Vọng Tinh Thần
Quyển 2 - Chương 4
Edit: Nguyệt Cầm Vân
Nửa tháng trước, trên thảo nguyên.
“Hồi bẩm điện hạ, chúng ta đuổi theo tới núi Sắc Lặc, nhưng không tìm được người kia, còn đi qua nữa thì chính là địa phận của Minh quốc mất rồi, thuộc hạ không dám vọng động, chỉ đành quay về bẩm báo trước.”
Thác Bạt Chân nhíu mày: “Không bắt được người?”
“Xin điện hạ ban tội.”
Thác Bạt Chân trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Thôi quên đi, thả cho người của hiệu buôn Vũ Uy quay về. Các ngươi cũng đuổi theo nhiều ngày như vậy rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Tướng sĩ kia lui ra ngoài, Tần Tử Nghiệp nhìn nhìn Thác Bạt Chân một chút, nói: “Nhị vương tử, tại sao ngài lại muốn bắt tên hộ vệ của hiệu buôn kia? Chẳng lẽ hắn là gian tế?”
Thác Bạt Chân đạm nhạt đáp: “Việc này ngươi không cần quan tâm, chúng ta nói tiếp chuyện ban nãy đi.”
Ngày ấy hắn quyết định đoạt lại con gái về bên mình, liền phái người đi bắt Ngôn Tử Tinh ngay lập tức.
Hắn hành sự quyết đoạn dứt khoát, không chút do dự, chẳng biết thế nào mà Ngôn Tử Tinh lại hiểu hắn sâu sắc đến vậy, ngày đó phát hiện hình như hắn đã nhận ra mình, liền tức tốc rời khỏi thương đội, dẫn người quay về Minh quốc.
Ngôn Tử Tinh chỉ mang theo vài người, hành trang gọn nhẹ, lại cưỡi toàn ngựa tốt, người do Thác Bạt Chân phái đi bị chậm mất một ngày, dọc đường vừa tìm vừa đuổi, cuối cùng không thể bắt kịp.
Lúc này nghe nói không bắt được người, Thác Bạt Chân ngoại trừ có chút mất mát nhàn nhạt ra thì cũng không quá tức giận. Chưa nói tới việc trong suốt một năm bị mất trí nhớ kia hai người đều sớm chiều ở chung, đồng sàng cộng chẩm, từ lúc trước hai người đã là kẻ địch lâu năm, từng nhiều lần giao thủ, cũng đã vô cùng hiểu biết về đối phương rồi. Bởi vậy việc Ngôn Tử Tinh chạy mất, Thác Bạt Chân cũng không cảm thấy quá bất ngờ.
Tần Tử Nghiệp thấy hắn chuyển hướng đề tài, liền không nhắc tới nữa, quay lại nói: “Phía bên tam vương tử đã đồng ý, tới khi ấy, nhất định sẽ trợ giúp điện hạ lên ngôi.”
Thác Bạt Chân gật đầu, nét mặt cũng không mang hỉ sắc: “Lão tam không có dã tâm gì, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Lời hứa của hắn chưa tới thời khắc cuối cùng thì chưa thể hoàn toàn tin tưởng, mọi việc đều phải đề phòng một phần.”
“Thuộc hạ hiểu rồi.”
Thác Bạt Chân xoa xoa mi tâm, nói: “Thử tính toán ngày tháng, cũng sắp rồi nhỉ. Bên hãn đình có tin tức gì mới không?”
Tần Tử Nghiệp đang định nói, bỗng nhiên bên ngoài có người tức tốc chạy tới đưa tin.
Thác Bạt Chân lập tức truyền vào.
Người đưa tin nói: “Bẩm nhị vương tử. đại vương tử mưu đồ giở trò xấu với trắc phi mà hãn vương mới nạp, bị hãn vương bắt gặp, trong lúc tranh chấp, đại vương tử lỡ tay giết chết hãn vương, chạy ra khỏi hãn đình, tứ vương tử đã truy kích theo.”
Thác Bạt Chân nghe thấy vậy lập tức đứng bật dậy: “Nói lại lần nữa! Kể tỉ mỉ một chút!”
Người đưa tin kia lại tường tận kể lại một lần.
Thác Bạt Chân phất tay cho hắn lui, truyền A Tố Á tới.
Trong trướng chỉ có ba người bọn họ, A Tố Á nói: “Chúc mừng nhị vương tử mưu kế thành công.”
Trên mặt Tần Tử Nghiệp cũng không giấu được hỉ sắc.
Thác Bạt Chân lại không có sắc thái vui mừng gì, chỉ đạm nhạt nói: “Tiến hành bước thứ hai đi. Tử Nghiệp, đem thư của bản vương phát ra.”
“Vâng.” Tần Tử Nghiệp lĩnh mệnh lui xuống.
A Tố Á nhìn Thác Bạt Chân, nói: “Dường như điện hạ cũng không thật vui mừng.”
Thác Bạt Chân diện vô biểu tình đáp: “Phụ hãn của bản vương đã chết.”
“Nhưng ngươi dường như cũng không thật bi thương.”
Thác Bạt Chân trầm mặc một hồi, nói: “Lão sư, ngươi có cảm thấy ta vì thành công, đã quá không từ thủ đoạn chăng?”
A Tố Á đáp: “Vật mạnh trời chọn, người thắng sinh tồn. Đây là quy tắc trên thảo nguyên, điện hạ có tội gì đâu?”
Thác Bạt Chân thấp giọng nói: “Không sai. Bởi vậy bản vương không còn lựa chọn nào khác…”
A Tố Á biết lời này thay vì bảo là nói cho lão nghe, còn chẳng bằng bảo là Thác Bạt Chân tự nói cho mình nghe.
Không còn lựa chọn nào khác.
Không sai, kể từ ngày đó khi lão hãn vương cầm tù hắn, giữa hắn và lão hãn vương đã chẳng còn tình cảm phụ tử gì đáng nói, huống chi mất vợ mất con, đều là nhờ hai tên hảo huynh đệ kia của hắn ban tặng.
Nỗi than thở trong lòng Thác Bạt Chân về điểm thân tình này, chỉ nháy mắt đã tiêu tan như hạt sương của buổi sớm mai.
“Lão sư, hạ lệnh cho toàn tộc cùng treo lụa trắng, bản vương muốn để tang phụ hãn.”
* * *
“Cái gì? Thác Bạt Vũ chết rồi? Thác Bạt Ngọc bị Thác Bạt Chân đánh bại, đã chạy về hướng nam?”
Ngôn Tử Tinh nghe được tin tức này, trợn trừng mắt, chỉ cảm thấy có chút không dám tin. Hắn mới rời khỏi thảo nguyên được hai tháng, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất.
Suốt nửa tháng qua hắn đều bó chân ở Lễ bộ bận bịu với việc nghênh đón sứ thần Đông Quyết, hơn nữa Diêu Kinh đã có đại ca hắn trấn thủ, hắn liền không để ý tới tin tức trên thảo nguyên nữa. Nào ngờ hôm nay lại kinh hãi nghe được thiên biến.
Bắc Đường Diệu Nhật thản nhiên nói: “Thảo nguyên đã định rồi. Tin chắc không lâu nữa Thác Bạt Chân sẽ phái sứ thần tới đây.”
Tây Quyết và Minh quốc tiếp giáp với nhau, mà Đông Quyết thì ở vùng đông bắc, nếu sứ thần Tây Quyết có tốc độ nhanh, nói không chừng sẽ chạm mặt người Đông Quyết.
Ngôn Tử Tinh nhíu mày.
Hắn rất hiểu Thác Bạt Chân.
Hiện giờ thảo nguyên mới được ổn định, Thác Bạt Chân cần gấp gáp ổn định lực lượng của mình, bởi vậy làm thân với Minh quốc chính là một việc cấp bách. Vả lại Thác Bạt Ngọc chính là dẫn quân chạy trốn về hướng này.
Ba ngày sau, Bắc Đường Diệu Nhật, Ti Diệu Huy và Ngôn Tử Tinh, cùng ở trong ngự thư phòng của hoàng thượng để xem tin tức mới nhất vừa thu thập được trên thảo nguyên.
Thì ra năm đó Thác Bạt Ngọc và mẫu thân liên thủ làm chuyện xấu, xúi giục lão hãn vương đi nghỉ dưỡng, nhân cơ hội ấy hãm hại Thác Bạt Chân mưu phản. Lão hãn vương khi đó mặc dù tương kế tựu kế tiếp chiêu, biếm Thác Bạt Chân rồi giam vào tù, nhưng cũng không thực sự có tâm hại chết nhi tử, chỉ là muốn nhân cơ hội ấy tháo giải binh quyền của hắn, giam lỏng một trận, chèn ép chút kiêu ngạo của hắn mà thôi.
Nhưng lão hãn vương còn chưa già cả hồ đồ, tỉ mỉ cân nhắc những chuyện sau đó, liền sinh ra nghi kị với mẫu thân của Thác Bạt Ngọc.
Mẫu thân của Thác Bạt Ngọc mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng đã gần bốn mươi, người già giảm sắc, lão hãn vương lại nổi lên xa cách, hiển nhiên không còn sủng ái bằng trước đây.
Vừa vặn lúc này có một bộ lạc dâng tặng mấy nàng mỹ nữ cho lão hãn vương, trong đó có một nàng vô cùng dịu dàng xinh đẹp, thấu hiểu lòng người, là con lai giữa Tây Quyết và Văn quốc, hiển nhiên có một cỗ phong vị kiều mỹ của người Giang Nam. Lão hãn vương chưa từng nếm qua tư vị như vậy, hiển nhiên sủng ái, năm ngoái còn phong nàng làm trắc phi, địa vị tương đương với mẫu thân của Thác Bạt Ngọc.
Thác Bạt Vũ kia mặc dù võ dũng có thừa, nhưng không mưu trí, tính nết lại bộp chộp, lão hãn vương chẳng hề thích hắn.
Chẳng qua mẫu thân của Thác Bạt Vũ là công chúa Đông Quyết, địa vị tôn quý, hắn lại là trưởng tử của lão hãn vương, bởi vậy thế lực ở Tây Quyết vẫn có chút hùng hậu.
Con người Thác Bạt Vũ vô cùng hảo nữ sắc, bên mình có không ít nữ nhân, nhưng nữ tử thảo nguyên hắn đã thấy nhiều rồi, chẳng biết thế nào lại ngấp nghé nàng trắc phi có huyết thống Văn quốc mà lão hãn vương mới nạp kia.
Từ xưa tới nay truyền thống trên thảo nguyên chính là nếu phụ thân chết, nhi tử có thể thu nạp nữ nhân của phụ thân. Huynh trưởng chết, đệ đệ cũng có thể lấy tẩu tử.
Chính là Thác Bạt Vũ ngày đó uống quá nhiều, chẳng biết bị ai xúi giục, nghĩ tới lão hãn vương đã già cả hom hem, mỹ nhân kia sớm muộn gì cũng là của mình. Lập tức lớn gan, nhân lúc chạng vạng không người liền mò vào trướng bồng của trắc phi, định động thủ.
Nhưng trùng hợp kiểu gì mà vào thời điểm ấy lão hãn vương lại cũng đi về hướng này, thế là đụng độ.
Tới cùng trong trướng đã phát sinh chuyện gì, rốt cuộc lão hãn vương chết như thế nào, không ai biết cụ thể, bởi lẽ Thác Bạt Ngọc đã giết sạch những người biết chuyện, ngày đó trong vương đình lại có rất nhiều người trông thấy đại vương tử trên vai nhiễm máu, hốt hốt hoảng hoảng chạy ra khỏi trướng bồng, thế là việc này liền lan truyền ra khắp thảo nguyên.
Sau khi Thác Bạt Vũ chạy về thái ấp, biết việc này không thể diệu, liền muốn tiên hạ thủ vi cường, đoạt lấy vương vị đại hãn. Thác Bạt Ngọc cũng điều động quân đội, giằng co với hắn.
Tam vương tử Thác Bạt Tu không tham gia vào việc này, tránh đi thật xa, nhị vương tử Thác Bạt Chân lại đưa mật thư cho cả hai người đại vương tử và tứ vương tử, đều nói với bọn họ là sẽ trợ giúp bọn họ giành được hãn vị.
Hai gã vương tử đều tin là thật, bởi vậy lúc giằng co đều tự phụ đằng sau còn có sự hỗ trợ của Thác Bạt Chân, ai cũng không chịu phục ai, cứ thế đánh nhau. Chờ tới khi bọn chúng đánh nhau đến thừa sống thiếu chết, Thác Bạt Chân và tam vương tử Thác Bạt Tu mới song song đuổi đến, cả hai đồng thời xuất thủ, đả bại đại vương tử và tứ vương tử.
Mãi tới lúc ấy, lão đại và lão tứ mới biết tam vương tử đã đầu nhập Thác Bạt Chân. Mà hai bọn họ lại lưỡng bại câu thương, Thác Bạt Vũ đã thành tù binh của Thác Bạt Chân, Thác Bạt Ngọc dẫn quân chạy trốn về hướng nam.
Thác Bạt Chân thu nạp quân đội của lão đại lão tứ, lão tam thì hỗ trợ hắn, chỉ mấy ngay sau đã ổn định được cục diện hỗn loạn của Tây Quyết, đăng cơ lên làm Hãn vương, phong Thác Bạt Tu làm Tả Hiền vương.
Thác Bạt Vũ bởi vì trên người có mang tội danh giết phụ vương, Thác Bạt Chân liền không chút do dự mà đem hắn đi giết, nói là lấy đó để kính phụ hãn, kỳ thực còn để âm thầm trả mối thù giết con của mình nữa.
Thác Bạt Chân vừa lên làm hãn vương, chính là thời điểm cần thu nạp lòng người. Hắn tâm cơ thâm trầm, nhìn xa trông rộng, thấy Thác Bạt Ngọc mặc dù đã bỏ chạy, nhưng cũng chưa vội trừng trị, thậm chí còn cấp cho Thác Bạt Ngọc một mảnh thái ấp vô cùng tốt, cũng hứa hẹn chỉ cần hắn quay về vương đình, sẽ trả lại quân đội cho hắn, còn phong hắn làm Hữu Hiền vương.
Bởi vậy người trên thảo nguyên đều khen vị tân đại hãn Thác Bạt Chân này rộng lượng, nhân nghĩa, ngay cả mấy bộ tộc vốn còn đang lưỡng lự cũng ào ào quy phục, nội loạn Tây Quyết chỉ trong chốc lát đã tiêu trừ vô tung, thậm chí thoạt nhìn càng thêm đoàn kết hòa thuận. Thế nhưng Thác Bạt Ngọc vẫn không dám quay về vương đình, chỉ quanh quẩn ở vùng phụ cận biên cảnh Minh quốc.
Những tin tức này phần lớn là truyền tới từ thảo nguyên, còn một phần nhỏ là phỏng đoán ra. Bất quá có một điểm lại là khẳng định.
“Thác Bạt Chân nhất định sẽ không để người Đông Quyết kết minh với chúng ta.”
Ngôn Tử Tinh thấu hiểu Thác Bạt Chân nhất, tin tức người Đông Quyết muốn thần phục Minh quốc, chắc chắn bên kia đã biết rồi, Thác Bạt Chân vừa bình định Tây Quyết, khẳng định không hi vọng người Đông Quyết quấy rối vào lúc này.
Ti Diệu Huy nói: “Mặc dù còn chưa nhận được tin tức chính xác, nhưng sứ thần do Thác Bạt Chân phái đi chỉ e cũng đã lên đường rồi. Tử Tinh à, tới khi ấy sứ thần của Đông – Tây Quyết đều do ngươi phụ trách tiếp đãi đi.”
Ngôn Tử Tinh nói: “Thần tuân chỉ. Bất quá…” Hắn chần chừ trong chốc lát, nói: “Nếu hai bên có xung đột, không biết thần nên xử lý thế nào?”
Ti Diệu Huy cười cười, nói: “Sứ thần Đông Quyết có lẽ khoảng nửa tháng nữa sẽ tới. Tây Quyết thì gần hơn, nếu ra roi thúc ngựa, chỉ e hai mươi ngày sau cũng sẽ tới nơi. Hai bên chắc chắn sẽ đụng độ. Nếu thực sự có xung đột gì, đều có hoàng thượng trẫm ở đây, ngươi một nhị phẩm thị lang nho nhỏ, chỉ cần coi kỹ bọn họ là được rồi, đại sự không cần quản đâu.”
Ngôn Tử Tinh nghe ra ý bảo vệ của nhị ca đối với hắn.
Nếu sứ thần hai bên thật sự nháo ra chuyện gì, nhị phẩm thị lang vừa mới nhậm chức là hắn đây quả thực không có bổn sự áp chế được. Nếu biến thành không tốt, bị người tấu một chương, cũng đủ để hắn khốn khổ.
Thường nói làm quan không thú vị, còn chẳng bằng ở đằng sau làm việc cho thoải mái.
Ngôn Tử Tinh mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng.
Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên nhàn nhạt nói: “Nham thành chi ước đã qua bảy năm. Năm nay Thác Bạt Chân cũng ba mươi ba, ba mươi tư rồi nhỉ?”
Ngôn Tử Tinh thuận miệng đáp: “Còn vài tháng nữa là ba mươi hai.”
Bắc Đường Diệu Nhật và Ti Diệu Huy đều cùng lúc liếc nhìn hắn một cái.
Bắc Đường Diệu Nhật nói: “Nham thành chi ước mười năm không xâm phạm chỉ còn lại ba năm. Thời gian ba năm này đủ để Thác Bạt Chân ổn định thảo nguyên, trùng kiến thực lực. Linh Châu, Yến Châu tiếp giáp với thảo nguyên đều phải tăng cường binh lực, còn phải đề phòng Thác Bạt Ngọc đang lởn vởn nữa.”
Ti Diệu Huy gõ gõ mặt bàn, nói: “Không ngờ bản lĩnh của Thác Bạt Chân cũng thật sự lớn, nhanh như vậy mà đã ngồi lên hãn vị. Trẫm thật muốn nhìn xem, có phải hắn còn dám dẫn binh nhập ải nữa hay không.”
Bắc Đường Diệu Nhật liếc nhìn Ngôn Tử Tinh, nói: “Mấy năm này không thể để Tây Quyết rảnh rỗi. Một khi bọn họ rảnh rỗi, nhất định sẽ nhắm vào Minh quốc chúng ta.”
Ngôn Tử Tinh nói: “Ý của đại ca là?”
Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười: “Nếu sứ thần Đông – Tây Quyết đụng độ nhau, cũng có chỗ tốt. Cứ giữ bọn họ ở trong kinh chờ mấy ngày đi.”
Ngôn Tử Tinh nghe ra ý tại ngôn ngoại của đại ca, không khỏi trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi gật đầu.
* * *
Tây Quyết cách Minh quốc không xa, Thác Bạt Chân sau khi chỉnh đốn xong vương đình liền phái sứ thần đi, mà vương đình của Đông Quyết cách Minh quốc rất xa, lại phải đi qua một phần lãnh thổ Tây Quyết, khó tránh khỏi chậm trễ thời gian. Bởi vậy hai mươi ngày sau, Tây Quyết sứ thần và Đông Quyết sứ thần gần như tới nơi cùng một lúc.
Hơn nữa chẳng biết có phải trùng hợp hay không, nhân mã của hai bên lại tới Nam Hoa môn của Diêu Kinh cùng một thời điểm.
Nam Hoa môn luôn là thành môn để nghênh đón sứ thần các phương. Ngôn Tử Tinh vốn nhận được tin tức nói là sứ thần của Tây Quyết chắc sẽ đến muộn hơn Đông Quyết một ngày, bởi vậy Lễ bộ chỉ chuẩn bị nghi trượng (1) để nghênh đón Đông Quyết. Nào ngờ Tây Quyết lại thần tốc như vậy, xuất phát sau mà lại đuổi tới cùng lúc.
Nhìn hai hàng nhân mã đứng song song ngoài cổng thành, trông điệu bộ đều muốn tiến vào thành trước một bước, ngay cả Ngôn Tử Tinh cũng nhịn không được mà xoa xoa trán.
“Ngôn đại nhân, bây giờ nên làm thế nào đây?”
Lễ bộ thượng thư viện cớ tuổi già nghễnh ngãng, cứ giả bộ nhìn không rõ nghe không rõ, hai tay bỏ trong ống áo gà gật lơ mơ, đám quan viên bên dưới không còn biện pháp, đều chạy tới xin Ngôn Tử Tinh trợ giúp.
Ngôn Tử Tinh thấy Lễ bộ thượng thư không quan tâm, lại thấy sứ thần hai bên Đông – Tây Quyết đều như hổ rình mồi, chiến mã song phương đều đang gầm ghè, hiển nhiên ai cũng không chịu yếu thế.
Ngôn Tử Tinh cũng buồn bực, hừ lạnh một tiếng, phất tay nói: “Điều cấm vệ quân đến. Chẳng phải muốn vào thành sao? Ở trước đại môn của Minh quốc ta, cứ để Minh quốc ta định đoạt!”
Không lâu sau, một toán cấm vệ quân khí thế hiên ngang chạy ra, vây thành một vòng hai bên cổng thành, quây sứ thần hai phe vào chính giữa.
Đồ Ngang đại sứ Đông Quyết và Triệu Tử Linh đại sứ Tây Quyết đều khẽ biến sắc.
