Vòng Tròn
Chương 44
Editor: Cogau
Phương Minh Vĩ yên lặng mấy giây, hơi nhếch khóe môi lên: “Thật sao? Chúc mừng ông, trông mong đã lâu rồi cuối cùng thì cũng trông được. Khi nào thì kết hôn vậy?”
Từ Kiếm Phong ngẩn người, anh còn chưa cầu hôn nữa đấy, mà cũng không quản nhiều như vậy, vì vậy nói qua loa lấy lệ: “Nhanh, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ bàn bạc với vợ tôi trước, đến lúc đó sẽ thông báo cho ông nha, còn ông nữa đấy, ông cũng già đầu rồi nhanh sinh một đứa đi, tốt nhất là con gái để gả cho con trai tôi, ha ha ha... tút.. tút...”
Khi Từ Kiếm Phong còn chuẩn bị nói thêm vài câu, Phương Minh Vĩ ở đầu bên kia đã cúp máy rồi. Nhưng Từ Kiếm Phong lại chẳng để ý, tiếp tục gọi thông báo rộng rãi tin tức vợ anh ta có thai.
Chờ Từ Kiếm Phong nói chuyện điện thoại xong, thấy còn có lời còn chưa nói xong với Phương Minh Vĩ, vì vậy anh ấy cầm điện thoại di động đã nóng lên tiếp tục gọi cho Đoàn trưởng Phương.
Phương Minh Vĩ thấy là cuộc gọi của Từ Kiếm Phong thì không muốn nghe, nhưng lại sợ trễ như thế anh ta điện thoại tới hay là Hạ Hi Tuyền có chuyện gì.
“Alo!”
“Ông Phương, vừa rồi tôi còn có chuyện quên nói với ông.”
“Ừ, vậy ông nói đi!”
“Mặc dù tôi không biết ông và Hạ Hi Tuyền đến tột cùng là sao, chẳng qua tôi nói cho ông biết, vợ tôi là thử có thai ở nhà của Hạ Hi Tuyền đấy, có cái cô đồng nghiệp của Hạ Hi Tuyền cũng thế, bỗng chốc thử ra được hai đứa bé, có khi nào Hạ Hi Tuyền nhà ông cũng có thể mang thai hay không?” Từ Kiếm Phong vui mừng suy đoán.
Dĩ nhiên, Phương Minh Vĩ biết không thể nào, nhưng không muốn bác bỏ mặt mũi của Từ Kiếm Phong, chỉ có thể nói: “Tôi biết là ông được làm cha thì rất vui, nhưng tôi với Hi Tuyền đúng là không thể nào! Ông tắm một cái rồi ngủ đi. Tôi đoán có lẽ ngày mai mẹ ông cũng muốn đến đấy!”
Từ Kiếm Phong cười ha hả: “Được, tôi cúp máy đây. À, vợ ông cũng tới thành phố B đấy.”
Điện thoại cúp đã lâu, nhưng bên tai Phương Minh Vĩ vẫn còn văng vẳng câu nói của Từ Kiếm Phong: “Vợ ông cũng tới thành phố B đấy!” Hi Tuyền cũng tới. Phương Minh Vĩ chợt cảm thấy nghẹt thở, lấy ra điếu thuốc nữa, ngậm lên môi nhưng lại không muốn châm lửa. Mấy ngày qua, Phương Minh Vĩ nghiện thuốc lá vô cùng nặng, nhưng mỗi lần chỉ cần nghĩ đến Hạ Hi Tuyền thì Phương Minh Vĩ không hề đụng tới rượu, thuốc lá. Bởi vì Hạ Hi Tuyền từng nói rõ ràng: “Minh Vĩ, em rất ghét ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh!” Vì vậy, từ khi Hạ Hi Tuyền nói câu nói đó trở đi, Phương Minh Vĩ không hút thuốc lá nữa, bất luận là ai mời thuốc anh đều không nhận.
Cuối cùng, Lý Hạ Thu vẫn gặp mặt Thấm Thư, hai người cùng ký luôn Hợp đồng. Sau đó, Lý Hạ Thu liền bị Từ Kiếm Phong đón về nhà, Hạ Hi Tuyền đành phải tự mình đến.
Mở cửa cho Hạ Hi Tuyền là cô giúp việc nhà Từ Kiếm Phong, Hạ Hi Tuyền biết cô ấy nên chào: “Dì Tần“.
Dì Tần vui vẻ gật đầu, để Hạ Hi Tuyền vào, sau đó lại vào phòng bếp bận việc của mình.
“Không ăn!” Lý Hạ Thu mặt lạnh nói.
Từ Kiếm Phong đứng ở bên cạnh anh bưng cái chén, cầm cái muỗng, không biết đang xúc cho Lý Hạ Thu ăn gì.
“Ơ... thật đúng là Hoàng hậu nha!” Hạ Hi Tuyền trêu ghẹo nói.
“Chị gái, chị mau cứu em đi, em bị người đàn ông này ép sắp điên rồi, ngày ngày đều bắt em ăn cái này, uống cái kia.” Lý Hạ Thu kể khổ với Hạ Hi Tuyền, Từ Kiếm Phong ở bên vẻ mặt đau khổ mà không dám phản bác.
Hạ Hi Tuyền ngồi xuống ghế salon bên cạnh Lý Hạ Thu: “Chị không cứu được em, em đưa hợp đồng cho chị, chị đi luôn!”
Lý Hạ Thu chu mỏ, đứng lên đến phòng làm việc lấy hợp đồng cho Hạ Hi Tuyền. Bên này thì dì Tần mang ly nước trái cây cho Hạ Hi Tuyền, Hạ Hi Tuyền đứng lên hai tay nhận lấy nói “Cám ơn dì.”
Dì Tần vỗ bả vai Hạ Hi Tuyền, ý bảo cô đừng có khách khí như vậy, sau đó đi ra.
“Hi Tuyền, em với Phương Minh Vĩ cũng mau sinh một đứa đi, mai mốt làm bạn với cục cưng nhà tôi...” Từ Kiếm Phong nhìn Hạ Hi Tuyền không nhịn được nói.
Hạ Hi Tuyền rất kinh ngạc nhìn Từ Kiếm Phong, lúc này mới không bao lâu, mà một người đàn ông lại trở nên ngây thơ như vậy rồi. Hạ Hi Tuyền cười cười, không nói gì.
Lúc Lý Hạ Thu từ trong phòng đi ra, thì đã nghe thấy người đàn ông của mình nói thế, trừng mắt liếc anh một cái, đưa đồ trong tay cho Hạ Hi Tuyền.
Hạ Hi Tuyền nhận hợp đồng xong thì xin phép đi về công ty. Lý Hạ Thu tiễn cô tới cửa, Hạ Hi Tuyền vỗ Lý Hạ Thu: “Chúc mừng, đứa con lớn nhất nhà em đã ra đời trước!”
Lý Hạ Thu không hiểu nhìn cô, Hạ Hi Tuyền đưa tay chỉ người đàn ông mặt hạnh phúc phía sau họ, sau đó xoay người đi.
Sau khi Hạ Hi Tuyền mang hợp đồng đến công ty, bắt đầu họp ngay với Ngụy Sở, xác định nhân viên tham dự hạng mục lần này. Trong đó có cả sinh viên của Tôn Kiêu, tên Thái Hoa Sen.
Ngụy Sở châm chọc với Hạ Hi Tuyền rằng lần đầu tiên anh ta nghe thấy cái tên này thì có phần sợ. Hạ Hi Tuyền mím môi, làm giảng viên nhiều năm ở trường, tên kiểu gì mà chưa từng nghe qua: “Không có tiền đồ gì cả, cái tên chỉ để gọi mà thôi, vả lại cô bé ấy sáng dạ, năng lực chuyên môn rất tốt đấy!” Hạ Hi Tuyền bảo vệ sinh viên của mình.
Ngụy Sở gật đầu, lần này Thái Hoa Sen cũng ở trong danh sách. Xác định xong tất cả mọi chuyện, Hạ Hi Tuyền thêm một lần ‘ngăn sông cấm chợ’ nữa, lần này là một tháng, mặc dù hạng mục lần này – giai đoạn đầu nghiên cứu không tốn mấy ngày, nhưng toàn bộ các hạng mục thì khối lượng gấp đôi Dự án Sân vận động.
Mặc dù không nghiêm trọng như lần trước, nhưng vẫn muốn cách ly toàn bộ. Lần này thì chỉ ở tại công ty, cũng may ông ba của Lý Hạ Thu đủ kiên quyết, nên biệt thự khá lớn.
Khi Hạ Hi Tuyền cách ly lần hai được hơn mười ngày, mẹ Phương cũng trở về thành phố B, chẳng qua là bị bệnh nên về. Sau khi nghe Lý Hạ Thu có thai, mẹ Phương đứng ngồi không yên, nhảy dựng lên muốn thu dọn đồ đạc để về.
Phương Vị Quốc thật sự không ngăn được, chẳng thể làm gì khác hơn là nói thật cho bạn già. Nói xong đứng ở bên nhìn chằm chằm bà ấy, chỉ sợ bà ấy kích thích quá độ mà bất chợt ngã xuống thôi.
Mã Anh tay run run, nước mắt không ngừng rơi xuống, chợt nghĩ đến gì đó, bụm mặt khóc lớn, không lâu lắm thì hôn mê bất tỉnh. Phương Vị Quốc nhanh chóng cho người đưa bà ấy đi bệnh viện, sau khi Mã Anh tỉnh lại, trong miệng vẫn luôn gọi “Cháu nội...”!
Phương Vị Quốc ở bên thấy khó chịu, nhưng cũng bất lực. Ở bệnh viện mấy ngày, chờ thân thể Mã Anh ổn định lại, Phương Vị Quốc liền dẫn bà ấy về thành phố B.
Sau khi trở về thành phố B, Phương Vị Quốc gọi điện cho con trai, đem sự tình nói với Phương Minh Vĩ, bảo anh về nhà thăm bà ấy một chút.
“Vâng, hôm nay con sẽ về!” Phương Minh Vĩ nói xong, rồi phân công công việc xong xuôi thì chạy về thành phố.
Lúc Phương Minh Vĩ về đến nhà, đã qua giờ cơm tối. Ở phòng khách chỉ có cô giúp việc đang dọn dẹp, thấy Phương Minh Vĩ về thì buông khăn lau trong tay ra hỏi: “Cậu về rồi, đã ăn cơm tối chưa vậy?”
“Vẫn chưa ăn ạ, dì làm chút gì đó cho con ăn cũng được, con đi lên lầu xem mẹ con đã!” Phương Minh Vĩ vừa nói vừa đi lên lầu.
“Aizz... tôi sẽ đi làm cho!”
Phương Minh Vĩ gõ cửa, rồi đẩy cửa vào phòng. Phương Vị Quốc đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không biết đang suy nghĩ gì, Mã Anh thì nằm trên giường truyền nước biển.
Thấy con mình trở về, lại buồn bã rớt nước mắt ra. Phương Minh Vĩ đi tới, cầm tay của bà hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Mã Anh lắc đầu, mấy ngày nay trong lòng bà oán giận rất nhiều người, nhưng cuối cùng thì vẫn là tự trách mình, nếu không phải do bà cản trở thì không chừng hiện tại cháu bà có thể cất tiếng gọi ‘bà nội’ rồi. Không thể không nghĩ tới chuyện để cho Hạ Hi Tuyền phục hôn với con trai mình, nhưng chồng mình nói rất đúng, ban đầu ghét bỏ người ta như vậy, hôm nay còn mặt mũi nào mà gọi con bé trở lại đây? Mình đau lòng con trai, cha mẹ người ta cũng đau lòng cho con gái chứ! Tuy rằng cha mẹ Hạ Hi Tuyền đều mất rồi, nhưng cũng không thể làm như vậy. Mã Anh nắm tay của con trai, khóc nức nở nói: “Minh Vĩ, là mẹ thực sự có lỗi với con, là mẹ hồ đồ, mẹ không nên làm như vậy!”
Phương Minh Vĩ cười khổ an ủi bà: “Mẹ, chuyện đã qua rồi, mẹ phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm con thêm áy náy. Là do con không có cái phúc phận đó! Mẹ, con không trách mẹ đâu!” Phương Minh Vĩ đưa tay lau khô nước mắt trên mặt cho mẹ Phương.
Mã Anh gật đầu, Phương Minh Vĩ nhỏ giọng an ủi bà, chờ cho bà ngủ mới xuống lầu ăn cơm. Cơm nước xong, Phương Minh Vĩ lên lầu đến phòng sách, Phương Vị Quốc thấy con trai vào thì cầm điếu thuốc đưa tới.
Phương Minh Vĩ nhận lấy hút, hai ba con hút hết điếu thuốc, Phương Vị Quốc lên tiếng: “Mẹ con thật sự đã tỉnh ngộ rồi. Minh Vĩ, con đừng chịu đựng thế, con bé Hạ sẽ hiểu thôi!”
Phương Minh Vĩ gật đầu, anh tin tưởng Hạ Hi Tuyền sẽ hiểu anh, nhưng anh không cần cô hiểu: “Ba, con không thể ích kỷ như vậy được!”
Phương Vị Quốc không khuyên, chuyển đề tài tới công việc: “Thân thể mẹ con như vậy, ba định sẽ nghỉ hưu sớm một chút, cho nên mấy ngày nữa con cùng ba đi gặp các chiến hữu cũ của ba nhé!”
Phương Minh Vĩ cười khổ gật đầu đồng ý.
“Đừng có bày ra cái dáng vẻ đó, có một số việc con phải khuất phục, con ở vị trí Đoàn trưởng này cũng xấp xỉ hai năm rồi. Ba về hưu, con phải điều lên Sư đoàn!” Phương Vị Quốc trầm giọng nói.
Phương Minh Vĩ day day huyệt thái dương, nói: “Con biết rồi ạ!” Rồi đứng dậy trở về phòng ngủ.
Ngày hôm sau Phương Minh Vĩ trở về đơn vị, nhưng cứ hai ngày Phương Minh Vĩ sẽ về thành phố một lần. Trương Triêu Lâm và những người liên quan thấy thế thì cứ nghĩ là Phương Minh Vĩ ‘nở hoa lần hai’ rồi.
Toàn bộ Dự án của Hạ Hi Tuyền cũng tới lúc hoàn thành, hai mươi tháng tám, bàn giao xong tất cả công việc, toàn thể nhân viên được nghỉ hai ngày. Hạ Hi Tuyền ở nhà một mình ngủ không biết trời đất gì, tỉnh thì nấu tô mì ăn, sau đó thì soạn bài, rất nhanh đã hết hai ngày.
Sáng sớm Hạ Hi Tuyền đi làm, thấy người người trong công ty đều hớn hở, Hạ Hi Tuyền túm một cô bé tới hỏi xem có chuyện gì, cô bé ấy hưng phấn nói: “Tổng giám đốc Hạ, ông chủ bên Thấm Viên mời toàn bộ nhân viên Công ty chúng ta tối nay liên hoan đấy ạ.”
Hạ Hi Tuyền gật đầu buông cô ấy ra, rồi đi về phòng làm việc. Buổi trưa Ngụy Sở chạy tới, nói chuyện buổi tối với Hạ Hi Tuyền.
“Biết rồi...” Hạ Hi Tuyền đành nói.
“Cái người này không có ý định đi sao?”
“Đúng vậy...”
“Tổng giám đốc Lý hôm nay cũng đi, làm sao chị lại không đi được chứ, Tổng giám đốc Lý nói hôm nay chị phải có mặt!”
Hạ Hi Tuyền trừng mắt liếc cậu ta một cái, gật đầu, rồi phất tay ý bảo Ngụy Sở đi ra ngoài.
Lý Hạ Thu yêu cầu như vậy là bởi vì Phương Minh Vĩ hôm nay cũng tới Nhà hàng nhà mình.
Hôm qua, Phương Minh Vĩ nhận được điện thoại của ba, nói anh hôm nay về để gặp gỡ các chiến hữu cũ cùng với ông ấy. Vì vậy ba giờ chiều thì về thành phố B, chạy về nhà trước. Bệnh tình của Mã Anh nhờ được con trai mình khuyên bảo cùng với điều dưỡng nên đã khá hơn nhiều, buổi tối cũng muốn đi tham gia bữa tiệc, vì vậy chờ Phương Minh Vĩ về nói chuyện với anh xong thì cùng đi tới Nhà hàng.
Đến Nhà hàng, Phương Minh Vĩ thấy người còn chưa tới đủ liền ra hành lang hút thuốc lá.
Hạ Hi Tuyền cùng người trong công ty đến Nhà hàng thì nhận điện thoại con trai gọi tới. Vì vậy Hạ Hi Tuyền cầm điện thoại đi ra hành lang, ở bên trong đã nhìn thấy ngoài hành lang có người đứng nên Hạ Hi Tuyền đẩy cửa ra đi ra một phía khác.
“Mẹ, con với Nguyên Bảo rất nhớ mẹ!” Phương Chính nói.
Hạ Hi Tuyền cũng đã rất lâu chưa gặp hai con, nghe thấy giọng thì thật vui mừng: “Mẹ cũng nhớ tụi con lắm, mẹ đi mấy ngày nữa sẽ về!”
“Thật sao, còn mấy ngày nữa vậy?” Phương Chính vội vã hỏi.
“Khoảng hai ngày nữa, được rồi, mẹ ở đây còn có việc, thế đã nha, trước khi ngủ mẹ sẽ gọi cho con được không?” Hạ Hi Tuyền dịu dàng hỏi.
“Được ạ, hẹn gặp lại mẹ!”
“Ừ, hẹn gặp lại!” Hạ Hi Tuyền cười cúp điện thoại, quay lại muốn đi vào trong. Ai biết vừa xoay người lại đã nhìn thấy Phương Minh Vĩ đang nhìn cô chằm chằm.
Phương Minh Vĩ yên lặng mấy giây, hơi nhếch khóe môi lên: “Thật sao? Chúc mừng ông, trông mong đã lâu rồi cuối cùng thì cũng trông được. Khi nào thì kết hôn vậy?”
Từ Kiếm Phong ngẩn người, anh còn chưa cầu hôn nữa đấy, mà cũng không quản nhiều như vậy, vì vậy nói qua loa lấy lệ: “Nhanh, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ bàn bạc với vợ tôi trước, đến lúc đó sẽ thông báo cho ông nha, còn ông nữa đấy, ông cũng già đầu rồi nhanh sinh một đứa đi, tốt nhất là con gái để gả cho con trai tôi, ha ha ha... tút.. tút...”
Khi Từ Kiếm Phong còn chuẩn bị nói thêm vài câu, Phương Minh Vĩ ở đầu bên kia đã cúp máy rồi. Nhưng Từ Kiếm Phong lại chẳng để ý, tiếp tục gọi thông báo rộng rãi tin tức vợ anh ta có thai.
Chờ Từ Kiếm Phong nói chuyện điện thoại xong, thấy còn có lời còn chưa nói xong với Phương Minh Vĩ, vì vậy anh ấy cầm điện thoại di động đã nóng lên tiếp tục gọi cho Đoàn trưởng Phương.
Phương Minh Vĩ thấy là cuộc gọi của Từ Kiếm Phong thì không muốn nghe, nhưng lại sợ trễ như thế anh ta điện thoại tới hay là Hạ Hi Tuyền có chuyện gì.
“Alo!”
“Ông Phương, vừa rồi tôi còn có chuyện quên nói với ông.”
“Ừ, vậy ông nói đi!”
“Mặc dù tôi không biết ông và Hạ Hi Tuyền đến tột cùng là sao, chẳng qua tôi nói cho ông biết, vợ tôi là thử có thai ở nhà của Hạ Hi Tuyền đấy, có cái cô đồng nghiệp của Hạ Hi Tuyền cũng thế, bỗng chốc thử ra được hai đứa bé, có khi nào Hạ Hi Tuyền nhà ông cũng có thể mang thai hay không?” Từ Kiếm Phong vui mừng suy đoán.
Dĩ nhiên, Phương Minh Vĩ biết không thể nào, nhưng không muốn bác bỏ mặt mũi của Từ Kiếm Phong, chỉ có thể nói: “Tôi biết là ông được làm cha thì rất vui, nhưng tôi với Hi Tuyền đúng là không thể nào! Ông tắm một cái rồi ngủ đi. Tôi đoán có lẽ ngày mai mẹ ông cũng muốn đến đấy!”
Từ Kiếm Phong cười ha hả: “Được, tôi cúp máy đây. À, vợ ông cũng tới thành phố B đấy.”
Điện thoại cúp đã lâu, nhưng bên tai Phương Minh Vĩ vẫn còn văng vẳng câu nói của Từ Kiếm Phong: “Vợ ông cũng tới thành phố B đấy!” Hi Tuyền cũng tới. Phương Minh Vĩ chợt cảm thấy nghẹt thở, lấy ra điếu thuốc nữa, ngậm lên môi nhưng lại không muốn châm lửa. Mấy ngày qua, Phương Minh Vĩ nghiện thuốc lá vô cùng nặng, nhưng mỗi lần chỉ cần nghĩ đến Hạ Hi Tuyền thì Phương Minh Vĩ không hề đụng tới rượu, thuốc lá. Bởi vì Hạ Hi Tuyền từng nói rõ ràng: “Minh Vĩ, em rất ghét ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh!” Vì vậy, từ khi Hạ Hi Tuyền nói câu nói đó trở đi, Phương Minh Vĩ không hút thuốc lá nữa, bất luận là ai mời thuốc anh đều không nhận.
Cuối cùng, Lý Hạ Thu vẫn gặp mặt Thấm Thư, hai người cùng ký luôn Hợp đồng. Sau đó, Lý Hạ Thu liền bị Từ Kiếm Phong đón về nhà, Hạ Hi Tuyền đành phải tự mình đến.
Mở cửa cho Hạ Hi Tuyền là cô giúp việc nhà Từ Kiếm Phong, Hạ Hi Tuyền biết cô ấy nên chào: “Dì Tần“.
Dì Tần vui vẻ gật đầu, để Hạ Hi Tuyền vào, sau đó lại vào phòng bếp bận việc của mình.
“Không ăn!” Lý Hạ Thu mặt lạnh nói.
Từ Kiếm Phong đứng ở bên cạnh anh bưng cái chén, cầm cái muỗng, không biết đang xúc cho Lý Hạ Thu ăn gì.
“Ơ... thật đúng là Hoàng hậu nha!” Hạ Hi Tuyền trêu ghẹo nói.
“Chị gái, chị mau cứu em đi, em bị người đàn ông này ép sắp điên rồi, ngày ngày đều bắt em ăn cái này, uống cái kia.” Lý Hạ Thu kể khổ với Hạ Hi Tuyền, Từ Kiếm Phong ở bên vẻ mặt đau khổ mà không dám phản bác.
Hạ Hi Tuyền ngồi xuống ghế salon bên cạnh Lý Hạ Thu: “Chị không cứu được em, em đưa hợp đồng cho chị, chị đi luôn!”
Lý Hạ Thu chu mỏ, đứng lên đến phòng làm việc lấy hợp đồng cho Hạ Hi Tuyền. Bên này thì dì Tần mang ly nước trái cây cho Hạ Hi Tuyền, Hạ Hi Tuyền đứng lên hai tay nhận lấy nói “Cám ơn dì.”
Dì Tần vỗ bả vai Hạ Hi Tuyền, ý bảo cô đừng có khách khí như vậy, sau đó đi ra.
“Hi Tuyền, em với Phương Minh Vĩ cũng mau sinh một đứa đi, mai mốt làm bạn với cục cưng nhà tôi...” Từ Kiếm Phong nhìn Hạ Hi Tuyền không nhịn được nói.
Hạ Hi Tuyền rất kinh ngạc nhìn Từ Kiếm Phong, lúc này mới không bao lâu, mà một người đàn ông lại trở nên ngây thơ như vậy rồi. Hạ Hi Tuyền cười cười, không nói gì.
Lúc Lý Hạ Thu từ trong phòng đi ra, thì đã nghe thấy người đàn ông của mình nói thế, trừng mắt liếc anh một cái, đưa đồ trong tay cho Hạ Hi Tuyền.
Hạ Hi Tuyền nhận hợp đồng xong thì xin phép đi về công ty. Lý Hạ Thu tiễn cô tới cửa, Hạ Hi Tuyền vỗ Lý Hạ Thu: “Chúc mừng, đứa con lớn nhất nhà em đã ra đời trước!”
Lý Hạ Thu không hiểu nhìn cô, Hạ Hi Tuyền đưa tay chỉ người đàn ông mặt hạnh phúc phía sau họ, sau đó xoay người đi.
Sau khi Hạ Hi Tuyền mang hợp đồng đến công ty, bắt đầu họp ngay với Ngụy Sở, xác định nhân viên tham dự hạng mục lần này. Trong đó có cả sinh viên của Tôn Kiêu, tên Thái Hoa Sen.
Ngụy Sở châm chọc với Hạ Hi Tuyền rằng lần đầu tiên anh ta nghe thấy cái tên này thì có phần sợ. Hạ Hi Tuyền mím môi, làm giảng viên nhiều năm ở trường, tên kiểu gì mà chưa từng nghe qua: “Không có tiền đồ gì cả, cái tên chỉ để gọi mà thôi, vả lại cô bé ấy sáng dạ, năng lực chuyên môn rất tốt đấy!” Hạ Hi Tuyền bảo vệ sinh viên của mình.
Ngụy Sở gật đầu, lần này Thái Hoa Sen cũng ở trong danh sách. Xác định xong tất cả mọi chuyện, Hạ Hi Tuyền thêm một lần ‘ngăn sông cấm chợ’ nữa, lần này là một tháng, mặc dù hạng mục lần này – giai đoạn đầu nghiên cứu không tốn mấy ngày, nhưng toàn bộ các hạng mục thì khối lượng gấp đôi Dự án Sân vận động.
Mặc dù không nghiêm trọng như lần trước, nhưng vẫn muốn cách ly toàn bộ. Lần này thì chỉ ở tại công ty, cũng may ông ba của Lý Hạ Thu đủ kiên quyết, nên biệt thự khá lớn.
Khi Hạ Hi Tuyền cách ly lần hai được hơn mười ngày, mẹ Phương cũng trở về thành phố B, chẳng qua là bị bệnh nên về. Sau khi nghe Lý Hạ Thu có thai, mẹ Phương đứng ngồi không yên, nhảy dựng lên muốn thu dọn đồ đạc để về.
Phương Vị Quốc thật sự không ngăn được, chẳng thể làm gì khác hơn là nói thật cho bạn già. Nói xong đứng ở bên nhìn chằm chằm bà ấy, chỉ sợ bà ấy kích thích quá độ mà bất chợt ngã xuống thôi.
Mã Anh tay run run, nước mắt không ngừng rơi xuống, chợt nghĩ đến gì đó, bụm mặt khóc lớn, không lâu lắm thì hôn mê bất tỉnh. Phương Vị Quốc nhanh chóng cho người đưa bà ấy đi bệnh viện, sau khi Mã Anh tỉnh lại, trong miệng vẫn luôn gọi “Cháu nội...”!
Phương Vị Quốc ở bên thấy khó chịu, nhưng cũng bất lực. Ở bệnh viện mấy ngày, chờ thân thể Mã Anh ổn định lại, Phương Vị Quốc liền dẫn bà ấy về thành phố B.
Sau khi trở về thành phố B, Phương Vị Quốc gọi điện cho con trai, đem sự tình nói với Phương Minh Vĩ, bảo anh về nhà thăm bà ấy một chút.
“Vâng, hôm nay con sẽ về!” Phương Minh Vĩ nói xong, rồi phân công công việc xong xuôi thì chạy về thành phố.
Lúc Phương Minh Vĩ về đến nhà, đã qua giờ cơm tối. Ở phòng khách chỉ có cô giúp việc đang dọn dẹp, thấy Phương Minh Vĩ về thì buông khăn lau trong tay ra hỏi: “Cậu về rồi, đã ăn cơm tối chưa vậy?”
“Vẫn chưa ăn ạ, dì làm chút gì đó cho con ăn cũng được, con đi lên lầu xem mẹ con đã!” Phương Minh Vĩ vừa nói vừa đi lên lầu.
“Aizz... tôi sẽ đi làm cho!”
Phương Minh Vĩ gõ cửa, rồi đẩy cửa vào phòng. Phương Vị Quốc đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không biết đang suy nghĩ gì, Mã Anh thì nằm trên giường truyền nước biển.
Thấy con mình trở về, lại buồn bã rớt nước mắt ra. Phương Minh Vĩ đi tới, cầm tay của bà hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Mã Anh lắc đầu, mấy ngày nay trong lòng bà oán giận rất nhiều người, nhưng cuối cùng thì vẫn là tự trách mình, nếu không phải do bà cản trở thì không chừng hiện tại cháu bà có thể cất tiếng gọi ‘bà nội’ rồi. Không thể không nghĩ tới chuyện để cho Hạ Hi Tuyền phục hôn với con trai mình, nhưng chồng mình nói rất đúng, ban đầu ghét bỏ người ta như vậy, hôm nay còn mặt mũi nào mà gọi con bé trở lại đây? Mình đau lòng con trai, cha mẹ người ta cũng đau lòng cho con gái chứ! Tuy rằng cha mẹ Hạ Hi Tuyền đều mất rồi, nhưng cũng không thể làm như vậy. Mã Anh nắm tay của con trai, khóc nức nở nói: “Minh Vĩ, là mẹ thực sự có lỗi với con, là mẹ hồ đồ, mẹ không nên làm như vậy!”
Phương Minh Vĩ cười khổ an ủi bà: “Mẹ, chuyện đã qua rồi, mẹ phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm con thêm áy náy. Là do con không có cái phúc phận đó! Mẹ, con không trách mẹ đâu!” Phương Minh Vĩ đưa tay lau khô nước mắt trên mặt cho mẹ Phương.
Mã Anh gật đầu, Phương Minh Vĩ nhỏ giọng an ủi bà, chờ cho bà ngủ mới xuống lầu ăn cơm. Cơm nước xong, Phương Minh Vĩ lên lầu đến phòng sách, Phương Vị Quốc thấy con trai vào thì cầm điếu thuốc đưa tới.
Phương Minh Vĩ nhận lấy hút, hai ba con hút hết điếu thuốc, Phương Vị Quốc lên tiếng: “Mẹ con thật sự đã tỉnh ngộ rồi. Minh Vĩ, con đừng chịu đựng thế, con bé Hạ sẽ hiểu thôi!”
Phương Minh Vĩ gật đầu, anh tin tưởng Hạ Hi Tuyền sẽ hiểu anh, nhưng anh không cần cô hiểu: “Ba, con không thể ích kỷ như vậy được!”
Phương Vị Quốc không khuyên, chuyển đề tài tới công việc: “Thân thể mẹ con như vậy, ba định sẽ nghỉ hưu sớm một chút, cho nên mấy ngày nữa con cùng ba đi gặp các chiến hữu cũ của ba nhé!”
Phương Minh Vĩ cười khổ gật đầu đồng ý.
“Đừng có bày ra cái dáng vẻ đó, có một số việc con phải khuất phục, con ở vị trí Đoàn trưởng này cũng xấp xỉ hai năm rồi. Ba về hưu, con phải điều lên Sư đoàn!” Phương Vị Quốc trầm giọng nói.
Phương Minh Vĩ day day huyệt thái dương, nói: “Con biết rồi ạ!” Rồi đứng dậy trở về phòng ngủ.
Ngày hôm sau Phương Minh Vĩ trở về đơn vị, nhưng cứ hai ngày Phương Minh Vĩ sẽ về thành phố một lần. Trương Triêu Lâm và những người liên quan thấy thế thì cứ nghĩ là Phương Minh Vĩ ‘nở hoa lần hai’ rồi.
Toàn bộ Dự án của Hạ Hi Tuyền cũng tới lúc hoàn thành, hai mươi tháng tám, bàn giao xong tất cả công việc, toàn thể nhân viên được nghỉ hai ngày. Hạ Hi Tuyền ở nhà một mình ngủ không biết trời đất gì, tỉnh thì nấu tô mì ăn, sau đó thì soạn bài, rất nhanh đã hết hai ngày.
Sáng sớm Hạ Hi Tuyền đi làm, thấy người người trong công ty đều hớn hở, Hạ Hi Tuyền túm một cô bé tới hỏi xem có chuyện gì, cô bé ấy hưng phấn nói: “Tổng giám đốc Hạ, ông chủ bên Thấm Viên mời toàn bộ nhân viên Công ty chúng ta tối nay liên hoan đấy ạ.”
Hạ Hi Tuyền gật đầu buông cô ấy ra, rồi đi về phòng làm việc. Buổi trưa Ngụy Sở chạy tới, nói chuyện buổi tối với Hạ Hi Tuyền.
“Biết rồi...” Hạ Hi Tuyền đành nói.
“Cái người này không có ý định đi sao?”
“Đúng vậy...”
“Tổng giám đốc Lý hôm nay cũng đi, làm sao chị lại không đi được chứ, Tổng giám đốc Lý nói hôm nay chị phải có mặt!”
Hạ Hi Tuyền trừng mắt liếc cậu ta một cái, gật đầu, rồi phất tay ý bảo Ngụy Sở đi ra ngoài.
Lý Hạ Thu yêu cầu như vậy là bởi vì Phương Minh Vĩ hôm nay cũng tới Nhà hàng nhà mình.
Hôm qua, Phương Minh Vĩ nhận được điện thoại của ba, nói anh hôm nay về để gặp gỡ các chiến hữu cũ cùng với ông ấy. Vì vậy ba giờ chiều thì về thành phố B, chạy về nhà trước. Bệnh tình của Mã Anh nhờ được con trai mình khuyên bảo cùng với điều dưỡng nên đã khá hơn nhiều, buổi tối cũng muốn đi tham gia bữa tiệc, vì vậy chờ Phương Minh Vĩ về nói chuyện với anh xong thì cùng đi tới Nhà hàng.
Đến Nhà hàng, Phương Minh Vĩ thấy người còn chưa tới đủ liền ra hành lang hút thuốc lá.
Hạ Hi Tuyền cùng người trong công ty đến Nhà hàng thì nhận điện thoại con trai gọi tới. Vì vậy Hạ Hi Tuyền cầm điện thoại đi ra hành lang, ở bên trong đã nhìn thấy ngoài hành lang có người đứng nên Hạ Hi Tuyền đẩy cửa ra đi ra một phía khác.
“Mẹ, con với Nguyên Bảo rất nhớ mẹ!” Phương Chính nói.
Hạ Hi Tuyền cũng đã rất lâu chưa gặp hai con, nghe thấy giọng thì thật vui mừng: “Mẹ cũng nhớ tụi con lắm, mẹ đi mấy ngày nữa sẽ về!”
“Thật sao, còn mấy ngày nữa vậy?” Phương Chính vội vã hỏi.
“Khoảng hai ngày nữa, được rồi, mẹ ở đây còn có việc, thế đã nha, trước khi ngủ mẹ sẽ gọi cho con được không?” Hạ Hi Tuyền dịu dàng hỏi.
“Được ạ, hẹn gặp lại mẹ!”
“Ừ, hẹn gặp lại!” Hạ Hi Tuyền cười cúp điện thoại, quay lại muốn đi vào trong. Ai biết vừa xoay người lại đã nhìn thấy Phương Minh Vĩ đang nhìn cô chằm chằm.
Tác giả :
Uyển Tử Mễ