Vụ Cốc
Chương 66: Món ăn mặn thứ mười chín – Giấu diếm [tứ]
Editor: Sakura Trang
Chung Nghị mím môi một cái, cẩn thận chuyển tầm mắt trở về khó khăn lắm chống lại Từ Trinh, lập tức hoang mang rối loạn nghiêng mặt đi. Nhưng mà cho dù một cái chớp mắt, Từ Trinh liền bắt được dục vọng khó che giấu kia, đầu ngón tay không nhẹ không nặng đi sờ nơi không ngừng nhúc nhích, lập tức đều là dịch mềm đoạn.
Thân thể không chịu thua kém Này để cho Chung Nghị cực kỳ phiền muộn, y một bên khát vọng nơi ngứa ngáy trống rỗng lấy được an ủi, lại không khỏi cảm thấy chột dạ xấu hổ. Ngón tay Nhỏ mà linh hoạt ra ra vào vào bên trong, đè xoa khuấy chơi đùa, nhưng chỉ sẽ để cho nơi bên trong thân thể càng nóng bỏng, hận không thể có một vật càng to dài hơn đi vào, giống như...
Đột nhiên ý thức được mình đang suy nghĩ gì, Chung Nghị thiếu chút nữa kêu thành tiếng, mà lúc này Từ Trinh cũng đã không nhịn được, đỡ vật của mình vào giữa hai chân nam nhân từ từ tiến vào.
Chẳng qua là đỉnh đầu mới nhét vào đã khiến cho Chung Nghị kích động túm chặt sàng đan, y từng ngụm từng ngụm thở hào hển, rên rỉ nhỏ vụn liên tục tràn ra, ngay cả nhuận trụ mới vừa phát tiết không lâu cũng lần nữa ngẩng đầu, huyệt khẩu ướt át tích tích đáp đáp rỉ ra dịch mềm.
Được bộ vị chặt chẽ mà ấm áp bọc lại một chớp mắt kia, Từ Trinh gần như không khống chế được xông thẳng dục vọng đến cuối, hắn vội vàng cắn đầu lưỡi, đợi máu tanh và đau đớn tìm về điểm lý trí của mình cũng may mới từng điểm từng điểm đi sâu vào trong. Cũng may làm đủ mở đầu, cho dù hồi lâu chưa bị người tiến vào cũng không tới quá mức khó khăn, mà chỉ cần Từ Trinh cúi đầu nhìn, là có thể nhìn thấy nhìn thấy thứ ngạo nghễ của mình đã được ôm chặt, đang lấy tốc độ thật chậm ở bên trong người nào đó mà công thành chiếm đất.
“Khá tốt...” Đợi thật vất vả vào toàn bộ, Từ Trinh thoải mái thở dài một cái. Hắn ổn định cảm xúc vừa định đi hỏi nam nhân dưới người, lại thấy ánh mắt Chung Nghị lóe lên như cũ không dám nhìn về phía mình. Chẳng qua là nơi căng chặt kia luôn luôn sẽ vội vàng ngọa nguậy, thật giống như ở biểu đạt nhu cầu và đói khát, thúc giục hắn nhanh chóng luật động.
Từ Trinh dĩ nhiên sẽ không vạch trần nam nhân, cười khẽ hôn một cái môi của Chung Nghị, lui ra một ít bắt đầu thử từ từ luật động. Bất tri bất giác, hai chân của Chung Nghị đã kẹp lấy eo của Từ Trinh, mà theo sự ra vào liên tục tiếng thở dốc cũng đang không ngừng tăng thêm. Hô hấp nóng bỏng tràn ngập giữa hai người, Chung Nghị có thể rõ ràng cảm giác được hình dáng vật cứng trong cơ thể, cùng với vật cứng đó lấp đầy tràng bích của mình, đâm vào nơi sâu một cách sung mã và… thoải mái…
“Cốc... Cốc chủ...” Loại suy nghĩ phóng túng dâm loạn này để cho Chung Nghị không biết làm như thế nào, y cuống quít giơ tay lên một cái, lại vội vội thu lại bắt lấy sàng đan. Từ Trinh thấy vậy, cười khẽ đưa tay để mười ngón tay đan vào nhau. Hai người đều là đầy tay mồ hôi, ẩm ướt trơn trượt nhưng lấy siết chặt lấy nhau, thanh âm của Từ Trinh xen lẫn kiềm chế và thở gấp, vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như cũ, giống như lông chim vờn quanh bên tai nam nhân, lặp đi lặp lại lời nói đơn giản nhưng lại để để cho người đủ an tâm.
Cho tới nội dung rốt cuộc là chút cái gì, nam nhân căn bản không nhớ rõ, ngay tại lúc Chung Nghị cũng không khống chế được thanh âm của mình nữa, vật cứng nóng bỏng liền cũng không còn kiên nhẫn, mỗi một lần rút ra toàn bộ, lại đâm vào nơi sâu nhất, mỗi một lần đều chạm vào nơi nhạy cảm, để cho Chung Nghị không ngừng được phát ra khẽ kêu khàn khàn.
Khoái cảm kịch liệt làm cho cả người nam nhân run rẩy, ngay cả ngón chân cũng thoải mái co rúc, y thất thần rên rỉ, thân thể theo bản năng nghĩ muốn nghênh hợp, nhưng mà bụng to lớn lại như núi đá vậy, cứ thế để cho y không cách nào nhúc nhích, mà Từ Trinh chỉ là cúi người xuống hôn môi của y, trong khi miệng lưỡi chạm nhau còn dành ra một cái tay chơi đùa vật yếu ớt dưới bụng.
“Đừng, đừng...” Đỉnh chóp nam nhân chỉ bị bóp nhẹ đã có dục vọng muốn bắn tinh, nghiêng đầu khẩn cầu xin tha thứ, nhưng cũng không còn sức trốn đành hôn hôn lên trên môi của hắn. Trong mắt của Từ Trinh mang nụ cười, nhưng cũng đồng thời mang ửng đỏ của tình dục, Chung Nghị len lén nhìn lướt qua, thật lâu mới cắn răng, nhắm mắt lại cứng rắn nói: “Thuộc hạ... Cốc, cốc chủ cũng...”
Một câu nói ấp a ấp úng, Chung Nghị nói khó khăn, nhưng Từ Trinh có dễ dàng hiểu rõ. Hoặc là nói, hắn thuận lý thành chương hiểu thành —— “Thuộc hạ muốn cùng cốc chủ lên cao trào.”
Hiểu như vậy rất tự nhiên sẽ để cho Từ Trinh tựa như tinh trùng lên óc, nhất thời quên trong ngực vẫn là dựng phu cần thông cảm, mỗi một cái động tác đều như đánh cọc vậy, hung mãnh đụng vào nơi nhạy cảm có thể chết người.
Chung Nghị còn không biết mình nói sai cái gì liền bị làm cho thần chí không rõ, khoái cảm kinh khủng để cho y như mất tiếng, lại bị người nào đó chặn lại cửa ra không cách nào phát tiết, vị trí hai người tiếng xúc đã sớm ướt nhẹp trộn thành một đống, chất lỏng đi đôi với luật động ra vào không ngừng chảy ra, tùy tiện lây dính khắp sàng đan. Cao triều của dục vọng cọ rửa thần kinh, nam nhân sớm sẽ không biết mình đang gọi chút cái gì, chẳng qua là theo bản năng co quắp không ngừng cầu xin tha thứ, vật cứng kia mỗi lần đụng ở điểm đó, bên trong thân thể cũng không ngừng chảy ra chất lỏng nóng bỏng, khoái cảm mãnh liệt không ngừng tán loạn ở trong người, tựa như một khắc sau thì sẽ đem y giết chết vậy.
Cũng may Từ Trinh không giữ được bao lâu, cũng không kiên trì được, ngay tại lúc Chung Nghị kế cận cực hạn, hắn chợt buông ngón tay giam cầm, rên lên một tiếng phun ra. Dịch nóng bỏng cọ rửa tràng bích nhạy cảm, từng cổ đánh tới nơi sâu nhất, nam nhân tại chỗ liền kêu lên, hạ thân cũng co quắp phun ra nhiều dịch trắng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Từ Trinh bình ổn hơi thở mới chậm rãi đứng dậy. Hắn một bên ôn nhu hôn khóe mắt đỏ lên của Chung Nghị, một bên cẩn thận lui ra. Lúc lui ra, bên trong rót đầy chất lỏng phát ra “Ba” một tiếng, nhũ bạch cùng chất lỏng trong suốt lăn lộn chung một chỗ chảy ra bên ngoài, để cho bên trong phòng vốn là tràn đầy mùi hùng xạ, càng lộ vẻ dâm mỹ.
Lúc đạt được cao triều Chung Nghị đã ngất đi, lúc này thảm thương nằm ở trên giường, trên làn da lúa mạch tràn đầy dấu vết của trận hoan ái ban nãy.
Từ Trinh lăng lăng nhìn thật lâu, sau đó tát mạnh cho mình một cái. Một lần, hai lần, ba lần, hắn đã hoàn toàn tin chắc mình ở lúc chuyển kiếp đem hai chữ “tự kiềm chế” ném trên đường!
Nhưng mà tự trách thuộc về tự trách, chuyện làm vẫn phải làm, Từ Trinh bắt mạch, chắc chắn Chung Nghị không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm thay người dọn dẹp. Thân thể của nam nhân đã trở nên hết sức nặng nề, Từ Trinh ngồi một bên dùng vải mềm êm ái lau chùi bụng to lớn của nam nhân, từ từ phất qua mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da căng chặt. Hài tử trong bụng thật giống như tỉnh, đá một cước lên bàn tay hắn, Từ Trinh thuận thế xoa xoa vị trí đó, dở khóc dở cười thấp giọng nói: “Đứa bé ngoan, nhanh ngủ đi. Phụ thân người là một đại khốn kiếp, ngươi trưởng thành nhưng không nên học...”
Chung Nghị mím môi một cái, cẩn thận chuyển tầm mắt trở về khó khăn lắm chống lại Từ Trinh, lập tức hoang mang rối loạn nghiêng mặt đi. Nhưng mà cho dù một cái chớp mắt, Từ Trinh liền bắt được dục vọng khó che giấu kia, đầu ngón tay không nhẹ không nặng đi sờ nơi không ngừng nhúc nhích, lập tức đều là dịch mềm đoạn.
Thân thể không chịu thua kém Này để cho Chung Nghị cực kỳ phiền muộn, y một bên khát vọng nơi ngứa ngáy trống rỗng lấy được an ủi, lại không khỏi cảm thấy chột dạ xấu hổ. Ngón tay Nhỏ mà linh hoạt ra ra vào vào bên trong, đè xoa khuấy chơi đùa, nhưng chỉ sẽ để cho nơi bên trong thân thể càng nóng bỏng, hận không thể có một vật càng to dài hơn đi vào, giống như...
Đột nhiên ý thức được mình đang suy nghĩ gì, Chung Nghị thiếu chút nữa kêu thành tiếng, mà lúc này Từ Trinh cũng đã không nhịn được, đỡ vật của mình vào giữa hai chân nam nhân từ từ tiến vào.
Chẳng qua là đỉnh đầu mới nhét vào đã khiến cho Chung Nghị kích động túm chặt sàng đan, y từng ngụm từng ngụm thở hào hển, rên rỉ nhỏ vụn liên tục tràn ra, ngay cả nhuận trụ mới vừa phát tiết không lâu cũng lần nữa ngẩng đầu, huyệt khẩu ướt át tích tích đáp đáp rỉ ra dịch mềm.
Được bộ vị chặt chẽ mà ấm áp bọc lại một chớp mắt kia, Từ Trinh gần như không khống chế được xông thẳng dục vọng đến cuối, hắn vội vàng cắn đầu lưỡi, đợi máu tanh và đau đớn tìm về điểm lý trí của mình cũng may mới từng điểm từng điểm đi sâu vào trong. Cũng may làm đủ mở đầu, cho dù hồi lâu chưa bị người tiến vào cũng không tới quá mức khó khăn, mà chỉ cần Từ Trinh cúi đầu nhìn, là có thể nhìn thấy nhìn thấy thứ ngạo nghễ của mình đã được ôm chặt, đang lấy tốc độ thật chậm ở bên trong người nào đó mà công thành chiếm đất.
“Khá tốt...” Đợi thật vất vả vào toàn bộ, Từ Trinh thoải mái thở dài một cái. Hắn ổn định cảm xúc vừa định đi hỏi nam nhân dưới người, lại thấy ánh mắt Chung Nghị lóe lên như cũ không dám nhìn về phía mình. Chẳng qua là nơi căng chặt kia luôn luôn sẽ vội vàng ngọa nguậy, thật giống như ở biểu đạt nhu cầu và đói khát, thúc giục hắn nhanh chóng luật động.
Từ Trinh dĩ nhiên sẽ không vạch trần nam nhân, cười khẽ hôn một cái môi của Chung Nghị, lui ra một ít bắt đầu thử từ từ luật động. Bất tri bất giác, hai chân của Chung Nghị đã kẹp lấy eo của Từ Trinh, mà theo sự ra vào liên tục tiếng thở dốc cũng đang không ngừng tăng thêm. Hô hấp nóng bỏng tràn ngập giữa hai người, Chung Nghị có thể rõ ràng cảm giác được hình dáng vật cứng trong cơ thể, cùng với vật cứng đó lấp đầy tràng bích của mình, đâm vào nơi sâu một cách sung mã và… thoải mái…
“Cốc... Cốc chủ...” Loại suy nghĩ phóng túng dâm loạn này để cho Chung Nghị không biết làm như thế nào, y cuống quít giơ tay lên một cái, lại vội vội thu lại bắt lấy sàng đan. Từ Trinh thấy vậy, cười khẽ đưa tay để mười ngón tay đan vào nhau. Hai người đều là đầy tay mồ hôi, ẩm ướt trơn trượt nhưng lấy siết chặt lấy nhau, thanh âm của Từ Trinh xen lẫn kiềm chế và thở gấp, vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như cũ, giống như lông chim vờn quanh bên tai nam nhân, lặp đi lặp lại lời nói đơn giản nhưng lại để để cho người đủ an tâm.
Cho tới nội dung rốt cuộc là chút cái gì, nam nhân căn bản không nhớ rõ, ngay tại lúc Chung Nghị cũng không khống chế được thanh âm của mình nữa, vật cứng nóng bỏng liền cũng không còn kiên nhẫn, mỗi một lần rút ra toàn bộ, lại đâm vào nơi sâu nhất, mỗi một lần đều chạm vào nơi nhạy cảm, để cho Chung Nghị không ngừng được phát ra khẽ kêu khàn khàn.
Khoái cảm kịch liệt làm cho cả người nam nhân run rẩy, ngay cả ngón chân cũng thoải mái co rúc, y thất thần rên rỉ, thân thể theo bản năng nghĩ muốn nghênh hợp, nhưng mà bụng to lớn lại như núi đá vậy, cứ thế để cho y không cách nào nhúc nhích, mà Từ Trinh chỉ là cúi người xuống hôn môi của y, trong khi miệng lưỡi chạm nhau còn dành ra một cái tay chơi đùa vật yếu ớt dưới bụng.
“Đừng, đừng...” Đỉnh chóp nam nhân chỉ bị bóp nhẹ đã có dục vọng muốn bắn tinh, nghiêng đầu khẩn cầu xin tha thứ, nhưng cũng không còn sức trốn đành hôn hôn lên trên môi của hắn. Trong mắt của Từ Trinh mang nụ cười, nhưng cũng đồng thời mang ửng đỏ của tình dục, Chung Nghị len lén nhìn lướt qua, thật lâu mới cắn răng, nhắm mắt lại cứng rắn nói: “Thuộc hạ... Cốc, cốc chủ cũng...”
Một câu nói ấp a ấp úng, Chung Nghị nói khó khăn, nhưng Từ Trinh có dễ dàng hiểu rõ. Hoặc là nói, hắn thuận lý thành chương hiểu thành —— “Thuộc hạ muốn cùng cốc chủ lên cao trào.”
Hiểu như vậy rất tự nhiên sẽ để cho Từ Trinh tựa như tinh trùng lên óc, nhất thời quên trong ngực vẫn là dựng phu cần thông cảm, mỗi một cái động tác đều như đánh cọc vậy, hung mãnh đụng vào nơi nhạy cảm có thể chết người.
Chung Nghị còn không biết mình nói sai cái gì liền bị làm cho thần chí không rõ, khoái cảm kinh khủng để cho y như mất tiếng, lại bị người nào đó chặn lại cửa ra không cách nào phát tiết, vị trí hai người tiếng xúc đã sớm ướt nhẹp trộn thành một đống, chất lỏng đi đôi với luật động ra vào không ngừng chảy ra, tùy tiện lây dính khắp sàng đan. Cao triều của dục vọng cọ rửa thần kinh, nam nhân sớm sẽ không biết mình đang gọi chút cái gì, chẳng qua là theo bản năng co quắp không ngừng cầu xin tha thứ, vật cứng kia mỗi lần đụng ở điểm đó, bên trong thân thể cũng không ngừng chảy ra chất lỏng nóng bỏng, khoái cảm mãnh liệt không ngừng tán loạn ở trong người, tựa như một khắc sau thì sẽ đem y giết chết vậy.
Cũng may Từ Trinh không giữ được bao lâu, cũng không kiên trì được, ngay tại lúc Chung Nghị kế cận cực hạn, hắn chợt buông ngón tay giam cầm, rên lên một tiếng phun ra. Dịch nóng bỏng cọ rửa tràng bích nhạy cảm, từng cổ đánh tới nơi sâu nhất, nam nhân tại chỗ liền kêu lên, hạ thân cũng co quắp phun ra nhiều dịch trắng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Từ Trinh bình ổn hơi thở mới chậm rãi đứng dậy. Hắn một bên ôn nhu hôn khóe mắt đỏ lên của Chung Nghị, một bên cẩn thận lui ra. Lúc lui ra, bên trong rót đầy chất lỏng phát ra “Ba” một tiếng, nhũ bạch cùng chất lỏng trong suốt lăn lộn chung một chỗ chảy ra bên ngoài, để cho bên trong phòng vốn là tràn đầy mùi hùng xạ, càng lộ vẻ dâm mỹ.
Lúc đạt được cao triều Chung Nghị đã ngất đi, lúc này thảm thương nằm ở trên giường, trên làn da lúa mạch tràn đầy dấu vết của trận hoan ái ban nãy.
Từ Trinh lăng lăng nhìn thật lâu, sau đó tát mạnh cho mình một cái. Một lần, hai lần, ba lần, hắn đã hoàn toàn tin chắc mình ở lúc chuyển kiếp đem hai chữ “tự kiềm chế” ném trên đường!
Nhưng mà tự trách thuộc về tự trách, chuyện làm vẫn phải làm, Từ Trinh bắt mạch, chắc chắn Chung Nghị không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm thay người dọn dẹp. Thân thể của nam nhân đã trở nên hết sức nặng nề, Từ Trinh ngồi một bên dùng vải mềm êm ái lau chùi bụng to lớn của nam nhân, từ từ phất qua mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da căng chặt. Hài tử trong bụng thật giống như tỉnh, đá một cước lên bàn tay hắn, Từ Trinh thuận thế xoa xoa vị trí đó, dở khóc dở cười thấp giọng nói: “Đứa bé ngoan, nhanh ngủ đi. Phụ thân người là một đại khốn kiếp, ngươi trưởng thành nhưng không nên học...”
Tác giả :
Hoàng Hoa