Đồ Ngang tính khí nóng nảy, giơ roi ngựa lên, tuấn mã cao lớn xông thẳng về hướng Ngôn Tử Tinh.
Mọi người trong Lễ bộ đều không khỏi biến sắc, đồng loạt lùi về phía sau, chỉ có Ngôn Tử Tinh là vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ.
Con tuấn mã cao lớn kia phi tới trước mặt Ngôn Tử Tinh, gần như sắp đụng phải, lúc này mới bị chủ nhân ghìm cương, giơ móng trước lên phì mũi một cái, hơi thở cơ hồ đều phun tới mặt Ngôn Tử Tinh.
Tuy nói là đến cùng lúc, nhưng kỳ thực vẫn là Đông Quyết tới trước một bước.
Chẳng qua trên đường đi, Triệu Tử Linh đại sứ của Tây Quyết liếc thấy bọn họ, lập tức lệnh cho mọi người ra roi thúc ngựa, đuổi theo đội ngũ của Đông Quyết, thế nên hai bên mới gần như xông tới Nam Hoa môn cùng một lúc.
Quan viên nghênh tiếp sứ thần đều là quan văn của Lễ bộ và Tứ Di quán, đã bao giờ gặp phải khí thế phiêu hãn ầm ầm phóng ngựa như của đám người Đông – Tây Quyết này? Nhất thời đều sững sờ tại chỗ.
Lễ bộ thượng thư là một tay láu cá cay độc, đợt trước hoàng thượng vô duyên vô cớ điều Ngôn Tử Tinh tới Lễ bộ làm Lễ bộ thị lang, thượng thư đại nhân liền biết vị này chính là tâm phúc của hoàng thượng, giữ vai trò chính trong việc nghênh đón sứ thần lần này, mình chỉ là nhân vật phụ thôi.
Lão cũng vui vẻ khoanh tay đứng nhìn. Dù sao thì Ngôn Tử Tinh làm tốt, là Lễ bộ thượng thư lão có công chỉ dạy; làm không tốt, người là do hoàng thượng sai phái, cũng chẳng phải lỗi của lão.
Lúc này thấy sứ thần Đông – Tây Quyết bất ngờ tới cùng một lúc, đều như hổ rình mồi mà muốn vào thành trước, lão thượng thư liền nhắm mắt giả ngây giả ngơ.
Ngôn Tử Tinh thấy những người này đã tới đại môn Diêu Kinh mà đều không xuống ngựa, lại còn diễu võ giương oai đều muốn vào thành trước, đã âm thầm bực tức, liền thẳng thắn điều cấm vệ quân đến.
Các ngươi đánh đi, đánh đi. Đánh cho ngã hết rồi ta bảo cấm vệ quân khiêng từng kẻ vào.
Ngôn Tử Tinh thầm nghĩ xấu trong bụng. Bất quá hắn cũng biết những nhóm sứ thần này sẽ không đánh nhau đâu, bọn chúng còn chưa can đảm càn quấy đến mức biến đại môn Diêu Kinh thành chiến trường.
Mấy tên sứ thần Đông Quyết kia vốn nửa đường bị người Tây Quyết đuổi kịp, đã nín nhịn một bụng nộ khí. Đến Nam Hoa môn lại thấy Minh quốc chỉ chuẩn bị một đội nghi trượng, người của Lễ bộ lại không nói để đội ấy cho mình vào thành trước, càng cảm thấy bất mãn.
Ban nãy gã đã chú ý thấy trong đám quan viên Minh quốc, ngoại trừ Lễ bộ thượng thư là nhất phẩm quan viên lớn nhất, còn lại chính là người thanh niên trước mặt này làm chủ. Lễ bộ thượng thư tuổi tác đã cao, lại trốn đằng sau giả ngây giả ngu, Đồ Ngang cũng không có hứng thú đi “khi dễ” một lão già, bởi vậy liền phóng ngựa xông thẳng về phía Ngôn Tử Tinh, định cấp cho hắn một cái hạ mã uy. Nào ngờ người thanh niên này chẳng hề nhúc nhích, thấy mình phi thẳng tới, lại vẫn đứng vững như Thái sơn, cũng không khỏi cảm thấy bội phục.
“Ngôn đại nhân, Đông Quyết sứ thần chúng ta ngàn dặm xa xôi từ đầu bắc thảo nguyên tới đây, thần phục Minh đế, tại sao lại không cho bọn ta vào thành? Chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của Minh quốc sao?”
Ngôn Tử Tinh bị gã phóng ngựa uy hiếp, quả nhiên là có cái nhẫn được có cái không thể nhẫn!
Hắn lướt nhìn Đồ Ngang, đạm nhạt nói: “Quý sử nếu đã tới để thần phục triều đình ta, vậy nên biết rõ triều đình ta chính là đất nước lễ nghi, Nam Hoa môn là thành môn để nghênh tiếp sứ giả các nước, tất cả sứ thần ở trước cổng này đều phải xuống ngựa hành lễ, cung kính với uy nghi của triều đình ta. Hạ quan thấy sứ thần đại nhân đang ngồi trên lưng ngựa đến thoải mái, còn tưởng rằng sứ thần đại nhân là không định vào thành đấy chứ.”
Hắn vừa nói ra lời này, chúng quan sau lưng đều gật đầu cười thầm.
Đồ Ngang tới làm sứ thần, hiển nhiên biết quy củ này của Minh quốc, mặt mũi không khỏi đỏ lên, cố chấp biện giải: “Người Đông Quyết ta sinh ra trên lưng ngựa, lớn lên trên lưng ngựa, cưỡi ngựa cũng như người của quý quốc dùng hai chân đi đường bình thường vậy, lẽ nào các ngươi muốn bảo chúng ta xuống ngựa đi đến sử quán sao?”
Lời này ngấm ngầm có ý khiêu khích, sắc mặt của chúng quan viên đã trầm xuống.
Ngôn Tử Tinh xùy cười một tiếng, mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có ý khinh miệt không che giấu được, khẽ cười nói: “Thì ra người của quý quốc đều lớn lên trên chân ngựa. Một khi đã như vậy, xin mời quý sử cứ dẫn người cưỡi ngựa vào thành đi. Sau khi vào thành, Đại Minh ta cũng sẽ không làm khó, các quý sử bất luận là trên đường vào điếm, hay tắm rửa vệ sinh, đều có thể cưỡi ngựa tiến hành. Đại Minh chúng ta tuyệt đối sẽ không để người chém đứt chân ngựa của các ngươi.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều bật cười lớn. Kinh kỳ ngự thị thượng khanh dẫn đám cấm vệ quân tới lại càng cười đến sảng khoái.
Ngôn Tử Tinh bên này châm chọc đại sứ Đồ Ngang của Đông Quyết, sứ thần Triệu Tử Linh của Tây Quyết bên kia lại quay đầu thì thầm mấy câu với người phía sau, rồi xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt Ngôn Tử Tinh, ống tay áo rung rung, hành một cái lễ Minh quốc.
Gã cung kính nói: “Ngôn đại nhân, Tây Quyết chúng ta vẫn luôn ngưỡng mộ văn hóa của quý quốc, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ lễ nghi của quý quốc, chuyện hôm nay là do chúng ta nhất thời nóng lòng sơ sót, xin Ngôn đại nhân và các vị đại nhân của Lễ bộ lượng thứ. Sứ thần Tây Quyết chúng ta nguyện ý xuống ngựa hành lễ, chiếu theo quy củ của quý quốc để vào thành.”
Triệu Tử Linh vừa nói ra lời này, sắc mặt Đồ Ngang vốn đang thẹn quá hóa giận lập tức thay đổi.
Ngôn Tử Tinh sắc mặt nghiêm chỉnh, cười thân thiện, cả người như từ bắc phong chuyển thành nam phong, ấm áp nói: “Triệu đại nhân đã nói như vậy, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian nữa. Bây giờ hạ quan đi xin chỉ thị của thượng thư đại nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn nên khẩn trương vào thành thì hơn.”
“Chờ một chút.”
Đồ Ngang cũng không phải kẻ ngốc, lúc này cũng bất chấp cái gì mà thể diện, lập tức thô giọng nói: “Đông Quyết chúng ta cũng nguyện ý xuống ngựa vào thành, vẫn xin Ngôn đại nhân để chúng ta được vào thành trước.” Nói xong liền nhảy xuống ngựa, quay về phía sau ra hiệu một tiếng, đám người Đông Quyết đều đồng loạt xuống ngựa.
Lúc này trong sứ đội Tây Quyết có một người thấy thế, lập tức động thân xuống ngựa theo đám người Đông Quyết, những người còn lại đều đồng loạt làm theo, không cần Triệu Tử Linh phải ra hiệu.
Ngôn Tử Tinh bị đám Triệu Tử Linh và Đồ Ngang ngăn trở tầm mắt, không thấy rõ tình thế trước mặt, chỉ thấy người Đông – Tây Quyết gần như nhảy xuống ngựa cùng lúc.
Thế này là lại quay về vấn đề cũ rồi: để đội nào vào thành trước đây?
Ngôn Tử Tinh thương lượng với lão thượng thư một hồi, cuối cùng quyết định để hai đội song song vào thành.
Bên cấm vệ quân lại ra roi thúc ngựa chuẩn bị thêm một phần nghi trượng, Đông – Tây Quyết sứ thần liền một tả một hữu, dưới sự nghênh tiếp của Lễ bộ thượng thư và thái khanh Tứ Di quán tiến vào kinh thành.
Tứ Di quán là sử quán chuyên tiếp đãi sứ thần ngoại lai, chẳng những diện tích rộng lớn, mà còn trang hoàng đến khí thế hiên ngang.
Thái khanh của Tứ Di quán sớm đã sắp xếp ổn thỏa.
Sứ thần của Đông – Tây Quyết cứ chiếu theo hướng Đông – Tây, mỗi đoàn ở một bên, khoảng cách giữa hai bên rất xa, để xem các ngươi còn đánh thế nào. Ngoài ra còn phái thêm mấy người phiên dịch, đi chiếu cố những võ sĩ không biết nói tiếng Hán kia.
Ngôn Tử Tinh cùng mọi người trong Lễ bộ đều bận rộn đi theo, an trí xong xuôi rồi mới ai về phủ nấy.
Hắn bước ra khỏi Tứ Di quán, đang định đi tìm tên tiểu tư bảo dắt ngựa ra, chợt thấy thủ lĩnh của cấm vệ quân kinh kỳ – ngự thị thượng khanh Úc Thiếu An đi tới.
“Ngôn đại nhân vất vả rồi.”
Ngôn Tử Tinh chắp tay cười: “Nào có nào có. Hôm nay may nhờ Úc tướng quân dẫn người tới, bằng không sự việc có thể đã ầm ĩ lên rồi. Ngôn mỗ bây giờ xin đa tạ, hôm khác sẽ mời Úc tướng quân uống rượu.”
Úc Thiếu An cười ha hả, nói: “Đây là việc thuộc bổn phận của ta. Bệ hạ cũng đã căn dặn ta, trong khoảng thời gian Quyết nhân sứ thần ở lại đây, phải chú ý nhiều tới sự an toàn của kinh thành.”
Tên tiểu tư của Ngôn Tử Tinh đã dắt ngựa tới, Ngôn Tử Tinh thuận tay nhận lấy cương ngựa, thấy Úc Thiếu An vẫn dắt ngựa đi cạnh mình, biết gã còn chuyện muốn nói, liền hỏi: “Úc tướng quân còn chuyện gì sao?”
Úc Thiếu An quay đầu lại liếc nhìn Tứ Di quán, sau đó tới gần Ngôn Tử Tinh, ghé lên tai hắn thấp giọng nói: “Ban nãy lúc xuống ngựa ở ngoài cổng thành, ta thấy trong đám sứ thần Tây Quyết có một người không đợi Triệu đại sứ ra lệnh, đã dẫn đầu xuống ngựa, mọi người đều ào ào làm theo, chỉ e là có chút thân phận trong đám sứ thần, Ngôn đại nhân chú ý nhiều một chút thì hơn.”
Ngôn Tử Tinh nói: “Chính là phó sứ Tô Tát Mặc?”
Úc Thiếu An lắc đầu: “Không phải, thậm chí ta còn thấy Tô Tát Mặc hình như cũng nghe theo lời người này.”
Úc gia là lão thần của Minh quốc, gia tộc truyền thống uyên bác, toàn gia đều là võ tướng. Úc Thiếu An mặc dù còn trẻ, nhưng xuất thân từ gia tộc bậc này, hiển nhiên sẽ không khuyết thiếu nhãn lực.
Ngôn Tử Tinh thoáng trầm ngâm, gật đầu nói: “Ta biết rồi. Đa tạ Úc tướng quân đã cho hay.”
Xem ra trong đội ngũ của Tây Quyết rất có khả năng ẩn giấu một người có thân phận cao, nhất định là có mục đích khác. Nếu không phải Úc Thiếu An thận trọng, chỉ e hắn đã sơ sót bỏ qua.
Bất quá loại sự tình này cũng từng phát sinh ở các quốc gia phái sứ thần tới, Ngôn Tử Tinh từng lật xem tài liệu ở Lễ bộ và Tứ Di quán, thấy có một vài ví dụ, bởi vậy cũng không phải thực hiếm lạ, chỉ nhắc nhở mọi người trong Lễ bộ chú ý nhiều hơn.
Hắn quay về Bắc Đường vương phủ, sau khi tắm rửa thay đồ, buổi tối lại vội vội vàng vàng đi tham dự yến hội do hoàng thượng tổ chức, nghênh đón sứ thần hai nước.
Hắn ở chỗ ngồi để ý một chút, nhưng cũng không phát hiện thấy gì dị thường, bất quá vẫn trộm nói với lão thượng thư về tình huống mà Úc Thiếu An đã phát hiện.
Lão thượng thư sờ sờ bộ râu, nhỏ giọng nói với Ngôn Tử Tinh: “Ta thấy không chỉ Tây Quyết, mà cả đám người Đông Quyết tới lần này cũng có chút vấn đề.”
Ngôn Tử Tinh thoáng sửng sốt, nói: “Đại nhân, thuộc hạ không hiểu rõ.”
Lão thượng thư mặc dù không thích hắn, nhưng dù sao lần này việc sứ thần hai nước tới cũng có ý nghĩa trọng đại, bèn nói: “Ngươi kinh nghiệm không đủ, không nhìn ra được. Lão phu ngồi trên vị trí Lễ bộ thượng thư này cũng đã mười năm, từng thấy rất nhiều sứ thần của các nước tới.”
“Đồ Ngang mà Đông Quyết phái tới lần này là một võ tướng, thô võ có thừa, nhưng lại không phải một người thận trọng khiêm tốn. Nếu bọn họ đã có ý định thần phục triều đình chúng ta, nhất định sẽ phái tới một người có thân phận, hiểu lễ nghĩa, có thế mới thể hiện được thành ý. Nhưng ngươi xem, ngoài Đồ Ngang ra, phó sứ kia cũng chỉ trầm mặc có thừa, khéo léo không đủ, chẳng giống một người có thể làm chủ.”
Ngôn Tử Tinh vốn còn đang cảm thấy không có chỗ nào không đúng, nhưng hiện giờ nghe lão thượng thư phân tích như vậy, quả nhiên cảm thấy khắp nơi đều có sơ hở, không khỏi thầm khen đúng là gừng càng già càng cay.
Cuối cùng lão thượng thư hạ xuống kết luận: “Cứ chờ xem đi, kịch hay còn ở phía sau kìa.”
Sau khi kết thúc tiệc tối, có mấy tên võ sĩ đi theo đã uống say, nhưng cũng không nháo ra chuyện gì.
Trở về sử quán, Đông Quyết sứ thần Đồ Ngang nói với phó sứ: “Không ngờ Minh đế trông lại mỹ diễm như thế, so với quý phi nương nương bên cạnh hắn còn đẹp hơn.”
Phó sứ vội vàng nói: “Đại nhân thận trọng ngôn từ, thận trọng ngôn từ.”
Đồ Ngang bĩu môi: “Hôm nay Bắc Đường vương không có mặt, Minh đế cũng không tuyên chúng ta ngày mai vào yết kiến, ngươi thấy đây là ý gì?”
Phó sứ kia trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Chỉ e là bởi Tây Quyết sứ thần cũng ở đây, Minh đế phải hơi gạt chúng ta đi.”
Đồ Ngang nhíu mày: “Chúng ta là tới thần phục, còn chẳng biết người Tây Quyết tới là để làm gì, Minh đế sẽ không triệu kiến bọn họ trước chứ?”
Phó sứ nói: “Chắc hẳn sẽ không. Bất quá việc này cũng không thể khẳng định…”
Đồ Ngang nói: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ chờ thế này ư? Ta đã nói đáng lý ra đêm nay trên yến hội nên bảo Minh đế ngày mai cho chúng ta yết kiến mới phải.”
Phó sứ nói: “Không thể lỗ mãng. Chúng ta cứ chờ vài ngày trước đã. Tìm một khoảng thời gian, chúng ta tới bái phỏng Bắc Đường vương trước.”
Chuyện này là do đại hãn Đông Quyết căn dặn bọn họ trước lúc đi sứ, không dám khinh thường.
Đồ Ngang cũng không phải không có đầu óc, nói: “Tập trung quan sát đám người Tây Quyết kia, đừng để bọn chúng lại giành trước lần nữa.”
Qua ba ngày, Minh đế quả nhiên vẫn chưa tuyên triệu.
Đồ Ngang kiềm chế tính tình của mình, sai người đi quan sát cẩn thận đám người Tây Quyết, chỉ cần Minh đế không tuyên triệu bên kia trước, bên mình cũng có thể nhẫn nhịn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, bọn họ vừa hay có thể thuận tiện thám thính các loại tin tức trong kinh thành.
Hôm nay phó sứ vội vội vàng vàng chạy tới, nói: “Đại nhân, ta thấy đại sứ Tây Quyết dẫn theo mấy người ra ngoài, còn mang rất nhiều lễ vật, chỉ e là định đi bái phỏng Bắc Đường vương.”
Đồ Ngang lập tức nhảy dựng lên: “Chúng ta cũng đi! Không thể để bọn chúng giành trước!”
Lễ vật sớm đã được chuẩn bị tốt, Đồ Ngang vội vàng dẫn người ra khỏi Tứ Di quán, tới nửa đường thì bắt kịp đám Triệu Tử Linh.
Triệu Tử Linh thấy bọn họ, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.
Hai bên lãnh đạm đánh tiếng chào hỏi, rồi lại cùng đi một đường, cùng tới trước đại môn của Bắc Đường vương phủ.
Triệu Tử Tinh mỉm cười nói: “Đồ Ngang đại nhân, thật là trùng hợp, hôm nay chúng ta lại tới cùng lúc, chẳng bằng cùng đi vào luôn thế nào?”
Đồ Ngang hừ một tiếng, tiến lên giành trước việc gõ cửa vương phủ, Triệu Tử Linh cũng không tranh với gã, chỉ bình tĩnh đứng sau.
Người gác cổng ra mở đại môn, nhận lấy thiệp của hai người, bảo bọn họ đứng chờ một lát, rồi lại đóng cửa vào trong truyền báo.
Một lúc lâu sau, đại môn mở rộng, một người bước ra, cư nhiên chính là Lễ bộ nhị phẩm thị lang đã phụ trách tiếp đãi bọn họ mấy ngày qua ── Ngôn Tử Tinh.
Ngôn Tử Tinh mấy ngày nay bận qua bận lại giữa Lễ bộ và Tứ Di quán đến quay mòng mòng, khó khăn lắm mới được nghỉ ở nhà hôm nay, đang định hảo hảo chơi cùng con gái, ai ngờ bên ngoài lại báo, nói sứ thần Đông Quyết và Tây Quyết đồng thời tới thăm.
Trên trán Ngôn Tử Tinh nổi đầy gân xanh.
Mấy ngày qua hoàng thượng đối với sứ thần hai bên đều không triệu kiến, cố tình muốn phớt lờ bọn họ. Mà mấy tên sứ thần này cũng không phải kẻ an phận, đều ngấm ngầm có tính toán mờ ám.
Bắc Đường Diệu Nhật sớm đã đoán được Bắc Đường vương phủ của hắn sẽ là nơi mà sứ thần hai bên nhất định muốn tới bái phỏng, bởi vậy hôm trước liền lặng yên không tiếng động mà đi tới biệt viện, để Ngôn Tử Tinh ở lại “trông nhà”.
Thế nên hôm nay Ngôn Tử Tinh chỉ đành bất đắc dĩ ra mặt đón khách, lại thực khiến Đồ Ngang và Triệu Tử Linh lắp bắp cả kinh.
Ngôn Tử Tinh mặc dù trên gia phả là con trai thứ tư Bắc Đường Diệu Tinh của Bắc Đường gia, nhưng thân phận đối với bên ngoài vẫn luôn là “Ngôn Tử Tinh”, hơn nữa người trên triều đình có biết về thân phận của hắn cũng không nhiều lắm, phần lớn đều tưởng rằng hắn là biểu đệ của Bắc Đường vương, ở trong Bắc Đường vương phủ.
Đám người Đồ Ngang mới đến, còn chưa nghe ngóng được những việc này, bọn họ tới cửa cầu kiến Bắc Đường vương, nào ngờ ra mở cửa đón khách lại là Lễ bộ thị lang phụ trách tiếp đãi bọn họ suốt mấy ngày qua, đều vô cùng bất ngờ.
__Hết chương 4 – Quyển thượng__
*Chú thích
(1) nghi trượng: đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài.
Nửa tháng trước, trên thảo nguyên.
“Hồi bẩm điện hạ, chúng ta đuổi theo tới núi Sắc Lặc, nhưng không tìm được người kia, còn đi qua nữa thì chính là địa phận của Minh quốc mất rồi, thuộc hạ không dám vọng động, chỉ đành quay về bẩm báo trước.”
Thác Bạt Chân nhíu mày: “Không bắt được người?”
“Xin điện hạ ban tội.”
Thác Bạt Chân trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Thôi quên đi, thả cho người của hiệu buôn Vũ Uy quay về. Các ngươi cũng đuổi theo nhiều ngày như vậy rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Tướng sĩ kia lui ra ngoài, Tần Tử Nghiệp nhìn nhìn Thác Bạt Chân một chút, nói: “Nhị vương tử, tại sao ngài lại muốn bắt tên hộ vệ của hiệu buôn kia? Chẳng lẽ hắn là gian tế?”
Thác Bạt Chân đạm nhạt đáp: “Việc này ngươi không cần quan tâm, chúng ta nói tiếp chuyện ban nãy đi.”
Ngày ấy hắn quyết định đoạt lại con gái về bên mình, liền phái người đi bắt Ngôn Tử Tinh ngay lập tức.
Hắn hành sự quyết đoạn dứt khoát, không chút do dự, chẳng biết thế nào mà Ngôn Tử Tinh lại hiểu hắn sâu sắc đến vậy, ngày đó phát hiện hình như hắn đã nhận ra mình, liền tức tốc rời khỏi thương đội, dẫn người quay về Minh quốc.
Ngôn Tử Tinh chỉ mang theo vài người, hành trang gọn nhẹ, lại cưỡi toàn ngựa tốt, người do Thác Bạt Chân phái đi bị chậm mất một ngày, dọc đường vừa tìm vừa đuổi, cuối cùng không thể bắt kịp.
Lúc này nghe nói không bắt được người, Thác Bạt Chân ngoại trừ có chút mất mát nhàn nhạt ra thì cũng không quá tức giận. Chưa nói tới việc trong suốt một năm bị mất trí nhớ kia hai người đều sớm chiều ở chung, đồng sàng cộng chẩm, từ lúc trước hai người đã là kẻ địch lâu năm, từng nhiều lần giao thủ, cũng đã vô cùng hiểu biết về đối phương rồi. Bởi vậy việc Ngôn Tử Tinh chạy mất, Thác Bạt Chân cũng không cảm thấy quá bất ngờ.
Tần Tử Nghiệp thấy hắn chuyển hướng đề tài, liền không nhắc tới nữa, quay lại nói: “Phía bên tam vương tử đã đồng ý, tới khi ấy, nhất định sẽ trợ giúp điện hạ lên ngôi.”
Thác Bạt Chân gật đầu, nét mặt cũng không mang hỉ sắc: “Lão tam không có dã tâm gì, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Lời hứa của hắn chưa tới thời khắc cuối cùng thì chưa thể hoàn toàn tin tưởng, mọi việc đều phải đề phòng một phần.”
“Thuộc hạ hiểu rồi.”
Thác Bạt Chân xoa xoa mi tâm, nói: “Thử tính toán ngày tháng, cũng sắp rồi nhỉ. Bên hãn đình có tin tức gì mới không?”
Tần Tử Nghiệp đang định nói, bỗng nhiên bên ngoài có người tức tốc chạy tới đưa tin.
Thác Bạt Chân lập tức truyền vào.
Người đưa tin nói: “Bẩm nhị vương tử. đại vương tử mưu đồ giở trò xấu với trắc phi mà hãn vương mới nạp, bị hãn vương bắt gặp, trong lúc tranh chấp, đại vương tử lỡ tay giết chết hãn vương, chạy ra khỏi hãn đình, tứ vương tử đã truy kích theo.”
Thác Bạt Chân nghe thấy vậy lập tức đứng bật dậy: “Nói lại lần nữa! Kể tỉ mỉ một chút!”
Người đưa tin kia lại tường tận kể lại một lần.
Thác Bạt Chân phất tay cho hắn lui, truyền A Tố Á tới.
Trong trướng chỉ có ba người bọn họ, A Tố Á nói: “Chúc mừng nhị vương tử mưu kế thành công.”
Trên mặt Tần Tử Nghiệp cũng không giấu được hỉ sắc.
Thác Bạt Chân lại không có sắc thái vui mừng gì, chỉ đạm nhạt nói: “Tiến hành bước thứ hai đi. Tử Nghiệp, đem thư của bản vương phát ra.”
“Vâng.” Tần Tử Nghiệp lĩnh mệnh lui xuống.
A Tố Á nhìn Thác Bạt Chân, nói: “Dường như điện hạ cũng không thật vui mừng.”
Thác Bạt Chân diện vô biểu tình đáp: “Phụ hãn của bản vương đã chết.”
“Nhưng ngươi dường như cũng không thật bi thương.”
Thác Bạt Chân trầm mặc một hồi, nói: “Lão sư, ngươi có cảm thấy ta vì thành công, đã quá không từ thủ đoạn chăng?”
A Tố Á đáp: “Vật mạnh trời chọn, người thắng sinh tồn. Đây là quy tắc trên thảo nguyên, điện hạ có tội gì đâu?”
Thác Bạt Chân thấp giọng nói: “Không sai. Bởi vậy bản vương không còn lựa chọn nào khác…”
A Tố Á biết lời này thay vì bảo là nói cho lão nghe, còn chẳng bằng bảo là Thác Bạt Chân tự nói cho mình nghe.
Không còn lựa chọn nào khác.
Không sai, kể từ ngày đó khi lão hãn vương cầm tù hắn, giữa hắn và lão hãn vương đã chẳng còn tình cảm phụ tử gì đáng nói, huống chi mất vợ mất con, đều là nhờ hai tên hảo huynh đệ kia của hắn ban tặng.
Nỗi than thở trong lòng Thác Bạt Chân về điểm thân tình này, chỉ nháy mắt đã tiêu tan như hạt sương của buổi sớm mai.
“Lão sư, hạ lệnh cho toàn tộc cùng treo lụa trắng, bản vương muốn để tang phụ hãn.”
* * *
“Cái gì? Thác Bạt Vũ chết rồi? Thác Bạt Ngọc bị Thác Bạt Chân đánh bại, đã chạy về hướng nam?”
Ngôn Tử Tinh nghe được tin tức này, trợn trừng mắt, chỉ cảm thấy có chút không dám tin. Hắn mới rời khỏi thảo nguyên được hai tháng, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất.
Suốt nửa tháng qua hắn đều bó chân ở Lễ bộ bận bịu với việc nghênh đón sứ thần Đông Quyết, hơn nữa Diêu Kinh đã có đại ca hắn trấn thủ, hắn liền không để ý tới tin tức trên thảo nguyên nữa. Nào ngờ hôm nay lại kinh hãi nghe được thiên biến.
Bắc Đường Diệu Nhật thản nhiên nói: “Thảo nguyên đã định rồi. Tin chắc không lâu nữa Thác Bạt Chân sẽ phái sứ thần tới đây.”
Tây Quyết và Minh quốc tiếp giáp với nhau, mà Đông Quyết thì ở vùng đông bắc, nếu sứ thần Tây Quyết có tốc độ nhanh, nói không chừng sẽ chạm mặt người Đông Quyết.
Ngôn Tử Tinh nhíu mày.
Hắn rất hiểu Thác Bạt Chân.
Hiện giờ thảo nguyên mới được ổn định, Thác Bạt Chân cần gấp gáp ổn định lực lượng của mình, bởi vậy làm thân với Minh quốc chính là một việc cấp bách. Vả lại Thác Bạt Ngọc chính là dẫn quân chạy trốn về hướng này.
Ba ngày sau, Bắc Đường Diệu Nhật, Ti Diệu Huy và Ngôn Tử Tinh, cùng ở trong ngự thư phòng của hoàng thượng để xem tin tức mới nhất vừa thu thập được trên thảo nguyên.
Thì ra năm đó Thác Bạt Ngọc và mẫu thân liên thủ làm chuyện xấu, xúi giục lão hãn vương đi nghỉ dưỡng, nhân cơ hội ấy hãm hại Thác Bạt Chân mưu phản. Lão hãn vương khi đó mặc dù tương kế tựu kế tiếp chiêu, biếm Thác Bạt Chân rồi giam vào tù, nhưng cũng không thực sự có tâm hại chết nhi tử, chỉ là muốn nhân cơ hội ấy tháo giải binh quyền của hắn, giam lỏng một trận, chèn ép chút kiêu ngạo của hắn mà thôi.
Nhưng lão hãn vương còn chưa già cả hồ đồ, tỉ mỉ cân nhắc những chuyện sau đó, liền sinh ra nghi kị với mẫu thân của Thác Bạt Ngọc.
Mẫu thân của Thác Bạt Ngọc mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng đã gần bốn mươi, người già giảm sắc, lão hãn vương lại nổi lên xa cách, hiển nhiên không còn sủng ái bằng trước đây.
Vừa vặn lúc này có một bộ lạc dâng tặng mấy nàng mỹ nữ cho lão hãn vương, trong đó có một nàng vô cùng dịu dàng xinh đẹp, thấu hiểu lòng người, là con lai giữa Tây Quyết và Văn quốc, hiển nhiên có một cỗ phong vị kiều mỹ của người Giang Nam. Lão hãn vương chưa từng nếm qua tư vị như vậy, hiển nhiên sủng ái, năm ngoái còn phong nàng làm trắc phi, địa vị tương đương với mẫu thân của Thác Bạt Ngọc.
Thác Bạt Vũ kia mặc dù võ dũng có thừa, nhưng không mưu trí, tính nết lại bộp chộp, lão hãn vương chẳng hề thích hắn.
Chẳng qua mẫu thân của Thác Bạt Vũ là công chúa Đông Quyết, địa vị tôn quý, hắn lại là trưởng tử của lão hãn vương, bởi vậy thế lực ở Tây Quyết vẫn có chút hùng hậu.
Con người Thác Bạt Vũ vô cùng hảo nữ sắc, bên mình có không ít nữ nhân, nhưng nữ tử thảo nguyên hắn đã thấy nhiều rồi, chẳng biết thế nào lại ngấp nghé nàng trắc phi có huyết thống Văn quốc mà lão hãn vương mới nạp kia.
Từ xưa tới nay truyền thống trên thảo nguyên chính là nếu phụ thân chết, nhi tử có thể thu nạp nữ nhân của phụ thân. Huynh trưởng chết, đệ đệ cũng có thể lấy tẩu tử.
Chính là Thác Bạt Vũ ngày đó uống quá nhiều, chẳng biết bị ai xúi giục, nghĩ tới lão hãn vương đã già cả hom hem, mỹ nhân kia sớm muộn gì cũng là của mình. Lập tức lớn gan, nhân lúc chạng vạng không người liền mò vào trướng bồng của trắc phi, định động thủ.
Nhưng trùng hợp kiểu gì mà vào thời điểm ấy lão hãn vương lại cũng đi về hướng này, thế là đụng độ.
Tới cùng trong trướng đã phát sinh chuyện gì, rốt cuộc lão hãn vương chết như thế nào, không ai biết cụ thể, bởi lẽ Thác Bạt Ngọc đã giết sạch những người biết chuyện, ngày đó trong vương đình lại có rất nhiều người trông thấy đại vương tử trên vai nhiễm máu, hốt hốt hoảng hoảng chạy ra khỏi trướng bồng, thế là việc này liền lan truyền ra khắp thảo nguyên.
Sau khi Thác Bạt Vũ chạy về thái ấp, biết việc này không thể diệu, liền muốn tiên hạ thủ vi cường, đoạt lấy vương vị đại hãn. Thác Bạt Ngọc cũng điều động quân đội, giằng co với hắn.
Tam vương tử Thác Bạt Tu không tham gia vào việc này, tránh đi thật xa, nhị vương tử Thác Bạt Chân lại đưa mật thư cho cả hai người đại vương tử và tứ vương tử, đều nói với bọn họ là sẽ trợ giúp bọn họ giành được hãn vị.
Hai gã vương tử đều tin là thật, bởi vậy lúc giằng co đều tự phụ đằng sau còn có sự hỗ trợ của Thác Bạt Chân, ai cũng không chịu phục ai, cứ thế đánh nhau. Chờ tới khi bọn chúng đánh nhau đến thừa sống thiếu chết, Thác Bạt Chân và tam vương tử Thác Bạt Tu mới song song đuổi đến, cả hai đồng thời xuất thủ, đả bại đại vương tử và tứ vương tử.
Mãi tới lúc ấy, lão đại và lão tứ mới biết tam vương tử đã đầu nhập Thác Bạt Chân. Mà hai bọn họ lại lưỡng bại câu thương, Thác Bạt Vũ đã thành tù binh của Thác Bạt Chân, Thác Bạt Ngọc dẫn quân chạy trốn về hướng nam.
Thác Bạt Chân thu nạp quân đội của lão đại lão tứ, lão tam thì hỗ trợ hắn, chỉ mấy ngay sau đã ổn định được cục diện hỗn loạn của Tây Quyết, đăng cơ lên làm Hãn vương, phong Thác Bạt Tu làm Tả Hiền vương.
Thác Bạt Vũ bởi vì trên người có mang tội danh giết phụ vương, Thác Bạt Chân liền không chút do dự mà đem hắn đi giết, nói là lấy đó để kính phụ hãn, kỳ thực còn để âm thầm trả mối thù giết con của mình nữa.
Thác Bạt Chân vừa lên làm hãn vương, chính là thời điểm cần thu nạp lòng người. Hắn tâm cơ thâm trầm, nhìn xa trông rộng, thấy Thác Bạt Ngọc mặc dù đã bỏ chạy, nhưng cũng chưa vội trừng trị, thậm chí còn cấp cho Thác Bạt Ngọc một mảnh thái ấp vô cùng tốt, cũng hứa hẹn chỉ cần hắn quay về vương đình, sẽ trả lại quân đội cho hắn, còn phong hắn làm Hữu Hiền vương.
Bởi vậy người trên thảo nguyên đều khen vị tân đại hãn Thác Bạt Chân này rộng lượng, nhân nghĩa, ngay cả mấy bộ tộc vốn còn đang lưỡng lự cũng ào ào quy phục, nội loạn Tây Quyết chỉ trong chốc lát đã tiêu trừ vô tung, thậm chí thoạt nhìn càng thêm đoàn kết hòa thuận. Thế nhưng Thác Bạt Ngọc vẫn không dám quay về vương đình, chỉ quanh quẩn ở vùng phụ cận biên cảnh Minh quốc.
Những tin tức này phần lớn là truyền tới từ thảo nguyên, còn một phần nhỏ là phỏng đoán ra. Bất quá có một điểm lại là khẳng định.
“Thác Bạt Chân nhất định sẽ không để người Đông Quyết kết minh với chúng ta.”
Ngôn Tử Tinh thấu hiểu Thác Bạt Chân nhất, tin tức người Đông Quyết muốn thần phục Minh quốc, chắc chắn bên kia đã biết rồi, Thác Bạt Chân vừa bình định Tây Quyết, khẳng định không hi vọng người Đông Quyết quấy rối vào lúc này.
Ti Diệu Huy nói: “Mặc dù còn chưa nhận được tin tức chính xác, nhưng sứ thần do Thác Bạt Chân phái đi chỉ e cũng đã lên đường rồi. Tử Tinh à, tới khi ấy sứ thần của Đông – Tây Quyết đều do ngươi phụ trách tiếp đãi đi.”
Ngôn Tử Tinh nói: “Thần tuân chỉ. Bất quá…” Hắn chần chừ trong chốc lát, nói: “Nếu hai bên có xung đột, không biết thần nên xử lý thế nào?”
Ti Diệu Huy cười cười, nói: “Sứ thần Đông Quyết có lẽ khoảng nửa tháng nữa sẽ tới. Tây Quyết thì gần hơn, nếu ra roi thúc ngựa, chỉ e hai mươi ngày sau cũng sẽ tới nơi. Hai bên chắc chắn sẽ đụng độ. Nếu thực sự có xung đột gì, đều có hoàng thượng trẫm ở đây, ngươi một nhị phẩm thị lang nho nhỏ, chỉ cần coi kỹ bọn họ là được rồi, đại sự không cần quản đâu.”
Ngôn Tử Tinh nghe ra ý bảo vệ của nhị ca đối với hắn.
Nếu sứ thần hai bên thật sự nháo ra chuyện gì, nhị phẩm thị lang vừa mới nhậm chức là hắn đây quả thực không có bổn sự áp chế được. Nếu biến thành không tốt, bị người tấu một chương, cũng đủ để hắn khốn khổ.
Thường nói làm quan không thú vị, còn chẳng bằng ở đằng sau làm việc cho thoải mái.
Ngôn Tử Tinh mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng.
Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên nhàn nhạt nói: “Nham thành chi ước đã qua bảy năm. Năm nay Thác Bạt Chân cũng ba mươi ba, ba mươi tư rồi nhỉ?”
Ngôn Tử Tinh thuận miệng đáp: “Còn vài tháng nữa là ba mươi hai.”
Bắc Đường Diệu Nhật và Ti Diệu Huy đều cùng lúc liếc nhìn hắn một cái.
Bắc Đường Diệu Nhật nói: “Nham thành chi ước mười năm không xâm phạm chỉ còn lại ba năm. Thời gian ba năm này đủ để Thác Bạt Chân ổn định thảo nguyên, trùng kiến thực lực. Linh Châu, Yến Châu tiếp giáp với thảo nguyên đều phải tăng cường binh lực, còn phải đề phòng Thác Bạt Ngọc đang lởn vởn nữa.”
Ti Diệu Huy gõ gõ mặt bàn, nói: “Không ngờ bản lĩnh của Thác Bạt Chân cũng thật sự lớn, nhanh như vậy mà đã ngồi lên hãn vị. Trẫm thật muốn nhìn xem, có phải hắn còn dám dẫn binh nhập ải nữa hay không.”
Bắc Đường Diệu Nhật liếc nhìn Ngôn Tử Tinh, nói: “Mấy năm này không thể để Tây Quyết rảnh rỗi. Một khi bọn họ rảnh rỗi, nhất định sẽ nhắm vào Minh quốc chúng ta.”
Ngôn Tử Tinh nói: “Ý của đại ca là?”
Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười: “Nếu sứ thần Đông – Tây Quyết đụng độ nhau, cũng có chỗ tốt. Cứ giữ bọn họ ở trong kinh chờ mấy ngày đi.”
Ngôn Tử Tinh nghe ra ý tại ngôn ngoại của đại ca, không khỏi trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi gật đầu.
* * *
Tây Quyết cách Minh quốc không xa, Thác Bạt Chân sau khi chỉnh đốn xong vương đình liền phái sứ thần đi, mà vương đình của Đông Quyết cách Minh quốc rất xa, lại phải đi qua một phần lãnh thổ Tây Quyết, khó tránh khỏi chậm trễ thời gian. Bởi vậy hai mươi ngày sau, Tây Quyết sứ thần và Đông Quyết sứ thần gần như tới nơi cùng một lúc.
Hơn nữa chẳng biết có phải trùng hợp hay không, nhân mã của hai bên lại tới Nam Hoa môn của Diêu Kinh cùng một thời điểm.
Nam Hoa môn luôn là thành môn để nghênh đón sứ thần các phương. Ngôn Tử Tinh vốn nhận được tin tức nói là sứ thần của Tây Quyết chắc sẽ đến muộn hơn Đông Quyết một ngày, bởi vậy Lễ bộ chỉ chuẩn bị nghi trượng (1) để nghênh đón Đông Quyết. Nào ngờ Tây Quyết lại thần tốc như vậy, xuất phát sau mà lại đuổi tới cùng lúc.
Nhìn hai hàng nhân mã đứng song song ngoài cổng thành, trông điệu bộ đều muốn tiến vào thành trước một bước, ngay cả Ngôn Tử Tinh cũng nhịn không được mà xoa xoa trán.
“Ngôn đại nhân, bây giờ nên làm thế nào đây?”
Lễ bộ thượng thư viện cớ tuổi già nghễnh ngãng, cứ giả bộ nhìn không rõ nghe không rõ, hai tay bỏ trong ống áo gà gật lơ mơ, đám quan viên bên dưới không còn biện pháp, đều chạy tới xin Ngôn Tử Tinh trợ giúp.
Ngôn Tử Tinh thấy Lễ bộ thượng thư không quan tâm, lại thấy sứ thần hai bên Đông – Tây Quyết đều như hổ rình mồi, chiến mã song phương đều đang gầm ghè, hiển nhiên ai cũng không chịu yếu thế.
Ngôn Tử Tinh cũng buồn bực, hừ lạnh một tiếng, phất tay nói: “Điều cấm vệ quân đến. Chẳng phải muốn vào thành sao? Ở trước đại môn của Minh quốc ta, cứ để Minh quốc ta định đoạt!”
Không lâu sau, một toán cấm vệ quân khí thế hiên ngang chạy ra, vây thành một vòng hai bên cổng thành, quây sứ thần hai phe vào chính giữa.
Đồ Ngang đại sứ Đông Quyết và Triệu Tử Linh đại sứ Tây Quyết đều khẽ biến sắc.
Đồ Ngang tính khí nóng nảy, giơ roi ngựa lên, tuấn mã cao lớn xông thẳng về hướng Ngôn Tử Tinh.
Mọi người trong Lễ bộ đều không khỏi biến sắc, đồng loạt lùi về phía sau, chỉ có Ngôn Tử Tinh là vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ.
Con tuấn mã cao lớn kia phi tới trước mặt Ngôn Tử Tinh, gần như sắp đụng phải, lúc này mới bị chủ nhân ghìm cương, giơ móng trước lên phì mũi một cái, hơi thở cơ hồ đều phun tới mặt Ngôn Tử Tinh.
Tuy nói là đến cùng lúc, nhưng kỳ thực vẫn là Đông Quyết tới trước một bước.
Chẳng qua trên đường đi, Triệu Tử Linh đại sứ của Tây Quyết liếc thấy bọn họ, lập tức lệnh cho mọi người ra roi thúc ngựa, đuổi theo đội ngũ của Đông Quyết, thế nên hai bên mới gần như xông tới Nam Hoa môn cùng một lúc.
Quan viên nghênh tiếp sứ thần đều là quan văn của Lễ bộ và Tứ Di quán, đã bao giờ gặp phải khí thế phiêu hãn ầm ầm phóng ngựa như của đám người Đông – Tây Quyết này? Nhất thời đều sững sờ tại chỗ.
Lễ bộ thượng thư là một tay láu cá cay độc, đợt trước hoàng thượng vô duyên vô cớ điều Ngôn Tử Tinh tới Lễ bộ làm Lễ bộ thị lang, thượng thư đại nhân liền biết vị này chính là tâm phúc của hoàng thượng, giữ vai trò chính trong việc nghênh đón sứ thần lần này, mình chỉ là nhân vật phụ thôi.
Lão cũng vui vẻ khoanh tay đứng nhìn. Dù sao thì Ngôn Tử Tinh làm tốt, là Lễ bộ thượng thư lão có công chỉ dạy; làm không tốt, người là do hoàng thượng sai phái, cũng chẳng phải lỗi của lão.
Lúc này thấy sứ thần Đông – Tây Quyết bất ngờ tới cùng một lúc, đều như hổ rình mồi mà muốn vào thành trước, lão thượng thư liền nhắm mắt giả ngây giả ngơ.
Ngôn Tử Tinh thấy những người này đã tới đại môn Diêu Kinh mà đều không xuống ngựa, lại còn diễu võ giương oai đều muốn vào thành trước, đã âm thầm bực tức, liền thẳng thắn điều cấm vệ quân đến.
Các ngươi đánh đi, đánh đi. Đánh cho ngã hết rồi ta bảo cấm vệ quân khiêng từng kẻ vào.
Ngôn Tử Tinh thầm nghĩ xấu trong bụng. Bất quá hắn cũng biết những nhóm sứ thần này sẽ không đánh nhau đâu, bọn chúng còn chưa can đảm càn quấy đến mức biến đại môn Diêu Kinh thành chiến trường.
Mấy tên sứ thần Đông Quyết kia vốn nửa đường bị người Tây Quyết đuổi kịp, đã nín nhịn một bụng nộ khí. Đến Nam Hoa môn lại thấy Minh quốc chỉ chuẩn bị một đội nghi trượng, người của Lễ bộ lại không nói để đội ấy cho mình vào thành trước, càng cảm thấy bất mãn.
Ban nãy gã đã chú ý thấy trong đám quan viên Minh quốc, ngoại trừ Lễ bộ thượng thư là nhất phẩm quan viên lớn nhất, còn lại chính là người thanh niên trước mặt này làm chủ. Lễ bộ thượng thư tuổi tác đã cao, lại trốn đằng sau giả ngây giả ngu, Đồ Ngang cũng không có hứng thú đi “khi dễ” một lão già, bởi vậy liền phóng ngựa xông thẳng về phía Ngôn Tử Tinh, định cấp cho hắn một cái hạ mã uy. Nào ngờ người thanh niên này chẳng hề nhúc nhích, thấy mình phi thẳng tới, lại vẫn đứng vững như Thái sơn, cũng không khỏi cảm thấy bội phục.
“Ngôn đại nhân, Đông Quyết sứ thần chúng ta ngàn dặm xa xôi từ đầu bắc thảo nguyên tới đây, thần phục Minh đế, tại sao lại không cho bọn ta vào thành? Chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của Minh quốc sao?”
Ngôn Tử Tinh bị gã phóng ngựa uy hiếp, quả nhiên là có cái nhẫn được có cái không thể nhẫn!
Hắn lướt nhìn Đồ Ngang, đạm nhạt nói: “Quý sử nếu đã tới để thần phục triều đình ta, vậy nên biết rõ triều đình ta chính là đất nước lễ nghi, Nam Hoa môn là thành môn để nghênh tiếp sứ giả các nước, tất cả sứ thần ở trước cổng này đều phải xuống ngựa hành lễ, cung kính với uy nghi của triều đình ta. Hạ quan thấy sứ thần đại nhân đang ngồi trên lưng ngựa đến thoải mái, còn tưởng rằng sứ thần đại nhân là không định vào thành đấy chứ.”
Hắn vừa nói ra lời này, chúng quan sau lưng đều gật đầu cười thầm.
Đồ Ngang tới làm sứ thần, hiển nhiên biết quy củ này của Minh quốc, mặt mũi không khỏi đỏ lên, cố chấp biện giải: “Người Đông Quyết ta sinh ra trên lưng ngựa, lớn lên trên lưng ngựa, cưỡi ngựa cũng như người của quý quốc dùng hai chân đi đường bình thường vậy, lẽ nào các ngươi muốn bảo chúng ta xuống ngựa đi đến sử quán sao?”
Lời này ngấm ngầm có ý khiêu khích, sắc mặt của chúng quan viên đã trầm xuống.
Ngôn Tử Tinh xùy cười một tiếng, mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có ý khinh miệt không che giấu được, khẽ cười nói: “Thì ra người của quý quốc đều lớn lên trên chân ngựa. Một khi đã như vậy, xin mời quý sử cứ dẫn người cưỡi ngựa vào thành đi. Sau khi vào thành, Đại Minh ta cũng sẽ không làm khó, các quý sử bất luận là trên đường vào điếm, hay tắm rửa vệ sinh, đều có thể cưỡi ngựa tiến hành. Đại Minh chúng ta tuyệt đối sẽ không để người chém đứt chân ngựa của các ngươi.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều bật cười lớn. Kinh kỳ ngự thị thượng khanh dẫn đám cấm vệ quân tới lại càng cười đến sảng khoái.
Ngôn Tử Tinh bên này châm chọc đại sứ Đồ Ngang của Đông Quyết, sứ thần Triệu Tử Linh của Tây Quyết bên kia lại quay đầu thì thầm mấy câu với người phía sau, rồi xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt Ngôn Tử Tinh, ống tay áo rung rung, hành một cái lễ Minh quốc.
Gã cung kính nói: “Ngôn đại nhân, Tây Quyết chúng ta vẫn luôn ngưỡng mộ văn hóa của quý quốc, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ lễ nghi của quý quốc, chuyện hôm nay là do chúng ta nhất thời nóng lòng sơ sót, xin Ngôn đại nhân và các vị đại nhân của Lễ bộ lượng thứ. Sứ thần Tây Quyết chúng ta nguyện ý xuống ngựa hành lễ, chiếu theo quy củ của quý quốc để vào thành.”
Triệu Tử Linh vừa nói ra lời này, sắc mặt Đồ Ngang vốn đang thẹn quá hóa giận lập tức thay đổi.
Ngôn Tử Tinh sắc mặt nghiêm chỉnh, cười thân thiện, cả người như từ bắc phong chuyển thành nam phong, ấm áp nói: “Triệu đại nhân đã nói như vậy, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian nữa. Bây giờ hạ quan đi xin chỉ thị của thượng thư đại nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn nên khẩn trương vào thành thì hơn.”
“Chờ một chút.”
Đồ Ngang cũng không phải kẻ ngốc, lúc này cũng bất chấp cái gì mà thể diện, lập tức thô giọng nói: “Đông Quyết chúng ta cũng nguyện ý xuống ngựa vào thành, vẫn xin Ngôn đại nhân để chúng ta được vào thành trước.” Nói xong liền nhảy xuống ngựa, quay về phía sau ra hiệu một tiếng, đám người Đông Quyết đều đồng loạt xuống ngựa.
Lúc này trong sứ đội Tây Quyết có một người thấy thế, lập tức động thân xuống ngựa theo đám người Đông Quyết, những người còn lại đều đồng loạt làm theo, không cần Triệu Tử Linh phải ra hiệu.
Ngôn Tử Tinh bị đám Triệu Tử Linh và Đồ Ngang ngăn trở tầm mắt, không thấy rõ tình thế trước mặt, chỉ thấy người Đông – Tây Quyết gần như nhảy xuống ngựa cùng lúc.
Thế này là lại quay về vấn đề cũ rồi: để đội nào vào thành trước đây?
Ngôn Tử Tinh thương lượng với lão thượng thư một hồi, cuối cùng quyết định để hai đội song song vào thành.
Bên cấm vệ quân lại ra roi thúc ngựa chuẩn bị thêm một phần nghi trượng, Đông – Tây Quyết sứ thần liền một tả một hữu, dưới sự nghênh tiếp của Lễ bộ thượng thư và thái khanh Tứ Di quán tiến vào kinh thành.
Tứ Di quán là sử quán chuyên tiếp đãi sứ thần ngoại lai, chẳng những diện tích rộng lớn, mà còn trang hoàng đến khí thế hiên ngang.
Thái khanh của Tứ Di quán sớm đã sắp xếp ổn thỏa.
Sứ thần của Đông – Tây Quyết cứ chiếu theo hướng Đông – Tây, mỗi đoàn ở một bên, khoảng cách giữa hai bên rất xa, để xem các ngươi còn đánh thế nào. Ngoài ra còn phái thêm mấy người phiên dịch, đi chiếu cố những võ sĩ không biết nói tiếng Hán kia.
Ngôn Tử Tinh cùng mọi người trong Lễ bộ đều bận rộn đi theo, an trí xong xuôi rồi mới ai về phủ nấy.
Hắn bước ra khỏi Tứ Di quán, đang định đi tìm tên tiểu tư bảo dắt ngựa ra, chợt thấy thủ lĩnh của cấm vệ quân kinh kỳ – ngự thị thượng khanh Úc Thiếu An đi tới.
“Ngôn đại nhân vất vả rồi.”
Ngôn Tử Tinh chắp tay cười: “Nào có nào có. Hôm nay may nhờ Úc tướng quân dẫn người tới, bằng không sự việc có thể đã ầm ĩ lên rồi. Ngôn mỗ bây giờ xin đa tạ, hôm khác sẽ mời Úc tướng quân uống rượu.”
Úc Thiếu An cười ha hả, nói: “Đây là việc thuộc bổn phận của ta. Bệ hạ cũng đã căn dặn ta, trong khoảng thời gian Quyết nhân sứ thần ở lại đây, phải chú ý nhiều tới sự an toàn của kinh thành.”
Tên tiểu tư của Ngôn Tử Tinh đã dắt ngựa tới, Ngôn Tử Tinh thuận tay nhận lấy cương ngựa, thấy Úc Thiếu An vẫn dắt ngựa đi cạnh mình, biết gã còn chuyện muốn nói, liền hỏi: “Úc tướng quân còn chuyện gì sao?”
Úc Thiếu An quay đầu lại liếc nhìn Tứ Di quán, sau đó tới gần Ngôn Tử Tinh, ghé lên tai hắn thấp giọng nói: “Ban nãy lúc xuống ngựa ở ngoài cổng thành, ta thấy trong đám sứ thần Tây Quyết có một người không đợi Triệu đại sứ ra lệnh, đã dẫn đầu xuống ngựa, mọi người đều ào ào làm theo, chỉ e là có chút thân phận trong đám sứ thần, Ngôn đại nhân chú ý nhiều một chút thì hơn.”
Ngôn Tử Tinh nói: “Chính là phó sứ Tô Tát Mặc?”
Úc Thiếu An lắc đầu: “Không phải, thậm chí ta còn thấy Tô Tát Mặc hình như cũng nghe theo lời người này.”
Úc gia là lão thần của Minh quốc, gia tộc truyền thống uyên bác, toàn gia đều là võ tướng. Úc Thiếu An mặc dù còn trẻ, nhưng xuất thân từ gia tộc bậc này, hiển nhiên sẽ không khuyết thiếu nhãn lực.
Ngôn Tử Tinh thoáng trầm ngâm, gật đầu nói: “Ta biết rồi. Đa tạ Úc tướng quân đã cho hay.”
Xem ra trong đội ngũ của Tây Quyết rất có khả năng ẩn giấu một người có thân phận cao, nhất định là có mục đích khác. Nếu không phải Úc Thiếu An thận trọng, chỉ e hắn đã sơ sót bỏ qua.
Bất quá loại sự tình này cũng từng phát sinh ở các quốc gia phái sứ thần tới, Ngôn Tử Tinh từng lật xem tài liệu ở Lễ bộ và Tứ Di quán, thấy có một vài ví dụ, bởi vậy cũng không phải thực hiếm lạ, chỉ nhắc nhở mọi người trong Lễ bộ chú ý nhiều hơn.
Hắn quay về Bắc Đường vương phủ, sau khi tắm rửa thay đồ, buổi tối lại vội vội vàng vàng đi tham dự yến hội do hoàng thượng tổ chức, nghênh đón sứ thần hai nước.
Hắn ở chỗ ngồi để ý một chút, nhưng cũng không phát hiện thấy gì dị thường, bất quá vẫn trộm nói với lão thượng thư về tình huống mà Úc Thiếu An đã phát hiện.
Lão thượng thư sờ sờ bộ râu, nhỏ giọng nói với Ngôn Tử Tinh: “Ta thấy không chỉ Tây Quyết, mà cả đám người Đông Quyết tới lần này cũng có chút vấn đề.”
Ngôn Tử Tinh thoáng sửng sốt, nói: “Đại nhân, thuộc hạ không hiểu rõ.”
Lão thượng thư mặc dù không thích hắn, nhưng dù sao lần này việc sứ thần hai nước tới cũng có ý nghĩa trọng đại, bèn nói: “Ngươi kinh nghiệm không đủ, không nhìn ra được. Lão phu ngồi trên vị trí Lễ bộ thượng thư này cũng đã mười năm, từng thấy rất nhiều sứ thần của các nước tới.”
“Đồ Ngang mà Đông Quyết phái tới lần này là một võ tướng, thô võ có thừa, nhưng lại không phải một người thận trọng khiêm tốn. Nếu bọn họ đã có ý định thần phục triều đình chúng ta, nhất định sẽ phái tới một người có thân phận, hiểu lễ nghĩa, có thế mới thể hiện được thành ý. Nhưng ngươi xem, ngoài Đồ Ngang ra, phó sứ kia cũng chỉ trầm mặc có thừa, khéo léo không đủ, chẳng giống một người có thể làm chủ.”
Ngôn Tử Tinh vốn còn đang cảm thấy không có chỗ nào không đúng, nhưng hiện giờ nghe lão thượng thư phân tích như vậy, quả nhiên cảm thấy khắp nơi đều có sơ hở, không khỏi thầm khen đúng là gừng càng già càng cay.
Cuối cùng lão thượng thư hạ xuống kết luận: “Cứ chờ xem đi, kịch hay còn ở phía sau kìa.”
Sau khi kết thúc tiệc tối, có mấy tên võ sĩ đi theo đã uống say, nhưng cũng không nháo ra chuyện gì.
Trở về sử quán, Đông Quyết sứ thần Đồ Ngang nói với phó sứ: “Không ngờ Minh đế trông lại mỹ diễm như thế, so với quý phi nương nương bên cạnh hắn còn đẹp hơn.”
Phó sứ vội vàng nói: “Đại nhân thận trọng ngôn từ, thận trọng ngôn từ.”
Đồ Ngang bĩu môi: “Hôm nay Bắc Đường vương không có mặt, Minh đế cũng không tuyên chúng ta ngày mai vào yết kiến, ngươi thấy đây là ý gì?”
Phó sứ kia trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Chỉ e là bởi Tây Quyết sứ thần cũng ở đây, Minh đế phải hơi gạt chúng ta đi.”
Đồ Ngang nhíu mày: “Chúng ta là tới thần phục, còn chẳng biết người Tây Quyết tới là để làm gì, Minh đế sẽ không triệu kiến bọn họ trước chứ?”
Phó sứ nói: “Chắc hẳn sẽ không. Bất quá việc này cũng không thể khẳng định…”
Đồ Ngang nói: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ chờ thế này ư? Ta đã nói đáng lý ra đêm nay trên yến hội nên bảo Minh đế ngày mai cho chúng ta yết kiến mới phải.”
Phó sứ nói: “Không thể lỗ mãng. Chúng ta cứ chờ vài ngày trước đã. Tìm một khoảng thời gian, chúng ta tới bái phỏng Bắc Đường vương trước.”
Chuyện này là do đại hãn Đông Quyết căn dặn bọn họ trước lúc đi sứ, không dám khinh thường.
Đồ Ngang cũng không phải không có đầu óc, nói: “Tập trung quan sát đám người Tây Quyết kia, đừng để bọn chúng lại giành trước lần nữa.”
Qua ba ngày, Minh đế quả nhiên vẫn chưa tuyên triệu.
Đồ Ngang kiềm chế tính tình của mình, sai người đi quan sát cẩn thận đám người Tây Quyết, chỉ cần Minh đế không tuyên triệu bên kia trước, bên mình cũng có thể nhẫn nhịn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, bọn họ vừa hay có thể thuận tiện thám thính các loại tin tức trong kinh thành.
Hôm nay phó sứ vội vội vàng vàng chạy tới, nói: “Đại nhân, ta thấy đại sứ Tây Quyết dẫn theo mấy người ra ngoài, còn mang rất nhiều lễ vật, chỉ e là định đi bái phỏng Bắc Đường vương.”
Đồ Ngang lập tức nhảy dựng lên: “Chúng ta cũng đi! Không thể để bọn chúng giành trước!”
Lễ vật sớm đã được chuẩn bị tốt, Đồ Ngang vội vàng dẫn người ra khỏi Tứ Di quán, tới nửa đường thì bắt kịp đám Triệu Tử Linh.
Triệu Tử Linh thấy bọn họ, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.
Hai bên lãnh đạm đánh tiếng chào hỏi, rồi lại cùng đi một đường, cùng tới trước đại môn của Bắc Đường vương phủ.
Triệu Tử Tinh mỉm cười nói: “Đồ Ngang đại nhân, thật là trùng hợp, hôm nay chúng ta lại tới cùng lúc, chẳng bằng cùng đi vào luôn thế nào?”
Đồ Ngang hừ một tiếng, tiến lên giành trước việc gõ cửa vương phủ, Triệu Tử Linh cũng không tranh với gã, chỉ bình tĩnh đứng sau.
Người gác cổng ra mở đại môn, nhận lấy thiệp của hai người, bảo bọn họ đứng chờ một lát, rồi lại đóng cửa vào trong truyền báo.
Một lúc lâu sau, đại môn mở rộng, một người bước ra, cư nhiên chính là Lễ bộ nhị phẩm thị lang đã phụ trách tiếp đãi bọn họ mấy ngày qua ── Ngôn Tử Tinh.
Ngôn Tử Tinh mấy ngày nay bận qua bận lại giữa Lễ bộ và Tứ Di quán đến quay mòng mòng, khó khăn lắm mới được nghỉ ở nhà hôm nay, đang định hảo hảo chơi cùng con gái, ai ngờ bên ngoài lại báo, nói sứ thần Đông Quyết và Tây Quyết đồng thời tới thăm.
Trên trán Ngôn Tử Tinh nổi đầy gân xanh.
Mấy ngày qua hoàng thượng đối với sứ thần hai bên đều không triệu kiến, cố tình muốn phớt lờ bọn họ. Mà mấy tên sứ thần này cũng không phải kẻ an phận, đều ngấm ngầm có tính toán mờ ám.
Bắc Đường Diệu Nhật sớm đã đoán được Bắc Đường vương phủ của hắn sẽ là nơi mà sứ thần hai bên nhất định muốn tới bái phỏng, bởi vậy hôm trước liền lặng yên không tiếng động mà đi tới biệt viện, để Ngôn Tử Tinh ở lại “trông nhà”.
Thế nên hôm nay Ngôn Tử Tinh chỉ đành bất đắc dĩ ra mặt đón khách, lại thực khiến Đồ Ngang và Triệu Tử Linh lắp bắp cả kinh.
Ngôn Tử Tinh mặc dù trên gia phả là con trai thứ tư Bắc Đường Diệu Tinh của Bắc Đường gia, nhưng thân phận đối với bên ngoài vẫn luôn là “Ngôn Tử Tinh”, hơn nữa người trên triều đình có biết về thân phận của hắn cũng không nhiều lắm, phần lớn đều tưởng rằng hắn là biểu đệ của Bắc Đường vương, ở trong Bắc Đường vương phủ.
Đám người Đồ Ngang mới đến, còn chưa nghe ngóng được những việc này, bọn họ tới cửa cầu kiến Bắc Đường vương, nào ngờ ra mở cửa đón khách lại là Lễ bộ thị lang phụ trách tiếp đãi bọn họ suốt mấy ngày qua, đều vô cùng bất ngờ.
__Hết chương 4 – Quyển thượng__
*Chú thích
(1) nghi trượng: đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài.
Tác giả :
Thập Thế