Vũ Dạ Kỳ Đàm
Chương 38
Câu đố của Sphinx phiên bản miền núi, làm sao dụ dỗ Black window? Mỹ nam kế đi!
Buổi tối, tình huống của Tiếu Hoa chuyển biến tốt đẹp một ít, ngoại trừ vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, cơ bản đã không còn bệnh chứng quá rõ ràng.
“Tiếu ca, không sao chứ?” Phong Tiểu Vũ đưa nước cho anh uống.
“Không sao.” Tiếu Hoa lắc đầu, cúi đầu nhìn nhìn đàn sói con đang cùng nhau nằm trên giường mình, cả đàn đều non nớt gọi “âu âu”, cố sức cọ đến bên anh.
“Xảy ra chuyện gì?” Tiếu Hoa không quá nhớ được chuyện gì đã xảy ra, khó hiểu nhìn Phong Tiểu Vũ.
“Ngươi suýt nữa là bị một lão bà cướp sắc mà thôi.” Khế Liêu khoanh tay, tựa bên cửa, hời hợt nói.
Tiếu Hoa ngước mắt nhìn hắn một chút, Khế Liêu nhếch môi cười, “Con người đúng là con người, thật là vô dụng.”
Tiếu Hoa khinh bỉ lườm hắn, vươn tay, xách một chú sói con đang cố gắng hướng vào cổ mình mà chui chui, đặt lên tấm thảm bên cạnh.
“Đó là thứ gì vậy?” Tiếu Hoa hỏi, “Hình như tôi thấy con nhện.”
“Đúng, nhưng lại là một con nhện thật lớn lại háo sắc!” Phong Tiểu Vũ cười tủm tỉm nói.
Tiếu Hoa càng thêm khó hiểu.
“Trước tiên anh cứ nghỉ ngơi cái đã.” Phong Danh Vũ bên cạnh nói, “Công chuyện cứ để tôi xử lý.”
Tiếu Hoa gật đầu, mọi người lui ra ngoài, Khế Liêu rời đi cuối cùng, nhướng mi, “Vật trên cổ.”
Tiếu Hoa sửng sốt, cúi đầu nhìn nhìn, chỉ thấy trên cổ mình không biết từ lúc nào đã có thêm một vật trang sức, trang sức bằng bạc vô cùng tinh xảo, mặt trên có một thứ gì đó màu trắng… Giống như một cái răng nanh.
“Đây là cái gì?” Tiếu Hoa hỏi.
“Đeo thứ này vào đừng lấy ra, đám yêu ma quỷ quái kia sẽ không dám tới gần ngươi.” Khế Liêu nhún vai một cái.
“Là… Răng nanh?” Tiếu Hoa hỏi.
“Ừ.” Khế Liêu rất là đắc ý, “Răng nanh của Lang vương.”
Biểu tình trên mặt Tiếu Hoa có chút phức tạp, một lát mới hỏi, “Là răng sữa của cậu sao?”
Khế Liêu giật giật khóe miệng, “Ngươi yên lặng ngủ đi, con người!” Nói xong, thịch một tiếng đóng cửa lại.
Tiếu Hoa nhìn chiếc nanh sói mà cười cười, cúi đầu nhìn đàn sói con đang tụ cùng một chỗ đi tới đi lui, xách lên vài con, xoa xoa bụng bọn nó.
Đàn sói con còn chưa mọc răng sữa, ngậm đầu ngón tay anh cắn cắn, còn rất cố sức.
…
“Tiếu Hoa tỉnh?” Bên trong phòng khách, Miêu Tiêu Bắc hỏi đám Phong Danh Vũ vừa đi tới.
“Ừ.” Phong Danh Vũ gật đầu, “Bây giờ thoạt nhìn tình huống không tồi, hẳn là nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi, thể chất của Tiếu Tiếu tốt lắm.”
“Đã phái người tra ra địa chỉ của con nhền nhện đen kia.” Cảnh Diệu Phong cúp điện thoại, nói, “Là giả.”
“Quả nhiên.” Miêu Tiêu Bắc thở dài, nói, “Còn các diễn viên mới vừa tham gia thi tuyển?”
Cảnh Diệu Phong nhún nhún vai, “Phát hiện thi thể của mấy người, còn có vài người nhập viện trị liệu tránh được một kiếp, nhưng cũng đều thần trí không rõ, hơn nữa vốn là hơn hai mươi tuổi, thoáng cái đã biến thành mấy lão già bốn năm mươi tuổi.”
“Di…” Phong Tiểu Vũ chun mũi, “Thật ghê tởm a.”
“Nhền nhện đen quả thật là một thứ rất ghê tởm.” Khế Liêu ngồi lên sofa, gác chân lên, nhéo nhéo Cổ Lỗ Y đang ngồi trên sofa chơi với một quả bóng tennis.
Cổ Lỗ Y ôm bóng chơi đùa, Khế Liêu cầm lấy bóng, chơi với nó… Trò chơi rất đơn giản, ném bóng ra, Cổ Lỗ Y vù một tiếng bay qua ôm lấy đưa về, lại ném tiếp, Cổ Lỗ Y có thể chơi cả buổi trưa, Long Tước nói trò này có thể giúp nó rèn luyện đôi cánh.
Nhưng khi chơi đùa phải chú ý, cố gắng không nên ném về phía có thủy tinh, bởi vì Cổ Lỗ Y có thể sẽ bay đụng vào, hoặc là bị trúng mảnh vỡ.
Miêu Tiêu Bắc hỏi Lam Minh, “Nhền nhện đen đến tột cùng là thứ gì?”
“Nhện thành tinh?” Phong Danh Vũ cũng hỏi, “Sao nghe ra có cảm giác giống như nhền nhện trong tiểu thuyết quá a? Chính là bảy con nhền nhện trong động bàn tơ bắt Đường Tăng.”
“Cùng loại mà.” Bạch Lâu lật tài liệu, nói, “Nguyên hình của nhện ‘quả phụ đen’ là một loại nhện có kịch độc, mang độc tính, cũng không phải ma vật. Loại nhện này toàn thân đen kịt, hảo nam sắc, tồn tại dựa vào hút tinh khí của đàn ông, là một loại yêu ma khiến kẻ khác ghê tởm, bởi vì cái tên quả phụ đen rất hợp với ả, nên vẫn gọi ả là quả phụ đen.”
(Khi ta tra tên loài nhện này, thì thấy đa số đều gọi nó là nhền nhện đen nên chọn cách gọi thông thường này, còn “nhện quả phụ đen” hay “Black Widow” là tên phổ biến của nó, những cách gọi này không có gì khác nhau. Ta đã đưa hình về loài nhện này ở chương trước, nhìn nó rất là “kiều diễm” phải không? ^^”)
“Vậy phát lệnh truy nã ả đàn bà đó thì sao?” Phong Danh Vũ nói, “Tôi có ảnh chụp của cô ta.”
“Vô dụng.” Sphinx quỳ rạp trên mặt đất liếm lông mao, nói, “Nhền nhện đen là một loại biến thái điển hình, biết điều chỉnh gương mặt khi cần thiết, bọn chúng là cao thủ dịch dung, sẽ biến thành đủ dạng mỹ nữ tới gần con mồi. Đặc điểm rõ ràng nhất là trên người bọn chúng sẽ tỏa ra một loại độc dược có mùi hương giống như bánh ngọt, ai ngửi thấy mùi độc dược này, cơ bản đều không thể may mắn tránh khỏi chuyện trúng độc, bệnh trạng trúng độc ban đầu chính là choáng váng đầu cơ thể nóng rần lên, sau đó bị ả mê hoặc, ả nói gì nghe nấy. Người bị hại hơn phân nửa sẽ nảy sinh quan hệ với ả, cuối cùng bị ả rút sạch sinh khí, sức cùng lực kiệt mà chết.”
“Loài quỷ thật hạ lưu.” Phong Tiểu Vũ đột nhiên xúc động.
Tất cả mọi người gật đầu, tỏ ra đồng ý quan điểm của Phong Tiểu Vũ.
“Vậy làm sao bây giờ?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Cứ để mặc cho ả hại người bất hạnh sao, có thể bắt ả không, có đầu mối gì không?”
“Chúng ta cũng không có đầu mối.” Long Tước ngước mắt nhìn nhìn Cảnh Diệu Phong, giống như trêu chọc mà cười lên, “Nhưng mà có các chú cảnh sát ra tay, phỏng chừng rất nhanh sẽ bắt được.”
Cảnh Diệu Phong thở dài, “Lực lượng cảnh sát thông thường căn bản không được, cần các ngươi hỗ trợ.”
“Ừm…” Long Tước sờ sờ cằm, lộ ra nụ cười cáo già, vờ bối rối nói, “Hỗ trợ đương nhiên là không phải không được, chỉ là, vấn đề phí dụng…”
Cảnh Diệu Phong lấy ra một phần tài liệu đưa cho hắn, “Ngươi đọc cái này đi.”
“Đây là cái gì?” Long Tước tiếp nhận mở ra xem.
“Hợp đồng hợp tác với cục cảnh sát.” Cảnh Diệu Phong trả lời, “Các ngươi sẽ giữ vai trò làm cố vấn trinh thám của cục cảnh sát, phối hợp hoặc chỉ đạo cảnh sát công tác, mỗi lần hành động đều có thưởng, giá cả không thấp. Nhưng lại có thể giúp các ngươi tuyên truyền miễn phí, khuếch trương sự nổi tiếng của các ngươi, phần này là hợp đồng hợp tác, không ngại thì hãy suy nghĩ một chút, cực kỳ có lợi.”
Long Tước nhướng mi một cái, lật lại hợp đồng đọc kỹ, cười khẽ, gật đầu, “Ừm… Quả thật không tồi.”
Phong Danh Vũ cũng cầm qua đọc, đọc xong nói, “Rất có lợi!”
“Như vậy… Thành giao, hợp tác vui vẻ!” Long Tước và Cảnh Diệu Phong bắt tay.
Hai bên nhìn nhau cười, đây là một bản hợp đồng đôi bên đều có lợi.
Long Tước thật vui vẻ, bởi vì EX rốt cuộc đã có một phần thu nhập ổn định, hơn nữa có Cảnh Diệu Phong, cơ bản những vụ án liên quan đến ác ma đều sẽ giao cho EX, vậy càng tiện lợi để bắt đám ác ma kia.
Mà Cảnh Diệu Phong thì càng hưng phấn, bởi vì có đám người này giúp đỡ, vô luận vụ án nào cũng đều có thể phá án với hiệu quả cao. Đương nhiên, quan trọng hơn là, anh có thể danh chính ngôn thuận mỗi ngày đến EX này trình diện, cũng có nghĩa là, mỗi ngày, anh đều có thể gặp Bạch Lâu.
Nhưng mà, hạnh phúc nhất vẫn là Phong Danh Vũ, cô giao chìa khóa gian phòng sát vách Bạch Lâu trong biệt thự cho Cảnh Diệu Phong… Kết quả là, Cảnh Diệu Phong chính thức dọn vào ở, công khai làm hàng xóm của Bạch Lâu.
