Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 147: Sát tinh trong đời a
Hướng Tiểu Vãn được buông ra, thở dốc một hơi rất lớn, khoảnh khắc nàng đang thở, cả gương mặt bắt đầu từ từ khôi phục bộ dáng vốn có, dần dần, thân thể của nàng cũng khôi phục như cũ.
“Vãn Nhi... Nàng...” Độc Cô Diễm nhìn một màn này, ngạc nhiên gọi ra.
Hướng Tiểu Vãn thở hổn hển một hồi lâu sau, liền kể cho Độc Cô Diễm nghe toàn bộ chuyện tình mình ở hoàng cung mấy ngày nay, còn nói đến chuyện Kim công công giúp nàng chạy ra khỏi hoàng cung.
Độc Cô Diễm nghe xong, hai tròng mắt lạnh lẽo. “Chung Ly Tuyệt, thù đoạt vợ Độc Cô Diễm ta nhớ kỹ.” Sau đó, hắn chuyển mắt ôn nhu nhìn Hướng Tiểu Vãn. “Vãn Nhi, bây giờ thân thể của nàng còn đau hay không?”
Hướng Tiểu Vãn lắc đầu. “Không đau, Độc Cô Diễm, độc của chàng...”
Độc Cô Diễm một tay ôm lấy Hướng Tiểu Vãn, ngắt lời nàng. “Vãn Nhi, độc của ta không sao.” Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn nóng rực, hắn cúi đầu chậm rãi hôn lên đôi môi Hướng Tiểu Vãn.
“Ưm...” Hướng Tiểu Vãn lẩm nhẩm nho nhỏ trong nụ hôn sâu nóng bỏng này.
# đã che giấu #
“Ô...” Hắn trêu chọc khiến cho nàng không nhịn được rên rỉ, thân thể yếu ớt, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.
Thanh âm tê dại như thế, Độc Cô Diễm nghe chỉ cảm thấy máu thú sôi trào, bàn tay lôi kéo, y phục Hướng Tiểu Vãn liền biến thành từng mảnh vải vụn, bay xuống cả phòng
Hướng Tiểu Vãn chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, không khỏi ngẩng đầu tức giận nhìn Độc Cô Diễm một cái. “Độc Cô Diễm, ta còn chưa có tắm, chàng trước đừng nóng vội.”
Độc Cô Diễm không nói lời gì đè lại hai tay nhỏ bé che giấu của Hướng Tiểu Vãn, đôi môi lướt qua trên người của nàng, mút hôn tỉ mỉ. “Vãn Nhi, ta rất nhớ nàng, mỗi đêm nàng rời đi, ta đều nhớ nàng đến sắp nổi điên, lúc này thật vất vả nàng ở trong lòng ta rồi, sao ta có thể bỏ qua nàng, Vãn Nhi, nàng cũng nhớ ta đúng không?”
Thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai Hướng Tiểu Vãn, sau khi Độc Cô Diễm nói xong, một ngón tay xấu xa rơi vào chỗ giữa đùi Hướng Tiểu Vãn, điểm vết ướt dính vào ngón tay, Độc Cô Diễm xấu xa cắn cắn vành tai Hướng Tiểu Vãn, gian gian nói: “Vãn Nhi, nàng cũng rất sốt ruột rồi, nàng xem, nàng cũng thật ướt.”
Hướng Tiểu Vãn nghe được lời nói sỗ sàng của Độc Cô Diễm, mặt lập tức đỏ bừng. “Tay của chàng đi ra cho ta, không được lộn xộn.”
Độc Cô Diễm xấu xa cười một tiếng. “Vãn Nhi, đây là nàng nói đó, hồi nữa đừng cầu xin ta nha.” Độc Cô Diễm làm chuyện xấu cố ý rung ngón tay, mang theo nhiều nước đưa ra ngoài hơn.
“Ư... chàng...” Người này quá biến thái.
“Vãn Nhi, đây không phải là nàng yêu cầu sao? Thế nào chẳng lẽ vi phu làm không đúng? Nàng là muốn vi phu như vầy phải không?” Nói xong, Độc Cô Diễm mạnh mẽ ôm lấy Hướng Tiểu Vãn, đưa lưỡi liếm hôn giữa chân của nàng.
“A...” Hướng Tiểu Vãn chỉ cảm thấy mình giống như là bị dòng điện đánh trúng, toàn thân cũng không nhịn được run lên.
# đã che giấu #
“A...”
“Ngao...”
Hai người thoải mái phát ra tiếng rên trong thoải mái đã lâu mới có này. Ngay sau đó, chính là tiếng ngâm nga và tiếng thở dốc thật lâu không tiêu tan.
