Vũ Cực Thiên Hạ
Chương 138: Mục tiêu Trọng Huyền Nhuyễn Ngân Thương!
Sư huynh chấp sự kia thấy Lâm Minh đi ra ngoài liền có chút dại ra, hắn luôn luôn không có hiểu được mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Mộc Nhân hạng đại trận xuất hiện trục trặc? Làm sao tốc độ tiêu hao Chân Nguyên thạch lại có thể nhanh tới như vậy?
- Lâm... Lâm sư đệ, ngươi không sao chớ?
Sư huynh chấp sự sửng sốt hồi lâu, mới do do dự dự mở miệng, nếu như trận pháp bị trục trặc thì Lâm sư đệ ở bên trong cơ thể có vấn đề gì hay không?
- Ta? Ta không có việc gì.
Lâm Minh bị hỏi có chút không giải thích được, tuy nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, nói:
- Thật cảm tạ sư huynh, cáo từ, ngày khác lại đến quấy rầy.
Lâm Minh nói xong, xoay người rời đi.
Lưu lại sư huynh chấp sự kia vẫn đang ngẩn người như cũ, hắn suy nghĩ kỹ một hồi lâu, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng chạy vào trong Mộc Nhân hạng mà Lâm Minh mới vừa rồi đi vào nhìn một chút.
Vừa nhìn một màn này, hắn hóa đá tại chỗ!
Chỉ thấy linh kiện của Mộc Nhân hạng rơi lả tả trên đất, khắp nơi là tay chân mộc nhân bị chặt đứt.
- Này... Đây là... Chuyện gì xảy ra? Là Lâm Minh làm ra sao?
Cổ của hắn hung hăng lay động mạnh một cái.
Trận pháp trục trặc, nhất định là trận pháp trục trặc!
Nhưng là cũng đã vỡ thành hình dáng này... Thật còn có thể tự mình chữa trị sao?
Kể từ sau khi đạt tới Dịch Cân kỳ, Lâm Minh không có tập trung tinh thần quá nhiều thời giờ đi tu luyện “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết” nữa, mà là đem tinh lực chủ yếu đặt ở Tà Thần lực cùng Tuyệt Mạch thủ.
Tuyệt Mạch thủ rất đơn giản, bộ võ kỹ này vốn là chỉ có thể đối phó với địch có thực lực xa không bằng mình, hoặc là đối thủ đã mất đi lực chống cự, Lâm Minh chỉ dùng ba năm ngày liền có thể học được.
Nói ngắn gọn Tuyệt Mạch thủ chính là dùng chân nguyên của mình đánh vào trong cơ thể đối phương, chấn vỡ kinh mạch toàn thân đối phương!
Trước khi đạt tới Ngưng Mạch kỳ, kinh mạch toàn thân của võ giả không thông, nhưng là cũng không đại biểu rằng không có kinh mạch, tuy nhiên kinh mạch bế tắc, khiếu huyệt khô kiệt, cho nên không hiện rõ ra tác dụng mà thôi.
Tuyệt Mạch thủ có thể ngạnh sinh sinh rót chân nguyên vào bên trong những thứ kinh mạch khô kiệt này, phá hư một đường dọc theo kinh mạch, cuối cùng toàn bộ phá đi kinh mạch!
Kinh mạch là lộ tuyến lưu thông “khí” của thân thể con người, người hoàn toàn không có kinh mạch, “khí” không thông, sẽ được xưng là tuyệt mạch trời sinh, bình thường tuyệt mạch trời sinh không sống được quá hai mươi lăm tuổi.
Tuyệt Mạch thủ phá hư kinh mạch mà nó đi qua, cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự với tuyệt mạch trời sinh, để cho tu vi võ giả dần dần tiêu mất, cuối cùng phế bỏ toàn bộ!
Tu luyện Tuyệt Mạch thủ rất đơn giản, song tu luyện Tà Thần lực, lại khó khăn hơn rất nhiều.
Tà Thần lực này có sáu tầng cảnh giới, Lâm Minh tu luyện thời gian mười ngày, nhưng cũng không có thể mò tới cánh cửa tầng thứ nhất.
- Tà Thần lực, rõ ràng chính là áp súc chân nguyên!
Tầng thứ nhất, áp súc đến năm thành, tầng thứ hai, áp súc đến mười thành, tầng thứ ba, áp súc gấp đôi, mãi cho đến tầng thứ sáu, có thể áp súc đến gấp ba!
Áp súc chân nguyên, khi sử dụng đi ra ngoài, uy lực tự nhiên sẽ tăng lên gấp bội!
Tuy nhiên, tương ứng với việc đó thì tiêu hao cũng lớn.
Tà Thần lực áp súc chân nguyên chỉ có thể tác dụng vào một phần, cũng chính là áp súc lượng chân nguyên nhất định, rồi sau đó tồn trữ ở trong người, tại lúc chiến đấu sẽ sử dụng những thứ chân nguyên này.
Những thứ chân nguyên đã bị áp súc này tiêu hao hết, thời gian kéo dài của Tà Thần lực cũng là kết thúc, lần sau muốn sử dụng, cần phải đợi sau một thời gian ngắn, chân nguyên mới bị áp súc xong lần nữa.
Lâm Minh muốn tu luyện, chính là một “loại” của Tà Thần lực.
Chỉ cần hạt giống Tà Thần này tồn tại, chân nguyên sẽ tự chủ bị áp súc giam cầm ở trong cơ thể, không cần Lâm Minh đi quản.
- Tu luyện Tà Thần lực này, cũng không cần gấp gáp, tháng thứ hai lập tức sắp kết thúc, ta không bằng tham gia khảo hạch Vạn Sát trận trước, lấy Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương nữa.
Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương là bảo khí nhân giai trung phẩm, quán chú chân nguyên trong đó, không trở ngại, mà Quán Hồng thương cũng chỉ có đầu thương là bảo khí nhân giai hạ phẩm, cán thương chẳng qua là sắt thường, hiệu quả lưu thông chân nguyên ở bên trong tự nhiên sẽ bị giảm xuống rất nhiều.
Mà cảnh giới Luyện Lực Như Tơ, lại vừa vặn cần chân nguyên quán chú ở trong thương mới có thể thi triển.
Cho nên lấy Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, đối với Lâm Minh mà nói chính là như hổ thêm cánh.
Hôm nay còn có ba ngày nữa là sẽ tới khảo hạch của Vạn Sát trận, một lần hành động bắt được mười Bài Danh thạch đứng đầu, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất của Thất Huyền võ phủ, nhận được Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, như vậy, hắn đối phó với Trương Quan Ngọc thì càng có thêm nắm chắc.
Ba ngày sau...
Chớp mắt một cái, Lâm Minh đi tới Thất Huyền võ phủ đã được bốn tháng rồi.
Khảo hạch Vạn Sát trận, Lâm Minh đã tham gia hai lần, lần đầu tiên xếp hạng một trăm hai mươi sáu, lần thứ hai xếp hạng sáu mươi hai, hai lần này thay đổi xếp hạng, chỉ phát sinh ở trong một tháng.
Rồi sau đó khảo hạch Vạn Sát trận lần thứ ba, Lâm Minh chuyên tâm chuẩn bị quyết chiến cùng Chu Viêm, vì vậy không có tham gia.
Về phần khảo hạch lần thứ tư, bởi vì Lâm Minh đã có được tài nguyên đãi ngộ đồng đẳng với ba Bài Danh thạch đầu tiên, cho nên cũng không còn cần thiết phải tham gia.
Mà hôm nay, là khảo hạch Vạn Sát trận lần thứ năm.
Khảo hạch Vạn Sát trận lần này, người tham gia không nhiều lắm, cả quảng trường đá vuông, đến lúc mặt trời mọc, chỉ có le que hơn hai người.
Hơn nữa bên trong hơn hai mươi người này, đa số là Bài Danh thạch phía sau số một trăm, chỉ có sáu bảy người là Bài Danh thạch trước số một trăm, trước số năm mươi lại càng một người cũng không có.
Có tràng diện vắng lạnh như vậy, chủ yếu là bởi vì, đại đa số đệ tử của Thất Huyền võ phủ cũng tính toán tham gia hạ nạp cử hành khảo hạch Vạn Sát trận.
Khảo hạch tháng sau, nhất định là khiến muôn người chú ý!
Bởi vì theo Thất Huyền lệnh truyền đạt mệnh lệnh ngày lên, đến khảo hạch tháng sau, vừa vặn thời gian ba tháng, Lâm Minh nhất định sẽ khiêu chiến mười Bài Danh thạch đứng đầu, như thế mới có thể nhận được phần thưởng Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, đến lúc đó, nhất định sẽ có đông đảo thế lực chú ý, cường giả khắp nơi tụ tập.
Việc trọng đại như vậy tự nhiên không thể bỏ qua.
Không có ai nghĩ đến, Lâm Minh lúc này chỉ là tháng thứ hai, dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị khiêu chiến mười Bài Danh thạch đứng đầu!
Khoảng cách Vạn Sát trận mở ra, còn có thời gian ba mươi phút, quảng trường đá vuông rất an tĩnh, võ giả mới đến rối rít ngồi xuống rừng trúc điều tức, nguyên khí thiên địa sáng sớm rất nồng đậm, thích hợp để thổ nạp.
Hơn nữa thổ nạp điều tức, cũng có thể hiệp trợ võ giả điều chỉnh tâm tình, người người tự nhiên hy vọng trước khi tiến vào Vạn Sát trận, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, như thế mới có thể có một thành tích tốt.
Bởi vì khảo hạch Vạn Sát trận lần này ít người tới, hơn nữa đa số là người mới tay mơ, sư huynh chấp sự chịu trách nhiệm Vạn Sát trận, cũng có chút thiếu đi sự hăng hái, hắn đang chán đến chết đùa bỡn Chân Nguyên thạch mới vừa thu lấy, mỗi tên đệ tử tham gia Vạn Sát trận, đều phải nộp một viên Chân Nguyên thạch.
Tên chấp sự này tên là Lương Quang Phong, đảm nhiệm chấp sự ở Thất Huyền võ phủ đã rất lâu rồi, lúc này trong đầu hắn đang suy nghĩ chuyện tình chính mình tấn chức trưởng lão ở Nhân Chi đường.
Trưởng lão của Thất Huyền võ phủ, có ba loại, là trưởng lão Thiên Chi phủ, trưởng lão Địa Chi đường, cùng trưởng lão Nhân Chi đường. Trong đó trưởng lão Nhân Chi đường có địa vị thấp nhất, chỉ cần võ giả Ngưng Mạch kỳ đã có thể đảm nhiệm, mà Lương Quang Phong cũng là Ngưng Mạch kỳ.
Địa vị chấp sự Vạn Sát trận mặc dù cao một chút so sánh với những chấp sự khác, nhưng dù sao cũng chỉ là chấp sự, tự nhiên không nở mày nở mặt bằng trưởng lão.
- Nếu có thể giao hảo với Lâm Minh thì chờ ngày hắn thành phủ chủ của Thất Huyền võ phủ, trở thành trưởng lão Nhân Chi đường còn không phải là chuyện tình một câu nói hay sao, đáng tiếc nhiều người muốn giao hảo cùng Lâm Minh có thể xếp thành quân đội, làm sao đến phiên ta?
Lương Quang Phong nghĩ tới đây tự giễu cười cười, khẽ lắc đầu.
Mà đúng lúc này, hắn chú ý tới một người thiếu niên mặc áo đen, vai cõng trường thương màu tím đen đang từ trong rừng trúc đi ra, lần này, Lương Quang Phong nhất thời mở to hai mắt nhìn, ừm? Lâm Minh!
Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn tham gia khảo hạch Vạn Sát trận? Lúc này mới là tháng thứ hai a!
Không chỉ Lương Quang Phong mà những đệ tử khác cũng rối rít chú ý tới Lâm Minh, hiện tại Lâm Minh chính là nhân vật phong vân của Thất Huyền võ phủ, rất nhiều tiểu sư đệ tiểu sư muội của Nhân Chi đường cũng là điên cuồng hâm mộ Lâm Minh, nhìn thấy Lâm Minh đồng dạng với nhìn thấy thần tượng.
- Mau nhìn, Lâm sư huynh!
- Lâm sư huynh tới!
Lâm Minh hiện giờ vừa tròn mười sáu tuổi, ở Thất Huyền võ phủ, số tuổi coi là tương đối nhỏ, tuy nhiên có một chút đệ tử tuổi khá lớn hoặc không sai biệt lắm so sánh với Lâm Minh, vẫn sẽ gọi Lâm Minh là Lâm sư huynh, giới tu võ luôn luôn là lấy sức mạnh làm trọng, tỷ như Lăng Sâm chính là đại sư huynh của Thiên Chi phủ.
- Lâm sư huynh hôm nay chẳng lẽ muốn tham gia khảo hạch Vạn Sát trận?
- Không phải đâu, lúc này mới là tháng thứ hai a, Lâm sư huynh là muốn làm nóng người sao?
- Cắt, cảnh giới của Lâm sư huynh há lại để ngươi có thể tiên đoán, không chừng hôm nay hắn liền đánh vào mười Bài Danh thạch đầu tiên a!
- Đừng đoán mò, Lâm sư huynh không chừng chẳng qua là tới đi dạo một chút mà thôi.
Lúc người người rối rít nghị luận, một cái tiểu cô nương mười lăm tuổi, rụt rè nhút nhát đi về phía Lâm Minh, hỏi:
- Lâm sư huynh, xin hỏi, ngươi là muốn tham gia khảo hạch của Thất Huyền võ phủ sao?
- Đúng vậy.
Lâm Minh gật đầu.
Lâm Minh trả lời, khiến đệ tử cấp thấp của Địa Chi đường này hưng phấn chết người, một số người thậm chí lấy Truyền Âm phù ra, nhanh chóng truyền lại tin tức đi ra ngoài, hô hoán bằng hữu tới để xem việc trọng đại này.
Lâm Minh tham gia khảo hạch Vạn Sát trận, đây cũng là chuyện tình khó lường! Nếu là hắn có thể thuận lợi tiến vào mười Bài Danh thạch đứng đầu, như vậy không phải là hắn cũng có thể trong bốn tháng đánh bại Trương Quan Ngọc, tiện đà đánh bại Thác Khổ cùng Lăng Sâm sao?
Đối với đệ tử của Thất Huyền võ phủ, Trương Quan Ngọc, Thác Khổ, Lăng Sâm ba người đã xây dựng ảnh hưởng quá nặng, đánh bại bọn họ, quả thực là điều mà không ai dám nghĩ tới.
Hơn nữa, nếu là Lâm Minh thật sự có thể đánh bại bọn họ, như vậy thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm của Thất Huyền cốc, đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền!
Một đệ tử hạch tâm của Thất Huyền võ phủ sinh trưởng ở Thiên Vận quốc, tương lai có thể trở thành Thất Huyền sứ hoặc là phủ chủ, đây chính là nhân vật trong truyện!
Lâm Minh trực tiếp đi về phía tế đàn Vạn Sát trận, chuẩn bị nộp Chân Nguyên thạch cầm cố, Lương Quang Phong đầy mặt cười xòa:
- Lâm sư đệ trực tiếp thi là được, Chân Nguyên thạch này nộp hay không nộp cũng giống nhau.
Lần trước thành tích Vạn Sát trận của Lâm Minh chẳng qua là sáu mươi hai, hiện tại cách lâu như vậy, vô cùng dễ dàng lấy được số mười mấy, cho dù cầm cố Chân Nguyên thạch, nhất định cũng sẽ cầm lại.
Lâm Minh cũng không có già mồm cãi láo, nói:
- Vậy thì cảm ơn Lương sư huynh.
Tin tức truyền vô cùng mau, có ít người sau khi nghe, lập tức liền chạy tới Vạn Sát trận, quảng trường đá vuông lúc trước còn trống rất nhiều chỗ, rất nhanh tựu tụ tập không ít người.
Thậm chí có mấy trưởng lão cách vô cùng xa cũng chạy đến.
- Lâm Minh! Ha ha, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị khiêu chiến mười Bài Danh thạch đứng đầu sao?
