Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 138: Thân phận bí mật khác
Vô Sinh cốc.
Bạch y nam tử lẳng lặng đứng trong sảnh, bên cạnh hắn các tộc nhân tộc Bạch Tuyết cũng cung kính đứng thẳng.
“Cốc chủ, Bạch Tuyết tộc chúng ta đã thật lâu không màng đến thế sự, cốc chủ, ngài thật muốn xuất cốc sao?” Một gã lớn tuổi chính là lão giả nhìn bạch y nam tử lên tiếng.
Bạch y nam tử lãnh đạm liếc ông ta một cái, sau đó gật đầu.”Chuyện này bổn tôn đã quyết định, các ngươi không cần nhiều lời nữa.”
“Dạ, cốc chủ.”
“Lui xuống đi.” Bạch y nam tử nhàn nhạt phất tay, mọi người Bạch Tuyết tộc nhận được chỉ thị, rối rít lui xuống.
Trong phòng khách lúc này chỉ có bạch y nam tử, đột nhiên một bóng dáng nhanh như quỷ mị từ bên ngoài đi vào.
“Tham kiến Chủ nhân.” Bóng đen kia quỳ gối trước bạch y nam tử, thái độ cung kính vô cùng.
“Thu Hồng, đứng lên đi.” Bạch y nam tử nhàn nhạt nói
“Tạ ơn chủ nhân.” Thu Hồng đứng lên, ánh mắt cung kính nhìn bạch y nam tử, mắt chạm đến gương mặt tuyệt mỹ lạnh như băng của bạch y nam tử kia, nhìn thấy rõ dáng vẻ bạch y nam tử, lại khiến Thu Hồng lúc này chấn động như cũ không ngừng được.
Trước đây nàng từng nhận lệnh lẻn vào phủ tướng quân, nhưng không ngờ bị Độc Cô Diễm phát hiện, nàng nhớ rõ ban đầu là mình uống thuốc độc tự vẫn, nhưng lại không nghĩ tới, chủ nhân đem nàng mang ra ngoài, trước kia chủ nhân cho nàng độc dược, cũng không phải độc dược chân chính, mà là một loại thuốc giả chết, sau khi chủ nhân mang nàng ra khỏi phủ, lại cho nàng uống giải dược, nàng liền sống lại.
Cũng nhờ chuyện này, Thu Hồng mới biết được, thì ra Vô Sinh cốc chính là Vô Cực Môn quy ẩn giang hồ.
Nàng vẫn không quên được ngày đó biết được điều bí mật khiếp sợ này, hoảng sợ nhìn, thật không cách nào có thể khiến nàng đem người đó cùng Vô Cực Môn môn chủ xem làm một.
Sau đó một khoảng thời gian, Thu Hồng mới biết Vô Cực Môn vốn là Vô Sinh cốc, nhưng mà đối với chuyện tình này, Thu Hồng biết cũng không nhiều lắm. Nàng chỉ biết, Bạch Mộ Ngôn có kể lại, ngày trước khi chưa vào Vô Sinh cốc, từng bị Chung Ly Tuyệt cùng Độc Cô Diễm hãm hại, một nhà ba trăm bảy mươi hai nhân mạng đều chết trong một trận hỏa hoạn lớn vốn được chủ mưu từ trước.
Cho nên lúc này Bạch Mộ Ngôn làm hết thảy cũng chỉ vì báo thù.
Trong lúc Thu Hồng đang hơi trầm tư nhìn Bạch Mộ Ngôn, thì hắn nhàn nhạt lên tiếng. “Thu Hồng, Độc Cô Diễm đối với Chung Ly Tuyệt đã bắt đầu phản kích, nhưng như vậy còn chưa đủ, ta muốn ngươi lẻn vào phủ tướng quân, đem tin tức Hướng Tiểu Vãn bị Chung Ly Tuyệt cướp đi nói cho Độc Cô Diễm biết, bổn tôn muốn nhìn thấy Hai người bọn họ càng đấu càng tổn thất nặng nề, khi đó, bổn tôn sẽ xuất thủ thu thập bọn họ.”
Bạch Mộ Ngôn khi nhắc đến hai người Độc Cô Diễm cùng Chung Ly Tuyệt thì hận ý trong mắt nổi lên càng ngày càng đậm.
Thu Hồng nhìn ánh mắt cừu hận của Bạch Mộ Ngôn, trong lòng hơi đau xót, cúi đầu nói: “Chủ nhân người xin yên tâm, Thu Hồng nhất định sẽ không làm chủ nhân thất vọng.”
Độc Cô Diễm, Chung Ly Tuyệt, hai người các ngươi dám làm hại chủ nhân của Thu Hồng ta, Thu Hồng coi như liều mạng cũng muốn hai người các ngươi đẹp mắt.
“Đi đi.” Bạch Mộ Ngôn thu lại suy nghĩ, hướng về phía Thu Hồng nhàn nhạt khoát tay.
“Dạ, chủ nhân.” Thu Hồng nhìn Bạch Mộ Ngôn một cái, sau đó tung người rời đi.
Hoàng cung, trong Vô Trần điện.
Hướng Tiểu Vãn chán đến chết ngồi ở mép giường, suy nghĩ không ngừng. Nàng lúc này đang suy nghĩ rất nhiều, về người thần bí kia, về Bạch Tuyết tộc, về Đệ Nhất Công Tử, dần dần, có chút vấn đề được Hướng Tiểu Vãn hiểu ra, nàng phát hiện Bạch Tuyết tộc nhất định cùng Vô Cực Môn có quan hệ rất lớn.
Đúng rồi, nói đến đây Đệ Nhất Công Tử, trước kia không phải nói chỉ có ba người thấy dáng vẻ chân chính của hắn sao? Thứ nhất là Chung Ly Tuyệt, thứ hai là người thần bí kia, còn một người nữa là Bạch Bàn Bàn.
Chung Ly Tuyệt gặp Đệ Nhất Công Tử nghe nói là bởi vì trên người Đệ Nhất Công Tử có Dưỡng Nhan Đan, Chung Ly Tuyệt rất muốn viên thuốc này, cho nên phải đi tìm Đệ Nhất Công Tử.
Tiếp theo người thần bí có thể chính là Hắc Diệu. Nàng đoán quan hệ của Hắc Diệu cùng Đệ Nhất Công Tử không tồi.
Còn người thứ ba thấy đệ nhất công tử, lại là Bạch Bàn Bàn sư huynh.
Vừa nhắc đến Bạch Bàn Bàn, Hướng Tiểu Vãn cũng nhớ tới lúc trước Bạch Bàn Bàn cứu mình từ trong tay Huyền Mộc, đúng rồi, Bạch Bàn Bàn sư huynh trao lại cho nàng một quyển tuyệt thế bí kíp.
Hướng Tiểu Vãn nhớ quyển bí kíp này vẫn mang theo trong người, vì vậy nàng lấy ra, cẩn thận xem xét.
“Xem không hiểu, vì sao những thứ này cao nhân giang hồ lại viết giống như quỷ vẽ bùa vậy chứ, chẳng lẽ làm vậy là để phòng ngừa người khác luyện trộm?” Đáy lòng Hướng Tiểu Vãn rất là oán niệm liếc mắt, tay càng không ngừng đảo sách, càng lộn lại càng xem không hiểu, liền đem quyển bí kíp thả lên trên giường, nàng bắt đầu suy tư vấn đề.
Ban đầu Bạch Bàn Bàn sư huynh xuất hiện ở phủ tướng quân, nhất định không phải là tình cờ, ông ấy nhất định là hướng về phía mình.
Suất Suất môn, chính là môn phái của Đao Đao Suất năm xưa, hôm nay cũng chỉ có hai người nàng cùng Bạch Bàn Bàn. Dĩ nhiên, nàng cũng không coi là đệ tử chính thức của Suất Suất môn, Bạch Bàn Bàn sư huynh có thể có quan hệ gì với Bạch Tuyết tộc không?
Hướng Tiểu Vãn đang suy nghĩ nhập thần, đột nhiên một cơn gió mạnh từ cửa sổ thổi vào, bí kíp trên giường bị gió thổi nhanh lộn đứng lên, phát ra thanh âm bộp bộp.
Ánh mắt Hướng Tiểu Vãn bị thu hút, vừa nhìn theo, liền kinh ngạc.
“Oa, thì ra quyển bí kíp này là nhìn như thế này, sư phụ, người thật là tài tình.” Hướng Tiểu Vãn kích động đem quyển bí kíp kia cầm lên, nâng niu trong lòng bàn tay nhanh chóng đem trang sách lộn lại, rất nhanh, liền xuất hiện một loạt hình người thay đổi liên tục động tác cùng chữ viết đều chỉ rõ.
Hướng Tiểu Vãn nháy mắt một cái mở quyển sách kia, chốc lát sau, hai tròng mắt của nàng sáng lên. “Oa, sư huynh, người đem vật quý giá dễ học như vậy, uy lực vô cùng tuyệt thế thần công cho ta luyện, thật tốt quá, chỉ cần học được võ công trên này, Hướng Tiểu Vãn ta nhất định cũng sẽ là tuyệt thế cao thủ.”
Chỉ cần luyện thành tuyệt thế thần công trong này, ra khỏi hoàng cung, chỉ là chuyện nhấc chân mà thôi.
Hướng Tiểu Vãn vừa nghĩ tới mình có thể rời đi hoàng cung đi tìm Độc Cô Diễm cùng năm đứa trẻ, tâm tình của nàng liền kích động, nhìn quyển sách ánh mắt nóng rực lên.
Nàng quyết định không lãng phí thời gian, tốt hơn hết là bắt đầu luyện công ngay từ bây giờ.
Vì vậy, Hướng Tiểu Vãn bắt đầu theo động tác miêu tả trong bí kíp, mở ra hai chân, tay phải đặt ở vị trí dưới rốn ba tấc, bắt đầu dồn sức hít vào, sau đó thẻ lỏng, dồn khí vào đan điền, từ từ ngưng tụ, từ đó thân thể đột phá đạt tới cực hạn, khí trong cơ thể hòa hợp một cách hoàn mỹ và tự nhiên. (Thiên Di: Xin lỗi mọi người, cái đoạn võ công này ta xin kiếu T___T)
Nếu luyện thành thần công ‘nhất mã bình xuyên’ trên bí kíp này, phải nói là khẩu khí cũng có thể làm cho núi đóng băng, cho nên mới gọi là ‘nhất mã bình xuyên’.
Hướng Tiểu Vãn không biết chân chính ‘nhất mã bình xuyên’ có lợi hại hay không, nhưng nghĩ đến việc mình có thể đột phá bản thân lên cực hạn, nàng đã cảm thấy cho dù thần công kia không đạt tới yêu cầu như trên sách nói cũng đã là một thần công khó có được rồi..
Bạch y nam tử lẳng lặng đứng trong sảnh, bên cạnh hắn các tộc nhân tộc Bạch Tuyết cũng cung kính đứng thẳng.
“Cốc chủ, Bạch Tuyết tộc chúng ta đã thật lâu không màng đến thế sự, cốc chủ, ngài thật muốn xuất cốc sao?” Một gã lớn tuổi chính là lão giả nhìn bạch y nam tử lên tiếng.
Bạch y nam tử lãnh đạm liếc ông ta một cái, sau đó gật đầu.”Chuyện này bổn tôn đã quyết định, các ngươi không cần nhiều lời nữa.”
“Dạ, cốc chủ.”
“Lui xuống đi.” Bạch y nam tử nhàn nhạt phất tay, mọi người Bạch Tuyết tộc nhận được chỉ thị, rối rít lui xuống.
Trong phòng khách lúc này chỉ có bạch y nam tử, đột nhiên một bóng dáng nhanh như quỷ mị từ bên ngoài đi vào.
“Tham kiến Chủ nhân.” Bóng đen kia quỳ gối trước bạch y nam tử, thái độ cung kính vô cùng.
“Thu Hồng, đứng lên đi.” Bạch y nam tử nhàn nhạt nói
“Tạ ơn chủ nhân.” Thu Hồng đứng lên, ánh mắt cung kính nhìn bạch y nam tử, mắt chạm đến gương mặt tuyệt mỹ lạnh như băng của bạch y nam tử kia, nhìn thấy rõ dáng vẻ bạch y nam tử, lại khiến Thu Hồng lúc này chấn động như cũ không ngừng được.
Trước đây nàng từng nhận lệnh lẻn vào phủ tướng quân, nhưng không ngờ bị Độc Cô Diễm phát hiện, nàng nhớ rõ ban đầu là mình uống thuốc độc tự vẫn, nhưng lại không nghĩ tới, chủ nhân đem nàng mang ra ngoài, trước kia chủ nhân cho nàng độc dược, cũng không phải độc dược chân chính, mà là một loại thuốc giả chết, sau khi chủ nhân mang nàng ra khỏi phủ, lại cho nàng uống giải dược, nàng liền sống lại.
Cũng nhờ chuyện này, Thu Hồng mới biết được, thì ra Vô Sinh cốc chính là Vô Cực Môn quy ẩn giang hồ.
Nàng vẫn không quên được ngày đó biết được điều bí mật khiếp sợ này, hoảng sợ nhìn, thật không cách nào có thể khiến nàng đem người đó cùng Vô Cực Môn môn chủ xem làm một.
Sau đó một khoảng thời gian, Thu Hồng mới biết Vô Cực Môn vốn là Vô Sinh cốc, nhưng mà đối với chuyện tình này, Thu Hồng biết cũng không nhiều lắm. Nàng chỉ biết, Bạch Mộ Ngôn có kể lại, ngày trước khi chưa vào Vô Sinh cốc, từng bị Chung Ly Tuyệt cùng Độc Cô Diễm hãm hại, một nhà ba trăm bảy mươi hai nhân mạng đều chết trong một trận hỏa hoạn lớn vốn được chủ mưu từ trước.
Cho nên lúc này Bạch Mộ Ngôn làm hết thảy cũng chỉ vì báo thù.
Trong lúc Thu Hồng đang hơi trầm tư nhìn Bạch Mộ Ngôn, thì hắn nhàn nhạt lên tiếng. “Thu Hồng, Độc Cô Diễm đối với Chung Ly Tuyệt đã bắt đầu phản kích, nhưng như vậy còn chưa đủ, ta muốn ngươi lẻn vào phủ tướng quân, đem tin tức Hướng Tiểu Vãn bị Chung Ly Tuyệt cướp đi nói cho Độc Cô Diễm biết, bổn tôn muốn nhìn thấy Hai người bọn họ càng đấu càng tổn thất nặng nề, khi đó, bổn tôn sẽ xuất thủ thu thập bọn họ.”
Bạch Mộ Ngôn khi nhắc đến hai người Độc Cô Diễm cùng Chung Ly Tuyệt thì hận ý trong mắt nổi lên càng ngày càng đậm.
Thu Hồng nhìn ánh mắt cừu hận của Bạch Mộ Ngôn, trong lòng hơi đau xót, cúi đầu nói: “Chủ nhân người xin yên tâm, Thu Hồng nhất định sẽ không làm chủ nhân thất vọng.”
Độc Cô Diễm, Chung Ly Tuyệt, hai người các ngươi dám làm hại chủ nhân của Thu Hồng ta, Thu Hồng coi như liều mạng cũng muốn hai người các ngươi đẹp mắt.
“Đi đi.” Bạch Mộ Ngôn thu lại suy nghĩ, hướng về phía Thu Hồng nhàn nhạt khoát tay.
“Dạ, chủ nhân.” Thu Hồng nhìn Bạch Mộ Ngôn một cái, sau đó tung người rời đi.
Hoàng cung, trong Vô Trần điện.
Hướng Tiểu Vãn chán đến chết ngồi ở mép giường, suy nghĩ không ngừng. Nàng lúc này đang suy nghĩ rất nhiều, về người thần bí kia, về Bạch Tuyết tộc, về Đệ Nhất Công Tử, dần dần, có chút vấn đề được Hướng Tiểu Vãn hiểu ra, nàng phát hiện Bạch Tuyết tộc nhất định cùng Vô Cực Môn có quan hệ rất lớn.
Đúng rồi, nói đến đây Đệ Nhất Công Tử, trước kia không phải nói chỉ có ba người thấy dáng vẻ chân chính của hắn sao? Thứ nhất là Chung Ly Tuyệt, thứ hai là người thần bí kia, còn một người nữa là Bạch Bàn Bàn.
Chung Ly Tuyệt gặp Đệ Nhất Công Tử nghe nói là bởi vì trên người Đệ Nhất Công Tử có Dưỡng Nhan Đan, Chung Ly Tuyệt rất muốn viên thuốc này, cho nên phải đi tìm Đệ Nhất Công Tử.
Tiếp theo người thần bí có thể chính là Hắc Diệu. Nàng đoán quan hệ của Hắc Diệu cùng Đệ Nhất Công Tử không tồi.
Còn người thứ ba thấy đệ nhất công tử, lại là Bạch Bàn Bàn sư huynh.
Vừa nhắc đến Bạch Bàn Bàn, Hướng Tiểu Vãn cũng nhớ tới lúc trước Bạch Bàn Bàn cứu mình từ trong tay Huyền Mộc, đúng rồi, Bạch Bàn Bàn sư huynh trao lại cho nàng một quyển tuyệt thế bí kíp.
Hướng Tiểu Vãn nhớ quyển bí kíp này vẫn mang theo trong người, vì vậy nàng lấy ra, cẩn thận xem xét.
“Xem không hiểu, vì sao những thứ này cao nhân giang hồ lại viết giống như quỷ vẽ bùa vậy chứ, chẳng lẽ làm vậy là để phòng ngừa người khác luyện trộm?” Đáy lòng Hướng Tiểu Vãn rất là oán niệm liếc mắt, tay càng không ngừng đảo sách, càng lộn lại càng xem không hiểu, liền đem quyển bí kíp thả lên trên giường, nàng bắt đầu suy tư vấn đề.
Ban đầu Bạch Bàn Bàn sư huynh xuất hiện ở phủ tướng quân, nhất định không phải là tình cờ, ông ấy nhất định là hướng về phía mình.
Suất Suất môn, chính là môn phái của Đao Đao Suất năm xưa, hôm nay cũng chỉ có hai người nàng cùng Bạch Bàn Bàn. Dĩ nhiên, nàng cũng không coi là đệ tử chính thức của Suất Suất môn, Bạch Bàn Bàn sư huynh có thể có quan hệ gì với Bạch Tuyết tộc không?
Hướng Tiểu Vãn đang suy nghĩ nhập thần, đột nhiên một cơn gió mạnh từ cửa sổ thổi vào, bí kíp trên giường bị gió thổi nhanh lộn đứng lên, phát ra thanh âm bộp bộp.
Ánh mắt Hướng Tiểu Vãn bị thu hút, vừa nhìn theo, liền kinh ngạc.
“Oa, thì ra quyển bí kíp này là nhìn như thế này, sư phụ, người thật là tài tình.” Hướng Tiểu Vãn kích động đem quyển bí kíp kia cầm lên, nâng niu trong lòng bàn tay nhanh chóng đem trang sách lộn lại, rất nhanh, liền xuất hiện một loạt hình người thay đổi liên tục động tác cùng chữ viết đều chỉ rõ.
Hướng Tiểu Vãn nháy mắt một cái mở quyển sách kia, chốc lát sau, hai tròng mắt của nàng sáng lên. “Oa, sư huynh, người đem vật quý giá dễ học như vậy, uy lực vô cùng tuyệt thế thần công cho ta luyện, thật tốt quá, chỉ cần học được võ công trên này, Hướng Tiểu Vãn ta nhất định cũng sẽ là tuyệt thế cao thủ.”
Chỉ cần luyện thành tuyệt thế thần công trong này, ra khỏi hoàng cung, chỉ là chuyện nhấc chân mà thôi.
Hướng Tiểu Vãn vừa nghĩ tới mình có thể rời đi hoàng cung đi tìm Độc Cô Diễm cùng năm đứa trẻ, tâm tình của nàng liền kích động, nhìn quyển sách ánh mắt nóng rực lên.
Nàng quyết định không lãng phí thời gian, tốt hơn hết là bắt đầu luyện công ngay từ bây giờ.
Vì vậy, Hướng Tiểu Vãn bắt đầu theo động tác miêu tả trong bí kíp, mở ra hai chân, tay phải đặt ở vị trí dưới rốn ba tấc, bắt đầu dồn sức hít vào, sau đó thẻ lỏng, dồn khí vào đan điền, từ từ ngưng tụ, từ đó thân thể đột phá đạt tới cực hạn, khí trong cơ thể hòa hợp một cách hoàn mỹ và tự nhiên. (Thiên Di: Xin lỗi mọi người, cái đoạn võ công này ta xin kiếu T___T)
Nếu luyện thành thần công ‘nhất mã bình xuyên’ trên bí kíp này, phải nói là khẩu khí cũng có thể làm cho núi đóng băng, cho nên mới gọi là ‘nhất mã bình xuyên’.
Hướng Tiểu Vãn không biết chân chính ‘nhất mã bình xuyên’ có lợi hại hay không, nhưng nghĩ đến việc mình có thể đột phá bản thân lên cực hạn, nàng đã cảm thấy cho dù thần công kia không đạt tới yêu cầu như trên sách nói cũng đã là một thần công khó có được rồi..
Tác giả :
Lam Tiểu Uất