Bên trong phòng Hướng Tiểu Vãn thật vất vả có cơ hội lấy hơi, nàng lật người, đang muốn xuống giường lau trơn trợt trên người, không ngờ vừa mới động, liền bị Độc Cô Diễm kéo chân lại, trọng tâm thân thể của nàng không vững, nặng nề đè trên người của Độc Cô Diễm.
Vị trí ngồi xuống, đúng lúc là chống đỡ ở phía trên ‘đại gia hỏa’ của Độc Cô Diễm.
Hướng Tiểu Vãn giận trừng mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái, muốn nói gì, lại bị bàn tay nóng bỏng của Độc Cô Diễm nắm chặt hông của nàng.
# đã che giấu #
“Ư... chàng...” Lời nói tiếp theo của Hướng Tiểu Vãn, tất cả đều bị Độc Cô Diễm ra sức chiếm đoạt, tất cả đều biến thành tiếng ngâm nga mắc cỡ.
Đang lúc Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn đánh cho nóng bỏng, bên trong phủ tướng quân vang lên từng trận xôn xao. Một thủ lĩnh ám vệ vội vàng chạy về phía phòng của Độc Cô Diễm, gấp gáp gõ cửa.
“A... Ư... Ô...” Từng trận thanh âm làm người ta đỏ mặt tới mang tai truyền đến trong tai ám vệ đó, ám vệ kia cả kinh miệng đều đủ nhét vào một quả trứng.
Kia, kia, giống như là thanh âm phu nhân? Phu nhân, trở lại rồi?
Mặc dù ám vệ kia dừng động tác lại, nhưng một ít thanh âm mới vừa rồi, đã quấy đến hai người chiến đấu hăng hái bên trong.
Hướng Tiểu Vãn mắc cỡ đỏ mặt đẩy Độc Cô Diễm ra, toàn thân cũng dùng chăn bao lại.
Độc Cô Diễm đang cao hứng, bị quấy nhiễu, dục vọng trong cơ thể không có cách nào phát tiết, giận đến mức hắn oán niệm sâu đậm đối với người gõ cửa.
Nếu một hồi nữa không phải chuyện rất quan trọng, hắn nhất định hung hăng phạt người phá hư chuyện tốt của hắn kia.
Độc Cô Diễm khoác áo bước xuống giường, mở cửa hung hăng nhìn chằm chằm người nọ. “Chuyện gì?”
Ám vệ kia nhìn gương mặt lạnh băng chưa thỏa mãn dục vọng của Độc Cô Diễm, không khỏi cúi đầu yếu ớt nói: “Dạ, tướng quân, thuộc hạ không phải là cố ý quấy rầy ngài và phu nhân ân ái, thật sự là sự tình liên quan trọng đại, Huyền Thanh đã trở về, hắn nói hắn có tin tức của Ngũ thiếu gia.”
Độc Cô Diễm vừa nghe, hai tròng mắt thoáng qua một mạt phức tạp. Hoa nhi? Nó...
Ám vệ kia nhìn sắc mặt Độc Cô Diễm đột nhiên bi thống, vẻ mặt khó hiểu.
Lúc này, Hướng Tiểu Vãn bên trong phòng khoác áo đi ra. Nàng nhẹ nhàng cầm tay Độc Cô Diễm, giống như là cho hắn an ủi. “Phu quân, ta với chàng cùng ra ngoài xem một chút.”
Hướng Tiểu Vãn biết, Độc Cô Diễm có chút không dám đối mặt chuyện của Độc Cô Hoa, hắn sợ nghe được Độc Cô Hoa thật không phải con trai hắn. Nhưng chuyện bày trước mắt, bọn họ bất kể nói thế nào, cũng phải đi đối mặt.
Độc Cô Diễm lẳng lặng nhìn Hướng Tiểu Vãn, mà Hướng Tiểu Vãn là mỉm cười gật đầu đối với hắn.
Coi như không phải là con trai ruột chân chính của mình, nhưng nuôi ba năm nay, về tình cảm đã sớm xem Hoa nhi thành con trai ruột rồi, bất kể có phải là con trai của Độc Cô Diễm hắn hay không, hắn cũng sẽ không bỏ rơi Hoa nhi.
Độc Cô Diễm trong ánh mắt ôn nhu của Hướng Tiểu Vãn giương môi mỉm cười, thống khổ đè ở trong lòng hắn thật lâu, hôm nay cuối cùng nhạt rồi, tất cả, đều là nhờ có Vãn Nhi.
Độc Cô Diễm cầm ngược tay Hướng Tiểu Vãn, cùng nàng cất bước đi tới viện trước, dọc theo đường đi hai người cũng nhìn nhau, thật thâm tình.
Ám vệ phía sau bọn họ, trợn tròn mắt. Khóe miệng lẩm bẩm nói: “Phu nhân trở về, tướng quân liền sống lại, phu nhân quả nhiên chính là sát tinh trong đời tướng quân.”
“Vãn Nhi... Nàng...” Độc Cô Diễm nhìn một màn này, ngạc nhiên gọi ra.
Hướng Tiểu Vãn thở hổn hển một hồi lâu sau, liền kể cho Độc Cô Diễm nghe toàn bộ chuyện tình mình ở hoàng cung mấy ngày nay, còn nói đến chuyện Kim công công giúp nàng chạy ra khỏi hoàng cung.
Độc Cô Diễm nghe xong, hai tròng mắt lạnh lẽo. “Chung Ly Tuyệt, thù đoạt vợ Độc Cô Diễm ta nhớ kỹ.” Sau đó, hắn chuyển mắt ôn nhu nhìn Hướng Tiểu Vãn. “Vãn Nhi, bây giờ thân thể của nàng còn đau hay không?”
Hướng Tiểu Vãn lắc đầu. “Không đau, Độc Cô Diễm, độc của chàng...”
Độc Cô Diễm một tay ôm lấy Hướng Tiểu Vãn, ngắt lời nàng. “Vãn Nhi, độc của ta không sao.” Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn nóng rực, hắn cúi đầu chậm rãi hôn lên đôi môi Hướng Tiểu Vãn.
“Ưm...” Hướng Tiểu Vãn lẩm nhẩm nho nhỏ trong nụ hôn sâu nóng bỏng này.
# đã che giấu #
“Ô...” Hắn trêu chọc khiến cho nàng không nhịn được rên rỉ, thân thể yếu ớt, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.
Thanh âm tê dại như thế, Độc Cô Diễm nghe chỉ cảm thấy máu thú sôi trào, bàn tay lôi kéo, y phục Hướng Tiểu Vãn liền biến thành từng mảnh vải vụn, bay xuống cả phòng
Hướng Tiểu Vãn chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, không khỏi ngẩng đầu tức giận nhìn Độc Cô Diễm một cái. “Độc Cô Diễm, ta còn chưa có tắm, chàng trước đừng nóng vội.”
Độc Cô Diễm không nói lời gì đè lại hai tay nhỏ bé che giấu của Hướng Tiểu Vãn, đôi môi lướt qua trên người của nàng, mút hôn tỉ mỉ. “Vãn Nhi, ta rất nhớ nàng, mỗi đêm nàng rời đi, ta đều nhớ nàng đến sắp nổi điên, lúc này thật vất vả nàng ở trong lòng ta rồi, sao ta có thể bỏ qua nàng, Vãn Nhi, nàng cũng nhớ ta đúng không?”
Thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai Hướng Tiểu Vãn, sau khi Độc Cô Diễm nói xong, một ngón tay xấu xa rơi vào chỗ giữa đùi Hướng Tiểu Vãn, điểm vết ướt dính vào ngón tay, Độc Cô Diễm xấu xa cắn cắn vành tai Hướng Tiểu Vãn, gian gian nói: “Vãn Nhi, nàng cũng rất sốt ruột rồi, nàng xem, nàng cũng thật ướt.”
Hướng Tiểu Vãn nghe được lời nói sỗ sàng của Độc Cô Diễm, mặt lập tức đỏ bừng. “Tay của chàng đi ra cho ta, không được lộn xộn.”
Độc Cô Diễm xấu xa cười một tiếng. “Vãn Nhi, đây là nàng nói đó, hồi nữa đừng cầu xin ta nha.” Độc Cô Diễm làm chuyện xấu cố ý rung ngón tay, mang theo nhiều nước đưa ra ngoài hơn.
“Ư... chàng...” Người này quá biến thái.
“Vãn Nhi, đây không phải là nàng yêu cầu sao? Thế nào chẳng lẽ vi phu làm không đúng? Nàng là muốn vi phu như vầy phải không?” Nói xong, Độc Cô Diễm mạnh mẽ ôm lấy Hướng Tiểu Vãn, đưa lưỡi liếm hôn giữa chân của nàng.
“A...” Hướng Tiểu Vãn chỉ cảm thấy mình giống như là bị dòng điện đánh trúng, toàn thân cũng không nhịn được run lên.
# đã che giấu #
“A...”
“Ngao...”
Hai người thoải mái phát ra tiếng rên trong thoải mái đã lâu mới có này. Ngay sau đó, chính là tiếng ngâm nga và tiếng thở dốc thật lâu không tiêu tan.
Bên trong phòng Hướng Tiểu Vãn thật vất vả có cơ hội lấy hơi, nàng lật người, đang muốn xuống giường lau trơn trợt trên người, không ngờ vừa mới động, liền bị Độc Cô Diễm kéo chân lại, trọng tâm thân thể của nàng không vững, nặng nề đè trên người của Độc Cô Diễm.
Vị trí ngồi xuống, đúng lúc là chống đỡ ở phía trên ‘đại gia hỏa’ của Độc Cô Diễm.
Hướng Tiểu Vãn giận trừng mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái, muốn nói gì, lại bị bàn tay nóng bỏng của Độc Cô Diễm nắm chặt hông của nàng.
# đã che giấu #
“Ư... chàng...” Lời nói tiếp theo của Hướng Tiểu Vãn, tất cả đều bị Độc Cô Diễm ra sức chiếm đoạt, tất cả đều biến thành tiếng ngâm nga mắc cỡ.
Đang lúc Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn đánh cho nóng bỏng, bên trong phủ tướng quân vang lên từng trận xôn xao. Một thủ lĩnh ám vệ vội vàng chạy về phía phòng của Độc Cô Diễm, gấp gáp gõ cửa.
“A... Ư... Ô...” Từng trận thanh âm làm người ta đỏ mặt tới mang tai truyền đến trong tai ám vệ đó, ám vệ kia cả kinh miệng đều đủ nhét vào một quả trứng.
Kia, kia, giống như là thanh âm phu nhân? Phu nhân, trở lại rồi?
Mặc dù ám vệ kia dừng động tác lại, nhưng một ít thanh âm mới vừa rồi, đã quấy đến hai người chiến đấu hăng hái bên trong.
Hướng Tiểu Vãn mắc cỡ đỏ mặt đẩy Độc Cô Diễm ra, toàn thân cũng dùng chăn bao lại.
Độc Cô Diễm đang cao hứng, bị quấy nhiễu, dục vọng trong cơ thể không có cách nào phát tiết, giận đến mức hắn oán niệm sâu đậm đối với người gõ cửa.
Nếu một hồi nữa không phải chuyện rất quan trọng, hắn nhất định hung hăng phạt người phá hư chuyện tốt của hắn kia.
Độc Cô Diễm khoác áo bước xuống giường, mở cửa hung hăng nhìn chằm chằm người nọ. “Chuyện gì?”
Ám vệ kia nhìn gương mặt lạnh băng chưa thỏa mãn dục vọng của Độc Cô Diễm, không khỏi cúi đầu yếu ớt nói: “Dạ, tướng quân, thuộc hạ không phải là cố ý quấy rầy ngài và phu nhân ân ái, thật sự là sự tình liên quan trọng đại, Huyền Thanh đã trở về, hắn nói hắn có tin tức của Ngũ thiếu gia.”
Độc Cô Diễm vừa nghe, hai tròng mắt thoáng qua một mạt phức tạp. Hoa nhi? Nó...
Ám vệ kia nhìn sắc mặt Độc Cô Diễm đột nhiên bi thống, vẻ mặt khó hiểu.
Lúc này, Hướng Tiểu Vãn bên trong phòng khoác áo đi ra. Nàng nhẹ nhàng cầm tay Độc Cô Diễm, giống như là cho hắn an ủi. “Phu quân, ta với chàng cùng ra ngoài xem một chút.”
Hướng Tiểu Vãn biết, Độc Cô Diễm có chút không dám đối mặt chuyện của Độc Cô Hoa, hắn sợ nghe được Độc Cô Hoa thật không phải con trai hắn. Nhưng chuyện bày trước mắt, bọn họ bất kể nói thế nào, cũng phải đi đối mặt.
Độc Cô Diễm lẳng lặng nhìn Hướng Tiểu Vãn, mà Hướng Tiểu Vãn là mỉm cười gật đầu đối với hắn.
Coi như không phải là con trai ruột chân chính của mình, nhưng nuôi ba năm nay, về tình cảm đã sớm xem Hoa nhi thành con trai ruột rồi, bất kể có phải là con trai của Độc Cô Diễm hắn hay không, hắn cũng sẽ không bỏ rơi Hoa nhi.
Độc Cô Diễm trong ánh mắt ôn nhu của Hướng Tiểu Vãn giương môi mỉm cười, thống khổ đè ở trong lòng hắn thật lâu, hôm nay cuối cùng nhạt rồi, tất cả, đều là nhờ có Vãn Nhi.
Độc Cô Diễm cầm ngược tay Hướng Tiểu Vãn, cùng nàng cất bước đi tới viện trước, dọc theo đường đi hai người cũng nhìn nhau, thật thâm tình.
Ám vệ phía sau bọn họ, trợn tròn mắt. Khóe miệng lẩm bẩm nói: “Phu nhân trở về, tướng quân liền sống lại, phu nhân quả nhiên chính là sát tinh trong đời tướng quân.”
Tác giả :
Lam Tiểu Uất