Vũ Cực Thiên Hạ
Chương 271: Ăn trộm!
Vẻ mặt Khương Lan Kiếm kinh sắc, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, rõ ràng Lâm Minh dùng được Phong chi ý cảnh, hơn nữa mơ hồ, cảnh giới Phong chi ý cảnh của Lâm Minh so với hắn còn cao hơn! Thật giống như đụng chạm đến Phong chi căn nguyên!
Điều này sao có thể?
Cả tràng tỷ võ yên lặng như tờ, mấy thời gian hô hấp sau, tiếng nghị luận huyên náo ầm ầm phát ra.
- Lâm Minh thế nhưng cũng hiểu Phong chi ý cảnh? Tại sao có thể như vậy?
Đệ tử Kiếm tông của Thất Huyền cốc lúc trước đã giải thích qua cho người chung quanh về việc lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh có nhiều khó khăn tới mức nào, lúc này cảm giác không cách nào tiếp nhận sự thật này, cả thế hệ trẻ từ hai mươi sáu tuổi trở xuống của Thất Huyền cốc, người lĩnh ngộ ý cảnh không cao hơn một bàn tay, hơn nữa đều là sau mười chín, hai mươi tuổi mới lĩnh ngộ, Lâm Minh mới mười sáu tuổi, lại là xuất thân từ ba mươi sáu nước, ai đã chỉ đạo cho hắn lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh? Chẳng lẽ là vô sự tự thông?
- Ha ha, ngươi còn nói đệ tử của ba mươi sáu nước chúng ta không thể lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, hiện tại như thế nào?
Đệ tử của ba mươi sáu nước chung quanh có cảm giác hãnh diện, lúc trước luôn bị mấy người này dùng giọng khinh bỉ, giống nhưngười thành phố lớn nói chuyện với nông dân, trong lòng bọn họ đã sớm ngậm một bụng lửa giận, xong lúc trước bọn họ cũng không hiểu Phong chi ý cảnh là cái gì, càng không biết Lâm Minh lĩnh ngộ không, chỉ có thể ngậm miệng nghe người ta nói khoác.
Hiện tại, rốt cuộc có thể xả cục tức.
- Chính là Phong chi ý cảnh, ngay cả đệ tử Thất Huyền cốc cũng có thể có năm người lĩnh ngộ, đối với Lâm Minh mà nói lại tính là cái gì.
- Nói không chừng Lâm Minh vốn là còn không có lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, là sau khi thấy Khương Lan Kiếm thi triển Phong chi ý cảnh mới lĩnh ngộ, lĩnh ngộ loại vật này, đối với Lâm Minh mà nói cũng chính là chuyện nửa nén hương.
- Đúng, đúng vậy. Bằng không làm sao Lâm Minh kéo dài lâu như vậy không có kết thúc chiến đấu, nhất định là muốn tìm hiểu Phong chi ý cảnh từ trên người Khương Lan Kiếm.
Một gã đệ tử ý tưởng đột phát, lập tức nhận được rất nhiều sự đồng ý, trong suy nghĩ của bọn họ, mặc dù Phong chi ý cảnh nghe rất lợi hại, nhưng đối với Lâm Minh gần như không gì làm không được mà nói, ngộ đạo một chút không sai biệt lắm liền làm xong, căn bản không đáng kể chút nào.
Nghe ngôn luận như thế lan tràn ra, đệ tử Kiếm tông của Thất Huyền cốc cười khổ một tiếng, cũng lười tranh cãi cùng bọn họ. Bọn họ cho Phong chi ý cảnh là rauải trắng sao, muốn ăn tựu ăn?
Ở trong đại điện Thất Huyền cốc, mấy đại trưởng lão đều có chút nhất thời chịu không được. Gặp qua thiên tài trong thiên tài chưa từng thấy như vậy.
Hắn thế nhưng có thể lĩnh ngộ ý cảnh, thật giống như không có gì mà Lâm Minh sẽ không làm được!
Đại trưởng lão Kiếm tông bất đắc dĩ lắc đầu:
- Lâm Minh chẳng những lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, hơn nữa cảnh giới rất cao, đáng tiếc Lan Kiếm còn nghĩ Phong chi ý cảnh là lá bài tẩy của mình, không nghĩ tới cũng là múa rìu qua mắt thợ.
Sử Tông Thiên trầm mặc không nói, Khương Lan Kiếm đã là thiên tài trong thiên tài, Phong chi ý cảnh cũng đủ để làm đòn sát thủ, đáng tiếc đối thủ của Khương Lan Kiếm là Lâm Minh.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi than trên mặt những trưởng lão này, nụ cười trên mặt Mục Thanh Hồng càng ngày càng mạnh mẽ. Nàng cảm giác Lâm Minh quả thực chính là một bảo tàng có thể đào móc vô tận, luôn có thể mang đến cho người ta vui mừng mới.
Nếu như nói, ví dụ như Tử Giao Thần Lôi những đồ này có thể dựa vào cơ duyên để nhận được, tu vi cá nhân có thể dựa vào thiên tài địa bảo để đề cao, như vậy bản thân Lâm Minh lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh cùng thương đạo, còn có võ ý của hắn, vậy thì phải thuần túy dựa vào ngộ tính cùng võ đạo chi tâm của cá nhân, cái gì cơ duyên cũng không giúp được hắn.
Một người ở trên tứ đại phương diện, thương đạo, ý cảnh, võ ý, linh hồn lực đồng thời lấy được thành tích kinh người, đồng thời tu vi cá nhân còn đứng đầu ở những người bạn cùng lứa tuổi, lại có độ phù hợp Lôi nguyên khí là phẩm cấp cao cấp, chính là tu vi Luyện Cốt kỳ hấp thu Tử Giao Thần Lôi. Trong cơ thể hư hư thực thực có huyết mạch thượng cổ man thú.
Tồn tại của Lâm Minh, quả thực đã ra ngoài lẽ thường.
Mục Thanh Hồng thầm nghĩ trong lòng:
- Cho dù là Thiên Vũ, cũng không có hoàn toàn hiểu rõ Lâm Minh, chắc hẳn Lâm Minh so sánh với Thiên Vũ còn xuất sắc hơn! Thiên tài bậc này, Thần Hoàng đảo ta sẽ không bỏ qua.
Trên lôi đài, Khương Lan Kiếm thở dài một tiếng:
- Lâm Minh, thiên phú của ngươi là Khương Lan Kiếm bình sinh mới thấy, cuộc tỷ thí này, sợ rằng ta đã thua, tuy nhiên không tới một khắc cuối cùng, ta sẽ không thả kiếm trong tay.
Khương Lan Kiếm vừa nói vừa run run kiếm phong, nhắm thẳng vào Lâm Minh.
- Tốt, ta cũng muốn chiến thống khoái cùng ngươi.
Lâm Minh ha ha cười một tiếng, lời nói của Khương Lan Kiếm rất hợp với tâm ý của hắn, hắn cần tiếp tục luận bàn với Khương Lan Kiếm, tiếp tục hiểu được Phong chi ý cảnh.
- Kinh Hồng nhất kiếm!
Khương Lan Kiếm xuất kiếm lần nữa, cuồng phong gào thét, thương chiêu của Lâm Minh cũng sáp nhập vào trong gió, dưới sự gia trì của Phong chi ý cảnh, tốc độ ra thương của Lâm Minh đạt đến một cái trình độ khủng bố, chỉ nghe từng đợt tiếng xé gió sắc bén của trường thương, thương ảnh đầy trời!
Nếu như miễn cưỡng mà nói thương pháp của Lâm Minh có nhược điểm gì, đó chính là công tốc chậm!
Thật ra thì điều này cũng không có thể coi là khuyết điểm, thương vốn là thiên hướng về trọng binh khí, chú ý chính là lấy thế đè người, lấy lực phá xảo, không thể nào phát huy tốc độ đến mức tận cùng giống như kiếm.
Cho nên Lâm Minh trước trận đánh với Khương Lan Kiếm, kiếm quang cuồn cuộn mãnh liệt, chỉ có thể dựa vào chân nguyên chấn động để ngăn chặn.
Mà hiện tại, có Phong chi ý cảnh gia trì, thương của hắn cũng không chậm hơn bao nhiêu so sánh với kiếm của Khương Lan Kiếm!
Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh!
Ngắn ngủi mấy thời gian hô hấp, Lâm Minh cùng Khương Lan Kiếm không biết so chiêu bao nhiêu lần, thương kiếm va chạm, tốc độ của Lâm Minh thế nhưng không có rơi vào hạ phong!
Thậm chí gió chung quanh cũng bắt đầu nghe hiệu lệnh của Lâm Minh, ngưng tụ thành phong nhận công tới Khương Lan Kiếm!
Trưởng lão trên Thất Huyền đại điện càng xem càng kinh hãi, vốn là đã nhìn ra Lâm Minh lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh rất cao, hiện tại phát hiện, vẫn là đánh giá thấp hắn, trong chiến đấu kéo dài, Phong chi ý cảnh của Lâm Minh càng ngày càng thuần thục, đã cao tới trình độ mà không phải là Khương Lan Kiếm có thể so với.
- Không cách nào tưởng tượng hắn tìm hiểu như thế nào?
Đại trưởng lão Kiếm tông cảm khái. Để cho Trọng Huyền Nhuyễn Ngân Thương một ngàn hai trăm cân đuổi theo tốc độ của kiếm, Phong chi ý cảnh của Lâm Minh, bất khả tư nghị.
- Ta làm sao cảm thấy... Thật giống như Lâm Minh không ngừng tiến bộ ở trong chiến đấu, các ngươi có phát hiện hay không, Lâm Minh đang bắt chước chiêu thức của Lan Kiếm!
- Ừm!?
Một trưởng lão lơ đãng nói ra một câu nói, đều là sự sợ hãi!
Kinh Hồng nhất kiếm của Khương Lan Kiếm có thể đem thân kiếm ẩn nấp ở trong gió, Lâm Minh cũng đem thương ẩn nấp ở trong gió giống như vậy.
Khương Lan Kiếm ngưng tụ phong nhận công kích, Lâm Minh cũng là như thế.
Khương Lan Kiếm để cho kiếm khí dung hợp cùng gió, chỉ cần gió không tiêu tan, kiếm khí không tiêu tan, Lâm Minh cũng đem thương mang dung nhập vào trong gió, chỗ nào cũng có!
- Hắn đang học chiêu thức của Lan Kiếm.
- Trời ạ, chẳng lẽ nói... Lúc trước căn bản là hắn không có lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, là lĩnh ngộ trong lúc giao thủ cùng Lan Kiếm?
- Không thể nào, cho dù là thiên tài đi nữa cũng sẽ không thể như thế, nhất định là hắn đã sớm lĩnh ngộ, nhưng là lại không có sư phụ dạy, cho nên hắn chỉ là bằng vào ngộ tính nghịch thiên để lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, cũng không hiểu được vận dụng vào bên trong công kích như thế nào, hiện tại từ trên người Lan Kiếm tìm được linh cảm, vô sự tự thông mà lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh cũng vượt qua Lan Kiếm nhiều như vậy, thiếu niên này, quá kinh khủng.
Ở trên lôi đài, thắng bại đã sáng tỏ, chín thành phong lực trở lên cũng đều do Lâm Minh điều khiển, phong lực mà Khương Lan Kiếm có thể thúc giục chưa tới một thành mà thôi.
Ầm!
Đón đỡ một lần công kích của Lâm Minh, Khương Lan Kiêm liên lùi lại vài chục trượng, lau tia máu ở khóe miệng một chút, hắn thu hồi trường kiếm trong tay, nói:
- Ta nhận thua.
- Cảm ơn!
Lâm Minh ôm quyền, hắn không có lễ phép nói đa tạ, mà là nói cảm ơn, tự nhiên là cảm tạ Khương Lan Kiếm chỉ bảo cho hắn phương pháp vận dụng Phong chi ý cảnh vào trong công kích.
Trí nhớ của đại năng Thần Vực vô cùng vụn vặt, có rất ít một cái hệ thống đầy đủ, Lâm Minh mặc dù lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, nhưng là phương diện vận dụng lại thiếu thốn, nếu như không phải là Khương Lan Kiếm, hắn còn không thể lấp đầy sự thiếu hụt đó.
- Lâm Minh thắng.
Theo trọng tài trưởng lão tuyên bố, không ít đệ tử Thất Huyền cốc đều hít một hơi khí lạnh, Khương Lan Kiếm thua!
Cầm Vô Tâm có Cầm tâm đại thành, Hỏa Nham La nắm Hỏa Tinh trong tay, hai người bọn họ, có thể ngăn cản cước bộ Lâm Minh thắng liên tiếp hay không?
Lâm Minh xoay người đi xuống phía dưới, vừa lúc ánh mắt đối mặt cùng Khương Bạc Vân, ở trong đám người hỗn loạn, ánh mắt Khương Bạc Vân tựu phảng phất giống như hai đạo kiếm quang, nghĩ không chú ý cũng khó khăn.
Khương Bạc Vân khẽ mỉm cười, Lâm Minh cũng mỉm cười đáp lễ, tuy nhiên trong lòng thì nhẹ nhàng run sợ.
Mặc dù thắng Khương Lan Kiếm, nhưng Lâm Minh cũng không dễ dàng, trận chiến này, hắn trừ Lôi Hỏa Sát cùng Tử Giao Thần Lôi, tất cả lá bài tẩy đều đem ra hết, Thanh Thương chân nguyên, Phong chi ý cảnh, Tà Thần lực, Luyện Lực Như Tơ.
Tất cả chiêu thức ra hết, lại còn bị thương!
Tuyệt sát kiếm kỹ của Khương Lan Kiếm quá mạnh mẽ, không phải là Lâm Minh không muốn trốn, mà là thật sự tránh không thoát.
Có thể nói, nếu như không phải là lâm trận ăn trộm, học xong Phong chi ý cảnh dùng ở trong công kích, cướp đi khống chế đối với gió của Khương Lan Kiếm, Lâm Minh muốn thắng trận chiến này, cũng không dễ dàng!
Hiện giờ, thấy Khương Bạc Vân mỉm cười, trong lòng Lâm Minh đột nhiên nhớ tới, từ khi bắt đầu thi đấu đến hiện tại, cho tới bây giờ hắn không có thấy vẻ mặt kinh hoảng kinh ngạc trên mặt Khương Bạc Vân.
Cái này trừ bỏ bởi vì Kiếm tâm của Khương Bạc Vân đã đại thành, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn tuyệt đối tự tin!
Bất kể là kiến thức cảnh giới Dung Nguyên của Mộc Cổ Bặc Vực, hay là thấy lá bài tẩy của chính mình liên tiếp xuất hiện, hay là Hỏa Tinh khiếp sợ toàn trường của Hỏa Nham La, Khương Bạc Vân thủy chung vẫn vân đạm phong khinh.
Đó là có cảm giác hết thảy đều nắm trong tay.
Như vậy... Lá bài tẩy của Khương Bạc Vân là cái gì? Hắn tự tin như vậy là dựa vào cái gì?
Một Khương Lan Kiếm, đệ tử thứ hai của Kiếm tông, đã có thực lực cường đại như thế, Khương Bạc Vân là đệ tử thân truyền, thực lực của hắn cực hạn sẽ ở nơi đâu?
Lâm Minh nặng nề thở ra một hơi, hắn phát hiện nếu như trực tiếp chống lại Khương Bạc Vân, phần thắng mà hắn nắm chắc cũng không lớn!
Lực công kích của Tử Giao Thần Lôi không thể nghi ngờ, nhưng chiến đấu cũng không phải là xem lực công kích của ai mạnh, thì người đó có thể thắng.
Bàn về lực công kích, Khương Lan Kiếm không bằng Trương Ngạn Triệu.
Nhưng là Trương Ngạn Triệu lại không thắng được Khương Lan Kiếm!
Bởi vì trước khi hắn dùng đến Huyết Vương Tam Sát, hắn cũng đã thua!
Như vậy chính mình chỉ dựa vào Tử Giao Thần Lôi, có thể thắng Khương Bạc Vân sao?
Tử Giao Thần Lôi mạnh, nhưng nếu như đánh không tới Khương Bạc Vân, vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa.
Mà kiếm của Khương Bạc Vân, có thể chậm hơn so với Tử Giao Thần Lôi sao? Mình có thể trốn tránh hay không?
Lâm Minh trải qua một phen thôi diễn ở trong lòng, lại phát hiện chỉ cần kiếm của Khương Bạc Vân nhanh đến cảnh giới nhất định, lĩnh ngộ một loại ý cảnh khác mà không phải là Phong chi ý cảnh, chính mình sẽ thua!
Trừ Tử Giao Thần Lôi, Lâm Minh còn có Lôi Hỏa Sát, nhưng là Lôi Hỏa Sát bởi vì kém Hỏa Tinh, uy lực không mạnh hơn quá nhiều so sánh với Tử Giao Thần Lôi, hơn nữa tiêu hao lớn, phát động chậm, còn không thực dụng bằng Tử Giao Thần Lôi.
- Ta còn là quá khinh thường đệ tử thân truyền của Thất Huyền cốc, lấy thiên tư của Khương Bạc Vân, thả vào tông môn tứ phẩm cũng hẳn là không tệ, huống chi, hắn lớn hơn ta ba tuổi!
Điều này sao có thể?
Cả tràng tỷ võ yên lặng như tờ, mấy thời gian hô hấp sau, tiếng nghị luận huyên náo ầm ầm phát ra.
- Lâm Minh thế nhưng cũng hiểu Phong chi ý cảnh? Tại sao có thể như vậy?
Đệ tử Kiếm tông của Thất Huyền cốc lúc trước đã giải thích qua cho người chung quanh về việc lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh có nhiều khó khăn tới mức nào, lúc này cảm giác không cách nào tiếp nhận sự thật này, cả thế hệ trẻ từ hai mươi sáu tuổi trở xuống của Thất Huyền cốc, người lĩnh ngộ ý cảnh không cao hơn một bàn tay, hơn nữa đều là sau mười chín, hai mươi tuổi mới lĩnh ngộ, Lâm Minh mới mười sáu tuổi, lại là xuất thân từ ba mươi sáu nước, ai đã chỉ đạo cho hắn lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh? Chẳng lẽ là vô sự tự thông?
- Ha ha, ngươi còn nói đệ tử của ba mươi sáu nước chúng ta không thể lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, hiện tại như thế nào?
Đệ tử của ba mươi sáu nước chung quanh có cảm giác hãnh diện, lúc trước luôn bị mấy người này dùng giọng khinh bỉ, giống nhưngười thành phố lớn nói chuyện với nông dân, trong lòng bọn họ đã sớm ngậm một bụng lửa giận, xong lúc trước bọn họ cũng không hiểu Phong chi ý cảnh là cái gì, càng không biết Lâm Minh lĩnh ngộ không, chỉ có thể ngậm miệng nghe người ta nói khoác.
Hiện tại, rốt cuộc có thể xả cục tức.
- Chính là Phong chi ý cảnh, ngay cả đệ tử Thất Huyền cốc cũng có thể có năm người lĩnh ngộ, đối với Lâm Minh mà nói lại tính là cái gì.
- Nói không chừng Lâm Minh vốn là còn không có lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, là sau khi thấy Khương Lan Kiếm thi triển Phong chi ý cảnh mới lĩnh ngộ, lĩnh ngộ loại vật này, đối với Lâm Minh mà nói cũng chính là chuyện nửa nén hương.
- Đúng, đúng vậy. Bằng không làm sao Lâm Minh kéo dài lâu như vậy không có kết thúc chiến đấu, nhất định là muốn tìm hiểu Phong chi ý cảnh từ trên người Khương Lan Kiếm.
Một gã đệ tử ý tưởng đột phát, lập tức nhận được rất nhiều sự đồng ý, trong suy nghĩ của bọn họ, mặc dù Phong chi ý cảnh nghe rất lợi hại, nhưng đối với Lâm Minh gần như không gì làm không được mà nói, ngộ đạo một chút không sai biệt lắm liền làm xong, căn bản không đáng kể chút nào.
Nghe ngôn luận như thế lan tràn ra, đệ tử Kiếm tông của Thất Huyền cốc cười khổ một tiếng, cũng lười tranh cãi cùng bọn họ. Bọn họ cho Phong chi ý cảnh là rauải trắng sao, muốn ăn tựu ăn?
Ở trong đại điện Thất Huyền cốc, mấy đại trưởng lão đều có chút nhất thời chịu không được. Gặp qua thiên tài trong thiên tài chưa từng thấy như vậy.
Hắn thế nhưng có thể lĩnh ngộ ý cảnh, thật giống như không có gì mà Lâm Minh sẽ không làm được!
Đại trưởng lão Kiếm tông bất đắc dĩ lắc đầu:
- Lâm Minh chẳng những lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, hơn nữa cảnh giới rất cao, đáng tiếc Lan Kiếm còn nghĩ Phong chi ý cảnh là lá bài tẩy của mình, không nghĩ tới cũng là múa rìu qua mắt thợ.
Sử Tông Thiên trầm mặc không nói, Khương Lan Kiếm đã là thiên tài trong thiên tài, Phong chi ý cảnh cũng đủ để làm đòn sát thủ, đáng tiếc đối thủ của Khương Lan Kiếm là Lâm Minh.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi than trên mặt những trưởng lão này, nụ cười trên mặt Mục Thanh Hồng càng ngày càng mạnh mẽ. Nàng cảm giác Lâm Minh quả thực chính là một bảo tàng có thể đào móc vô tận, luôn có thể mang đến cho người ta vui mừng mới.
Nếu như nói, ví dụ như Tử Giao Thần Lôi những đồ này có thể dựa vào cơ duyên để nhận được, tu vi cá nhân có thể dựa vào thiên tài địa bảo để đề cao, như vậy bản thân Lâm Minh lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh cùng thương đạo, còn có võ ý của hắn, vậy thì phải thuần túy dựa vào ngộ tính cùng võ đạo chi tâm của cá nhân, cái gì cơ duyên cũng không giúp được hắn.
Một người ở trên tứ đại phương diện, thương đạo, ý cảnh, võ ý, linh hồn lực đồng thời lấy được thành tích kinh người, đồng thời tu vi cá nhân còn đứng đầu ở những người bạn cùng lứa tuổi, lại có độ phù hợp Lôi nguyên khí là phẩm cấp cao cấp, chính là tu vi Luyện Cốt kỳ hấp thu Tử Giao Thần Lôi. Trong cơ thể hư hư thực thực có huyết mạch thượng cổ man thú.
Tồn tại của Lâm Minh, quả thực đã ra ngoài lẽ thường.
Mục Thanh Hồng thầm nghĩ trong lòng:
- Cho dù là Thiên Vũ, cũng không có hoàn toàn hiểu rõ Lâm Minh, chắc hẳn Lâm Minh so sánh với Thiên Vũ còn xuất sắc hơn! Thiên tài bậc này, Thần Hoàng đảo ta sẽ không bỏ qua.
Trên lôi đài, Khương Lan Kiếm thở dài một tiếng:
- Lâm Minh, thiên phú của ngươi là Khương Lan Kiếm bình sinh mới thấy, cuộc tỷ thí này, sợ rằng ta đã thua, tuy nhiên không tới một khắc cuối cùng, ta sẽ không thả kiếm trong tay.
Khương Lan Kiếm vừa nói vừa run run kiếm phong, nhắm thẳng vào Lâm Minh.
- Tốt, ta cũng muốn chiến thống khoái cùng ngươi.
Lâm Minh ha ha cười một tiếng, lời nói của Khương Lan Kiếm rất hợp với tâm ý của hắn, hắn cần tiếp tục luận bàn với Khương Lan Kiếm, tiếp tục hiểu được Phong chi ý cảnh.
- Kinh Hồng nhất kiếm!
Khương Lan Kiếm xuất kiếm lần nữa, cuồng phong gào thét, thương chiêu của Lâm Minh cũng sáp nhập vào trong gió, dưới sự gia trì của Phong chi ý cảnh, tốc độ ra thương của Lâm Minh đạt đến một cái trình độ khủng bố, chỉ nghe từng đợt tiếng xé gió sắc bén của trường thương, thương ảnh đầy trời!
Nếu như miễn cưỡng mà nói thương pháp của Lâm Minh có nhược điểm gì, đó chính là công tốc chậm!
Thật ra thì điều này cũng không có thể coi là khuyết điểm, thương vốn là thiên hướng về trọng binh khí, chú ý chính là lấy thế đè người, lấy lực phá xảo, không thể nào phát huy tốc độ đến mức tận cùng giống như kiếm.
Cho nên Lâm Minh trước trận đánh với Khương Lan Kiếm, kiếm quang cuồn cuộn mãnh liệt, chỉ có thể dựa vào chân nguyên chấn động để ngăn chặn.
Mà hiện tại, có Phong chi ý cảnh gia trì, thương của hắn cũng không chậm hơn bao nhiêu so sánh với kiếm của Khương Lan Kiếm!
Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh!
Ngắn ngủi mấy thời gian hô hấp, Lâm Minh cùng Khương Lan Kiếm không biết so chiêu bao nhiêu lần, thương kiếm va chạm, tốc độ của Lâm Minh thế nhưng không có rơi vào hạ phong!
Thậm chí gió chung quanh cũng bắt đầu nghe hiệu lệnh của Lâm Minh, ngưng tụ thành phong nhận công tới Khương Lan Kiếm!
Trưởng lão trên Thất Huyền đại điện càng xem càng kinh hãi, vốn là đã nhìn ra Lâm Minh lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh rất cao, hiện tại phát hiện, vẫn là đánh giá thấp hắn, trong chiến đấu kéo dài, Phong chi ý cảnh của Lâm Minh càng ngày càng thuần thục, đã cao tới trình độ mà không phải là Khương Lan Kiếm có thể so với.
- Không cách nào tưởng tượng hắn tìm hiểu như thế nào?
Đại trưởng lão Kiếm tông cảm khái. Để cho Trọng Huyền Nhuyễn Ngân Thương một ngàn hai trăm cân đuổi theo tốc độ của kiếm, Phong chi ý cảnh của Lâm Minh, bất khả tư nghị.
- Ta làm sao cảm thấy... Thật giống như Lâm Minh không ngừng tiến bộ ở trong chiến đấu, các ngươi có phát hiện hay không, Lâm Minh đang bắt chước chiêu thức của Lan Kiếm!
- Ừm!?
Một trưởng lão lơ đãng nói ra một câu nói, đều là sự sợ hãi!
Kinh Hồng nhất kiếm của Khương Lan Kiếm có thể đem thân kiếm ẩn nấp ở trong gió, Lâm Minh cũng đem thương ẩn nấp ở trong gió giống như vậy.
Khương Lan Kiếm ngưng tụ phong nhận công kích, Lâm Minh cũng là như thế.
Khương Lan Kiếm để cho kiếm khí dung hợp cùng gió, chỉ cần gió không tiêu tan, kiếm khí không tiêu tan, Lâm Minh cũng đem thương mang dung nhập vào trong gió, chỗ nào cũng có!
- Hắn đang học chiêu thức của Lan Kiếm.
- Trời ạ, chẳng lẽ nói... Lúc trước căn bản là hắn không có lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, là lĩnh ngộ trong lúc giao thủ cùng Lan Kiếm?
- Không thể nào, cho dù là thiên tài đi nữa cũng sẽ không thể như thế, nhất định là hắn đã sớm lĩnh ngộ, nhưng là lại không có sư phụ dạy, cho nên hắn chỉ là bằng vào ngộ tính nghịch thiên để lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, cũng không hiểu được vận dụng vào bên trong công kích như thế nào, hiện tại từ trên người Lan Kiếm tìm được linh cảm, vô sự tự thông mà lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh cũng vượt qua Lan Kiếm nhiều như vậy, thiếu niên này, quá kinh khủng.
Ở trên lôi đài, thắng bại đã sáng tỏ, chín thành phong lực trở lên cũng đều do Lâm Minh điều khiển, phong lực mà Khương Lan Kiếm có thể thúc giục chưa tới một thành mà thôi.
Ầm!
Đón đỡ một lần công kích của Lâm Minh, Khương Lan Kiêm liên lùi lại vài chục trượng, lau tia máu ở khóe miệng một chút, hắn thu hồi trường kiếm trong tay, nói:
- Ta nhận thua.
- Cảm ơn!
Lâm Minh ôm quyền, hắn không có lễ phép nói đa tạ, mà là nói cảm ơn, tự nhiên là cảm tạ Khương Lan Kiếm chỉ bảo cho hắn phương pháp vận dụng Phong chi ý cảnh vào trong công kích.
Trí nhớ của đại năng Thần Vực vô cùng vụn vặt, có rất ít một cái hệ thống đầy đủ, Lâm Minh mặc dù lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, nhưng là phương diện vận dụng lại thiếu thốn, nếu như không phải là Khương Lan Kiếm, hắn còn không thể lấp đầy sự thiếu hụt đó.
- Lâm Minh thắng.
Theo trọng tài trưởng lão tuyên bố, không ít đệ tử Thất Huyền cốc đều hít một hơi khí lạnh, Khương Lan Kiếm thua!
Cầm Vô Tâm có Cầm tâm đại thành, Hỏa Nham La nắm Hỏa Tinh trong tay, hai người bọn họ, có thể ngăn cản cước bộ Lâm Minh thắng liên tiếp hay không?
Lâm Minh xoay người đi xuống phía dưới, vừa lúc ánh mắt đối mặt cùng Khương Bạc Vân, ở trong đám người hỗn loạn, ánh mắt Khương Bạc Vân tựu phảng phất giống như hai đạo kiếm quang, nghĩ không chú ý cũng khó khăn.
Khương Bạc Vân khẽ mỉm cười, Lâm Minh cũng mỉm cười đáp lễ, tuy nhiên trong lòng thì nhẹ nhàng run sợ.
Mặc dù thắng Khương Lan Kiếm, nhưng Lâm Minh cũng không dễ dàng, trận chiến này, hắn trừ Lôi Hỏa Sát cùng Tử Giao Thần Lôi, tất cả lá bài tẩy đều đem ra hết, Thanh Thương chân nguyên, Phong chi ý cảnh, Tà Thần lực, Luyện Lực Như Tơ.
Tất cả chiêu thức ra hết, lại còn bị thương!
Tuyệt sát kiếm kỹ của Khương Lan Kiếm quá mạnh mẽ, không phải là Lâm Minh không muốn trốn, mà là thật sự tránh không thoát.
Có thể nói, nếu như không phải là lâm trận ăn trộm, học xong Phong chi ý cảnh dùng ở trong công kích, cướp đi khống chế đối với gió của Khương Lan Kiếm, Lâm Minh muốn thắng trận chiến này, cũng không dễ dàng!
Hiện giờ, thấy Khương Bạc Vân mỉm cười, trong lòng Lâm Minh đột nhiên nhớ tới, từ khi bắt đầu thi đấu đến hiện tại, cho tới bây giờ hắn không có thấy vẻ mặt kinh hoảng kinh ngạc trên mặt Khương Bạc Vân.
Cái này trừ bỏ bởi vì Kiếm tâm của Khương Bạc Vân đã đại thành, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn tuyệt đối tự tin!
Bất kể là kiến thức cảnh giới Dung Nguyên của Mộc Cổ Bặc Vực, hay là thấy lá bài tẩy của chính mình liên tiếp xuất hiện, hay là Hỏa Tinh khiếp sợ toàn trường của Hỏa Nham La, Khương Bạc Vân thủy chung vẫn vân đạm phong khinh.
Đó là có cảm giác hết thảy đều nắm trong tay.
Như vậy... Lá bài tẩy của Khương Bạc Vân là cái gì? Hắn tự tin như vậy là dựa vào cái gì?
Một Khương Lan Kiếm, đệ tử thứ hai của Kiếm tông, đã có thực lực cường đại như thế, Khương Bạc Vân là đệ tử thân truyền, thực lực của hắn cực hạn sẽ ở nơi đâu?
Lâm Minh nặng nề thở ra một hơi, hắn phát hiện nếu như trực tiếp chống lại Khương Bạc Vân, phần thắng mà hắn nắm chắc cũng không lớn!
Lực công kích của Tử Giao Thần Lôi không thể nghi ngờ, nhưng chiến đấu cũng không phải là xem lực công kích của ai mạnh, thì người đó có thể thắng.
Bàn về lực công kích, Khương Lan Kiếm không bằng Trương Ngạn Triệu.
Nhưng là Trương Ngạn Triệu lại không thắng được Khương Lan Kiếm!
Bởi vì trước khi hắn dùng đến Huyết Vương Tam Sát, hắn cũng đã thua!
Như vậy chính mình chỉ dựa vào Tử Giao Thần Lôi, có thể thắng Khương Bạc Vân sao?
Tử Giao Thần Lôi mạnh, nhưng nếu như đánh không tới Khương Bạc Vân, vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa.
Mà kiếm của Khương Bạc Vân, có thể chậm hơn so với Tử Giao Thần Lôi sao? Mình có thể trốn tránh hay không?
Lâm Minh trải qua một phen thôi diễn ở trong lòng, lại phát hiện chỉ cần kiếm của Khương Bạc Vân nhanh đến cảnh giới nhất định, lĩnh ngộ một loại ý cảnh khác mà không phải là Phong chi ý cảnh, chính mình sẽ thua!
Trừ Tử Giao Thần Lôi, Lâm Minh còn có Lôi Hỏa Sát, nhưng là Lôi Hỏa Sát bởi vì kém Hỏa Tinh, uy lực không mạnh hơn quá nhiều so sánh với Tử Giao Thần Lôi, hơn nữa tiêu hao lớn, phát động chậm, còn không thực dụng bằng Tử Giao Thần Lôi.
- Ta còn là quá khinh thường đệ tử thân truyền của Thất Huyền cốc, lấy thiên tư của Khương Bạc Vân, thả vào tông môn tứ phẩm cũng hẳn là không tệ, huống chi, hắn lớn hơn ta ba tuổi!
Tác giả :
Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu