũng không khả thi.
Nhìn hình ảnh trên màn hình, dù là trưởng quan ngạo mạn cũng không khỏi trầm tư.
Lúc này, Nguyên Dục Tuyết đã rót hết đống thuốc kia vào trong bộ đẩy tên lửa.
Cùng thời khắc đó, phòng chỉ huy nhận được tin tức đến từ bộ đàm ngoài vũ trụ.
- -- Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ chữa trị, xin phép được trở về.
Trên thực tế, đâu chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chữa trị. Bọn họ thậm chí còn giết chết ba con Trùng Răng To!
Đám người chỉ huy nhấn mạnh vấn đề này.
Phó quan do dự nhìn sang cấp trên của mình: "Trưởng quan..."
"Trước hết cho bọn nó vào đi."
Trưởng quan hơi cúi đầu, thuốc lá điện tử bị hắn đặt trong lòng bàn tay, sau đó cất vào túi áo quân phục.
Hắn nhìn chằm chằm màn hình, quan sát con người mặc bộ đồ phòng hộ không thể thấy được mặt kia, dường như đang cố gắng nhìn xem kẻ hạ đẳng đã giết chết Trùng tộc có gì khác với người thường.
Quá... Kì lạ.
Dù gì cũng là theo dõi thông qua máy móc, hai là động tác của Nguyên Dục Tuyết thật sự quá đơn giản lưu loát, không nhìn ra được có kĩ xảo gì.
Thế nên tất cả người trong phòng chỉ huy không bị chấn động như những người chứng kiến ở hiện trường, không cảm thấy Nguyên Dục Tuyết mạnh đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng tất cả đều có chung một nhận thức --- Đó là khả năng khống chế cánh tay máy của Nguyên Dục Tuyết quá mạnh, mà sức chiến đấu có vẻ cũng không kém. Một người như vậy sao lại xuất hiện ở tầng thứ 7, thật quá kì lạ phi lý.
Bên ngoài phi thuyền.
Sau khi tin tức Trùng tộc bị giết chết, lại nhận được mệnh lệnh trở về, có vài người kích động tới nỗi suýt rơi khỏi bề mặt phi thuyền.
Không thể trách bọn họ. Trong tất cả các nhiệm vụ, công việc yêu cầu ra ngoài phi thuyền luôn là thứ có độ nguy hiểm cao nhất, tỉ lệ sống sót chỉ có 2%.
Nhất là nhiệm vụ họ nhận được lần này còn phải đối mặt với Trùng tộc, tỉ lệ tử vong gần như là 100%. Cho dù không có ai sống sót trở về cũng là chuyện bình thường.
Nhưng thật kì lạ, bọn họ còn sống, mà số người còn sống... Lại rất nhiều!
Chưa từng có một lần ra ngoài thi hành nhiệm vụ nào mà số người bình yên trở về lại nhiều đến như vậy.
Tỉ lệ sống sót cao đương nhiên còn nhờ thời gian ở ngoài ngắn.
Tuy họ cảm giác như mình đã ở bên ngoài rất lâu, lâu tới mức như đang trườn bò trong Địa Ngục. Nhưng trên thực tế tất cả mới chỉ ra ngoài được mười mấy phút đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị trở về.
Cánh cửa hành lang dẫn vào trong phi thuyền mở ra chào đón những kẻ sống sót may mắn.
Nguyên Dục Tuyết ở vị trí bộ đẩy tên lửa nên cách khá xa lối vào, nhưng cậu nhuần nhuyễn sử dụng cánh tay máy, tốc độ lại nhanh, thế là thành người trở lại phi thuyền sớm nhất.
Những người khác cũng lục tục trở về. Khả năng sử dụng cánh tay máy của họ không quá thuần thục, nhưng trong lúc tuyệt vọng lại nhận được hi vọng, cơ thể như bị kích thích ra tiềm lực vô tận. Không một ai bị nhũn chân, có bò cũng phải bò về.
