Vũ Động Càn Khôn
Chương 37: Đột phá
Dịch: Đổng Lam Phương (A Phương)
Trong phòng, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận từ trong mình lôi ra chiếc hộp gỗ, sau đó dùng hai ngón tay gắp lấy một quả Địa Hoàng Quả ở bên trong ra.
Khi Địa Hoàng Quả tiếp xúc với không khí, liền lan tỏa một mùi thơm thoang thoảng làm cho người ta phải say mê.
Lâm Động nhìn Địa Hoàng Quả, rồi đem nó đặt vào trong lòng bàn tay phải, sau đó, tâm niệm vừa động thì một tia Nguyên Lực bắt đầu từ bên trong mầm móng Nguyên Lực chảy ra, và cuối cùng chảy vào bên trong Thạch Phù đang ẩn tàng trong huyết nhục ở lòng bàn tay.
"Ông!"
Cùng với Nguyên Lực tuôn ra, thấy được ký hiệu mơ hồ ẩn dưới làn da nơi lòng bàn tay Lâm Động, lúc này một tia ánh sáng kỳ dị xuyên theo lỗ chân lông nơi lòng bàn tay phát ra, chiếu thẳng lên Địa Hoàng Quả.
Tiếp xúc với ánh sáng chiếu rọi kia, Địa Hoàng Quả tức khắc héo rũ nhanh chóng, cuối cũng do ánh sáng kia đan vào, hóa thành hai viên đan dược màu vàng đậm, nằm yên trong lòng bàn tay của Lâm Động.
Nhìn một màn diễn biến huyền diệu này, trong mắt Lâm Động tràn ngập vẻ kinh ngạc, trong lòng đối với Thạch Phù thần bí ở nơi lòng bàn tay càng cảm thấy thần bí hơn.
"Nghe nói, có một số người thực lực cực mạnh có khả năng sử dụng sinh lực để ngưng tụ thành ký hiệu, do đó có được đủ loại thần hiệu. Chẳng lẽ Thạch Phù này cũng bởi vì vậy mà ra đời sao?
Lâm Động nắm viên đan dược đã nguội lạnh, ra chiều suy nghĩ, hắn trái lại ngẫu nhiên nghe nói qua về một ít sự tình này, bất quá đối với hắn, thậm chí đối với mấy người Lâm Khiếu mà nói đều là quá xa vời. Vì vậy, hắn đối với thế giới bên ngoài cũng không biết được rõ ràng lắm.
So với Đại Viêm Vương Triều rộng lớn kia, Thanh Dương Trấn quả thực là quá tầm thường…
Thế giới bên ngoài, ta cũng muốn xông pha một lần…
Lâm Động mỉm cười, trong lòng xuất hiện hào khí, hắn tin tưởng, bước chân của hắn không phải chỉ dừng lại tại đây, trong cái Thanh Dương trấn nhỏ nhoi này!
"Bất quá, muốn có được điều này, đầu tiên là cần phải cố gắng tu luyện, rồi hẳn tính sau."
Hào khí trong lòng Lâm Động nhanh chóng bị hiện thực đánh tan, hắn nhún vai một cách bất đắc dĩ. Hiện tại hắn còn chưa đứng đầu ở tại Thanh Dương Trấn, huống gì thế giới bên ngoài còn có nhiều đặc sắc cùng nguy hiểm hơn.
Đem một viên đan dược màu vàng đậm đang cầm trong tay bỏ vào trong miệng, Lâm Động khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được tinh hoa của dược lực như con sông cuồn cuộn đang khuếch tán ở trong người, mặt khác, khóe miệng xuất hiện một nụ cười, sau đó ngưng thần tĩnh khí, hấp thu dược lực, không ngừng phát triển mầm mống Nguyên Lực trong kinh mạch.
***
Kể từ ngày Lâm Động ra tay thu thập đám tiểu bối Tạ gia, lại còn cùng Lôi Lực giao thủ mà không bị thua, danh tiếng của hắn ở trong đám tiểu bối Lâm gia cũng tăng vụt hẳn lên, với tình trạng này, thậm chí vượt qua luôn cả Lâm Hà, Lâm Hoành.
