Vòng Tròn
Chương 25
Editor: Cogau
Hạ Hi Tuyền ở bên trong cửa đợi rất lâu mà chưa nghe thấy tiếng động, đang âm thầm buồn bực sao còn chưa lên nữa vậy?!
Ai ngờ, không đợi Hạ Hi Tuyền phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị Phương Minh Vĩ lặng yên không tiếng động mở cửa đi vào rồi ôm trọn trong lòng.
“Ah h h... ưhm...” Tiếng thét chói tai của Hạ Hi Tuyền mới vừa cất lên đã bị Phương Minh Vĩ hôn.
Triền miên...
Cho đến khi hai người đều không thở nổi nữa, Phương Minh Vĩ mới thỏa mãn buông cô ra. Phương Minh Vĩ nhìn người phụ nữ mảnh mai trước mặt, lại ôm chặt cô vào lòng.
Một lúc lâu, Hạ Hi Tuyền mới bình ổn lại, đập cho Phương Minh Vĩ một cái: “Phương Minh Vĩ! Anh buông em ra.”
“Không buông, hồi nãy có ai định dọa anh kia mà, hửm...”
“Ai mà dọa anh chứ, anh dọa em thì có...” Hạ Hi Tuyền nũng nịu kêu.
“Ha ha... “ Phương Minh Vĩ cười hả hê lên tiếng: “Đồ xấu xa, trộm gà không được còn mất nắm gạo.”
“Ah...” Hạ Hi Tuyền hét lên một tiếng, nhéo lên eo của Phương Minh Vĩ.
“Aizz ... aizz..., cô giáo Hạ xin tha mạng!” Phương Minh Vĩ luôn miệng cầu xin tha thứ, Hạ Hi Tuyền mới buông tay: “Bật đèn!”
Lúc này, Phương Minh Vĩ mới buông cô ra bật đèn lên, liền nhìn thấy đồ ăn trên bàn, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, không nhịn được lại ôm vào lòng hôn một cái: “Cám ơn... bà xã!”
Hạ Hi Tuyền ngửa đầu mỉm cười nhìn anh, khẽ lắc đầu: “Không cần cảm ơn.”
Phương Minh Vĩ kéo Hạ Hi Tuyền đi vào phòng vệ sinh: “Rửa tay, ăn cơm.”
Trong phòng vệ sinh, Phương Minh Vĩ vòng ôm Hạ Hi Tuyền, hai người bốn tay đan cài, dòng nước lẳng lặng chảy xuống tay bắn ra đầy bọt nước, sau thời gian xa cách hai người gặp lại hình như vô cùng hưởng thụ giây phút này.
Nhìn người phụ nữ trong gương cười yếu ớt rúc vào trong ngực anh, Phương Minh Vĩ có cảm giác rất muốn kéo dài mãi phút giây này. Trong lòng cũng vô cùng cảm ơn ông trời vẫn còn chiếu cố anh, để cho anh và cô được gặp nhau thêm lần nữa, cũng cảm ơn cô vẫn ở đây chờ.
“Phương Minh Vĩ, cám ơn anh!” Bỗng Hạ Hi Tuyền lên tiếng.
“Cám ơn anh cái gì?” Phương Minh Vĩ không hiểu, hỏi.
“Cám ơn anh, vẫn ở đây chờ em.” Hạ Hi Tuyền nhìn vào mắt anh, nói nghiêm túc.
Phương Minh Vĩ tắt vòi nước, lấy khăn lông lau khô tay cho Hạ Hi Tuyền. Xoay người cô lại, hai người mặt đối mặt đứng ngay ngắn: “Không cần cám ơn, bởi vì chúng ta đều đang đợilẫn nhau.”
Hạ Hi Tuyền nghe vậy cười một tiếng, gật đầu: “Ừ, đi ăn cơm, nếm thử tay nghề nấu nướng của em xem sao. Lần trước, nhất định là anh ăn đồ ăn chẳng có cảm giác gì.”
“Aizz... Cô giáo Hạ thật là khéo hiểu lòng người đấy.” Chính xác, đêm hôm đó Phương Minh Vĩ đúng là chẳng cảm nhận được gì.
Trên bàn ăn, Hạ Hi Tuyền không ngừng gắp thức ăn cho Phương Minh Vĩ. Mà Phương Minh Vĩ thì món gì không từ chối, gắp cho anh cái gì thì ăn hết cái đó. Cuối cùng đương nhiên là sạch sẽ rồi, Hạ Hi Tuyền thì không ngừng kêu: “Ôi..., Phương Minh Vĩ! Như anh vậy sẽ bể bụng đấy.”
Phương Minh Vĩ cười ha ha: “Không sao cả, đừng lo lắng, đây có bao nhiêu chứ, anh đã từng ăn đồ ăn còn nhiều hơn so với thế này nữa đấy.”
“Tham ăn...!!!” Hạ Hi Tuyền nói.
Phương Minh Vĩ buông chén đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng: “Được rồi, cơm ăn ngon lắm, chén để anh rửa cho. Bây giờ, cô giáo Hạ cô có thể nói một chút không?”
“Nói chuyện gì?” Hạ Hi Tuyền giả bộ ngu.
“Nói chuyện gì ấy à? Nói xem sao hôm nay em tới mà không báo tiếng nào vậy?”
“Hừ... không phải là anh cúp điện thoại trước sao!”
“Cái gì mà anh cúp điện thoại trước chứ, anh nói là trước khi xuất phát sao em không báo cho anh một tiếng, nếu anh không ở đây thì sao!”
“Nếu anh không ở đây thì em tự nấu cơm tự em ăn chứ sao.” Hạ Hi Tuyền nghịch chiếc đũa trong tay, giọng buồn bực, nói.
“Cái gì gọi là anh không ở đây thì em tự nấu cơm tự em ăn? Cô giáo Hạ! Em nghiêm túc một chút... Còn nữa, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, lúc lái xe không cần nghe điện thoại, em đã già rồi hay sao mà không nhớ được vậy.”
“Bây giờ thì nhớ rồi...” Hạ Hi Tuyền bất đắc dĩ trả lời.
“Nhớ chưa...?” Phương Minh Vĩ chợt cao giọng quát. Hạ Hi Tuyền bị quát ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền đem chiếc đũa đang chơi trong tay ném một cái, dùng tay chỉ Phương Minh Vĩ, tủi thân la lên: “Anh quát em!”
Phương Minh Vĩ lập tức mềm nhũn ra: “Không có quát em, không phải là anh lo lắng cho sự an toàn của em sao?”
“Không phải là em đã nói em nhớ kỹ rồi sao, Phương Minh Vĩ, anh ở không đi gây sự...” Hạ Hi Tuyền thoải mái bóp méo sự thật.
Phương Minh Vĩ trở nên khó xử, gãi đầu không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Hi Tuyền thấy thế trong lòng vui lên, rốt cuộc là hơn nhiều năm không náo loạn như vậy với anh. Vừa rồi chẳng qua là thử phản ứng của anh mà thôi, vẫn giống như năm đó vậy. Trong lòng không khỏi ấm áp, đưa tay tới kéo ngón tay anh.
Phương Minh Vĩ ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện cô gái trước mặt không phải đang tức giận, mà vẻ mặt sau trò đùa quái đản còn nở nụ cười giảo hoạt.
“Đây coi như là báo thù anh vừa nãy dọa em!” Hạ Hi Tuyền hùng hồn nói.
Phương Minh Vĩ nhéo mặt của cô: “Rõ ràng là chính em muốn dọa anh, sao lại biến thành anh dọa em vậy.”
“Aizz ... Phương Minh Vĩ, sao anh biết em ở đây, rõ ràng xe của em đã đậu ở tít phía sau cơ mà.” Hạ Hi Tuyền một mực tò mò, sao anh lại phát hiện ra.
“Anh không nhìn thấy xe của em, nhưng khi anh đi lên thì vẫn gọi điện cho em liên tục, nghe thấy nhạc chuông phát ra từ trong nhà, với lại anh còn ngửi thấy mùi thức ăn nữa...”
Hạ Hi Tuyền nghe xong tức xạm mặt lại, quả nhiên là không thể trông chờ được người đàn ông này nói ra lời ngon tiếng ngọt, đành mím môi.
Phương Minh Vĩ thấy thế cho là cô không tin: “Thật, anh không lừa em đâu.”
