Vũ Cực Thiên Hạ
Chương 32: Dựa thế áp người!
Triệu Minh Sơn nhìn Lâm Minh, lúc này trong đầu mới nhớ lại cái câu kia lúc trước Lâm Minh đã nói:
- Các ngươi trói thử một chút, một khi trói, tất nhiên sẽ không thể dễ dàng tháo ra.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Triệu Minh Sơn mặc dù coi trọng thể diện, nhưng so với tiền đồ của mình thậm chí là mạng nhỏ, thể diện xem là cái rắm.
Triệu Minh Sơn thay đổi sắc mặt lúc trước, đầy mặt cười làm lành nói:
- Thật là “nước lớn trôi miếu Long Vương”, hai vị tiểu huynh đệ nói sao, cũng là người một nhà, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn là trường hợp hiểu lầm, hiểu lầm. Mấy người các ngươi, còn không mau mở trói cho hai vị tiểu huynh đệ.
Lúc này mặc dù không có mở trói, nhưng là vải ngoài miệng Lâm Tiểu Đông bị lấy xuống, hắn cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, tuy nhiên mấy ngày nay Lâm Minh mang tới không ít kinh ngạc cho hắn, Lâm Tiểu Đông cũng là thích ứng vô cùng mau.
Chẳng lẽ sư phụ “rồng thần thấy đầu không thấy đuôi” sau lưng Minh ca ra mặt?
Đối với Lâm Tiểu Đông mà nói, đám nhân vật kia rốt cuộc ngưu bức đến loại trình độ nào hắn hoàn toàn không có khái niệm, dù sao là lão ngưu bức, có loại nhân vật này làm chỗ dựa, chính mình còn sợ cái chim!
- Người một nhà, cắt! Con mẹ nó, ai là người một nhà với ngươi chứ? Biến, đều con mẹ nó cút!
Nha dịch đi lên cởi sợi dây bị thân thể mập mạp của Lâm Tiểu Đông trái phải nhún nhún, toàn bộ đẩy đi ra ngoài.
- Tiểu gia là người mà các ngươi nói trói tựu trói, nói thả tựu thả đấy sao?
Lâm Tiểu Đông vốn chính là người không chịu ăn thiệt thòi, hiện tại được thế, tự nhiên là người đúng lý không buông tha.
Triệu Minh Sơn bây giờ là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói ra được, có đắng nói không ra lời, hắn cười làm lành tự mình tiến lên, nói:
- Tiểu huynh đệ, ta mắt vụng về, ngươi nhìn chuyện hôm nay làm sao mới coi là...
Lâm Tiểu Đông nghiêng cổ một cái, những thứ quan sai này lúc bình thường bổng lộc không nhiều lắm, mặc dù có chút thu nhập phi pháp, nhưng là chút tiền kia Lâm Tiểu Đông cũng chướng mắt, bồi thường không có ý nghĩa, như vậy còn có thể làm sao chỉnh bọn họ đây?
Lúc này, Lâm Tiểu Đông vừa hay nhìn thấy Vương Nghĩa Cao cưỡi ngựa một bên, thất hồn lạc phách đi về nơi xa, Lâm Tiểu Đông nhất thời nổi giận, quát:
- Đứng lại, con mẹ nó, ai cho tiểu tử ngươi rời đi? Chạy trở về cho tiểu gia ta.
Nghe Lâm Tiểu Đông vừa nói như vậy, Vương Nghĩa Cao suýt nữa từ trên lưng ngựa té xuống, hắn bây giờ là bị sợ bể mật, phụ thân nếu là thật nếu là thật động gia pháp, đây tuyệt đối là một cơn ác mộng.
Hiện tại, hắn thấy Lâm Minh tựu trong lòng sợ hãi, đừng nói trả thù hay gì đó, hắn giờ nhìn thấy Lâm Minh cũng muốn đi vòng qua, Vương Nghĩa Cao là thật sợ, hơn nữa cũng không biết sau lưng Lâm Minh có năng lượng gì, nhưng có thể khẳng định, phần năng lượng này tuyệt đối so với chính mình lớn rất nhiều!
Mất đi ưu thế duy nhất, Vương Nghĩa Cao lúc này đối với Lâm Minh đã là e sợ tránh không kịp.
- Ngươi... Ngươi muốn thế nào?
- Ngươi cứ đi như vậy? Thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy?
Lâm Tiểu Đông linh cơ vừa động, nói với mấy nha dịch bên cạnh:
- Mấy người các ngươi, đánh người này một trận, chuyện này coi như xong.
Vương Nghĩa Cao nghe được cái yêu cầu này, cả người khẽ run rẩy, mà Triệu Minh Sơn lại càng là vẻ mặt đau khổ, hắn bây giờ trở về còn không biết có thể giữ được mũ ô sa trên đầu hay không, nếu là đánh Vương Nghĩa Cao nữa, hắn thật sự là chết chắc.
Triệu Minh Sơn nhìn về Lâm Minh, trong ánh mắt đã có một cỗ vẻ cầu khẩn.
Lúc này, Lâm Minh nói:
- Quên đi, náo cùng những người này không có ý gì.
Hắn chuyển hướng về phía Vương Nghĩa Cao, hỏi:
- Ta hỏi ngươi một cái vấn đề, lúc ngươi đi ra ngoài tìm ta, ta cảm thấy trong xe ngựa nơi xa kia còn có người nhìn trộm ta, người nọ có phải Chu Viêm hay không.
Nghe được Lâm Minh hỏi như thế, đáy lòng Vương Nghĩa Cao run lên, người nay, sau lưng có gắn mắt hay sao?
Hắn hoàn toàn sợ Lâm Minh, lúc này Lâm Minh trước mắt, ở trong mắt của hắn càng thêm bí hiểm cùng kinh khủng.
Hắn khúm núm không có lên tiếng, Lâm Minh tiến lên trước một bước, ánh mắt sáng quắc ngó chừng Vương Nghĩa Cao, lạnh lùng nói:
- Là phải hay là không phải?
Vương Nghĩa Cao trong lòng lộp bộp một chút, cắn răng gật đầu.
- Chuyện ngày hôm nay, cũng là Chu Viêm làm chủ sao?
Vương Nghĩa Cao gật đầu như cũ.
- Tốt lắm, ngươi đi đi.
Lâm Minh đã hiểu, Chu Viêm này chẳng qua là không muốn chính mình vào Thất Huyền võ phủ mà thôi, Vương Nghĩa Cao chỉ là con cờ bị lợi dụng, hơn nữa lại bị hù dọa bể mật, Lâm Minh không cần thiết so đo cùng hắn nữa, dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì sau lưng Vương Nghĩa Cao có một phụ thân quân chủ, Lâm Minh làm việc cũng có có chừng có mực, đánh Vương Nghĩa Cao, lưu lại một cỗ ám kình để cho hắn chịu khổ một chút cũng là thôi, nếu thật sự đánh hắn tàn phế, Mộc Dịch cũng sẽ khó làm.
Nghe được Lâm Minh có dấu hiệu nhả ra, Triệu Minh Sơn như trút được gánh nặng, vội vàng tiến lên đây tự mình tháo sợi dây trói Lâm Minh cùng Lâm Tiểu Đông ra.
Lâm Tiểu Đông hoạt động cổ tay mập mạp một chút, liếc Triệu Minh Sơn một cái rồi ngồi xuống thớt Ô Tông mã kia, Lâm Tiểu Đông mắt sắc, vừa nhìn cũng biết ngựa này là hàng thượng đẳng, mặc dù xa xa không so sánh được với Tuyết Long mã ngày được hai ngàn dặm, nhưng là ngày đi ngàn dặm lại không thành vấn đề, giá trị sẽ không thấp hơn năm trăm lượng vàng.
- Được rồi, chúng ta trở về cũng không cần các ngươi tiễn đưa, lưu lại hai con ngựa là tốt lắm, thớt Ô Tông mã này có thể được, ta liền thu.
