Vũ Cực Đỉnh Phong
Chương 91: Tuyệt sát hoàn mỹ (2)
La Dật gật đầu:
- Bởi vậy ngươi làm ra động tĩnh, ngoài mục đích là để hỏa diễm lang thú phát hiện ra ngươi, sau đó trực diện với ngươi. Bởi vì chỉ có khi nó trực diện với ngươi, nhược điểm trí mạng của nó là đôi mắt mới có thể đối diện với ngươi, lúc đó ngươi mới có cơ hội ra chiêu tuyệt sát!
La Dật chỉ dòng suối bên người, biểu tình có chút sợ hãi than nói:
- Nó đang uống nước, sát bên trái là một dòng suối, hỏa diễm lang thú chính là yêu thú thuộc tính hỏa, tuy nói muốn uống nước nhưng bản thân nó là hệ hỏa đối với hệ thủy sẽ có bản tính chán ghét. Hơn nữa nó chỉ là yêu thú hành động theo bản năng, bởi thế khi nó nhận thấy được nguy cơ bất ngờ xảy ra, vô ý thức phải tránh né, tuyệt sẽ không nhắm hướng dòng suối lui lại... Bởi vậy, ngươi hẳn cũng đã đoán chắc được phương hướng né tránh của nó... Còn nữa, để phòng ngừa vạn nhất... Nếu ta đoán không sai mà nói, ngươi lúc đó tấn công cũng nhất định là không nhắm vào bên phải... Nó chỉ cần tránh sang bên phải đi, hơn nữa nhảy cao lên một chút là có thể tránh thoát được công kích của ngươi!
Ánh mắt La Vũ một lần nữa sáng ngời, sau đó cười gật đầu tán thưởng... Đúng như lời La Dật phân tích, một kích của hắn chỉ lưu lại một đường thoát duy nhất chính là ở ngay bên phải. Bằng không, cự ly cách năm thước, hắn đột nhiên phát động tập kích... Nếu như không để lại kẽ hở, chỉ là muốn đâm trúng hỏa diễm lang thú mà nói, tuy không thể tạo thành tổn thương quá lớn cho nó, nhưng muốn giữ chận nó thì không có vấn đề gì.
- Mà khi nó nhảy lên cao tránh né công kích của ngươi lúc đó cũng đã đinh trước gặp phải một kích tuyệt sáy... Hỏa diễm lang thú có thân pháp phi thường linh hoạt, chỉ khi nó ở giữa không trung mới có thể tạm thời không chế một chút ưu thế này của nó. Bởi vậy, ngươi bức nó nhảy lên cao, sau đó mới công kích, tiếp đến lại đoán chắc nó trước khi chết sẽ có một phản kích, nên lại tiếp tục né tránh phản kích này... Con yêu thú căn bản không có chút linh trí nào giờ khắc này chẳng khác nào ba ba đã nằm trong rọ...
La Dật phân tích xong, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng than nhẹ, nhưng mà các thành viên khác còn lại của tiểu tổ số ba đều là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Lập tức ai nấy đều thấy được nỗi khiếp sợ trong mắt mình!
La Dật này... Có thật chỉ là một gã mới chiến đấu với yêu thú một lần thôi sao? Hắn phân tích cư như là nhìn thấu triệt toàn bộ sự việc vậy, cư nhiên là đem toàn bộ những điểm then chốt trong quá trình La Vũ thực hiện tuyệt sát nói ra rành mạch?
Hồi tưởng lại tình hình bọn họ ngày trước được các lão nhân chỉ dạy cách thức chiến đấu, sắc mặt cả đám đều đỏ bừng, lộ ra vài phần xấu hổ... So sánh với La Dật, biểu hiện lúc đó của bọn họ ngoại trừ dùng từ ngu ngốc, ngây dại tựa hồ cũng chẳng còn từ nào khác để hình dung nổi...
Khả năng quan sát của La Dật này cũng quá mức kinh khủng đi?
Trong lòng mọi người đều sản sinh ý nghĩ như vậy...
Mà La Vũ vẫn còn đang tán thưởng nhìn La Dật, trong ánh mắt không hề che dấu vẻ thỏa mãn cũng như khen ngợi.
- Phân tích không sai. Như vậy ngươi đã minh bạch được điểm mấu chốt trong giao chiến với yêu thú ở chỗ nào chưa?
La Dật nhẹ nhàng gật đầu, nhãn thần thoáng lóe ra:
- Yêu thú chỉ có bản năng giết chóc.. Chỉ cần nắm chắc không chế bản năng này, lại mượn thêm hoàn cảnh xung quanh liền có thể dễ dàng cấp cho chúng một kích tuyệt sát...
Nói xong, nét mặt La Dật cũng nộ ra một dáng cười khổ, nói:
- Bất quá muốn dung nhập được loại này vào trong bản năng... Cũng không phải chuyện dễ!
Sự khen ngợi trong mắt La Vũ càng sâu hơn, nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Chính xác là vậy, lúc phân tích ra tự nhiên rất dễ dàng. Nhưng mà khi thực chiến với yêu thú lại không có dễ dàng giống như vậy... Bất quá ngươi cũng không vội nản lòng, theo ta thấy khả năng quan sát của ngươi rất tốt, chỉ cần ngươi biết tổng kết, trong đối chiến với yêu thú có thể bảo trì đủ lãnh tính... Chung quy cũng có một ngày những thứ đó trở thành bản năng của ngươi!
Dứt lời, La Vũ lại cười nói tiếp:
- Hơn nữa, trong chiến đấu với yêu thú, có rất nhiều cách để giết chết đối phương chứ không phải chỉ có một... Chờ sau này ngươi sẽ biết được, kỳ thực trong liệp sát yêu thú có rất nhiều phương thức chiến đấu khác nữa.
Nghe được lời La Vũ, La Dật đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu...
La Vũ cười gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua hỏa diễm lang thú đã chết đang nằm một bên, cười nói:
- Mùi máu tươi đã dần dần lan xa, nói vậy không bao lâu nữa sẽ có yêu thú nhắm nơi này tụ tập tới... Đi thôi, chúng ta tiếp tục tôi luyện!
Thành viên trong tiểu tổ số ba đều lấy lại tình thần, lập tức đi theo phía sau La Vũ, nhắm một phương hướng tiếp tục đi tới...
...
Cứ như vậy, La Dật bắt đầu cuộc sống lịch lãm trên Vân Khê Đảo của chính mình.
Mỗi một ngày, mọi người dưới sự dẫn đầu của La Vũ tiến nhập sâu trong dãy núi của Vân Khê Đảo tìm kiếm yêu thú đơn lẻ nhằm tôi luyện vũ kỹ của chính mình, tăng thêm thực lực cũng như kinh nghiệm thực chiến của bản thân.
Từ ngày đầu đối diện với yêu thú cấp năm sơ kỳ vẫn còn luống cuống tay chân, đến sau lại có thể giết chết, sau nữa lại có thể đơn giản tuyệt sát... Sự tiến bộ của La Dật chỉ có thể dùng từ tiến triển cực nhanh để hình dung!
Mọi thành viên trong tiểu tổ số ba đều sợ hãi với sức tiến bộ của La Dật...
Đại não luôn lãnh tĩnh, sức quan sát kinh người cùng với khả năng học tập yêu nghiệt...
Khi tất cả những nhân tố này được tổng hợp lại, sẽ sinh ra dạng quái vật gì?... Trước đây mọi người không biết, nhưng hiện tại bọn họ đều đã biết...
La Dật không thể nghi ngờ chính là một tên quái vật như vậy!
Mỗi một sai lầm, tuyệt sẽ không thấy được trên người hắn lần thứ hai. Tiềm hành của hắn dưới sự dốc lòng chỉ dạy của La Vũ có được tốc độ tiến bộ không gì sánh bằng. Trong vòng một thời gian ngắn, hắn đã có thể tiềm hành rồi biến mất sau năm mươi thước... Tuy nói so với ba mươi thước biến mất thân hình của La Vũ còn kém quá xa... Nhưng đừng quên, La Vũ đã tôi luyện được hơn ba năm trời! Còn La Dật hắn mới được bao lâu?
Trừ tiềm hành không nói, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng điên cuồng đề thăng. Những thành viên khác trong tiểu tổ số ba, ai nấy cũng là hạng người có kinh nghiệm phong phú. Khi bọn họ đã nhận thức La Dật, tự nhiên sẽ không tàng tư, lưu lại chút gì. Đủ loại phương thức tuyệt sát cũng là từ trong tay bọn họ nhất nhất hiện ra trước mắt La Dật.
Mỗi người đều có phương thức chiến đấu khác nhau. La Vũ am hiểu nhất chính là lợi dụng hoàn cảnh xung quanh cùng với phán đoán phản ứng bản năng của yêu thú, cuối cùng tạo thành một lần tuyệt sát. La Hành sở trường nhất chính là tấn công điên cuồng khiến cho yêu thú lộ ra sơ hở, cuối cùng phát động tuyệt sát. La Quỳnh có được thân pháp không sai nên phương thức chiến đấu của nàng là lợi dụng thân pháp chính mình lượn lờ xung quanh yêu thú, chờ khi phát hiện được sơ hở liền nắm chắc thời cơ phát động tuyệt sát.
- Bởi vậy ngươi làm ra động tĩnh, ngoài mục đích là để hỏa diễm lang thú phát hiện ra ngươi, sau đó trực diện với ngươi. Bởi vì chỉ có khi nó trực diện với ngươi, nhược điểm trí mạng của nó là đôi mắt mới có thể đối diện với ngươi, lúc đó ngươi mới có cơ hội ra chiêu tuyệt sát!
La Dật chỉ dòng suối bên người, biểu tình có chút sợ hãi than nói:
- Nó đang uống nước, sát bên trái là một dòng suối, hỏa diễm lang thú chính là yêu thú thuộc tính hỏa, tuy nói muốn uống nước nhưng bản thân nó là hệ hỏa đối với hệ thủy sẽ có bản tính chán ghét. Hơn nữa nó chỉ là yêu thú hành động theo bản năng, bởi thế khi nó nhận thấy được nguy cơ bất ngờ xảy ra, vô ý thức phải tránh né, tuyệt sẽ không nhắm hướng dòng suối lui lại... Bởi vậy, ngươi hẳn cũng đã đoán chắc được phương hướng né tránh của nó... Còn nữa, để phòng ngừa vạn nhất... Nếu ta đoán không sai mà nói, ngươi lúc đó tấn công cũng nhất định là không nhắm vào bên phải... Nó chỉ cần tránh sang bên phải đi, hơn nữa nhảy cao lên một chút là có thể tránh thoát được công kích của ngươi!
Ánh mắt La Vũ một lần nữa sáng ngời, sau đó cười gật đầu tán thưởng... Đúng như lời La Dật phân tích, một kích của hắn chỉ lưu lại một đường thoát duy nhất chính là ở ngay bên phải. Bằng không, cự ly cách năm thước, hắn đột nhiên phát động tập kích... Nếu như không để lại kẽ hở, chỉ là muốn đâm trúng hỏa diễm lang thú mà nói, tuy không thể tạo thành tổn thương quá lớn cho nó, nhưng muốn giữ chận nó thì không có vấn đề gì.
- Mà khi nó nhảy lên cao tránh né công kích của ngươi lúc đó cũng đã đinh trước gặp phải một kích tuyệt sáy... Hỏa diễm lang thú có thân pháp phi thường linh hoạt, chỉ khi nó ở giữa không trung mới có thể tạm thời không chế một chút ưu thế này của nó. Bởi vậy, ngươi bức nó nhảy lên cao, sau đó mới công kích, tiếp đến lại đoán chắc nó trước khi chết sẽ có một phản kích, nên lại tiếp tục né tránh phản kích này... Con yêu thú căn bản không có chút linh trí nào giờ khắc này chẳng khác nào ba ba đã nằm trong rọ...
La Dật phân tích xong, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng than nhẹ, nhưng mà các thành viên khác còn lại của tiểu tổ số ba đều là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Lập tức ai nấy đều thấy được nỗi khiếp sợ trong mắt mình!
La Dật này... Có thật chỉ là một gã mới chiến đấu với yêu thú một lần thôi sao? Hắn phân tích cư như là nhìn thấu triệt toàn bộ sự việc vậy, cư nhiên là đem toàn bộ những điểm then chốt trong quá trình La Vũ thực hiện tuyệt sát nói ra rành mạch?
Hồi tưởng lại tình hình bọn họ ngày trước được các lão nhân chỉ dạy cách thức chiến đấu, sắc mặt cả đám đều đỏ bừng, lộ ra vài phần xấu hổ... So sánh với La Dật, biểu hiện lúc đó của bọn họ ngoại trừ dùng từ ngu ngốc, ngây dại tựa hồ cũng chẳng còn từ nào khác để hình dung nổi...
Khả năng quan sát của La Dật này cũng quá mức kinh khủng đi?
Trong lòng mọi người đều sản sinh ý nghĩ như vậy...
Mà La Vũ vẫn còn đang tán thưởng nhìn La Dật, trong ánh mắt không hề che dấu vẻ thỏa mãn cũng như khen ngợi.
- Phân tích không sai. Như vậy ngươi đã minh bạch được điểm mấu chốt trong giao chiến với yêu thú ở chỗ nào chưa?
La Dật nhẹ nhàng gật đầu, nhãn thần thoáng lóe ra:
- Yêu thú chỉ có bản năng giết chóc.. Chỉ cần nắm chắc không chế bản năng này, lại mượn thêm hoàn cảnh xung quanh liền có thể dễ dàng cấp cho chúng một kích tuyệt sát...
Nói xong, nét mặt La Dật cũng nộ ra một dáng cười khổ, nói:
- Bất quá muốn dung nhập được loại này vào trong bản năng... Cũng không phải chuyện dễ!
Sự khen ngợi trong mắt La Vũ càng sâu hơn, nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Chính xác là vậy, lúc phân tích ra tự nhiên rất dễ dàng. Nhưng mà khi thực chiến với yêu thú lại không có dễ dàng giống như vậy... Bất quá ngươi cũng không vội nản lòng, theo ta thấy khả năng quan sát của ngươi rất tốt, chỉ cần ngươi biết tổng kết, trong đối chiến với yêu thú có thể bảo trì đủ lãnh tính... Chung quy cũng có một ngày những thứ đó trở thành bản năng của ngươi!
Dứt lời, La Vũ lại cười nói tiếp:
- Hơn nữa, trong chiến đấu với yêu thú, có rất nhiều cách để giết chết đối phương chứ không phải chỉ có một... Chờ sau này ngươi sẽ biết được, kỳ thực trong liệp sát yêu thú có rất nhiều phương thức chiến đấu khác nữa.
Nghe được lời La Vũ, La Dật đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu...
La Vũ cười gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua hỏa diễm lang thú đã chết đang nằm một bên, cười nói:
- Mùi máu tươi đã dần dần lan xa, nói vậy không bao lâu nữa sẽ có yêu thú nhắm nơi này tụ tập tới... Đi thôi, chúng ta tiếp tục tôi luyện!
Thành viên trong tiểu tổ số ba đều lấy lại tình thần, lập tức đi theo phía sau La Vũ, nhắm một phương hướng tiếp tục đi tới...
...
Cứ như vậy, La Dật bắt đầu cuộc sống lịch lãm trên Vân Khê Đảo của chính mình.
Mỗi một ngày, mọi người dưới sự dẫn đầu của La Vũ tiến nhập sâu trong dãy núi của Vân Khê Đảo tìm kiếm yêu thú đơn lẻ nhằm tôi luyện vũ kỹ của chính mình, tăng thêm thực lực cũng như kinh nghiệm thực chiến của bản thân.
Từ ngày đầu đối diện với yêu thú cấp năm sơ kỳ vẫn còn luống cuống tay chân, đến sau lại có thể giết chết, sau nữa lại có thể đơn giản tuyệt sát... Sự tiến bộ của La Dật chỉ có thể dùng từ tiến triển cực nhanh để hình dung!
Mọi thành viên trong tiểu tổ số ba đều sợ hãi với sức tiến bộ của La Dật...
Đại não luôn lãnh tĩnh, sức quan sát kinh người cùng với khả năng học tập yêu nghiệt...
Khi tất cả những nhân tố này được tổng hợp lại, sẽ sinh ra dạng quái vật gì?... Trước đây mọi người không biết, nhưng hiện tại bọn họ đều đã biết...
La Dật không thể nghi ngờ chính là một tên quái vật như vậy!
Mỗi một sai lầm, tuyệt sẽ không thấy được trên người hắn lần thứ hai. Tiềm hành của hắn dưới sự dốc lòng chỉ dạy của La Vũ có được tốc độ tiến bộ không gì sánh bằng. Trong vòng một thời gian ngắn, hắn đã có thể tiềm hành rồi biến mất sau năm mươi thước... Tuy nói so với ba mươi thước biến mất thân hình của La Vũ còn kém quá xa... Nhưng đừng quên, La Vũ đã tôi luyện được hơn ba năm trời! Còn La Dật hắn mới được bao lâu?
Trừ tiềm hành không nói, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng điên cuồng đề thăng. Những thành viên khác trong tiểu tổ số ba, ai nấy cũng là hạng người có kinh nghiệm phong phú. Khi bọn họ đã nhận thức La Dật, tự nhiên sẽ không tàng tư, lưu lại chút gì. Đủ loại phương thức tuyệt sát cũng là từ trong tay bọn họ nhất nhất hiện ra trước mắt La Dật.
Mỗi người đều có phương thức chiến đấu khác nhau. La Vũ am hiểu nhất chính là lợi dụng hoàn cảnh xung quanh cùng với phán đoán phản ứng bản năng của yêu thú, cuối cùng tạo thành một lần tuyệt sát. La Hành sở trường nhất chính là tấn công điên cuồng khiến cho yêu thú lộ ra sơ hở, cuối cùng phát động tuyệt sát. La Quỳnh có được thân pháp không sai nên phương thức chiến đấu của nàng là lợi dụng thân pháp chính mình lượn lờ xung quanh yêu thú, chờ khi phát hiện được sơ hở liền nắm chắc thời cơ phát động tuyệt sát.
Tác giả :
Vũ Thần Vũ