Vũ Cực Đỉnh Phong
Chương 93: Lịch lãm, Đô phủ, Đà Vân Tông (1)
Suy nghĩ dung hợp một tia luật động này vào trong thân pháp chính là do buổi tối hôm hắn chạy trốn được từ trong dư ba công kích của Xà Vân Lân Thú sinh ra... Nếu như hắn thành công thực hiện được suy nghĩ này mà nói, như vậy không hề khoa trương, thực lực của hắn sẽ có bước đề cao bay vọt! Cho dù là đối mặt với cường giả cùng cấp bậc kinh nghiệm rất phong phú, hoặc thậm chí là cường giả càng cao hơn một bậc, hắn cũng sẽ không để đối phương chiếm được bất cứ tiên nghi nào.
Thế nhưng đáng tiếc, hắn thất bại rồi.
Sau khi ngơ ngác nhìn trời mua hồi lâu, La Dật hít sâu một hơi, thần sắc trong mắt dần dần ngưng tụ lại, chỗ sâu trong đôi mắt cũng hiện lên một tia kiên định...
- Không sao hết, bảy ngày không được, vậy thì dùng bảy mươi ngày. Bảy mươi ngày không được sẽ dùng bảy trăm ngày! Chuyện người khác có thể làm được, La Dật ta vì sao lại không thể làm được?
Nghĩ đến miêu tả ý cảnh trong Lưu Vũ Không Linh, La Dật hít sâu một hơi, tâm tình dần dần bình phục lại.
Hắn bất quá mới chỉ cảm ngộ trong bảy ngày mà thôi, nhưng theo như lời tác giả Lưu Vũ Không Linh, điều này đủ để cảm ngộ trong thời gian mười năm! Chênh lệnh trong đó sâu chỉ gấp trăm lần? Nếu như vậy, chính mình vì đạo lý gì phải phiền não? Tác giả kia có thể sử dụng thời gian mười năm để hiểu rõ ý cảnh Lưu Vũ Không Linh, La Dật hắn vì sao lại không thể?
- Nếu như đơn giản có thể lĩnh ngộ ra được, vậy thì còn gì là vui vẻ? Ý cảnh sao? Luật động sao? La Dật ta, một ngày nào đó sẽ chinh phục được tất cả các ngươi! Một ngày nào đó...
La Dật hít sâu một hơi, nắm chặt hai bàn tay, một lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười khẽ đầy tự tin, xoay người, hướng về phía doanh địa, chậm rãi bước đi...
Thời gian, trong cuộc sống phong phú đầy màu sắc chậm rãi chảy xuôi dòng, đảo mắt lại nhìn, đã qua hai tháng. Đầu hè đã chuyển thành cuối hè.
Mỗi một ngày đối với La Dật đều cực kỳ phong phú.
Nếu là trời mưa, La Dật sẽ đi tới chỗ cũ trong rừng, lẳng lặng tĩnh ngộ quan sát bầu trời mưa. Hắn quan sát hình ảnh nước mưa từ trên trời rơi xuống, khắc ghi hình ảnh nó chạm vào mặt đất, vỡ nát, tràn ra xung quanh, nghe âm thanh nó tạo ra, cảm ngộ luật động của nó từ trong không trung đến khi rơi xuống đất.
Tâm như nước lạnh, không hề dao động. Từ lúc vội vàng xao động lúc mới học xong, La Dật đã thành công chuyển biến thành thong dong và bình tĩnh hiện tại... Hắn tin tưởng chắc chắn, chỉ cần chính mình duy trì được loại tâm tính này, chung quy có môt ngày, hắn sẽ hiểu ra được tinh túy chân chính trong một tia luật động kia, cũng thành công dung nhập nó vào trong vũ kỹ của chính mình.
Nếu là trời quang mây tạnh, không thể quan sát mưa, như vậy La Dật sẽ một thân một mình thâm nhập vào sâu trong Vân Khê Đảo, tìm kiếm yêu thú lạc đàn, tôi luyện phương pháp tiềm hành và phương thức chiến đấu của mình, đề thăng kinh nghiệm chiến đấu của bản thân...
Đương nhiên, tuy rằng La Dật tự tin trong ba tháng vừa rồi có bước tiến bộ thật lớn, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Chính mình hiện tại, tại phương diện kinh nghiệm săn giết yêu thú vẫn như cũ phi thường thiếu thốn. Chí ít cho tới hiện tại hắn chỉ dám săn giết yêu thú lạc đàn. Hắn hiểu rõ, nếu như thời điểm yêu thú xuất hiện theo dàn, hắn nhất định sẽ luống cuống tay chân như cũ.
Không thể nóng lòng, chỉ có thể trước tiên xây dựng cơ sở vững chắc, một ngày nào đó hắn có thể dễ dàng trong mấy tức tuyệt sát một đầu yêu thú, hơn nữa còn dần dần dung nhập hoàn cảnh vào trong bản năng của chính mình, khi đó hắn mới có thể đồng thời khiếu chiến với hai hoặc càng nhiều yêu thú hơn.
Đương nhiên, ngoại trừ vũ kỹ đề cao cực nhanh, tâm pháp của La Dật cũng có bước tiến bộ rất lớn.
Triều Tịch Quyết tầng thứ tám không dễ luyện thành, nhưng không qua thời gian ba tháng không hề gián đoạn, hắn đã thành công củng cố Triều Tịch Quyết tầng thứ tám trung kỳ rất vững chắc, lúc nào cũng có thể đột phá tầng thứ tám hậu kỳ.
Về phần viên Hổ Long Đan, trong thời gian ba tháng La Dật đã từng hỏi qua, nó có thể không nhìn tư chất, đề cao một tầng cấp, thế nhưng đối với thân thể lại tạo thành tai họa ngầm. Đây là đan dược nhất phẩm do Kỳ Hoàng Môn xuất phẩm ra, vì vậy dược liệu bị khống chế trong thời gian nửa năm mới hoàn toàn phát huy hết, chính là vì không tiện củng cố dược hiệu, không đến mức xuất hiện bi kịch dục tốc bất đạt.
Vì vậy, hắn đã định sẵn kế hoạch. Chờ khi chính mình đạt tới tầng thứ chín đại viên mãn, đến lúc đó sẽ dùng.
Mười tầng Hậu Thiên, càng đến hậu kỳ càng đề cao khó khăn hơn. Tầng thứ mười là một tầng phi thường then chốt, vượt qua một tầng này liền có thể cá vượt long môn, nhất cử trở thành cường giả Tiên Thiên! Đối với võ giả mà nói, cùng là một trong những quan ải lớn phải vượt qua trong con đường tu luyện.
Tầng thứ mười viên mãn, tiếp tục tiến thêm một bước chính là Tiên Thiên...
Tiên Thiên là mộng tưởng của tất cả các võ giả!
...
Hoàng hôn trên Vân Khê Đảo, ánh sang đỏ như lửa khắp bầu trời, cả hòn đảo bị phủ trong một mảnh lụa mỏng, có vẻ mộng ảo mông lung, thoáng giống như quầng sang huyết dịch, rất yêu dị cũng rất mê người.
Doanh địa La gia, trong nhà ăn.
- Tiểu Dật, ngày mai đừng ra ngoài. Hôm nay lão đại đã tiếp thu nhiệm vụ lịch lãm, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành làm nhiệm vụ!
Thời điểm bữa cơm mỗi ngày chính là thời điểm duy nhất mà thành viên tiểu tổ thứ ba tập hợp đầy đủ. Cùng nhau tổng kết thu hoạch trong một ngày một đêm vừa qua.
La Hành đột nhiên quay đầu nói với La Dật.
La Dật nhất thời nhíu mày lại.
- Nhiệm vụ lịch lãm?
Những chuyện liên quan tới “nhiệm vụ lịch lam”, trong ba tháng vừa qua, La Dật cũng đã nghe được không ít từ những đệ tử La gia xung quanh.
Trên Vân Khê Đảo chỉ có riêng một nhà La gia mà thôi. Trên thực tế, từ lúc lên đảo La Dật đã sớm có suy đoán này. Dù sao trước khi La gia xuất phát, người của Tống gia cũng có trên đảo. Như vậy người Tống gia rốt cuộc ở địa phương nào? Ngoại trừ Tống gia, có phải là có các gia tộc khác ngoài gia tộc của hắn đã ở trên đảo?
Mà thông qua ba tháng tìm hiểu, La Dật đã hoàn toàn hiêu rõ.
Cũng giống như suy đoán ban đầu của hắn, trên đảo này không chỉ có một mình La gia, còn có Tống gia, thậm chí là Đường gia và một ít tiểu gia tộc trong Thiên Đô phủ, tất cả đều để cho các đệ tử hậu bối lịch lãm trên đảo.
Đơn giản là, Vân Khê Đảo này chính là nơi lịch lãm đặc biệt cho Đô phủ và Đà Vân Tông Thiên Đô phủ cùng nhau liên hợp xây dựng.
Không khó hiểu khi trong doanh địa La gia, tất cả hộ vệ quân sĩ trong coi đều là quân sĩ Đô phủ, không khó hiểu khi trước đó La gia và Tống gia cùng nhau tiến vào Vân Khê Đảo.
Mà nhiệm vụ lịch lãm chính là do Đô phủ và Đà Vân Tông tổng hợp tuyên bố nhiêm vụ. Những nhiệm vụ này thông thường đều được thực hiện trong chỗ sâu Vân Khê Đảo, đánh chết yêu thú cường đại ngoài cấp bảy, thậm chí cấp tám! Sau đó mang một hay nhiều bộ phận chỉ định của yêu thú trở về doanh địa phục mệnh.
Thế nhưng đáng tiếc, hắn thất bại rồi.
Sau khi ngơ ngác nhìn trời mua hồi lâu, La Dật hít sâu một hơi, thần sắc trong mắt dần dần ngưng tụ lại, chỗ sâu trong đôi mắt cũng hiện lên một tia kiên định...
- Không sao hết, bảy ngày không được, vậy thì dùng bảy mươi ngày. Bảy mươi ngày không được sẽ dùng bảy trăm ngày! Chuyện người khác có thể làm được, La Dật ta vì sao lại không thể làm được?
Nghĩ đến miêu tả ý cảnh trong Lưu Vũ Không Linh, La Dật hít sâu một hơi, tâm tình dần dần bình phục lại.
Hắn bất quá mới chỉ cảm ngộ trong bảy ngày mà thôi, nhưng theo như lời tác giả Lưu Vũ Không Linh, điều này đủ để cảm ngộ trong thời gian mười năm! Chênh lệnh trong đó sâu chỉ gấp trăm lần? Nếu như vậy, chính mình vì đạo lý gì phải phiền não? Tác giả kia có thể sử dụng thời gian mười năm để hiểu rõ ý cảnh Lưu Vũ Không Linh, La Dật hắn vì sao lại không thể?
- Nếu như đơn giản có thể lĩnh ngộ ra được, vậy thì còn gì là vui vẻ? Ý cảnh sao? Luật động sao? La Dật ta, một ngày nào đó sẽ chinh phục được tất cả các ngươi! Một ngày nào đó...
La Dật hít sâu một hơi, nắm chặt hai bàn tay, một lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười khẽ đầy tự tin, xoay người, hướng về phía doanh địa, chậm rãi bước đi...
Thời gian, trong cuộc sống phong phú đầy màu sắc chậm rãi chảy xuôi dòng, đảo mắt lại nhìn, đã qua hai tháng. Đầu hè đã chuyển thành cuối hè.
Mỗi một ngày đối với La Dật đều cực kỳ phong phú.
Nếu là trời mưa, La Dật sẽ đi tới chỗ cũ trong rừng, lẳng lặng tĩnh ngộ quan sát bầu trời mưa. Hắn quan sát hình ảnh nước mưa từ trên trời rơi xuống, khắc ghi hình ảnh nó chạm vào mặt đất, vỡ nát, tràn ra xung quanh, nghe âm thanh nó tạo ra, cảm ngộ luật động của nó từ trong không trung đến khi rơi xuống đất.
Tâm như nước lạnh, không hề dao động. Từ lúc vội vàng xao động lúc mới học xong, La Dật đã thành công chuyển biến thành thong dong và bình tĩnh hiện tại... Hắn tin tưởng chắc chắn, chỉ cần chính mình duy trì được loại tâm tính này, chung quy có môt ngày, hắn sẽ hiểu ra được tinh túy chân chính trong một tia luật động kia, cũng thành công dung nhập nó vào trong vũ kỹ của chính mình.
Nếu là trời quang mây tạnh, không thể quan sát mưa, như vậy La Dật sẽ một thân một mình thâm nhập vào sâu trong Vân Khê Đảo, tìm kiếm yêu thú lạc đàn, tôi luyện phương pháp tiềm hành và phương thức chiến đấu của mình, đề thăng kinh nghiệm chiến đấu của bản thân...
Đương nhiên, tuy rằng La Dật tự tin trong ba tháng vừa rồi có bước tiến bộ thật lớn, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Chính mình hiện tại, tại phương diện kinh nghiệm săn giết yêu thú vẫn như cũ phi thường thiếu thốn. Chí ít cho tới hiện tại hắn chỉ dám săn giết yêu thú lạc đàn. Hắn hiểu rõ, nếu như thời điểm yêu thú xuất hiện theo dàn, hắn nhất định sẽ luống cuống tay chân như cũ.
Không thể nóng lòng, chỉ có thể trước tiên xây dựng cơ sở vững chắc, một ngày nào đó hắn có thể dễ dàng trong mấy tức tuyệt sát một đầu yêu thú, hơn nữa còn dần dần dung nhập hoàn cảnh vào trong bản năng của chính mình, khi đó hắn mới có thể đồng thời khiếu chiến với hai hoặc càng nhiều yêu thú hơn.
Đương nhiên, ngoại trừ vũ kỹ đề cao cực nhanh, tâm pháp của La Dật cũng có bước tiến bộ rất lớn.
Triều Tịch Quyết tầng thứ tám không dễ luyện thành, nhưng không qua thời gian ba tháng không hề gián đoạn, hắn đã thành công củng cố Triều Tịch Quyết tầng thứ tám trung kỳ rất vững chắc, lúc nào cũng có thể đột phá tầng thứ tám hậu kỳ.
Về phần viên Hổ Long Đan, trong thời gian ba tháng La Dật đã từng hỏi qua, nó có thể không nhìn tư chất, đề cao một tầng cấp, thế nhưng đối với thân thể lại tạo thành tai họa ngầm. Đây là đan dược nhất phẩm do Kỳ Hoàng Môn xuất phẩm ra, vì vậy dược liệu bị khống chế trong thời gian nửa năm mới hoàn toàn phát huy hết, chính là vì không tiện củng cố dược hiệu, không đến mức xuất hiện bi kịch dục tốc bất đạt.
Vì vậy, hắn đã định sẵn kế hoạch. Chờ khi chính mình đạt tới tầng thứ chín đại viên mãn, đến lúc đó sẽ dùng.
Mười tầng Hậu Thiên, càng đến hậu kỳ càng đề cao khó khăn hơn. Tầng thứ mười là một tầng phi thường then chốt, vượt qua một tầng này liền có thể cá vượt long môn, nhất cử trở thành cường giả Tiên Thiên! Đối với võ giả mà nói, cùng là một trong những quan ải lớn phải vượt qua trong con đường tu luyện.
Tầng thứ mười viên mãn, tiếp tục tiến thêm một bước chính là Tiên Thiên...
Tiên Thiên là mộng tưởng của tất cả các võ giả!
...
Hoàng hôn trên Vân Khê Đảo, ánh sang đỏ như lửa khắp bầu trời, cả hòn đảo bị phủ trong một mảnh lụa mỏng, có vẻ mộng ảo mông lung, thoáng giống như quầng sang huyết dịch, rất yêu dị cũng rất mê người.
Doanh địa La gia, trong nhà ăn.
- Tiểu Dật, ngày mai đừng ra ngoài. Hôm nay lão đại đã tiếp thu nhiệm vụ lịch lãm, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành làm nhiệm vụ!
Thời điểm bữa cơm mỗi ngày chính là thời điểm duy nhất mà thành viên tiểu tổ thứ ba tập hợp đầy đủ. Cùng nhau tổng kết thu hoạch trong một ngày một đêm vừa qua.
La Hành đột nhiên quay đầu nói với La Dật.
La Dật nhất thời nhíu mày lại.
- Nhiệm vụ lịch lãm?
Những chuyện liên quan tới “nhiệm vụ lịch lam”, trong ba tháng vừa qua, La Dật cũng đã nghe được không ít từ những đệ tử La gia xung quanh.
Trên Vân Khê Đảo chỉ có riêng một nhà La gia mà thôi. Trên thực tế, từ lúc lên đảo La Dật đã sớm có suy đoán này. Dù sao trước khi La gia xuất phát, người của Tống gia cũng có trên đảo. Như vậy người Tống gia rốt cuộc ở địa phương nào? Ngoại trừ Tống gia, có phải là có các gia tộc khác ngoài gia tộc của hắn đã ở trên đảo?
Mà thông qua ba tháng tìm hiểu, La Dật đã hoàn toàn hiêu rõ.
Cũng giống như suy đoán ban đầu của hắn, trên đảo này không chỉ có một mình La gia, còn có Tống gia, thậm chí là Đường gia và một ít tiểu gia tộc trong Thiên Đô phủ, tất cả đều để cho các đệ tử hậu bối lịch lãm trên đảo.
Đơn giản là, Vân Khê Đảo này chính là nơi lịch lãm đặc biệt cho Đô phủ và Đà Vân Tông Thiên Đô phủ cùng nhau liên hợp xây dựng.
Không khó hiểu khi trong doanh địa La gia, tất cả hộ vệ quân sĩ trong coi đều là quân sĩ Đô phủ, không khó hiểu khi trước đó La gia và Tống gia cùng nhau tiến vào Vân Khê Đảo.
Mà nhiệm vụ lịch lãm chính là do Đô phủ và Đà Vân Tông tổng hợp tuyên bố nhiêm vụ. Những nhiệm vụ này thông thường đều được thực hiện trong chỗ sâu Vân Khê Đảo, đánh chết yêu thú cường đại ngoài cấp bảy, thậm chí cấp tám! Sau đó mang một hay nhiều bộ phận chỉ định của yêu thú trở về doanh địa phục mệnh.
Tác giả :
Vũ Thần Vũ