Một cái thanh âm sảng lảng truyền tới, Lâm Minh xoay người nhìn lại, người đen là trưởng lão Tôn Ti Phiền của Thiên Chi phủ.
- Lâm... Lâm sư đệ, ngươi không sao chớ?
Sư huynh chấp sự sửng sốt hồi lâu, mới do do dự dự mở miệng, nếu như trận pháp bị trục trặc thì Lâm sư đệ ở bên trong cơ thể có vấn đề gì hay không?
- Ta? Ta không có việc gì.
Lâm Minh bị hỏi có chút không giải thích được, tuy nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, nói:
- Thật cảm tạ sư huynh, cáo từ, ngày khác lại đến quấy rầy.
Lâm Minh nói xong, xoay người rời đi.
Lưu lại sư huynh chấp sự kia vẫn đang ngẩn người như cũ, hắn suy nghĩ kỹ một hồi lâu, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng chạy vào trong Mộc Nhân hạng mà Lâm Minh mới vừa rồi đi vào nhìn một chút.
Vừa nhìn một màn này, hắn hóa đá tại chỗ!
Chỉ thấy linh kiện của Mộc Nhân hạng rơi lả tả trên đất, khắp nơi là tay chân mộc nhân bị chặt đứt.
- Này... Đây là... Chuyện gì xảy ra? Là Lâm Minh làm ra sao?
Cổ của hắn hung hăng lay động mạnh một cái.
Trận pháp trục trặc, nhất định là trận pháp trục trặc!
Nhưng là cũng đã vỡ thành hình dáng này... Thật còn có thể tự mình chữa trị sao?
Kể từ sau khi đạt tới Dịch Cân kỳ, Lâm Minh không có tập trung tinh thần quá nhiều thời giờ đi tu luyện “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết” nữa, mà là đem tinh lực chủ yếu đặt ở Tà Thần lực cùng Tuyệt Mạch thủ.
Tuyệt Mạch thủ rất đơn giản, bộ võ kỹ này vốn là chỉ có thể đối phó với địch có thực lực xa không bằng mình, hoặc là đối thủ đã mất đi lực chống cự, Lâm Minh chỉ dùng ba năm ngày liền có thể học được.
Nói ngắn gọn Tuyệt Mạch thủ chính là dùng chân nguyên của mình đánh vào trong cơ thể đối phương, chấn vỡ kinh mạch toàn thân đối phương!
Trước khi đạt tới Ngưng Mạch kỳ, kinh mạch toàn thân của võ giả không thông, nhưng là cũng không đại biểu rằng không có kinh mạch, tuy nhiên kinh mạch bế tắc, khiếu huyệt khô kiệt, cho nên không hiện rõ ra tác dụng mà thôi.
Tuyệt Mạch thủ có thể ngạnh sinh sinh rót chân nguyên vào bên trong những thứ kinh mạch khô kiệt này, phá hư một đường dọc theo kinh mạch, cuối cùng toàn bộ phá đi kinh mạch!
Kinh mạch là lộ tuyến lưu thông “khí” của thân thể con người, người hoàn toàn không có kinh mạch, “khí” không thông, sẽ được xưng là tuyệt mạch trời sinh, bình thường tuyệt mạch trời sinh không sống được quá hai mươi lăm tuổi.
Tuyệt Mạch thủ phá hư kinh mạch mà nó đi qua, cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự với tuyệt mạch trời sinh, để cho tu vi võ giả dần dần tiêu mất, cuối cùng phế bỏ toàn bộ!
Tu luyện Tuyệt Mạch thủ rất đơn giản, song tu luyện Tà Thần lực, lại khó khăn hơn rất nhiều.
Tà Thần lực này có sáu tầng cảnh giới, Lâm Minh tu luyện thời gian mười ngày, nhưng cũng không có thể mò tới cánh cửa tầng thứ nhất.
- Tà Thần lực, rõ ràng chính là áp súc chân nguyên!
Tầng thứ nhất, áp súc đến năm thành, tầng thứ hai, áp súc đến mười thành, tầng thứ ba, áp súc gấp đôi, mãi cho đến tầng thứ sáu, có thể áp súc đến gấp ba!
Áp súc chân nguyên, khi sử dụng đi ra ngoài, uy lực tự nhiên sẽ tăng lên gấp bội!
Tuy nhiên, tương ứng với việc đó thì tiêu hao cũng lớn.
Tà Thần lực áp súc chân nguyên chỉ có thể tác dụng vào một phần, cũng chính là áp súc lượng chân nguyên nhất định, rồi sau đó tồn trữ ở trong người, tại lúc chiến đấu sẽ sử dụng những thứ chân nguyên này.
Những thứ chân nguyên đã bị áp súc này tiêu hao hết, thời gian kéo dài của Tà Thần lực cũng là kết thúc, lần sau muốn sử dụng, cần phải đợi sau một thời gian ngắn, chân nguyên mới bị áp súc xong lần nữa.
Lâm Minh muốn tu luyện, chính là một “loại” của Tà Thần lực.
Chỉ cần hạt giống Tà Thần này tồn tại, chân nguyên sẽ tự chủ bị áp súc giam cầm ở trong cơ thể, không cần Lâm Minh đi quản.
- Tu luyện Tà Thần lực này, cũng không cần gấp gáp, tháng thứ hai lập tức sắp kết thúc, ta không bằng tham gia khảo hạch Vạn Sát trận trước, lấy Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương nữa.
Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương là bảo khí nhân giai trung phẩm, quán chú chân nguyên trong đó, không trở ngại, mà Quán Hồng thương cũng chỉ có đầu thương là bảo khí nhân giai hạ phẩm, cán thương chẳng qua là sắt thường, hiệu quả lưu thông chân nguyên ở bên trong tự nhiên sẽ bị giảm xuống rất nhiều.
Mà cảnh giới Luyện Lực Như Tơ, lại vừa vặn cần chân nguyên quán chú ở trong thương mới có thể thi triển.
Cho nên lấy Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, đối với Lâm Minh mà nói chính là như hổ thêm cánh.
Hôm nay còn có ba ngày nữa là sẽ tới khảo hạch của Vạn Sát trận, một lần hành động bắt được mười Bài Danh thạch đứng đầu, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất của Thất Huyền võ phủ, nhận được Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, như vậy, hắn đối phó với Trương Quan Ngọc thì càng có thêm nắm chắc.
Ba ngày sau...
Chớp mắt một cái, Lâm Minh đi tới Thất Huyền võ phủ đã được bốn tháng rồi.
Khảo hạch Vạn Sát trận, Lâm Minh đã tham gia hai lần, lần đầu tiên xếp hạng một trăm hai mươi sáu, lần thứ hai xếp hạng sáu mươi hai, hai lần này thay đổi xếp hạng, chỉ phát sinh ở trong một tháng.
Rồi sau đó khảo hạch Vạn Sát trận lần thứ ba, Lâm Minh chuyên tâm chuẩn bị quyết chiến cùng Chu Viêm, vì vậy không có tham gia.
Về phần khảo hạch lần thứ tư, bởi vì Lâm Minh đã có được tài nguyên đãi ngộ đồng đẳng với ba Bài Danh thạch đầu tiên, cho nên cũng không còn cần thiết phải tham gia.
Mà hôm nay, là khảo hạch Vạn Sát trận lần thứ năm.
Khảo hạch Vạn Sát trận lần này, người tham gia không nhiều lắm, cả quảng trường đá vuông, đến lúc mặt trời mọc, chỉ có le que hơn hai người.
Hơn nữa bên trong hơn hai mươi người này, đa số là Bài Danh thạch phía sau số một trăm, chỉ có sáu bảy người là Bài Danh thạch trước số một trăm, trước số năm mươi lại càng một người cũng không có.
Có tràng diện vắng lạnh như vậy, chủ yếu là bởi vì, đại đa số đệ tử của Thất Huyền võ phủ cũng tính toán tham gia hạ nạp cử hành khảo hạch Vạn Sát trận.
Khảo hạch tháng sau, nhất định là khiến muôn người chú ý!
Bởi vì theo Thất Huyền lệnh truyền đạt mệnh lệnh ngày lên, đến khảo hạch tháng sau, vừa vặn thời gian ba tháng, Lâm Minh nhất định sẽ khiêu chiến mười Bài Danh thạch đứng đầu, như thế mới có thể nhận được phần thưởng Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, đến lúc đó, nhất định sẽ có đông đảo thế lực chú ý, cường giả khắp nơi tụ tập.
Việc trọng đại như vậy tự nhiên không thể bỏ qua.
Không có ai nghĩ đến, Lâm Minh lúc này chỉ là tháng thứ hai, dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị khiêu chiến mười Bài Danh thạch đứng đầu!
Khoảng cách Vạn Sát trận mở ra, còn có thời gian ba mươi phút, quảng trường đá vuông rất an tĩnh, võ giả mới đến rối rít ngồi xuống rừng trúc điều tức, nguyên khí thiên địa sáng sớm rất nồng đậm, thích hợp để thổ nạp.
Hơn nữa thổ nạp điều tức, cũng có thể hiệp trợ võ giả điều chỉnh tâm tình, người người tự nhiên hy vọng trước khi tiến vào Vạn Sát trận, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, như thế mới có thể có một thành tích tốt.
Bởi vì khảo hạch Vạn Sát trận lần này ít người tới, hơn nữa đa số là người mới tay mơ, sư huynh chấp sự chịu trách nhiệm Vạn Sát trận, cũng có chút thiếu đi sự hăng hái, hắn đang chán đến chết đùa bỡn Chân Nguyên thạch mới vừa thu lấy, mỗi tên đệ tử tham gia Vạn Sát trận, đều phải nộp một viên Chân Nguyên thạch.
Tên chấp sự này tên là Lương Quang Phong, đảm nhiệm chấp sự ở Thất Huyền võ phủ đã rất lâu rồi, lúc này trong đầu hắn đang suy nghĩ chuyện tình chính mình tấn chức trưởng lão ở Nhân Chi đường.
Trưởng lão của Thất Huyền võ phủ, có ba loại, là trưởng lão Thiên Chi phủ, trưởng lão Địa Chi đường, cùng trưởng lão Nhân Chi đường. Trong đó trưởng lão Nhân Chi đường có địa vị thấp nhất, chỉ cần võ giả Ngưng Mạch kỳ đã có thể đảm nhiệm, mà Lương Quang Phong cũng là Ngưng Mạch kỳ.
Địa vị chấp sự Vạn Sát trận mặc dù cao một chút so sánh với những chấp sự khác, nhưng dù sao cũng chỉ là chấp sự, tự nhiên không nở mày nở mặt bằng trưởng lão.
- Nếu có thể giao hảo với Lâm Minh thì chờ ngày hắn thành phủ chủ của Thất Huyền võ phủ, trở thành trưởng lão Nhân Chi đường còn không phải là chuyện tình một câu nói hay sao, đáng tiếc nhiều người muốn giao hảo cùng Lâm Minh có thể xếp thành quân đội, làm sao đến phiên ta?
Lương Quang Phong nghĩ tới đây tự giễu cười cười, khẽ lắc đầu.
Mà đúng lúc này, hắn chú ý tới một người thiếu niên mặc áo đen, vai cõng trường thương màu tím đen đang từ trong rừng trúc đi ra, lần này, Lương Quang Phong nhất thời mở to hai mắt nhìn, ừm? Lâm Minh!
Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn tham gia khảo hạch Vạn Sát trận? Lúc này mới là tháng thứ hai a!
Không chỉ Lương Quang Phong mà những đệ tử khác cũng rối rít chú ý tới Lâm Minh, hiện tại Lâm Minh chính là nhân vật phong vân của Thất Huyền võ phủ, rất nhiều tiểu sư đệ tiểu sư muội của Nhân Chi đường cũng là điên cuồng hâm mộ Lâm Minh, nhìn thấy Lâm Minh đồng dạng với nhìn thấy thần tượng.
- Mau nhìn, Lâm sư huynh!
- Lâm sư huynh tới!
Lâm Minh hiện giờ vừa tròn mười sáu tuổi, ở Thất Huyền võ phủ, số tuổi coi là tương đối nhỏ, tuy nhiên có một chút đệ tử tuổi khá lớn hoặc không sai biệt lắm so sánh với Lâm Minh, vẫn sẽ gọi Lâm Minh là Lâm sư huynh, giới tu võ luôn luôn là lấy sức mạnh làm trọng, tỷ như Lăng Sâm chính là đại sư huynh của Thiên Chi phủ.
- Lâm sư huynh hôm nay chẳng lẽ muốn tham gia khảo hạch Vạn Sát trận?
- Không phải đâu, lúc này mới là tháng thứ hai a, Lâm sư huynh là muốn làm nóng người sao?
- Cắt, cảnh giới của Lâm sư huynh há lại để ngươi có thể tiên đoán, không chừng hôm nay hắn liền đánh vào mười Bài Danh thạch đầu tiên a!
- Đừng đoán mò, Lâm sư huynh không chừng chẳng qua là tới đi dạo một chút mà thôi.
Lúc người người rối rít nghị luận, một cái tiểu cô nương mười lăm tuổi, rụt rè nhút nhát đi về phía Lâm Minh, hỏi:
- Lâm sư huynh, xin hỏi, ngươi là muốn tham gia khảo hạch của Thất Huyền võ phủ sao?
- Đúng vậy.
Lâm Minh gật đầu.
Lâm Minh trả lời, khiến đệ tử cấp thấp của Địa Chi đường này hưng phấn chết người, một số người thậm chí lấy Truyền Âm phù ra, nhanh chóng truyền lại tin tức đi ra ngoài, hô hoán bằng hữu tới để xem việc trọng đại này.
Lâm Minh tham gia khảo hạch Vạn Sát trận, đây cũng là chuyện tình khó lường! Nếu là hắn có thể thuận lợi tiến vào mười Bài Danh thạch đứng đầu, như vậy không phải là hắn cũng có thể trong bốn tháng đánh bại Trương Quan Ngọc, tiện đà đánh bại Thác Khổ cùng Lăng Sâm sao?
Đối với đệ tử của Thất Huyền võ phủ, Trương Quan Ngọc, Thác Khổ, Lăng Sâm ba người đã xây dựng ảnh hưởng quá nặng, đánh bại bọn họ, quả thực là điều mà không ai dám nghĩ tới.
Hơn nữa, nếu là Lâm Minh thật sự có thể đánh bại bọn họ, như vậy thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm của Thất Huyền cốc, đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền!
Một đệ tử hạch tâm của Thất Huyền võ phủ sinh trưởng ở Thiên Vận quốc, tương lai có thể trở thành Thất Huyền sứ hoặc là phủ chủ, đây chính là nhân vật trong truyện!
Lâm Minh trực tiếp đi về phía tế đàn Vạn Sát trận, chuẩn bị nộp Chân Nguyên thạch cầm cố, Lương Quang Phong đầy mặt cười xòa:
- Lâm sư đệ trực tiếp thi là được, Chân Nguyên thạch này nộp hay không nộp cũng giống nhau.
Lần trước thành tích Vạn Sát trận của Lâm Minh chẳng qua là sáu mươi hai, hiện tại cách lâu như vậy, vô cùng dễ dàng lấy được số mười mấy, cho dù cầm cố Chân Nguyên thạch, nhất định cũng sẽ cầm lại.
Lâm Minh cũng không có già mồm cãi láo, nói:
- Vậy thì cảm ơn Lương sư huynh.
Tin tức truyền vô cùng mau, có ít người sau khi nghe, lập tức liền chạy tới Vạn Sát trận, quảng trường đá vuông lúc trước còn trống rất nhiều chỗ, rất nhanh tựu tụ tập không ít người.
Thậm chí có mấy trưởng lão cách vô cùng xa cũng chạy đến.
- Lâm Minh! Ha ha, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị khiêu chiến mười Bài Danh thạch đứng đầu sao?
Một cái thanh âm sảng lảng truyền tới, Lâm Minh xoay người nhìn lại, người đen là trưởng lão Tôn Ti Phiền của Thiên Chi phủ.
Tác giả :
Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu