Vũ Cực Đỉnh Phong
Chương 116: Hai tháng
“Không thể trở lại doanh địa La gia, xem ra trong khoảng thời gian này cần phải dựa vào chính mình đi tìm thực vật rồi...”
La Dật cắn một miếng thịt khô, trong lòng âm thầm suy tính.
“Bộ đao pháp Ngũ Hành Không Ảnh kia là công pháp vô thuộc tính, La Thiên Phách tu luyện Ương Kim Quyết, mà La Thiên Hưng lại tu luyện Liệt Viêm Quyết, cả hai đều có thể luyện bộ đao pháp này, nói vậy Triều Tịch Quyết thủy hệ cũng có thể...”
La Dật âm thầm suy đoán.
“Mà ở lúc đầu, trong lúc chiến đấu, ta tựa hồ đối với Triều Tịch Quyết có vài phần cảm ngộ đối với cách vận dụng mới, vừa vặn có thể dùng đao pháp Ngũ Hành Không Ảnh này thử một chút... Nếu như tiếp tục dung hợp một tia luật động vào đao pháp Ngũ Hành Không Ảnh mà nói...”
Trong đôi mắt La Dật lộ ra một tia chờ mong.
Sau khi suy tư một lát, La Dật lắc đầu.
“Nói chung, trước tiên đề cao thực lực hơn nữa rồi mới nói cái khác!”
Nghĩ tới đây, La Dật rất nhanh ăn hết miếng thịt khô trong tay. Ngay tại chỗ tìm một khối đá, từ trong lòng lấy bản bí tịch đao pháp Ngũ Hành Không Ảnh, mở ra đọc mọt lượt... Thời gian, trong lúc vô thanh vô tức, chậm rãi trôi đi.
...
- Vẫn như cũ không có tin tức của Thiên Thần?
Doanh địa La gia, La Thiên Hưng đi đi lại lại trong phòng, La Thiên Hưng khẽ cau mày, hỏi một người trước mặt.
- Đúng vậy đại nhân, mấy người La Đỉnh thiếu gia trở lại doanh địa đã tam ngày, nhưng Thiên Thần đại nhân vẫn như cũ, không có bất cứ tin tức nào truyền trở về.
Người nọ khom người báo cáo nói.
- Sao có thể...
Đôi lông mày của La Thiên Hưng nhíu sát lại, trong mắt hiện rõ vài phần nghi hoặc.
“Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?”
Trong lòng La Thiên Hưng suy nghĩ, lại đột nhiên hỏi:
- Thành viên tiểu tổ số ba đã trở về hay chưa?
Người nọ gật đầu trả lời:
- Buổi trưa ngày hôm qua đã trở về...
- La Dật có về hay không?
- Vân chưa trở về...
- Chưa trở về?
Đôi lông mày của La Thiên Hưng càng thêm nhíu chặt lại, một lúc lâu sau mới gật đầu nói:
- Ngươi có thể lui ra, nếu có tin tức của Thiên Thần truyền về, lập tức thông báo cho ta.
- Rõ!
Người nọ lĩnh mệnh, xoay người rời đi.
La Thiên Hưng chăm chú cau mày, thần sắc chớp động không ngớt.
“Trước đó đã dặn dò cẩn thận, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức trở về, vì sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào... Thực sự đã xảy ra chuyện?”
Trong lòng La Thiên Hưng thoáng có chút bất an.
“Thế nhưng lấy thực lực của La Dật, cho dù là hắn có ẩn dấu, không chỉ ở mức tầng thứ năm trung kỳ, nhưng tuyệt đối không thể đạt được tầng thứ tám hậu kỳ trở nên mới đúng. Thiên Thần lại có Ngự Linh Thuật phụ trợ, không nên xảy ra vấn đề gì mới đúng... Thế nhưng...”
La Thiên Hưng càng suy nghĩ càng không hiểu ra sao, đôi mày không tách ra được, nhưng không tài nào nghĩ ra lý do, đến tột cùng vì sao mà tới tận bây giờ La Thiên Thần vẫn chưa trở về...
...
Thời gian, giống như nước chảy, đây là thứ công bằng nhất trong thiên đại, nhưng cũng là chỗ vô tình nhất, tuyệt đối không bởi vì bất cứ kẻ nào hoặc đối với bất cứ sự vật nào mà điều chỉnh dòng chảy hoặc nhanh hơn hoặc châm hơn.
Thời gian hai tháng chớp mắt trôi qua...
Tại chỗ sâu trong Vân Khê Đảo vẫn như cũ là một mảnh cảnh sắc mư bụi lất phất, tuy rằng liên tục ba đêm đặc biệt mưa to, đến buổi sáng ngày hôm nay có một đoạn thời gian lộ bầu trời trong xanh cao vời vợi, nhưng mà đợi tới khi chính ngọ, mây mù mông mông lại một lần nữa bốc lên, khiến cho Vân Khê Đảo bị bịt kín một tầng sa mỏng. Đặt mình trong hòn đảo này, nếu là không để ý thỉnh thoảng sẽ thấy tiếng yêu thú rít gào cùng với tiếng giết chóc, tiếng kêu thảm thiết, nơi này có thể dùng bốn chữ “nhân gian tiên cảnh” để hình dung.
Trong hoang lĩnh, sào huyệt yêu thú ám dạ miêu thú cấp bảy hậu kỳ.
Sơn cốc vẫn thanh u như cũ, lớp dây leo cỏ dại tầng tầng lớp lớp bên ngoài càng khiến cho ánh dương quang vốn không chói mắt lắm bị ngăn chặn bên ngoài, âm trầm mà ẩm ướt.
Đột nhiên, một đạo thân ảnh lặng yên một tiếng động nhảy vào trong sơn cốc này.
Đạo thân ảnh giống như một đạo u linh, thân hình rất nhanh mà linh động. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, tại giống như một làn khói đen mờ ảo, cũng không phát sinh bất cứ âm hưởng nào. Hắn phảng phất như dung nhập vào trong sơn cốc thanh u, thân hình lấp ló trong tầng cỏ dại cao quá nửa thân người, hầu như trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng, mà tại lớp cỏ dại dày đặc không hề có nửa phần dị động. Trong mấy lần hô hấp, hắn đã tiến vào sâu trong sơn cốc.
Thân ảnh ngừng lại trước cửa huyệt động sào huyệt ám dạ miêu thú.
Hiện tại rốt cuộc đã có thể thấy rõ, bóng đen này chính là một gã thiếu niên dáng người tuấn tú. Gã thiếu niên này mặc quần áo màu xám, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi con mắt sâu và đen thâm thúy như biển rộng, phiếm quang mang bình tĩnh. Thân hình hắn thon dài, cực kỳ cân xứng. Trong lúc di động, lưu sướng tới cực điểm, mà trong lòng bàn tay hắn lại nắm một thanh trường đao.
Gã thiếu niên không phải ai khác, chính là La Dật...
La Dật lẳng lặng ngưng mắt nhìn vào cửa huyệt động sào huyệt ám dạ miêu thú trước mặt. Hơi có chút trầm ngâm, lập tức, đầu ngón chân điểm nhẹ, một hòn đá nhất thời từ dưới chân hắn bắn nhanh ra, hung hăng đánh vào vách tường huyệt động.
Cạch...
Một tiếng vang vọng, nhất thời phá vỡ sự yên tĩnh của sơn cốc.
Ngao ngao...
Không lâu sau, bên trong huyệt động vọng ra tiếng mèo kêu tràn đầy không kiên nhẫn, thanh âm ẩn chứa sự hung tàn và thê lệ! Đột nhiên, một đạo thân ảnh lấy tôc độ nhanh không thể tưởng tượng, chợt thoáng hiện.
Nhãn thần La Dật bình tĩnh nhìn vào thân ảnh lao tới với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng kia, hơi sáng ngời, lập tức, thân hình hoảng động.
Ầm...
Một tiếng nổ vang như sấm sét lôi đình chợt nổ vang trong sơn cốc! Mà cùng với một tiếng sấm nổ vang lên này, thân hình La Dật trong nháy mắt biến mất.
Không, không phải biến mất, mà là tốc độ di chuyển trong nháy mắt vượt quá xa phạm vi mắt thường có thể nhận thấy được.
Cảm ứng tiếng sấm, thân pháp La Dật tự ngộ --- Lôi Bộ.
Ầm...
Hoàn toàn đột nhiên, một đạo đao minh chợt bừng sáng, ngay sau đó, một đạo huyễn ảnh cự đao màu lam lấy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng trống rỗng xuất hiện trong hư không, ầm ầm chém xuống.
Ngao ngao...
Tiếng kêu sắc bén tới mức tận cùng vang lên, thảm thiết chí cực, máu tươi tung tóe, một vật thể từ trong hư không văng ngược trở lại.
Vật thể kia chính là ám dạ miêu thú màu xám cao hơn đầu người.
Trên thân thể ám dạ miêu thú có một vết thương thẳng tắp từ đỉnh đầu kéo dài tới tận bụng dưới, máu tươi phun trào, ầm ầm đổ xuống đất. Ám dạ miêu thú chỉ kịp chớp mắt kinh hoàng, sau đó trong tiếng tách tách, rất nhanh hóa thành một bức tượng băng.
Mà lập tức, thân hình La Dật thoáng hiện, hai tiếng bộp bộp rất nhẹ vang lên, thân hình rơi trên mặt đất.
Từ khi La Dật kinh động ám dạ miêu thú tới lúc ám dạ miêu thú trúng chiêu ngã xuống mặt đất, hóa thành tượng băng, toàn bộ quá trình tiêu tốn thời gian không tới hai tức.
La Dật cắn một miếng thịt khô, trong lòng âm thầm suy tính.
“Bộ đao pháp Ngũ Hành Không Ảnh kia là công pháp vô thuộc tính, La Thiên Phách tu luyện Ương Kim Quyết, mà La Thiên Hưng lại tu luyện Liệt Viêm Quyết, cả hai đều có thể luyện bộ đao pháp này, nói vậy Triều Tịch Quyết thủy hệ cũng có thể...”
La Dật âm thầm suy đoán.
“Mà ở lúc đầu, trong lúc chiến đấu, ta tựa hồ đối với Triều Tịch Quyết có vài phần cảm ngộ đối với cách vận dụng mới, vừa vặn có thể dùng đao pháp Ngũ Hành Không Ảnh này thử một chút... Nếu như tiếp tục dung hợp một tia luật động vào đao pháp Ngũ Hành Không Ảnh mà nói...”
Trong đôi mắt La Dật lộ ra một tia chờ mong.
Sau khi suy tư một lát, La Dật lắc đầu.
“Nói chung, trước tiên đề cao thực lực hơn nữa rồi mới nói cái khác!”
Nghĩ tới đây, La Dật rất nhanh ăn hết miếng thịt khô trong tay. Ngay tại chỗ tìm một khối đá, từ trong lòng lấy bản bí tịch đao pháp Ngũ Hành Không Ảnh, mở ra đọc mọt lượt... Thời gian, trong lúc vô thanh vô tức, chậm rãi trôi đi.
...
- Vẫn như cũ không có tin tức của Thiên Thần?
Doanh địa La gia, La Thiên Hưng đi đi lại lại trong phòng, La Thiên Hưng khẽ cau mày, hỏi một người trước mặt.
- Đúng vậy đại nhân, mấy người La Đỉnh thiếu gia trở lại doanh địa đã tam ngày, nhưng Thiên Thần đại nhân vẫn như cũ, không có bất cứ tin tức nào truyền trở về.
Người nọ khom người báo cáo nói.
- Sao có thể...
Đôi lông mày của La Thiên Hưng nhíu sát lại, trong mắt hiện rõ vài phần nghi hoặc.
“Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?”
Trong lòng La Thiên Hưng suy nghĩ, lại đột nhiên hỏi:
- Thành viên tiểu tổ số ba đã trở về hay chưa?
Người nọ gật đầu trả lời:
- Buổi trưa ngày hôm qua đã trở về...
- La Dật có về hay không?
- Vân chưa trở về...
- Chưa trở về?
Đôi lông mày của La Thiên Hưng càng thêm nhíu chặt lại, một lúc lâu sau mới gật đầu nói:
- Ngươi có thể lui ra, nếu có tin tức của Thiên Thần truyền về, lập tức thông báo cho ta.
- Rõ!
Người nọ lĩnh mệnh, xoay người rời đi.
La Thiên Hưng chăm chú cau mày, thần sắc chớp động không ngớt.
“Trước đó đã dặn dò cẩn thận, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức trở về, vì sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào... Thực sự đã xảy ra chuyện?”
Trong lòng La Thiên Hưng thoáng có chút bất an.
“Thế nhưng lấy thực lực của La Dật, cho dù là hắn có ẩn dấu, không chỉ ở mức tầng thứ năm trung kỳ, nhưng tuyệt đối không thể đạt được tầng thứ tám hậu kỳ trở nên mới đúng. Thiên Thần lại có Ngự Linh Thuật phụ trợ, không nên xảy ra vấn đề gì mới đúng... Thế nhưng...”
La Thiên Hưng càng suy nghĩ càng không hiểu ra sao, đôi mày không tách ra được, nhưng không tài nào nghĩ ra lý do, đến tột cùng vì sao mà tới tận bây giờ La Thiên Thần vẫn chưa trở về...
...
Thời gian, giống như nước chảy, đây là thứ công bằng nhất trong thiên đại, nhưng cũng là chỗ vô tình nhất, tuyệt đối không bởi vì bất cứ kẻ nào hoặc đối với bất cứ sự vật nào mà điều chỉnh dòng chảy hoặc nhanh hơn hoặc châm hơn.
Thời gian hai tháng chớp mắt trôi qua...
Tại chỗ sâu trong Vân Khê Đảo vẫn như cũ là một mảnh cảnh sắc mư bụi lất phất, tuy rằng liên tục ba đêm đặc biệt mưa to, đến buổi sáng ngày hôm nay có một đoạn thời gian lộ bầu trời trong xanh cao vời vợi, nhưng mà đợi tới khi chính ngọ, mây mù mông mông lại một lần nữa bốc lên, khiến cho Vân Khê Đảo bị bịt kín một tầng sa mỏng. Đặt mình trong hòn đảo này, nếu là không để ý thỉnh thoảng sẽ thấy tiếng yêu thú rít gào cùng với tiếng giết chóc, tiếng kêu thảm thiết, nơi này có thể dùng bốn chữ “nhân gian tiên cảnh” để hình dung.
Trong hoang lĩnh, sào huyệt yêu thú ám dạ miêu thú cấp bảy hậu kỳ.
Sơn cốc vẫn thanh u như cũ, lớp dây leo cỏ dại tầng tầng lớp lớp bên ngoài càng khiến cho ánh dương quang vốn không chói mắt lắm bị ngăn chặn bên ngoài, âm trầm mà ẩm ướt.
Đột nhiên, một đạo thân ảnh lặng yên một tiếng động nhảy vào trong sơn cốc này.
Đạo thân ảnh giống như một đạo u linh, thân hình rất nhanh mà linh động. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, tại giống như một làn khói đen mờ ảo, cũng không phát sinh bất cứ âm hưởng nào. Hắn phảng phất như dung nhập vào trong sơn cốc thanh u, thân hình lấp ló trong tầng cỏ dại cao quá nửa thân người, hầu như trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng, mà tại lớp cỏ dại dày đặc không hề có nửa phần dị động. Trong mấy lần hô hấp, hắn đã tiến vào sâu trong sơn cốc.
Thân ảnh ngừng lại trước cửa huyệt động sào huyệt ám dạ miêu thú.
Hiện tại rốt cuộc đã có thể thấy rõ, bóng đen này chính là một gã thiếu niên dáng người tuấn tú. Gã thiếu niên này mặc quần áo màu xám, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi con mắt sâu và đen thâm thúy như biển rộng, phiếm quang mang bình tĩnh. Thân hình hắn thon dài, cực kỳ cân xứng. Trong lúc di động, lưu sướng tới cực điểm, mà trong lòng bàn tay hắn lại nắm một thanh trường đao.
Gã thiếu niên không phải ai khác, chính là La Dật...
La Dật lẳng lặng ngưng mắt nhìn vào cửa huyệt động sào huyệt ám dạ miêu thú trước mặt. Hơi có chút trầm ngâm, lập tức, đầu ngón chân điểm nhẹ, một hòn đá nhất thời từ dưới chân hắn bắn nhanh ra, hung hăng đánh vào vách tường huyệt động.
Cạch...
Một tiếng vang vọng, nhất thời phá vỡ sự yên tĩnh của sơn cốc.
Ngao ngao...
Không lâu sau, bên trong huyệt động vọng ra tiếng mèo kêu tràn đầy không kiên nhẫn, thanh âm ẩn chứa sự hung tàn và thê lệ! Đột nhiên, một đạo thân ảnh lấy tôc độ nhanh không thể tưởng tượng, chợt thoáng hiện.
Nhãn thần La Dật bình tĩnh nhìn vào thân ảnh lao tới với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng kia, hơi sáng ngời, lập tức, thân hình hoảng động.
Ầm...
Một tiếng nổ vang như sấm sét lôi đình chợt nổ vang trong sơn cốc! Mà cùng với một tiếng sấm nổ vang lên này, thân hình La Dật trong nháy mắt biến mất.
Không, không phải biến mất, mà là tốc độ di chuyển trong nháy mắt vượt quá xa phạm vi mắt thường có thể nhận thấy được.
Cảm ứng tiếng sấm, thân pháp La Dật tự ngộ --- Lôi Bộ.
Ầm...
Hoàn toàn đột nhiên, một đạo đao minh chợt bừng sáng, ngay sau đó, một đạo huyễn ảnh cự đao màu lam lấy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng trống rỗng xuất hiện trong hư không, ầm ầm chém xuống.
Ngao ngao...
Tiếng kêu sắc bén tới mức tận cùng vang lên, thảm thiết chí cực, máu tươi tung tóe, một vật thể từ trong hư không văng ngược trở lại.
Vật thể kia chính là ám dạ miêu thú màu xám cao hơn đầu người.
Trên thân thể ám dạ miêu thú có một vết thương thẳng tắp từ đỉnh đầu kéo dài tới tận bụng dưới, máu tươi phun trào, ầm ầm đổ xuống đất. Ám dạ miêu thú chỉ kịp chớp mắt kinh hoàng, sau đó trong tiếng tách tách, rất nhanh hóa thành một bức tượng băng.
Mà lập tức, thân hình La Dật thoáng hiện, hai tiếng bộp bộp rất nhẹ vang lên, thân hình rơi trên mặt đất.
Từ khi La Dật kinh động ám dạ miêu thú tới lúc ám dạ miêu thú trúng chiêu ngã xuống mặt đất, hóa thành tượng băng, toàn bộ quá trình tiêu tốn thời gian không tới hai tức.
Tác giả :
Vũ Thần Vũ