Vong Xuyên
Chương 7
CHƯƠNG 7
By Kì
Đến một người, đi một người, lại đến một người, cuối cùng vẫn phải rời khỏi. Không phải là người ở đây thì luôn không lưu lại được. Náo nhiệt được năm ba ngày, chung quy không náo nhiệt được cả một đời.
Huống chi một đời này vẫn không biết là dài bao nhiêu.
Vong Xuyên nhíu mày, nhìn quanh hai bên.
Những kẻ rơi khỏi cầu Nại Hà, bị oán linh kéo xuống không hề ít, nhưng có thể lên được thuyền của y lại chẳng có mấy.
Phần lớn vong linh rơi xuống sông Vong Xuyên khi còn sống tội nghiệt đều rất nặng, không có phúc đến được trước mặt Diêm vương, hóa thành oán niệm vạn năm giữa sông này, không bao giờ được siêu sinh nữa. Chỉ một vài kẻ ít nhiều có oan khuất, y liền chèo thuyền đến chở qua bờ bên kia, còn lại thì do Diêm vương phán quyết.
Có khi nhiều tháng nhiều năm cũng chưa hề gặp một người, cập thuyền vào bờ, nhìn ra vong thủy một dòng, những đóa hoa đỏ tươi trên bờ bất giác cũng có điểm chán ngán.
Đoạn chuyện mà Thiên Hoàng nói kia, suy đi nghĩ lại nhiều lần, lâu ngày cũng không còn nhớ rõ, cuối cùng chỉ nhớ được Thiên Hoàng Đế Quân cùng Vũ Khúc Tinh Quân hai người này, mới thấy trên bờ có người đạp hoa mà đến.
Vẫn vẻ u sầu, vẫn nét thương tâm không sao xua tan, Thiên Hoàng đứng trên bờ nhìn Vong Xuyên, cười thật thê lương.
Vong Xuyên mở miệng chực nói lại thôi, cuối cùng nở nụ cười rồi duỗi tay ra một cách tự nhiên, chờ Thiên Hoàng đang cứng đờ đưa tay sang, mới dùng sức kéo lên thuyền con.
“Bằng hữu giúp miễn trừ hình phạt trăm năm cho y, trực tiếp đi đầu thai… chẳng qua…” Thiên Hoàng nói xong, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, trong thanh âm lộ rõ vẻ mỏi mệt.
Nhưng Vong Xuyên chưa từng buông bàn tay đang nắm ra, hai tay lạnh như băng, chẳng thể ủ ấm cho bất kỳ ai.
Qua thật lâu, Thiên Hoàng mới chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bàn tay đang cùng nắm, thê lương một chút, cuối cùng cúi đầu nói với thanh âm ấm áp: “Cám ơn.”
Vong Xuyên nhìn lông mày và lông mi khẽ run của người kia, lúc này mới lần đầu tiên thấy được một tia hồn nhiên non nớt, giống như người trước mắt chẳng qua là một đứa trẻ.
“Đừng thương tâm.” Ngôn ngữ thật vô lực, nhưng khi nói ra cũng mang theo vài phần ấm áp.
Thiên Hoàng ảm đạm cười: “Ta thế này cũng là đáng tội. Chẳng qua mỗi lần nhìn y chết đi trước mặt, thật giống như chuyện sai lầm lại làm sai lần nữa…” Nói đến đây, y mới hơi dừng lại một chút, đưa mắt nhìn về phía Vong Xuyên, “Xin lỗi, chắc ngươi… đại khái đã không còn nhớ?”
Vong Xuyên ngượng ngùng cười cười, nhẹ giọng nói: “Ngươi có thể nói lại lần nữa không?”
Thiên Hoàng bật cười, hít vào một hơi, trong mắt lại có thêm một phân trong sáng, nhìn Vong Xuyên đăm đăm: “Ngươi luôn có thể làm cho người ta bình tâm.” Thấy Vong Xuyên sững sờ nhìn mình, ý cười trong mắt Thiên Hoàng cũng cũng dần sâu hơn, không nén được phải than một câu, “Người như ngươi, sao lại ở chỗ thế này vậy?”
Vong Xuyên cười ha ha, không hề đáp lời, chỉ nhắc lại cầu khẩn: “Chuyện của ngươi, lặp lại lần nữa được chứ?”
Thiên Hoàng tựa hồ cũng cảm thấy lời nói của mình có phần hơi quá, vô thố cười hỏi: “Như vậy… còn nhớ tên ta chứ?”
Vong Xuyên nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi nói từng chữ một: “Vạn thiên huy hoàng… ngươi là Thiên Hoàng.”
Nhẹ nhàng hai chữ, gọi ở bên tai, trong lòng Thiên Hoàng cư nhiên hơi động, nhưng y không hề để ý, lại hỏi: “Còn nhớ được gì nữa?”
“Thiên Hoàng Đế Quân, Vũ Khúc Tinh Quân. Ngươi và người mà ngươi đuổi theo kia.” Lại suy nghĩ một chút, Vong Xuyên rốt cuộc trừng mắt nhìn một hồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Thiên Hoàng nhìn y mỉm cười, liền nói lại cặn kẽ từ đầu một lần nữa, nghe Vong Xuyên hỏi cùng một vấn đề như vậy, chung quy nhịn không được phải cười ra thành tiếng, cũng trả lời y như trước, lại nói tiếp: “Lúc đó, trong Cánh Hoàng cung của ta có nuôi một con huyền hồ tu đạo.”
Hồ ly tu đạo theo quy luật tuần hoàn của thiên địa, tương lai phải trở thành hồ tiên, khi còn chưa đắc đạo thì gọi là huyền hồ.
Cũng không biết là tiên tử đạo nhân nào lúc hạ phàm đã mang về, vứt ngay bên hồ sen ở trước Cánh Hoàng cung, vừa lúc Thiên Hoàng trở về từ Thất Tinh cung của Dao Quang, từ đằng xa đã trông thấy tiên đồng trong cung mình vây quanh con hồ ly ốm yếu, cả người đỏ rực kia mà nghị luận không ngớt.
“Con súc sinh thật xinh đẹp, với hình dáng này, có thả lại nhân gian, chỉ sợ cũng chẳng sống được lâu, chi bằng ngươi giữ lại bên người, để nó hưởng chút tiên khí, sớm ngày đắc đạo thì tốt.” Dao Quang nói nghe thật nghiêm túc – nếu không có vẻ tinh quái trong mắt kia thì càng hoàn mỹ.
Thiên Hoàng biết gã thích xem náo nhiệt, rõ ràng muốn xem trò cười của mình, đang định cự tuyệt, con hồ ly kia lại vừa lúc hé mắt nhìn Thiên Hoàng một chút.
Mặc dù không thành được hình người, huyền hồ cũng sớm có linh tính, Thiên Hoàng nhìn ra được trong đôi mắt kia có mấy phần cầu xin, trong lòng liền dao động.
“Vậy thì giữ lại đi.”
“Hả?” Dao Quang kinh ngạc nhướng mi. Còn tưởng nếu như Thiên Hoàng không bằng lòng, mình mang về nuôi vài ngày rồi thả lại nhân gian, cũng thêm được vài ngày náo nhiệt, cứu nó một mạng cũng coi như một chuyện công đức, nhưng không thể ngờ Thiên Hoàng đồng ý sảng khoái như thế.
Đoạt được một quân của Dao Quang, Thiên Hoàng cũng sảng khoái trong lòng, tươi cười liếc mắt nhìn gã: “Không được sao?”
Dao Quang buông tay, làm bộ chắp tay vái: “Tiểu tiên tuy thích nó, nhưng nếu Đế Quân đã coi trọng nó, cũng là phúc khí của súc sinh này, tiểu tiên sao dám đoạt sở yêu của người?”
“Ngươi thôi đi.” Thiên Hoàng liếc gã một cái, cười thật xán lạn.
Vì thế, Cánh Hoàng cung liền có thêm một con tiểu huyền hồ tu đạo trăm năm.
Có linh đan diệu dược trên trời, hồ ly khỏe lại rất nhanh, mới sau nửa tháng, chẳng những tinh thần lanh lẹ, đến cả tu luyện cũng tiến thêm ngàn dặm, ngoại trừ thỉnh thoảng chui vào lòng Thiên Hoàng mà cọ một hồi, cả ngày chỉ lang thang trong Cánh Hoàng cung, có vài tiên tử nhìn thấy nó bộ dáng đáng yêu, bèn hái trái cây cho nó ăn, chúng tiên đồng nhìn không được khi thấy nó được sủng ái, bèn xem như nó không tồn tại, hồ ly cũng chẳng buồn so đo.
Ngoại trừ Thiên Hoàng, người cảm thấy hứng thú với nó nhất chính là Dao Quang Tinh Quân, cứ dăm ba hôm lại chạy đến Cánh Hoàng cung.
Nhưng hứng thú của Dao Quang không phải là ôm đùa vài cái rồi xong việc như Thiên Hoàng, cũng không phải là hái ít trái cây cho nó ăn như chúng tiên tử. Dao Quang thích giày vò con hồ ly này.
Thí dụ như dùng lông trên người nó thắt thành nhiều kiểu khác nhau, xách cổ nó lên đối mặt với mình rồi mắt to trừng mắt nhỏ. Những việc như thế vừa nhàm chán lại vừa ác liệt, nhưng Thiên Hoàng ở bên nhìn thấy cũng chỉ cười mắng vài câu, không hề ra tay ngăn cản, thế nên hồ ly cuối cùng cứ trông thấy quần áo cẩm bào diễm hồng trên người Dao Quang từ đằng xa là xách đuôi trốn đi thật xa.
Mà Thiên Hoàng cũng nhiều lần chế nhạo Dao Quang: “Nếu hồ ly nhà ta không thấy nữa, nhất định là bị ngươi dọa tới mức phải bỏ nhà đi.”
Dao Quang cười cực kỳ vô tội, chốc lát sau lại trêu chọc hồ ly gấp bội.
Nhưng không ngờ lời đó lại có ngày trở thành sự thật.
Tiên Phật trên trời ít nhiều đều biết Thiên Hoàng Đế Quân nuôi một con huyền hồ, những người có chút giao tình biết Thiên Hoàng Đế Quân sủng ái hồ ly kia thế nào, giao tình sâu hơn một chút thì biết Dao Quang Tinh Quân thích trêu đùa hồ ly, lúc này hồ ly không thấy đâu nữa, ánh mắt mọi người tự nhiên sẽ dừng ở Thất Tinh cung.
Chỉ có Dao Quang vẻ mặt mù tịt: “Ngươi với ta giao hảo, ta muốn đùa nghịch con tiểu hồ ly kia thì tới cung ngươi là được, cần gì phải trộm nó về? Huống chi, nếu nó là của ta, ta trêu đùa nó cũng đâu còn thú vị.”
Người bên ngoài nghe thấy cũng không thể lý giải, Thiên Hoàng chẳng lạ gì tính nết của Dao Quang, tự nhiên hiểu Dao Quang không nói dối, nhất thời chẳng có manh mối gì.
Dao Quang thấy Thiên Hoàng nhíu mày, cũng hiểu được có điểm không ổn, suy nghĩ một hồi mới nói: “Nếu không thì đến Nam Thiên môn hỏi thử đi? Nói không chừng tiểu hồ ly kia thật sự bỏ nhà đi rồi.”
Thiên Hoàng không còn cách nào khác, buộc lòng phải ưng thuận.
Việc này không hỏi còn đỡ, Thiên Hoàng vừa hỏi liền hỏi ngay ra hỏa khí. Thủ tướng Nam Thiên môn thành thật trả lời: “Con hồ ly kia ngộ sấm thiên đình, vốn phải xử phạt, sau lại có người cầu tình, nói không phải do nó cố ý, mạt tướng liền cho nó quay lại nhân gian.”
“Ai cầu tình?” Thiên Hoàng nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Hồ ly của bản quân mỗi ngày ở trong Cánh Hoàng cung, sao lại chạy đến Nam Thiên môn của ngươi?”
Thủ tướng kia nghe Đế Quân tức giận, thanh âm cũng nhỏ xuống, chỉ vâng dạ nói: “Đó là người khác ôm tới, nói nó vốn không thuộc về thiên đình, phải đuổi về nơi của nó.”
“Ai?”
Thủ tướng trộm liếc Dao Quang Tinh Quân đứng bên làm nền một cái, nuốt nuốt nước miếng nói: “Là, là Khai Dương Tinh Quân của Thất Tinh cung.”
By Kì
Đến một người, đi một người, lại đến một người, cuối cùng vẫn phải rời khỏi. Không phải là người ở đây thì luôn không lưu lại được. Náo nhiệt được năm ba ngày, chung quy không náo nhiệt được cả một đời.
Huống chi một đời này vẫn không biết là dài bao nhiêu.
Vong Xuyên nhíu mày, nhìn quanh hai bên.
Những kẻ rơi khỏi cầu Nại Hà, bị oán linh kéo xuống không hề ít, nhưng có thể lên được thuyền của y lại chẳng có mấy.
Phần lớn vong linh rơi xuống sông Vong Xuyên khi còn sống tội nghiệt đều rất nặng, không có phúc đến được trước mặt Diêm vương, hóa thành oán niệm vạn năm giữa sông này, không bao giờ được siêu sinh nữa. Chỉ một vài kẻ ít nhiều có oan khuất, y liền chèo thuyền đến chở qua bờ bên kia, còn lại thì do Diêm vương phán quyết.
Có khi nhiều tháng nhiều năm cũng chưa hề gặp một người, cập thuyền vào bờ, nhìn ra vong thủy một dòng, những đóa hoa đỏ tươi trên bờ bất giác cũng có điểm chán ngán.
Đoạn chuyện mà Thiên Hoàng nói kia, suy đi nghĩ lại nhiều lần, lâu ngày cũng không còn nhớ rõ, cuối cùng chỉ nhớ được Thiên Hoàng Đế Quân cùng Vũ Khúc Tinh Quân hai người này, mới thấy trên bờ có người đạp hoa mà đến.
Vẫn vẻ u sầu, vẫn nét thương tâm không sao xua tan, Thiên Hoàng đứng trên bờ nhìn Vong Xuyên, cười thật thê lương.
Vong Xuyên mở miệng chực nói lại thôi, cuối cùng nở nụ cười rồi duỗi tay ra một cách tự nhiên, chờ Thiên Hoàng đang cứng đờ đưa tay sang, mới dùng sức kéo lên thuyền con.
“Bằng hữu giúp miễn trừ hình phạt trăm năm cho y, trực tiếp đi đầu thai… chẳng qua…” Thiên Hoàng nói xong, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, trong thanh âm lộ rõ vẻ mỏi mệt.
Nhưng Vong Xuyên chưa từng buông bàn tay đang nắm ra, hai tay lạnh như băng, chẳng thể ủ ấm cho bất kỳ ai.
Qua thật lâu, Thiên Hoàng mới chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bàn tay đang cùng nắm, thê lương một chút, cuối cùng cúi đầu nói với thanh âm ấm áp: “Cám ơn.”
Vong Xuyên nhìn lông mày và lông mi khẽ run của người kia, lúc này mới lần đầu tiên thấy được một tia hồn nhiên non nớt, giống như người trước mắt chẳng qua là một đứa trẻ.
“Đừng thương tâm.” Ngôn ngữ thật vô lực, nhưng khi nói ra cũng mang theo vài phần ấm áp.
Thiên Hoàng ảm đạm cười: “Ta thế này cũng là đáng tội. Chẳng qua mỗi lần nhìn y chết đi trước mặt, thật giống như chuyện sai lầm lại làm sai lần nữa…” Nói đến đây, y mới hơi dừng lại một chút, đưa mắt nhìn về phía Vong Xuyên, “Xin lỗi, chắc ngươi… đại khái đã không còn nhớ?”
Vong Xuyên ngượng ngùng cười cười, nhẹ giọng nói: “Ngươi có thể nói lại lần nữa không?”
Thiên Hoàng bật cười, hít vào một hơi, trong mắt lại có thêm một phân trong sáng, nhìn Vong Xuyên đăm đăm: “Ngươi luôn có thể làm cho người ta bình tâm.” Thấy Vong Xuyên sững sờ nhìn mình, ý cười trong mắt Thiên Hoàng cũng cũng dần sâu hơn, không nén được phải than một câu, “Người như ngươi, sao lại ở chỗ thế này vậy?”
Vong Xuyên cười ha ha, không hề đáp lời, chỉ nhắc lại cầu khẩn: “Chuyện của ngươi, lặp lại lần nữa được chứ?”
Thiên Hoàng tựa hồ cũng cảm thấy lời nói của mình có phần hơi quá, vô thố cười hỏi: “Như vậy… còn nhớ tên ta chứ?”
Vong Xuyên nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi nói từng chữ một: “Vạn thiên huy hoàng… ngươi là Thiên Hoàng.”
Nhẹ nhàng hai chữ, gọi ở bên tai, trong lòng Thiên Hoàng cư nhiên hơi động, nhưng y không hề để ý, lại hỏi: “Còn nhớ được gì nữa?”
“Thiên Hoàng Đế Quân, Vũ Khúc Tinh Quân. Ngươi và người mà ngươi đuổi theo kia.” Lại suy nghĩ một chút, Vong Xuyên rốt cuộc trừng mắt nhìn một hồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Thiên Hoàng nhìn y mỉm cười, liền nói lại cặn kẽ từ đầu một lần nữa, nghe Vong Xuyên hỏi cùng một vấn đề như vậy, chung quy nhịn không được phải cười ra thành tiếng, cũng trả lời y như trước, lại nói tiếp: “Lúc đó, trong Cánh Hoàng cung của ta có nuôi một con huyền hồ tu đạo.”
Hồ ly tu đạo theo quy luật tuần hoàn của thiên địa, tương lai phải trở thành hồ tiên, khi còn chưa đắc đạo thì gọi là huyền hồ.
Cũng không biết là tiên tử đạo nhân nào lúc hạ phàm đã mang về, vứt ngay bên hồ sen ở trước Cánh Hoàng cung, vừa lúc Thiên Hoàng trở về từ Thất Tinh cung của Dao Quang, từ đằng xa đã trông thấy tiên đồng trong cung mình vây quanh con hồ ly ốm yếu, cả người đỏ rực kia mà nghị luận không ngớt.
“Con súc sinh thật xinh đẹp, với hình dáng này, có thả lại nhân gian, chỉ sợ cũng chẳng sống được lâu, chi bằng ngươi giữ lại bên người, để nó hưởng chút tiên khí, sớm ngày đắc đạo thì tốt.” Dao Quang nói nghe thật nghiêm túc – nếu không có vẻ tinh quái trong mắt kia thì càng hoàn mỹ.
Thiên Hoàng biết gã thích xem náo nhiệt, rõ ràng muốn xem trò cười của mình, đang định cự tuyệt, con hồ ly kia lại vừa lúc hé mắt nhìn Thiên Hoàng một chút.
Mặc dù không thành được hình người, huyền hồ cũng sớm có linh tính, Thiên Hoàng nhìn ra được trong đôi mắt kia có mấy phần cầu xin, trong lòng liền dao động.
“Vậy thì giữ lại đi.”
“Hả?” Dao Quang kinh ngạc nhướng mi. Còn tưởng nếu như Thiên Hoàng không bằng lòng, mình mang về nuôi vài ngày rồi thả lại nhân gian, cũng thêm được vài ngày náo nhiệt, cứu nó một mạng cũng coi như một chuyện công đức, nhưng không thể ngờ Thiên Hoàng đồng ý sảng khoái như thế.
Đoạt được một quân của Dao Quang, Thiên Hoàng cũng sảng khoái trong lòng, tươi cười liếc mắt nhìn gã: “Không được sao?”
Dao Quang buông tay, làm bộ chắp tay vái: “Tiểu tiên tuy thích nó, nhưng nếu Đế Quân đã coi trọng nó, cũng là phúc khí của súc sinh này, tiểu tiên sao dám đoạt sở yêu của người?”
“Ngươi thôi đi.” Thiên Hoàng liếc gã một cái, cười thật xán lạn.
Vì thế, Cánh Hoàng cung liền có thêm một con tiểu huyền hồ tu đạo trăm năm.
Có linh đan diệu dược trên trời, hồ ly khỏe lại rất nhanh, mới sau nửa tháng, chẳng những tinh thần lanh lẹ, đến cả tu luyện cũng tiến thêm ngàn dặm, ngoại trừ thỉnh thoảng chui vào lòng Thiên Hoàng mà cọ một hồi, cả ngày chỉ lang thang trong Cánh Hoàng cung, có vài tiên tử nhìn thấy nó bộ dáng đáng yêu, bèn hái trái cây cho nó ăn, chúng tiên đồng nhìn không được khi thấy nó được sủng ái, bèn xem như nó không tồn tại, hồ ly cũng chẳng buồn so đo.
Ngoại trừ Thiên Hoàng, người cảm thấy hứng thú với nó nhất chính là Dao Quang Tinh Quân, cứ dăm ba hôm lại chạy đến Cánh Hoàng cung.
Nhưng hứng thú của Dao Quang không phải là ôm đùa vài cái rồi xong việc như Thiên Hoàng, cũng không phải là hái ít trái cây cho nó ăn như chúng tiên tử. Dao Quang thích giày vò con hồ ly này.
Thí dụ như dùng lông trên người nó thắt thành nhiều kiểu khác nhau, xách cổ nó lên đối mặt với mình rồi mắt to trừng mắt nhỏ. Những việc như thế vừa nhàm chán lại vừa ác liệt, nhưng Thiên Hoàng ở bên nhìn thấy cũng chỉ cười mắng vài câu, không hề ra tay ngăn cản, thế nên hồ ly cuối cùng cứ trông thấy quần áo cẩm bào diễm hồng trên người Dao Quang từ đằng xa là xách đuôi trốn đi thật xa.
Mà Thiên Hoàng cũng nhiều lần chế nhạo Dao Quang: “Nếu hồ ly nhà ta không thấy nữa, nhất định là bị ngươi dọa tới mức phải bỏ nhà đi.”
Dao Quang cười cực kỳ vô tội, chốc lát sau lại trêu chọc hồ ly gấp bội.
Nhưng không ngờ lời đó lại có ngày trở thành sự thật.
Tiên Phật trên trời ít nhiều đều biết Thiên Hoàng Đế Quân nuôi một con huyền hồ, những người có chút giao tình biết Thiên Hoàng Đế Quân sủng ái hồ ly kia thế nào, giao tình sâu hơn một chút thì biết Dao Quang Tinh Quân thích trêu đùa hồ ly, lúc này hồ ly không thấy đâu nữa, ánh mắt mọi người tự nhiên sẽ dừng ở Thất Tinh cung.
Chỉ có Dao Quang vẻ mặt mù tịt: “Ngươi với ta giao hảo, ta muốn đùa nghịch con tiểu hồ ly kia thì tới cung ngươi là được, cần gì phải trộm nó về? Huống chi, nếu nó là của ta, ta trêu đùa nó cũng đâu còn thú vị.”
Người bên ngoài nghe thấy cũng không thể lý giải, Thiên Hoàng chẳng lạ gì tính nết của Dao Quang, tự nhiên hiểu Dao Quang không nói dối, nhất thời chẳng có manh mối gì.
Dao Quang thấy Thiên Hoàng nhíu mày, cũng hiểu được có điểm không ổn, suy nghĩ một hồi mới nói: “Nếu không thì đến Nam Thiên môn hỏi thử đi? Nói không chừng tiểu hồ ly kia thật sự bỏ nhà đi rồi.”
Thiên Hoàng không còn cách nào khác, buộc lòng phải ưng thuận.
Việc này không hỏi còn đỡ, Thiên Hoàng vừa hỏi liền hỏi ngay ra hỏa khí. Thủ tướng Nam Thiên môn thành thật trả lời: “Con hồ ly kia ngộ sấm thiên đình, vốn phải xử phạt, sau lại có người cầu tình, nói không phải do nó cố ý, mạt tướng liền cho nó quay lại nhân gian.”
“Ai cầu tình?” Thiên Hoàng nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Hồ ly của bản quân mỗi ngày ở trong Cánh Hoàng cung, sao lại chạy đến Nam Thiên môn của ngươi?”
Thủ tướng kia nghe Đế Quân tức giận, thanh âm cũng nhỏ xuống, chỉ vâng dạ nói: “Đó là người khác ôm tới, nói nó vốn không thuộc về thiên đình, phải đuổi về nơi của nó.”
“Ai?”
Thủ tướng trộm liếc Dao Quang Tinh Quân đứng bên làm nền một cái, nuốt nuốt nước miếng nói: “Là, là Khai Dương Tinh Quân của Thất Tinh cung.”
Tác giả :
Trần Sắc – 尘色