Sau khi cửa khoang đóng lại, máy móc tiến hành kiểm tra phóng xạ, lại khử trùng đơn giản rồi mới cho họ tiến vào bên trong khoang thuyền. Lúc này có thể cởi đồ phòng hộ ra cất đi. Cop qua cop lại, t????ở lại t????ang chính == TRuMTR????Y eN.????n ==
Nguyên Dục Tuyết đã cởi đồ phòng hộ của mình ra.
Cậu là người máy chiến tranh, tuy khá quen với loại đồ phòng hộ này, nhưng bản thân nó vẫn là một loại trở ngại, mặc vào khá khó chịu, rất kì lạ.
Bên trong bộ đồ còn rất bí, thể chất của Nguyên Dục Tuyết gần như không ra mồ hôi mà cởi ra mặt mày cũng ửng hồng. Mái tóc đen mềm ngoan ngoãn tản ra, rơi trên bờ vai, phác hoạ nên khí chất nhã nhặn. Nguyên Dục Tuyết sửa sang bộ đồ rồi mới đặt ở chỗ thu nhận.
Vẻ mặt cậu hết sức bình thản, lại thêm đang sử dụng mặt nạ phiên bản đã nâng cấp, ngoại hình không thể nói là xinh đẹp nên gần như không thu hút sự chú ý. Nhưng đứng giữa một đám người không thở hổn hển thì cũng đang đờ đẫn, điệu bộ của cậu lại hết sức bắt mắt.
Cộng thêm thân thủ chém giết Trùng Răng To vừa rồi, có vài người còn nhìn cậu chằm chằm.
Người ở gần đó đương nhiên cũng nhận ra, Nguyên Dục Tuyết chính là người đã giết đám Trùng Răng To.
Bọn họ chăm chú nhìn cậu, cho đến khi theo vào tận khoang thuyền mới dám xác nhận, cậu là người của bọn họ!
Cách nói này có vẻ hơi sai. Nhưng tóm lại, thứ họ muốn biểu đạt chính là, Nguyên Dục Tuyết là người của tầng thứ 7.
Sự thật này khiến họ hơi luống cuống, cảm thấy không thể tin nổi, hoa mắt váng đầu.
Trước lúc này, bọn họ còn tưởng Nguyên Dục Tuyết là chiến sĩ cấp cao do bên trên phái xuống, chuyên môn giải quyết Trùng tộc.
Tuy vũ khí của cậu quá đơn sơ, trang bị cũng không khác gì họ, mà đám người ở tầng trên kia thế mà lại chịu để ý tới sống chết của họ. Nhưng khi bộ đồ phòng hộ được cởi ra, để lộ một khuôn mặt trẻ tuổi, trẻ đến mức khiến người ta khiếp sợ.
Ngũ quan tuấn tú, đôi mắt đẹp tới bất ngờ, khí chất rất tốt, lưng luôn thẳng. Ở giữa một đám người vì khổ cực mà mặt mày vàng như nến, cậu thuộc loại da cực trắng. Thật ra chỉ từ bề ngoài thôi, Nguyên Dục Tuyết đã rất dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác. Không hẳn là hút hồn, thậm chí còn là bình thường nhất trong số những người bình thường, nhưng lại rất bắt mắt.
Cộng thêm vóc người mảnh mai của Nguyên Dục Tuyết --- Với thẩm mỹ hiện giờ là chuộng kiểu cường tráng một chút, vì như vậy đại diện cho sức mạnh. Người càng cường tráng thì càng dễ sống sót trong môi trường này --- Nhưng có lăng kính giết trùng, bọn họ nhìn thân hình gầy gò của cậu cũng cảm thấy siêu đẹp.
Thẩm mỹ của họ dường như thay đổi chỉ vì cậu.
Trước đó là do đối phương quá mạnh nên tôn kính, giờ lại vì khuôn mặt quá trẻ của đối phương, có vẻ dễ tiếp cận, thế nên vài người bắt đầu có tâm tư.
Ví dụ như Tiểu Tiêu, cậu ta đang chăm chú nhìn Nguyên Dục Tuyết, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cảnh này.
Sau khi xác nhận cậu ấy thật sự là người mình nghĩ --- Người đã giúp cậu ta mở khoang ngủ, giúp cậu ta mặc đồ phòng hộ, Tiểu Tiêu thậm chí còn có cảm giác duyên phận đã qua mấy đời.
Tiểu Tiêu có chút không yên lòng bấu lấy bộ đồ phòng hộ đang mặc. Tuy trước đó không rõ cấu tạo, nhưng cậu ta cũng không ngu, lại thêm Nguyên Dục Tuyết đã cẩn thận dạy một lần, đều là điểm mấu chốt, lần này thì không bị kẹt ở đoạn nào nữa, thuận lợi cởi ra.
Cậu ta sốt ruột muốn tới nói chuyện với Nguyên Dục Tuyết, chính thức cảm ơn cậu ban nãy đã giúp mình, vai đột nhiên bị ai đó đẩy một cái.
Người kia bước tới, đứng chặn trước mặt y, nhìn chằm chằm Nguyên Dục Tuyết, trầm giọng mở miệng: "Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi."
Tiểu Tiêu: "..."
Tiểu Tiêu: "??"
Từ từ, tại sao ông lại cướp lời thoại của tôi??
Người kia lại bắt đầu nhiệt tình ca ngợi Nguyên Dục Tuyết, chân thành như thế, từng câu chữ tràn ngập tình cảm, khiến người nghe còn tưởng ông ta trước kia làm nghề ngâm thơ gì đó. Có vài người cũng hơi khom lưng, cúi đầu cảm ơn Nguyên Dục Tuyết đã giết Trùng Răng To.
Hầu hết người trong khoang đều sửng sốt.
Bọn họ biết Trùng tộc bị giết, nhưng không rõ là ai giết, chỉ nhìn thấy cái xác khổng lồ kia rơi xuống.
Bây giờ thấy một nhóm người cảm ơn Nguyên Dục Tuyết, lại từ miệng bọn họ biết được những thông tin kia, hóa ra đám côn trùng đó là do người thanh niên trước mặt này chém giết, cảm giác đầu tiên chính là không thể tin được.
Đùa đấy à? Bọn họ thà tin là đám người thượng đẳng kia chợt có lương tâm dùng vũ khí giết Trùng tộc, cũng khó có thể liên kết thanh niên trước mặt này với hình tượng "giết trùng".
Vì bọn họ đã tận mắt chứng kiến lũ côn trùng hung hãn ăn thịt người kia đáng sợ tới mức nào.
Sao có thể.
Nguyên Dục Tuyết nhìn những người đang cảm ơn mình, cậu lại tránh sang bên, thậm chí vô thức lùi lại, né đi những cái khom lưng cảm ơn kia. Ngay cả khi đối mặt với Trùng tộc, Nguyên Dục Tuyết cũng không có phản ứng lùi bước như vậy.
Không thể trách cậu không hiểu, Nguyên Dục Tuyết thật sự không biết tại sao những người này lại cảm ơn mình đã giết Trùng tộc ---
Những hành động đó hoàn toàn là bản năng của cậu, chương trình của cậu đã bao gồm luôn phải giết chết Trùng tộc có tính uy hiếp. Thế nên vừa rồi định vị được Trùng tộc, cậu lập tức tiêu diệt, chứ không phải cơ chế cứu viện được kích hoạt.
Cậu thấy mình chỉ hoàn thành một việc hết sức bình thường, bình thường tới mức giống hệt những nhiệm vụ bình thường trước đó, Nguyên Dục Tuyết không cảm thấy có gì khác.
Nhưng những con người trước mắt này đều đang hết sức kích động.
Là những cảm xúc kì lạ mà... Cậu không hiểu, cũng không quen.
Sự hoang mang khó hiểu này khiến vẻ mặt Nguyên Dục Tuyết trở nên lạnh nhạt, trở nên vô cùng thờ ơ cao quý.
Nhưng cậu "cao quý" lại đủ cho người ta chấp nhận, vì một nhân vật lợi hại như vậy, thái độ mà không lạnh lùng một chút thì coi sao được?
Huống hồ thái độ của Nguyên Dục Tuyết cũng chẳng được tính là tồi tệ, cậu không đánh bọn họ, cũng không chửi mắng. Ánh mắt của đám người tầng trên kia mỗi lần nhìn họ đều như nhìn những con gián, chán ghét và bài xích.
Nháy mắt sau, cửa khoang lại bị mở ra.
Lần này bước vào không phải là vị trưởng quan chèn ép họ ban nãy, hay là đám mặc đồng phục màu xám quản lý người ở tầng thứ 7, mà là một vị trưởng quan mặc quân phục màu xanh lá đậm, cùng với nhóm phó quan đi đằng sau hắn.
Lần đầu tiên thấy nhiều nhân vật ở tầng thứ 5 như vậy, thật hiếm thấy.
Tất cả người của tầng thứ 7 ở trong khoang thuyền lúc này, chưa một ai từng gặp vị trưởng quan đi đầu kia.
Có lẽ tên trưởng quan kia cũng không nghĩ rằng thế mà lại có một ngày mình chủ động đặt chân tới đây, đến mức hắn trông có vẻ bực bội. Như thể ở chung một căn phòng với đám người tầng thứ 7 này cũng khiến không khí nhiễm một mùi tanh hôi, khiến hắn choáng váng.
Hắn nhíu mày, điều chỉnh hô hấp, ánh mặt lại trực tiếp, chuẩn xác bắt được Nguyên Dục Tuyết, có chút ngập ngừng hỏi cậu: "Cậu, cậu là người giết ---"
Hỏi được một nửa lại im lặng.
Hắn vốn định nói cậu là người đã giết chết đám Trùng Răng To kia?
Nhưng bọn họ đã tận mắt thấy cả quá trình, trưởng quan ban nãy còn xem lại đoạn video, trên đường đi cũng xác nhận Nguyên Dục Tuyết là người ra tay nên giờ không cần phải hỏi một câu nhảm nhí như vậy.
Thế là dứt khoát chuyển thành một vấn đề khác.
"Cậu làm thế nào để giết chúng?" Nói xong hắn lại sầm mặt, cảm thấy câu này vẫn rất ngu.
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Cậu có vẻ không biết nói sao, không hiểu lắm câu hỏi của vị trưởng quan đột nhiên xuất hiện này. Nhưng vẫn rất bình tĩnh trả lời: "Dùng kiếm ánh sáng mẫu α1 và pháo nhiệt mẫu β4."
Trưởng quan: "..."
Đáp án càng giống tử hình công khai, cũng càng khiến cho đám người trước đó họ phái đi dọn dẹp như lũ ăn hại.
Sao cậu ta có thể hời hợt đến thế, như thể đây chẳng phải chuyện gì đáng để nhắc tới vậy?
Mà mấy người còn nửa tin nửa ngờ, hoài nghi nhóm hết lời ca ngợi Nguyên Dục Tuyết kia bị dọa ra ảo giác nên mới gửi gắm hi vọng vào một người ở tầng thứ 7, sau khi có sự "khẳng định" đến từ người ở tầng trên, cuối cùng họ cũng chấn động tiếp nhận sự thật.
Thế mà thật sự là người tầng thứ 7 cứu bọn họ. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của tất cả hoảng hốt chĩa về phía Nguyên Dục Tuyết.
Tác giả có lời muốn nói:
Trưởng quan (xem hết video đầu Trùng tộc rơi xuống): Diễn à?
Quần chúng: Diễn như nào? Đời người như phim, không cho diễn à? Khó hiểu cái đám suốt ngày hoài nghi người ta có diễn hay không... Offline!
Trùng tộc: Đậu má mày ngon ra đây mà diễn.