Vũ Điệu Của Trung Tá
Chương 37: “Tịch Hạo Trạch, ngay từ đầu anh đã gạt em….”
“Sơ Vũ, đi thôi.” Uông Thần thấy cô dừng lại, vỗ nhẹ vào vai cô.
Tịch Hạo Trạch đi đến bên bên cạnh cô, đột nhiên cô cảm thấy dường như có một luồng khí đang chạy xẹt qua lưng. Đồng nghiệp Sơ Vũ đều biết cô kết hôn với con trai của thủ trưởng nhưng lại chưa nhìn thấy Tịch Hạo Trạch bao giờ.
Uông Thần giật nhẹ cánh tay cô. Sơ Vũ mỉm cười đứng qua bên cạnh Tịch Hạo Trạch giới thiệu: “Đây là chồng của tôi, Tịch Hạo Trạch.” Cô né tránh ánh mắt anh: “Còn đây là đồng nghiệp của em Uông Thần, Lý Đa Kỳ…”
Tịch Hạo Trạch gật đầu, lướt nhìn người đằng sau, ánh mắt chợt lóe lên rồi liền biến mất.
Tô Y thong thả đi đến, nhìn chằm chằm vào anh, trong ánh mắt tựa như có ngàn điều muốn nói nhưng không thể nào thốt nên lời. Cô vừa ra thì thấy mọi người đã tập trung đông đủ. Từ xa cô đã nhìn thấy anh, từ nhỏ đã thế, cho dù xung quanh có bao nhiều người, cô chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể tìm thấy anh .
“Mọi người đều đã đến đông đủ rồi đúng không.” Tô Y lanh lảnh cười nói, ánh mắt lại nhìn sang Tịch Hạo Trạch: “Hạo Trạch à,em không nghĩ rằng anh cũng đến.” Cô dịu dàng nhìn qua Sơ Vũ, giọng nói hờn dỗi: “Cuối cùng anh cũng chỉ vì Sơ Vũ mà đến, đúng rồi một người bạn cũ như em thì làm sao có thể bì được.”
Mọi người nghe xong thì ngạc nhiên nhìn về phía ba người.
“Được rồi, chúng ta xuất phát thôi.” Tô Y cười nhẹ nói. Một số người tò mò về chuyện của họ nhưng đành chia thành nhiều nhóm nhỏ lên xe xuất phát.
Mọi người đã đặt một phòng tại nhà hàng Vương Phủ. Tô Y hôm nay không lái xe nên cuối cùng lại ngồi cùng xe của Tịch Hạo Trạch. Sơ Vũ ngồi ở ghế phụ, chỉ nhìn chằm về phía trước.
Bầu không khí yên tĩnh trong xe làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt.
Ánh mắt Tô Y vô thần nhìn vào bóng lưng của Tịch Hạo Trạch. Mãi đến khi một tiếng nhạc vang lên cô mới hồi phục lại tinh thần.
Sơ Vũ giật mình, cô nhớ rõ bài hát này nằm trong chiếc đĩa mà hôm trước hai người đi chợ đêm đã mua. Lúc ấy cô để quên trên xe anh không có đem lên. Là một bài hát của Lưu Nhược Anh, giọng hát ngọt ngào du dương.
“Hãy lặng lẽ chôn giấu đi những quá khứ đã qua
Sau mưa gió em từ biển khơi
Đến ẩn cư tại sa mạc này
Những chuyện nên cất giấu cũng đã rõ ràng
Ngàn vạn điều muốn nói cũng chỉ có thể lặng câm
…”
(1) Bài hát “Hóa ra anh cũng ở đây” của Lưu Nhược Anh
“Những chuyện nên cất giấu cũng đã rõ ràng” trong lòng cô lặng lẽ thì thầm.
Tô Y ngẩn ngơ khi nghe bài hát này, ánh mắt nhất thời mơ hồ, cô vẫn nhớ hồi trước anh rất ghét nghe nhạc thị trường kiểu này. Cô bối rối với lấy chiếc gối ôm bên cạnh vuốt ve, mắt rũ xuống, gượng gạo nói: “Chiếc gối ôm này rất đặc biệt, rất đẹp. Hai người đã mua ở đâu vậy ?”
Sơ Vũ nghẹn ngào nén lòng xuống: “Là tôi tự thêu đấy .”
Tô Y nhìn kỹ hình thêu mới giật mình, hình thêu màu xanh lam chính là cung hoàng đạo của Tịch Hạo Trạch, còn hình thêu màu hồng nhạt kia dĩ nhiên là cung hoàng đạo của Sơ Vũ , thì ra là một đôi! Lòng bàn tay cô nóng như lửa đốt, ghen tức nhìn chằm, chỉ đến khi bài hát kết thức cô mới nhanh thu hồi cảm xúc : “Sơ Vũ cô thật sự rất khéo tay.”
Đến Vương Phủ, Sơ Vũ xuống xe trước, nhìn thấy đồng nghiệp đang đứng đằng kia cô liền đi qua, lúc đi được nửa đường mới sực nhớ lại Tô Y vẫn ở đằng sau. Cô quay lại đúng lúc nhìn thấy Tô Y đang nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia oán hận rồi biến mất.
Cô ngẩn người.
Trong phòng chia thành hai bàn, rất nhiều đồng nghiệp đều đến cùng người nhà. Mọi người mời rượu,Tô Y không hề từ chối, uống hết ly này rồi đến ly khác. Sơ Vũ nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô ấy, cô thật sự không hiểu, rốt cuộc đâu là thật đâu là giả?
Im lặng trong chốc lát cô lại nâng ly nước trái cây lên: “Cô Tô tôi mời cô.”
“Sơ Vũ, mời thì phải dùng rượu chứ ai lại đi uống nước trái cây, rất không có thành ý .” Những người khác nói.
“Không sao cả.” Tô Y nâng ly uống cạn không còn một giọt thừa nào.
Đồng nghiệp bên cạnh đệm vào: “Sơ Vũ, cô như vậy thì thật không được à nha . Nào, cô cũng uống rượu luôn đi.”
Mọi người hò hét rầm rộ ủng hộ.
Cả đêm nay Tịch Hạo Trạch nói chuyện rất ít, lúc này anh mới đứng lên cầm lấy ly rượu: “Sơ Vũ không uống được rượu để tôi thay cô ấy.”
Nhưng có người vẫn không chịu: “Như thế không được. Tịch đội trưởng, nếu anh mà uống thì phải uống gấp đôi .”
Tô Y đứng đấy không nói gì chỉ nhìn anh cười nhếch môi, không ai biết được lúc này đây lòng cô chua xót cỡ nào.
Ba người đứng gần nhau, Sơ Vũ im lặng không nói chuyện, Tô Y đứng bên phải cô, Tịch Hạo Trạch đứng bên trái. Ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung lên người họ.
Tịch Hạo Trạch cũng không từ chối, lấy thêm rượu đổ đầy ly: “Tô Y, trong khoảng thời gian này Sơ Vũ đã phiền em nhiều rồi”. Uống cạn một hơi, Sơ Vũ nhìn anh lo lắng, anh nở nụ cười dịu dàng với cô.
Sơ Vũ biết dạ dày Tịch Hạo Trạch không tốt, uống hết một ly rượu đầy có lẽ anh rất khó chịu. Cuối cùng cô cũng mềm lòng , rót cho anh một cốc nước, thầm trách: ai ép anh uống thay đâu!
Tịch Hạo Trạch vỗ tay cô, nhẹ giọng nói: “Anh không sao đâu.”
Mọi người thấy hai người ngọt ngào ấu yếm thì dời mắt đi chỗ khác. Sắc mặt Tô Y đỏ bừng ánh lên một tia sắc lạnh, rời đi.
Ăn uống xong mọi người lại hò hét đòi đi hát karaoke.
~~~
Tựa như bài hát “Sau này” của Lưu Nhược Anh nói lên nổi lòng của Tô Y, tiếng hát rất động lòng người, dường như đó là hồi ức. Sơ Vũ ngồi ở trong góc, lẳng lặng nhìn Tô Y. Cô nhắm mắt lại, lau đi khóe mắt thấm ướt.
Cô hít một hơi đứng lên nói với Tịch Hạo Trạch: “Em đi toilet.”
