Vũ Cực Đỉnh Phong
Chương 113: Hồi báo cực lớn
Cổ họng La Thiên Thần run run, đột nhiên một vòi máu tươi từ chính giữa ngực phun trào ra ngoài, phun cao tới hơn một thước! Duy trì liên tục hai tức, máu tươi phun ra dần dần ít đi, sau đó dần dần dừng lại, thân hình La Thiên Thần vô lực ngã xuống mặt đất!
Sinh mệnh, biến mất!
La Thiên Thần tu luyện Ương Kim Quyết tầng thứ tám hậu kỳ, chết!
…
Rầm…
Cùng với thân thể La Thiên Thần ngã xuống dưới đất, La Dật cố gắng chống đỡ, tại giờ khắc này phảng phất như hoàn toàn mất hết toàn bộ lực lượng, mềm nhũn ngã xuống…
Thân thể hắn run run, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, máu tươi tràn ra khỏi khóe môi, trong hai mắt lại lộ ra một tia thở dài…
Hắn nằm dưới đất kịch liệt thở hổn hển, đợi hơn mười phút sau hắn mới chậm rãi đứng lên. Nhưng một động tác đơn giản tới như vậy cũng khiến cho hắn giống như người sắp bị hư thoát… Sau khi điều chỉnh hô hấp một phen, ánh mắt La Dật nhìn về phía cách đó không xa.
Cách đó không xa, tử vũ bằng điêu biến thành tượng băng hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh vẫn như cũ lưu lại tại chỗ, bên dưới thân thể nó là một hố to do va chạm hình thành.
Mà xung quanh thân thể hắn cũng một mảnh hỗn độn. Bùn đất bị lật ngược văng tung tóe, từng đạo khe rãnh thật sâu kéo dài tới mấy chục thước… Một lần giao phong vừa rồi đã khiến cho nơi này bị phá hủy rất lớn.
Cuối cùng, ánh mắt La Dần ngưng lại nhìn tới thân thể La Thiên Thần đã mất đi sinh mệnh.
La Thiên Thần nằm trên mặt đất, biểu tình trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ không dám tin tưởng và không cam lòng thật sâu. Hắn trợn tròn hai mắt, thẳng ngơ ngác nhìn bầu trời, vô thần mà trống rống, lưu lại nhãn thần với vài phần không cam lòng và chất vấn trời xanh cái gì đó.
La Dật lẳng lặng quan sát mọt hồi, cuối cùng khẽ thở dài một hơi.
La Thiên Thần chân chính gặp mặt hắn cũng bất quá hai lần ngắn ngủi mà thôi. Lần đầu tiên là lúc vừa mới lên Vân Khê Đảo, ngày ấy La Thiên Thần với vẻ sắc bén tuấn mỹ, trong lạnh lùng lại ẩn chứa khí tức trầm ổn, khiến cho hắn vừa nhìn liền sinh ra vài phần kính nể.
Mà lần thứ hai chính là lần này. Nhìn thi thể nằm trên mặt đất, toàn thân chật vật, máu tươi dính đầy, bị nước bùn lầy lội vấy bẩn, La Dật đột nhiên sinh ra vài phần cảm khái.
Sinh mệnh, kỳ thực rất yếu đuối!
Sau khi ngơ ngác đứng đó hồi lâu, La Dật hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển qua nhìn về phía xa xa.
Từng đợt tiếng thú rống giận truyền tới, từ xa tới gần như mơ hồ ngay bên cạnh. La Dật biết, mùi máu tanh đã kinh động tới đám yêu thú xung quanh nơi này.
La Dật biết, không bao lâu sau, ở đây sẽ một lần nữa bởi vì thi thể tràn đầy máu tanh của La Thiên Thần mà triển khai một tràng giết chóc mới. Mà một hồi giết chóc kia duy trì càng lâu, mùi máu tanh lại càng thêm dày đặc. Có lẽ, phải đợi cơn mưa rào kế tiếp rửa sạch mới có thể kết thúc.
- Khụ khụ…
Một trận ho khan kịch liệt cắt đứt cơn cảm khái của La Dật, trong ngực truyền tới từng đợt đau đớn kịch liệt để La Dật toát mồ hôi lạnh, cũng kéo hắn trở lại hiện thực…
Một tia cười khổ từ bên mép La Dật tràn ra…
- Xem ra, sau này đối chiến với cường giả, nếu có thể không cứng đối cứng thì không nên ngốc nghếch cứng đối cứng làm gì…
La Dật nhìn thoáng qua thi thể La Thiên Thần, thân thể lại đột nhiên run rẩy một chút. Nhíu mày suy nghĩ, La Dật lảo đảo đi tới bên người La Thiên Thần, lập tức ngồi xổm xuống, cũng lật thi thể La Thiên Thần lên.
Không bao lâu sau, thần sắc La Dật khẽ động, từ trong lòng hắn lấy ra một vật.
Hai quyển sách hơi mỏng, một viên đan dược màu vàng tươi được bao trong một tầng sáp cùng với một ít thứ vụn vặn như… Hoàng kim.
Hoàng kim tự nhiên không khó giải thích, rõ ràng là tiền của thế giới này rồi. La Dật cầm trong tay suy nghĩ một chút, ba khối hoàng kim này, một khối lớn hơn trong đó có khoảng trên dưới hai lượng, còn hai khối còn lại phân biệt là một lượng.
La Dật tiện tay để hoàng kim vào trong lòng chính mình, cũng lập tức nhìn vào quyển sách đang cầm trong tay.
- Đao phổ Ngũ Tinh Không Ảnh!
Lúc nhìn thấy sáu chữ lớn trên bìa quyển sách, La Dật sửng sốt, trong đầu cũng hồi tưởng lại La Thiên Phách, La Thiên Hưng cùng với La Thiên Thần đều đã từng xử dụng qua đao pháp huyễn hóa cự ảnh, nhãn thần nhất thời sáng ngời.
Rất nhanh mở ra một trang xem lướt qua, khuôn mặt La Dật nhất thời lộ ra vài phần vui mừng, hiện tại hắn hầu như đã có thể khẳng định, quyển sách này chính là đao phổ “cự đại đao ảnh” mà đám người La Thiên Thần thường xử dụng.
Khóe miệng La Dật nhất thời nhếch lên, trong lòng vui vẻ.
“Quả nhiên, vật trọng yếu như đao phổ, nếu như không phải học xong toàn bộ, như vậy tất nhiên phải luôn mang theo bên mình.”
“Quan trọng hơn nữa chính là, bản đao phổ này hoàn toàn đầy đủ!”
La Dật mở một tờ cuối cùng, bật cười.
Ngay cả cường giả như La Thiên Phách cũng dử dụng loại đao pháp này, có thể tưởng tượng được uy lực của nó, hiển nhiên không thể nào kém. Điểm này, từ thực lực tầng thứ mười đỉnh viên mãn như La Thiên Phách cũng có thể đơn giản chặt đứt đầu yêu thú Tiên Thiên cấp một là suy đoán được.
La Dật nhìn vài lần, cẩn thận gập lại rồi để vào lồng ngực chính mình, nhãn thần lại tiếp tục nhìn vào quyển sách thứ hai.
“Ngự Linh Chi Thuật?”
Thấy bốn chữ này, La Dật nhất thời ngẩn ra, ngay sau đó, hai con mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói:
- Lẽ nào…
Ánh mắt hắn không khỏi liếc nhìn thi thể tử vũ bằng điêu đã mất đi sinh mệnh cách đó không xa.
Vội vã mở ra xem, chỉ sau chốc lát, nhãn thần La Dật càng lúc càng sáng, đến cuối cùng đã là vui mừng không thể kìm hãm được.
“Nguyên lai viên đan dược này tên là Ngụy Ngự Linh Đan… Chính là đan dược cấp một! Có thể phối hợp với Ngự Linh Chi Thuật tạm thời thao túng tất cả yêu thú dưới Tiên Thiên cấp một sơ kỳ trong vòng ba canh giờ. Thảo nào…”
Ánh mắt La Dật nhìn vào viên đan được được bọc trong một tầng sáp, thần sắc hiện rõ hưng phấn và vui mừng.
“Nếu như phối hợp với đan dược Ngự Linh Đan cấp hai, càng có thể khống chế mọi yêu thú dưới Tiên Thiên nhị phẩm hậu kỳ… Này, có thể nói chính là chí bảo a!”
La Dật không khỏi nhìn về thi thể La Thiên Thần trước người, lẩm bẩm nói”
- May mà mình cẩn thận kiểm tra một chút, bằng không, chẳng phải chí bảo bực này vứt đi không công rồi sao? Thập nhị thúc, thực sự muốn cảm tạ ngươi rồi…
Tọa kỵ phi hành là thứ mà tất cả võ giả đều hướng tới. Mà có được bản Ngự Linh Chi Thuật này khiến cho khả năng La Dật có được tọa kỵ phi hành được đề cao rất nhiều! Nói là chí bảo cũng không hề quá đáng.
Thoáng dừng lại một chút, La Dật cầm Ngụy Ngự Linh Đan cùng với Ngự Linh Chi Thuật trong tay, cẩn thận cất giữ vào lòng chính mình. Quay đầu nhìn thoáng qua nửa đoạn trường kiếm màu băng lam còn lại, đôi lông mày nhíu chặt lại, thần sắc chớp động, ánh mắt lại chuyển sang thi thể tử vũ bằng điêu đã hóa thành tượng băng.
Sinh mệnh, biến mất!
La Thiên Thần tu luyện Ương Kim Quyết tầng thứ tám hậu kỳ, chết!
…
Rầm…
Cùng với thân thể La Thiên Thần ngã xuống dưới đất, La Dật cố gắng chống đỡ, tại giờ khắc này phảng phất như hoàn toàn mất hết toàn bộ lực lượng, mềm nhũn ngã xuống…
Thân thể hắn run run, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, máu tươi tràn ra khỏi khóe môi, trong hai mắt lại lộ ra một tia thở dài…
Hắn nằm dưới đất kịch liệt thở hổn hển, đợi hơn mười phút sau hắn mới chậm rãi đứng lên. Nhưng một động tác đơn giản tới như vậy cũng khiến cho hắn giống như người sắp bị hư thoát… Sau khi điều chỉnh hô hấp một phen, ánh mắt La Dật nhìn về phía cách đó không xa.
Cách đó không xa, tử vũ bằng điêu biến thành tượng băng hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh vẫn như cũ lưu lại tại chỗ, bên dưới thân thể nó là một hố to do va chạm hình thành.
Mà xung quanh thân thể hắn cũng một mảnh hỗn độn. Bùn đất bị lật ngược văng tung tóe, từng đạo khe rãnh thật sâu kéo dài tới mấy chục thước… Một lần giao phong vừa rồi đã khiến cho nơi này bị phá hủy rất lớn.
Cuối cùng, ánh mắt La Dần ngưng lại nhìn tới thân thể La Thiên Thần đã mất đi sinh mệnh.
La Thiên Thần nằm trên mặt đất, biểu tình trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ không dám tin tưởng và không cam lòng thật sâu. Hắn trợn tròn hai mắt, thẳng ngơ ngác nhìn bầu trời, vô thần mà trống rống, lưu lại nhãn thần với vài phần không cam lòng và chất vấn trời xanh cái gì đó.
La Dật lẳng lặng quan sát mọt hồi, cuối cùng khẽ thở dài một hơi.
La Thiên Thần chân chính gặp mặt hắn cũng bất quá hai lần ngắn ngủi mà thôi. Lần đầu tiên là lúc vừa mới lên Vân Khê Đảo, ngày ấy La Thiên Thần với vẻ sắc bén tuấn mỹ, trong lạnh lùng lại ẩn chứa khí tức trầm ổn, khiến cho hắn vừa nhìn liền sinh ra vài phần kính nể.
Mà lần thứ hai chính là lần này. Nhìn thi thể nằm trên mặt đất, toàn thân chật vật, máu tươi dính đầy, bị nước bùn lầy lội vấy bẩn, La Dật đột nhiên sinh ra vài phần cảm khái.
Sinh mệnh, kỳ thực rất yếu đuối!
Sau khi ngơ ngác đứng đó hồi lâu, La Dật hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển qua nhìn về phía xa xa.
Từng đợt tiếng thú rống giận truyền tới, từ xa tới gần như mơ hồ ngay bên cạnh. La Dật biết, mùi máu tanh đã kinh động tới đám yêu thú xung quanh nơi này.
La Dật biết, không bao lâu sau, ở đây sẽ một lần nữa bởi vì thi thể tràn đầy máu tanh của La Thiên Thần mà triển khai một tràng giết chóc mới. Mà một hồi giết chóc kia duy trì càng lâu, mùi máu tanh lại càng thêm dày đặc. Có lẽ, phải đợi cơn mưa rào kế tiếp rửa sạch mới có thể kết thúc.
- Khụ khụ…
Một trận ho khan kịch liệt cắt đứt cơn cảm khái của La Dật, trong ngực truyền tới từng đợt đau đớn kịch liệt để La Dật toát mồ hôi lạnh, cũng kéo hắn trở lại hiện thực…
Một tia cười khổ từ bên mép La Dật tràn ra…
- Xem ra, sau này đối chiến với cường giả, nếu có thể không cứng đối cứng thì không nên ngốc nghếch cứng đối cứng làm gì…
La Dật nhìn thoáng qua thi thể La Thiên Thần, thân thể lại đột nhiên run rẩy một chút. Nhíu mày suy nghĩ, La Dật lảo đảo đi tới bên người La Thiên Thần, lập tức ngồi xổm xuống, cũng lật thi thể La Thiên Thần lên.
Không bao lâu sau, thần sắc La Dật khẽ động, từ trong lòng hắn lấy ra một vật.
Hai quyển sách hơi mỏng, một viên đan dược màu vàng tươi được bao trong một tầng sáp cùng với một ít thứ vụn vặn như… Hoàng kim.
Hoàng kim tự nhiên không khó giải thích, rõ ràng là tiền của thế giới này rồi. La Dật cầm trong tay suy nghĩ một chút, ba khối hoàng kim này, một khối lớn hơn trong đó có khoảng trên dưới hai lượng, còn hai khối còn lại phân biệt là một lượng.
La Dật tiện tay để hoàng kim vào trong lòng chính mình, cũng lập tức nhìn vào quyển sách đang cầm trong tay.
- Đao phổ Ngũ Tinh Không Ảnh!
Lúc nhìn thấy sáu chữ lớn trên bìa quyển sách, La Dật sửng sốt, trong đầu cũng hồi tưởng lại La Thiên Phách, La Thiên Hưng cùng với La Thiên Thần đều đã từng xử dụng qua đao pháp huyễn hóa cự ảnh, nhãn thần nhất thời sáng ngời.
Rất nhanh mở ra một trang xem lướt qua, khuôn mặt La Dật nhất thời lộ ra vài phần vui mừng, hiện tại hắn hầu như đã có thể khẳng định, quyển sách này chính là đao phổ “cự đại đao ảnh” mà đám người La Thiên Thần thường xử dụng.
Khóe miệng La Dật nhất thời nhếch lên, trong lòng vui vẻ.
“Quả nhiên, vật trọng yếu như đao phổ, nếu như không phải học xong toàn bộ, như vậy tất nhiên phải luôn mang theo bên mình.”
“Quan trọng hơn nữa chính là, bản đao phổ này hoàn toàn đầy đủ!”
La Dật mở một tờ cuối cùng, bật cười.
Ngay cả cường giả như La Thiên Phách cũng dử dụng loại đao pháp này, có thể tưởng tượng được uy lực của nó, hiển nhiên không thể nào kém. Điểm này, từ thực lực tầng thứ mười đỉnh viên mãn như La Thiên Phách cũng có thể đơn giản chặt đứt đầu yêu thú Tiên Thiên cấp một là suy đoán được.
La Dật nhìn vài lần, cẩn thận gập lại rồi để vào lồng ngực chính mình, nhãn thần lại tiếp tục nhìn vào quyển sách thứ hai.
“Ngự Linh Chi Thuật?”
Thấy bốn chữ này, La Dật nhất thời ngẩn ra, ngay sau đó, hai con mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói:
- Lẽ nào…
Ánh mắt hắn không khỏi liếc nhìn thi thể tử vũ bằng điêu đã mất đi sinh mệnh cách đó không xa.
Vội vã mở ra xem, chỉ sau chốc lát, nhãn thần La Dật càng lúc càng sáng, đến cuối cùng đã là vui mừng không thể kìm hãm được.
“Nguyên lai viên đan dược này tên là Ngụy Ngự Linh Đan… Chính là đan dược cấp một! Có thể phối hợp với Ngự Linh Chi Thuật tạm thời thao túng tất cả yêu thú dưới Tiên Thiên cấp một sơ kỳ trong vòng ba canh giờ. Thảo nào…”
Ánh mắt La Dật nhìn vào viên đan được được bọc trong một tầng sáp, thần sắc hiện rõ hưng phấn và vui mừng.
“Nếu như phối hợp với đan dược Ngự Linh Đan cấp hai, càng có thể khống chế mọi yêu thú dưới Tiên Thiên nhị phẩm hậu kỳ… Này, có thể nói chính là chí bảo a!”
La Dật không khỏi nhìn về thi thể La Thiên Thần trước người, lẩm bẩm nói”
- May mà mình cẩn thận kiểm tra một chút, bằng không, chẳng phải chí bảo bực này vứt đi không công rồi sao? Thập nhị thúc, thực sự muốn cảm tạ ngươi rồi…
Tọa kỵ phi hành là thứ mà tất cả võ giả đều hướng tới. Mà có được bản Ngự Linh Chi Thuật này khiến cho khả năng La Dật có được tọa kỵ phi hành được đề cao rất nhiều! Nói là chí bảo cũng không hề quá đáng.
Thoáng dừng lại một chút, La Dật cầm Ngụy Ngự Linh Đan cùng với Ngự Linh Chi Thuật trong tay, cẩn thận cất giữ vào lòng chính mình. Quay đầu nhìn thoáng qua nửa đoạn trường kiếm màu băng lam còn lại, đôi lông mày nhíu chặt lại, thần sắc chớp động, ánh mắt lại chuyển sang thi thể tử vũ bằng điêu đã hóa thành tượng băng.
Tác giả :
Vũ Thần Vũ