Khi tất cả mọi người nghĩ Bạch Lâu sẽ nổi điên, nhưng hắn lại tỏ ra thờ ơ, vô cùng điềm tĩnh, chỉ lo làm chuyện của mình, vẫn đều xem Cảnh Diệu Phong như không khí mà đối đãi.
Đối với điểm này, Cảnh Diệu Phong ngược lại không hề vội vã, thất lạc cả ngàn năm cuối cùng được gặp lại thật sự rất vui sướng, điều đó cũng đủ khiến anh hài lòng một trận.
“Muốn tiêu diệt nhền nhện đen thật ra rất dễ.” Khế Liêu nói, “Then chốt là dùng cách nào dẫn ả tới, thứ này khứu giác rất tinh mẫn, hơn nữa thường rất cẩn thận tâm cơ lại sâu.”
“Ừm… Như thế.”
Tất cả mọi người cúi đầu suy nghĩ ý tưởng —— Có cách nào, có thể dụ nhền nhện đen ra không?!
Nghĩ ra sáng kiến, cần phải có thiên phú, người có nhiều sáng kiến thì không nghĩ cũng ra, người có ít thì nghĩ hoài cũng không ra.
Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ là thuộc về trạng huống ngoài lề, bởi vì không quá hiểu biết nhền nhện đen rốt cuộc là cái gì, cho nên căn bản không thể nào nghĩ ra ý tưởng.
Trông cậy vào Lam Minh và Khế Liêu là hoàn toàn vô ích, hai người bọn họ thuộc về dạng bóng đá kiểu Anh, xông thẳng đến cầu môn, đá một phát, sau đó cắm đầu chạy về phía trước.
Sesier lại càng không dùng được, đó là bóng đá Trung Quốc, còn đang đứng ở sát biên giới của sự hoang sơ tìm kiếm đường đi đến văn minh.
Phong Danh Vũ thì suy nghĩ theo dạng bóng đá tiêu chuẩn, có nhiều mỹ cảm truy cầu hoa lệ nhưng đôi khi không hề thực dụng.
Long Tước thì lại là bóng đá Nam Mỹ, hoa lệ lại có tính tấn công, nhưng cũng có nhược điểm trí mạng, thể chất cầu thủ Nam Mỹ thiên về sức yếu vóc dáng thấp bé, Long Tước thì lại luôn suy nghĩ vấn đề chi phí, trong đầu toàn là tiền, dù sao cũng còn cả một đại gia đình phải nuôi.
Duy nhất còn lại hai người tương đối đáng trông cậy là Tiếu Hoa và Cảnh Diệu Phong, thuộc về bóng đá kiểu Đức, thiết thực có năng lực cũng có tính chuẩn xác tuy rằng không hoa lệ… Chỉ tiếc Tiếu Hoa đang dưỡng bệnh, Cảnh Diệu Phong khi thấy được Bạch Lâu thì đầu óc trống rỗng, sức chiến đấu giảm xuống zero.
Cổ Lỗ Y đương nhiên không ai mong đợi vào nó, Bạch Lâu còn đang tra tài liệu.
Nhóm người này cực khổ suy nghĩ nửa ngày, vẫn không thể nghĩ ra một biện pháp nào dùng đc.
“Aiiii…”
Lúc này, chợt nghe Sphinx thở dài một tiếng, miệng lầm bầm một câu, “Đều là đầu gỗ, một chút cũng không chuyển biến.”
Tất cả mọi người đảo mắt nhìn nó, Lam Minh đá nó một cước, “Thèm ăn đập hả?”
Sphinx vẫy vẫy đuôi, liếc mắt trừng Lam Minh, lầm bầm, “Ngươi đá ta đi, ngươi là cái đồ đầu mõ*suy nghĩ tới chết cũng không ra ý tưởng!”
*(cái mõ của mấy ông sư hay gõ cốc cốc, ý là chửi não rỗng đó XD)
“Ngươi muốn chết a…” Lam Minh định đánh nó, Sphinx nhanh chóng trốn ra sau lưng Miêu Tiêu Bắc.
“Chờ chút.” Miêu Tiêu Bắc ngăn Lam Minh lại, hỏi Sphinx, “Ngươi có ý tưởng?”
Sphinx ngước mắt nhìn nhìn Miêu Tiêu Bắc, cười nói, “Câu đố của Sphinx*.”
(Câu chuyện về Ai Cập khi xưa có con Sphinx đầu người mình sư tử hay đố người khác, trả lời không đúng thì bị ăn thịt đó ^^)
“Hả?” Tất cả mọi người khó hiểu nhìn nó.
Sphinx thần bí nói với Miêu Tiêu Bắc, “Không bằng như vậy đi tiểu mỹ nhân, chúng ta chơi trò câu đố của Sphinx, cho ngươi ba lần cơ hội, ngươi đoán xem ta đã có ý tưởng gì, một lần đoán không ra thì cởi một lớp quần áo, hoặc cho ta ‘ngoạm’ một cái? Ba lần đều đoán không ra thì cũng đừng lo, ta cho ngươi thêm ba lần cơ hội nữa.”
…
Mọi người trầm mặc, sau một lát, chỉ thấy Miêu Tiêu Bắc đứng lên tung cước giẫm lên Sphinx, nói với Lam Minh, “Đánh chết hắn!”
Lam Minh gật đầu biểu thị đồng ý, định đứng lên đánh Sphinx, Sphinx chỉ đành cầu xin tha thứ, “Được rồi được rồi, ta nói!”
“Nói!” Lam Minh khinh khỉnh liếc nó.
Sphinx thở dài, nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Mỹ nhân, bỏ chân ra a, nếu không thì ngươi trực tiếp ngồi lên đi?”
Miêu Tiêu Bắc lại giẫm lên nó một cước, con sư tử này thật đáng ghét!
Cổ Lỗ Y bay qua ôm Miêu Tiêu Bắc, le lưỡi trêu Sphinx.
“Các ngươi nghĩ a.” Sphinx nằm úp sấp, liếm liếm móng vuốt, nói, “Con nhện đen đó vì sao lại chọn cuộc thi tuyển minh tinh?”
“Bởi vì nhiều trai đẹp!” Phong Danh Vũ trả lời.
“Đúng vậy, cho nên làm thế nào để dụ nó tới?” Sphinx hỏi ngược.
Tất cả mọi người nhíu mày, chợt Khế Liêu và Lam Minh đột nhiên nhổm dậy, nói, “Tìm nhiều trai đẹp?”
Sphinx lắc đuôi, “Hiểu ta đó!”
Tất cả mọi người vô lực nhìn nó, Sphinx nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Gì vậy hả? Đây là phương pháp trực tiếp nhất a, hơn nữa, tìm trai đẹp gì gì đó a, ở đây có nhiều tài nguyên có sẵn như vậy, nếu ta là nhền nhện đen, ta cũng hùng hổ chạy tới đây.”
Phong Danh Vũ sờ sờ cằm, “Ý tưởng này không sai, lần trước tuyển ra mấy người mới cũng không dùng được, chúng ta có thể tổ chức lại một lần nữa, sau đó… Các anh đi tham gia, dụ dỗ nhền nhện đen tới! Giết, chém, phanh!”
Tất cả mọi người nhịn không được bật cười, gật đầu —— Quả thật là ý kiến hay.
Miêu Tiêu Bắc cũng tăng thêm vài phần kính trọng đối với Sphinx, xem ra cũng không phải chỉ là một con sư tử ngu ngốc chỉ biết háo sắc, cũng có chút nhanh trí, dù sao cũng đã sống rất nhiều năm rồi thật không uống phí a, nghĩ tới đây, cậu liền vươn tay, vỗ vỗ đầu Sphinx, “Sphinx rất khôn.”
Sphinx hạnh phúc cọ cọ, cười nói, “Vậy có thưởng gì không?”
Miêu Tiêu Bắc vốn thích động vật, huống chi khi Sphinx không háo sắc đùa giỡn lưu mạnh, thật đúng là một con sư tử rất oai hùng, vì vậy Miêu Tiêu Bắc cười hỏi nó, “Muốn cái gì? Thịt bò hay sư tử cái?”
Sphinx lại nói, “Muốn tắm cùng với ngươi!”
…
Lại trầm mặc một hồi, Miêu Tiêu Bắc tung một đấm nện nó lật úp trên mặt đất.
Sphinx nằm trên mặt đất, miệng lầm bầm, “Ngươi bạo lực như vậy ta vẫn yêu ngươi nhất!”
Lam Minh lại lập tức cho nó ăn thêm một cước.
.
Nếu đã quyết định chủ ý, vậy bước tiếp theo là cách cụ thể để dụ dỗ nhền nhện đen.
“Tôi đi tuyên truyền, nói lần đầu tuyển người không thành công, quyết đinh tiến hành tuyển chọn lần thứ hai, nam nữ đều được.” Phong Danh Vũ nói, “Nhưng… Nhưng vậy sẽ có nhiều anh chàng khác tới tham dự, vậy thì nên làm sao cho tốt bây giờ? Lỡ như lại có thêm vài người bị hại? Nhưng nếu như không tuyên truyền, thì không có cách nào mở rộng lực ảnh hưởng, vậy nhền nhện đen kia có thể sẽ không biết.”
“Đúng rồi.” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên hỏi, “Con nhền nhện đen đó, có thể biến thành đàn ông hay không a?”
Mọi người sửng sốt.
“Nhền nhện đen thông thường đều biến thành đàn bà… Nhưng cũng không phải không thể biến thành đàn ông.” Long Tước tự nhủ một chút, trả lời.
“Vậy thì đành đặt cùng một chỗ thôi.” Long Tước nói, “Chỉ cần có thể phát hiện nhền nhện đen là được, mặc kệ ả biến thành nam hay nữ.”
Tất cả mọi người gật đầu phân công nhau làm việc, bắt tay vào chuẩn bị bắt nhền nhện đen.
.
Ban đêm, Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ có một đợt diễn xuất, Lam Minh và Sesier dẫn theo Domi đi xem hai người biểu diễn, đương nhiên, Cổ Lỗ Y cũng đi theo. Sphinx rất muốn đi, nhưng không thể dẫn theo một con sư tử, đành phải ở nhà canh nhà, những người khác đều đi.
Vừa nãy Tiếu Hoa tỉnh, ngủ một lúc tinh thần đã khôi phục rất nhiều, nói hơi đói, Khế Liêu liền lái xe dẫn anh đi ra ngoài ăn.
Mà hết lần này tới lần khác vào ban đêm, trong văn phòng EX không một bóng người, có một vị khách không mời mà đến.
Sphinx nhanh chóng biến thành một pho tượng đồng đứng ở một góc phòng khách, chỉ thấy người nọ lén lút vào nhà, bắt đầu tìm kiếm lục lọi, Sphinx nhướng mi một cái… Tên trộm này lá gan không nhỏ a, quyết định, hù dọa hắn một chút.
.
.
________________________
Buổi tối, tình huống của Tiếu Hoa chuyển biến tốt đẹp một ít, ngoại trừ vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, cơ bản đã không còn bệnh chứng quá rõ ràng.
“Tiếu ca, không sao chứ?” Phong Tiểu Vũ đưa nước cho anh uống.
“Không sao.” Tiếu Hoa lắc đầu, cúi đầu nhìn nhìn đàn sói con đang cùng nhau nằm trên giường mình, cả đàn đều non nớt gọi “âu âu”, cố sức cọ đến bên anh.
“Xảy ra chuyện gì?” Tiếu Hoa không quá nhớ được chuyện gì đã xảy ra, khó hiểu nhìn Phong Tiểu Vũ.
“Ngươi suýt nữa là bị một lão bà cướp sắc mà thôi.” Khế Liêu khoanh tay, tựa bên cửa, hời hợt nói.
Tiếu Hoa ngước mắt nhìn hắn một chút, Khế Liêu nhếch môi cười, “Con người đúng là con người, thật là vô dụng.”
Tiếu Hoa khinh bỉ lườm hắn, vươn tay, xách một chú sói con đang cố gắng hướng vào cổ mình mà chui chui, đặt lên tấm thảm bên cạnh.
“Đó là thứ gì vậy?” Tiếu Hoa hỏi, “Hình như tôi thấy con nhện.”
“Đúng, nhưng lại là một con nhện thật lớn lại háo sắc!” Phong Tiểu Vũ cười tủm tỉm nói.
Tiếu Hoa càng thêm khó hiểu.
“Trước tiên anh cứ nghỉ ngơi cái đã.” Phong Danh Vũ bên cạnh nói, “Công chuyện cứ để tôi xử lý.”
Tiếu Hoa gật đầu, mọi người lui ra ngoài, Khế Liêu rời đi cuối cùng, nhướng mi, “Vật trên cổ.”
Tiếu Hoa sửng sốt, cúi đầu nhìn nhìn, chỉ thấy trên cổ mình không biết từ lúc nào đã có thêm một vật trang sức, trang sức bằng bạc vô cùng tinh xảo, mặt trên có một thứ gì đó màu trắng… Giống như một cái răng nanh.
“Đây là cái gì?” Tiếu Hoa hỏi.
“Đeo thứ này vào đừng lấy ra, đám yêu ma quỷ quái kia sẽ không dám tới gần ngươi.” Khế Liêu nhún vai một cái.
“Là… Răng nanh?” Tiếu Hoa hỏi.
“Ừ.” Khế Liêu rất là đắc ý, “Răng nanh của Lang vương.”
Biểu tình trên mặt Tiếu Hoa có chút phức tạp, một lát mới hỏi, “Là răng sữa của cậu sao?”
Khế Liêu giật giật khóe miệng, “Ngươi yên lặng ngủ đi, con người!” Nói xong, thịch một tiếng đóng cửa lại.
Tiếu Hoa nhìn chiếc nanh sói mà cười cười, cúi đầu nhìn đàn sói con đang tụ cùng một chỗ đi tới đi lui, xách lên vài con, xoa xoa bụng bọn nó.
Đàn sói con còn chưa mọc răng sữa, ngậm đầu ngón tay anh cắn cắn, còn rất cố sức.
…
“Tiếu Hoa tỉnh?” Bên trong phòng khách, Miêu Tiêu Bắc hỏi đám Phong Danh Vũ vừa đi tới.
“Ừ.” Phong Danh Vũ gật đầu, “Bây giờ thoạt nhìn tình huống không tồi, hẳn là nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi, thể chất của Tiếu Tiếu tốt lắm.”
“Đã phái người tra ra địa chỉ của con nhền nhện đen kia.” Cảnh Diệu Phong cúp điện thoại, nói, “Là giả.”
“Quả nhiên.” Miêu Tiêu Bắc thở dài, nói, “Còn các diễn viên mới vừa tham gia thi tuyển?”
Cảnh Diệu Phong nhún nhún vai, “Phát hiện thi thể của mấy người, còn có vài người nhập viện trị liệu tránh được một kiếp, nhưng cũng đều thần trí không rõ, hơn nữa vốn là hơn hai mươi tuổi, thoáng cái đã biến thành mấy lão già bốn năm mươi tuổi.”
“Di…” Phong Tiểu Vũ chun mũi, “Thật ghê tởm a.”
“Nhền nhện đen quả thật là một thứ rất ghê tởm.” Khế Liêu ngồi lên sofa, gác chân lên, nhéo nhéo Cổ Lỗ Y đang ngồi trên sofa chơi với một quả bóng tennis.
Cổ Lỗ Y ôm bóng chơi đùa, Khế Liêu cầm lấy bóng, chơi với nó… Trò chơi rất đơn giản, ném bóng ra, Cổ Lỗ Y vù một tiếng bay qua ôm lấy đưa về, lại ném tiếp, Cổ Lỗ Y có thể chơi cả buổi trưa, Long Tước nói trò này có thể giúp nó rèn luyện đôi cánh.
Nhưng khi chơi đùa phải chú ý, cố gắng không nên ném về phía có thủy tinh, bởi vì Cổ Lỗ Y có thể sẽ bay đụng vào, hoặc là bị trúng mảnh vỡ.
Miêu Tiêu Bắc hỏi Lam Minh, “Nhền nhện đen đến tột cùng là thứ gì?”
“Nhện thành tinh?” Phong Danh Vũ cũng hỏi, “Sao nghe ra có cảm giác giống như nhền nhện trong tiểu thuyết quá a? Chính là bảy con nhền nhện trong động bàn tơ bắt Đường Tăng.”
“Cùng loại mà.” Bạch Lâu lật tài liệu, nói, “Nguyên hình của nhện ‘quả phụ đen’ là một loại nhện có kịch độc, mang độc tính, cũng không phải ma vật. Loại nhện này toàn thân đen kịt, hảo nam sắc, tồn tại dựa vào hút tinh khí của đàn ông, là một loại yêu ma khiến kẻ khác ghê tởm, bởi vì cái tên quả phụ đen rất hợp với ả, nên vẫn gọi ả là quả phụ đen.”
(Khi ta tra tên loài nhện này, thì thấy đa số đều gọi nó là nhền nhện đen nên chọn cách gọi thông thường này, còn “nhện quả phụ đen” hay “Black Widow” là tên phổ biến của nó, những cách gọi này không có gì khác nhau. Ta đã đưa hình về loài nhện này ở chương trước, nhìn nó rất là “kiều diễm” phải không? ^^”)
“Vậy phát lệnh truy nã ả đàn bà đó thì sao?” Phong Danh Vũ nói, “Tôi có ảnh chụp của cô ta.”
“Vô dụng.” Sphinx quỳ rạp trên mặt đất liếm lông mao, nói, “Nhền nhện đen là một loại biến thái điển hình, biết điều chỉnh gương mặt khi cần thiết, bọn chúng là cao thủ dịch dung, sẽ biến thành đủ dạng mỹ nữ tới gần con mồi. Đặc điểm rõ ràng nhất là trên người bọn chúng sẽ tỏa ra một loại độc dược có mùi hương giống như bánh ngọt, ai ngửi thấy mùi độc dược này, cơ bản đều không thể may mắn tránh khỏi chuyện trúng độc, bệnh trạng trúng độc ban đầu chính là choáng váng đầu cơ thể nóng rần lên, sau đó bị ả mê hoặc, ả nói gì nghe nấy. Người bị hại hơn phân nửa sẽ nảy sinh quan hệ với ả, cuối cùng bị ả rút sạch sinh khí, sức cùng lực kiệt mà chết.”
“Loài quỷ thật hạ lưu.” Phong Tiểu Vũ đột nhiên xúc động.
Tất cả mọi người gật đầu, tỏ ra đồng ý quan điểm của Phong Tiểu Vũ.
“Vậy làm sao bây giờ?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Cứ để mặc cho ả hại người bất hạnh sao, có thể bắt ả không, có đầu mối gì không?”
“Chúng ta cũng không có đầu mối.” Long Tước ngước mắt nhìn nhìn Cảnh Diệu Phong, giống như trêu chọc mà cười lên, “Nhưng mà có các chú cảnh sát ra tay, phỏng chừng rất nhanh sẽ bắt được.”
Cảnh Diệu Phong thở dài, “Lực lượng cảnh sát thông thường căn bản không được, cần các ngươi hỗ trợ.”
“Ừm…” Long Tước sờ sờ cằm, lộ ra nụ cười cáo già, vờ bối rối nói, “Hỗ trợ đương nhiên là không phải không được, chỉ là, vấn đề phí dụng…”
Cảnh Diệu Phong lấy ra một phần tài liệu đưa cho hắn, “Ngươi đọc cái này đi.”
“Đây là cái gì?” Long Tước tiếp nhận mở ra xem.
“Hợp đồng hợp tác với cục cảnh sát.” Cảnh Diệu Phong trả lời, “Các ngươi sẽ giữ vai trò làm cố vấn trinh thám của cục cảnh sát, phối hợp hoặc chỉ đạo cảnh sát công tác, mỗi lần hành động đều có thưởng, giá cả không thấp. Nhưng lại có thể giúp các ngươi tuyên truyền miễn phí, khuếch trương sự nổi tiếng của các ngươi, phần này là hợp đồng hợp tác, không ngại thì hãy suy nghĩ một chút, cực kỳ có lợi.”
Long Tước nhướng mi một cái, lật lại hợp đồng đọc kỹ, cười khẽ, gật đầu, “Ừm… Quả thật không tồi.”
Phong Danh Vũ cũng cầm qua đọc, đọc xong nói, “Rất có lợi!”
“Như vậy… Thành giao, hợp tác vui vẻ!” Long Tước và Cảnh Diệu Phong bắt tay.
Hai bên nhìn nhau cười, đây là một bản hợp đồng đôi bên đều có lợi.
Long Tước thật vui vẻ, bởi vì EX rốt cuộc đã có một phần thu nhập ổn định, hơn nữa có Cảnh Diệu Phong, cơ bản những vụ án liên quan đến ác ma đều sẽ giao cho EX, vậy càng tiện lợi để bắt đám ác ma kia.
Mà Cảnh Diệu Phong thì càng hưng phấn, bởi vì có đám người này giúp đỡ, vô luận vụ án nào cũng đều có thể phá án với hiệu quả cao. Đương nhiên, quan trọng hơn là, anh có thể danh chính ngôn thuận mỗi ngày đến EX này trình diện, cũng có nghĩa là, mỗi ngày, anh đều có thể gặp Bạch Lâu.
Nhưng mà, hạnh phúc nhất vẫn là Phong Danh Vũ, cô giao chìa khóa gian phòng sát vách Bạch Lâu trong biệt thự cho Cảnh Diệu Phong… Kết quả là, Cảnh Diệu Phong chính thức dọn vào ở, công khai làm hàng xóm của Bạch Lâu.
Khi tất cả mọi người nghĩ Bạch Lâu sẽ nổi điên, nhưng hắn lại tỏ ra thờ ơ, vô cùng điềm tĩnh, chỉ lo làm chuyện của mình, vẫn đều xem Cảnh Diệu Phong như không khí mà đối đãi.
Đối với điểm này, Cảnh Diệu Phong ngược lại không hề vội vã, thất lạc cả ngàn năm cuối cùng được gặp lại thật sự rất vui sướng, điều đó cũng đủ khiến anh hài lòng một trận.
“Muốn tiêu diệt nhền nhện đen thật ra rất dễ.” Khế Liêu nói, “Then chốt là dùng cách nào dẫn ả tới, thứ này khứu giác rất tinh mẫn, hơn nữa thường rất cẩn thận tâm cơ lại sâu.”
“Ừm… Như thế.”
Tất cả mọi người cúi đầu suy nghĩ ý tưởng —— Có cách nào, có thể dụ nhền nhện đen ra không?!
Nghĩ ra sáng kiến, cần phải có thiên phú, người có nhiều sáng kiến thì không nghĩ cũng ra, người có ít thì nghĩ hoài cũng không ra.
Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ là thuộc về trạng huống ngoài lề, bởi vì không quá hiểu biết nhền nhện đen rốt cuộc là cái gì, cho nên căn bản không thể nào nghĩ ra ý tưởng.
Trông cậy vào Lam Minh và Khế Liêu là hoàn toàn vô ích, hai người bọn họ thuộc về dạng bóng đá kiểu Anh, xông thẳng đến cầu môn, đá một phát, sau đó cắm đầu chạy về phía trước.
Sesier lại càng không dùng được, đó là bóng đá Trung Quốc, còn đang đứng ở sát biên giới của sự hoang sơ tìm kiếm đường đi đến văn minh.
Phong Danh Vũ thì suy nghĩ theo dạng bóng đá tiêu chuẩn, có nhiều mỹ cảm truy cầu hoa lệ nhưng đôi khi không hề thực dụng.
Long Tước thì lại là bóng đá Nam Mỹ, hoa lệ lại có tính tấn công, nhưng cũng có nhược điểm trí mạng, thể chất cầu thủ Nam Mỹ thiên về sức yếu vóc dáng thấp bé, Long Tước thì lại luôn suy nghĩ vấn đề chi phí, trong đầu toàn là tiền, dù sao cũng còn cả một đại gia đình phải nuôi.
Duy nhất còn lại hai người tương đối đáng trông cậy là Tiếu Hoa và Cảnh Diệu Phong, thuộc về bóng đá kiểu Đức, thiết thực có năng lực cũng có tính chuẩn xác tuy rằng không hoa lệ… Chỉ tiếc Tiếu Hoa đang dưỡng bệnh, Cảnh Diệu Phong khi thấy được Bạch Lâu thì đầu óc trống rỗng, sức chiến đấu giảm xuống zero.
Cổ Lỗ Y đương nhiên không ai mong đợi vào nó, Bạch Lâu còn đang tra tài liệu.
Nhóm người này cực khổ suy nghĩ nửa ngày, vẫn không thể nghĩ ra một biện pháp nào dùng đc.
“Aiiii…”
Lúc này, chợt nghe Sphinx thở dài một tiếng, miệng lầm bầm một câu, “Đều là đầu gỗ, một chút cũng không chuyển biến.”
Tất cả mọi người đảo mắt nhìn nó, Lam Minh đá nó một cước, “Thèm ăn đập hả?”
Sphinx vẫy vẫy đuôi, liếc mắt trừng Lam Minh, lầm bầm, “Ngươi đá ta đi, ngươi là cái đồ đầu mõ*suy nghĩ tới chết cũng không ra ý tưởng!”
*(cái mõ của mấy ông sư hay gõ cốc cốc, ý là chửi não rỗng đó XD)
“Ngươi muốn chết a…” Lam Minh định đánh nó, Sphinx nhanh chóng trốn ra sau lưng Miêu Tiêu Bắc.
“Chờ chút.” Miêu Tiêu Bắc ngăn Lam Minh lại, hỏi Sphinx, “Ngươi có ý tưởng?”
Sphinx ngước mắt nhìn nhìn Miêu Tiêu Bắc, cười nói, “Câu đố của Sphinx*.”
(Câu chuyện về Ai Cập khi xưa có con Sphinx đầu người mình sư tử hay đố người khác, trả lời không đúng thì bị ăn thịt đó ^^)
“Hả?” Tất cả mọi người khó hiểu nhìn nó.
Sphinx thần bí nói với Miêu Tiêu Bắc, “Không bằng như vậy đi tiểu mỹ nhân, chúng ta chơi trò câu đố của Sphinx, cho ngươi ba lần cơ hội, ngươi đoán xem ta đã có ý tưởng gì, một lần đoán không ra thì cởi một lớp quần áo, hoặc cho ta ‘ngoạm’ một cái? Ba lần đều đoán không ra thì cũng đừng lo, ta cho ngươi thêm ba lần cơ hội nữa.”
…
Mọi người trầm mặc, sau một lát, chỉ thấy Miêu Tiêu Bắc đứng lên tung cước giẫm lên Sphinx, nói với Lam Minh, “Đánh chết hắn!”
Lam Minh gật đầu biểu thị đồng ý, định đứng lên đánh Sphinx, Sphinx chỉ đành cầu xin tha thứ, “Được rồi được rồi, ta nói!”
“Nói!” Lam Minh khinh khỉnh liếc nó.
Sphinx thở dài, nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Mỹ nhân, bỏ chân ra a, nếu không thì ngươi trực tiếp ngồi lên đi?”
Miêu Tiêu Bắc lại giẫm lên nó một cước, con sư tử này thật đáng ghét!
Cổ Lỗ Y bay qua ôm Miêu Tiêu Bắc, le lưỡi trêu Sphinx.
“Các ngươi nghĩ a.” Sphinx nằm úp sấp, liếm liếm móng vuốt, nói, “Con nhện đen đó vì sao lại chọn cuộc thi tuyển minh tinh?”
“Bởi vì nhiều trai đẹp!” Phong Danh Vũ trả lời.
“Đúng vậy, cho nên làm thế nào để dụ nó tới?” Sphinx hỏi ngược.
Tất cả mọi người nhíu mày, chợt Khế Liêu và Lam Minh đột nhiên nhổm dậy, nói, “Tìm nhiều trai đẹp?”
Sphinx lắc đuôi, “Hiểu ta đó!”
Tất cả mọi người vô lực nhìn nó, Sphinx nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Gì vậy hả? Đây là phương pháp trực tiếp nhất a, hơn nữa, tìm trai đẹp gì gì đó a, ở đây có nhiều tài nguyên có sẵn như vậy, nếu ta là nhền nhện đen, ta cũng hùng hổ chạy tới đây.”
Phong Danh Vũ sờ sờ cằm, “Ý tưởng này không sai, lần trước tuyển ra mấy người mới cũng không dùng được, chúng ta có thể tổ chức lại một lần nữa, sau đó… Các anh đi tham gia, dụ dỗ nhền nhện đen tới! Giết, chém, phanh!”
Tất cả mọi người nhịn không được bật cười, gật đầu —— Quả thật là ý kiến hay.
Miêu Tiêu Bắc cũng tăng thêm vài phần kính trọng đối với Sphinx, xem ra cũng không phải chỉ là một con sư tử ngu ngốc chỉ biết háo sắc, cũng có chút nhanh trí, dù sao cũng đã sống rất nhiều năm rồi thật không uống phí a, nghĩ tới đây, cậu liền vươn tay, vỗ vỗ đầu Sphinx, “Sphinx rất khôn.”
Sphinx hạnh phúc cọ cọ, cười nói, “Vậy có thưởng gì không?”
Miêu Tiêu Bắc vốn thích động vật, huống chi khi Sphinx không háo sắc đùa giỡn lưu mạnh, thật đúng là một con sư tử rất oai hùng, vì vậy Miêu Tiêu Bắc cười hỏi nó, “Muốn cái gì? Thịt bò hay sư tử cái?”
Sphinx lại nói, “Muốn tắm cùng với ngươi!”
…
Lại trầm mặc một hồi, Miêu Tiêu Bắc tung một đấm nện nó lật úp trên mặt đất.
Sphinx nằm trên mặt đất, miệng lầm bầm, “Ngươi bạo lực như vậy ta vẫn yêu ngươi nhất!”
Lam Minh lại lập tức cho nó ăn thêm một cước.
.
Nếu đã quyết định chủ ý, vậy bước tiếp theo là cách cụ thể để dụ dỗ nhền nhện đen.
“Tôi đi tuyên truyền, nói lần đầu tuyển người không thành công, quyết đinh tiến hành tuyển chọn lần thứ hai, nam nữ đều được.” Phong Danh Vũ nói, “Nhưng… Nhưng vậy sẽ có nhiều anh chàng khác tới tham dự, vậy thì nên làm sao cho tốt bây giờ? Lỡ như lại có thêm vài người bị hại? Nhưng nếu như không tuyên truyền, thì không có cách nào mở rộng lực ảnh hưởng, vậy nhền nhện đen kia có thể sẽ không biết.”
“Đúng rồi.” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên hỏi, “Con nhền nhện đen đó, có thể biến thành đàn ông hay không a?”
Mọi người sửng sốt.
“Nhền nhện đen thông thường đều biến thành đàn bà… Nhưng cũng không phải không thể biến thành đàn ông.” Long Tước tự nhủ một chút, trả lời.
“Vậy thì đành đặt cùng một chỗ thôi.” Long Tước nói, “Chỉ cần có thể phát hiện nhền nhện đen là được, mặc kệ ả biến thành nam hay nữ.”
Tất cả mọi người gật đầu phân công nhau làm việc, bắt tay vào chuẩn bị bắt nhền nhện đen.
.
Ban đêm, Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ có một đợt diễn xuất, Lam Minh và Sesier dẫn theo Domi đi xem hai người biểu diễn, đương nhiên, Cổ Lỗ Y cũng đi theo. Sphinx rất muốn đi, nhưng không thể dẫn theo một con sư tử, đành phải ở nhà canh nhà, những người khác đều đi.
Vừa nãy Tiếu Hoa tỉnh, ngủ một lúc tinh thần đã khôi phục rất nhiều, nói hơi đói, Khế Liêu liền lái xe dẫn anh đi ra ngoài ăn.
Mà hết lần này tới lần khác vào ban đêm, trong văn phòng EX không một bóng người, có một vị khách không mời mà đến.
Sphinx nhanh chóng biến thành một pho tượng đồng đứng ở một góc phòng khách, chỉ thấy người nọ lén lút vào nhà, bắt đầu tìm kiếm lục lọi, Sphinx nhướng mi một cái… Tên trộm này lá gan không nhỏ a, quyết định, hù dọa hắn một chút.
.
.
________________________
Tác giả :
Nhĩ Nhã