Đứng trong toilet một hồi lâu, cô tạt nước vào mặt, nhìn mình vào trong gương, tâm trạng hỗn loạn mấy ngày nay làm cho sắc mặt cô nhợt nhạt kinh khủng. Cô lau qua những giọt nước trên mặt.
Lúc đi ra ngang khúc rẽ, cô mới phát hiện bản thân không nhớ phòng mình ở đâu.
“Hàn Sơ Vũ, Hàn Sơ Vũ …”
Sơ Vũ bình tâm lại, chậm rãi nở một nụ cười nhẹ: “Giang Triết, trùng hợp thật, ở đây cũng có thể gặp được anh.” Sơ Vũ nhìn thấy cô gái sau lưng anh ta, cố ý nháy mắt mấy cái.
Giang Triết quay đầu: “Cô hãy đi trước đi.”
“Sao cô lại đến đây?”
“Cô Tô lần trước đến nhà tôi cùng ăn tối anh còn nhớ chứ, cô ấy sắp phải đi rồi .”
Giang Triết nghe thấy giọng nói hờ hững của cô, tỏ vẻ thấu suốt hỏi: “Cô ấy đi rồi sao cô lại còn không vui.”
Sơ Vũ sửng sốt, liền lườm anh một cái rồi bước lên phía trước.
Phía trước là một hành lang bị che khuất, bầu trời mênh mông đầy sao, đâu đấy có tiếng dế mèn kêu to. Sơ Vũ hít một hơi thật sâu.
“Giang Triết, có phải trong trái tim của đàn ông các anh luôn có một vị trí dành cho mối tình đầu không?”
“Dừng lại, cô đừng vơ đũa cả nắm. Đàn ông cũng phân ra rất nhiều loại .”
Sơ Vũ khẽ cười: “Vậy anh thuộc loại nào?” Cô có chút tò mò.
“Cô muốn biết ư?”
Sơ Vũ gật đầu.
“Cô có tin vào tình yêu sét đánh không?”
“Vâng, tôi càng tin vào số phận hơn. Anh đã có người trong lòng sao?”
Giang Triết nghiêng người, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, mỉm cười, đôi mắt đen nhánh lấp lánh trong bầu trời đêm: “Có, nhưng tiếc là tôi gặp cô ấy quá muộn.”
Lúc gặp lại thì đã muộn rồi.
Cả hai lặng thinh, trầm mặc một lúc lâu sau đó thì nghe thấy tiếng Giang Triết than thở: “Có lẽ, cả đời tôi sẽ không có được thứ mà tôi muốn .”
Sơ Vũ nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt tràn đầy ưu tư, ánh mắt nồng nàn kia… cô kinh ngạc cuống quýt quay mặt lại.
“Hạo Trạch…” tiếng gọi thánh thót hòa lẫn vào đó là tiếng khóc nức nở.
Sơ Vũ đột nhiên chết lặng.
“Tiểu Y, xin lỗi.” Sơ Vũ nghe được một tiếng thở dài, là anh.
“Em không cần anh xin lỗi, em không cần. Tất cả đều vứt bỏ em, rõ ràng là anh yêu em, anh đã đợi chờ em nhiều năm như vậy bây giờ vì sao lại không chờ nữa.”
“Anh kết hôn với cô ấy không phải vì cô ấy cũng là diễn viên múa sao.” Tô Y khóc nghẹn ngào: “Nhưng cô ta không phải em, không phải em.”
Gió thổi bay mái tóc dài, nhưng lại không thổi đi cuộc nói chuyện kia. Sơ Vũ nghe được rành mạch từng từ từng chữ, thì ra sự thật còn đau đớn hơn rất nhiều so với những gì cô đã tưởng. Trái tim cô như bị đâm thẳng một nhát thật sâu, mọi chuyện thế là chấm hết. Sắc mặt cô trắng bệch, gió đêm thổi thoảng qua, cô tựa như đang ở trong phòng băng lạnh run.
“Chẳng nhẽ anh đã quên đi những kỉ niệm trước đây của chúng ta, sao anh có thể quên được? Vậy còn con của chúng ta? Anh cũng đã quên nó rồi ư?” Hai tay Tô Y đặt lên ngực Hạo Trạch, nước mắt giàn dụa.
Con? !
Như bị sét đánh, Sơ Vũ cắn răng vô thức lùi về sau, tay va vào một bình hoa “xoảng” , bình hoa rơi xuống tiếng vỡ toang vang lên rõ mồng một.
Đúng lúc đó, tất cả mọi người đều sững lại.
Tịch Hạo Trạch đột nhiên nhìn qua, ánh mắt lóe lên. Đôi mắt Sơ Vũ đã ngấn nước không chớp mắt đối diện với anh. Lòng đau nhói, tất cả mọi thứ đang dần sụp đỗ, cô muốn nhìn mặt anh, nhưng trước mắt tựa như một dãy núi trùng trùng điệp điệp, cô không thể nhìn thấy rõ.
Cô đã giả vờ như tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra, nhưng sự thật kia…Cô luôn hy vọng rằng có lẽ là anh đã từng yêu cô ấy và hiện tại trong lòng anh chỉ có mình cô. Giờ đây cô đã không bao giờ có thể dối mình được nữa.
Tịch Hạo Trạch nhíu mày, đẩy Tô Y ra, giọng nói có chút bối rối: “Sơ Vũ”
Giang Triết nhanh chóng đi đến đỡ Sơ Vũ, không biết sức lực đâu ra Sơ Vũ đẩy mạnh Giang Triết.
Giang Triết lui bước: “Sơ Vũ .”
Cô không biết phía trước là gì, chỉ cố gắng chạy, “ loảng xoảng”, cô đụng vào người phục vụ, ly rượu rơi xuống vỡ vụn.
Nhân viên phục vụ cáu gắt: “Cô đi đứng kiểu gì vậy ?”
Tịch Hạo Trạch và Giang Triết nghe thấy tiếng liền chạy đến. Tịch Hạo Trạch từ sau lo lắng gọi: “Sơ Vũ.”
Sơ Vũ kinh sợ, lắc đầu lia lịa, hiện tại cô không muốn gặp anh, cô không muốn nghe gì cả, nhấc chân chạy lên phía trước.
Trên sản nhà rượu chảy tràn lan, tất cả đều xảy ra quá nhanh, Tịch Hạo Trạch còn chưa chạy qua kịp Sơ Vũ đã bị trượt chân ngã xuống, trên tay bị những mảnh vụn thủy tinh đâm phải.
Cô đau đớn rên lên. Giây phút đó, anh cảm giác được có cái gì đang dần dần rời xa anh.
“Sơ Vũ.”
“Đau, đau quá.” Nước mắt cô tuôn rơi.
Tịch Hạo Trạch chạy nhanh đến đỡ cô. Máu trên tay đầm đìa.
“Không phải tôi, là tự cô ấy… té ngã .” Nhân viên phục vụ run run nói.
“Đừng sợ. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay thôi.”
Mặt Sơ Vũ nhợt nhạt, bụng dưới quặn đau, trên mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Cô đánh mạnh vào người anh, dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng nói: “Anh tránh ra.”
Tịch Hạo Trạch ngẩn ra.
Cô cảm thất thật cay đắng biết bao.
Giang Triết nháy mắt Tịch Hạo Trạch, nhíu mày nói: “Tôi đi lấy xe.”
“A! Máu” Nhân viên phục vụ hoảng hốt gọi, tay chỉ xuống dưới quần Sơ Vũ: “Trên quần cô ấy… dính rất nhiều máu…”
Màu đỏ rực lem muốt nổi bật trên chiếc quần xám nhạt, bầu không khí dần dần phảng phất mùi máu tươi.
Ba mươi năm sống trên đời chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng và hoảng hốt như bây giờ. Tịch Hạo Trạch nhanh chóng bế cô lên, hai tay giữ chặt cô, khi lòng bàn tay thấm ướt, anh lờ mờ hiểu được, có lẽ một sinh mệnh anh chưa kịp biết đang dần dần rời xa. “Sơ Vũ, Sơ Vũ…” giọng anh vô cùng đau đớn.
“Tịch Hạo Trạch, ngay từ đầu anh đã lừa dối em….” cô khó khăn thốt ra, cắn chặt môi, toàn thân đau buốt nhưng sự lừa dối kia còn làm tan nát cõi lòng cô gấp vạn lần.
Tịch Hạo Trạch đi đến bên bên cạnh cô, đột nhiên cô cảm thấy dường như có một luồng khí đang chạy xẹt qua lưng. Đồng nghiệp Sơ Vũ đều biết cô kết hôn với con trai của thủ trưởng nhưng lại chưa nhìn thấy Tịch Hạo Trạch bao giờ.
Uông Thần giật nhẹ cánh tay cô. Sơ Vũ mỉm cười đứng qua bên cạnh Tịch Hạo Trạch giới thiệu: “Đây là chồng của tôi, Tịch Hạo Trạch.” Cô né tránh ánh mắt anh: “Còn đây là đồng nghiệp của em Uông Thần, Lý Đa Kỳ…”
Tịch Hạo Trạch gật đầu, lướt nhìn người đằng sau, ánh mắt chợt lóe lên rồi liền biến mất.
Tô Y thong thả đi đến, nhìn chằm chằm vào anh, trong ánh mắt tựa như có ngàn điều muốn nói nhưng không thể nào thốt nên lời. Cô vừa ra thì thấy mọi người đã tập trung đông đủ. Từ xa cô đã nhìn thấy anh, từ nhỏ đã thế, cho dù xung quanh có bao nhiều người, cô chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể tìm thấy anh .
“Mọi người đều đã đến đông đủ rồi đúng không.” Tô Y lanh lảnh cười nói, ánh mắt lại nhìn sang Tịch Hạo Trạch: “Hạo Trạch à,em không nghĩ rằng anh cũng đến.” Cô dịu dàng nhìn qua Sơ Vũ, giọng nói hờn dỗi: “Cuối cùng anh cũng chỉ vì Sơ Vũ mà đến, đúng rồi một người bạn cũ như em thì làm sao có thể bì được.”
Mọi người nghe xong thì ngạc nhiên nhìn về phía ba người.
“Được rồi, chúng ta xuất phát thôi.” Tô Y cười nhẹ nói. Một số người tò mò về chuyện của họ nhưng đành chia thành nhiều nhóm nhỏ lên xe xuất phát.
Mọi người đã đặt một phòng tại nhà hàng Vương Phủ. Tô Y hôm nay không lái xe nên cuối cùng lại ngồi cùng xe của Tịch Hạo Trạch. Sơ Vũ ngồi ở ghế phụ, chỉ nhìn chằm về phía trước.
Bầu không khí yên tĩnh trong xe làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt.
Ánh mắt Tô Y vô thần nhìn vào bóng lưng của Tịch Hạo Trạch. Mãi đến khi một tiếng nhạc vang lên cô mới hồi phục lại tinh thần.
Sơ Vũ giật mình, cô nhớ rõ bài hát này nằm trong chiếc đĩa mà hôm trước hai người đi chợ đêm đã mua. Lúc ấy cô để quên trên xe anh không có đem lên. Là một bài hát của Lưu Nhược Anh, giọng hát ngọt ngào du dương.
“Hãy lặng lẽ chôn giấu đi những quá khứ đã qua
Sau mưa gió em từ biển khơi
Đến ẩn cư tại sa mạc này
Những chuyện nên cất giấu cũng đã rõ ràng
Ngàn vạn điều muốn nói cũng chỉ có thể lặng câm
…”
(1) Bài hát “Hóa ra anh cũng ở đây” của Lưu Nhược Anh
“Những chuyện nên cất giấu cũng đã rõ ràng” trong lòng cô lặng lẽ thì thầm.
Tô Y ngẩn ngơ khi nghe bài hát này, ánh mắt nhất thời mơ hồ, cô vẫn nhớ hồi trước anh rất ghét nghe nhạc thị trường kiểu này. Cô bối rối với lấy chiếc gối ôm bên cạnh vuốt ve, mắt rũ xuống, gượng gạo nói: “Chiếc gối ôm này rất đặc biệt, rất đẹp. Hai người đã mua ở đâu vậy ?”
Sơ Vũ nghẹn ngào nén lòng xuống: “Là tôi tự thêu đấy .”
Tô Y nhìn kỹ hình thêu mới giật mình, hình thêu màu xanh lam chính là cung hoàng đạo của Tịch Hạo Trạch, còn hình thêu màu hồng nhạt kia dĩ nhiên là cung hoàng đạo của Sơ Vũ , thì ra là một đôi! Lòng bàn tay cô nóng như lửa đốt, ghen tức nhìn chằm, chỉ đến khi bài hát kết thức cô mới nhanh thu hồi cảm xúc : “Sơ Vũ cô thật sự rất khéo tay.”
Đến Vương Phủ, Sơ Vũ xuống xe trước, nhìn thấy đồng nghiệp đang đứng đằng kia cô liền đi qua, lúc đi được nửa đường mới sực nhớ lại Tô Y vẫn ở đằng sau. Cô quay lại đúng lúc nhìn thấy Tô Y đang nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia oán hận rồi biến mất.
Cô ngẩn người.
Trong phòng chia thành hai bàn, rất nhiều đồng nghiệp đều đến cùng người nhà. Mọi người mời rượu,Tô Y không hề từ chối, uống hết ly này rồi đến ly khác. Sơ Vũ nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô ấy, cô thật sự không hiểu, rốt cuộc đâu là thật đâu là giả?
Im lặng trong chốc lát cô lại nâng ly nước trái cây lên: “Cô Tô tôi mời cô.”
“Sơ Vũ, mời thì phải dùng rượu chứ ai lại đi uống nước trái cây, rất không có thành ý .” Những người khác nói.
“Không sao cả.” Tô Y nâng ly uống cạn không còn một giọt thừa nào.
Đồng nghiệp bên cạnh đệm vào: “Sơ Vũ, cô như vậy thì thật không được à nha . Nào, cô cũng uống rượu luôn đi.”
Mọi người hò hét rầm rộ ủng hộ.
Cả đêm nay Tịch Hạo Trạch nói chuyện rất ít, lúc này anh mới đứng lên cầm lấy ly rượu: “Sơ Vũ không uống được rượu để tôi thay cô ấy.”
Nhưng có người vẫn không chịu: “Như thế không được. Tịch đội trưởng, nếu anh mà uống thì phải uống gấp đôi .”
Tô Y đứng đấy không nói gì chỉ nhìn anh cười nhếch môi, không ai biết được lúc này đây lòng cô chua xót cỡ nào.
Ba người đứng gần nhau, Sơ Vũ im lặng không nói chuyện, Tô Y đứng bên phải cô, Tịch Hạo Trạch đứng bên trái. Ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung lên người họ.
Tịch Hạo Trạch cũng không từ chối, lấy thêm rượu đổ đầy ly: “Tô Y, trong khoảng thời gian này Sơ Vũ đã phiền em nhiều rồi”. Uống cạn một hơi, Sơ Vũ nhìn anh lo lắng, anh nở nụ cười dịu dàng với cô.
Sơ Vũ biết dạ dày Tịch Hạo Trạch không tốt, uống hết một ly rượu đầy có lẽ anh rất khó chịu. Cuối cùng cô cũng mềm lòng , rót cho anh một cốc nước, thầm trách: ai ép anh uống thay đâu!
Tịch Hạo Trạch vỗ tay cô, nhẹ giọng nói: “Anh không sao đâu.”
Mọi người thấy hai người ngọt ngào ấu yếm thì dời mắt đi chỗ khác. Sắc mặt Tô Y đỏ bừng ánh lên một tia sắc lạnh, rời đi.
Ăn uống xong mọi người lại hò hét đòi đi hát karaoke.
~~~
Tựa như bài hát “Sau này” của Lưu Nhược Anh nói lên nổi lòng của Tô Y, tiếng hát rất động lòng người, dường như đó là hồi ức. Sơ Vũ ngồi ở trong góc, lẳng lặng nhìn Tô Y. Cô nhắm mắt lại, lau đi khóe mắt thấm ướt.
Cô hít một hơi đứng lên nói với Tịch Hạo Trạch: “Em đi toilet.”
Đứng trong toilet một hồi lâu, cô tạt nước vào mặt, nhìn mình vào trong gương, tâm trạng hỗn loạn mấy ngày nay làm cho sắc mặt cô nhợt nhạt kinh khủng. Cô lau qua những giọt nước trên mặt.