Triệu Minh Sơn nghe được Lâm Tiểu Đông nói như vậy, khóe miệng trừu động một trận, thớt Ô Tông mã này là vật hắn yêu mến, cắn răng, Triệu Minh Sơn nói:
- Tiểu huynh đệ thích thì cứ việc cưỡi đi a.
- Ha ha, ta đây tựu không khách khí.
Lâm Tiểu Đông vừa nói, tung người nhảy lên, thân thể mập mạp tựu rơi vào phía trên Ô Tông mã:
- Hắc hắc, giá!
Rời đi bọn nha dịch này, Lâm Tiểu Đông tâm tình thật tốt, nói:
- Hôm nay mới gọi là thoải mái, các anh em đời này cho tới bây giờ không có thoải mái như vậy, nhìn Cao Nghĩa Vương lúc bình thường ánh mắt đều đặt ở trên đỉnh đầu, đã bị đánh còn phải đưa người ra nhận lấy, đầu lĩnh bộ khoái kia vẻ mặt lại càng đau khổ, biết điều một chút dâng lên ngựa yêu của mình, ha ha, đây mới gọi là khoái ý nhân sinh!
Lâm Minh cười cười, nói:
- Hôm nay chúng ta là mượn uy thế người khác, nói trắng ra chính là cáo mượn oai hùm mà thôi, có cái gì có thể thoải mái, ngày khác tự chúng ta có thực lực, dựa vào thực lực của mình uy chấn thiên hạ, không người dám lấn, đó mới gọi là thoải mái.
- Uy chấn thiên hạ? Ha ha, Minh ca, ta cũng không có ý nghĩ cao xa như vậy, mượn uy thế người khác không tồi nha, ta xem như vậy, ngày sau lúc Minh ca ngươi uy chấn thiên hạ, ngươi tựu bảo về huynh đệ ta, ai khi dễ ta, ta liền báo danh hiệu của ngươi, vừa báo ra đã hù dọa lá gan bọn họ.
- Được!
Lâm Minh cười nói.
Vốn hai người cũng chỉ là bị mang đi ra ngoài trong vòng ba bốn dặm đường, giục ngựa chạy như điên, chỉ trong chốc lát đã trở lại. Trên quảng trường vẫn người ta tấp nập như cũ, cuộc thi đo lực vừa mới bắt đầu mà thôi.
Lâm Minh lơ đãng liếc mắt một cái nhìn về chỗ mà xe ngựa lam bố ni tử đỗ, lại thấy xe ngựa kia đang ở chỗ này, mà Chu Viêm vốn là ngồi ở trong đó rõ ràng đã xuống xe, lúc này hắn đang ôm trong ngực một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Minh.
- Ngươi rất có bản lãnh, ta coi thường ngươi rồi.
Sau một khắc, trong tai Lâm Minh truyền đến thanh âm Chu Viêm, khoảng cách hai người rõ ràng xa hai ba mươi thước, nhưng là Lâm Minh vẫn có thể nghe được thanh âm kia rõ ràng vang lên bên tai.
Chân nguyên truyền âm, cái này yêu cầu chân nguyên trong cơ thể võ giả phải có lực nắm trong tay cực cao mới có thể làm được, bằng vào điểm này, nửa năm trước hắn lấy tu vi đỉnh cao Luyện Thể tầng ba tiến vào Thiên Chi phủ của Thất Huyền võ phủ liền có thể lý giải.
- Đừng tưởng rằng ngươi tiến vào Luyện Thể tầng hai, lại có thể dễ dàng thắng mấy võ giả đồng cấp vô tích sự là có gì đặc biệt hơn người, ngươi đã nói sớm muộn có một ngày vượt qua ta, rất tốt, ta chờ ngươi, ta sẽ cho ngươi biết ta và ngươi chính là chênh lệch, chúng ta nhất định không phải là người cùng một thế giới.
- Không phải là người cùng một thế giới sao?
Lâm Minh nhìn Chu Viêm, mỉm cười nói:
- Quả thật không phải là người cùng một thế giới.
- Các ngươi trói thử một chút, một khi trói, tất nhiên sẽ không thể dễ dàng tháo ra.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Triệu Minh Sơn mặc dù coi trọng thể diện, nhưng so với tiền đồ của mình thậm chí là mạng nhỏ, thể diện xem là cái rắm.
Triệu Minh Sơn thay đổi sắc mặt lúc trước, đầy mặt cười làm lành nói:
- Thật là “nước lớn trôi miếu Long Vương”, hai vị tiểu huynh đệ nói sao, cũng là người một nhà, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn là trường hợp hiểu lầm, hiểu lầm. Mấy người các ngươi, còn không mau mở trói cho hai vị tiểu huynh đệ.
Lúc này mặc dù không có mở trói, nhưng là vải ngoài miệng Lâm Tiểu Đông bị lấy xuống, hắn cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, tuy nhiên mấy ngày nay Lâm Minh mang tới không ít kinh ngạc cho hắn, Lâm Tiểu Đông cũng là thích ứng vô cùng mau.
Chẳng lẽ sư phụ “rồng thần thấy đầu không thấy đuôi” sau lưng Minh ca ra mặt?
Đối với Lâm Tiểu Đông mà nói, đám nhân vật kia rốt cuộc ngưu bức đến loại trình độ nào hắn hoàn toàn không có khái niệm, dù sao là lão ngưu bức, có loại nhân vật này làm chỗ dựa, chính mình còn sợ cái chim!
- Người một nhà, cắt! Con mẹ nó, ai là người một nhà với ngươi chứ? Biến, đều con mẹ nó cút!
Nha dịch đi lên cởi sợi dây bị thân thể mập mạp của Lâm Tiểu Đông trái phải nhún nhún, toàn bộ đẩy đi ra ngoài.
- Tiểu gia là người mà các ngươi nói trói tựu trói, nói thả tựu thả đấy sao?
Lâm Tiểu Đông vốn chính là người không chịu ăn thiệt thòi, hiện tại được thế, tự nhiên là người đúng lý không buông tha.
Triệu Minh Sơn bây giờ là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói ra được, có đắng nói không ra lời, hắn cười làm lành tự mình tiến lên, nói:
- Tiểu huynh đệ, ta mắt vụng về, ngươi nhìn chuyện hôm nay làm sao mới coi là...
Lâm Tiểu Đông nghiêng cổ một cái, những thứ quan sai này lúc bình thường bổng lộc không nhiều lắm, mặc dù có chút thu nhập phi pháp, nhưng là chút tiền kia Lâm Tiểu Đông cũng chướng mắt, bồi thường không có ý nghĩa, như vậy còn có thể làm sao chỉnh bọn họ đây?
Lúc này, Lâm Tiểu Đông vừa hay nhìn thấy Vương Nghĩa Cao cưỡi ngựa một bên, thất hồn lạc phách đi về nơi xa, Lâm Tiểu Đông nhất thời nổi giận, quát:
- Đứng lại, con mẹ nó, ai cho tiểu tử ngươi rời đi? Chạy trở về cho tiểu gia ta.
Nghe Lâm Tiểu Đông vừa nói như vậy, Vương Nghĩa Cao suýt nữa từ trên lưng ngựa té xuống, hắn bây giờ là bị sợ bể mật, phụ thân nếu là thật nếu là thật động gia pháp, đây tuyệt đối là một cơn ác mộng.
Hiện tại, hắn thấy Lâm Minh tựu trong lòng sợ hãi, đừng nói trả thù hay gì đó, hắn giờ nhìn thấy Lâm Minh cũng muốn đi vòng qua, Vương Nghĩa Cao là thật sợ, hơn nữa cũng không biết sau lưng Lâm Minh có năng lượng gì, nhưng có thể khẳng định, phần năng lượng này tuyệt đối so với chính mình lớn rất nhiều!
Mất đi ưu thế duy nhất, Vương Nghĩa Cao lúc này đối với Lâm Minh đã là e sợ tránh không kịp.
- Ngươi... Ngươi muốn thế nào?
- Ngươi cứ đi như vậy? Thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy?
Lâm Tiểu Đông linh cơ vừa động, nói với mấy nha dịch bên cạnh:
- Mấy người các ngươi, đánh người này một trận, chuyện này coi như xong.
Vương Nghĩa Cao nghe được cái yêu cầu này, cả người khẽ run rẩy, mà Triệu Minh Sơn lại càng là vẻ mặt đau khổ, hắn bây giờ trở về còn không biết có thể giữ được mũ ô sa trên đầu hay không, nếu là đánh Vương Nghĩa Cao nữa, hắn thật sự là chết chắc.
Triệu Minh Sơn nhìn về Lâm Minh, trong ánh mắt đã có một cỗ vẻ cầu khẩn.
Lúc này, Lâm Minh nói:
- Quên đi, náo cùng những người này không có ý gì.
Hắn chuyển hướng về phía Vương Nghĩa Cao, hỏi:
- Ta hỏi ngươi một cái vấn đề, lúc ngươi đi ra ngoài tìm ta, ta cảm thấy trong xe ngựa nơi xa kia còn có người nhìn trộm ta, người nọ có phải Chu Viêm hay không.
Nghe được Lâm Minh hỏi như thế, đáy lòng Vương Nghĩa Cao run lên, người nay, sau lưng có gắn mắt hay sao?
Hắn hoàn toàn sợ Lâm Minh, lúc này Lâm Minh trước mắt, ở trong mắt của hắn càng thêm bí hiểm cùng kinh khủng.
Hắn khúm núm không có lên tiếng, Lâm Minh tiến lên trước một bước, ánh mắt sáng quắc ngó chừng Vương Nghĩa Cao, lạnh lùng nói:
- Là phải hay là không phải?
Vương Nghĩa Cao trong lòng lộp bộp một chút, cắn răng gật đầu.
- Chuyện ngày hôm nay, cũng là Chu Viêm làm chủ sao?
Vương Nghĩa Cao gật đầu như cũ.
- Tốt lắm, ngươi đi đi.
Lâm Minh đã hiểu, Chu Viêm này chẳng qua là không muốn chính mình vào Thất Huyền võ phủ mà thôi, Vương Nghĩa Cao chỉ là con cờ bị lợi dụng, hơn nữa lại bị hù dọa bể mật, Lâm Minh không cần thiết so đo cùng hắn nữa, dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì sau lưng Vương Nghĩa Cao có một phụ thân quân chủ, Lâm Minh làm việc cũng có có chừng có mực, đánh Vương Nghĩa Cao, lưu lại một cỗ ám kình để cho hắn chịu khổ một chút cũng là thôi, nếu thật sự đánh hắn tàn phế, Mộc Dịch cũng sẽ khó làm.
Nghe được Lâm Minh có dấu hiệu nhả ra, Triệu Minh Sơn như trút được gánh nặng, vội vàng tiến lên đây tự mình tháo sợi dây trói Lâm Minh cùng Lâm Tiểu Đông ra.
Lâm Tiểu Đông hoạt động cổ tay mập mạp một chút, liếc Triệu Minh Sơn một cái rồi ngồi xuống thớt Ô Tông mã kia, Lâm Tiểu Đông mắt sắc, vừa nhìn cũng biết ngựa này là hàng thượng đẳng, mặc dù xa xa không so sánh được với Tuyết Long mã ngày được hai ngàn dặm, nhưng là ngày đi ngàn dặm lại không thành vấn đề, giá trị sẽ không thấp hơn năm trăm lượng vàng.
- Được rồi, chúng ta trở về cũng không cần các ngươi tiễn đưa, lưu lại hai con ngựa là tốt lắm, thớt Ô Tông mã này có thể được, ta liền thu.
Triệu Minh Sơn nghe được Lâm Tiểu Đông nói như vậy, khóe miệng trừu động một trận, thớt Ô Tông mã này là vật hắn yêu mến, cắn răng, Triệu Minh Sơn nói:
- Tiểu huynh đệ thích thì cứ việc cưỡi đi a.
- Ha ha, ta đây tựu không khách khí.
Lâm Tiểu Đông vừa nói, tung người nhảy lên, thân thể mập mạp tựu rơi vào phía trên Ô Tông mã:
- Hắc hắc, giá!
Rời đi bọn nha dịch này, Lâm Tiểu Đông tâm tình thật tốt, nói:
- Hôm nay mới gọi là thoải mái, các anh em đời này cho tới bây giờ không có thoải mái như vậy, nhìn Cao Nghĩa Vương lúc bình thường ánh mắt đều đặt ở trên đỉnh đầu, đã bị đánh còn phải đưa người ra nhận lấy, đầu lĩnh bộ khoái kia vẻ mặt lại càng đau khổ, biết điều một chút dâng lên ngựa yêu của mình, ha ha, đây mới gọi là khoái ý nhân sinh!
Lâm Minh cười cười, nói:
- Hôm nay chúng ta là mượn uy thế người khác, nói trắng ra chính là cáo mượn oai hùm mà thôi, có cái gì có thể thoải mái, ngày khác tự chúng ta có thực lực, dựa vào thực lực của mình uy chấn thiên hạ, không người dám lấn, đó mới gọi là thoải mái.
- Uy chấn thiên hạ? Ha ha, Minh ca, ta cũng không có ý nghĩ cao xa như vậy, mượn uy thế người khác không tồi nha, ta xem như vậy, ngày sau lúc Minh ca ngươi uy chấn thiên hạ, ngươi tựu bảo về huynh đệ ta, ai khi dễ ta, ta liền báo danh hiệu của ngươi, vừa báo ra đã hù dọa lá gan bọn họ.
- Được!
Lâm Minh cười nói.
Vốn hai người cũng chỉ là bị mang đi ra ngoài trong vòng ba bốn dặm đường, giục ngựa chạy như điên, chỉ trong chốc lát đã trở lại. Trên quảng trường vẫn người ta tấp nập như cũ, cuộc thi đo lực vừa mới bắt đầu mà thôi.
Lâm Minh lơ đãng liếc mắt một cái nhìn về chỗ mà xe ngựa lam bố ni tử đỗ, lại thấy xe ngựa kia đang ở chỗ này, mà Chu Viêm vốn là ngồi ở trong đó rõ ràng đã xuống xe, lúc này hắn đang ôm trong ngực một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Minh.
- Ngươi rất có bản lãnh, ta coi thường ngươi rồi.
Sau một khắc, trong tai Lâm Minh truyền đến thanh âm Chu Viêm, khoảng cách hai người rõ ràng xa hai ba mươi thước, nhưng là Lâm Minh vẫn có thể nghe được thanh âm kia rõ ràng vang lên bên tai.
Chân nguyên truyền âm, cái này yêu cầu chân nguyên trong cơ thể võ giả phải có lực nắm trong tay cực cao mới có thể làm được, bằng vào điểm này, nửa năm trước hắn lấy tu vi đỉnh cao Luyện Thể tầng ba tiến vào Thiên Chi phủ của Thất Huyền võ phủ liền có thể lý giải.
- Đừng tưởng rằng ngươi tiến vào Luyện Thể tầng hai, lại có thể dễ dàng thắng mấy võ giả đồng cấp vô tích sự là có gì đặc biệt hơn người, ngươi đã nói sớm muộn có một ngày vượt qua ta, rất tốt, ta chờ ngươi, ta sẽ cho ngươi biết ta và ngươi chính là chênh lệch, chúng ta nhất định không phải là người cùng một thế giới.
- Không phải là người cùng một thế giới sao?
Lâm Minh nhìn Chu Viêm, mỉm cười nói:
- Quả thật không phải là người cùng một thế giới.
Tác giả :
Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu