Vụ Cốc
Chương 5: Món ăn mặn thứ hai – Phụ thân [nhất]
Nhiều lớp khói sương màu trắng, hương hoa trong không khí, rừng đào ngày xuân một mảng hồng phấn, trong đó xen lẫn một chút màu xanh nhạt. Gió thổi nhè nhẹ, những đóa hoa mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống, có chút mát lạnh, đồng thời cũng mang theo sự ấm áp đặc trưng của mùa này.
Nhưng Từ Trinh lại không hề để ý những thứ này, hắn đi từ từ về phía sâu bên trong, mãi cho đến khi nhìn thấy một góc căn nhà nhỏ ẩn trong rừng đào phía xa xa, lúc này mới bước đi nhanh hơn.
Căn nhà không lớn không nhỏ, bên ngoài nhìn thì có vẻ mộc mạc thật ra tinh xảo vô cùng. Bất kể là nước ao róc rách hay là bàn đã nhỏ để nghỉ ngơi uống trà, đều sắp xếp vô cùng trang nhã ưu mỹ, mang vẻ đẹp sẵn có của tự nhiên. Dưới bóng cây, có hai người nam nhân ngồi trước bàn, hương thơm của trà phảng phất, mềm mại tươi mới, phối hợp với cánh hoa đào hồng nhạt thỉnh thoảng bay xuống thật là thanh thản tốt đẹp, thoải mái ấm áp.
Một chút khó chịu không thuộc về cảm xúc của bản thân xuất hiện, Từ Trinh nhẹ trau mày, trong lúc không để ý đã dừng ở cửa viện. Nhìn thấy người tới, người mặc hắc y không tiếng động đừng lên, một mực cung kính cúi chào một cái, yên lặng lùi đến đăng sau nam nhân còn lại.
Đối với hành động củaa người mặc hắc y, người mặc thanh y tuy khó chịu nhưng cũng không nói nói gì, hắn liếc mắt về phía Từ Trinh, nâng lên lông mày ngả ngớn nói rằng: “Ngươi thật đúng là không có lớn nhỏ, mấy ngày không gặp, nhìn thấy lão tử ngay cả khả năng nói chuyện cũng bị mất.”
Từ Trinh nghe vậy mím môi một cái, hơi khom người nhàn nhạt nói: “Hài nhi gặp qua phụ thân.”
Người mặc thanh y chính là phụ thân của Dung Tình – Cốc chủ đời trước Dung Thiên Hâm. mà người đứng ở phía sau hắn lại là ngươi là bạn với hắn hơn mười năm, Tổng quản ảnh vệ đời trước, Ảnh thập thất, Ảnh Phương.
Dung Tình không thích Ảnh thập thất, hoặc có thể nói là vô cùng căm ghét. Cũng bởi vì vậy, khi lần đầu tiên Từ Trinh nhìn thấy người nam nhân này, trong lòng mới có thể xuất hiện sự căm ghét.
Tuy rằng Từ Trinh không phải người sẽ chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố bên ngoài, nhưng nghĩ đến bất hạnh của Chung Nghị không chỉ xuất phá từ bản thân Dung Tình, càng là do hai người trước mắt này, như vậy cũng sẽ không có cho sắc mặt tốt. Hắn liếc nhìn về phía người ảnh vệ đang làm đúng bổn phận của mình, lại lạnh lùng nhìn về phía phụ thân của Dung Tình.
Người trước mắt này, mặc dù gần 50 tuổi, nhưng lại được bảo dưỡng vô cùng tốt. Nếu không có nếp nhăn nơi khóe mắt tiết lộ tuổi thật, nhìn sơ qua chắc cũng chỉ tầm 30 tuổi. Và khác với sự tàn nhẫn của Dung Tình, tính tình của Dung Thiên Hâm tốt hơn nhiều, mặc dù không đến nỗi trạch tâm nhân hậu (lòng tốt), nhưng cũng luôn có thể cởi mở nói cười, ôn hòa với người bên ngoài.
Đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo nhanh nhạy. Nếu cần thiết, ra tay ngoan độc không thua gì Dung Tình.
Chỉ về điểm này, hai người bọn họ là giống nhau. Bàn đá bốn người ngồi, Dung Thiên Hâm và Ảnh thập tâm một người ngồi một người đứng. Tiền cốc chủ đương nhiên không đến nỗi để cho nhi tử đứng đó, hắn lật một chén trà lên tự mình rót đầy đặt bên cạnh, cái này biểu thị cho phép hắn ngồi. Mà Từ Trinh nhìn cũng không thèm nhìn chỗ nào liếc mắt, như trước mặt không thay đổi đứng tại chỗ, lạnh lùng lên tiếng: “Thuốc kia là phụ thân hạ?”
Có lẽ không nghĩ đến Từ Trinh lại trực tiếp như vậy, Dung Thiên Hâm sững sờ một chút, lúc sau mới cười to ra tiếng, nhướn mày nói rằng: “Làm sao? Đây chính là dược tốt mà vi phụ mới luyện, còn chưa kịp cho ngươi khác dùng đó! Một đêm hôm qua, nói vậy hôm qua Tình Nhi cũng được không ít việc vui hả!
Mặc dù đã đoán được gần hết, nhưng khi nghe chính miệng Dung THiên Hâm thừa nhận, vẫn để cho Từ Trinh đen mặt lại. Hắn chậm rãi hít một hơi, nhàn nhạt nói rằng: “Phụ thân có biết, hôm qua hài nhi luyện tập tâm pháp, chính là lúc vượt qua tầng chín?”
Một lời ra, người cũng im lặng, Từ Trinh vừa dứt lời, Dung Thiên Hâm liền đứng mạnh dậy. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm con trai độc nhất, ngay cả đụng ngã nước trà làm ướt y phục cũng hoàn toàn không biết.
“Hôm, hôm qua?” Giọng nói Dung Thiên Hâm có chút run run, hắn chần chừ có chút may mắn hỏi, “Ban đêm?”
“Chuẩn xác mà nói, là gần tối.” Từ Trinh nhàn nhạt đáp.
Nghe vậy, sắc mặt Dung Thiên Hâm thay đổi mấy lần, thật lâu sau mới ngồi phịch xuống ghế đá, trong giọng nói mang theo nồng đậm áy náy, “Cũng may không có việc gì, cũng may không có việc gì…. Lần này, thật sự là do vi phụ suy nghĩ không chu đáo.”
Từ Trinh lạnh lùng nhếch nhếch miệng, đứng như trước không trả lời. Nhìn sắc mặt của hắn, tâm trạng Dung Thiên Hâm kinh hãi, nháy mắt đã đến trước người. Không hổ là cốc chủ đời trước của Vụ cốc, động tác của hắn cực nhanh, cũng không phải người thường có thể có được, nhưng vẫn bị người phía sau tránh được.
So với động tác nhanh như thiểm điện của phụ thân, động tác của Từ Trinh có thể nói là ưu nhã, đơn giản lùi về một bên, lại có vẻ như khói như sương, vân đạm phong khinh.
Dung Thiên Hâm sửng sốt, ngơ ngác nhìn tay phải thất bại, lập tức lại cười to nói rằng: “Ngươi hài tử này cũng biết học nói đùa, rõ ràng không có việc gì, lại muốn giả vờ hù dọa người khác, vi phụ đều bị ngươi hù chết!”
Mặt Từ Trinh vẫn không chút thay đổi như trước, hắn lẳng lặng nhìn phụ thân cười sang sảng ra tiếng, bình tĩnh nói: “Thực sự, ngoại trừ việc uống thuốc suýt chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma, thì hôm nay xem như không có chuyện gì lớn.”
Tiếng cười to ngay lập tức bị chặt đứt, trong sơn cốc còn liên tục vọng lại tiếng cười ban nãy.
Nhìn vẻ mặt phụ thân mình và ảnh thập thất chợt thay đổi, Từ Trinh lại lạnh nhạt nói rằng: “Cũng may võ công tầng cuối cùng cũng có thể đột phá, nhưng khổ nhất lại là Chung Nghị ở một bên hộ pháp mà thôi.”
“Chung Nghị?” Còn chưa kịp nói để xả cơn tức trong lòng, nghe thấy tên Chung Nghị, Dung Thiên Hâm bật thốt lên nói: “Y đã xảy ra chuyện gì?”
Từ Trinh hơi hơi nhíu mi, rõ ràng không nghĩ rằng người này sẽ để tâm đến hộ pháp của mình như vậy. Lại nhìn Ảnh thấp thất, hình như còn lo lắng hơn cả hắn. Thiếu niên cốc chủ không nói, ánh mắt đảo qua lại giữa hai vị trưởng bối, mà Dung Thiên Hâm cũng hiểu được mình đã phản ứng hơi quá, ho khan một tiếng nói rằng: “Ừm, ngươi cũng biết, đứa bé kia cũng cùng tầm tuổi với ngươi, lại là do A Phương mang về, nên ta để tâm nó hơn một chút so với người khác.”
Hết sức che đậy như vậy cũng không có sức thuyết phục cho lắm, nhưng mà Từ Trinh cũng không tiếp tục hỏi, hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói hờ hững: “Da thịt thì chỉ bị thương nhẹ, sau khi xứ lý thì đã không có việc gì.”
Dung Thiên Hâm cũng không nói tiếp, bầu không khí có chút xấu hổ, Ảnh thấp thật nhẹ thở dài, không nhịn được nói xen vào: “Tâm của đứa bé kia, rất tốt… Người không cần….”
Nhưng Từ Trinh lại không hề để ý những thứ này, hắn đi từ từ về phía sâu bên trong, mãi cho đến khi nhìn thấy một góc căn nhà nhỏ ẩn trong rừng đào phía xa xa, lúc này mới bước đi nhanh hơn.
Căn nhà không lớn không nhỏ, bên ngoài nhìn thì có vẻ mộc mạc thật ra tinh xảo vô cùng. Bất kể là nước ao róc rách hay là bàn đã nhỏ để nghỉ ngơi uống trà, đều sắp xếp vô cùng trang nhã ưu mỹ, mang vẻ đẹp sẵn có của tự nhiên. Dưới bóng cây, có hai người nam nhân ngồi trước bàn, hương thơm của trà phảng phất, mềm mại tươi mới, phối hợp với cánh hoa đào hồng nhạt thỉnh thoảng bay xuống thật là thanh thản tốt đẹp, thoải mái ấm áp.
Một chút khó chịu không thuộc về cảm xúc của bản thân xuất hiện, Từ Trinh nhẹ trau mày, trong lúc không để ý đã dừng ở cửa viện. Nhìn thấy người tới, người mặc hắc y không tiếng động đừng lên, một mực cung kính cúi chào một cái, yên lặng lùi đến đăng sau nam nhân còn lại.
Đối với hành động củaa người mặc hắc y, người mặc thanh y tuy khó chịu nhưng cũng không nói nói gì, hắn liếc mắt về phía Từ Trinh, nâng lên lông mày ngả ngớn nói rằng: “Ngươi thật đúng là không có lớn nhỏ, mấy ngày không gặp, nhìn thấy lão tử ngay cả khả năng nói chuyện cũng bị mất.”
Từ Trinh nghe vậy mím môi một cái, hơi khom người nhàn nhạt nói: “Hài nhi gặp qua phụ thân.”
Người mặc thanh y chính là phụ thân của Dung Tình – Cốc chủ đời trước Dung Thiên Hâm. mà người đứng ở phía sau hắn lại là ngươi là bạn với hắn hơn mười năm, Tổng quản ảnh vệ đời trước, Ảnh thập thất, Ảnh Phương.
Dung Tình không thích Ảnh thập thất, hoặc có thể nói là vô cùng căm ghét. Cũng bởi vì vậy, khi lần đầu tiên Từ Trinh nhìn thấy người nam nhân này, trong lòng mới có thể xuất hiện sự căm ghét.
Tuy rằng Từ Trinh không phải người sẽ chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố bên ngoài, nhưng nghĩ đến bất hạnh của Chung Nghị không chỉ xuất phá từ bản thân Dung Tình, càng là do hai người trước mắt này, như vậy cũng sẽ không có cho sắc mặt tốt. Hắn liếc nhìn về phía người ảnh vệ đang làm đúng bổn phận của mình, lại lạnh lùng nhìn về phía phụ thân của Dung Tình.
Người trước mắt này, mặc dù gần 50 tuổi, nhưng lại được bảo dưỡng vô cùng tốt. Nếu không có nếp nhăn nơi khóe mắt tiết lộ tuổi thật, nhìn sơ qua chắc cũng chỉ tầm 30 tuổi. Và khác với sự tàn nhẫn của Dung Tình, tính tình của Dung Thiên Hâm tốt hơn nhiều, mặc dù không đến nỗi trạch tâm nhân hậu (lòng tốt), nhưng cũng luôn có thể cởi mở nói cười, ôn hòa với người bên ngoài.
Đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo nhanh nhạy. Nếu cần thiết, ra tay ngoan độc không thua gì Dung Tình.
Chỉ về điểm này, hai người bọn họ là giống nhau. Bàn đá bốn người ngồi, Dung Thiên Hâm và Ảnh thập tâm một người ngồi một người đứng. Tiền cốc chủ đương nhiên không đến nỗi để cho nhi tử đứng đó, hắn lật một chén trà lên tự mình rót đầy đặt bên cạnh, cái này biểu thị cho phép hắn ngồi. Mà Từ Trinh nhìn cũng không thèm nhìn chỗ nào liếc mắt, như trước mặt không thay đổi đứng tại chỗ, lạnh lùng lên tiếng: “Thuốc kia là phụ thân hạ?”
Có lẽ không nghĩ đến Từ Trinh lại trực tiếp như vậy, Dung Thiên Hâm sững sờ một chút, lúc sau mới cười to ra tiếng, nhướn mày nói rằng: “Làm sao? Đây chính là dược tốt mà vi phụ mới luyện, còn chưa kịp cho ngươi khác dùng đó! Một đêm hôm qua, nói vậy hôm qua Tình Nhi cũng được không ít việc vui hả!
Mặc dù đã đoán được gần hết, nhưng khi nghe chính miệng Dung THiên Hâm thừa nhận, vẫn để cho Từ Trinh đen mặt lại. Hắn chậm rãi hít một hơi, nhàn nhạt nói rằng: “Phụ thân có biết, hôm qua hài nhi luyện tập tâm pháp, chính là lúc vượt qua tầng chín?”
Một lời ra, người cũng im lặng, Từ Trinh vừa dứt lời, Dung Thiên Hâm liền đứng mạnh dậy. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm con trai độc nhất, ngay cả đụng ngã nước trà làm ướt y phục cũng hoàn toàn không biết.
“Hôm, hôm qua?” Giọng nói Dung Thiên Hâm có chút run run, hắn chần chừ có chút may mắn hỏi, “Ban đêm?”
“Chuẩn xác mà nói, là gần tối.” Từ Trinh nhàn nhạt đáp.
Nghe vậy, sắc mặt Dung Thiên Hâm thay đổi mấy lần, thật lâu sau mới ngồi phịch xuống ghế đá, trong giọng nói mang theo nồng đậm áy náy, “Cũng may không có việc gì, cũng may không có việc gì…. Lần này, thật sự là do vi phụ suy nghĩ không chu đáo.”
Từ Trinh lạnh lùng nhếch nhếch miệng, đứng như trước không trả lời. Nhìn sắc mặt của hắn, tâm trạng Dung Thiên Hâm kinh hãi, nháy mắt đã đến trước người. Không hổ là cốc chủ đời trước của Vụ cốc, động tác của hắn cực nhanh, cũng không phải người thường có thể có được, nhưng vẫn bị người phía sau tránh được.
So với động tác nhanh như thiểm điện của phụ thân, động tác của Từ Trinh có thể nói là ưu nhã, đơn giản lùi về một bên, lại có vẻ như khói như sương, vân đạm phong khinh.
Dung Thiên Hâm sửng sốt, ngơ ngác nhìn tay phải thất bại, lập tức lại cười to nói rằng: “Ngươi hài tử này cũng biết học nói đùa, rõ ràng không có việc gì, lại muốn giả vờ hù dọa người khác, vi phụ đều bị ngươi hù chết!”
Mặt Từ Trinh vẫn không chút thay đổi như trước, hắn lẳng lặng nhìn phụ thân cười sang sảng ra tiếng, bình tĩnh nói: “Thực sự, ngoại trừ việc uống thuốc suýt chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma, thì hôm nay xem như không có chuyện gì lớn.”
Tiếng cười to ngay lập tức bị chặt đứt, trong sơn cốc còn liên tục vọng lại tiếng cười ban nãy.
Nhìn vẻ mặt phụ thân mình và ảnh thập thất chợt thay đổi, Từ Trinh lại lạnh nhạt nói rằng: “Cũng may võ công tầng cuối cùng cũng có thể đột phá, nhưng khổ nhất lại là Chung Nghị ở một bên hộ pháp mà thôi.”
“Chung Nghị?” Còn chưa kịp nói để xả cơn tức trong lòng, nghe thấy tên Chung Nghị, Dung Thiên Hâm bật thốt lên nói: “Y đã xảy ra chuyện gì?”
Từ Trinh hơi hơi nhíu mi, rõ ràng không nghĩ rằng người này sẽ để tâm đến hộ pháp của mình như vậy. Lại nhìn Ảnh thấp thất, hình như còn lo lắng hơn cả hắn. Thiếu niên cốc chủ không nói, ánh mắt đảo qua lại giữa hai vị trưởng bối, mà Dung Thiên Hâm cũng hiểu được mình đã phản ứng hơi quá, ho khan một tiếng nói rằng: “Ừm, ngươi cũng biết, đứa bé kia cũng cùng tầm tuổi với ngươi, lại là do A Phương mang về, nên ta để tâm nó hơn một chút so với người khác.”
Hết sức che đậy như vậy cũng không có sức thuyết phục cho lắm, nhưng mà Từ Trinh cũng không tiếp tục hỏi, hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói hờ hững: “Da thịt thì chỉ bị thương nhẹ, sau khi xứ lý thì đã không có việc gì.”
Dung Thiên Hâm cũng không nói tiếp, bầu không khí có chút xấu hổ, Ảnh thấp thật nhẹ thở dài, không nhịn được nói xen vào: “Tâm của đứa bé kia, rất tốt… Người không cần….”
Tác giả :
Hoàng Hoa