Lúc đi ra ngang khúc rẽ, cô mới phát hiện bản thân không nhớ phòng mình ở đâu.
“Hàn Sơ Vũ, Hàn Sơ Vũ …”
Sơ Vũ bình tâm lại, chậm rãi nở một nụ cười nhẹ: “Giang Triết, trùng hợp thật, ở đây cũng có thể gặp được anh.” Sơ Vũ nhìn thấy cô gái sau lưng anh ta, cố ý nháy mắt mấy cái.
Giang Triết quay đầu: “Cô hãy đi trước đi.”
“Sao cô lại đến đây?”
“Cô Tô lần trước đến nhà tôi cùng ăn tối anh còn nhớ chứ, cô ấy sắp phải đi rồi .”
Giang Triết nghe thấy giọng nói hờ hững của cô, tỏ vẻ thấu suốt hỏi: “Cô ấy đi rồi sao cô lại còn không vui.”
Sơ Vũ sửng sốt, liền lườm anh một cái rồi bước lên phía trước.
Phía trước là một hành lang bị che khuất, bầu trời mênh mông đầy sao, đâu đấy có tiếng dế mèn kêu to. Sơ Vũ hít một hơi thật sâu.
“Giang Triết, có phải trong trái tim của đàn ông các anh luôn có một vị trí dành cho mối tình đầu không?”
“Dừng lại, cô đừng vơ đũa cả nắm. Đàn ông cũng phân ra rất nhiều loại .”
Sơ Vũ khẽ cười: “Vậy anh thuộc loại nào?” Cô có chút tò mò.
“Cô muốn biết ư?”
Sơ Vũ gật đầu.
“Cô có tin vào tình yêu sét đánh không?”
“Vâng, tôi càng tin vào số phận hơn. Anh đã có người trong lòng sao?”
Giang Triết nghiêng người, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, mỉm cười, đôi mắt đen nhánh lấp lánh trong bầu trời đêm: “Có, nhưng tiếc là tôi gặp cô ấy quá muộn.”
Lúc gặp lại thì đã muộn rồi.
Cả hai lặng thinh, trầm mặc một lúc lâu sau đó thì nghe thấy tiếng Giang Triết than thở: “Có lẽ, cả đời tôi sẽ không có được thứ mà tôi muốn .”
Sơ Vũ nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt tràn đầy ưu tư, ánh mắt nồng nàn kia… cô kinh ngạc cuống quýt quay mặt lại.
“Hạo Trạch…” tiếng gọi thánh thót hòa lẫn vào đó là tiếng khóc nức nở.
Sơ Vũ đột nhiên chết lặng.
“Tiểu Y, xin lỗi.” Sơ Vũ nghe được một tiếng thở dài, là anh.
“Em không cần anh xin lỗi, em không cần. Tất cả đều vứt bỏ em, rõ ràng là anh yêu em, anh đã đợi chờ em nhiều năm như vậy bây giờ vì sao lại không chờ nữa.”
“Anh kết hôn với cô ấy không phải vì cô ấy cũng là diễn viên múa sao.” Tô Y khóc nghẹn ngào: “Nhưng cô ta không phải em, không phải em.”
Gió thổi bay mái tóc dài, nhưng lại không thổi đi cuộc nói chuyện kia. Sơ Vũ nghe được rành mạch từng từ từng chữ, thì ra sự thật còn đau đớn hơn rất nhiều so với những gì cô đã tưởng. Trái tim cô như bị đâm thẳng một nhát thật sâu, mọi chuyện thế là chấm hết. Sắc mặt cô trắng bệch, gió đêm thổi thoảng qua, cô tựa như đang ở trong phòng băng lạnh run.
“Chẳng nhẽ anh đã quên đi những kỉ niệm trước đây của chúng ta, sao anh có thể quên được? Vậy còn con của chúng ta? Anh cũng đã quên nó rồi ư?” Hai tay Tô Y đặt lên ngực Hạo Trạch, nước mắt giàn dụa.
Con? !
Như bị sét đánh, Sơ Vũ cắn răng vô thức lùi về sau, tay va vào một bình hoa “xoảng” , bình hoa rơi xuống tiếng vỡ toang vang lên rõ mồng một.
Đúng lúc đó, tất cả mọi người đều sững lại.
Tịch Hạo Trạch đột nhiên nhìn qua, ánh mắt lóe lên. Đôi mắt Sơ Vũ đã ngấn nước không chớp mắt đối diện với anh. Lòng đau nhói, tất cả mọi thứ đang dần sụp đỗ, cô muốn nhìn mặt anh, nhưng trước mắt tựa như một dãy núi trùng trùng điệp điệp, cô không thể nhìn thấy rõ.
Cô đã giả vờ như tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra, nhưng sự thật kia…Cô luôn hy vọng rằng có lẽ là anh đã từng yêu cô ấy và hiện tại trong lòng anh chỉ có mình cô. Giờ đây cô đã không bao giờ có thể dối mình được nữa.
Tịch Hạo Trạch nhíu mày, đẩy Tô Y ra, giọng nói có chút bối rối: “Sơ Vũ”
Giang Triết nhanh chóng đi đến đỡ Sơ Vũ, không biết sức lực đâu ra Sơ Vũ đẩy mạnh Giang Triết.
Giang Triết lui bước: “Sơ Vũ .”
Cô không biết phía trước là gì, chỉ cố gắng chạy, “ loảng xoảng”, cô đụng vào người phục vụ, ly rượu rơi xuống vỡ vụn.
Nhân viên phục vụ cáu gắt: “Cô đi đứng kiểu gì vậy ?”
Tịch Hạo Trạch và Giang Triết nghe thấy tiếng liền chạy đến. Tịch Hạo Trạch từ sau lo lắng gọi: “Sơ Vũ.”
Sơ Vũ kinh sợ, lắc đầu lia lịa, hiện tại cô không muốn gặp anh, cô không muốn nghe gì cả, nhấc chân chạy lên phía trước.
Trên sản nhà rượu chảy tràn lan, tất cả đều xảy ra quá nhanh, Tịch Hạo Trạch còn chưa chạy qua kịp Sơ Vũ đã bị trượt chân ngã xuống, trên tay bị những mảnh vụn thủy tinh đâm phải.
Cô đau đớn rên lên. Giây phút đó, anh cảm giác được có cái gì đang dần dần rời xa anh.
“Sơ Vũ.”
“Đau, đau quá.” Nước mắt cô tuôn rơi.
Tịch Hạo Trạch chạy nhanh đến đỡ cô. Máu trên tay đầm đìa.
“Không phải tôi, là tự cô ấy… té ngã .” Nhân viên phục vụ run run nói.
“Đừng sợ. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay thôi.”
Mặt Sơ Vũ nhợt nhạt, bụng dưới quặn đau, trên mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Cô đánh mạnh vào người anh, dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng nói: “Anh tránh ra.”
Tịch Hạo Trạch ngẩn ra.
Cô cảm thất thật cay đắng biết bao.
Giang Triết nháy mắt Tịch Hạo Trạch, nhíu mày nói: “Tôi đi lấy xe.”
“A! Máu” Nhân viên phục vụ hoảng hốt gọi, tay chỉ xuống dưới quần Sơ Vũ: “Trên quần cô ấy… dính rất nhiều máu…”
Màu đỏ rực lem muốt nổi bật trên chiếc quần xám nhạt, bầu không khí dần dần phảng phất mùi máu tươi.
Ba mươi năm sống trên đời chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng và hoảng hốt như bây giờ. Tịch Hạo Trạch nhanh chóng bế cô lên, hai tay giữ chặt cô, khi lòng bàn tay thấm ướt, anh lờ mờ hiểu được, có lẽ một sinh mệnh anh chưa kịp biết đang dần dần rời xa. “Sơ Vũ, Sơ Vũ…” giọng anh vô cùng đau đớn.
“Tịch Hạo Trạch, ngay từ đầu anh đã lừa dối em….” cô khó khăn thốt ra, cắn chặt môi, toàn thân đau buốt nhưng sự lừa dối kia còn làm tan nát cõi lòng cô gấp vạn lần.
Tác giả :
Dạ Mạn