Vũ Cực Thiên Hạ
Chương 277: Chiến hỏa long
- Hắc hắc, chúng ta cũng không nói như vậy.
Vài tên đệ tử Luyện Khí tông cười hắc hắc, ánh mắt không tự chủ được quét tới quét lui trên người các nữ đệ tử Cầm tông.
Đệ tử Luyện Khí tông gần như đều là nam, chức nghiệp này đặt tại thế tục thì chính là thợ rèn, bình thường rất ít có nữ nhân đến làm nghề rèn, vì thế những đệ tử Luyện Khí tông này thường xuyên trong tình trạng “sói nhiều thịt ít”, hiếm có nữ đệ tử, hiện tại liên tục nhìn thấy một loạt các nữ đệ tử xinh đẹp của Cầm tông đứng tại đây, ấn tượng thị giác khá là mãnh liệt, bọn họ không kìm nổi bắt đầu nuốt nước miếng.
Các thiếu nữ Cầm tông chán ghét nhìn mấy người này một cái, lạnh lùng nói:
- Chờ xem, tên sư huynh họ Hỏa kia của các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ giao thủ với Cầm sư tỷ của chúng ta, sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của Phong Huyền Bát Âm.
- Hắc hắc, còn lấy Phong Huyền Bát Âm ra hù dọa người sao, lúc sáng chẳng phải bị tên Lâm Minh đến từ ba mươi sáu nước kia phá đi hay sao, Hỏa sư huynh của chúng ta có Hỏa Tinh nhân giai trung phẩm trong tay, thứ này là thật, ai cũng không phá được, đừng nói là Lâm Minh, cho dù là Khương Lan Kiếm cùng Mộc Cổ Bặc Vực gặp phải Hỏa Tinh của Hỏa sư huynh, thì cũng phải nhượng bộ lui binh!
- Các ngươi cũng không sợ nói phét bị phỏng lưỡi ư! Theo ý của ngươi, thì Hỏa sư huynh kia sẽ đoạt được vị trí thứ nhất hả?
- Chúng ta cũng không nói rằng có thể lấy được thứ nhất, chỉ nói rằng Hỏa Tinh của Hỏa sư huynh thì không ai ngăn chặn được cả, nhiều nhất cũng chỉ có thể tránh đi thôi, Hỏa Tinh nhân giai trung phẩm cũng không phải là thứ mà võ giả Ngưng Mạch kỳ có thể ngăn cản được.
Tên đệ tử Luyện Khí tông vừa nói kia có vẻ cực kỳ kiêu ngạo, khẽ phất tay áo, tiếp tục nói:
- Các ngươi không phải là đệ tử Luyện Khí tông, không hiểu rõ hai chữ “Hỏa Tinh” đại biểu cho cái gì! Hơn nữa Cầm sư tỷ của các ngươi bại bởi Lâm Minh là sự thật, Hỏa sư huynh của chúng ta lại còn đang giữ được thành tích thắng liên tiếp, cho dù gặp phải Âu Dương Minh cùng Lâm Minh, thì Hỏa sư huynh của chúng ta cũng có thể chiến một trận! Hỏa Tinh ra tay, thắng bại chỉ là năm năm thôi! Nếu chống lại Cầm sư tỷ của các ngươi... Hắc hắc, chỉ sợ ngọn lửa này sẽ đốt sạch quần áo của sư tỷ các ngươi cũng nên!
- Các ngươi... Vô sỉ!
Các thiếu nữ Luyện Khí tông trợn mắt quát.
- Hắc hắc, răng của huynh đệ chúng ta vẫn rất tốt, nếu không để các ngươi xem một chút nhé?
(Vô sỉ = không răng).
Hai bên đệ tử này đứng gần nhau, tranh chấp càng lúc càng lớn, những đệ tử Luyện Khí tông luôn mang vẻ “hạ lưu”, tuy rằng những mỹ nữ này thì bọn họ không “ăn” được, nhưng có thể đùa giỡn một chút cũng không sai, về phần các thiếu nữ Cầm tông thì đều mang vẻ chán ghét trên mặt.
Đúng lúc này, trọng tài tuyên bố:
- Trận thứ mười một, Lâm Minh đấu với Hỏa Nham La!
Đám đệ tử Luyện Khí tông nghe mà ngẩn ra, còn các thiếu nữ Cầm tông thì sáng mắt lên, bọn họ vốn đang chờ đợi Hỏa Nham La giao đấu với Cầm Vô Tâm, hung hăng vỗ mặt đám đệ tử Luyện Khí tông một chút, hiện tại tuy rằng không phải Cầm Vô Tâm ra trận, nhưng Lâm Minh thì cũng tốt.
- Lâm sư đệ cố lên!
- Lâm sư đệ, miểu sát tên họ Hỏa kia!
- Lâm sư đệ, chúng ta ủng hộ ngươi a!
Trên thính phòng, các thiếu nữ xinh đẹp của Cầm tông bắt đầu hò hét trợ uy cho Lâm Minh, từng tiếng hô ngọt ngào giòn tan. Có lẽ bởi vì tiếp xúc nhiều với âm luật, nên tiếng trợ uy của bọn họ rất nhanh đã cùng nhịp, cùng nhau hô lên, lực rung động không phải là nhỏ, lập tức làm cho toàn trường chú ý.
Lâm Minh cũng ngẩn người, nhìn một đám mỹ nữ đang trợ uy cho mình, sắc mặt hắn cổ quái, khẽ sờ sờ mũi, dường như ta cũng không quen họ a...
Nhiều trận như vậy, do đang ở “sân nhà” của Thất Huyền cốc, nên Lâm Minh rất ít khi nghe được tiếng ủng hộ mình, không ngờ lần này lại có người cổ vũ cho hắn, lại còn là một đám nữ nhân xinh đẹp nữa. Điều này làm cho Lâm Minh có chút không dám tin.
Trên thính phòng, Tần Hạnh Hiên có chút khó hiểu nhìn những thiếu nữ Cầm tông đang cổ võ Lâm Minh kia, nhưng ngay sau đó, vẻ khó hiểu này lập tức hóa thành vẻ cảnh giác.
Tuy rằng Tần Hạnh Hiên tính tình không màng danh lợi, nhưng với sự mẫn cảm của thiếu nữ, nàng rất nhanh đã nghĩ tới, lần này Lâm Minh nhất định sẽ gia nhập Thất Huyền cốc, mà không chừng mình còn phải chờ vài năm nữa, nghĩ đến các thiếu nữ Cầm tông và Huyễn tông, trong lòng Tần Hạnh Hiên lập tức sinh một cảm giác nguy cơ. Lúc này mới chỉ vài ngày thôi mà đã có người hâm mộ rồi, sau này không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.
Các thiếu nữ Cầm tông đang hò hét cổ vũ cho Lâm Minh, các đệ tử Luyện Khí tông tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế.
- Hỏa sư huynh cố lên!
- Hỏa sư huynh, miểu sát!
Tiếng của hai bên tràn ngập lôi đài, lúc này Hỏa Nham La lại không quá nắm chắc, thực lực của Lâm Minh rất rõ ràng, tuy nhiên, có Hỏa Tinh trong tay, Hỏa Nham La cũng có tin tưởng chiến một trận.
- Ngươi rất mạnh, trước khi bắt đầu thi đấu, ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này, liên tục đánh bại Phương Khải, Khương Lan Kiếm cùng Cầm Vô Tâm, tuy nhiên, ngươi đừng tưởng rằng sẽ thắng chắc được ta, ta có phương thức chiến đấu hoàn toàn khác bọn họ!
Hỏa Nham La nói xong, rút từ trong Tu Di giới ra một thanh đại kiếm màu đỏ có bề ngoài khá là khoa trương, chưa rót vào chân nguyên, một luồng sóng nhiệt đã ập vào mặt, dường như hắn đang cầm một bàn là đỏ hồng vậy.
- Nhiều lời vô ích, chiến đi!
Lâm Minh rút ra Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, một luồng khí thế sắc bén được phát ra.
- Trận đấu bắt đầu!
Sau khi trọng tài tuyên bố, Hỏa Nham La thúc giục chân nguyên toàn thân, bảo kiếm nhân giai thượng phẩm trong tay bốc lên Thâm Uyên chi hỏa sáng rực.
Thanh bảo kiếm này tên là Thâm Uyên chi kiếm, là do trưởng lão Luyện Khí tông tạo ra theo yêu cầu của Hỏa Nham La sau khi hắn đạt được Hỏa Tinh, dùng rất nhiều tài liệu quý giá, giá trị chế tạo không thua các bảo khí địa giai bình thường, chỉ là do trong lúc chế tạo, cần chiếu cố tới mức độ tăng phúc của bảo khí đối với Hỏa nguyên khí, nên làm cho phẩm chất bị ảnh hưởng nhỏ, không thể đạt tới tiêu chuẩn bảo khí địa giai, nhưng cũng là đỉnh cấp trong các bảo khí nhân giai thượng phẩm.
Sau khi Thâm Uyên chi kiếm được gia trì, Thâm Uyên chi hỏa sáng rực lên, bùng cháy, từng luồng sóng nhiệt tản ra, các viên gạch trên lôi đài đã dần dần bị nóng chảy.
- Liệt Hỏa Phần Thành!
Hỏa Nham La hét lớn một tiếng, Thâm Uyên chi kiếm màu đỏ thẫm trong tay đột nhiên hóa thành một con hỏa long đang gào thét, dùng tư thế không thể đỡ được, đâm thẳng về phía Lâm Minh!
Khi Hỏa Tinh hoa lệ này tấn công, các đệ tử Luyện Khí tông liền liều mạng hò hét trợ uy, có Hỏa Tinh trong tay, cộng thêm Thâm Uyên chi kiếm tăng phúc, một kích này của Hỏa Nham La thì cho dù là Mộc Cổ Bặc Vực, Âu Dương Minh cũng phải tránh mũi nhọn.
Lâm Minh mắt thấy hỏa long này vọt tới, hơi do dự một chút, mà chỉ trong nháy mắt do dự này, hỏa long đã vọt tới trước mặt Lâm Minh!
Chân nguyên toàn thân được vận chuyển, Lâm Minh rút trường thương rót vào trong Thanh Thương chân nguyên, một thương đâm xuống Thâm Uyên chi hỏa!
Một vạn luồng chân nguyên gào thét nhằm về phía viêm long, tất cả các khán giả thấy vậy đều sợ ngây người.
Cứng đối cứng ư?
Không có người nào cho rằng Hỏa Nham La có thể đoạt được quán quân, thậm chí tiến vào trước ba cũng không thể được, nhưng lại không có người nào hoài nghi uy lực của Hỏa Tinh, nhất là khi còn được Thâm Uyên chi kiếm tăng phúc nữa!
Đó chính là thứ có thể hòa tan huyền thiết trong nháy mắt, các bảo khí bình thường, nếu không có chân nguyên thủ hộ, bị Thâm Uyên chi hỏa dính vào thì sẽ trực tiếp bị nóng chảy ra!
Theo đa số mọi người thấy, mặc dù là Khương Bạc Vân, khi chống lại Hỏa Nham La thì cũng chỉ có thể tránh né Thâm Uyên chi hỏa, dựa vào khoái kiếm để công kích Hỏa Nham La, thì mới thắng lợi được, nhưng Lâm Minh lại muốn cứng đối cứng ư?
Các thiếu nữ Cầm tông cả kinh kêu lên, che miệng lại, mà đệ tử Luyện Khí tông thì mang vẻ mặt hưng phấn kích động, chỉ chờ xem Lâm Minh phải chịu thiệt.
Trong chớp mắt này, mọi người không kịp có quá nhiều phản ứng, thương của Lâm Minh đã đâm vào trong cái mồm to của viêm long, chân nguyên gào thét đâm ra!
Khóe miệng Hỏa Nham La hiện lên một tia dữ tợn, hắn không quá tin tưởng khi chống lại Lâm Minh, chính là bởi vì Lâm Minh có thân pháp mơ hồ phiêu hốt và Phong chi ý cảnh quỷ dị ẩn chứa trong thương chiêu, chỉ sợ Lâm Minh tránh né Thâm Uyên chi hỏa, trực tiếp công kích bản thân hắn.
Nếu thật sự cứng đối cứng, thì Hỏa Nham La sẽ mười phần tự tin, hắn liều mạng thúc giục chân nguyên, ngọn lửa nóng rực như một cơn thủy triều ập vào trong Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, lan theo cán thương mà nhằm về phía Lâm Minh!
Ngọn lửa cực kỳ bạo ngược, điên cuồng tấn công, phá hư kinh mạch quanh người Lâm Minh.
Nhưng đúng lúc này, chân nguyên toàn thân Lâm Minh bùng nổ, hạt giống Tà Thần phát ra tiếng kêu hưng phấn, một luồng uy áp khổng lồ bao phủ xuống, trực tiếp giam cầm ngọn lửa vừa nhảy vào trong cơ thể Lâm Minh kia!
Rồi sau đó, một lực hút khổng lồ phát ra từ trong hạt giống Tà Thần, trực tiếp hút ngọn lửa này vào đó, dùng để tẩm bổ Hỏa Tinh nhỏ yếu bên trong hạt giống Tà Thần.
Nếu dựa theo đẳng cấp phân chia, Hỏa Tinh trong cơ thể Lâm Minh miễn cưỡng đạt đến nhân giai hạ phẩm, là Hỏa Tinh cấp thấp nhất, đây vẫn còn là sau khi hấp thu Ngụy Hỏa Tinh của Hỏa Công thì mới đạt tới.
Mà Hỏa Tinh trong cơ thể Hỏa Nham La lại là Thâm Uyên chi hỏa cấp bậc nhân giai trung phẩm, ngọn lửa từ Hỏa Tinh phóng ra thì cao hơn một cấp so với Hỏa Tinh, nói cách khác, Thâm Uyên chi hỏao Hỏa Nham La phát ra là nhân giai thượng phẩm, cộng thêm Thâm Uyên chi kiếm tăng phúc, ngọn lửa này đã là ngọn lửa cao cấp nhất trong số nhân giai thượng phẩm.
Ngọn lửa nhân giai thượng phẩm đỉnh cấp, đối với Hỏa Tinh trong hạt giống Tà Thần mà nói, chính là thứ đại bổ!
Hỏa Tinh thật nhỏ trong hạt giống Tà Thần bắt đầu tham lam cắn nuốt ngọn lửa này, chậm rãi trưởng thành.
Nhìn thấy cảnh tượng trên lôi đài, các khán giả đều trố mắt ra, Lâm Minh đứng thẳng, cầm Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương trong tay, đâm thẳng vào hỏa trụ to lớn kia, mặc cho Hỏa Nham La thúc giục Hỏa Tinh như thế nào, thì Lâm Minh vẫn không lui lại một bước nào!
Ngọn lửa thiêu đốt, viên gạch dưới chân Lâm Minh đã bị hòa tan, xung quanh thân thể hắn hình thành một vòng phòng hộ bằng Thanh Thương chân nguyên, các ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài vòng bảo hộ, nhưng vòng bảo hộ này lại không có chút dấu hiệu tan rã nào.
Cảnh này giống như một Hải Thần vô địch đang dùng Tam Xoa kích đâm vào một con Hải Long! Mặc cho Hải Long giãy giụa kiểu gì, thì cũng không thoát được nắm tay của Hải Thần!
Khí thế cỡ này làm cho lòng người phải kinh sợ!
- Không có khả năng! Điều này sao có thể?
Khiếp sợ nhất chính là đệ tử Luyện Khí tông, Thâm Uyên chi hỏa là Hỏa Tinh nhân giai trung phẩm, chỉ có võ giả Hậu Thiên đỉnh phong mới có thể hấp thu! Hơn nữa hiện tại, Hỏa Tinh được Thâm Uyên chi kiếm tăng phúc, muốn ngăn cản nó thì phải cần tu vi cao hơn rất nhiều, ít nhất cũng phải có thực lực Hậu Thiên cực hạn thì mới được!
Các thiên tài tại đây tuy rằng cường đại, nhưng cũng không ai cho rằng họ có thực lực đạt tới Hậu Thiên cực hạn, ngay cả Khương Bạc Vân cũng không thể được!
Mà các thiên tài có thể so với cao thủ Hậu Thiên trung kỳ, thì cũng chỉ là so với cao thủ Hậu Thiên trung kỳ tầng chót nhất tại ba mươi sáu nước kia mà thôi.
Vài tên đệ tử Luyện Khí tông cười hắc hắc, ánh mắt không tự chủ được quét tới quét lui trên người các nữ đệ tử Cầm tông.
Đệ tử Luyện Khí tông gần như đều là nam, chức nghiệp này đặt tại thế tục thì chính là thợ rèn, bình thường rất ít có nữ nhân đến làm nghề rèn, vì thế những đệ tử Luyện Khí tông này thường xuyên trong tình trạng “sói nhiều thịt ít”, hiếm có nữ đệ tử, hiện tại liên tục nhìn thấy một loạt các nữ đệ tử xinh đẹp của Cầm tông đứng tại đây, ấn tượng thị giác khá là mãnh liệt, bọn họ không kìm nổi bắt đầu nuốt nước miếng.
Các thiếu nữ Cầm tông chán ghét nhìn mấy người này một cái, lạnh lùng nói:
- Chờ xem, tên sư huynh họ Hỏa kia của các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ giao thủ với Cầm sư tỷ của chúng ta, sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của Phong Huyền Bát Âm.
- Hắc hắc, còn lấy Phong Huyền Bát Âm ra hù dọa người sao, lúc sáng chẳng phải bị tên Lâm Minh đến từ ba mươi sáu nước kia phá đi hay sao, Hỏa sư huynh của chúng ta có Hỏa Tinh nhân giai trung phẩm trong tay, thứ này là thật, ai cũng không phá được, đừng nói là Lâm Minh, cho dù là Khương Lan Kiếm cùng Mộc Cổ Bặc Vực gặp phải Hỏa Tinh của Hỏa sư huynh, thì cũng phải nhượng bộ lui binh!
- Các ngươi cũng không sợ nói phét bị phỏng lưỡi ư! Theo ý của ngươi, thì Hỏa sư huynh kia sẽ đoạt được vị trí thứ nhất hả?
- Chúng ta cũng không nói rằng có thể lấy được thứ nhất, chỉ nói rằng Hỏa Tinh của Hỏa sư huynh thì không ai ngăn chặn được cả, nhiều nhất cũng chỉ có thể tránh đi thôi, Hỏa Tinh nhân giai trung phẩm cũng không phải là thứ mà võ giả Ngưng Mạch kỳ có thể ngăn cản được.
Tên đệ tử Luyện Khí tông vừa nói kia có vẻ cực kỳ kiêu ngạo, khẽ phất tay áo, tiếp tục nói:
- Các ngươi không phải là đệ tử Luyện Khí tông, không hiểu rõ hai chữ “Hỏa Tinh” đại biểu cho cái gì! Hơn nữa Cầm sư tỷ của các ngươi bại bởi Lâm Minh là sự thật, Hỏa sư huynh của chúng ta lại còn đang giữ được thành tích thắng liên tiếp, cho dù gặp phải Âu Dương Minh cùng Lâm Minh, thì Hỏa sư huynh của chúng ta cũng có thể chiến một trận! Hỏa Tinh ra tay, thắng bại chỉ là năm năm thôi! Nếu chống lại Cầm sư tỷ của các ngươi... Hắc hắc, chỉ sợ ngọn lửa này sẽ đốt sạch quần áo của sư tỷ các ngươi cũng nên!
- Các ngươi... Vô sỉ!
Các thiếu nữ Luyện Khí tông trợn mắt quát.
- Hắc hắc, răng của huynh đệ chúng ta vẫn rất tốt, nếu không để các ngươi xem một chút nhé?
(Vô sỉ = không răng).
Hai bên đệ tử này đứng gần nhau, tranh chấp càng lúc càng lớn, những đệ tử Luyện Khí tông luôn mang vẻ “hạ lưu”, tuy rằng những mỹ nữ này thì bọn họ không “ăn” được, nhưng có thể đùa giỡn một chút cũng không sai, về phần các thiếu nữ Cầm tông thì đều mang vẻ chán ghét trên mặt.
Đúng lúc này, trọng tài tuyên bố:
- Trận thứ mười một, Lâm Minh đấu với Hỏa Nham La!
Đám đệ tử Luyện Khí tông nghe mà ngẩn ra, còn các thiếu nữ Cầm tông thì sáng mắt lên, bọn họ vốn đang chờ đợi Hỏa Nham La giao đấu với Cầm Vô Tâm, hung hăng vỗ mặt đám đệ tử Luyện Khí tông một chút, hiện tại tuy rằng không phải Cầm Vô Tâm ra trận, nhưng Lâm Minh thì cũng tốt.
- Lâm sư đệ cố lên!
- Lâm sư đệ, miểu sát tên họ Hỏa kia!
- Lâm sư đệ, chúng ta ủng hộ ngươi a!
Trên thính phòng, các thiếu nữ xinh đẹp của Cầm tông bắt đầu hò hét trợ uy cho Lâm Minh, từng tiếng hô ngọt ngào giòn tan. Có lẽ bởi vì tiếp xúc nhiều với âm luật, nên tiếng trợ uy của bọn họ rất nhanh đã cùng nhịp, cùng nhau hô lên, lực rung động không phải là nhỏ, lập tức làm cho toàn trường chú ý.
Lâm Minh cũng ngẩn người, nhìn một đám mỹ nữ đang trợ uy cho mình, sắc mặt hắn cổ quái, khẽ sờ sờ mũi, dường như ta cũng không quen họ a...
Nhiều trận như vậy, do đang ở “sân nhà” của Thất Huyền cốc, nên Lâm Minh rất ít khi nghe được tiếng ủng hộ mình, không ngờ lần này lại có người cổ vũ cho hắn, lại còn là một đám nữ nhân xinh đẹp nữa. Điều này làm cho Lâm Minh có chút không dám tin.
Trên thính phòng, Tần Hạnh Hiên có chút khó hiểu nhìn những thiếu nữ Cầm tông đang cổ võ Lâm Minh kia, nhưng ngay sau đó, vẻ khó hiểu này lập tức hóa thành vẻ cảnh giác.
Tuy rằng Tần Hạnh Hiên tính tình không màng danh lợi, nhưng với sự mẫn cảm của thiếu nữ, nàng rất nhanh đã nghĩ tới, lần này Lâm Minh nhất định sẽ gia nhập Thất Huyền cốc, mà không chừng mình còn phải chờ vài năm nữa, nghĩ đến các thiếu nữ Cầm tông và Huyễn tông, trong lòng Tần Hạnh Hiên lập tức sinh một cảm giác nguy cơ. Lúc này mới chỉ vài ngày thôi mà đã có người hâm mộ rồi, sau này không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.
Các thiếu nữ Cầm tông đang hò hét cổ vũ cho Lâm Minh, các đệ tử Luyện Khí tông tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế.
- Hỏa sư huynh cố lên!
- Hỏa sư huynh, miểu sát!
Tiếng của hai bên tràn ngập lôi đài, lúc này Hỏa Nham La lại không quá nắm chắc, thực lực của Lâm Minh rất rõ ràng, tuy nhiên, có Hỏa Tinh trong tay, Hỏa Nham La cũng có tin tưởng chiến một trận.
- Ngươi rất mạnh, trước khi bắt đầu thi đấu, ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này, liên tục đánh bại Phương Khải, Khương Lan Kiếm cùng Cầm Vô Tâm, tuy nhiên, ngươi đừng tưởng rằng sẽ thắng chắc được ta, ta có phương thức chiến đấu hoàn toàn khác bọn họ!
Hỏa Nham La nói xong, rút từ trong Tu Di giới ra một thanh đại kiếm màu đỏ có bề ngoài khá là khoa trương, chưa rót vào chân nguyên, một luồng sóng nhiệt đã ập vào mặt, dường như hắn đang cầm một bàn là đỏ hồng vậy.
- Nhiều lời vô ích, chiến đi!
Lâm Minh rút ra Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, một luồng khí thế sắc bén được phát ra.
- Trận đấu bắt đầu!
Sau khi trọng tài tuyên bố, Hỏa Nham La thúc giục chân nguyên toàn thân, bảo kiếm nhân giai thượng phẩm trong tay bốc lên Thâm Uyên chi hỏa sáng rực.
Thanh bảo kiếm này tên là Thâm Uyên chi kiếm, là do trưởng lão Luyện Khí tông tạo ra theo yêu cầu của Hỏa Nham La sau khi hắn đạt được Hỏa Tinh, dùng rất nhiều tài liệu quý giá, giá trị chế tạo không thua các bảo khí địa giai bình thường, chỉ là do trong lúc chế tạo, cần chiếu cố tới mức độ tăng phúc của bảo khí đối với Hỏa nguyên khí, nên làm cho phẩm chất bị ảnh hưởng nhỏ, không thể đạt tới tiêu chuẩn bảo khí địa giai, nhưng cũng là đỉnh cấp trong các bảo khí nhân giai thượng phẩm.
Sau khi Thâm Uyên chi kiếm được gia trì, Thâm Uyên chi hỏa sáng rực lên, bùng cháy, từng luồng sóng nhiệt tản ra, các viên gạch trên lôi đài đã dần dần bị nóng chảy.
- Liệt Hỏa Phần Thành!
Hỏa Nham La hét lớn một tiếng, Thâm Uyên chi kiếm màu đỏ thẫm trong tay đột nhiên hóa thành một con hỏa long đang gào thét, dùng tư thế không thể đỡ được, đâm thẳng về phía Lâm Minh!
Khi Hỏa Tinh hoa lệ này tấn công, các đệ tử Luyện Khí tông liền liều mạng hò hét trợ uy, có Hỏa Tinh trong tay, cộng thêm Thâm Uyên chi kiếm tăng phúc, một kích này của Hỏa Nham La thì cho dù là Mộc Cổ Bặc Vực, Âu Dương Minh cũng phải tránh mũi nhọn.
Lâm Minh mắt thấy hỏa long này vọt tới, hơi do dự một chút, mà chỉ trong nháy mắt do dự này, hỏa long đã vọt tới trước mặt Lâm Minh!
Chân nguyên toàn thân được vận chuyển, Lâm Minh rút trường thương rót vào trong Thanh Thương chân nguyên, một thương đâm xuống Thâm Uyên chi hỏa!
Một vạn luồng chân nguyên gào thét nhằm về phía viêm long, tất cả các khán giả thấy vậy đều sợ ngây người.
Cứng đối cứng ư?
Không có người nào cho rằng Hỏa Nham La có thể đoạt được quán quân, thậm chí tiến vào trước ba cũng không thể được, nhưng lại không có người nào hoài nghi uy lực của Hỏa Tinh, nhất là khi còn được Thâm Uyên chi kiếm tăng phúc nữa!
Đó chính là thứ có thể hòa tan huyền thiết trong nháy mắt, các bảo khí bình thường, nếu không có chân nguyên thủ hộ, bị Thâm Uyên chi hỏa dính vào thì sẽ trực tiếp bị nóng chảy ra!
Theo đa số mọi người thấy, mặc dù là Khương Bạc Vân, khi chống lại Hỏa Nham La thì cũng chỉ có thể tránh né Thâm Uyên chi hỏa, dựa vào khoái kiếm để công kích Hỏa Nham La, thì mới thắng lợi được, nhưng Lâm Minh lại muốn cứng đối cứng ư?
Các thiếu nữ Cầm tông cả kinh kêu lên, che miệng lại, mà đệ tử Luyện Khí tông thì mang vẻ mặt hưng phấn kích động, chỉ chờ xem Lâm Minh phải chịu thiệt.
Trong chớp mắt này, mọi người không kịp có quá nhiều phản ứng, thương của Lâm Minh đã đâm vào trong cái mồm to của viêm long, chân nguyên gào thét đâm ra!
Khóe miệng Hỏa Nham La hiện lên một tia dữ tợn, hắn không quá tin tưởng khi chống lại Lâm Minh, chính là bởi vì Lâm Minh có thân pháp mơ hồ phiêu hốt và Phong chi ý cảnh quỷ dị ẩn chứa trong thương chiêu, chỉ sợ Lâm Minh tránh né Thâm Uyên chi hỏa, trực tiếp công kích bản thân hắn.
Nếu thật sự cứng đối cứng, thì Hỏa Nham La sẽ mười phần tự tin, hắn liều mạng thúc giục chân nguyên, ngọn lửa nóng rực như một cơn thủy triều ập vào trong Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, lan theo cán thương mà nhằm về phía Lâm Minh!
Ngọn lửa cực kỳ bạo ngược, điên cuồng tấn công, phá hư kinh mạch quanh người Lâm Minh.
Nhưng đúng lúc này, chân nguyên toàn thân Lâm Minh bùng nổ, hạt giống Tà Thần phát ra tiếng kêu hưng phấn, một luồng uy áp khổng lồ bao phủ xuống, trực tiếp giam cầm ngọn lửa vừa nhảy vào trong cơ thể Lâm Minh kia!
Rồi sau đó, một lực hút khổng lồ phát ra từ trong hạt giống Tà Thần, trực tiếp hút ngọn lửa này vào đó, dùng để tẩm bổ Hỏa Tinh nhỏ yếu bên trong hạt giống Tà Thần.
Nếu dựa theo đẳng cấp phân chia, Hỏa Tinh trong cơ thể Lâm Minh miễn cưỡng đạt đến nhân giai hạ phẩm, là Hỏa Tinh cấp thấp nhất, đây vẫn còn là sau khi hấp thu Ngụy Hỏa Tinh của Hỏa Công thì mới đạt tới.
Mà Hỏa Tinh trong cơ thể Hỏa Nham La lại là Thâm Uyên chi hỏa cấp bậc nhân giai trung phẩm, ngọn lửa từ Hỏa Tinh phóng ra thì cao hơn một cấp so với Hỏa Tinh, nói cách khác, Thâm Uyên chi hỏao Hỏa Nham La phát ra là nhân giai thượng phẩm, cộng thêm Thâm Uyên chi kiếm tăng phúc, ngọn lửa này đã là ngọn lửa cao cấp nhất trong số nhân giai thượng phẩm.
Ngọn lửa nhân giai thượng phẩm đỉnh cấp, đối với Hỏa Tinh trong hạt giống Tà Thần mà nói, chính là thứ đại bổ!
Hỏa Tinh thật nhỏ trong hạt giống Tà Thần bắt đầu tham lam cắn nuốt ngọn lửa này, chậm rãi trưởng thành.
Nhìn thấy cảnh tượng trên lôi đài, các khán giả đều trố mắt ra, Lâm Minh đứng thẳng, cầm Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương trong tay, đâm thẳng vào hỏa trụ to lớn kia, mặc cho Hỏa Nham La thúc giục Hỏa Tinh như thế nào, thì Lâm Minh vẫn không lui lại một bước nào!
Ngọn lửa thiêu đốt, viên gạch dưới chân Lâm Minh đã bị hòa tan, xung quanh thân thể hắn hình thành một vòng phòng hộ bằng Thanh Thương chân nguyên, các ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài vòng bảo hộ, nhưng vòng bảo hộ này lại không có chút dấu hiệu tan rã nào.
Cảnh này giống như một Hải Thần vô địch đang dùng Tam Xoa kích đâm vào một con Hải Long! Mặc cho Hải Long giãy giụa kiểu gì, thì cũng không thoát được nắm tay của Hải Thần!
Khí thế cỡ này làm cho lòng người phải kinh sợ!
- Không có khả năng! Điều này sao có thể?
Khiếp sợ nhất chính là đệ tử Luyện Khí tông, Thâm Uyên chi hỏa là Hỏa Tinh nhân giai trung phẩm, chỉ có võ giả Hậu Thiên đỉnh phong mới có thể hấp thu! Hơn nữa hiện tại, Hỏa Tinh được Thâm Uyên chi kiếm tăng phúc, muốn ngăn cản nó thì phải cần tu vi cao hơn rất nhiều, ít nhất cũng phải có thực lực Hậu Thiên cực hạn thì mới được!
Các thiên tài tại đây tuy rằng cường đại, nhưng cũng không ai cho rằng họ có thực lực đạt tới Hậu Thiên cực hạn, ngay cả Khương Bạc Vân cũng không thể được!
Mà các thiên tài có thể so với cao thủ Hậu Thiên trung kỳ, thì cũng chỉ là so với cao thủ Hậu Thiên trung kỳ tầng chót nhất tại ba mươi sáu nước kia mà thôi.
Tác giả :
Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu