[Vong Tiện] Khôn Càn Quyết Đấu
Chương 9 9 Nghe Lời
Ngụy Vô Tiện là một người rất thông minh.
Lúc đưa ra nguyện vọng muốn Lam Vong Cơ nghe lời hắn một lần, hắn đã nghĩ tới bước tiếp theo phải làm gì rồi.
Lần này xuống núi, hai người chỉ được yêu cầu đi trừ túy ở nơi này mà thôi.
Mà nay, chuyện đồng nam đồng nữ đã giải quyết xong rồi, theo lý mà nói thì bọn họ phải trở về Cô Tô.
Nhưng Ngụy Vô Tiện thật không muốn quay về ngay lúc này, hắn muốn cùng Lam Vong Cơ ở bên ngoài dạo chơi một vòng, đi đâu cũng được, tóm lại, hắn không muốn nhanh như vậy mà phải quay trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ lạnh lẽo buồn tẻ đó.
Hắn dò hỏi: "Lam Trạm, chúng ta bây giờ đi nơi khác hay là trở về?"
Cứ tưởng Lam Vong Cơ sẽ kêu hắn cùng quay về Vân Thâm, thế nhưng Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi muốn thế nào?"
Ngụy Vô Tiện đương nhiên không muốn đi về, liền ướm hỏi: "Nếu không vội, chúng ta ở bên ngoài dạo chơi một vòng rồi mới về nha?"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng "Ừm " một tiếng, xem như là đồng ý rồi.
Nếu y đã đồng ý rồi, vậy thì phần thưởng kêu Lam Vong Cơ nghe lời mình cũng không cần dùng nữa, thật quá tốt! Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm vui vẻ đắc chí, nghĩ, phải để dành phần thưởng này, giữ cho kỹ, sau này có dịp sẽ dùng để khi dễ tiểu cổ hủ này một trận thật đã mới được.
Nơi này thật sự quá hẻo lánh, không có gì để chơi cả.
Vì thế, Ngụy Vô Tiện lấy ra bản đồ ra, nhìn một chút rồi nói: "Những thị trấn gần đây nhất đều phải đi mấy ngày mới tới.
Cũng xa quá rồi.
"
Lam Vong Cơ nói: "Ngự kiếm."
Ngự kiếm quả thật rất nhanh, nhưng Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Trước đây khi ra ngoài săn đêm, ngươi đều ngự kiếm sao?"
Săn đêm vốn là để rèn luyện bản thân, nếu không gặp tình huống khẩn cấp, thì thường sẽ không ngự kiếm.
Thấy Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện liền cười nói: "Nếu không phải vậy thì được rồi.
Đi bộ, nhìn ngắm phong cảnh dọc đường đi cũng là lịch lãm* mà.
Dù sao chúng ta cũng không vội, chuyến đi này xem như là sau tân hôn đi du ngoạn một chuyến đi.
"
*lịch lãm: kiểu như ra ngoài va chạm, học hỏi cái mới
Hắn vừa đi vừa nói, trông vô cùng thoải mái, bước đi cũng nhẹ nhàng tiêu sái, không hề chú ý đến ánh mắt của Lam Vong Cơ ở phía sau yên lặng lóe lên một cái, nhẹ nhàng "Ừm " một tiếng, rồi mới cất bước đi theo.
(Tiện Tiện à, sau tân hôn đi chơi, người ta gọi là hưởng tuần trăng mật á! Tiện Tiện có chắc là muốn đi chơi chuyến này không? Có thấy ánh mắt Trạm Trạm đang lóe lên đen tối không vậy? Trạm Trạm ở đây tâm cơ lắm đó nhoa!)
Nếu không có lần ra ngoài này, Ngụy Vô Tiện có thể vĩnh viễn sẽ không biết, người của Cô Tô Lam thị đi săn đêm là như thế này.
Gần đây không có thị trấn, trên bản đồ cũng không đánh dấu nơi có thôn làng, vậy nên Ngụy Vô Tiện đành kéo Lam Vong Cơ đến nơi hẻo lánh nhất, thầm nghĩ trong bụng, biết đâu vận khí tốt có thể may mắn gặp được mấy tà túy mạnh hiếm thấy, sẽ có tính khiêu chiến lắm đây.
Đến một nơi vắng vẻ như thế này, tất nhiên là phải ngủ ngoài trời rồi, đối với tu sĩ như bọn họ, đây là chuyện thường tình mà thôi.
Người Vân Mộng Giang thị xưa nay luôn tùy ý, không câu nệ tiểu tiết.
Trước kia ra ngoài săn đêm, cảm thấy đói bụng, Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản là đánh vài con chim bắt mấy con cá, nướng lên rồi ăn tại chỗ luôn, thế là xong một bữa, ai ở Vân Mộng cũng thế mà thôi.
Nhưng đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ra ngoài săn đêm, khi nhìn thấy Lam Vong Cơ lấy một cái nồi từ trong túi càn khôn ra, Ngụy Vô Tiện thật sự bị sốc đến không nói được gì.
Thật không ngờ trên đời này có người ra ngoài săn đêm còn mang theo nồi và gạo! Còn ở nơi hoang dã thế này ra suối vo gạo, thổi lửa nấu cơm, thế này cũng quá cầu kỳ rồi! Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng.
Người Lam gia ăn chay không ăn thịt, nếu không nấu chút cơm, chẳng lẽ gặm cỏ mà ăn à?
Ngụy Vô Tiện trộm liếc y một cái.
Trong lòng hắn, xưa nay, Lam Vong Cơ chính là một bạch y tiên quân tiên khí phiêu phiêu, hiện giờ cả người lại mờ ảo trong làn hơi nước nóng ẩm, hình như không thấy thanh lãnh như trước nữa, cả người nhiễm thêm một tầng khói lửa nhân gian.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy, một Lam Vong Cơ bó lại tay áo dài rộng bay bay của mình, sắn tay nấu cơm, thật vô cùng hiền huệ.
Ngụy Vô Tiện ngồi một bên rảnh rỗi không có gì làm, nên cầm bản đồ ra nghiên cứu một chút.
Hắn nói: "Lam Trạm, chúng ta đi quanh đây nãy giờ rồi mà không gặp chuyện gì khác thường cả.
Trước kia ngươi đi săn đêm như thế nào vậy?"
Lam Vong Cơ từ khi còn trẻ đã luôn "phùng loạn tất xuất", Ngụy Vô Tiện dù chưa từng hỏi qua, nhưng khi nghe được những lời bàn tán về y ở những nơi trà dư tửu lậu, luôn bất giác dừng bước.
Lam Vong Cơ nói: "Nơi hẻo lánh không nhất định sẽ có tà túy."
Bình thường tu sĩ tiên môn đi trừ túy, sẽ không chọn nơi quá hẻo lánh, hay quá náo nhiệt.
Nơi quá hẻo lánh làm gì có ai, tất nhiên sẽ chẳng có ai cần giúp đỡ, nơi quá náo nhiệt nhiều người, tà túy sẽ khó ra tay, nên bọn chúng sẽ không hoạt động nơi này.
Thật ra mà nói, tà túy cường đại trốn ở nơi hẻo lánh hoang vu để tu luyện là tương đối nhiều, chỉ là mấy tu sĩ bình thường sẽ không phát hiện ra mà thôi.
Sau khi Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, hắn thường xuyên giao tiếp với một ít yêu tà, nhận được rất nhiều tin tức bí mật không phải ai cũng biết.
Hắn không giống như Lam Vong Cơ, luôn đến những nơi thôn xóm nhiều thường dân bá tánh, lấy việc giúp người làm vui.
Ngụy Vô Tiện luôn đến những nên hoang vu không người, bí mật giải quyết rất nhiều phiền toái lớn, chẳng qua là không ai biết mà thôi.
Bây giờ Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra, hắn đã không còn thủ hạ đi dò thám tin tức cho hắn nữa.
Bây giờ đâm đầu vào nơi hoang vu thế này, rất có khả năng sẽ không tìm được thứ gì cả.
Hiện tại hắn vẫn còn kim đan, đã không cần dựa vào quỷ đạo nữa, nhưng dù gì cũng là thói quen bao nhiêu năm, một sớm một chiều khó lòng thay đổi được, vậy nên hắn cứ thế mà hướng đến mấy nơi thâm sơn cùng cốc mà săn tà túy.
Ngụy Vô Tiện cười một chút, nói: "Lam Trạm, ngày mai ngươi dẫn đường đi."
Lam Vong Cơ nâng đôi mắt thiển sắc lưu ly, nhìn hắn qua màn hơi nước mờ mịt, gật đầu nói một tiếng: "Được."
Hình như Ngụy Vô Tiện lại ngửi thấy mùi đàn hương trong trẻo đâu đây lan tỏa, hòa quyện với hương cơm thơm phức, trái tim khẽ rung động.
Không hiểu sao hắn bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng, mấy ngày nay hắn đều bị như vậy, luôn thấy có chút chóng mặt.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ gọi một tiếng, đưa chén cơm tới mặt hắn.
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn lại, Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi thật sự muốn ở lại chỗ này sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ừ, ngươi đi đi, thôn đó chẳng có gì để chơi cả, không vui.
Chẳng thà ở lại đây, lật tung nơi này lên, nói không chừng có thể lật ra được chuyện gì thú vị cũng nên.
"
Cái thôn trấn xảy ra vụ đồng nam đồng nữ mất tích vừa rồi, bởi vì xa xôi hẻo lánh nên các biện pháp phòng hộ đều không được tốt.
Vậy nên Lam Khải Nhân liền truyền tin, kêu Lam Vong Cơ đến vài nơi trong thôn dán chút bùa chú cho họ, làm chút phòng hộ đơn giản.
Nhưng mà khi nhận được tin, bọn họ đã rời khỏi thôn được mấy ngày rồi, đã sớm ở sâu trong một ngọn núi thật xa.
Vì vậy, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ phải ngự kiếm quay về.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy phiền toái, nên để Lam Vong Cơ tự mình đi, còn hắn ở lại đây chờ y.
Thấy Lam Vong Cơ vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Ngụy Vô Tiện liền nói: "Ta sẽ ở đây chờ ngươi mà, sẽ không trốn mất đâu mà sợ."
Thật ra Lam Vong Cơ không hề có ý đó, y tất nhiên biết là Ngụy Vô Tiện sẽ không chạy.
Ngụy Vô Tiện nếu thật muốn chạy trốn, sợ rằng tới cái bóng của hắn cũng tìm không được đâu.
Nhìn Ngụy Vô Tiện nửa nằm nửa ngồi, lấy mấy hòn đá nhỏ, tự mình chơi đùa, ném tới ném lui trên mặt đất, bộ dáng có chút lười biếng lại nhàm chán, y nói: "Nơi này cũng nhàm chán."
Ngụy Vô Tiện cười cười: "Có nhàm chán thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không nhàm chán bằng nhà các ngươi đâu." Hắn ném hết mấy hòn đá trong tay vào dòng suối bên cạnh, lại nói: "Nếu chán, ta sẽ xuống suối bắt cá, hay là lên núi bắn chim, ngẫm lại xem nơi nào có tà quái yêu thú thì đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút là được."
Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, đôi mắt thiển sắc lưu ly khẽ chớp động, hai bàn tay giấu trong ống tay áo rộng lặng lẽ cuộn tròn lại, suy nghĩ hồi lâu rồi mới lấy một vật trong túi càn khôn ra, đưa cho Ngụy Vô Tiện.
Đó là một cây sáo toàn thân đen nhánh, rất giống với cây sáo mà hắn từng có.
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, cũng không nhớ đưa tay nhận lấy, hắn ngơ ngác lên tiếng: "Đây là?"
Lam Vong Cơ nói: "Sáo."
Đương nhiên Ngụy Vô Tiện biết đây là cây sáo rồi, chỉ là thắc mắc sao Lam Vong Cơ có được thứ này? Hắn mở miệng hỏi: "Sao ngươi có được cây sáo này vậy?"
Đôi mắt Lam Vong Cơ hơi rũ xuống, nói: "Ngẫu nhiên gặp được, liền làm."
Khi nhìn thấy mảnh rừng trúc màu đen kia, y đã nghĩ ngay đến Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện thích màu đen, Ngụy Vô Tiện thích thổi sáo.
Vậy nên sau khi thuyết phục tinh quái nam đồng kia, y liền đứng dậy, rút Tị Trần, chọn một đoạn trúc tốt nhất mà chặt xuống.
Nhưng khi đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện, y lại nói không nên lời.