Hạ Hi Tuyền giận, xoay người đưa tay lên bóp mặt của Phương Minh Vĩ, định bóp mạnh. Nhưng... điều cô không ngờ chính là, mặt của Phương Minh Vĩ lại rất rắn rỏi, nhụt chí nhìn anh kêu: “Phương Minh Vĩ, anh nói một câu là ‘trong lòng anh cảm nhận được rằng em đã đến’, dụ dỗ để cho em vui vẻ một chút sẽ chết sao... “
Lúc này Phương Minh Vĩ mới phục hồi tinh thần lại... đang chuẩn bị mở miệng lặp lại lời cô mới vừa nói thì Hạ Hi Tuyền đứng lên đi về phòng ngủ: “Được rồi, rửa chén đi, em đi tắm.”
Phương Minh Vĩ yên lặng sờ mũi một cái, nghĩ thầm, là em không để cho anh nói, chứ không phải là anh không nói nha.
“Ah h...”
“Sao vậy?” Đang tắm Hạ Hi Tuyền chợt thét chói tai, Phương Minh Vĩ hốt hoảng vội buông chén trong tay chén ra, chạy tới phòng vệ sinh gõ cửa hỏi.
“Phương Minh Vĩ...” Hạ Hi Tuyền gọi kèm theo tiếng khóc nức nở.
“Sao thế, anh đang ở cửa đây, em nói đi?”
Hạ Hi Tuyền cẩn thận thò đầu ra: “Ha ha..., Phương Minh Vĩ, ‘đèn đỏ’ của em tới.”
Phương Minh Vĩ âm thầm rơi lệ, trong lòng không ngừng chửi thề: “Má... không tới sớm không tới trễ, lúc này tới làm loạn làm gì chứ!”
“Được rồi, vậy băng vệ sinh em để ở đâu, để anh lấy cho em?”
“Để ở trong ngăn nhỏ trong vali ấy, trong cái bọc nhỏ màu xanh lá.”
Phương Minh Vĩ gật đầu: “Biết rồi, em mặc quần áo đi.”
Sau khi dọn dẹp xong, Hạ Hi Tuyền liền ôm laptop sửa lại tài liệu mà Lý Hạ Thu gửi cho cô.
Sau khi rửa chén, dọn dẹp xong thì Phương Minh Vĩ nấu nước đường đỏ cho Hạ Hi Tuyền, lúc vào phòng thấy Hạ Hi Tuyền đang loay hoay với laptop. Thẳng tay lấy laptop xuống để ở một bên, sau đó đem nước đường đỏ trong tay đưa cho cô: “Uống đi...”
Hạ Hi Tuyền ngoan ngoãn uống nước đường đỏ xong, trợn tròn mắt nhìn Phương Minh Vĩ.
Phương Minh Vĩ bị cô nhìn bất đắc dĩ thở dài, đem laptop lấy tới đặt ở trên tay cô, uy hiếp nói: “Đi ngủ sớm một chút biết không, anh qua phòng làm việc xử lý công việc chút.”
“Vâng, biết rồi, anh cũng đi ngủ sớm một chút nhé.” Phương Minh Vĩ gật đầu một cái, đem điện thoại di động trên người, chìa khóa xe, cái gì cũng lấy ra hết đặt ở trên tủ đầu giường rồi đi ra ngoài.
Sau khi Hạ Hi Tuyền sửa xong tất cả tài liệu, nằm thẳng cẳng, được một lát thì chợt nhìn thấy trên tủ đầu giường hai chiếc điện thoại của Phương Minh Vĩ. Nghiêng tai lắng nghe âm thanh, Phương Minh Vĩ vẫn còn đang tắm. Vì vậy hơi cử động là cầm được một chiếc, gọi một cú điện thoại ra ngoài.
Quả nhiên, một chiếc điện thoại di động khác vang lên...
Phương Minh Vĩ đi vào phòng đã nhìn thấy Hạ Hi Tuyền cầm điện thoại di động của anh ngồi ở đó ngẩn người, đưa tay vỗ bả vai của cô: “Sao thế, ngẩn người cái gì vậy?”
Hạ Hi Tuyền ngẩng đầu: “Phương Minh Vĩ, anh còn nhớ chúng ta quen biết nhau thế nào không?”
P/s: Ôi...! Dự là sắp có bão nha bà con ơi. Cứ tưởng thuận buồm xuôi gió, ai dè... Thanks/likes/share/cmt để có động lực edit chương mới nha bà con.
Hạ Hi Tuyền ở bên trong cửa đợi rất lâu mà chưa nghe thấy tiếng động, đang âm thầm buồn bực sao còn chưa lên nữa vậy?!
Ai ngờ, không đợi Hạ Hi Tuyền phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị Phương Minh Vĩ lặng yên không tiếng động mở cửa đi vào rồi ôm trọn trong lòng.
“Ah h h... ưhm...” Tiếng thét chói tai của Hạ Hi Tuyền mới vừa cất lên đã bị Phương Minh Vĩ hôn.
Triền miên...
Cho đến khi hai người đều không thở nổi nữa, Phương Minh Vĩ mới thỏa mãn buông cô ra. Phương Minh Vĩ nhìn người phụ nữ mảnh mai trước mặt, lại ôm chặt cô vào lòng.
Một lúc lâu, Hạ Hi Tuyền mới bình ổn lại, đập cho Phương Minh Vĩ một cái: “Phương Minh Vĩ! Anh buông em ra.”
“Không buông, hồi nãy có ai định dọa anh kia mà, hửm...”
“Ai mà dọa anh chứ, anh dọa em thì có...” Hạ Hi Tuyền nũng nịu kêu.
“Ha ha... “ Phương Minh Vĩ cười hả hê lên tiếng: “Đồ xấu xa, trộm gà không được còn mất nắm gạo.”
“Ah...” Hạ Hi Tuyền hét lên một tiếng, nhéo lên eo của Phương Minh Vĩ.
“Aizz ... aizz..., cô giáo Hạ xin tha mạng!” Phương Minh Vĩ luôn miệng cầu xin tha thứ, Hạ Hi Tuyền mới buông tay: “Bật đèn!”
Lúc này, Phương Minh Vĩ mới buông cô ra bật đèn lên, liền nhìn thấy đồ ăn trên bàn, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, không nhịn được lại ôm vào lòng hôn một cái: “Cám ơn... bà xã!”
Hạ Hi Tuyền ngửa đầu mỉm cười nhìn anh, khẽ lắc đầu: “Không cần cảm ơn.”
Phương Minh Vĩ kéo Hạ Hi Tuyền đi vào phòng vệ sinh: “Rửa tay, ăn cơm.”
Trong phòng vệ sinh, Phương Minh Vĩ vòng ôm Hạ Hi Tuyền, hai người bốn tay đan cài, dòng nước lẳng lặng chảy xuống tay bắn ra đầy bọt nước, sau thời gian xa cách hai người gặp lại hình như vô cùng hưởng thụ giây phút này.
Nhìn người phụ nữ trong gương cười yếu ớt rúc vào trong ngực anh, Phương Minh Vĩ có cảm giác rất muốn kéo dài mãi phút giây này. Trong lòng cũng vô cùng cảm ơn ông trời vẫn còn chiếu cố anh, để cho anh và cô được gặp nhau thêm lần nữa, cũng cảm ơn cô vẫn ở đây chờ.
“Phương Minh Vĩ, cám ơn anh!” Bỗng Hạ Hi Tuyền lên tiếng.
“Cám ơn anh cái gì?” Phương Minh Vĩ không hiểu, hỏi.
“Cám ơn anh, vẫn ở đây chờ em.” Hạ Hi Tuyền nhìn vào mắt anh, nói nghiêm túc.
Phương Minh Vĩ tắt vòi nước, lấy khăn lông lau khô tay cho Hạ Hi Tuyền. Xoay người cô lại, hai người mặt đối mặt đứng ngay ngắn: “Không cần cám ơn, bởi vì chúng ta đều đang đợilẫn nhau.”
Hạ Hi Tuyền nghe vậy cười một tiếng, gật đầu: “Ừ, đi ăn cơm, nếm thử tay nghề nấu nướng của em xem sao. Lần trước, nhất định là anh ăn đồ ăn chẳng có cảm giác gì.”
“Aizz... Cô giáo Hạ thật là khéo hiểu lòng người đấy.” Chính xác, đêm hôm đó Phương Minh Vĩ đúng là chẳng cảm nhận được gì.
Trên bàn ăn, Hạ Hi Tuyền không ngừng gắp thức ăn cho Phương Minh Vĩ. Mà Phương Minh Vĩ thì món gì không từ chối, gắp cho anh cái gì thì ăn hết cái đó. Cuối cùng đương nhiên là sạch sẽ rồi, Hạ Hi Tuyền thì không ngừng kêu: “Ôi..., Phương Minh Vĩ! Như anh vậy sẽ bể bụng đấy.”
Phương Minh Vĩ cười ha ha: “Không sao cả, đừng lo lắng, đây có bao nhiêu chứ, anh đã từng ăn đồ ăn còn nhiều hơn so với thế này nữa đấy.”
“Tham ăn...!!!” Hạ Hi Tuyền nói.
Phương Minh Vĩ buông chén đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng: “Được rồi, cơm ăn ngon lắm, chén để anh rửa cho. Bây giờ, cô giáo Hạ cô có thể nói một chút không?”
“Nói chuyện gì?” Hạ Hi Tuyền giả bộ ngu.
“Nói chuyện gì ấy à? Nói xem sao hôm nay em tới mà không báo tiếng nào vậy?”
“Hừ... không phải là anh cúp điện thoại trước sao!”
“Cái gì mà anh cúp điện thoại trước chứ, anh nói là trước khi xuất phát sao em không báo cho anh một tiếng, nếu anh không ở đây thì sao!”
“Nếu anh không ở đây thì em tự nấu cơm tự em ăn chứ sao.” Hạ Hi Tuyền nghịch chiếc đũa trong tay, giọng buồn bực, nói.
“Cái gì gọi là anh không ở đây thì em tự nấu cơm tự em ăn? Cô giáo Hạ! Em nghiêm túc một chút... Còn nữa, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, lúc lái xe không cần nghe điện thoại, em đã già rồi hay sao mà không nhớ được vậy.”
“Bây giờ thì nhớ rồi...” Hạ Hi Tuyền bất đắc dĩ trả lời.
“Nhớ chưa...?” Phương Minh Vĩ chợt cao giọng quát. Hạ Hi Tuyền bị quát ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền đem chiếc đũa đang chơi trong tay ném một cái, dùng tay chỉ Phương Minh Vĩ, tủi thân la lên: “Anh quát em!”
Phương Minh Vĩ lập tức mềm nhũn ra: “Không có quát em, không phải là anh lo lắng cho sự an toàn của em sao?”
“Không phải là em đã nói em nhớ kỹ rồi sao, Phương Minh Vĩ, anh ở không đi gây sự...” Hạ Hi Tuyền thoải mái bóp méo sự thật.
Phương Minh Vĩ trở nên khó xử, gãi đầu không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Hi Tuyền thấy thế trong lòng vui lên, rốt cuộc là hơn nhiều năm không náo loạn như vậy với anh. Vừa rồi chẳng qua là thử phản ứng của anh mà thôi, vẫn giống như năm đó vậy. Trong lòng không khỏi ấm áp, đưa tay tới kéo ngón tay anh.
Phương Minh Vĩ ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện cô gái trước mặt không phải đang tức giận, mà vẻ mặt sau trò đùa quái đản còn nở nụ cười giảo hoạt.
“Đây coi như là báo thù anh vừa nãy dọa em!” Hạ Hi Tuyền hùng hồn nói.
Phương Minh Vĩ nhéo mặt của cô: “Rõ ràng là chính em muốn dọa anh, sao lại biến thành anh dọa em vậy.”
“Aizz ... Phương Minh Vĩ, sao anh biết em ở đây, rõ ràng xe của em đã đậu ở tít phía sau cơ mà.” Hạ Hi Tuyền một mực tò mò, sao anh lại phát hiện ra.
“Anh không nhìn thấy xe của em, nhưng khi anh đi lên thì vẫn gọi điện cho em liên tục, nghe thấy nhạc chuông phát ra từ trong nhà, với lại anh còn ngửi thấy mùi thức ăn nữa...”
Hạ Hi Tuyền nghe xong tức xạm mặt lại, quả nhiên là không thể trông chờ được người đàn ông này nói ra lời ngon tiếng ngọt, đành mím môi.
Phương Minh Vĩ thấy thế cho là cô không tin: “Thật, anh không lừa em đâu.”
Hạ Hi Tuyền giận, xoay người đưa tay lên bóp mặt của Phương Minh Vĩ, định bóp mạnh. Nhưng... điều cô không ngờ chính là, mặt của Phương Minh Vĩ lại rất rắn rỏi, nhụt chí nhìn anh kêu: “Phương Minh Vĩ, anh nói một câu là ‘trong lòng anh cảm nhận được rằng em đã đến’, dụ dỗ để cho em vui vẻ một chút sẽ chết sao... “
Lúc này Phương Minh Vĩ mới phục hồi tinh thần lại... đang chuẩn bị mở miệng lặp lại lời cô mới vừa nói thì Hạ Hi Tuyền đứng lên đi về phòng ngủ: “Được rồi, rửa chén đi, em đi tắm.”
Phương Minh Vĩ yên lặng sờ mũi một cái, nghĩ thầm, là em không để cho anh nói, chứ không phải là anh không nói nha.
“Ah h...”
“Sao vậy?” Đang tắm Hạ Hi Tuyền chợt thét chói tai, Phương Minh Vĩ hốt hoảng vội buông chén trong tay chén ra, chạy tới phòng vệ sinh gõ cửa hỏi.
“Phương Minh Vĩ...” Hạ Hi Tuyền gọi kèm theo tiếng khóc nức nở.
“Sao thế, anh đang ở cửa đây, em nói đi?”
Hạ Hi Tuyền cẩn thận thò đầu ra: “Ha ha..., Phương Minh Vĩ, ‘đèn đỏ’ của em tới.”
Phương Minh Vĩ âm thầm rơi lệ, trong lòng không ngừng chửi thề: “Má... không tới sớm không tới trễ, lúc này tới làm loạn làm gì chứ!”
“Được rồi, vậy băng vệ sinh em để ở đâu, để anh lấy cho em?”
“Để ở trong ngăn nhỏ trong vali ấy, trong cái bọc nhỏ màu xanh lá.”
Phương Minh Vĩ gật đầu: “Biết rồi, em mặc quần áo đi.”
Sau khi dọn dẹp xong, Hạ Hi Tuyền liền ôm laptop sửa lại tài liệu mà Lý Hạ Thu gửi cho cô.
Sau khi rửa chén, dọn dẹp xong thì Phương Minh Vĩ nấu nước đường đỏ cho Hạ Hi Tuyền, lúc vào phòng thấy Hạ Hi Tuyền đang loay hoay với laptop. Thẳng tay lấy laptop xuống để ở một bên, sau đó đem nước đường đỏ trong tay đưa cho cô: “Uống đi...”
Hạ Hi Tuyền ngoan ngoãn uống nước đường đỏ xong, trợn tròn mắt nhìn Phương Minh Vĩ.
Phương Minh Vĩ bị cô nhìn bất đắc dĩ thở dài, đem laptop lấy tới đặt ở trên tay cô, uy hiếp nói: “Đi ngủ sớm một chút biết không, anh qua phòng làm việc xử lý công việc chút.”
“Vâng, biết rồi, anh cũng đi ngủ sớm một chút nhé.” Phương Minh Vĩ gật đầu một cái, đem điện thoại di động trên người, chìa khóa xe, cái gì cũng lấy ra hết đặt ở trên tủ đầu giường rồi đi ra ngoài.
Sau khi Hạ Hi Tuyền sửa xong tất cả tài liệu, nằm thẳng cẳng, được một lát thì chợt nhìn thấy trên tủ đầu giường hai chiếc điện thoại của Phương Minh Vĩ. Nghiêng tai lắng nghe âm thanh, Phương Minh Vĩ vẫn còn đang tắm. Vì vậy hơi cử động là cầm được một chiếc, gọi một cú điện thoại ra ngoài.
Quả nhiên, một chiếc điện thoại di động khác vang lên...
Phương Minh Vĩ đi vào phòng đã nhìn thấy Hạ Hi Tuyền cầm điện thoại di động của anh ngồi ở đó ngẩn người, đưa tay vỗ bả vai của cô: “Sao thế, ngẩn người cái gì vậy?”
Hạ Hi Tuyền ngẩng đầu: “Phương Minh Vĩ, anh còn nhớ chúng ta quen biết nhau thế nào không?”
P/s: Ôi...! Dự là sắp có bão nha bà con ơi. Cứ tưởng thuận buồm xuôi gió, ai dè... Thanks/likes/share/cmt để có động lực edit chương mới nha bà con.
Tác giả :
Uyển Tử Mễ