Vũ Cực Đỉnh Phong
Chương 130: La Đỉnh kinh hãi
- Còn có hơn mười ngày nữa a... Thật hi vọng nhanh hơn một chút. Chỉ còn chừng một tháng nữa liền có thể về nhà rồi...
Nói đến đây, ánh mắt La Hào lộ ra mấy phần dâm tà, nói tiếp:
- Chịu cảnh cấm dục gần năm trời... Thật sự có chút khẩn cấp quá...
La Đỉnh nghe vậy, lông mày cũng hơi nhíu, liếc mắt nhìn La Hào, nhưng cũng không nói thêm gì.
Sắc dục che mắt, La Hào này, thực sự cũng không phahri một người làm việc lớn.
Lúc trong mắt La Hào toát lên mấy phần dâm tà, ánh mắt hắn cũng nhìn thấy được yêu thú trên mặt đất. Đột nhiên mạc danh kỳ hiệu nở nụ cười, khóe miệng hiện tia cười khoái ý, nói:
- Lại nói, ta thật ra nhớ tới... Nghe nói hạ tràng cuối cùng của phế tài La Dật kia chính là thi cốt vô tồn. Nữ nhân La Băng Vân kia chỉ biết biến mình thành kiếm trong đám yêu thú... Hắc, phế tài này cư nhiên còn dám chống đối chúng ta? Thực sự là đáng đời.
La Hào nói cũng khiến đầu lông mày La Đỉnh nhíu lại, lập tức, khuôn mặt cũng thoáng âm trầm xuống.
Nhắc tới La Dật, hắn tự nhiên không thể không nghĩ tới phụ thân La Thiên Thần của mình.
La Thiên Thần thất tung chính vào lúc truy sát La Dật, hiện tại đã qua hơn nửa năm, ngay cả nửa phần tin tức cũng không có. Trong lòng La Đỉnh sớm đã có vài phần suy đoán, có thể phụ thân thực sự đã gặp phải điều gì bất trắc rồi.
Thế nhưng cụ thể là bất trắc gì, La Đỉnh cũng không dám tưởng tượng...
Khuôn mặt thoáng ngưng lại, La Đỉnh hít sâu một hơi, sau đó mới nói:
- Được rồi, tiếp tục đi thôi. Thời điểm trở về không sai biệt lắm là hơn một tháng nữa, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ hơn, bằng không lại chậm chễ hành trình trở về.
Mọi người vừa nghe, lập tức đều gật đầu, tiếp tục đi tới.
Bọn họ cũng không có chú ý tới, tại trong một đống cỏ hoang cách chỗ bọn họ không xa, một đạo thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động, lẳng lặng nhìn theo bọn họ.
Người này, chính là La Dật vẫn theo sát phía sau bọn họ.
Ánh mắt La Dật lóe lên, nhìn bóng lưng bọn họ bắt đầu khởi hành, lại lập tức nhìn quanh bốn phía... Xung quanh yên lặng, trừ xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng yêu thú kêu to, không còn gì khác nữa.
Một mảnh hoang dã bát ngát, vắng vẻ hoang tàn... Chính là nơi thích hợp nhất để giết người hủy thi.
- Hiện nay đã dần dần đi sâu vào rồi... Ừm, cũng đến lúc rồi.
Nghĩ tới đây, La Dật hít sâu một hơi, sát khí lạnh lẽo trong mắt nhất thời chậm rãi tràn ngập ra. Một thanh trường đao lặng yên ra khỏi vỏ, nằm chặt trong tay hắn.
Chính là bội đao của La Thiên Thần...
Lập tức, thân hình La Dật biến matá trong đám cỏ dại phía trước...
- La Thiên Phách, hôm nay liền cho ngươi biết mùi vị khóc tang cho con...
La Đỉnh dẫn theo tiểu tổ số một tiến sâu vào trong Vân Khê Đảo.
Đi lại trên Vân Khê Đảo, vô luận thực lực mạnh hay yếu, đều phải duy trì cảnh giác... Bởi vì ngươi không biết lúc nào, từ địa phương nào, hoặc là sẽ có yêu thú đột nhiên phát động tập kích với ngươi... Điểm này bất luận một ai từng tu hành trên Vân Khê Đảo đều hiểu được rõ ràng.
La Đỉnh và các thành viên khác trong tiểu tổ số một tuy đều có thực lực không kém, nhưng dọc theo đường đi cũng đều cực kỳ cẩn thận... Nếu như đi lầm vào địa bàn yêu thú có tính quần cư, như vậy dù tiểu tổ bọn họ có ba cường giả ngoài cấp bảy, kết quả cuối cùng khó thoát khỏi cảnh cực kỳ thê thảm...
Yêu thú tính quần cư, danh như nghĩa, chính là chủng tộc yêu thú tụ tập sống thành bầy tại một chỗ.
Những yêu thú này, luận thực lực đơn thể không tính quá mạnh mẽ, một võ giả ngang cấp có thể dễ dàng giết chết chúng... Thế nhưng khi những yêu thú này tụ tập lại với số lượng nhất định, trình độ đáng sợ của chúng đủ khiến người ta kinh hãi.
Thông thường nói, các chủng tộc yêu thú ở cùng một chỗ dễ bị mùi máu tươi kích động, từ đó trở nên táo bạo và điên cuồng, lúc này là lúc chúng trở nên kinh khủng nhất. Bởi vì khi đó chúng sẽ tụ tập rồi công kích bất luận một sinh vật nào trong phạm vi của chúng... Hơn nữa khi giết chóc triển khai, thông thường sẽ diễn ra liên tục trong quãng thời gian dài, cho đến khi toàn bộ yêu thú đều ngã xuống, hoặc là mùi máu tanh bị những cơn mưa hòa tan.
Nhưng mà, mục tiêu công kích của chúng không có cố định. Nói cách khác, vô luận là nhân loại hay yêu thú, chỉ cần trong phạm vi công kích của nó, nó sẽ phát động công kích... Như vậy sẽ dẫn đến chiến cuộc cực kỳ hỗn loạn. Dưới tình huống như vậy, võ giả còn có được cơ hội thoát thân, nếu như thực lực đủ mạnh, ngược lại cũng không tính là kinh khủng gì.
Thế nhưng, yêu thú có tính quần cư thì khác.
Nếu có người dám can đảm kinh động tới chúng nó, như vậy chúng nó nhất thời sẽ chen chúc tới, điên cuồng phát động tấn công tới người xâm lấn! Hơn nữa, mục tiêu công kích được xác định rõ ràng và tập trung! Nói cách khác, toàn bộ yêu thú sẽ tập trung phát động công kích tới kẻ xâm phạm vào phạm vi hoạt động của chúng.
Hơn nữa, loại công kích này là không chết không thôi, trừ phi tốc độ của ngươi nhanh hơn rất nhiều so với những yêu thú này, có thể dễ dàng thoát ra khỏi vòng truy sát của chúng... Bằng không, ngươi hầu như chết chắc rồi.
Nghe đồn có lẽ trước đây, trên Vân Khê Đảo có trưởng bối một gia tộc với thực lực tầng chín trung kỳ, bởi vì quá mức tự tin với thực lực bản thân, hắn bước lầm vào sào huyệt một đám Điệp Huyết Ô Nha... Cuối cùng vị này bị đàn yêu thú phi cầm kia đuổi giết đủ nửa vòng Vân Khê Đảo, cuối cùng chết thảm dưới vòng quần công.
Thế nên, có thể thấy được yêu thú tính quần cư nguy hiểm và kinh khủng tới nhường nào.
Có thể nói, trên Vân Khê Đảo này, thứ đáng sợ nhất cũng không phải yêu thú cấp tám hậu kỳ, mà chính là chúng...
- Mọi người cẩn thận, đi thêm chút nữa liền có một chỗ sào huyệt Thị Huyết Dứu... Chúng ta đi vòng qua.
Đi thêm không quá xa, mọi người liền đi tới trước một dãy núi.
La Đỉnh cúi đầu nhìn thoáng qua địa đồ, mở miệng nói.
Các thành viên tiểu tổ số một nghe được đều gật đầu, tốc độ cũng đều nhanh hơn vài phần, dự định cẩn thận đi tới.
Nhưng mà, vào lúc này...
Oanh!
Đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm giống như tiếng sấm sét cũng chợt nổ vang.
Bất ngờ có tiếng sấm khiến mọi người nhất thời đều sửng sốt. Lập tức, tự nhiên quay đầu lại.
La Đỉnh cũng cả kinh quay đầu lại, ngay sau đó, một đạo ảnh xám cũng xuất hiện trong khóe mắt hắn, lấy tốc độ nhanh không thể tưởng được chợt xẹt qua...
- Đây là cái gì?
Trong lòn La Đỉnh nhất thời cả kinh.
Phốc!
Nhưng ngay khi hắn chưa kịp hồi phục tinh thần, một thanh âm nhỏ tới cực điểm vang lên bên tai hắn... Toàn thân La Đỉnh chợt run lên, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc.
Đơn giản là vì, hắn quá quen thuộc thứ thanh âm này.
Rất rõ ràng, đây là do đao kiếm lấy tốc độ cực nhanh cắt vỡ da thịt mới có thể phát sinh.
- Chuyện gì xảy ra?
La Đỉnh kinh ngạc quay đầy lại, nhìn về phía tiếng keye thảm thiết truyền tới.
Một gã thành viên tiểu tổ số một, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại vài phần kinh ngạc và mê man, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trợn tròn... Trên cổ họng hắn, một đường màu máu mờ ảo xuất hiện. Lập tức...
Nói đến đây, ánh mắt La Hào lộ ra mấy phần dâm tà, nói tiếp:
- Chịu cảnh cấm dục gần năm trời... Thật sự có chút khẩn cấp quá...
La Đỉnh nghe vậy, lông mày cũng hơi nhíu, liếc mắt nhìn La Hào, nhưng cũng không nói thêm gì.
Sắc dục che mắt, La Hào này, thực sự cũng không phahri một người làm việc lớn.
Lúc trong mắt La Hào toát lên mấy phần dâm tà, ánh mắt hắn cũng nhìn thấy được yêu thú trên mặt đất. Đột nhiên mạc danh kỳ hiệu nở nụ cười, khóe miệng hiện tia cười khoái ý, nói:
- Lại nói, ta thật ra nhớ tới... Nghe nói hạ tràng cuối cùng của phế tài La Dật kia chính là thi cốt vô tồn. Nữ nhân La Băng Vân kia chỉ biết biến mình thành kiếm trong đám yêu thú... Hắc, phế tài này cư nhiên còn dám chống đối chúng ta? Thực sự là đáng đời.
La Hào nói cũng khiến đầu lông mày La Đỉnh nhíu lại, lập tức, khuôn mặt cũng thoáng âm trầm xuống.
Nhắc tới La Dật, hắn tự nhiên không thể không nghĩ tới phụ thân La Thiên Thần của mình.
La Thiên Thần thất tung chính vào lúc truy sát La Dật, hiện tại đã qua hơn nửa năm, ngay cả nửa phần tin tức cũng không có. Trong lòng La Đỉnh sớm đã có vài phần suy đoán, có thể phụ thân thực sự đã gặp phải điều gì bất trắc rồi.
Thế nhưng cụ thể là bất trắc gì, La Đỉnh cũng không dám tưởng tượng...
Khuôn mặt thoáng ngưng lại, La Đỉnh hít sâu một hơi, sau đó mới nói:
- Được rồi, tiếp tục đi thôi. Thời điểm trở về không sai biệt lắm là hơn một tháng nữa, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ hơn, bằng không lại chậm chễ hành trình trở về.
Mọi người vừa nghe, lập tức đều gật đầu, tiếp tục đi tới.
Bọn họ cũng không có chú ý tới, tại trong một đống cỏ hoang cách chỗ bọn họ không xa, một đạo thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động, lẳng lặng nhìn theo bọn họ.
Người này, chính là La Dật vẫn theo sát phía sau bọn họ.
Ánh mắt La Dật lóe lên, nhìn bóng lưng bọn họ bắt đầu khởi hành, lại lập tức nhìn quanh bốn phía... Xung quanh yên lặng, trừ xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng yêu thú kêu to, không còn gì khác nữa.
Một mảnh hoang dã bát ngát, vắng vẻ hoang tàn... Chính là nơi thích hợp nhất để giết người hủy thi.
- Hiện nay đã dần dần đi sâu vào rồi... Ừm, cũng đến lúc rồi.
Nghĩ tới đây, La Dật hít sâu một hơi, sát khí lạnh lẽo trong mắt nhất thời chậm rãi tràn ngập ra. Một thanh trường đao lặng yên ra khỏi vỏ, nằm chặt trong tay hắn.
Chính là bội đao của La Thiên Thần...
Lập tức, thân hình La Dật biến matá trong đám cỏ dại phía trước...
- La Thiên Phách, hôm nay liền cho ngươi biết mùi vị khóc tang cho con...
La Đỉnh dẫn theo tiểu tổ số một tiến sâu vào trong Vân Khê Đảo.
Đi lại trên Vân Khê Đảo, vô luận thực lực mạnh hay yếu, đều phải duy trì cảnh giác... Bởi vì ngươi không biết lúc nào, từ địa phương nào, hoặc là sẽ có yêu thú đột nhiên phát động tập kích với ngươi... Điểm này bất luận một ai từng tu hành trên Vân Khê Đảo đều hiểu được rõ ràng.
La Đỉnh và các thành viên khác trong tiểu tổ số một tuy đều có thực lực không kém, nhưng dọc theo đường đi cũng đều cực kỳ cẩn thận... Nếu như đi lầm vào địa bàn yêu thú có tính quần cư, như vậy dù tiểu tổ bọn họ có ba cường giả ngoài cấp bảy, kết quả cuối cùng khó thoát khỏi cảnh cực kỳ thê thảm...
Yêu thú tính quần cư, danh như nghĩa, chính là chủng tộc yêu thú tụ tập sống thành bầy tại một chỗ.
Những yêu thú này, luận thực lực đơn thể không tính quá mạnh mẽ, một võ giả ngang cấp có thể dễ dàng giết chết chúng... Thế nhưng khi những yêu thú này tụ tập lại với số lượng nhất định, trình độ đáng sợ của chúng đủ khiến người ta kinh hãi.
Thông thường nói, các chủng tộc yêu thú ở cùng một chỗ dễ bị mùi máu tươi kích động, từ đó trở nên táo bạo và điên cuồng, lúc này là lúc chúng trở nên kinh khủng nhất. Bởi vì khi đó chúng sẽ tụ tập rồi công kích bất luận một sinh vật nào trong phạm vi của chúng... Hơn nữa khi giết chóc triển khai, thông thường sẽ diễn ra liên tục trong quãng thời gian dài, cho đến khi toàn bộ yêu thú đều ngã xuống, hoặc là mùi máu tanh bị những cơn mưa hòa tan.
Nhưng mà, mục tiêu công kích của chúng không có cố định. Nói cách khác, vô luận là nhân loại hay yêu thú, chỉ cần trong phạm vi công kích của nó, nó sẽ phát động công kích... Như vậy sẽ dẫn đến chiến cuộc cực kỳ hỗn loạn. Dưới tình huống như vậy, võ giả còn có được cơ hội thoát thân, nếu như thực lực đủ mạnh, ngược lại cũng không tính là kinh khủng gì.
Thế nhưng, yêu thú có tính quần cư thì khác.
Nếu có người dám can đảm kinh động tới chúng nó, như vậy chúng nó nhất thời sẽ chen chúc tới, điên cuồng phát động tấn công tới người xâm lấn! Hơn nữa, mục tiêu công kích được xác định rõ ràng và tập trung! Nói cách khác, toàn bộ yêu thú sẽ tập trung phát động công kích tới kẻ xâm phạm vào phạm vi hoạt động của chúng.
Hơn nữa, loại công kích này là không chết không thôi, trừ phi tốc độ của ngươi nhanh hơn rất nhiều so với những yêu thú này, có thể dễ dàng thoát ra khỏi vòng truy sát của chúng... Bằng không, ngươi hầu như chết chắc rồi.
Nghe đồn có lẽ trước đây, trên Vân Khê Đảo có trưởng bối một gia tộc với thực lực tầng chín trung kỳ, bởi vì quá mức tự tin với thực lực bản thân, hắn bước lầm vào sào huyệt một đám Điệp Huyết Ô Nha... Cuối cùng vị này bị đàn yêu thú phi cầm kia đuổi giết đủ nửa vòng Vân Khê Đảo, cuối cùng chết thảm dưới vòng quần công.
Thế nên, có thể thấy được yêu thú tính quần cư nguy hiểm và kinh khủng tới nhường nào.
Có thể nói, trên Vân Khê Đảo này, thứ đáng sợ nhất cũng không phải yêu thú cấp tám hậu kỳ, mà chính là chúng...
- Mọi người cẩn thận, đi thêm chút nữa liền có một chỗ sào huyệt Thị Huyết Dứu... Chúng ta đi vòng qua.
Đi thêm không quá xa, mọi người liền đi tới trước một dãy núi.
La Đỉnh cúi đầu nhìn thoáng qua địa đồ, mở miệng nói.
Các thành viên tiểu tổ số một nghe được đều gật đầu, tốc độ cũng đều nhanh hơn vài phần, dự định cẩn thận đi tới.
Nhưng mà, vào lúc này...
Oanh!
Đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm giống như tiếng sấm sét cũng chợt nổ vang.
Bất ngờ có tiếng sấm khiến mọi người nhất thời đều sửng sốt. Lập tức, tự nhiên quay đầu lại.
La Đỉnh cũng cả kinh quay đầu lại, ngay sau đó, một đạo ảnh xám cũng xuất hiện trong khóe mắt hắn, lấy tốc độ nhanh không thể tưởng được chợt xẹt qua...
- Đây là cái gì?
Trong lòn La Đỉnh nhất thời cả kinh.
Phốc!
Nhưng ngay khi hắn chưa kịp hồi phục tinh thần, một thanh âm nhỏ tới cực điểm vang lên bên tai hắn... Toàn thân La Đỉnh chợt run lên, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc.
Đơn giản là vì, hắn quá quen thuộc thứ thanh âm này.
Rất rõ ràng, đây là do đao kiếm lấy tốc độ cực nhanh cắt vỡ da thịt mới có thể phát sinh.
- Chuyện gì xảy ra?
La Đỉnh kinh ngạc quay đầy lại, nhìn về phía tiếng keye thảm thiết truyền tới.
Một gã thành viên tiểu tổ số một, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại vài phần kinh ngạc và mê man, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trợn tròn... Trên cổ họng hắn, một đường màu máu mờ ảo xuất hiện. Lập tức...
Tác giả :
Vũ Thần Vũ