Người thiếu niên, chung quy tích cách vẫn sôi nổi. Lúc trước, khi cùng tiểu bối Lôi - Tạ hai nhà xảy ra xung đột, thì phần lớn đều là bọn hắn chịu thiệt, không chỉ có mặt mày xám xịt còn bị người ta nhạo báng. Nhưng bây giờ Lâm Động đã nổi danh, làm cho cục diện thay đổi. Ít nhất, nếu như bây giờ tiểu bối của Lâm gia tiếp tục gặp tiểu bối của Tạ gia tại Thanh Dương Trấn, thì đối phương cũng không dám như lúc trước - không kiêng nể trắng trợn.
Mà đối với việc danh vọng đột nhiên tăng vọt, Lâm Động trái lại không tỏ rõ ý kiến. Phần lớn thời gian vẫn như xưa, chuyên tâm tu luyện, nếu tình cờ rời khỏi Lâm gia đi xuống núi, thì cũng chỉ dạo chơi ở võ học quán. Có đôi khi những tiểu bối khác mời mọc, hắn cũng thoái thoát khước từ chứ không có khoa trương làm càng quá mức tại Thanh Dương Trấn.
Và rồi, với cuộc sống trầm lặng này của Lâm Động, hai tháng thời gian cứ lặng lẽ như thế mà trôi qua.
Trong hai tháng này, việc tu luyện của Lâm Động không có ngừng trệ quá một lát. Dưới mức độ cố gắng tu luyện này, mầm mống Nguyên Lực trong kinh mạch ngày càng lớn mạnh và ngưng tụ, và đôi lúc, thử đánh sâu vào đan điền để thăm dò thì có thể mơ hồ cảm giác được bức tường ngăn cản kiên cố đó có chút lung lay sắp đổ.
Hai tháng tu luyện, vốn đã sử dụng hết mười viên đan hoàn được tinh luyện ra từ năm Địa Hoàng Quả, cộng thêm hai quả Hỏa Huyết Chi đan dược còn thừa lần trước, tất cả sớm đã bị tiêu dùng hầu như không còn gì. Bởi vậy nữa chừng, Lâm Động bất đắc dĩ phải trở lại Giao dịch phường, lấy Thạch Phù Linh Dịch để trao đổi mười gốc Tam phẩm linh dược mới đủ để hổ trợ cho việc tu luyện trong hai tháng.
Đương nhiên, khi tiếp tục trở lại Giao dịch phường thì Lâm Động phải cẩn thận bí mật thay đổi nơi giao dịch. Sự tình về Thạch Phù Linh Dịch có liên quan đến Thạch Phù thần bí kia, cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Mà ở trong hai tháng đó, ngoại trừ Lâm Động có tiến triển không tệ thì sự tiến triển của Thanh Đàn ắt càng làm cho người biết được sẽ trợn mắt há mồm.
Có lẽ nguyên nhân là do thể chất thần kỳ kia, Thanh Đàn lúc tu luyện cũng không có sử dụng nhiều linh dược, nhưng tốc độ tu luyện của nàng so với Lâm Động có được Thạch Phù thần bí kia, thì chỉ kém hơn một chút mà thôi.
Hai tháng thời gian, Thanh Đàn với trạng thái cực kỳ thuận lợi, trực tiếp tiến vào Thối Thể đệ thất trọng. Trong lúc này, nàng cũng không có trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mặc dù là như vậy, nhưng thân thể của nàng đối với tốc độ hấp thu Nguyên Lực của thiên địa, tựa hồ đã hơn xa người bình thường.
Đối với tình trạng quỷ dị này của Thanh Đàn, Lâm Động cũng chỉ ngây ngốc thôi. Thậm chí vào một lần Lâm Khiếu trở về nhà, sau khi biết được việc này, cũng giống vậy, vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ tới nghĩ lui đều không cách nào biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể đem loại biến hóa này mà đổ lỗi cho thể chất đặc thù của Thanh Đàn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Mặc dù có điều tương đối mù mờ nhưng Lâm Khiếu cùng Lâm Động vẫn có thể cảm giác được thể chất của Thanh Đàn có chỗ không tầm thường. Đối với loại không tầm thường này, có mừng cũng có lo, bởi vậy, hai cha con sau một phen thương lượng thì quyết định trước tiên phải tạm thời kêu Thanh Đàn giữ kín bí mật này, vì dù sao cũng không ai biết được sẽ mang đến phiền toái gì nếu như việc này được truyền ra ngoài.
Mặc khác, sau khi nhìn thấy tốc độ tu luyện của Thanh Đàn nhanh như vậy, Lâm Động cũng trở lại Võ học quán của Lâm gia, tìm một ít võ học dường như thích hợp cho nữ hài tử tu luyện. Sau đó, việc đầu tiên là sử dụng quang ảnh của Thạch Phù đem những võ học này hoàn thiện, rồi mới bắt tay vào việc dạy cho Thanh Đàn, như vậy, sẽ giúp Thanh Đàn có được một ít lực để phòng thân.
***
Với thời gian càng gần đến ngày săn bắn, Thanh Dương Trấn ngày càng náo nhiệt hơn. Mặc dù hiện giờ cách cuộc săn bắn vẫn còn thời gian ước chừng hai tháng, nhưng vẫn như trước, không ngăn cản được nhiều người mang đề tài này ra đặt cược.
Mọi người đều biết, săn bắn ở phương diện nào đó, được xem như là một trò chơi khác của mấy thế lực lớn trong Thanh Dương Trấn. Mỗi một lần săn bắn, các thế lực đều muốn thắng được một ít tiền cược. Số tiền cược này, kỳ thật tương đối có phân lượng, mà thật hiểu nhiên, nhà nào có thể thủ thắng, tất cả số tiền cược này liền thuộc về họ. Tại quá khứ, Lôi - Tạ hai nhà, kế theo là Lâm gia cùng Cuồng Đao Võ Quán đều nhờ mấy lần săn bắn này, lấy đi không ít tiền cược làm cho người ta phải ganh tỵ.
Còn cuộc săn bắn lần này, tất nhiên có rất nhiều người suy đoán người thắng cuối cùng sẽ là vị nào trong bốn thế lực lớn kia. Đương nhiên, trong lúc này, có triển vọng nhất vẫn là Lôi gia, vì dù bên trong Thanh Dương Trấn có rất nhiều thế lực, nhưng Lôi gia có di sản đồ sộ, mà hiện nay Lôi Lực tiểu bối của Lôi gia, vị trí đệ nhất nhân trong đám tiểu bối của người thanh niên này, đến nay vẫn chưa có ai lay động.
Theo như đồn đãi, Lôi Lực kia rất có thể trước cuộc săn bắn, sẽ bước vào Địa Nguyên Cảnh. Nếu thật như vậy, phần thắng ở cuộc săn bắn lần này, Lôi gia sẽ nắm đến tám phần …
Trong ánh hào quang của Lôi Lực, tiểu bối của tam đại thế gia còn lại, trái lại có điểm mờ nhạt.
***
Đối với đàm luận suy đoán của người bên ngoài, do Lâm Động im lặng chú tâm tu luyện, nên không hay biết gì. Cho dù có biết đi nữa, e rằng hắn cũng sẽ không để ý quan tâm là mấy. Không thấy trước được kết quả, bất kỳ suy đoán thế nào đều không có tác dụng.
Do chăm chú tu luyện, thời gian lặng lẽ trôi qua, đến giữa thời gian hai tháng thì việc tu luyện của Lâm Động có tiến triển lớn. Trong hai tháng đó, chướng ngại trong đan điền bị hắn đánh sâu vào gần hai trăm lần, và cuối cùng trong một lần chuẩn bị đầy đủ, mặt khác nhất cổ tác khí, hoàn toàn phá tan,
Khi mầm mống Nguyên Lực kia, mang theo cảm xúc vui mừng điên dại của Lâm Động, đột phá chướng ngại, chạy vào đan điền thì Lâm Động có thể cảm giác được một kiểu lột xác giống như ở từ nơi sâu thẳm trong thân thể mà khai tiễn…
Cái loại cảm giác này như tiềm long thăng thiên, ngư nhập đại hải (rồng bay lên trời, cá nhập biển rộng)
Trong phòng, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận từ trong mình lôi ra chiếc hộp gỗ, sau đó dùng hai ngón tay gắp lấy một quả Địa Hoàng Quả ở bên trong ra.
Khi Địa Hoàng Quả tiếp xúc với không khí, liền lan tỏa một mùi thơm thoang thoảng làm cho người ta phải say mê.
Lâm Động nhìn Địa Hoàng Quả, rồi đem nó đặt vào trong lòng bàn tay phải, sau đó, tâm niệm vừa động thì một tia Nguyên Lực bắt đầu từ bên trong mầm móng Nguyên Lực chảy ra, và cuối cùng chảy vào bên trong Thạch Phù đang ẩn tàng trong huyết nhục ở lòng bàn tay.
"Ông!"
Cùng với Nguyên Lực tuôn ra, thấy được ký hiệu mơ hồ ẩn dưới làn da nơi lòng bàn tay Lâm Động, lúc này một tia ánh sáng kỳ dị xuyên theo lỗ chân lông nơi lòng bàn tay phát ra, chiếu thẳng lên Địa Hoàng Quả.
Tiếp xúc với ánh sáng chiếu rọi kia, Địa Hoàng Quả tức khắc héo rũ nhanh chóng, cuối cũng do ánh sáng kia đan vào, hóa thành hai viên đan dược màu vàng đậm, nằm yên trong lòng bàn tay của Lâm Động.
Nhìn một màn diễn biến huyền diệu này, trong mắt Lâm Động tràn ngập vẻ kinh ngạc, trong lòng đối với Thạch Phù thần bí ở nơi lòng bàn tay càng cảm thấy thần bí hơn.
"Nghe nói, có một số người thực lực cực mạnh có khả năng sử dụng sinh lực để ngưng tụ thành ký hiệu, do đó có được đủ loại thần hiệu. Chẳng lẽ Thạch Phù này cũng bởi vì vậy mà ra đời sao?
Lâm Động nắm viên đan dược đã nguội lạnh, ra chiều suy nghĩ, hắn trái lại ngẫu nhiên nghe nói qua về một ít sự tình này, bất quá đối với hắn, thậm chí đối với mấy người Lâm Khiếu mà nói đều là quá xa vời. Vì vậy, hắn đối với thế giới bên ngoài cũng không biết được rõ ràng lắm.
So với Đại Viêm Vương Triều rộng lớn kia, Thanh Dương Trấn quả thực là quá tầm thường…
Thế giới bên ngoài, ta cũng muốn xông pha một lần…
Lâm Động mỉm cười, trong lòng xuất hiện hào khí, hắn tin tưởng, bước chân của hắn không phải chỉ dừng lại tại đây, trong cái Thanh Dương trấn nhỏ nhoi này!
"Bất quá, muốn có được điều này, đầu tiên là cần phải cố gắng tu luyện, rồi hẳn tính sau."
Hào khí trong lòng Lâm Động nhanh chóng bị hiện thực đánh tan, hắn nhún vai một cách bất đắc dĩ. Hiện tại hắn còn chưa đứng đầu ở tại Thanh Dương Trấn, huống gì thế giới bên ngoài còn có nhiều đặc sắc cùng nguy hiểm hơn.
Đem một viên đan dược màu vàng đậm đang cầm trong tay bỏ vào trong miệng, Lâm Động khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được tinh hoa của dược lực như con sông cuồn cuộn đang khuếch tán ở trong người, mặt khác, khóe miệng xuất hiện một nụ cười, sau đó ngưng thần tĩnh khí, hấp thu dược lực, không ngừng phát triển mầm mống Nguyên Lực trong kinh mạch.
***
Kể từ ngày Lâm Động ra tay thu thập đám tiểu bối Tạ gia, lại còn cùng Lôi Lực giao thủ mà không bị thua, danh tiếng của hắn ở trong đám tiểu bối Lâm gia cũng tăng vụt hẳn lên, với tình trạng này, thậm chí vượt qua luôn cả Lâm Hà, Lâm Hoành.
Người thiếu niên, chung quy tích cách vẫn sôi nổi. Lúc trước, khi cùng tiểu bối Lôi - Tạ hai nhà xảy ra xung đột, thì phần lớn đều là bọn hắn chịu thiệt, không chỉ có mặt mày xám xịt còn bị người ta nhạo báng. Nhưng bây giờ Lâm Động đã nổi danh, làm cho cục diện thay đổi. Ít nhất, nếu như bây giờ tiểu bối của Lâm gia tiếp tục gặp tiểu bối của Tạ gia tại Thanh Dương Trấn, thì đối phương cũng không dám như lúc trước - không kiêng nể trắng trợn.
Mà đối với việc danh vọng đột nhiên tăng vọt, Lâm Động trái lại không tỏ rõ ý kiến. Phần lớn thời gian vẫn như xưa, chuyên tâm tu luyện, nếu tình cờ rời khỏi Lâm gia đi xuống núi, thì cũng chỉ dạo chơi ở võ học quán. Có đôi khi những tiểu bối khác mời mọc, hắn cũng thoái thoát khước từ chứ không có khoa trương làm càng quá mức tại Thanh Dương Trấn.
Và rồi, với cuộc sống trầm lặng này của Lâm Động, hai tháng thời gian cứ lặng lẽ như thế mà trôi qua.
Trong hai tháng này, việc tu luyện của Lâm Động không có ngừng trệ quá một lát. Dưới mức độ cố gắng tu luyện này, mầm mống Nguyên Lực trong kinh mạch ngày càng lớn mạnh và ngưng tụ, và đôi lúc, thử đánh sâu vào đan điền để thăm dò thì có thể mơ hồ cảm giác được bức tường ngăn cản kiên cố đó có chút lung lay sắp đổ.
Hai tháng tu luyện, vốn đã sử dụng hết mười viên đan hoàn được tinh luyện ra từ năm Địa Hoàng Quả, cộng thêm hai quả Hỏa Huyết Chi đan dược còn thừa lần trước, tất cả sớm đã bị tiêu dùng hầu như không còn gì. Bởi vậy nữa chừng, Lâm Động bất đắc dĩ phải trở lại Giao dịch phường, lấy Thạch Phù Linh Dịch để trao đổi mười gốc Tam phẩm linh dược mới đủ để hổ trợ cho việc tu luyện trong hai tháng.
Đương nhiên, khi tiếp tục trở lại Giao dịch phường thì Lâm Động phải cẩn thận bí mật thay đổi nơi giao dịch. Sự tình về Thạch Phù Linh Dịch có liên quan đến Thạch Phù thần bí kia, cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Mà ở trong hai tháng đó, ngoại trừ Lâm Động có tiến triển không tệ thì sự tiến triển của Thanh Đàn ắt càng làm cho người biết được sẽ trợn mắt há mồm.
Có lẽ nguyên nhân là do thể chất thần kỳ kia, Thanh Đàn lúc tu luyện cũng không có sử dụng nhiều linh dược, nhưng tốc độ tu luyện của nàng so với Lâm Động có được Thạch Phù thần bí kia, thì chỉ kém hơn một chút mà thôi.
Hai tháng thời gian, Thanh Đàn với trạng thái cực kỳ thuận lợi, trực tiếp tiến vào Thối Thể đệ thất trọng. Trong lúc này, nàng cũng không có trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mặc dù là như vậy, nhưng thân thể của nàng đối với tốc độ hấp thu Nguyên Lực của thiên địa, tựa hồ đã hơn xa người bình thường.
Đối với tình trạng quỷ dị này của Thanh Đàn, Lâm Động cũng chỉ ngây ngốc thôi. Thậm chí vào một lần Lâm Khiếu trở về nhà, sau khi biết được việc này, cũng giống vậy, vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ tới nghĩ lui đều không cách nào biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể đem loại biến hóa này mà đổ lỗi cho thể chất đặc thù của Thanh Đàn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Mặc dù có điều tương đối mù mờ nhưng Lâm Khiếu cùng Lâm Động vẫn có thể cảm giác được thể chất của Thanh Đàn có chỗ không tầm thường. Đối với loại không tầm thường này, có mừng cũng có lo, bởi vậy, hai cha con sau một phen thương lượng thì quyết định trước tiên phải tạm thời kêu Thanh Đàn giữ kín bí mật này, vì dù sao cũng không ai biết được sẽ mang đến phiền toái gì nếu như việc này được truyền ra ngoài.
Mặc khác, sau khi nhìn thấy tốc độ tu luyện của Thanh Đàn nhanh như vậy, Lâm Động cũng trở lại Võ học quán của Lâm gia, tìm một ít võ học dường như thích hợp cho nữ hài tử tu luyện. Sau đó, việc đầu tiên là sử dụng quang ảnh của Thạch Phù đem những võ học này hoàn thiện, rồi mới bắt tay vào việc dạy cho Thanh Đàn, như vậy, sẽ giúp Thanh Đàn có được một ít lực để phòng thân.
***
Với thời gian càng gần đến ngày săn bắn, Thanh Dương Trấn ngày càng náo nhiệt hơn. Mặc dù hiện giờ cách cuộc săn bắn vẫn còn thời gian ước chừng hai tháng, nhưng vẫn như trước, không ngăn cản được nhiều người mang đề tài này ra đặt cược.
Mọi người đều biết, săn bắn ở phương diện nào đó, được xem như là một trò chơi khác của mấy thế lực lớn trong Thanh Dương Trấn. Mỗi một lần săn bắn, các thế lực đều muốn thắng được một ít tiền cược. Số tiền cược này, kỳ thật tương đối có phân lượng, mà thật hiểu nhiên, nhà nào có thể thủ thắng, tất cả số tiền cược này liền thuộc về họ. Tại quá khứ, Lôi - Tạ hai nhà, kế theo là Lâm gia cùng Cuồng Đao Võ Quán đều nhờ mấy lần săn bắn này, lấy đi không ít tiền cược làm cho người ta phải ganh tỵ.
Còn cuộc săn bắn lần này, tất nhiên có rất nhiều người suy đoán người thắng cuối cùng sẽ là vị nào trong bốn thế lực lớn kia. Đương nhiên, trong lúc này, có triển vọng nhất vẫn là Lôi gia, vì dù bên trong Thanh Dương Trấn có rất nhiều thế lực, nhưng Lôi gia có di sản đồ sộ, mà hiện nay Lôi Lực tiểu bối của Lôi gia, vị trí đệ nhất nhân trong đám tiểu bối của người thanh niên này, đến nay vẫn chưa có ai lay động.
Theo như đồn đãi, Lôi Lực kia rất có thể trước cuộc săn bắn, sẽ bước vào Địa Nguyên Cảnh. Nếu thật như vậy, phần thắng ở cuộc săn bắn lần này, Lôi gia sẽ nắm đến tám phần …
Trong ánh hào quang của Lôi Lực, tiểu bối của tam đại thế gia còn lại, trái lại có điểm mờ nhạt.
***
Đối với đàm luận suy đoán của người bên ngoài, do Lâm Động im lặng chú tâm tu luyện, nên không hay biết gì. Cho dù có biết đi nữa, e rằng hắn cũng sẽ không để ý quan tâm là mấy. Không thấy trước được kết quả, bất kỳ suy đoán thế nào đều không có tác dụng.
Do chăm chú tu luyện, thời gian lặng lẽ trôi qua, đến giữa thời gian hai tháng thì việc tu luyện của Lâm Động có tiến triển lớn. Trong hai tháng đó, chướng ngại trong đan điền bị hắn đánh sâu vào gần hai trăm lần, và cuối cùng trong một lần chuẩn bị đầy đủ, mặt khác nhất cổ tác khí, hoàn toàn phá tan,
Khi mầm mống Nguyên Lực kia, mang theo cảm xúc vui mừng điên dại của Lâm Động, đột phá chướng ngại, chạy vào đan điền thì Lâm Động có thể cảm giác được một kiểu lột xác giống như ở từ nơi sâu thẳm trong thân thể mà khai tiễn…
Cái loại cảm giác này như tiềm long thăng thiên, ngư nhập đại hải (rồng bay lên trời, cá nhập biển rộng)
Tác giả :
Thiên Tằm Thổ Đậu