Vũ Cực Thiên Hạ
Chương 31: Trói thì sẽ không tháo ra!
Thấy hai bộ khoái cầm lấy sợi dây đi tới đây, Lâm Minh lắc lắc tay áo, lạnh lùng nói:
- Các ngươi trói thử một chút, một khi trói, tất nhiên không thể dễ dàng tháo ra được a.
- Tháo ra! Ngươi ngu ngốc còn muốn tháo ra, một khi trói lên ngươi tựu vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ có thể tháo ra, ha ha ha!
Vương Nghĩa Cao nghe Lâm Minh nói ra lời nói ngu ngốc như vậy, đắc ý vênh váo cười to, song chợt lại nghĩ tới hắn đang ở trong thân phận “người bị hại” mà cười như vậy có chút không tốt, hơn nữa những lời này rõ ràng có chút ám chỉ muốn giết chết người ở trong lao...
Quả nhiên Vương Nghĩa Cao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Triệu Minh Sơn đang dùng sắc mặt có chút khó coi nhìn mình. Vương Nghĩa Cao vội ho một tiếng, ngượng ngùng nói:
- Triệu ca ngươi phá án, ta chính là không thể xen vào, nhưng tiểu tử này mẹ nó quá hung hăng càn quấy rồi.
Lâm Minh vỗ vỗ bụi trên người, nói với Triệu Minh Sơn:
- Thất Huyền võ phủ đại khảo, ngươi chịu trách nhiệm trị an, có người giục ngựa bay nhanh ở đây, vung thương đả thương người ngươi không đến, rồi sau đó lại có người xúi giục thủ hạ tụ chúng ẩu đả, muốn đánh cho ta tàn tật ngươi không đến, ta vung thương phản kích, ngươi đã tới rồi, một câu nói cũng không hỏi người đi đường đang vây xem liền xác định tội danh của ta là đả thương người, ngươi thật sự rất anh minh a!
Lời nói của Lâm Minh không nhanh không chậm, chữ chữ chém tâm lý, cho dù là Triệu Minh Sơn đã gặp qua rất nhiều tình huống, cũng là trong lòng trầm xuống, tiểu tử này, có mấy phần can đảm, lúc này còn có thể trấn định như vậy, hắn có nơi để dựa vào hay sao?
Triệu Minh Sơn nhìn Lâm Minh, cảm giác chuyện ngày hôm nay không thể kéo dài, cả giận nói:
- Bản quan làm việc, không tới phiên ngươi bình luận, trói lại cho ta!
Theo hắn ra lệnh một tiếng, sợi dây đã chụp vào trên cổ Lâm Minh, lấy bản lãnh của Lâm Minh, đánh không lại Triệu Minh Sơn có tu vi Luyện Thể tầng bốn đại thành, cho nên hắn không có phản kháng.
Mà đúng lúc này, trong đám người truyền đến một thanh âm:
- Tránh ra, đều tránh ra cho ta!
Lâm Minh ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một thiếu niên mập mạp trong tay mang theo một cái hộp cơm, thân thể vặn vẹo chen chúc đi vào, người này chính là Lâm Tiểu Đông, mới vừa rồi Lâm Minh tĩnh tọa ở chỗ này, Lâm Tiểu Đông đi mua điểm tâm, mới vừa chạy về.
Lâm Tiểu Đông vừa nhìn sợi dây chụp vào cổ Lâm Minh, nhất thời phát hỏa, quát lớn:
- Sát! Các ngươi con mẹ nó dựa vào cái gì mà trói người?
Triệu Minh Sơn không biết là mập mạp này xuất hiện từ nơi nào, đang chuẩn bị phất tay một cái gọi người đuổi người nay đi, mà đúng lúc này, khóe mắt dư quang của hắn đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, quay đầu nhìn lại, lại thấy một chút ánh lửa dập tắt ở trong tay Lâm Minh.
Truyền Âm phù?
Triệu Minh Sơn nheo mắt, Truyền Âm phù có thể thu được một đoạn thanh âm, rồi sau đó xác định địa điểm truyền tống, rồi dùng để truyền thông tin đi, hiển nhiên, thiếu niên này mới vừa rồi ở dưới tình huống chính mình không biết chuyện lặng lẽ ghi chép thanh âm, rồi sau đó truyền ra ngoài.
Người này!
Triệu Minh Sơn nhìn lại thiếu niên này, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh cả người, hôm nay đắc tội với hắn, sau này hắn nhất định sẽ trả thù, xem ra thật sự cần thiết nên dung túng Vương Nghĩa Cao giết chết hắn hay không, nếu không tất có hậu hoạn.
Nhưng là... Mấu chốt là hắn rốt cuộc truyền âm cho người nào?
Người Lâm Minh truyền âm tự nhiên là Mộc Dịch tiên sinh, lần trước Lâm Minh phó thác cho Mộc Dịch giữ bí mật chuyện tình Minh Văn thuật cho mình, Mộc Dịch từng đã nói, có phủ nguyên soái ở đây, Lâm Minh tuyệt đối an toàn ở Thiên Vận thành, chỉ cần gặp phải phiền toái, chỉ cần sử dụng Truyền Âm phù báo cho hắn, hơn nữa hắn đã lưu Truyền Âm phù ấn lại rồi.
Lâm Minh mặc dù có huyết tính, nhưng không phải là người nhất thời vọng động không để ý tới hậu quả, trước khi Vương Nghĩa Cao xuất hiện ở trước mặt hắn, trong lòng hắn đã có tính toán. Hắn sẽ không để cho một hạng người như bọn đạo chích áp chế tâm kiêu ngạo của mình, thiếu Mộc Dịch một cái nhân tình này ngày sau có thể trả lại.
Mặc dù hôm nay Mộc Dịch làm khách khanh của phủ tướng quân cùng thái phó của thái tử, nhưng hắn cũng không tính là người trong quan trường, mà là người trong giang hồ, người trong giang hồ trọng nghĩa khí, một câu bạn vong niên kia của Mộc Dịch cũng không phải là thuận miệng nói một chút, Mộc Dịch thật sự coi Lâm Minhà một người bạn.
Nghe được ghi âm của Truyền Âm phù, Mộc Dịch đại khái hiểu chuyện đã xảy ra, hắn hừ lạnh một tiếng, đối với vây cánh mọc lên như rừng, nịnh nọt triều đình, hắn từ trước đến nay rất phản cảm, hôm nay đừng nói Lâm Minh coi như là bạn vong niên của hắn, sau lưng còn có một sư phụ sâu không lường được, cho dù hai người quan hệ bình thường, hắn cũng sẽ nhúng tay quản chuyện này.
Mộc Dịch cùng quan liêu trong triều kết giao hời hợt, căn bản không nhận ra mấy người, chuyện như vậy người duy nhất hắn có thể nhớ tới chính là học sinh của hắn, thái tử đương triều Dương Lâm.
Lấy một tờ Truyền Âm phù truyền cho Dương Lâm, thái tử Dương Lâm đối với lão sư này của mình từ trước đến giờ khâm phục, cũng hết sức kính ngưỡng, sự tình lão sư nhờ vả, hắn tự nhiên làm hết sức, cho nên hắn tự mình truyền âm cho đại thần xử lý công việc của Trị An phủ.
Hoàng đế, thái tử dùng là Truyền Âm phù màu tím vàng đặc biệt, lúc này đại thần xử lý công việc đang ôm tiểu thiếp cười đùa, phong hoa tuyết nguyệt, lúc thấy tử quang này liền nhanh chóng đứng lên, đại thần xử lý công việc thiếu chút nữa từ trên ghế lăn xuống.
Truyền Âm phù đến từ chỗ thái tử!
Khi biết được nguyên nhân thái tử truyền âm, đại thần xử lý công việc đau cả đầu, hắn chỉ cảm thấy nặng đầu một trận, một câu “dùng người không tra, giám thị bất lực” kia để cho tim hắn đập cũng chậm lại nửa nhịp.
Triệu Minh Sơn là người nào hắn dĩ nhiên rõ ràng, một bên nha nội của Vương quân chủ, một bên tiểu tử không biết có địa vị gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ cẩn thận xem Triệu Minh Sơn sẽ xử lý chuyện này thế nào, nhưng là... Tiểu tử này dĩ nhiên là người của thái tử!
Triệu Minh Sơn, con mẹ nó ngươi sát thiên đao khốn kiếp, không ngờ đút cho lão tử cái sọt lớn như vậy!
- Dựa vào! Các ngươi tại sao lại trói người?
Lâm Tiểu Đông còn đang gạ hỏi, Triệu Minh Sơn tâm phiền ý loạn vung tay lên, chỉ vào Lâm Tiểu Đông nói:
- Làm trở ngại công vụ, nhục mạ quan sai, trói tất cả lại cho ta!
Triệu Minh Sơn nói xong, lại sai thêm hai công sai đè Lâm Tiểu Đông xuống, những quan sai này đại đa số là Luyện Thể tầng hai, Luyện Thể tầng hai bọn họ cũng không phải là thùng cơm như Vương Nghĩa Cao, căn cơ phải vững chắc hơn.
Lâm Tiểu Đông đến nay chỉ có Luyện Thể tầng một, tự nhiên không có phản kháng, mấy cái đã bị đè xuống gắt gao, tuy nhiên người này là loại hình con vịt đã đun sôi còn mạnh miệng, hắn một bên giãy giụa, một bên kêu:
- Dám trói tiểu gia, các ngươi nhớ lấy cho tiểu gia, một lúc nào đó ta sẽ trả lại cho các ngươi cả vốn lẫn lời.
- Lấp kín cái miệng của hắn lại!
Triệu Minh Sơn có chút tức giận, một tên nha dịch lấy một tấm vải ra, tùy tiện vò vò tựu nhét vào trong miệng Lâm Tiểu Đông, kết quả tiếng chửi rủa lúc đầu của hắn nhất thời biến thành thanh âm ô ô không rõ.
- Cùng mang đi!
Triệu Minh Sơn vung tay lên, Lâm Tiểu Đông cùng Lâm Minh hai người bị áp chế lên phía trên thớt ngựa, thớt ngựa một đường chạy chậm, rất nhanh liền chạy ra khỏi vài dặm đường.
Lúc này, Vương Nghĩa Cao đột nhiên âm trầm cười một tiếng, nói:
- Triệu ca, để bọn họ xuống đất, kéo đi mới đúng a.
Hắn muốn dùng ngựa kéo hai người này chạy ở phía sau, vậy nhất định rất thú vị, Triệu Minh Sơn còn không có đáp lời, đúng lúc này, một đoàn hồng quang không có chút dấu hiệu nào hiện ở trước mặt hắn, rồi sau đó phát thành một vành lửa, là Truyền Âm phù.
Truyền Âm phù sẽ đem thanh âm trực tiếp truyền lại trong đầu người được truyền âm, người khác nghe không được
Ở trong nháy mắt Truyền Âm phù nổ bung, trong đầu Triệu Minh Sơn tựu vang lên thanh âm gầm thét của đại thần xử lý công việc, người lãnh đạo trực tiếp của Trị An phủ:
- Con mẹ nó, ngươi khẩn trương thả người cho ta! Ngươi biết tiểu tử mà ngươi bắt kia sau lưng là ai chăng? Thái tử đương triều! Con mẹ nó ngươi muốn tạo phản sao? Người của thái tử ngươi cũng dám bắt, con mẹ nó ngươi không biết chữ “chết” viết như thế nào sao? Muốn chết thì đừng lôi theo lão tử!! Triệu Minh Sơn, ta cho ngươi biết, người nào tìm phiền toái cho lão tử, lão tử tựu hái mũ ô sa của hắn!!
Triệu Minh Sơn bị người lãnh đạo trực tiếp đổ ập xuống mắng một chập như vậy, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng tựu nổ, cả người hắn cứng ngắc tại chỗ, đầu óc trống rỗng, thái... Thái tử!?
Triệu Minh Sơn thoáng cái túm lấy ngựa, há hốc mồm nhìn về phía Lâm Minh, mà Lâm Minh lúc này cũng đang nhìn hắn, ánh mắt kia vẫn như mới vừa rồi, trấn định, lạnh lùng, như cấp trên nhìn kẻ tiểu nhân vậy.
Hắn đang nhớ lại Truyền Âm phù lúc trước Lâm Minh đưa ra, đó là cho thái tử?
Thái tử là cái khái niệm gì? Hắn một cái đầu lĩnh bộ khoái nho nhỏ, chính là từ ngữ mà lúc bình thường hắn chưa bao giờ được tiếp xúc đến, trong lòng rung động tới mức không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung.
Hắn rốt cuộc hiểu được ánh mắt lúc trước của Lâm Minh.
- Ta nói Triệu ca, kéo đi thôi, dù sao hiện tại cũng không có người nhìn thấy, không có chuyện gì, hai tiểu tử này công phu không tệ, kéo không chết.
Kéo con mẹ ngươi ấy! Lúc này nghe được Vương Nghĩa Cao nói nhảm, Triệu Minh Sơn thật muốn rút đao chặt hắn, hôm nay nếu như không phải là tên ngu ngốc này, mình tại sao có thể lâm vào khốn cục như vậy!
- Đều xuống ngựa đi, thả bọn họ ra.
Triệu Minh Sơn chợt vung tay lên, thủ hạ ngây ngẩn cả người, Vương Nghĩa Cao cũng ngây ngẩn cả người.
Thả người?
Vương Nghĩa Cao cũng không phải người ngu, hắn nghĩ tới tờ Truyền Âm phù mới vừa rồi kia, chẳng lẽ có liên quan cùng nó?
Tuy nhiên Triệu Minh Sơn không nói một tiếng liền thả người, Vương Nghĩa Cao vẫn là rất không thoải mái, hắn đang chuẩn bị tranh luận mấy câu, mà đúng lúc này, trước mặt hắn cũng tuôn ra một đoàn ánh lửa, đồng dạng là Truyền Âm phù, mà vừa nghe thanh âm truyền ra từ Truyền Âm phù này, Vương Nghĩa Cao thiếu chút nữa ngồi phịch ở trên mặt đất, đó là Truyền Âm phù do phụ thân hắn tự mình phát ra, chỉ có một câu nói:
- Lập tức chạy trở về cho ta!
Vương Nghĩa Cao thậm chí có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo dày đặc truyền tới từ trong những lời này của phụ thân, hắn không nghi ngờ chút nào, lần này phụ thân sẽ nhổ một lớp da của hắn.
Nếu song phương gây chuyện, một phương người sau lưng là thái tử, phương kia người sau lưng là Vương quân chủ, đại thần xử lý công việc tự nhiên cũng sẽ phát ra một tờ Truyền Âm phù cho Vương quân chủ nói rõ tình huống. Trong lòng Vương quân chủ chưa từng có tức giận như vậy, ngôi vị hoàng đế mới cũ thay đổi, Vương Nghĩa Cao này thế nhưng chọc phải đương kim thái tử gia! Mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật không biết có quan hệ cùng thái tử gia, nhưng rất nhiều người chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ, cũng đủ để cho thái tử lúc lựa chọn thành viên nòng cốt loại bỏ hắn ra bên ngoài, hắn thật muốn giết đứa con không nên thân này.
Triệu Minh Sơn thấy Vương Nghĩa Cao nhận được Truyền Âm phù tựu dự đoán được đã xảy ra chuyện gì, thấy thủ hạ còn đang thất thần, Triệu Minh Sơn nổi giận quát:
- Còn không thả người, sững sờ để làm chi?
Những thủ hạ kia bị giáo huấn, lúc này mới vội vàng hấp tấp đi đến mở trói, song lúc bọn họ cởi sợi dây, Lâm Minh cười lạnh nói:
- Ngươi muốn bắt liền bắt? Muốn thả liền thả? Ta nói rồi, một khi trói, tất nhiên sẽ không thể dễ dàng tháo ra.
- Các ngươi trói thử một chút, một khi trói, tất nhiên không thể dễ dàng tháo ra được a.
- Tháo ra! Ngươi ngu ngốc còn muốn tháo ra, một khi trói lên ngươi tựu vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ có thể tháo ra, ha ha ha!
Vương Nghĩa Cao nghe Lâm Minh nói ra lời nói ngu ngốc như vậy, đắc ý vênh váo cười to, song chợt lại nghĩ tới hắn đang ở trong thân phận “người bị hại” mà cười như vậy có chút không tốt, hơn nữa những lời này rõ ràng có chút ám chỉ muốn giết chết người ở trong lao...
Quả nhiên Vương Nghĩa Cao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Triệu Minh Sơn đang dùng sắc mặt có chút khó coi nhìn mình. Vương Nghĩa Cao vội ho một tiếng, ngượng ngùng nói:
- Triệu ca ngươi phá án, ta chính là không thể xen vào, nhưng tiểu tử này mẹ nó quá hung hăng càn quấy rồi.
Lâm Minh vỗ vỗ bụi trên người, nói với Triệu Minh Sơn:
- Thất Huyền võ phủ đại khảo, ngươi chịu trách nhiệm trị an, có người giục ngựa bay nhanh ở đây, vung thương đả thương người ngươi không đến, rồi sau đó lại có người xúi giục thủ hạ tụ chúng ẩu đả, muốn đánh cho ta tàn tật ngươi không đến, ta vung thương phản kích, ngươi đã tới rồi, một câu nói cũng không hỏi người đi đường đang vây xem liền xác định tội danh của ta là đả thương người, ngươi thật sự rất anh minh a!
Lời nói của Lâm Minh không nhanh không chậm, chữ chữ chém tâm lý, cho dù là Triệu Minh Sơn đã gặp qua rất nhiều tình huống, cũng là trong lòng trầm xuống, tiểu tử này, có mấy phần can đảm, lúc này còn có thể trấn định như vậy, hắn có nơi để dựa vào hay sao?
Triệu Minh Sơn nhìn Lâm Minh, cảm giác chuyện ngày hôm nay không thể kéo dài, cả giận nói:
- Bản quan làm việc, không tới phiên ngươi bình luận, trói lại cho ta!
Theo hắn ra lệnh một tiếng, sợi dây đã chụp vào trên cổ Lâm Minh, lấy bản lãnh của Lâm Minh, đánh không lại Triệu Minh Sơn có tu vi Luyện Thể tầng bốn đại thành, cho nên hắn không có phản kháng.
Mà đúng lúc này, trong đám người truyền đến một thanh âm:
- Tránh ra, đều tránh ra cho ta!
Lâm Minh ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một thiếu niên mập mạp trong tay mang theo một cái hộp cơm, thân thể vặn vẹo chen chúc đi vào, người này chính là Lâm Tiểu Đông, mới vừa rồi Lâm Minh tĩnh tọa ở chỗ này, Lâm Tiểu Đông đi mua điểm tâm, mới vừa chạy về.
Lâm Tiểu Đông vừa nhìn sợi dây chụp vào cổ Lâm Minh, nhất thời phát hỏa, quát lớn:
- Sát! Các ngươi con mẹ nó dựa vào cái gì mà trói người?
Triệu Minh Sơn không biết là mập mạp này xuất hiện từ nơi nào, đang chuẩn bị phất tay một cái gọi người đuổi người nay đi, mà đúng lúc này, khóe mắt dư quang của hắn đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, quay đầu nhìn lại, lại thấy một chút ánh lửa dập tắt ở trong tay Lâm Minh.
Truyền Âm phù?
Triệu Minh Sơn nheo mắt, Truyền Âm phù có thể thu được một đoạn thanh âm, rồi sau đó xác định địa điểm truyền tống, rồi dùng để truyền thông tin đi, hiển nhiên, thiếu niên này mới vừa rồi ở dưới tình huống chính mình không biết chuyện lặng lẽ ghi chép thanh âm, rồi sau đó truyền ra ngoài.
Người này!
Triệu Minh Sơn nhìn lại thiếu niên này, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh cả người, hôm nay đắc tội với hắn, sau này hắn nhất định sẽ trả thù, xem ra thật sự cần thiết nên dung túng Vương Nghĩa Cao giết chết hắn hay không, nếu không tất có hậu hoạn.
Nhưng là... Mấu chốt là hắn rốt cuộc truyền âm cho người nào?
Người Lâm Minh truyền âm tự nhiên là Mộc Dịch tiên sinh, lần trước Lâm Minh phó thác cho Mộc Dịch giữ bí mật chuyện tình Minh Văn thuật cho mình, Mộc Dịch từng đã nói, có phủ nguyên soái ở đây, Lâm Minh tuyệt đối an toàn ở Thiên Vận thành, chỉ cần gặp phải phiền toái, chỉ cần sử dụng Truyền Âm phù báo cho hắn, hơn nữa hắn đã lưu Truyền Âm phù ấn lại rồi.
Lâm Minh mặc dù có huyết tính, nhưng không phải là người nhất thời vọng động không để ý tới hậu quả, trước khi Vương Nghĩa Cao xuất hiện ở trước mặt hắn, trong lòng hắn đã có tính toán. Hắn sẽ không để cho một hạng người như bọn đạo chích áp chế tâm kiêu ngạo của mình, thiếu Mộc Dịch một cái nhân tình này ngày sau có thể trả lại.
Mặc dù hôm nay Mộc Dịch làm khách khanh của phủ tướng quân cùng thái phó của thái tử, nhưng hắn cũng không tính là người trong quan trường, mà là người trong giang hồ, người trong giang hồ trọng nghĩa khí, một câu bạn vong niên kia của Mộc Dịch cũng không phải là thuận miệng nói một chút, Mộc Dịch thật sự coi Lâm Minhà một người bạn.
Nghe được ghi âm của Truyền Âm phù, Mộc Dịch đại khái hiểu chuyện đã xảy ra, hắn hừ lạnh một tiếng, đối với vây cánh mọc lên như rừng, nịnh nọt triều đình, hắn từ trước đến nay rất phản cảm, hôm nay đừng nói Lâm Minh coi như là bạn vong niên của hắn, sau lưng còn có một sư phụ sâu không lường được, cho dù hai người quan hệ bình thường, hắn cũng sẽ nhúng tay quản chuyện này.
Mộc Dịch cùng quan liêu trong triều kết giao hời hợt, căn bản không nhận ra mấy người, chuyện như vậy người duy nhất hắn có thể nhớ tới chính là học sinh của hắn, thái tử đương triều Dương Lâm.
Lấy một tờ Truyền Âm phù truyền cho Dương Lâm, thái tử Dương Lâm đối với lão sư này của mình từ trước đến giờ khâm phục, cũng hết sức kính ngưỡng, sự tình lão sư nhờ vả, hắn tự nhiên làm hết sức, cho nên hắn tự mình truyền âm cho đại thần xử lý công việc của Trị An phủ.
Hoàng đế, thái tử dùng là Truyền Âm phù màu tím vàng đặc biệt, lúc này đại thần xử lý công việc đang ôm tiểu thiếp cười đùa, phong hoa tuyết nguyệt, lúc thấy tử quang này liền nhanh chóng đứng lên, đại thần xử lý công việc thiếu chút nữa từ trên ghế lăn xuống.
Truyền Âm phù đến từ chỗ thái tử!
Khi biết được nguyên nhân thái tử truyền âm, đại thần xử lý công việc đau cả đầu, hắn chỉ cảm thấy nặng đầu một trận, một câu “dùng người không tra, giám thị bất lực” kia để cho tim hắn đập cũng chậm lại nửa nhịp.
Triệu Minh Sơn là người nào hắn dĩ nhiên rõ ràng, một bên nha nội của Vương quân chủ, một bên tiểu tử không biết có địa vị gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ cẩn thận xem Triệu Minh Sơn sẽ xử lý chuyện này thế nào, nhưng là... Tiểu tử này dĩ nhiên là người của thái tử!
Triệu Minh Sơn, con mẹ nó ngươi sát thiên đao khốn kiếp, không ngờ đút cho lão tử cái sọt lớn như vậy!
- Dựa vào! Các ngươi tại sao lại trói người?
Lâm Tiểu Đông còn đang gạ hỏi, Triệu Minh Sơn tâm phiền ý loạn vung tay lên, chỉ vào Lâm Tiểu Đông nói:
- Làm trở ngại công vụ, nhục mạ quan sai, trói tất cả lại cho ta!
Triệu Minh Sơn nói xong, lại sai thêm hai công sai đè Lâm Tiểu Đông xuống, những quan sai này đại đa số là Luyện Thể tầng hai, Luyện Thể tầng hai bọn họ cũng không phải là thùng cơm như Vương Nghĩa Cao, căn cơ phải vững chắc hơn.
Lâm Tiểu Đông đến nay chỉ có Luyện Thể tầng một, tự nhiên không có phản kháng, mấy cái đã bị đè xuống gắt gao, tuy nhiên người này là loại hình con vịt đã đun sôi còn mạnh miệng, hắn một bên giãy giụa, một bên kêu:
- Dám trói tiểu gia, các ngươi nhớ lấy cho tiểu gia, một lúc nào đó ta sẽ trả lại cho các ngươi cả vốn lẫn lời.
- Lấp kín cái miệng của hắn lại!
Triệu Minh Sơn có chút tức giận, một tên nha dịch lấy một tấm vải ra, tùy tiện vò vò tựu nhét vào trong miệng Lâm Tiểu Đông, kết quả tiếng chửi rủa lúc đầu của hắn nhất thời biến thành thanh âm ô ô không rõ.
- Cùng mang đi!
Triệu Minh Sơn vung tay lên, Lâm Tiểu Đông cùng Lâm Minh hai người bị áp chế lên phía trên thớt ngựa, thớt ngựa một đường chạy chậm, rất nhanh liền chạy ra khỏi vài dặm đường.
Lúc này, Vương Nghĩa Cao đột nhiên âm trầm cười một tiếng, nói:
- Triệu ca, để bọn họ xuống đất, kéo đi mới đúng a.
Hắn muốn dùng ngựa kéo hai người này chạy ở phía sau, vậy nhất định rất thú vị, Triệu Minh Sơn còn không có đáp lời, đúng lúc này, một đoàn hồng quang không có chút dấu hiệu nào hiện ở trước mặt hắn, rồi sau đó phát thành một vành lửa, là Truyền Âm phù.
Truyền Âm phù sẽ đem thanh âm trực tiếp truyền lại trong đầu người được truyền âm, người khác nghe không được
Ở trong nháy mắt Truyền Âm phù nổ bung, trong đầu Triệu Minh Sơn tựu vang lên thanh âm gầm thét của đại thần xử lý công việc, người lãnh đạo trực tiếp của Trị An phủ:
- Con mẹ nó, ngươi khẩn trương thả người cho ta! Ngươi biết tiểu tử mà ngươi bắt kia sau lưng là ai chăng? Thái tử đương triều! Con mẹ nó ngươi muốn tạo phản sao? Người của thái tử ngươi cũng dám bắt, con mẹ nó ngươi không biết chữ “chết” viết như thế nào sao? Muốn chết thì đừng lôi theo lão tử!! Triệu Minh Sơn, ta cho ngươi biết, người nào tìm phiền toái cho lão tử, lão tử tựu hái mũ ô sa của hắn!!
Triệu Minh Sơn bị người lãnh đạo trực tiếp đổ ập xuống mắng một chập như vậy, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng tựu nổ, cả người hắn cứng ngắc tại chỗ, đầu óc trống rỗng, thái... Thái tử!?
Triệu Minh Sơn thoáng cái túm lấy ngựa, há hốc mồm nhìn về phía Lâm Minh, mà Lâm Minh lúc này cũng đang nhìn hắn, ánh mắt kia vẫn như mới vừa rồi, trấn định, lạnh lùng, như cấp trên nhìn kẻ tiểu nhân vậy.
Hắn đang nhớ lại Truyền Âm phù lúc trước Lâm Minh đưa ra, đó là cho thái tử?
Thái tử là cái khái niệm gì? Hắn một cái đầu lĩnh bộ khoái nho nhỏ, chính là từ ngữ mà lúc bình thường hắn chưa bao giờ được tiếp xúc đến, trong lòng rung động tới mức không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung.
Hắn rốt cuộc hiểu được ánh mắt lúc trước của Lâm Minh.
- Ta nói Triệu ca, kéo đi thôi, dù sao hiện tại cũng không có người nhìn thấy, không có chuyện gì, hai tiểu tử này công phu không tệ, kéo không chết.
Kéo con mẹ ngươi ấy! Lúc này nghe được Vương Nghĩa Cao nói nhảm, Triệu Minh Sơn thật muốn rút đao chặt hắn, hôm nay nếu như không phải là tên ngu ngốc này, mình tại sao có thể lâm vào khốn cục như vậy!
- Đều xuống ngựa đi, thả bọn họ ra.
Triệu Minh Sơn chợt vung tay lên, thủ hạ ngây ngẩn cả người, Vương Nghĩa Cao cũng ngây ngẩn cả người.
Thả người?
Vương Nghĩa Cao cũng không phải người ngu, hắn nghĩ tới tờ Truyền Âm phù mới vừa rồi kia, chẳng lẽ có liên quan cùng nó?
Tuy nhiên Triệu Minh Sơn không nói một tiếng liền thả người, Vương Nghĩa Cao vẫn là rất không thoải mái, hắn đang chuẩn bị tranh luận mấy câu, mà đúng lúc này, trước mặt hắn cũng tuôn ra một đoàn ánh lửa, đồng dạng là Truyền Âm phù, mà vừa nghe thanh âm truyền ra từ Truyền Âm phù này, Vương Nghĩa Cao thiếu chút nữa ngồi phịch ở trên mặt đất, đó là Truyền Âm phù do phụ thân hắn tự mình phát ra, chỉ có một câu nói:
- Lập tức chạy trở về cho ta!
Vương Nghĩa Cao thậm chí có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo dày đặc truyền tới từ trong những lời này của phụ thân, hắn không nghi ngờ chút nào, lần này phụ thân sẽ nhổ một lớp da của hắn.
Nếu song phương gây chuyện, một phương người sau lưng là thái tử, phương kia người sau lưng là Vương quân chủ, đại thần xử lý công việc tự nhiên cũng sẽ phát ra một tờ Truyền Âm phù cho Vương quân chủ nói rõ tình huống. Trong lòng Vương quân chủ chưa từng có tức giận như vậy, ngôi vị hoàng đế mới cũ thay đổi, Vương Nghĩa Cao này thế nhưng chọc phải đương kim thái tử gia! Mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật không biết có quan hệ cùng thái tử gia, nhưng rất nhiều người chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ, cũng đủ để cho thái tử lúc lựa chọn thành viên nòng cốt loại bỏ hắn ra bên ngoài, hắn thật muốn giết đứa con không nên thân này.
Triệu Minh Sơn thấy Vương Nghĩa Cao nhận được Truyền Âm phù tựu dự đoán được đã xảy ra chuyện gì, thấy thủ hạ còn đang thất thần, Triệu Minh Sơn nổi giận quát:
- Còn không thả người, sững sờ để làm chi?
Những thủ hạ kia bị giáo huấn, lúc này mới vội vàng hấp tấp đi đến mở trói, song lúc bọn họ cởi sợi dây, Lâm Minh cười lạnh nói:
- Ngươi muốn bắt liền bắt? Muốn thả liền thả? Ta nói rồi, một khi trói, tất nhiên sẽ không thể dễ dàng tháo ra.
Tác giả :
Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu