Vụ Bí Ẩn: Con Nhện Bạc
Chương 11: Anton bí ẩn
Bob đang nhắm mắt nằm dưới đất, Bob nghe Hannibal nói với Rudy:
- Xui quá! Chúng ta bị bất lực y hệt con dế bị dính kẹt vào mạng nhện. Em không ngờ bọn chúng lịa để tên lính canh gác trước cửa phòng bọn em. Có lẽ bọn chúng nghe chứng ta làm ồn. Chúng tóm được ta chắc là mừng lắm!
- Đúng! Anh chàng Varanie thở dài trả lời. Tôi cứ đinh ninh rằng căn phòng không còn ai theo dõi nữa. Như vậy cũng logic, đúng không? Đáng lẽ Stefan không nghĩ chúng ta quay lại ...Điều duy nhất an ủi tôi một chút là Elena và Peter đã thoát được.
- Anh có nghĩ chị Elena và Peter có thể làm gì giúp chúng ta không?
Hannibal hỏi.
- Tôi cũng không biết nữa. Ít nhất hai đứa sẽ báo tin cho cha tôi và những Người Hát Rong biết về chuyện xảy ra. Tôi không nghĩ cha tôi có thể giúp được gì cho chúng ta, nhưng cha tôi sẽ có thể trốn để tránh sự trả đũa từ phía quan nhiếp chính.
- Còn Djaro và chúng ta thì bị rắc rối! Hannibal thở dài thay cho câu bình luận. Bọn em đến đây để giúp thái tử và kết quả là sự thất bại thảm hại! Chẳng có gì để mừng rỡ hết.
- Không phải lỗi của cậu.
- A! Hình như Bob đang tỉnh lại kìa. Tội nghiệp Bob quá! Bây giờ Bob có hai khối u thay vì một! Bob mở mắt ra. Cậu không nằm dưới đất, như lúc đầu cậu tưởng, mà trên một cái giường khá cứng. Có tấm chăn che lạnh cho Bob, Bob chớp mắt dưới ánh đèn nhảy nhót, Bob nhìn thấy một bức tường đá bên cạnh một trần vòm, cũng bằng đá, trên đầu. Đầu bên kia là hầm giam - vì đúng là Bob đang nằm trên hầm giam của cung điện - Bob nhìn thấy một cánh cửa kiên cố đục lỗ nhìn nhỏ. Hannibal và Rudy cúi xuống Bob. Bob cố gắng ngồi dậy. Có những cú đập mạnh vàng dội trong đầu Bob.
- Lần sau tới Varanie, mình sẽ đeo mũ bảo hiểm, Bob càu nhàu.
Rồi Bob dũng cảm cố gắng mỉm cười, nhưng khá yếu ớt.
- Đội ơn trời! Rudy thốt lên.Cậu không bị gì nghiêm trọng hết!
- Bob! Cậu có nhớ được gì không? Hannibal hối thúc hỏi. Cậu hãy cố làm cho trí nhớ hoạt động đi!
- Tất nhiên là mình nhớ ...Bob nói khẽ. Hai lính cận vệ đã đột nhập vào phòng. Anh Rudy và cậu đã vật lộn với chúng, mình bị xô ngã và một lần nữa cái đầu mình bị đập xuống đất. Mình nhớ rất rõ! Và bây giờ chúng ta đang ở trong tù chứ gì!
- Mình không nói về chuyện đó, Hannibal nóng nảy cắt ngang. Cậu có nhớ là cậu đã làm gì với con nhện bạc không? Đôi khi một cú va vào đầu làm cho một người bị mất trí nhớ, nhưng một cú va khác làm cho người ta phục lại được trí nhớ. Mình cứ hy vọng rằng đó sẽ là trường hợp cậu.
- Vậy thì cậu lầm, Bob buồn rầu lắc đầu. Mình vẫn không nhớ ...
- Có khi vậy lại hay hơn, Rudy nói. Như vậy, Công tước Stefan không thể buộc cậu khai ra một điều mà cậu không biết ...
Đúng lúc đó, chìa khóa quay trong ổ khóa. Cánh cửa nặng nề bằng sắt quay trên bản lề. Hai người đàn ông mặc quân phục của lính cận vệ cung điện bước vào. Tay trái, bọn chúng cầm một cái đèn pin mạnh làm chói mắt tù nhân. Tay phải, chúng cầm cây gươm trần.
- Đi theo chúng tôi! Một tên ra lệnh. Công tước Stefan muốn hỏi cung các ngươi trong phòng tra tấn. Đứng dậy! Bước đi giữa hai chúng tôi. Đừng có thử qua mặt chúng tôi! Các ngươi sẽ trả giá đắt đấy!
Hắn huơ vũ khí đầy đe dọa.
Ba bạn đứng dậy từ từ. Cả ba bước theo tên lính thứ nhất, tên thứ hai đi sau.
Nối đuôi như thế, đoàn người vượt qua những đường hầm tối tăm và ẩm ướt, đi qua những cửa hầm giam, có cửa đóng, cửa mở. Chẳng bao lâu, đường hầm dóc về phía trên một chút. Kết thúc bằng một cầu thang. Phía trên cao có lính khác đứng gác.
Hai tên lính hộ tống tù nhân bắt ba bạn bước qua ngưỡng cửa của một gian phòng dài, có đèn lồng chiếu sáng. Bob thốt lên một tiếng nhẹ. Chính Hannibal cũng tái mặt đi một ít. Cho đến nay, hai thám tử trẻ chưa bao giờ thấy một phòng tra tấn, trừ trong phim kinh dị. Phòng trước mắt hai bạn có lẽ có từ mấy thế kỉ nay. Và đây là một phòng tra tấn ...thật!
Nhưng dù sao, Hannibal vẫn nhớ mình là công dân Hoa Kỳ ...và mình đang sống ở thế kỷ hai mươi. Phong cảnh rùng rợn mà Công tước Stefan đã chọn để hỏi cung tù nhân có lẽ chỉ có mục đích làm tù nhân hoảng sợ và dễ dàng khai báo hơn.
- Tất cả những cái này, Hannibal vừa nhìn xung quanh vừa tự nhủ, là đồ dỏm, là để dàn cảnh mà thôi!
Nhưng Hannibal vẫn thầm rùng mình. Nhìn thấy những cái giá tra tấn và các dụng cụ khác trong phòng có thể làm cho những người dũng cảm hơn phải sợ.
Dường như đây cũng chính lần đầu tiên Rudy có mặt trong một phòng như thế này.
- Phòng tra tấn! Rudy nói khẽ bằng một giọng hơi run. Tôi có nghe nói đến.
Phòng được thành lập dưới thời cai trị của hoàng thân đen Gian, một tên bạo chúa khát máu thời Trung Cổ. Từ đó, người ta không dùng đến, tôi tin chắc như vậy. Tôi nghĩ Công tước Stefan chỉ dẫn chúng ta đến đây để làm chúng ta sợ thôi. Hắn sẽ không bao giờ dám tra tấn chúng ta đâu.
Ý kiến này trùng với ý kiến của Hannibal. Nhưng Bob và thám tử trưởng vẫn thấy lo sợ trong bụng.
- Im lặng! Một tên lính rầy Rudy. Công tước Stefan tới!
Tất cả mọi ánh mắt quay ra cửa. Công tước Stefan bước vào, cùng nam tước Borka. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi quan nhiếp chính.
- Ha, ha! Hắn nói khi thấy nhóm tù nhân. Thế là ba chú chuột của chúng ta đã rơi vào bẫy! Thôi nào các bạn ơi! Các bạn sẽ phải tiết lộ cho ta những gì các bạn biết. Nếu không, coi chừng đấy!
Đám lính đi cùng ra lấy một chiếc ghế trong góc, phủi bụi. Quan nhiếp chính ngồi xuống ghế, trong khi ba tù nhân được chỉ định ngồi vào một băng gỗ thô sơ.
- Sao hả chàng Rudolph trẻ! Công tước Stefan nói với Rudy. Cuối cùng ta cũng tóm được ngươi. Cha ngươi và những người còn lại có thể chuẩn bị nếm mùi trả thù của ta. Đó là chưa nói ngươi ...
Rudy mím chặt môi, không nói lời nào.
- Còn lại bạn nhỏ kia, công tước nói với Bob và Hannibal, các bạn đã nằm trong tay ta. Ta sẽ không hỏi các bạn đến đây làm gì. Những cái máy ảnh rất đặc biệt mà các bạn bỏ lại khi chạy trốn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi về vấn đề này. Các bạn là nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ ...Những tên gián điệp!
Chưa hết! Chúng tôi tố cáo các bạn về những tội danh nghiêm trọng hơn nữa!
Các bạn đã ăn cắp con nhện bạc!
Nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc hơn. Hắn cuối về phía trước.
- Nói cho ta biết con nhện ở đâu, hắn gầm gừ, và ta đã tỏ ra khoan hồng. Ta nhấn mạnh rằng các bạn còn trẻ và vô ý thức. Nói ngay!
- Chúng tôi không hề ăn cắp con nhện Varanie! Hannibal! Mạnh dạn nói. Có kẽ đã lấy và giấu trong phòng chúng tôi.
- Tốt lắm! Công tước Stefan kêu. Vậy các ngươi thừa nhận các ngươi giữ con nhện! Chỉ điều đó thôi cũng có thể coi là trọng tội. Nhưng tôi có trái tim nhân hậu. Tôi có cảm tình với các người. Trả tôi con nhện, tôi sẽ tha tội cho!
Bob nhường cho xếp trách nhiệm giải thích. Hannibal do dự. Dù sao tốt hơn,có phải là nói sự thật không?
- Tôi không biết hiện con nhện đang ở đâu, Hannibal nói. Chúng tôi không hề biết gì.
- Muốn thách thức ta hả? Công tước nhiếu mày gầm lên. Bạn kia nói đi! Nếu muốn ta tỏ ra độ lượng, thì đừng có dấu gì hết! Hãy nói cho ta biết con nhện đang ở đâu!
- Tôi không biết! Bob thở dài thú nhận.
- Nhưng người cầm nó trong tay! Công tước giận dữ hét lên. Chính các ngươi đã thú nhận như vậy. Các ngươi không thể không biết con nhện ở đâu.
Các ngươi có giấu nó không? Có đưa cho ai không? Trả lời hoặc ta sẽ báo thù!
- Tôi xin nói chuyện với ông rằng chúng tôi không biết con nhện ở đâu, Hannibal khẳng định. Ông có thể hỏi suốt cả đêm, chúng tôi cũng không thể nói được gì thêm.
- Vậy các ngươi ngoan cố! Nhưng chúng tôi có biện pháp để ép buộc các ngươi phải nói! Công tước vừa nói vừa gõ gõ vào ngón tay trên tay cầm ghế.
Tại đây, trong căn phòng này, chúng tôi có những công cụ từng lấy được lời khai của những người lớn khỏe mạnh và dũng cảm hơn các người nhiều. Chẳng lẽ các người buộc ta phải sử dụng?
Hannibal nuốt nước miếng. Rudy xen vào.
- Ông sẽ không giám làm! Rudy mạnh dạn kêu lên. Ông định cướp ngôi của thái tử Djaro và ông mong muốn nhân dân Varanie xem ông như một người lãnh đạo quốc gia công minh và nhân hậu. Nếu người ta biết được ông đã tra tấn trẻ em, ông sẽ chịu cùng số phận với hoàng thân đen Gian xưa kia. Thần dân sẽ nổi dậy chống lại hắn và chính tay mình băm nát hắn ra.
- Trả lời hay đấy! Công tước Stefan cười khẩy nói. Nhưng chúng tôi không cần tra tấn để bắt các ngươi phải nói. Ta có những phương pháp khác, các bạn à!
Công tước ra lệnh ra lính:
- Đưa Anton, vào!
- Ông già Anton! Rudy thì thầm, vẻ mặt ngạc nhiên. Ông ta ...
- Im lặng! Quan nhiếp chính ấy.
Ba bạn nhìn thấy một người đàn ông già cao nhưng khòm xuất hiện trong phòng, tay chống gậy. Ông mặc bộ quần áo đã sờn đủ màu mè và đeo khoen vàng ở tai. Cặp mắt lanh lợi sáng lên trong khuôn mặt sạm nắng và đầy vết nhăn.
- Gìa Anton đây! Ông thông báo và dừng lại trước Công tước Stefan. Qua ngữ điệu, cũng thấy ông tự cho mình thượng cấp hơn quan nhiếp chính nhiều.
- Tôi cần đến quyền lực của ông, công tước giải thích. Nhưng thằng con trai này biết một điều mà tôi muốn biết. Ông hãy làm cho chúng nói!
- Không ai có quyền ra lệnh cho tôi, ông già gitan kêu hãnh đáp. Xin chào tạm biệt công tước Stefan!
Nét mặt quan nhiếp chính sậm lại trước tính xấc xược của Anton. Nhưng công tước giằn cơn giận lạ và rút ra khỏi túi một nắm đồng tiền vàng.
- Tôi không ra lệnh gì cho anh cả , công tước nói. Tôi chỉ muốn thuê ông.
Xem này! Tôi sẽ trả hậu!
Hai bàn tay hình móng vuốt diều hâu của ông già gitan khép lại trên đống tiền và giấu tiền dưới đống quần áo rách rưới.
- Gìa Anton luôn giúp đỡ những kẻ biết tỏ ra rộng lượng, ông già nói với một nụ cười có vẻ khá mỉa mai. Xem nào! Chuyện gì vậy?
- Mấy thằng này biết con nhện bạc Varanie ở đâu, công tước Stefan giải thích. Chúng nó giấu, và không chịu nói chỗ cho tôi. Tôi có thể dễ dàng tra tấn chúng để biết sự thật, nhưng tôi là người nhân từ. Tôi thích nhờ đến quyền lực của ông để hỏi cung chúng nó hơn.
Anton cười khẩy. Ông già quay sang ba tù nhân và rút ra từ dưới bộ quần áo rách rưới một cái cốc và một cái gói đầy bột. Ông cho một ít bột vào cốc và đùm diêm đốt cháy. Một đám khói xanh dày đặc bốc lên ngay.
- Các cháu hít thở đi nào! Ông già gitan vừa ra lệnh vừa đưa qua đưa lại cái cốc dưới mũi ba tù nhân. Hãy hít thật mạnh khói đang bốc lên!
Không có gì phải giấu, Rudy, Bob và Hannibal hít thở, y như được ra lệnh.
Mà ba bạn cũng nhận thấy rằng không thể nào chống cự, dù có muốn. Mùi khói không khó chịu. Chẳng bao lâu ba tù nhân thư giãn ra và thấy hơi uể oải.
- Bây giờ hãy nhìn ta! Ông già Anton ra lệnh nữa. Các cháu hãy nhìn ta. Hãy nhìn thẳng vào mắt ta!
Ba cậu tuân lệnh. Mắt ông già gitan giống như hai cái hố đen tối.
- Bây giờ, nói đi! Con nhện bạc đầu?
- Cháu không biết! Rudy trả lời.
- Cháy không biết! Hannibal trả lời theo.
- Cháu không biết! Phần mình Bob cũng khẳng định.
- A! Anton ngạc nhiên nói khẽ. Hít nữa đi. Hít thật sâu vào.
Ông già lại bắt ba tù nhân thở đám khói xanh. Bob có cảm giác như hồn mình đang tách ra khỏi thể xác và như đang bay lượn trên một lớp khí dày đặc và êm ái.
Ông già gitan dùng các ngón tay chạm nhẹ vào trán Rudy. Rồi ông kê mặt lạ gần mặt chàng trai Varanie. Mắt ông nhìn sâu vào mắt Rudy.
- Đừng nói! Anton ra lệnh. Đừng nói, mà hãy nghĩ. Hãy tập trung và con nhện bạc. Hãy nghĩ đến chỗ con nhện bạc ...
Sau một hồi lâu, vẻ mặt thất vọng, ông rời Rudy để làm lại y như vậy với Hannibal. Mà cũng không thành công hơn. Khi đó, ông quay Bob.
Khi chạm vào trán Bob, các ngón tay ông già như phóng ra điện. Dường như ánh nhìn của ông già đọc được những suy nghĩ của Bob. Tuân theo lệnh ông già, Bob suy nghĩ thật mạnh về con nhện bạc. Bob tự thấy lại mình cầm con nhện bạc trong lòng bàn tay. Rồi hình ảnh tan biến mất. Bob không biết con nhện đang ở chỗ nào. Bob không tài nào nhớ ra được gì. Một đám sương mù dày đặc làm cho đầu óc Bob lu mờ đi ...ư Ông già gitan có vẻ thắc mắc. Ông ra sức hành hạ Bob, liên tục nói lại.
- Suy nghĩ đi! Nghĩ thật mạnh!
Cuối cùng ông thở dài thật mạnh và bỏ Bob. Bob chớp mắt. Cậu có cảm giác như đang trở lại cuộc sống thực.
Ông già Anton đối mặt với Công tước Stefan.
- Cậu bé đầu tiên không thấy con nhện, ông già tuyên bố, và không biết nó ở đâu. Cậu bé thứ nhì có thấy con nhện, nhưng không cần trong tay. Trái lại, cậu bé thứ ba có cầm con nhện trong tay, nhưng ...
- Nhưng sao? Công tước Stefan nóng lòng ngắt lời.
- Có một tấm màn che phủ đầu óc cậu bé này. Con nhện bạc biến mất dưới tám màn này. Đây là lần đầu tiên tôi đụng phải một chướng ngại vật như thế này. Có một lúc nào đó, cậu bé có biết con nhện ở đâu, nhưng trí nhớ cậu bé bị trục trặc và nó đã quên hết. Tôi không thể làm gì hết, cho đến khi nào nó nhớ ra.
- Chết rồi! Quan nhiếp chính la lên ...Rồi hắn bình tĩnh lại:
Thôi, già Anton à, tôi đánh giá rất cao những nổ lực của ông. Nếu ba thằng này không nói được con nhện bạc đang ở đâu, thì không phải lỗi của ông. Nhưng có thể ông có ý kiến riêng? Chúng tôi biết quyền lực ông rất lớn mạnh. Ông nghĩ gì về con nhện bạc ...Về ý định lên ngôi của tôi, thay cho thái tử còn trẻ, yếu và không có kinh nghiệm?
Một nụ cười tinh ranh kéo hai mép môi của ông già gitan ra.
- Về con nhện thì ...Chằng qua đó chỉ là con nhện thôi! Còn về tham vọng của công tước ...tôi nghe tiếng chuông gõ mừng chiến thắng. Thôi, bây giờ, tôi xin chào!
Rồi, với tiếng cười ranh mãnh, ông quay lui. Công tước vỗ tay.
- Đưa ông già về! Công tước ra lệnh cho lính gác.
Rồi quay sang nam tước Borka:
- Nam tước có nghe không? Con nhện bạc chỉ là một con nhện. Nói cách khác, ta không cần đến nó cũng được. Nó không quan trọng lắm. Và ông già Anton có ngụ ý nói tôi sẽ chiến thắng. Mà ta đã biết rằng những lời tiên đoán của ông già Anton luôn luôn thành sự thật. Cho nên, ta sẽ không chờ đợi thêm để hành động. Sáng mai, tôi sẽ tuyên ngôn. Thái tử Djaro sẽ bị bắt, và tôi sẽ nắm quyền lãnh đạo.
Công tước đắc thắng nhìn ba nạn nhân của hắn rồi kết thúc:
- Ngày mai ta sẽ là chủ Varanie. Khi đó ta sẽ quyết định phải làm gì tù nhâ n:
Hoặc ra tòa án sử công khai, hoặc chỉ đơn giản trục xuất khỏi nước ta.
Lính! Đưa chúng về hầm giam để chúng yên tĩnh suy gẫm!
Công tước cúi sang Bob.
- Con chuột con à, ta khuyên ngươi hãy nhớ con nhện bạc ở đâu! Mặc dù ông già Anton khẳng định món nữ trang đó không thiết yếu, nhưng ta sẽ rất thích đeo vào cổ khi được tôn phong làm chủ nhân nước Varanie! Hãy trả con nhện lại cho ta, thì số phần ngươi sẽ khá hơn rất nhiều! Bây giờ đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!
- Xui quá! Chúng ta bị bất lực y hệt con dế bị dính kẹt vào mạng nhện. Em không ngờ bọn chúng lịa để tên lính canh gác trước cửa phòng bọn em. Có lẽ bọn chúng nghe chứng ta làm ồn. Chúng tóm được ta chắc là mừng lắm!
- Đúng! Anh chàng Varanie thở dài trả lời. Tôi cứ đinh ninh rằng căn phòng không còn ai theo dõi nữa. Như vậy cũng logic, đúng không? Đáng lẽ Stefan không nghĩ chúng ta quay lại ...Điều duy nhất an ủi tôi một chút là Elena và Peter đã thoát được.
- Anh có nghĩ chị Elena và Peter có thể làm gì giúp chúng ta không?
Hannibal hỏi.
- Tôi cũng không biết nữa. Ít nhất hai đứa sẽ báo tin cho cha tôi và những Người Hát Rong biết về chuyện xảy ra. Tôi không nghĩ cha tôi có thể giúp được gì cho chúng ta, nhưng cha tôi sẽ có thể trốn để tránh sự trả đũa từ phía quan nhiếp chính.
- Còn Djaro và chúng ta thì bị rắc rối! Hannibal thở dài thay cho câu bình luận. Bọn em đến đây để giúp thái tử và kết quả là sự thất bại thảm hại! Chẳng có gì để mừng rỡ hết.
- Không phải lỗi của cậu.
- A! Hình như Bob đang tỉnh lại kìa. Tội nghiệp Bob quá! Bây giờ Bob có hai khối u thay vì một! Bob mở mắt ra. Cậu không nằm dưới đất, như lúc đầu cậu tưởng, mà trên một cái giường khá cứng. Có tấm chăn che lạnh cho Bob, Bob chớp mắt dưới ánh đèn nhảy nhót, Bob nhìn thấy một bức tường đá bên cạnh một trần vòm, cũng bằng đá, trên đầu. Đầu bên kia là hầm giam - vì đúng là Bob đang nằm trên hầm giam của cung điện - Bob nhìn thấy một cánh cửa kiên cố đục lỗ nhìn nhỏ. Hannibal và Rudy cúi xuống Bob. Bob cố gắng ngồi dậy. Có những cú đập mạnh vàng dội trong đầu Bob.
- Lần sau tới Varanie, mình sẽ đeo mũ bảo hiểm, Bob càu nhàu.
Rồi Bob dũng cảm cố gắng mỉm cười, nhưng khá yếu ớt.
- Đội ơn trời! Rudy thốt lên.Cậu không bị gì nghiêm trọng hết!
- Bob! Cậu có nhớ được gì không? Hannibal hối thúc hỏi. Cậu hãy cố làm cho trí nhớ hoạt động đi!
- Tất nhiên là mình nhớ ...Bob nói khẽ. Hai lính cận vệ đã đột nhập vào phòng. Anh Rudy và cậu đã vật lộn với chúng, mình bị xô ngã và một lần nữa cái đầu mình bị đập xuống đất. Mình nhớ rất rõ! Và bây giờ chúng ta đang ở trong tù chứ gì!
- Mình không nói về chuyện đó, Hannibal nóng nảy cắt ngang. Cậu có nhớ là cậu đã làm gì với con nhện bạc không? Đôi khi một cú va vào đầu làm cho một người bị mất trí nhớ, nhưng một cú va khác làm cho người ta phục lại được trí nhớ. Mình cứ hy vọng rằng đó sẽ là trường hợp cậu.
- Vậy thì cậu lầm, Bob buồn rầu lắc đầu. Mình vẫn không nhớ ...
- Có khi vậy lại hay hơn, Rudy nói. Như vậy, Công tước Stefan không thể buộc cậu khai ra một điều mà cậu không biết ...
Đúng lúc đó, chìa khóa quay trong ổ khóa. Cánh cửa nặng nề bằng sắt quay trên bản lề. Hai người đàn ông mặc quân phục của lính cận vệ cung điện bước vào. Tay trái, bọn chúng cầm một cái đèn pin mạnh làm chói mắt tù nhân. Tay phải, chúng cầm cây gươm trần.
- Đi theo chúng tôi! Một tên ra lệnh. Công tước Stefan muốn hỏi cung các ngươi trong phòng tra tấn. Đứng dậy! Bước đi giữa hai chúng tôi. Đừng có thử qua mặt chúng tôi! Các ngươi sẽ trả giá đắt đấy!
Hắn huơ vũ khí đầy đe dọa.
Ba bạn đứng dậy từ từ. Cả ba bước theo tên lính thứ nhất, tên thứ hai đi sau.
Nối đuôi như thế, đoàn người vượt qua những đường hầm tối tăm và ẩm ướt, đi qua những cửa hầm giam, có cửa đóng, cửa mở. Chẳng bao lâu, đường hầm dóc về phía trên một chút. Kết thúc bằng một cầu thang. Phía trên cao có lính khác đứng gác.
Hai tên lính hộ tống tù nhân bắt ba bạn bước qua ngưỡng cửa của một gian phòng dài, có đèn lồng chiếu sáng. Bob thốt lên một tiếng nhẹ. Chính Hannibal cũng tái mặt đi một ít. Cho đến nay, hai thám tử trẻ chưa bao giờ thấy một phòng tra tấn, trừ trong phim kinh dị. Phòng trước mắt hai bạn có lẽ có từ mấy thế kỉ nay. Và đây là một phòng tra tấn ...thật!
Nhưng dù sao, Hannibal vẫn nhớ mình là công dân Hoa Kỳ ...và mình đang sống ở thế kỷ hai mươi. Phong cảnh rùng rợn mà Công tước Stefan đã chọn để hỏi cung tù nhân có lẽ chỉ có mục đích làm tù nhân hoảng sợ và dễ dàng khai báo hơn.
- Tất cả những cái này, Hannibal vừa nhìn xung quanh vừa tự nhủ, là đồ dỏm, là để dàn cảnh mà thôi!
Nhưng Hannibal vẫn thầm rùng mình. Nhìn thấy những cái giá tra tấn và các dụng cụ khác trong phòng có thể làm cho những người dũng cảm hơn phải sợ.
Dường như đây cũng chính lần đầu tiên Rudy có mặt trong một phòng như thế này.
- Phòng tra tấn! Rudy nói khẽ bằng một giọng hơi run. Tôi có nghe nói đến.
Phòng được thành lập dưới thời cai trị của hoàng thân đen Gian, một tên bạo chúa khát máu thời Trung Cổ. Từ đó, người ta không dùng đến, tôi tin chắc như vậy. Tôi nghĩ Công tước Stefan chỉ dẫn chúng ta đến đây để làm chúng ta sợ thôi. Hắn sẽ không bao giờ dám tra tấn chúng ta đâu.
Ý kiến này trùng với ý kiến của Hannibal. Nhưng Bob và thám tử trưởng vẫn thấy lo sợ trong bụng.
- Im lặng! Một tên lính rầy Rudy. Công tước Stefan tới!
Tất cả mọi ánh mắt quay ra cửa. Công tước Stefan bước vào, cùng nam tước Borka. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi quan nhiếp chính.
- Ha, ha! Hắn nói khi thấy nhóm tù nhân. Thế là ba chú chuột của chúng ta đã rơi vào bẫy! Thôi nào các bạn ơi! Các bạn sẽ phải tiết lộ cho ta những gì các bạn biết. Nếu không, coi chừng đấy!
Đám lính đi cùng ra lấy một chiếc ghế trong góc, phủi bụi. Quan nhiếp chính ngồi xuống ghế, trong khi ba tù nhân được chỉ định ngồi vào một băng gỗ thô sơ.
- Sao hả chàng Rudolph trẻ! Công tước Stefan nói với Rudy. Cuối cùng ta cũng tóm được ngươi. Cha ngươi và những người còn lại có thể chuẩn bị nếm mùi trả thù của ta. Đó là chưa nói ngươi ...
Rudy mím chặt môi, không nói lời nào.
- Còn lại bạn nhỏ kia, công tước nói với Bob và Hannibal, các bạn đã nằm trong tay ta. Ta sẽ không hỏi các bạn đến đây làm gì. Những cái máy ảnh rất đặc biệt mà các bạn bỏ lại khi chạy trốn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi về vấn đề này. Các bạn là nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ ...Những tên gián điệp!
Chưa hết! Chúng tôi tố cáo các bạn về những tội danh nghiêm trọng hơn nữa!
Các bạn đã ăn cắp con nhện bạc!
Nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc hơn. Hắn cuối về phía trước.
- Nói cho ta biết con nhện ở đâu, hắn gầm gừ, và ta đã tỏ ra khoan hồng. Ta nhấn mạnh rằng các bạn còn trẻ và vô ý thức. Nói ngay!
- Chúng tôi không hề ăn cắp con nhện Varanie! Hannibal! Mạnh dạn nói. Có kẽ đã lấy và giấu trong phòng chúng tôi.
- Tốt lắm! Công tước Stefan kêu. Vậy các ngươi thừa nhận các ngươi giữ con nhện! Chỉ điều đó thôi cũng có thể coi là trọng tội. Nhưng tôi có trái tim nhân hậu. Tôi có cảm tình với các người. Trả tôi con nhện, tôi sẽ tha tội cho!
Bob nhường cho xếp trách nhiệm giải thích. Hannibal do dự. Dù sao tốt hơn,có phải là nói sự thật không?
- Tôi không biết hiện con nhện đang ở đâu, Hannibal nói. Chúng tôi không hề biết gì.
- Muốn thách thức ta hả? Công tước nhiếu mày gầm lên. Bạn kia nói đi! Nếu muốn ta tỏ ra độ lượng, thì đừng có dấu gì hết! Hãy nói cho ta biết con nhện đang ở đâu!
- Tôi không biết! Bob thở dài thú nhận.
- Nhưng người cầm nó trong tay! Công tước giận dữ hét lên. Chính các ngươi đã thú nhận như vậy. Các ngươi không thể không biết con nhện ở đâu.
Các ngươi có giấu nó không? Có đưa cho ai không? Trả lời hoặc ta sẽ báo thù!
- Tôi xin nói chuyện với ông rằng chúng tôi không biết con nhện ở đâu, Hannibal khẳng định. Ông có thể hỏi suốt cả đêm, chúng tôi cũng không thể nói được gì thêm.
- Vậy các ngươi ngoan cố! Nhưng chúng tôi có biện pháp để ép buộc các ngươi phải nói! Công tước vừa nói vừa gõ gõ vào ngón tay trên tay cầm ghế.
Tại đây, trong căn phòng này, chúng tôi có những công cụ từng lấy được lời khai của những người lớn khỏe mạnh và dũng cảm hơn các người nhiều. Chẳng lẽ các người buộc ta phải sử dụng?
Hannibal nuốt nước miếng. Rudy xen vào.
- Ông sẽ không giám làm! Rudy mạnh dạn kêu lên. Ông định cướp ngôi của thái tử Djaro và ông mong muốn nhân dân Varanie xem ông như một người lãnh đạo quốc gia công minh và nhân hậu. Nếu người ta biết được ông đã tra tấn trẻ em, ông sẽ chịu cùng số phận với hoàng thân đen Gian xưa kia. Thần dân sẽ nổi dậy chống lại hắn và chính tay mình băm nát hắn ra.
- Trả lời hay đấy! Công tước Stefan cười khẩy nói. Nhưng chúng tôi không cần tra tấn để bắt các ngươi phải nói. Ta có những phương pháp khác, các bạn à!
Công tước ra lệnh ra lính:
- Đưa Anton, vào!
- Ông già Anton! Rudy thì thầm, vẻ mặt ngạc nhiên. Ông ta ...
- Im lặng! Quan nhiếp chính ấy.
Ba bạn nhìn thấy một người đàn ông già cao nhưng khòm xuất hiện trong phòng, tay chống gậy. Ông mặc bộ quần áo đã sờn đủ màu mè và đeo khoen vàng ở tai. Cặp mắt lanh lợi sáng lên trong khuôn mặt sạm nắng và đầy vết nhăn.
- Gìa Anton đây! Ông thông báo và dừng lại trước Công tước Stefan. Qua ngữ điệu, cũng thấy ông tự cho mình thượng cấp hơn quan nhiếp chính nhiều.
- Tôi cần đến quyền lực của ông, công tước giải thích. Nhưng thằng con trai này biết một điều mà tôi muốn biết. Ông hãy làm cho chúng nói!
- Không ai có quyền ra lệnh cho tôi, ông già gitan kêu hãnh đáp. Xin chào tạm biệt công tước Stefan!
Nét mặt quan nhiếp chính sậm lại trước tính xấc xược của Anton. Nhưng công tước giằn cơn giận lạ và rút ra khỏi túi một nắm đồng tiền vàng.
- Tôi không ra lệnh gì cho anh cả , công tước nói. Tôi chỉ muốn thuê ông.
Xem này! Tôi sẽ trả hậu!
Hai bàn tay hình móng vuốt diều hâu của ông già gitan khép lại trên đống tiền và giấu tiền dưới đống quần áo rách rưới.
- Gìa Anton luôn giúp đỡ những kẻ biết tỏ ra rộng lượng, ông già nói với một nụ cười có vẻ khá mỉa mai. Xem nào! Chuyện gì vậy?
- Mấy thằng này biết con nhện bạc Varanie ở đâu, công tước Stefan giải thích. Chúng nó giấu, và không chịu nói chỗ cho tôi. Tôi có thể dễ dàng tra tấn chúng để biết sự thật, nhưng tôi là người nhân từ. Tôi thích nhờ đến quyền lực của ông để hỏi cung chúng nó hơn.
Anton cười khẩy. Ông già quay sang ba tù nhân và rút ra từ dưới bộ quần áo rách rưới một cái cốc và một cái gói đầy bột. Ông cho một ít bột vào cốc và đùm diêm đốt cháy. Một đám khói xanh dày đặc bốc lên ngay.
- Các cháu hít thở đi nào! Ông già gitan vừa ra lệnh vừa đưa qua đưa lại cái cốc dưới mũi ba tù nhân. Hãy hít thật mạnh khói đang bốc lên!
Không có gì phải giấu, Rudy, Bob và Hannibal hít thở, y như được ra lệnh.
Mà ba bạn cũng nhận thấy rằng không thể nào chống cự, dù có muốn. Mùi khói không khó chịu. Chẳng bao lâu ba tù nhân thư giãn ra và thấy hơi uể oải.
- Bây giờ hãy nhìn ta! Ông già Anton ra lệnh nữa. Các cháu hãy nhìn ta. Hãy nhìn thẳng vào mắt ta!
Ba cậu tuân lệnh. Mắt ông già gitan giống như hai cái hố đen tối.
- Bây giờ, nói đi! Con nhện bạc đầu?
- Cháu không biết! Rudy trả lời.
- Cháy không biết! Hannibal trả lời theo.
- Cháu không biết! Phần mình Bob cũng khẳng định.
- A! Anton ngạc nhiên nói khẽ. Hít nữa đi. Hít thật sâu vào.
Ông già lại bắt ba tù nhân thở đám khói xanh. Bob có cảm giác như hồn mình đang tách ra khỏi thể xác và như đang bay lượn trên một lớp khí dày đặc và êm ái.
Ông già gitan dùng các ngón tay chạm nhẹ vào trán Rudy. Rồi ông kê mặt lạ gần mặt chàng trai Varanie. Mắt ông nhìn sâu vào mắt Rudy.
- Đừng nói! Anton ra lệnh. Đừng nói, mà hãy nghĩ. Hãy tập trung và con nhện bạc. Hãy nghĩ đến chỗ con nhện bạc ...
Sau một hồi lâu, vẻ mặt thất vọng, ông rời Rudy để làm lại y như vậy với Hannibal. Mà cũng không thành công hơn. Khi đó, ông quay Bob.
Khi chạm vào trán Bob, các ngón tay ông già như phóng ra điện. Dường như ánh nhìn của ông già đọc được những suy nghĩ của Bob. Tuân theo lệnh ông già, Bob suy nghĩ thật mạnh về con nhện bạc. Bob tự thấy lại mình cầm con nhện bạc trong lòng bàn tay. Rồi hình ảnh tan biến mất. Bob không biết con nhện đang ở chỗ nào. Bob không tài nào nhớ ra được gì. Một đám sương mù dày đặc làm cho đầu óc Bob lu mờ đi ...ư Ông già gitan có vẻ thắc mắc. Ông ra sức hành hạ Bob, liên tục nói lại.
- Suy nghĩ đi! Nghĩ thật mạnh!
Cuối cùng ông thở dài thật mạnh và bỏ Bob. Bob chớp mắt. Cậu có cảm giác như đang trở lại cuộc sống thực.
Ông già Anton đối mặt với Công tước Stefan.
- Cậu bé đầu tiên không thấy con nhện, ông già tuyên bố, và không biết nó ở đâu. Cậu bé thứ nhì có thấy con nhện, nhưng không cần trong tay. Trái lại, cậu bé thứ ba có cầm con nhện trong tay, nhưng ...
- Nhưng sao? Công tước Stefan nóng lòng ngắt lời.
- Có một tấm màn che phủ đầu óc cậu bé này. Con nhện bạc biến mất dưới tám màn này. Đây là lần đầu tiên tôi đụng phải một chướng ngại vật như thế này. Có một lúc nào đó, cậu bé có biết con nhện ở đâu, nhưng trí nhớ cậu bé bị trục trặc và nó đã quên hết. Tôi không thể làm gì hết, cho đến khi nào nó nhớ ra.
- Chết rồi! Quan nhiếp chính la lên ...Rồi hắn bình tĩnh lại:
Thôi, già Anton à, tôi đánh giá rất cao những nổ lực của ông. Nếu ba thằng này không nói được con nhện bạc đang ở đâu, thì không phải lỗi của ông. Nhưng có thể ông có ý kiến riêng? Chúng tôi biết quyền lực ông rất lớn mạnh. Ông nghĩ gì về con nhện bạc ...Về ý định lên ngôi của tôi, thay cho thái tử còn trẻ, yếu và không có kinh nghiệm?
Một nụ cười tinh ranh kéo hai mép môi của ông già gitan ra.
- Về con nhện thì ...Chằng qua đó chỉ là con nhện thôi! Còn về tham vọng của công tước ...tôi nghe tiếng chuông gõ mừng chiến thắng. Thôi, bây giờ, tôi xin chào!
Rồi, với tiếng cười ranh mãnh, ông quay lui. Công tước vỗ tay.
- Đưa ông già về! Công tước ra lệnh cho lính gác.
Rồi quay sang nam tước Borka:
- Nam tước có nghe không? Con nhện bạc chỉ là một con nhện. Nói cách khác, ta không cần đến nó cũng được. Nó không quan trọng lắm. Và ông già Anton có ngụ ý nói tôi sẽ chiến thắng. Mà ta đã biết rằng những lời tiên đoán của ông già Anton luôn luôn thành sự thật. Cho nên, ta sẽ không chờ đợi thêm để hành động. Sáng mai, tôi sẽ tuyên ngôn. Thái tử Djaro sẽ bị bắt, và tôi sẽ nắm quyền lãnh đạo.
Công tước đắc thắng nhìn ba nạn nhân của hắn rồi kết thúc:
- Ngày mai ta sẽ là chủ Varanie. Khi đó ta sẽ quyết định phải làm gì tù nhâ n:
Hoặc ra tòa án sử công khai, hoặc chỉ đơn giản trục xuất khỏi nước ta.
Lính! Đưa chúng về hầm giam để chúng yên tĩnh suy gẫm!
Công tước cúi sang Bob.
- Con chuột con à, ta khuyên ngươi hãy nhớ con nhện bạc ở đâu! Mặc dù ông già Anton khẳng định món nữ trang đó không thiết yếu, nhưng ta sẽ rất thích đeo vào cổ khi được tôn phong làm chủ nhân nước Varanie! Hãy trả con nhện lại cho ta, thì số phần ngươi sẽ khá hơn rất nhiều! Bây giờ đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!
Tác giả :
Alfred Hitchcock