Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 153: Nguồn gốc của Vô Sinh cốc cùng Hắc Diệu
Độc Cô Hoa thống khổ lui về phía sau mấy bước. “Không thể nào, con tuyệt đối sẽ không cùng Độc Cô gia đoạn tuyệt quan hệ, một ngày là cha, cả đời là cha, Độc Cô Diễm vĩnh viễn là cha của Độc Cô Hoa con, sư phụ, người không xứng làm phụ thân của con, con sẽ không gọi người là cha.”
Hắc Diệu từng bước tiến tới gần, mặt tối tăm. “Hoa nhi, con bình tỉnh một chút, Độc Cô Diễm là cừu nhân sát hại Hắc gia chúng ta, con sao có thể nhận hắn làm cha, con sao có thể làm thất vọng liệt tổ liệt tông Hắc gia.”
Nghe lời của Hắc Diệu, Độc Cô Hoa bi thương nở nụ cười. “Sư phụ, nhận giặc làm cha cũng không phải là do người một tay sắp xếp đó sao, người ban đầu đem con đánh tráo không phải là muốn cho con nhận giặc làm cha sao, hôm nay con làm theo, trong lòng người lại không thoải mái, nhìn con trai mình gọi người khác là cha, có phải trong lòng rất đau hay không? Đáng đời người, đáng đời đau lòng, đây hết thảy đều là chính người một tay gây nên, người không có tư cách trách con, sai là do người, là người.”
Hai tay Hắc Diệu dùng một chút lực, ôm lấy Độc Cô Hoa thật chặt. “Hoa nhi, phụ thân lần này tuyệt đối sẽ không lại thả con về phủ tướng quân, ta muốn Độc Cô Diễm thống khổ, hắn nuôi hơn ba năm chính là con trai của Hắc Diệu ta, Hoa nhi, từ nay con không phải là Độc Cô Hoa, mà là Hắc Hoa.”
Gương mặt Độc Cô Hoa đau đớn, trên khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt không chút huyết sắc. “Sư phụ, nếu như người cứ ép con, con sẽ chết cho người xem.”
Hắc Diệu sắc mặt trầm xuống, đưa tay cực nhanh điểm huyệt trên người Độc Cô Hoa, để ngừa cậu làm việc ngu ngốc. Làm xong hết thảy, ánh mắt của hắn bi thống nhìn Độc Cô Hoa trong ngực, tang thương vô lực nói: “Hoa nhi, con đã từng rất muốn thấy dáng vẻ chân chính của phụ thân, hôm nay, phụ thân liền để cho con biết được một thân phận khác của phụ thân.”
Nói xong, Hắc Diệu kéo xuống đưa mặt nạ đồng ra bên ngoài, hé ra khuôn mặt lạnh lùng cũng xinh đẹp vô song, gương mặt này, chính là cốc chủ Bạch Mộ Ngôn của Vô Sinh cốc.
Độc Cô Hoa nhìn Hắc Diệu hé ra khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, đáy mắt thoáng qua khiếp sợ. Cậu vốn tưởng rằng sư thúc Thượng Quan Dạ đã là một nam tử kinh diễm tuyệt thế, không nghĩ tới sư phụ mình thế nhưng so sư thúc còn tuyệt mỹ hơn mấy phần, một phần dung mạo siêu nhiên kia nhất tuyệt, đã không phải là văn chương có thể hình dung, nếu như ông ấy không phải là bị cừu hận che mất nội tâm, lúc này ông nhất định là một người siêu nhiên độ lượng đạm bạc đi.
Hắc Diệu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt đi nước mắt ở khóe mắt Độc Cô Hoa, thanh âm của hắn mờ mịt, mang theo hồi ức nhàn nhạt vang lên. “Hoa nhi, phụ thân năm đó được cốc chủ Vô Sinh cốc cứu ra từ trong trận đại hỏa, ông ấy thương tiếc ý chí mãnh liệt cầu sinh của phụ thân, đưa ra ý định thu đồ đệ, ông ấy làm một khối thi thể đặt trong trận đại hỏa kia, liền dẫn phụ thân trở lại Vô Sinh cốc, ban tên Bạch Mộ Ngôn cho phụ thân, hết lòng dạy dỗ phụ thân hết thảy tuyệt nghệ của Vô Sinh cốc, phụ thân vì báo thù, học cực kỳ tận tâm, hơn nữa tư chất hơn người, cho nên ngắn ngủi mấy năm phụ thân liền trở thành cao thủ đệ nhất ở Vô Sinh cốc.”
Nói tới chỗ này, Hắc Diệu dừng một chút, ánh mắt cưng chìu nhìn Độc Cô Hoa, nói tiếp: “Phụ thân khi đó cũng cho là Vô Sinh cốc là một tổ chức lợi hại nhất của Ngân Nguyệt vương triều, vốn tưởng là mượn Vô Sinh cốc, sẽ có thể báo thù. Nhưng sau lại từ trong miệng sư phụ, phụ thân mới hiểu được, thì ra là cùng Vô sinh cốc tồn tại, còn có một Vô Hoàn cốc. Vô Hoàn cốc thế nhân chưa từng nghe nói qua, nhưng Suất Suất môn danh chấn thiên hạ, thế nhân nhất định không xa lạ gì. Suất Suất môn này thật ra chính là Vô Hoàn cốc, còn Đao Đao Suất thật ra là đại đệ tử mà sư phụ ta thu dụng, như thế tính ra, Đao Đao Suất cũng coi là sư huynh của ta. Năm đó Đao Đao Suất rời đi Vô Sinh cốc, đã từng phát ra một lời thề độc, ở sinh thời, Đao Đao Suất hắn nhất định đánh bại vô thượng thần công của Vô Sinh cốc. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, Đao Đao Suất thành danh giang hồ, vẫn chưa từng tới tìm sư phụ. Sau này ta mới biết, năm đó Đao Đao Suất từng cùng sư phụ đánh nhau một trận, trận chiến ấy Đao Đao Suất thua, thật ra thì Đao Đao Suất tự sát cũng không phải là bởi vì tịch mịch khi trở thành thiên hạ vô địch thủ, mà là hắn không chấp nhận nổi sự thật là mình bại bởi sự phụ của phụ thân. Ngày hắn tự sát, trước khi chết, hắn từng đối với sư phụ nói qua, hắn đánh không lại người của Vô Sinh cốc, nhưng hậu nhân của hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho, hắn tin chắc một ngày nào đó, Vô Sinh cốc nhất định sẽ bại dưới thần công của Đao Đao Suất hắn. Vì thế, sư phụ ta vốn không có ý định thu đồ đệ mới bắt đầu thu phụ thân làm đồ đệ, dốc lòng thụ dạy. Nhưng trong mỗi hành động của ta, luôn bị một cỗ thế lực ngăn trở, phụ thân nghĩ chắc là hậu nhân của Đao Đao Suất đang tác quái, Hoa nhi, phụ thân nói cho con biết tất cả, chẳng qua là không muốn giấu giếm con, bất kể con phản đối hay tiếp nhận, phụ thân cũng sẽ dẫn con rời đi.”
Nói xong, hắn thật sâu nhìn Độc Cô Hoa một cái, ôm cậu rời đi Nhất Thưởng Tham Hoan.
Thời khắc Hắc Diệu chân trước vừa rời đi, nhân mã của Độc Cô Diễm liền đến.
Nhất bạt nhân mã này bởi vì nhiều người, lập tức kinh động đến người của Thượng Quan Dạ.
Phòng bên ngoài của Thượng Quan Dạ, mấy tên áo đen cung kính nói: “Chủ tử, có một nhóm người áo đen xông vào, bọn họ nói muốn gặp năm vị thiếu gia tiểu thư.”
Thượng Quan Dạ vừa nghe, khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới Độc Cô Diễm tìm tới nhanh như vậy, lúc này hắn ta không phải là đang cùng sư huynh tranh đấu sao, thế nào còn có thì giờ tìm đến hắn?
Thượng Quan Dạ hướng người áo đen kia nhàn nhạt nói: “Để cho bọn họ vào đi, bổn tôn ở phòng khách chờ bọn họ.”
“Dạ.”
Nhân mã của Ám các rất nhanh liền bị người của Thượng Quan Dạ đưa đến phòng khách, vừa vào bên trong, Thượng Quan Dạ liền ngồi ở chỗ đó, nhíu mày nhìn người của Ám các. “Không nghĩ tới Ám các lại là người của Độc Cô Diễm, ha ha, thú vị thật.”
Thạch Lãng chấp sự của Ám các nhàn nhạt nhìn Thượng Quan Dạ, bình tĩnh nói: “Đệ Nhất Công Tử, bọn ta phụng mệnh của tướng quân, tới gặp năm vị thiếu gia tiểu thư, phu nhân ngày hôm trước đã trở lại, biết được Ngũ thiếu gia trúng độc phu nhân rất không yên lòng, tướng quân mệnh bọn ta tới trước nhìn một chút, phiền toái Đệ Nhất Công Tử.”
Thượng Quan Dạ hướng đám người ở cửa cười nhạt, nói: “Nếu đã vậy, bổn công tử sai người đưa bọn họ mời đi ra.”
Không bao lâu, bốn tiểu tử cũng được mang ra khỏi, nhưng lại thiếu đi Độc Cô Hoa.
Người áo đen kia ầm một tiếng quỳ xuống.”Chủ tử, thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, Ngũ thiếu gia mới vừa rồi hình như bị một người áo đen mang đi.”
“Cái gì ——” Mọi người đều kêu lên.
Phủ tướng quân, Độc Cô Diễm thu lấy tin tức này thì đầu tiên nghĩ tới chính là Hắc Diệu, trừ Hắc Diệu có thể từ trong tay Thượng Quan Dạ cướp đi Hoa nhi, trên đời này sợ rằng không có mấy người có thể tìm được hành tung của Thượng Quan Dạ, Hoa nhi ở trong tay Hắc Diệu nhất định sẽ không gặp nguy hiểm gì, chỉ là sợ Vãn nhi sẽ lo lắng.
Quả nhiên, Hướng Tiểu Vãn vừa nghe đến tin tức này liền nóng nảy.
“Độc Cô Diễm, Hoa nhi nó...”
Độc Cô Diễm một phen ôm nàng, ôn thanh trấn an nàng nói: “Vãn nhi nàng yên tâm, Hoa nhi không việc gì đâu. Hắc Diệu sẽ không làm thương tổn nó.”
Một mạt thanh âm lạnh như băng đón lấy lời của Độc Cô Diễm, cười lạnh nói: “Không sai, ta quả thật sẽ không làm thương tổn nó.”
Hắc Diệu từng bước tiến tới gần, mặt tối tăm. “Hoa nhi, con bình tỉnh một chút, Độc Cô Diễm là cừu nhân sát hại Hắc gia chúng ta, con sao có thể nhận hắn làm cha, con sao có thể làm thất vọng liệt tổ liệt tông Hắc gia.”
Nghe lời của Hắc Diệu, Độc Cô Hoa bi thương nở nụ cười. “Sư phụ, nhận giặc làm cha cũng không phải là do người một tay sắp xếp đó sao, người ban đầu đem con đánh tráo không phải là muốn cho con nhận giặc làm cha sao, hôm nay con làm theo, trong lòng người lại không thoải mái, nhìn con trai mình gọi người khác là cha, có phải trong lòng rất đau hay không? Đáng đời người, đáng đời đau lòng, đây hết thảy đều là chính người một tay gây nên, người không có tư cách trách con, sai là do người, là người.”
Hai tay Hắc Diệu dùng một chút lực, ôm lấy Độc Cô Hoa thật chặt. “Hoa nhi, phụ thân lần này tuyệt đối sẽ không lại thả con về phủ tướng quân, ta muốn Độc Cô Diễm thống khổ, hắn nuôi hơn ba năm chính là con trai của Hắc Diệu ta, Hoa nhi, từ nay con không phải là Độc Cô Hoa, mà là Hắc Hoa.”
Gương mặt Độc Cô Hoa đau đớn, trên khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt không chút huyết sắc. “Sư phụ, nếu như người cứ ép con, con sẽ chết cho người xem.”
Hắc Diệu sắc mặt trầm xuống, đưa tay cực nhanh điểm huyệt trên người Độc Cô Hoa, để ngừa cậu làm việc ngu ngốc. Làm xong hết thảy, ánh mắt của hắn bi thống nhìn Độc Cô Hoa trong ngực, tang thương vô lực nói: “Hoa nhi, con đã từng rất muốn thấy dáng vẻ chân chính của phụ thân, hôm nay, phụ thân liền để cho con biết được một thân phận khác của phụ thân.”
Nói xong, Hắc Diệu kéo xuống đưa mặt nạ đồng ra bên ngoài, hé ra khuôn mặt lạnh lùng cũng xinh đẹp vô song, gương mặt này, chính là cốc chủ Bạch Mộ Ngôn của Vô Sinh cốc.
Độc Cô Hoa nhìn Hắc Diệu hé ra khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, đáy mắt thoáng qua khiếp sợ. Cậu vốn tưởng rằng sư thúc Thượng Quan Dạ đã là một nam tử kinh diễm tuyệt thế, không nghĩ tới sư phụ mình thế nhưng so sư thúc còn tuyệt mỹ hơn mấy phần, một phần dung mạo siêu nhiên kia nhất tuyệt, đã không phải là văn chương có thể hình dung, nếu như ông ấy không phải là bị cừu hận che mất nội tâm, lúc này ông nhất định là một người siêu nhiên độ lượng đạm bạc đi.
Hắc Diệu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt đi nước mắt ở khóe mắt Độc Cô Hoa, thanh âm của hắn mờ mịt, mang theo hồi ức nhàn nhạt vang lên. “Hoa nhi, phụ thân năm đó được cốc chủ Vô Sinh cốc cứu ra từ trong trận đại hỏa, ông ấy thương tiếc ý chí mãnh liệt cầu sinh của phụ thân, đưa ra ý định thu đồ đệ, ông ấy làm một khối thi thể đặt trong trận đại hỏa kia, liền dẫn phụ thân trở lại Vô Sinh cốc, ban tên Bạch Mộ Ngôn cho phụ thân, hết lòng dạy dỗ phụ thân hết thảy tuyệt nghệ của Vô Sinh cốc, phụ thân vì báo thù, học cực kỳ tận tâm, hơn nữa tư chất hơn người, cho nên ngắn ngủi mấy năm phụ thân liền trở thành cao thủ đệ nhất ở Vô Sinh cốc.”
Nói tới chỗ này, Hắc Diệu dừng một chút, ánh mắt cưng chìu nhìn Độc Cô Hoa, nói tiếp: “Phụ thân khi đó cũng cho là Vô Sinh cốc là một tổ chức lợi hại nhất của Ngân Nguyệt vương triều, vốn tưởng là mượn Vô Sinh cốc, sẽ có thể báo thù. Nhưng sau lại từ trong miệng sư phụ, phụ thân mới hiểu được, thì ra là cùng Vô sinh cốc tồn tại, còn có một Vô Hoàn cốc. Vô Hoàn cốc thế nhân chưa từng nghe nói qua, nhưng Suất Suất môn danh chấn thiên hạ, thế nhân nhất định không xa lạ gì. Suất Suất môn này thật ra chính là Vô Hoàn cốc, còn Đao Đao Suất thật ra là đại đệ tử mà sư phụ ta thu dụng, như thế tính ra, Đao Đao Suất cũng coi là sư huynh của ta. Năm đó Đao Đao Suất rời đi Vô Sinh cốc, đã từng phát ra một lời thề độc, ở sinh thời, Đao Đao Suất hắn nhất định đánh bại vô thượng thần công của Vô Sinh cốc. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, Đao Đao Suất thành danh giang hồ, vẫn chưa từng tới tìm sư phụ. Sau này ta mới biết, năm đó Đao Đao Suất từng cùng sư phụ đánh nhau một trận, trận chiến ấy Đao Đao Suất thua, thật ra thì Đao Đao Suất tự sát cũng không phải là bởi vì tịch mịch khi trở thành thiên hạ vô địch thủ, mà là hắn không chấp nhận nổi sự thật là mình bại bởi sự phụ của phụ thân. Ngày hắn tự sát, trước khi chết, hắn từng đối với sư phụ nói qua, hắn đánh không lại người của Vô Sinh cốc, nhưng hậu nhân của hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho, hắn tin chắc một ngày nào đó, Vô Sinh cốc nhất định sẽ bại dưới thần công của Đao Đao Suất hắn. Vì thế, sư phụ ta vốn không có ý định thu đồ đệ mới bắt đầu thu phụ thân làm đồ đệ, dốc lòng thụ dạy. Nhưng trong mỗi hành động của ta, luôn bị một cỗ thế lực ngăn trở, phụ thân nghĩ chắc là hậu nhân của Đao Đao Suất đang tác quái, Hoa nhi, phụ thân nói cho con biết tất cả, chẳng qua là không muốn giấu giếm con, bất kể con phản đối hay tiếp nhận, phụ thân cũng sẽ dẫn con rời đi.”
Nói xong, hắn thật sâu nhìn Độc Cô Hoa một cái, ôm cậu rời đi Nhất Thưởng Tham Hoan.
Thời khắc Hắc Diệu chân trước vừa rời đi, nhân mã của Độc Cô Diễm liền đến.
Nhất bạt nhân mã này bởi vì nhiều người, lập tức kinh động đến người của Thượng Quan Dạ.
Phòng bên ngoài của Thượng Quan Dạ, mấy tên áo đen cung kính nói: “Chủ tử, có một nhóm người áo đen xông vào, bọn họ nói muốn gặp năm vị thiếu gia tiểu thư.”
Thượng Quan Dạ vừa nghe, khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới Độc Cô Diễm tìm tới nhanh như vậy, lúc này hắn ta không phải là đang cùng sư huynh tranh đấu sao, thế nào còn có thì giờ tìm đến hắn?
Thượng Quan Dạ hướng người áo đen kia nhàn nhạt nói: “Để cho bọn họ vào đi, bổn tôn ở phòng khách chờ bọn họ.”
“Dạ.”
Nhân mã của Ám các rất nhanh liền bị người của Thượng Quan Dạ đưa đến phòng khách, vừa vào bên trong, Thượng Quan Dạ liền ngồi ở chỗ đó, nhíu mày nhìn người của Ám các. “Không nghĩ tới Ám các lại là người của Độc Cô Diễm, ha ha, thú vị thật.”
Thạch Lãng chấp sự của Ám các nhàn nhạt nhìn Thượng Quan Dạ, bình tĩnh nói: “Đệ Nhất Công Tử, bọn ta phụng mệnh của tướng quân, tới gặp năm vị thiếu gia tiểu thư, phu nhân ngày hôm trước đã trở lại, biết được Ngũ thiếu gia trúng độc phu nhân rất không yên lòng, tướng quân mệnh bọn ta tới trước nhìn một chút, phiền toái Đệ Nhất Công Tử.”
Thượng Quan Dạ hướng đám người ở cửa cười nhạt, nói: “Nếu đã vậy, bổn công tử sai người đưa bọn họ mời đi ra.”
Không bao lâu, bốn tiểu tử cũng được mang ra khỏi, nhưng lại thiếu đi Độc Cô Hoa.
Người áo đen kia ầm một tiếng quỳ xuống.”Chủ tử, thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, Ngũ thiếu gia mới vừa rồi hình như bị một người áo đen mang đi.”
“Cái gì ——” Mọi người đều kêu lên.
Phủ tướng quân, Độc Cô Diễm thu lấy tin tức này thì đầu tiên nghĩ tới chính là Hắc Diệu, trừ Hắc Diệu có thể từ trong tay Thượng Quan Dạ cướp đi Hoa nhi, trên đời này sợ rằng không có mấy người có thể tìm được hành tung của Thượng Quan Dạ, Hoa nhi ở trong tay Hắc Diệu nhất định sẽ không gặp nguy hiểm gì, chỉ là sợ Vãn nhi sẽ lo lắng.
Quả nhiên, Hướng Tiểu Vãn vừa nghe đến tin tức này liền nóng nảy.
“Độc Cô Diễm, Hoa nhi nó...”
Độc Cô Diễm một phen ôm nàng, ôn thanh trấn an nàng nói: “Vãn nhi nàng yên tâm, Hoa nhi không việc gì đâu. Hắc Diệu sẽ không làm thương tổn nó.”
Một mạt thanh âm lạnh như băng đón lấy lời của Độc Cô Diễm, cười lạnh nói: “Không sai, ta quả thật sẽ không làm thương tổn nó.”
Tác giả :
Lam Tiểu Uất