Vụ Cốc
Chương 38: Món ăn mặn thứ tám – Lạc thú [thất]
Editor: Sakura Trang
Cũng may đầu óc Từ Trinh không chậm, rất nhanh hiểu rõ nguyên do trong đó, hắn mổ mổ môi khép mở của nam nhân, vượt qua răng câu dẫn đầu lưỡi khác, nước miếng hai bên hòa vào trong miệng nhau, chậm rãi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Nụ hôn ôn nhu để cho người mê mệt, Từ Trinh cười lấy ra cánh tay hơi cong, vừa hôn khô vùng da mềm xung quanh mắt của nam nhân.
“Xấu hổ hay là mất thể diện?” Từ Trinh câu khóe miệng, giữa mi mắt đều là dung túng, hắn dùng mũi củng cằm nam nhân, hạ thân gần sát ma sát cơ bắp bền chắc bên cạnh, “Vậy thì, ngươi cũng nhìn một chút hình dáng mất mặt của ta?”
Chung Nghị trừng mắt nhìn, bộ dáng không khỏi có chút ngốc lăng, Từ Trinh nhưng đã cười đem tay phải của y thả vào dưới háng mình, lên trên nơi nhiệt nóng sưng phồng kia. Trên tay y run một cái, thật giống như bị thương nghĩ muốn bỏ ra, lại bị Từ Trinh kéo căng giữa chặt, để cho bàn tay nhiệt độ cao giống vậy che nơi nóng bỏng nhảy lên của mình. Chỗ đó tinh thần phấn chấn, bị nam nhân theo bản năng cầm gãi làm cho càng phồng lên, dịch thể trong suốt rơi xuống, một giọt một giọt nhiễm ướt nơi hai người đang cầm chặt.
Vừa mới bị chạm, Từ Trinh không khỏi run run một chút,, hắn thở gấp hôn gò má nam nhân, nhìn vào trong đôi mắt vừa ngây ngốc vừa khó tin kia, “Thế nào, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi ta là một quái vật máu lạnh?” Dẫn dắt tay phải dính đầy mồ hôi và dịch thể chuyển động, Từ Trinh phát ra rên rỉ khàn và nhỏ. Như người tập võ quanh năm, hai tay của Chung Nghị tràn đầy kén cứng, đặc biệt là nơi sử dụng ám khí và cầm kiếm, lại càng dễ để người khác đau đớn. Nhưng mà Từ Trinh lại có thể khống chế lực độ khéo léo, để cho kén kia ma sát mình đến tê dại run rẩy.
Tiếng nước chảy ướt át trong yên tĩnh vô cùng rõ ràng, Chung Nghị lăng lăng nằm ở trong đó, mặc cho Từ Trinh điều khiển động tác. Trong mắt y là vẻ mặt tràn đầy dục vọng của cốc chủ, trong tai nghe là tiếng thở gấp lớn ngày càng dồn dập, ngay cả lỗ chân lông trên da dường như cũng có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng và say mê run run lúc động tình kia.
Từng đợt sóng dục vọng không ngừng tích lũy, đợi Chung Nghị cuối cùng cũng thích ứng tần số trên tay, thậm chí sẽ còn theo bản năng bắt chước, động tác ngày càng liên tục, Từ Trinh cũng sắp kề bên cao triều. Khoái cảm mãnh liệt từ hạ thân vọt thẳng hướng lên trên, nhưng ở trước thời khắc bùng nổ bị cưỡng ép đè xuống.
“Ách!” Phun ra đến cửa chợt bị chặn lại, thống khổ để cho Từ Trinh khó chịu cong người lại, lớn tiếng thở hổn hển cả người run rẩy. Mà Chung Nghị thì hoảng sợ ngừng ở đó, hai tay cứng đến không dám nhúc nhích.
Biểu tình của Từ Trinh cực kỳ dử tợn, hắn thật vất vả chậm lại trận dục vọng muốn phun ra kia, thở dốc đi hôn trán nam nhân. Ngược lại không phải là thật có thói quen tự ngược, chỉ là muốn nhìn vẻ mặt như vậy của nam nhân trước mặt, lần đầu tiên đối với hành động mình mới vừa làm có chút áy náy.
Nhưng hết lần này tới lần khác không hề hối hận.
Nếu không hối hận, vậy hãy để cho hắn một lần, kìm lại đi.
Từ Trinh cười gian nan, giữa mi mắt là không che giấu chút nào tiết lộ ra vui thích chân thật. Nam nhân ngốc lăng từ từ hiểu, y quả thực luống cuống một lát, sau đó cũng giống vậy vẻ mặt trở lại bình thường. Y thật chậm thật chậm nâng hai tay lên, lần đầu tiên chủ động đi ôm cái người nam nhân mình đã từng coi là thần, động tác kia không khỏi có chút do dự, dè đặt đến tựa như xuống một khắc thì sẽ lùi về.
Mà Từ Trinh cũng không mở miệng thúc giục, chẳng qua là hơi nhếch khóe miệng, vẻ mặt nhu hòa kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng hai tay vô lực cũng vòng ra sau gáy, Từ Trinh không nhịn được nữa trầm xuống thân thể, thịt trụ to lớn cứng rắn nhảy lên, nhiệt nóng khai phá nơi bí mật ướt át đầy nếp nhăn. Còn không có tiến vào, cúc huyệt kia cũng đã co rúc lại nuốt lấy, tựa như tham lam muốn ăn, đi hút cùng đụng chạm vào vành nón kia.
Thân thể của Từ Trinh hơi tiến về trước, vật nóng dưới háng kiên định không dời, thanh âm của hắn cực kỳ khàn khàn, hơi thở nhiệt bỏng phả lên mặt Chung Nghị, mang khó nhịn cùng nóng nảy đè nén. Thịt trụ nóng bỏng đẩy ra tràng bích, tựa như phải lấp đầy bên trong, căng đau mơ hồ từ chỗ bên trong truyền tới nhưng cũng không dừng được cảm giác lấp đầy cùng thư thích kia, cùng với dục tình ngày càng khó nhịn.
Thân thể của nam nhân luôn là phản ảnh trung thực nhu cầu bản năng của bọn họ, mà khi chóp đỉnh vành nón đi vào điểm nhạy cảm bên bờ, cũng không đi vào trong, Chung Nghị lại theo bản năng di động thân thể, định để cho vật thể đang ở kế cận lởn vởn mè nheo, làm cho mình trống không ngứa ngáy đụng mạnh điểm có thể chết người nơi sâu kia.
Từ Trinh cười nhẹ, tựa như đáp lại đột nhiên động thân, khi vật cứng va chạm vào điểm trí mạng, đồng thời cắn một cái điểm thịt ở trên ngực, ngậm ở trong miệng dùng sức hút một cái.
Chung Nghị gần như nhảy bắn lên. Mà thịt trụ bởi vì eo ếch giơ cao mà đổi cao hơn kia, cũng cùng lúc phun ra một cỗ dịch mềm nồng nặc.
“Bản năng mà thôi.” Từ Trinh thấp giọng trấn an nam nhân mặt đỏ bừng, hắn cúi người cà một cái chóp mũi đầy mồ hôi trên mặt y, thuận tiện trộm một nụ hôn ôn nhu. Chung Nghị nghe vậy trên mặt đỏ hơn, dưới ảnh hưởng của ưu tư thẹn thùng quẫn bách, nơi vốn là đã dán chặc tràng bích càng kéo căng, càng vội vàng sưng lên hút lấy.
“A, đừng…” Từ Trinh khàn giọng hít một hơi, hạ thân kế cận một mảnh tê dại, hắn vội vội vàng vàng thở hổn hển mấy hớp, tức giận bấu vào vòng eo tinh tráng của nam nhân.
Chỉ là mấy cái hô hấp kia mang tới chấn động sẽ để cho Chung Nghị không ngừng run rẩy, chớ nói chi là rút ra cắm vào tàn bạo tựa như đóng cọc kia. Cả căn to lớn vật cứng, hận không thể chuyển động nặn ngắt đâm xuyên y y, cho đến khi Chung Nghị không chịu nổi cong hai chân mới nhanh chóng rút ra, đợi tới cửa ra lặp đi lặp lại vọt vào, mỗi một lần cũng sẽ chạm đến nơi nghẹt thở kia.
“A, a...” Thanh âm không cầm được từ trong miệng nam nhân chảy xuống, luật động điên cuồng mang tới khoái cảm kia đã xua tan toàn bộ thần trí của y, tràng đạo tràn đầy chất lỏng tạo thành thanh âm rút ra cắm vào, khe hở chảy ra những thứ giống như dâm thủy “Phốc xuy phốc xuy” văng tung tóe ra bên ngoài.
Lúc này, ngay cả Từ Trinh Từ Trinh đã không khống chế được mình, mắt phượng sáng ngời toàn bộ đều là dục tình nóng như lửa, tràng bích nóng bỏng kéo căng trói chặt tính khí của hắn, chất lỏng mềm mại chạm vào da nhạy cảm, vật cứng đã sớm căng đau nhảy lên, cuối cùng lay động bắn ra đậm đặc nóng bỏng.
Từng cổ một dịch nóng phun vào tràng bích, bắn tinh mạnh mẽ làm nam nhân kẹp chặt hai chân, hưng phấn cả người không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, nhiệt lưu màu trắng cũng phun ra ngoài, tích tích rơi vào trên ngực và bụng hắn.
Khoái cảm trong cao triều để cho hai người đều có chút mất hồn, Từ Trinh tự nhiên khôi phục nhanh hơn, hắn nằm ở trên người Chung Nghị một lát, sau đó từ từ đứng dậy. Dư triều chưa hết trong mắt nam nhân thật giống như nhiễm một tầng sương mù nhàn nhạt, đôi môi đỏ thẫm để cho người không nhịn được cắn xé nuốt vào.
Hắn suy nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, nhưng ở lúc chạm vào nếm được vị tanh mặn, nhớ tới lúc ban đầu mình ép buộc, cuối cùng vẫn không cầm lòng được, chẳng qua là lè lưỡi nhẹ nhàng liếm cuốn, cuối cùng ôn hòa phủ lên trên, mềm mại cọ xát lẫn nhau.
“Có khỏe không?” Ở lúc Chung Nghị khôi phục thần trí, Từ Trinh như cũ mặt dày mày dạn tựa lên ngực y, ngay vật đã mềm nhũn kia vẫn ung dung nằm ở chỗ cũ trong cơ thể.
“Thuộc hạ... không sao.” Chung Nghị cố gắng hắng giọng một cái, làm gì cũng không cách nào thay đổi được âm sắc khàn khàn, y có chút lúng túng giật giật thân thể, do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi, “Cốc chủ còn muốn…?”
Biết đặt câu hỏi, có tiến bộ!
Trong lòng Từ Trinh vui mừng, nhưng trên mặt hoàn toàn không biểu hiện ra, chẳng qua là dùng ngón tay đặt lên rừng rậm nhạy cảm, lập tức nghe được nam nhân phát ra rên rỉ thật thấp.
Thanh âm Như vậy mang theo lười biếng sau khi trải qua tình dục, ôn nhu mềm nhũn đụng vào lòng Từ Trinh, hắn thở hổn hển hơi dừng lại, sau đó đem người ôm ở trong ngực, tựa như tranh công dùng đầu mè nheo ngực nam nhân, “Hôm nay ta không hạ thủ lưu tình, làm nữa ngươi sẽ không chịu được, cho nên trước hết bỏ qua cho ngươi đi.”
Ngày hôm nay lần đầu tiên thấy quá nhiều mặt khác của cốc chủ, Chung Nghị nhiều đều có điểm chết lặng. Lúc này nhìn hắn lại nũng nịu chơi xấu, y cũng không có hốt hoảng quá nhiều, chẳng qua là mừng thầm người này thật giống như cách y ngày càng gần chút, không nhịn được cũng muốn buông ra lá gan ôm lại.
Dĩ nhiên, lá gan này vào lúc động tình vừa nãy là có, nhưng lúc này cũng không dám làm vậy. Kết quả là cánh tay đặt hai bên chẳng qua là hơi giật giật ngón tay, liền lặng yên ngừng ở chỗ cũ.
Từ Trinh cũng không ép y, bởi vì hắn đã phát hiện tính khí lại có khuynh hướng rục rịch, hắn rút ra thịt trụ, chất nhờn bị chặn ở bên trong từng dòng lớn chảy khỏi cúc huyệt. Cảm giác chất lỏng chảy ra để cho Chung Nghị cảm thấy không quá thoải mái, y tốn sức thoáng nhỏm dậy, những thứ dịch mềm kia lấy được trợ lực, chảy xuống càng nhanh hơn.
Cũng may đầu óc Từ Trinh không chậm, rất nhanh hiểu rõ nguyên do trong đó, hắn mổ mổ môi khép mở của nam nhân, vượt qua răng câu dẫn đầu lưỡi khác, nước miếng hai bên hòa vào trong miệng nhau, chậm rãi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Nụ hôn ôn nhu để cho người mê mệt, Từ Trinh cười lấy ra cánh tay hơi cong, vừa hôn khô vùng da mềm xung quanh mắt của nam nhân.
“Xấu hổ hay là mất thể diện?” Từ Trinh câu khóe miệng, giữa mi mắt đều là dung túng, hắn dùng mũi củng cằm nam nhân, hạ thân gần sát ma sát cơ bắp bền chắc bên cạnh, “Vậy thì, ngươi cũng nhìn một chút hình dáng mất mặt của ta?”
Chung Nghị trừng mắt nhìn, bộ dáng không khỏi có chút ngốc lăng, Từ Trinh nhưng đã cười đem tay phải của y thả vào dưới háng mình, lên trên nơi nhiệt nóng sưng phồng kia. Trên tay y run một cái, thật giống như bị thương nghĩ muốn bỏ ra, lại bị Từ Trinh kéo căng giữa chặt, để cho bàn tay nhiệt độ cao giống vậy che nơi nóng bỏng nhảy lên của mình. Chỗ đó tinh thần phấn chấn, bị nam nhân theo bản năng cầm gãi làm cho càng phồng lên, dịch thể trong suốt rơi xuống, một giọt một giọt nhiễm ướt nơi hai người đang cầm chặt.
Vừa mới bị chạm, Từ Trinh không khỏi run run một chút,, hắn thở gấp hôn gò má nam nhân, nhìn vào trong đôi mắt vừa ngây ngốc vừa khó tin kia, “Thế nào, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi ta là một quái vật máu lạnh?” Dẫn dắt tay phải dính đầy mồ hôi và dịch thể chuyển động, Từ Trinh phát ra rên rỉ khàn và nhỏ. Như người tập võ quanh năm, hai tay của Chung Nghị tràn đầy kén cứng, đặc biệt là nơi sử dụng ám khí và cầm kiếm, lại càng dễ để người khác đau đớn. Nhưng mà Từ Trinh lại có thể khống chế lực độ khéo léo, để cho kén kia ma sát mình đến tê dại run rẩy.
Tiếng nước chảy ướt át trong yên tĩnh vô cùng rõ ràng, Chung Nghị lăng lăng nằm ở trong đó, mặc cho Từ Trinh điều khiển động tác. Trong mắt y là vẻ mặt tràn đầy dục vọng của cốc chủ, trong tai nghe là tiếng thở gấp lớn ngày càng dồn dập, ngay cả lỗ chân lông trên da dường như cũng có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng và say mê run run lúc động tình kia.
Từng đợt sóng dục vọng không ngừng tích lũy, đợi Chung Nghị cuối cùng cũng thích ứng tần số trên tay, thậm chí sẽ còn theo bản năng bắt chước, động tác ngày càng liên tục, Từ Trinh cũng sắp kề bên cao triều. Khoái cảm mãnh liệt từ hạ thân vọt thẳng hướng lên trên, nhưng ở trước thời khắc bùng nổ bị cưỡng ép đè xuống.
“Ách!” Phun ra đến cửa chợt bị chặn lại, thống khổ để cho Từ Trinh khó chịu cong người lại, lớn tiếng thở hổn hển cả người run rẩy. Mà Chung Nghị thì hoảng sợ ngừng ở đó, hai tay cứng đến không dám nhúc nhích.
Biểu tình của Từ Trinh cực kỳ dử tợn, hắn thật vất vả chậm lại trận dục vọng muốn phun ra kia, thở dốc đi hôn trán nam nhân. Ngược lại không phải là thật có thói quen tự ngược, chỉ là muốn nhìn vẻ mặt như vậy của nam nhân trước mặt, lần đầu tiên đối với hành động mình mới vừa làm có chút áy náy.
Nhưng hết lần này tới lần khác không hề hối hận.
Nếu không hối hận, vậy hãy để cho hắn một lần, kìm lại đi.
Từ Trinh cười gian nan, giữa mi mắt là không che giấu chút nào tiết lộ ra vui thích chân thật. Nam nhân ngốc lăng từ từ hiểu, y quả thực luống cuống một lát, sau đó cũng giống vậy vẻ mặt trở lại bình thường. Y thật chậm thật chậm nâng hai tay lên, lần đầu tiên chủ động đi ôm cái người nam nhân mình đã từng coi là thần, động tác kia không khỏi có chút do dự, dè đặt đến tựa như xuống một khắc thì sẽ lùi về.
Mà Từ Trinh cũng không mở miệng thúc giục, chẳng qua là hơi nhếch khóe miệng, vẻ mặt nhu hòa kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng hai tay vô lực cũng vòng ra sau gáy, Từ Trinh không nhịn được nữa trầm xuống thân thể, thịt trụ to lớn cứng rắn nhảy lên, nhiệt nóng khai phá nơi bí mật ướt át đầy nếp nhăn. Còn không có tiến vào, cúc huyệt kia cũng đã co rúc lại nuốt lấy, tựa như tham lam muốn ăn, đi hút cùng đụng chạm vào vành nón kia.
Thân thể của Từ Trinh hơi tiến về trước, vật nóng dưới háng kiên định không dời, thanh âm của hắn cực kỳ khàn khàn, hơi thở nhiệt bỏng phả lên mặt Chung Nghị, mang khó nhịn cùng nóng nảy đè nén. Thịt trụ nóng bỏng đẩy ra tràng bích, tựa như phải lấp đầy bên trong, căng đau mơ hồ từ chỗ bên trong truyền tới nhưng cũng không dừng được cảm giác lấp đầy cùng thư thích kia, cùng với dục tình ngày càng khó nhịn.
Thân thể của nam nhân luôn là phản ảnh trung thực nhu cầu bản năng của bọn họ, mà khi chóp đỉnh vành nón đi vào điểm nhạy cảm bên bờ, cũng không đi vào trong, Chung Nghị lại theo bản năng di động thân thể, định để cho vật thể đang ở kế cận lởn vởn mè nheo, làm cho mình trống không ngứa ngáy đụng mạnh điểm có thể chết người nơi sâu kia.
Từ Trinh cười nhẹ, tựa như đáp lại đột nhiên động thân, khi vật cứng va chạm vào điểm trí mạng, đồng thời cắn một cái điểm thịt ở trên ngực, ngậm ở trong miệng dùng sức hút một cái.
Chung Nghị gần như nhảy bắn lên. Mà thịt trụ bởi vì eo ếch giơ cao mà đổi cao hơn kia, cũng cùng lúc phun ra một cỗ dịch mềm nồng nặc.
“Bản năng mà thôi.” Từ Trinh thấp giọng trấn an nam nhân mặt đỏ bừng, hắn cúi người cà một cái chóp mũi đầy mồ hôi trên mặt y, thuận tiện trộm một nụ hôn ôn nhu. Chung Nghị nghe vậy trên mặt đỏ hơn, dưới ảnh hưởng của ưu tư thẹn thùng quẫn bách, nơi vốn là đã dán chặc tràng bích càng kéo căng, càng vội vàng sưng lên hút lấy.
“A, đừng…” Từ Trinh khàn giọng hít một hơi, hạ thân kế cận một mảnh tê dại, hắn vội vội vàng vàng thở hổn hển mấy hớp, tức giận bấu vào vòng eo tinh tráng của nam nhân.
Chỉ là mấy cái hô hấp kia mang tới chấn động sẽ để cho Chung Nghị không ngừng run rẩy, chớ nói chi là rút ra cắm vào tàn bạo tựa như đóng cọc kia. Cả căn to lớn vật cứng, hận không thể chuyển động nặn ngắt đâm xuyên y y, cho đến khi Chung Nghị không chịu nổi cong hai chân mới nhanh chóng rút ra, đợi tới cửa ra lặp đi lặp lại vọt vào, mỗi một lần cũng sẽ chạm đến nơi nghẹt thở kia.
“A, a...” Thanh âm không cầm được từ trong miệng nam nhân chảy xuống, luật động điên cuồng mang tới khoái cảm kia đã xua tan toàn bộ thần trí của y, tràng đạo tràn đầy chất lỏng tạo thành thanh âm rút ra cắm vào, khe hở chảy ra những thứ giống như dâm thủy “Phốc xuy phốc xuy” văng tung tóe ra bên ngoài.
Lúc này, ngay cả Từ Trinh Từ Trinh đã không khống chế được mình, mắt phượng sáng ngời toàn bộ đều là dục tình nóng như lửa, tràng bích nóng bỏng kéo căng trói chặt tính khí của hắn, chất lỏng mềm mại chạm vào da nhạy cảm, vật cứng đã sớm căng đau nhảy lên, cuối cùng lay động bắn ra đậm đặc nóng bỏng.
Từng cổ một dịch nóng phun vào tràng bích, bắn tinh mạnh mẽ làm nam nhân kẹp chặt hai chân, hưng phấn cả người không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, nhiệt lưu màu trắng cũng phun ra ngoài, tích tích rơi vào trên ngực và bụng hắn.
Khoái cảm trong cao triều để cho hai người đều có chút mất hồn, Từ Trinh tự nhiên khôi phục nhanh hơn, hắn nằm ở trên người Chung Nghị một lát, sau đó từ từ đứng dậy. Dư triều chưa hết trong mắt nam nhân thật giống như nhiễm một tầng sương mù nhàn nhạt, đôi môi đỏ thẫm để cho người không nhịn được cắn xé nuốt vào.
Hắn suy nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, nhưng ở lúc chạm vào nếm được vị tanh mặn, nhớ tới lúc ban đầu mình ép buộc, cuối cùng vẫn không cầm lòng được, chẳng qua là lè lưỡi nhẹ nhàng liếm cuốn, cuối cùng ôn hòa phủ lên trên, mềm mại cọ xát lẫn nhau.
“Có khỏe không?” Ở lúc Chung Nghị khôi phục thần trí, Từ Trinh như cũ mặt dày mày dạn tựa lên ngực y, ngay vật đã mềm nhũn kia vẫn ung dung nằm ở chỗ cũ trong cơ thể.
“Thuộc hạ... không sao.” Chung Nghị cố gắng hắng giọng một cái, làm gì cũng không cách nào thay đổi được âm sắc khàn khàn, y có chút lúng túng giật giật thân thể, do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi, “Cốc chủ còn muốn…?”
Biết đặt câu hỏi, có tiến bộ!
Trong lòng Từ Trinh vui mừng, nhưng trên mặt hoàn toàn không biểu hiện ra, chẳng qua là dùng ngón tay đặt lên rừng rậm nhạy cảm, lập tức nghe được nam nhân phát ra rên rỉ thật thấp.
Thanh âm Như vậy mang theo lười biếng sau khi trải qua tình dục, ôn nhu mềm nhũn đụng vào lòng Từ Trinh, hắn thở hổn hển hơi dừng lại, sau đó đem người ôm ở trong ngực, tựa như tranh công dùng đầu mè nheo ngực nam nhân, “Hôm nay ta không hạ thủ lưu tình, làm nữa ngươi sẽ không chịu được, cho nên trước hết bỏ qua cho ngươi đi.”
Ngày hôm nay lần đầu tiên thấy quá nhiều mặt khác của cốc chủ, Chung Nghị nhiều đều có điểm chết lặng. Lúc này nhìn hắn lại nũng nịu chơi xấu, y cũng không có hốt hoảng quá nhiều, chẳng qua là mừng thầm người này thật giống như cách y ngày càng gần chút, không nhịn được cũng muốn buông ra lá gan ôm lại.
Dĩ nhiên, lá gan này vào lúc động tình vừa nãy là có, nhưng lúc này cũng không dám làm vậy. Kết quả là cánh tay đặt hai bên chẳng qua là hơi giật giật ngón tay, liền lặng yên ngừng ở chỗ cũ.
Từ Trinh cũng không ép y, bởi vì hắn đã phát hiện tính khí lại có khuynh hướng rục rịch, hắn rút ra thịt trụ, chất nhờn bị chặn ở bên trong từng dòng lớn chảy khỏi cúc huyệt. Cảm giác chất lỏng chảy ra để cho Chung Nghị cảm thấy không quá thoải mái, y tốn sức thoáng nhỏm dậy, những thứ dịch mềm kia lấy được trợ lực, chảy xuống càng nhanh hơn.
Tác giả :
Hoàng Hoa