Vũ Động Càn Khôn
Chương 205: Địch Đằng
- Tiểu tử, ngươi thực sự muốn chết sao?
Nhìn thấy Lâm Động lúc này vẫn còn ương ngạnh như vậy, thanh niên áo đen kia mặt âm lãnh lại, nghiến răng nói.
- Hà hà, nếu vị tiểu huynh đệ này thực sự thiếu Thuần Nguyên Đan thì Địch gia ta có thể giúp đỡ một ít, kết bạn rộng rãi là phương châm hành động của Địch gia chúng ta.
Trung niên áo bào xanh kia hiển nhiên cũng bị những lời rất trực tiếp của Lâm Động làm cho sững sờ một chút, tuy nhiên hắn tâm cơ rất sâu sắc, trên mặt không hề có chút tức giận, cười nói.
- Hai vạn Thuần Nguyên Đan ta nghĩ cái giá đó không đắt.
Lâm Động cười nhạt nói.
Nghe thấy cái giá đó, thanh niên áo đen sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí trung niên áo bào xanh nụ cười cũng thu lại không ít. Đây rõ ràng là hành động tống tiền giữa ban ngày, hai vạn Thuần Nguyên Đan không phải là con số nhỏ, bởi vậy không khí ở đây cũng âm thầm trở nên căng thẳng hơn nhiều.
Nhưng Lâm Động lại như không phát hiện thấy sự thay đổi này, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng Đại Nhật Lôi Nguyên Lực trong cơ thể đã dần dần thôi động, mơ hồ có tiếng sấm rất khẽ đem theo ba động kỳ lạ truyền ra.
Loại ba động này người thường không thể cảm nhận được, nhưng trung niên áo bào xanh kia dường như đã phát hiện ra, ánh mắt có chút ngưng trọng.
- Phụ thân, tiểu tử này quá ngông cuồng!
Thanh niên áo đen nghiến răng nói:
- Chúng ta còn có không ít người ở quanh đây, chỉ cần gọi lại, hắn tuyệt đối chạy không thoát.
Nghe vậy, ánh mắt trung niên áo bào xanh khẽ dao động, nhìn chằm chằm vào Lâm Động vẫn đang nở nụ cười, giây lát sau lại chầm chậm lắc đầu.
Hắn vốn tính cẩn thận, hơn nữa từ thân thể của Lâm Động hắn có thể cảm nhận thấy khí tức nguy hiểm. Hơn nữa hiện nay tình huống đặc biệt, địch nhân này không nên sơ ý trêu vào.
- Hà hà, hai vạn Thuần Nguyên Đan phải không? Được, coi như Địch Đằng ta kết giao một người bằng hữu.
Nụ cười hào sảng đột nhiên xuất hiện trên mặt trung niên áo bào xanh, hắn nhìn Lâm Động cười nói.
- Đợi đã!
Thấy trung niên áo bào xanh không ngờ lựa chọn thỏa hiệp, sắc mặt thanh niên áo đen đại biến, vội vàng nói, nhưng khi hắn còn chưa nói xong đã bị trung niên áo bào xanh dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại, chỉ có thể không cam lòng đem lửa giận trong lòng chế ngự xuống.
Lâm Động cũng kinh ngạc một chút trước sự thỏa hiệp của hắn, vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng đối phương sẽ không kìm được mà động thủ. Tuy nhiên như vậy cũng tránh được phiền phức, hai vạn Thuần Nguyên Đan đối với kẻ nghèo rớt mùng tơi như hắn mà nói là một món tài sản không nhỏ.
Trung niên áo bào xanh làm việc rất lanh lẹ, lời vừa nói xong liền lôi từ trong tay áo ra một túi Càn Khôn, sau đó cười cười tiến lên trước, đưa cho Lâm Động, nói:
- Tiểu huynh đệ, đây là hai vạn Thuần Nguyên Đan!
Nhìn túi Càn Khôn đưa ra trước mắt, ánh mắt Lâm Động lóe lên, cũng không khách sáo, trực tiếp giơ tay ra cầm lấy túi Càn Khôn. Tuy nhiên khi tay hắn vừa cầm lấy, một cỗ lực lượng cường hãn đột nhiên từ tay Địch Đằng truyền ra.
Đối với cỗ lực lượng cường hãn này, sắc mặt Lâm Động không hề biến đổi, bàn tay đột nhiên xuất hiện màu đồng xanh, đồng thời với đó, dưới da kim quang tuôn động, bàn tay vừa chấn, trực tiếp chấn tan cỗ lực lượng kia. Nguồn:
Ầm!
Thanh âm rất nhỏ nổ ra trên túi Càn Khôn, bàn tay to lớn của Địch Đằng cũng run lên một chút, sắc mặt hắn cũng xuất hiện chút thay đổi. Tuy nhiên ngay lập tức lại xuất hiện nụ cười, buông tay ra nói:
- Không biết tiểu huynh đệ quý tính đại danh là gì? Dường như chưa từng nghe nói trong quận Đại Dương có thanh niên tuấn kiệt như vậy.
- Tiểu bối vô danh, tu luyện trong núi rừng này mà thôi.
Lâm Động khẽ cười, không khách khí cầm lấy túi Càn Khôn, sau đó đem Thanh Nguyên Thương đưa cho Địch Đằng.
Địch Đằng cầm lấy Thanh Nguyên Thương, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Lần giao thủ ngấm ngầm vừa rồi khiến hắn hiểu rằng thiếu niên trước mặt này có thực lực rất cường hãn, khiến lòng hắn khẽ chấn động.
Tuổi nhỏ như vậy đã đạt tới mức này, nhân vật thiên tài này trong quận Đại Dương tuyệt đối không có ai sánh kịp.
- Nếu không còn việc gì, vậy tại hạ xin cáo từ!
Không khí ở đây có chút kỳ quái, mà Lâm Động cũng có thể cảm nhận thấy xung quanh đây có không ít khí tức ẩn núp, có lẽ là người của Địch gia.
Tuy hắn cảm thấy kỳ quái đối với việc tại sao trong rừng sâu này đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy, nhưng hắn hiểu rằng lúc này không phải lúc để hỏi, do vậy ôm quyền hướng về phía Địch Đằng liền quay người bỏ đi.
Nhìn thấy Lâm Động tiêu sái bước đi, ánh mắt Địch Đằng khẽ lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay ngăn chặn, để mặc Lâm Động cùng Tiểu Viêm bước đi, cuối cùng biến mất trong rừng rậm.
- Phụ thân, cứ để hắn đi như vậy sao? Hắn đả thương bao nhiêu người của chúng ta.
Thấy Lâm Động đi xa, thanh niên áo đen kia không kìm được lên tiếng. Địch gia của hắn chưa từng bị hạ nhục như vậy bao giờ, hơn nữa đối phương lại chỉ có một người.
- Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn đã nương tay rồi, nếu không sẽ không đơn giản vậy đâu.
Địch Đằng thản nhiên nói.
- Chẳng phải còn có phụ thân sao, với thực lực Tạo Hình Cảnh của người, lẽ nào còn không thu thập được hắn?
Địch Vân bĩu môi nói.
Nghe thấy những lời này, Địch Đằng trầm mặc một chút nói:
- Cho dù ta ra tay, nhiều nhất cũng đánh hắn bị thương mà thôi, không thể giết được hắn. Nhưng mà như vậy là sẽ kết thêm một kẻ địch. Chỉ mấy ngày nữa là tới lúc Lôi Nguyên Tinh Thú thăng cấp, chúng ta cần dùng tất cả lực lượng đi vây bắt nó. Lúc này đắc tội với hắn thật không thông minh.
- Tiểu tử đó mạnh vậy sao? Phụ thân là cường giả Tạo Hình Cảnh mà?
Nghe thấy ngay cả Địch Đằng cũng không nắm chắc giết được Lâm Động, Địch Vân đột nhiên ngạc nhiên hỏi.
- Tiểu tử kia cách Tạo Hình Cảnh chỉ còn một chút khoảng cách, hơn nữa ta có thể cảm nhận thấy người này quá ư nguy hiểm, nếu động thủ khó phân thắng bại. Hơn nữa lần này dòm ngó Lôi Nguyên Tinh Thú còn có Liễu gia. Lúc này động thủ với hắn rõ ràng là đẩy hắn về phía Liễu gia, tới lúc đó thì càng phiền toái.
Địch Đằng nói.
- Để cho tiểu tử đó chiếm tiện nghi, tống tiền của chúng ta hai vạn Thuần Nguyên Đan!
Địch Vân nghiến răng nói.
- Giải quyết Lôi Nguyên Tinh Thú trước, chỉ cần chúng ta đoạt được Lôi nguyên là liền có có cơ hội tiến lên Tạo Hóa Cảnh, thậm chí không biết chừng còn có cơ hội tiến lên Niết Bàn Cảnh, tới lúc đó tìm ra tên kia, nếu hắn chịu làm việc cho Địch gia thì còn tốt, nếu hắn không nghe lời thì ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.
Địch Đằng chậm rãi nói, lúc này trong lời của hắn mới toát ra chút sát ý, xem ra với những hành động của Lâm Động, trong lòng hắn cũng vô cùng không thoải mái.
Nghe vậy, Địch Vân kia mới chậm rãi gật đầu, ánh mắt hướng về phía Lâm Động vừa biến mất, trong mắt hàn quang dày đặc.
o0o
- Lôi Nguyên Tinh Thú… đó là thứ gì vậy?
Trong một cây đại thụ lớn trong rừng rậm, Lâm Động thu lại tinh thần lực đang tiến hành thăm dò kia, nhìn về tiểu điêu đang đứng trên vai, hỏi.
- Lôi Nguyên Tinh Thú, hà hà, không ngờ ở đây cũng có thứ đó!
Tiểu điêu đưa móng vuốt lên gãi gãi bộ lông, trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc.
- Đây là một loại Yêu thú tương đối kỳ lạ, không lấy huyết nhục làm thức ăn mà lấy sấm sét làm thức ăn. Yêu thú này thực lực cường hãn, tuy nhiên mỗi lần thăng cấp đều có một giai đoạn rất suy yếu. Vừa rồi theo lời của mấy tên kia dường như là vừa lúc gặp Lôi Nguyên Tinh Thú sắp sửa thăng cấp.
- Nó có tác dụng gì?
Lâm Động ngây ngô hỏi.
- Trong cơ thể Lôi Nguyên Tinh Thú có một viên Lôi nguyên, trong đó có chứa đựng lôi lực rất thuần khiết và cường hãn. Không chỉ có thể giúp ngươi đả thông đường kinh mạch cuối cùng kia, thậm chí còn có thể giúp ngươi tu luyện Đồng Lôi Thể tới đại thành nữa. Đương nhiên chưa biết chừng ngay cả tinh thần lực cũng có thể lên tới Tứ ấn, quan trọng nhất là khi luyện hóa Lôi nguyên, sau khi ngươi tiến vào Tạo Hình Cảnh liền có thể lấy nguyên lực hóa sấm sét, uy lực đó tương đối cường hãn.
Nghe thấy những lời này của tiểu điêu, cặp mắt Lâm Động cũng đỏ lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Hắn gần đây đau đầu nhất là đạo kinh mạch cuối cùng bất luận nỗ lực thế nào vẫn không thể đả thông được. Cái gọi là Lôi nguyên này, không ngờ có thể đả thông được.
- Tuy nhiên thực lực của Lôi Nguyên Tinh Thú thường có thể so được với cường giả Tạo Khí Cảnh, thậm chí một vài con cường đại hơn còn có thể đấu lại được cường giả Tạo Hóa Cảnh nữa, thực lực của ngươi e rằng có chút khó khăn.
Nghe thấy những lời này của tiểu điêu, Lâm Động như bị dội một gáo nước lạnh, sững người lại một chút, ánh mắt chuyển động, cười nói:
- Không sao, mình ta đánh không lại Lôi Nguyên Tinh Thú không phải còn có Địch gia hay sao? Vừa rồi nghe bọn chúng nói, dường như còn có Liễu gia cũng định ra tay với Lôi Nguyên Tinh Thú, nếu đã vậy thì cứ để bọn chúng ra tay trước. Hắc hắc… Lần này để ta làm ngư ông vậy.
Nhìn nụ cười giảo hoạt của Lâm Động, tiểu điêu lườm một cái, nói:
- Tiểu tử, đừng có ngư ông không làm được, lại thành cá trong chậu nhé.
Lâm Động xua xua tay, hắn dám nói những lời này, tất nhiên cũng có chút bản lĩnh. Hắn hiện tại cho dù là đối mặt với cường giả Tạo Hình Cảnh tiểu thành đều không hề sợ hãi, thêm vào Phù khôi và tiểu điêu, tới nay cho dù là gặp cường giả như Vương Viêm, tuy không dám nói có thể đánh bại nhưng muốn bảo toàn tính mạng cũng không khó.
- Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu đi theo những tên kia. Hà hà, định đánh ta thì phải có tâm lý chuẩn bị mất cả vốn lẫn lãi…
Lâm Động vươn vai, ánh mắt nhìn về hướng nhân mã Địch gia ở đằng xa, nụ cười trên mặt cũng có chút lạnh lẽo.
- Lôi nguyên này phải là của ta!
Nhìn thấy Lâm Động lúc này vẫn còn ương ngạnh như vậy, thanh niên áo đen kia mặt âm lãnh lại, nghiến răng nói.
- Hà hà, nếu vị tiểu huynh đệ này thực sự thiếu Thuần Nguyên Đan thì Địch gia ta có thể giúp đỡ một ít, kết bạn rộng rãi là phương châm hành động của Địch gia chúng ta.
Trung niên áo bào xanh kia hiển nhiên cũng bị những lời rất trực tiếp của Lâm Động làm cho sững sờ một chút, tuy nhiên hắn tâm cơ rất sâu sắc, trên mặt không hề có chút tức giận, cười nói.
- Hai vạn Thuần Nguyên Đan ta nghĩ cái giá đó không đắt.
Lâm Động cười nhạt nói.
Nghe thấy cái giá đó, thanh niên áo đen sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí trung niên áo bào xanh nụ cười cũng thu lại không ít. Đây rõ ràng là hành động tống tiền giữa ban ngày, hai vạn Thuần Nguyên Đan không phải là con số nhỏ, bởi vậy không khí ở đây cũng âm thầm trở nên căng thẳng hơn nhiều.
Nhưng Lâm Động lại như không phát hiện thấy sự thay đổi này, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng Đại Nhật Lôi Nguyên Lực trong cơ thể đã dần dần thôi động, mơ hồ có tiếng sấm rất khẽ đem theo ba động kỳ lạ truyền ra.
Loại ba động này người thường không thể cảm nhận được, nhưng trung niên áo bào xanh kia dường như đã phát hiện ra, ánh mắt có chút ngưng trọng.
- Phụ thân, tiểu tử này quá ngông cuồng!
Thanh niên áo đen nghiến răng nói:
- Chúng ta còn có không ít người ở quanh đây, chỉ cần gọi lại, hắn tuyệt đối chạy không thoát.
Nghe vậy, ánh mắt trung niên áo bào xanh khẽ dao động, nhìn chằm chằm vào Lâm Động vẫn đang nở nụ cười, giây lát sau lại chầm chậm lắc đầu.
Hắn vốn tính cẩn thận, hơn nữa từ thân thể của Lâm Động hắn có thể cảm nhận thấy khí tức nguy hiểm. Hơn nữa hiện nay tình huống đặc biệt, địch nhân này không nên sơ ý trêu vào.
- Hà hà, hai vạn Thuần Nguyên Đan phải không? Được, coi như Địch Đằng ta kết giao một người bằng hữu.
Nụ cười hào sảng đột nhiên xuất hiện trên mặt trung niên áo bào xanh, hắn nhìn Lâm Động cười nói.
- Đợi đã!
Thấy trung niên áo bào xanh không ngờ lựa chọn thỏa hiệp, sắc mặt thanh niên áo đen đại biến, vội vàng nói, nhưng khi hắn còn chưa nói xong đã bị trung niên áo bào xanh dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại, chỉ có thể không cam lòng đem lửa giận trong lòng chế ngự xuống.
Lâm Động cũng kinh ngạc một chút trước sự thỏa hiệp của hắn, vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng đối phương sẽ không kìm được mà động thủ. Tuy nhiên như vậy cũng tránh được phiền phức, hai vạn Thuần Nguyên Đan đối với kẻ nghèo rớt mùng tơi như hắn mà nói là một món tài sản không nhỏ.
Trung niên áo bào xanh làm việc rất lanh lẹ, lời vừa nói xong liền lôi từ trong tay áo ra một túi Càn Khôn, sau đó cười cười tiến lên trước, đưa cho Lâm Động, nói:
- Tiểu huynh đệ, đây là hai vạn Thuần Nguyên Đan!
Nhìn túi Càn Khôn đưa ra trước mắt, ánh mắt Lâm Động lóe lên, cũng không khách sáo, trực tiếp giơ tay ra cầm lấy túi Càn Khôn. Tuy nhiên khi tay hắn vừa cầm lấy, một cỗ lực lượng cường hãn đột nhiên từ tay Địch Đằng truyền ra.
Đối với cỗ lực lượng cường hãn này, sắc mặt Lâm Động không hề biến đổi, bàn tay đột nhiên xuất hiện màu đồng xanh, đồng thời với đó, dưới da kim quang tuôn động, bàn tay vừa chấn, trực tiếp chấn tan cỗ lực lượng kia. Nguồn:
Ầm!
Thanh âm rất nhỏ nổ ra trên túi Càn Khôn, bàn tay to lớn của Địch Đằng cũng run lên một chút, sắc mặt hắn cũng xuất hiện chút thay đổi. Tuy nhiên ngay lập tức lại xuất hiện nụ cười, buông tay ra nói:
- Không biết tiểu huynh đệ quý tính đại danh là gì? Dường như chưa từng nghe nói trong quận Đại Dương có thanh niên tuấn kiệt như vậy.
- Tiểu bối vô danh, tu luyện trong núi rừng này mà thôi.
Lâm Động khẽ cười, không khách khí cầm lấy túi Càn Khôn, sau đó đem Thanh Nguyên Thương đưa cho Địch Đằng.
Địch Đằng cầm lấy Thanh Nguyên Thương, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Lần giao thủ ngấm ngầm vừa rồi khiến hắn hiểu rằng thiếu niên trước mặt này có thực lực rất cường hãn, khiến lòng hắn khẽ chấn động.
Tuổi nhỏ như vậy đã đạt tới mức này, nhân vật thiên tài này trong quận Đại Dương tuyệt đối không có ai sánh kịp.
- Nếu không còn việc gì, vậy tại hạ xin cáo từ!
Không khí ở đây có chút kỳ quái, mà Lâm Động cũng có thể cảm nhận thấy xung quanh đây có không ít khí tức ẩn núp, có lẽ là người của Địch gia.
Tuy hắn cảm thấy kỳ quái đối với việc tại sao trong rừng sâu này đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy, nhưng hắn hiểu rằng lúc này không phải lúc để hỏi, do vậy ôm quyền hướng về phía Địch Đằng liền quay người bỏ đi.
Nhìn thấy Lâm Động tiêu sái bước đi, ánh mắt Địch Đằng khẽ lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay ngăn chặn, để mặc Lâm Động cùng Tiểu Viêm bước đi, cuối cùng biến mất trong rừng rậm.
- Phụ thân, cứ để hắn đi như vậy sao? Hắn đả thương bao nhiêu người của chúng ta.
Thấy Lâm Động đi xa, thanh niên áo đen kia không kìm được lên tiếng. Địch gia của hắn chưa từng bị hạ nhục như vậy bao giờ, hơn nữa đối phương lại chỉ có một người.
- Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn đã nương tay rồi, nếu không sẽ không đơn giản vậy đâu.
Địch Đằng thản nhiên nói.
- Chẳng phải còn có phụ thân sao, với thực lực Tạo Hình Cảnh của người, lẽ nào còn không thu thập được hắn?
Địch Vân bĩu môi nói.
Nghe thấy những lời này, Địch Đằng trầm mặc một chút nói:
- Cho dù ta ra tay, nhiều nhất cũng đánh hắn bị thương mà thôi, không thể giết được hắn. Nhưng mà như vậy là sẽ kết thêm một kẻ địch. Chỉ mấy ngày nữa là tới lúc Lôi Nguyên Tinh Thú thăng cấp, chúng ta cần dùng tất cả lực lượng đi vây bắt nó. Lúc này đắc tội với hắn thật không thông minh.
- Tiểu tử đó mạnh vậy sao? Phụ thân là cường giả Tạo Hình Cảnh mà?
Nghe thấy ngay cả Địch Đằng cũng không nắm chắc giết được Lâm Động, Địch Vân đột nhiên ngạc nhiên hỏi.
- Tiểu tử kia cách Tạo Hình Cảnh chỉ còn một chút khoảng cách, hơn nữa ta có thể cảm nhận thấy người này quá ư nguy hiểm, nếu động thủ khó phân thắng bại. Hơn nữa lần này dòm ngó Lôi Nguyên Tinh Thú còn có Liễu gia. Lúc này động thủ với hắn rõ ràng là đẩy hắn về phía Liễu gia, tới lúc đó thì càng phiền toái.
Địch Đằng nói.
- Để cho tiểu tử đó chiếm tiện nghi, tống tiền của chúng ta hai vạn Thuần Nguyên Đan!
Địch Vân nghiến răng nói.
- Giải quyết Lôi Nguyên Tinh Thú trước, chỉ cần chúng ta đoạt được Lôi nguyên là liền có có cơ hội tiến lên Tạo Hóa Cảnh, thậm chí không biết chừng còn có cơ hội tiến lên Niết Bàn Cảnh, tới lúc đó tìm ra tên kia, nếu hắn chịu làm việc cho Địch gia thì còn tốt, nếu hắn không nghe lời thì ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.
Địch Đằng chậm rãi nói, lúc này trong lời của hắn mới toát ra chút sát ý, xem ra với những hành động của Lâm Động, trong lòng hắn cũng vô cùng không thoải mái.
Nghe vậy, Địch Vân kia mới chậm rãi gật đầu, ánh mắt hướng về phía Lâm Động vừa biến mất, trong mắt hàn quang dày đặc.
o0o
- Lôi Nguyên Tinh Thú… đó là thứ gì vậy?
Trong một cây đại thụ lớn trong rừng rậm, Lâm Động thu lại tinh thần lực đang tiến hành thăm dò kia, nhìn về tiểu điêu đang đứng trên vai, hỏi.
- Lôi Nguyên Tinh Thú, hà hà, không ngờ ở đây cũng có thứ đó!
Tiểu điêu đưa móng vuốt lên gãi gãi bộ lông, trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc.
- Đây là một loại Yêu thú tương đối kỳ lạ, không lấy huyết nhục làm thức ăn mà lấy sấm sét làm thức ăn. Yêu thú này thực lực cường hãn, tuy nhiên mỗi lần thăng cấp đều có một giai đoạn rất suy yếu. Vừa rồi theo lời của mấy tên kia dường như là vừa lúc gặp Lôi Nguyên Tinh Thú sắp sửa thăng cấp.
- Nó có tác dụng gì?
Lâm Động ngây ngô hỏi.
- Trong cơ thể Lôi Nguyên Tinh Thú có một viên Lôi nguyên, trong đó có chứa đựng lôi lực rất thuần khiết và cường hãn. Không chỉ có thể giúp ngươi đả thông đường kinh mạch cuối cùng kia, thậm chí còn có thể giúp ngươi tu luyện Đồng Lôi Thể tới đại thành nữa. Đương nhiên chưa biết chừng ngay cả tinh thần lực cũng có thể lên tới Tứ ấn, quan trọng nhất là khi luyện hóa Lôi nguyên, sau khi ngươi tiến vào Tạo Hình Cảnh liền có thể lấy nguyên lực hóa sấm sét, uy lực đó tương đối cường hãn.
Nghe thấy những lời này của tiểu điêu, cặp mắt Lâm Động cũng đỏ lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Hắn gần đây đau đầu nhất là đạo kinh mạch cuối cùng bất luận nỗ lực thế nào vẫn không thể đả thông được. Cái gọi là Lôi nguyên này, không ngờ có thể đả thông được.
- Tuy nhiên thực lực của Lôi Nguyên Tinh Thú thường có thể so được với cường giả Tạo Khí Cảnh, thậm chí một vài con cường đại hơn còn có thể đấu lại được cường giả Tạo Hóa Cảnh nữa, thực lực của ngươi e rằng có chút khó khăn.
Nghe thấy những lời này của tiểu điêu, Lâm Động như bị dội một gáo nước lạnh, sững người lại một chút, ánh mắt chuyển động, cười nói:
- Không sao, mình ta đánh không lại Lôi Nguyên Tinh Thú không phải còn có Địch gia hay sao? Vừa rồi nghe bọn chúng nói, dường như còn có Liễu gia cũng định ra tay với Lôi Nguyên Tinh Thú, nếu đã vậy thì cứ để bọn chúng ra tay trước. Hắc hắc… Lần này để ta làm ngư ông vậy.
Nhìn nụ cười giảo hoạt của Lâm Động, tiểu điêu lườm một cái, nói:
- Tiểu tử, đừng có ngư ông không làm được, lại thành cá trong chậu nhé.
Lâm Động xua xua tay, hắn dám nói những lời này, tất nhiên cũng có chút bản lĩnh. Hắn hiện tại cho dù là đối mặt với cường giả Tạo Hình Cảnh tiểu thành đều không hề sợ hãi, thêm vào Phù khôi và tiểu điêu, tới nay cho dù là gặp cường giả như Vương Viêm, tuy không dám nói có thể đánh bại nhưng muốn bảo toàn tính mạng cũng không khó.
- Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu đi theo những tên kia. Hà hà, định đánh ta thì phải có tâm lý chuẩn bị mất cả vốn lẫn lãi…
Lâm Động vươn vai, ánh mắt nhìn về hướng nhân mã Địch gia ở đằng xa, nụ cười trên mặt cũng có chút lạnh lẽo.
- Lôi nguyên này phải là của ta!
Tác giả :
Thiên Tằm Thổ Đậu