Ngụy Vô Tiện vô cùng kinh ngạc, lúc cầm lên mới phát hiện đây là một cây sáo trúc, nên nói: "Cây trúc màu đen quả thật hiếm thấy." Hắn cầm lên xoay xoay một chút.
Lam Vong Cơ quả thật rất khéo chọn.
Mặc dù là sáo trúc, nhưng so với cây sáo bằng xương trước kia của hắn, trọng lượng cũng không kém chút nào, cầm lên rất vừa tay.
Hắn khen: "Lam Trạm, ngươi tự làm thật sao? Tay nghề của ngươi thật tốt! "
Lam Vong Cơ cũng chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Quen nhau lâu như vậy rồi mà lại không biết ngươi biết làm sáo nha."
Lam Vong Cơ khẽ nói: "Từng học qua một chút."
Ngụy Vô Tiện lại cười: "Người khác có học cũng chỉ là học thổi sáo mà thôi.
Còn ngươi đến cách làm sáo mà cũng học, không hổ là nhị công tử của Lam gia."
Nghe hắn nói thế, Lam Vong Cơ cũng không ừ hử gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi đó, thỉnh thoảng mí mắt run lên, nửa muốn nhìn, nửa lại không dám nhìn, lặng lẽ nhìn vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện.
Toàn bộ tâm tư của Ngụy Vô Tiện đều đặt lên sáo trên tay, hết cầm rồi lại xoay qua xoay lại, tâm tình có vẻ rất tốt, hỏi y: "Ngươi biết thổi sáo, đúng không?"
Lam Vong Cơ " Ừ " một tiếng.
Thật ra biết thổi sáo cũng không có gì lạ.
Thế gia công tử, có ai mà không lục nghệ toàn tài chứ, huống chi là Lam Vong Cơ, học thêm vài loại nhạc khí cũng bình thường thôi.
Ngụy Vô Tiện, với khẩu khí vô cùng tự hào, nói: "Chắc ngươi còn chưa biết ha, thật ra ta thổi sáo rất giỏi đó nha."
Ngụy Vô Tiện thường ngày không thích khoe khoang mấy thứ này lắm.
Năm đó nếu không phải chế ra Trần Tình thổi sáo ngự thi, sợ rằng chẳng có mấy ai có cơ hội nghe hắn thổi sáo, tuy rằng hắn thật sự thổi sáo rất hay.
Ngụy Vô Tiện nắm lấy cây sáo trong tay, cười cười: "Để cảm tạ Lam nhị công tử đã tặng cho ta một món quà tốt như vầy, ta đây đành hiến chút tài mọn, làm quà đáp lễ cho quân, hy vọng Lam nhị công tử không ghét bỏ.
"
Cây sáo được xoay ngang, dần đưa đến bên môi.
Từng cơn gió thổi qua khiến mái tóc cột cao đuôi ngựa của hắn đung đưa qua lại, tiếng sáo thánh thót vang lên, trầm bổng du dương, vang xa trong mảnh rừng yên tĩnh.
Hai mắt Lam Vong Cơ mở to, hiếm khi lộ ra biểu tình kinh ngạc đến như vậy.
Ngụy Vô Tiện thổi xong khúc nhạc này, nhìn thấy Lam Vong Cơ ngây người ra, liền trêu chọc nói: "Lam Trạm, sao vậy? Ta thổi sáo nghe hay đến vậy à, ngươi nghe ngây người luôn rồi?"
Lam Vong Cơ chậm rãi lên tiếng: "Khúc nhạc này..."
Ngụy Vô Tiện nói: "À, khúc nhạc này á hả.
Khúc nhạc này là sau này, ngươi ở thế giới kia đã hát cho ta nghe đó, ta cảm thấy rất hay nên nhớ kỹ.
Ngươi của bây giờ cũng biết khúc nhạc này sao?"
Y làm sao có thể không biết được chứ? Tình cảm trong lòng như sông dài biển rộng, nhưng lại không cách nào nói ra thành lời, chỉ có thể đem chúng cất giấu vào từng nốt nhạc thay cho tiếng lòng.
Dùng đôi tay khảy lên những điều muốn nói, từng chút từng chút một, kể lại nỗi nhớ nhung vô tận, tình yêu trầm lặng mà mãnh liệt mang tên Ngụy Anh của y.
Lam Vong Cơ rất kinh ngạc: "Sau này, ta đã hát cho ngươi nghe sao?"
Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng ý của Lam Vong Cơ là, quan hệ giữa y với Ngụy Vô Tiện vốn không tốt lắm, sao có thể hát trước mặt hắn được.
Vậy nên Ngụy Vô Tiện rất tự hào, cười nói: "Đúng vậy đó, ta kêu ngươi hát, ngươi liền hát cho ta nghe ngay." Sau đó hắn cười hắc hắc hai tiếng, nói: "Ngươi không biết đâu, quan hệ khi đó giữa hai chúng ta tốt lắm đó nha~."
Hắn nói chuyện với giọng điệu không đứng đắn như vậy, cứ tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ như thường ngày mà trừng mắt nhìn hắn, nói hắn hồ ngôn loạn ngữ, nhưng mà Lam Vong Cơ bây giờ lại ngơ ngác gật gật đầu.
Nhìn thấy bộ dáng nhu thuận nghe lời của y, Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút ngượng ngùng, giống như đang lừa gạt một anh bạn nhỏ đơn thuần ngây ngô vậy.
Hắn gãi gãi mặt, sau đó lên tiếng: "Cám ơn ngươi, cây sáo này rất tốt.".
Nghĩ một chút, hắn lại nói: "Ta có thể đặt tên cho nó không?"
Nếu đã đưa cho hắn, đương nhiên là tùy ý hắn rồi.
Lam Vong Cơ nói: "Tất nhiên là được."
Xoay xoay cây sáo vài vòng, Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Vậy gọi là, Trần Tình đi.
Ngươi thấy thế nào?"
Bên cạnh là dòng suối chảy róc rách êm tai, trên mặt nước lấp lánh, như ẩn như hiện mà phản chiếu khuôn mặt Ngụy Vô Tiện đang mỉm cười.
Lam Vong Cơ không biết, sau này y đã dùng một tâm tình như thế nào để hát cho Ngụy Vô Tiện nghe khúc nhạc này, nhưng người này, đã dùng cây sáo mà y tặng, thổi lên khúc nhạc chất chứa tâm tình của y dành cho hắn.
Ngụy Vô Tiện cười đến cong cong hai mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp như lấp lánh ánh mặt trời rạng rỡ, cười nói với y, muốn đặt tên cho cây sáo mà y tặng là Trần Tình.
Đến bây giờ, Lam Vong Cơ mới cảm giác được rốt cuộc cũng đã có thể thoát khỏi trạng thái mơ hồ này để nhìn rõ Ngụy Vô Tiện.
Y khẽ nói: "Rất hay."
Nơi này thật sự quá khác biệt so với thế giới trước đây của hắn.
Ngụy Vô Tiện thật không ngờ, có một ngày, hắn lại nghe Lam Vong Cơ – người luôn chán ghét quỷ đạo của hắn, khen Trần Tình.
Chỉ một chút khác biệt này thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy nơi này thật sự quá tốt.
Tuy rằng trở thành Khôn Trạch khiến hắn ủy khuất không vui, nhưng cũng nhờ có thân Khôn Trạch này mà hắn mới có thể cùng Lam Vong Cơ sống chung như vậy.
Ngẫm lại, thấy cũng thật đáng giá.
Tâm tình của hắn đang rất tốt, cười ha ha lên, Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn hắn đang ngoác miệng cười.
Ngụy Vô Tiện nhếch khóe miệng với y: "Lam nhị công tử, nên xuất phát rồi, nếu không sẽ muộn mất.
" Truyện được cập nhật sớm nhất tại Những trang web khác ngoài địa chỉ trên đều là reup lậu.
Mong mọi người ủng hộ chính chủ.
Thân!
Lam Vong Cơ quay về thôn trấn kia, ngoài dán bùa còn phải lập kết giới, tốn khá nhiều thời gian, tối nay sẽ không về được.
Ngụy Vô Tiện thân là Khôn Trạch, lại một mình ở bên ngoài, tính tình lại cứ luôn tùy tiện như vậy, vậy nên trước khi đi, y không khỏi dặn dò thêm vài câu.
Ngụy Vô Tiện thấy y lo xa quá rồi, khoát tay nói: "Được rồi, ta có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ.
Hơn nữa, chẳng phải ta vẫn còn giữ thứ tốt mà ngươi cho sao?" Hắn kéo vạt áo ra ngoài một chút, để lộ một góc màu trắng bên trong cho Lam Vong Cơ nhìn, lại bày ra cái ngữ điệu không đứng đắn kia: "Nếu không phải có người nói cho ta hay, ta còn không biết quần áo Lam nhị công tử còn có công dụng tốt như thế này đó.
Lam Trạm, ngươi lo lắng cho ta sao?"
Lam Vong Cơ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái: "Chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi.
"
"Ồ, thế à?" Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại tặng sáo cho ta vậy?"
"Chỉ, chỉ là, ngươi nói, ra ngoài săn đêm, ngươi cần phải suy nghĩ." Dứt lời, y liền triệu ra Tị Trần, mặc kệ Ngụy Vô Tiện đang cười nắc nẻ ở bên dưới, vội vàng ngự kiếm bay đi.
Ngụy Vô Tiện vs Lam Vong Cơ, ván thứ năm, Ngụy Vô Tiện đã lâu không gặp đại thắng như vậy.
Sau khi Lam Vong Cơ rời đi, hắn cảm thấy thân thể có chút khó chịu.
Nói thật hắn không muốn sinh bệnh chút nào đâu, đến lúc đó lại bị Lam Vong Cơ xem thường mất.
Hắn vốn định sau đó sẽ dạo một vòng, bắt vài con cô hồn dã quỷ lại, hỏi một chút xem có tà túy nào thú vị quanh đây hay không, đợi Lam Vong Cơ về rồi dẫn y đi bắt chúng.
Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này vẫn còn sớm, không phải là thời gian mà Di Lăng lão tổ này hoạt động.
Hơn nữa vừa rồi Lam Vong Cơ cho hắn ăn no quá, con người hắn ấy mà, ăn no rồi thì sẽ lười biếng.
Hắn vỗ vỗ cái bụng nhỏ có chút căng lên của mình, quyết định không nghĩ nhiều nữa, tới tối rồi tính tiếp.
Sau đó Ngụy Vô Tiện lăn vào trong tấm đệm đang trải trên mặt đất.
Trên người Lam Vong Cơ thực sự rất thơm, ngay cả chăn nệm y trải ra cũng thơm như vậy.
Ngụy Vô Tiện đắm chìm trong hương thơm ấy, mỹ mãn ngủ vùi.
Nhưng không lâu sau đó, hắn bị nóng mà tỉnh lại.
Ngụy Vô Tiện vẫn còn mơ mơ màng màng, dụi dụi mắt.
Lúc này mới phát hiện ra gò má nóng hổi, vì thế đỡ trán ngồi dậy.
Tại sao nóng như vậy chứ? Tất nhiên không thể là do thời tiết rồi.
Mặc dù bên cạnh có đốt lửa phòng ngừa dã thú, nhưng rừng núi ban đêm vốn ẩm lạnh, huống chi cách đó không xa có một dòng suối chảy ngang, nơi này vốn chính là nơi mát mẻ và thoải mái nhất mới đúng!
Có lẽ hắn đúng thật đã bị bệnh rồi? Sao đầu lại choáng váng đến vậy chứ?
Nhưng, cái cảm giác bứt rứt khó chịu này lại khác với cảm giác sinh bệnh phát sốt bình thường.
Trong cơ thể như có một ngọn lửa lớn bùng nổ dữ dội, lan ra ở bụng dưới, không ngừng không ngừng muốn tuôn trào ra ngoài.
Thay vì nói là bệnh, cảm giác này càng giống với...
Ngụy Vô Tiện là một nam nhân trẻ tuổi khí thịnh, tất nhiên nhiều lúc cũng sẽ có chút nhu cầu nào đó cần giải quyết.
Nhưng mà hắn cũng không quá để ý, nhiệt tình với mấy việc như thế này.
Thật sự đến lúc cần thiết, thì liền tự mình động thủ giải quyết thôi.
Nhưng chưa bao giờ Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác mãnh liệt đến vậy.
Ngọn lửa dục vọng kia như muốn thiêu đốt thể xác và tinh thần của hắn, làm cho hắn thật sự không chịu đựng được nữa.
Ngụy Vô Tiện với tay vào trong quần của mình, thứ giữa hai chân đã cương cứng đến run rẩy trong tay hắn.
Ngụy Vô Tiện cắn răng, nắm lấy vật đó trong tay mình, trượt lên trượt xuống, miệng không ngừng thở hổn hển.
Một lúc sau, rốt cuộc hắn cũng "Ưh..." ra một tiếng, phát tiết ra trong tay mình.
Hắn thật sự cảm thấy vô cùng tức giận, lại có chút quẫn bách, chưa bình tĩnh lại được, còn đang định bụng đứng dậy ra suối giặt quần, nhưng hai chân vừa động, lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Hắn lại vươn tay sờ ra phía sau của mình, phát hiện ra giữa đùi là một mảnh ướt át, đũng quần cũng đã ướt nhẹp, thanh dịch trong suốt giữa hai chân quấn lấy mấy đầu ngón tay của hắn, làm cho Ngụy Vô Tiện sợ tới mức nhảy dựng lên.
Nhưng rõ ràng hắn đã phát tiết rồi, nhưng phía trước vẫn nóng hừng hực, cao cao đứng thẳng.
Dưới ánh lửa đỏ rực, vậy mà gương mặt của Ngụy Vô Tiện lại trắng bệch ra, nhớ lại mấy thứ trong cuốn sách mà mình đã đọc.
Chết tiệt, đây hẳn là cái thứ gọi là Vũ Lộ kỳ.
Có một loại khát vọng khó nhịn đang dần lên men trong cơ thể hắn.
Nơi tư mật kia tí táp không ngừng chảy ra nước, vừa ngứa vừa nóng, cái cảm giác xa lạ khó nhịn này làm cho Ngụy Vô Tiện hoảng hốt không thôi, vội vàng lục tìm bình thuốc trong đống quần áo vừa cởi ra, nuốt mấy viên thuốc mà Lam Vong Cơ cho vào miệng.
Đột nhiên quanh mũi phảng phất một mùi hương thanh ngọt dễ chịu, Ngụy Vô Tiện cúi xuống nhìn quanh, phát hiện mùi hương chính là từ cái áo khoác ngoài của Lam Vong Cơ vừa bị hắn cởi xuống đất.
Mùi đàn hương tràn ngập lan tòa trong không khí, hắn vốn đã cảm thấy mùi thầy thật dễ ngửi, thật dễ chịu, nhưng mà bây giờ hắn lại còn cảm thấy trong đó có chút hương vị ngọt ngào.
Đó chính là hương vị mà cơ thể hắn đang khao khát.
Nhịp tim của Ngụy Vô Tiện ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, đập vào tâm nhĩ của hắn.
Đến khi Ngụy Vô Tiện vì tiếng tim dập của mình mà tỉnh táo lại một chút thì mới nhận ra, cả người mình đã quấn vào trong áo khoác ngoài của Lam Vong Cơ mà lăn về trong chăn đệm.
Cả người hắn nóng rực, cứ bồn chồn khó chịu, dường như chỉ có mùi hương của Lam Vong Cơ mới có thể khiến hắn cảm thấy tốt hơn một chút.
Hắn hít một hơi thật sâu vào, một cảm giác thỏa mãn tràn ngập khắp thân thể.
Vì thế, Ngụy Vô Tiện vừa đắm chìm trong hương thơm ấy, vừa cởi quần mình ra, vuốt ve thứ đang ngóc đầu, cứng rắn giữa hai chân mình, tự mình thao lộng.
Hương thơm ấy dần thấm vào tim gan, đi vào mạch máu, lan ra khắp thân thể, nhưng chỉ như thế vẫn không đủ.
Thân thể này vẫn khát cầu một thứ gì đó, một thứ gì đó lấp đầy vào thân thể cơ khát này, Ngụy Vô Tiện dù làm thế nào cũng không thể chân chính thỏa mãn thứ nhu cầu không tên ấy.
Hương đàn hương kia cứ vấn vít khắp cơ thể, làm hắn nhớ đến vị tiên quân áo trắng nhẹ nhàng của hắn.
Không cần nhiều lời, chỉ cần đôi mắt thiển sắc lưu ly như chứa cả vầng trăng ấy dịu dàng nhìn vào mình, cũng đủ khiến Ngụy Vô Tiện chìm đắm trong đấy, u mê quên lối về.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình điên thật rồi, ôm lấy quần áo Lam Vong Cơ mà ảo tưởng y đang làm chuyện ấy với mình.
Cũng may Lam Vong Cơ tối nay không có ở đây, nếu không Ngụy Vô Tiện chắc xấu hổ tới chết mất.
Hắn thật không muốn, nhưng lại không khống chế được bản thân mình.
Trước khi bùng nổ phát tiết, hắn hít vào một ngụm đàn hương thật lớn, nhịn không được mà lẩm bẩm: "Lam Trạm...!Lam Trạm..."
Đến khi đầu ngón tay nhớp dính bởi tinh dịch nóng rực của mình, hắn mới thoáng hoàn hồn lại.
Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân ai đó đạp lên cành khô, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc mở to hai mắt.
Lam Vong Cơ đã đứng ngay trước mặt mình, ánh lửa bên cạnh không biết đã tắt từ khi nào, chỉ còn ánh trăng vằng vặc lưu chuyển trong con ngươi thanh thiển trong suốt kia.
Sao Lam Vong Cơ lại về ngay lúc này chứ? Ngụy Vô Tiện lúc này còn đang ôm chặt lấy y phục của y.
Bây giờ thì hay rồi, bị bắt ngay tại trận luôn, dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được.
Trong cơn quẫn bách, Ngụy Vô Tiện cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể vơ vội quần áo che đi hạ thân trần trụi của mình, im lặng không nói được gì.
Lam Vong Cơ cũng không chất vấn hắn, mà đi tới, trong giọng điệu có chút sốt ruột chứ không điềm tĩnh như ngày xưa: "Ngụy Anh, thuốc đâu?"
Chỉ là quần áo lây dính chút tín hương thôi mà Ngụy Vô Tiện đã thành như thế rồi, nay chính chủ của tín hương đã tới, sao hắn có thể chịu nỗi cơ chứ.
Ngụy Vô Tiện càng lúc càng thêm choáng váng, cố gắng mở miệng nói: "Uống rồi, vô dụng."
Nhìn thấy bình thuốc nhỏ lăn lộn ở một bên, Lam Vong Cơ nhặt lên nhìn một chút, cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi, nói: "Không phải thuốc này."
Ngụy Vô Tiện càng tức giận hơn: "Sao lại không phải chứ, chính ngươi đã đưa cho ta mà, ta vẫn luôn mang theo bên mình đấy thôi." Nhưng khi nhìn thấy lọ thuốc do Lam Vong Cơ đưa qua lại có hai chữ "Hộ Tâm" trên đó, Ngụy Vô Tiện thật muốn chửi thề một câu! Bình thuốc Lam Vong Cơ đưa cho hắn, bên trên viết hai chữ "Thanh Tâm", còn bình thuốc "Hộ Tâm" này chính là thuốc tim của Lam Khải Nhân.
Sau khi hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, bình thuốc này chính là vật bất ly thân của Lam lão đầu.
Nghĩ tới, có lẽ hôm đó đụng ngã Lam Khải Nhân đã làm cả hai bình thuốc rơi ra ngoài.
Trong lúc vội vàng chạy trốn chắc hắn đã cầm nhầm bình thuốc rồi.
Trong lòng hắn hét lớn: Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là con heo ngốc nghếch mà! Hắn giật giật khóe miệng, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: "Ha ha, đều là tâm mà, tốt xấu gì cũng đúng được một nửa.
Cũng không quá tệ ha!"
Lâm vào tình huống này mà còn có thể nói cười đùa giỡn được, thế gian này e rằng chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện hắn mà thôi.
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ liếc hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện cũng nháo không nổi nữa, hắn đang vô cùng bứt rứt, khó chịu, mồ hôi ướt đẫm cả người, đến lông mày cũng đều nhíu chặt lại: "Vậy, còn cách nào khác không?"
Lam Vong Cơ cũng không có tâm trạng nào để đi giảng giải cho hắn nữa.
Tình trạng hiện giờ của Ngụy Vô Tiện thật sự rất tệ, lại không có Thanh Tâm Đan.
Nơi này lại hẻo lánh vô cùng, đi tới thôn trấn gần nhất cũng phải mất mấy canh giờ, hơn nữa trời cũng đã tối, cho dù Ngụy Vô Tiện gắng nhịn đến được trên trấn, thì mấy hiệu thuốc cũng đã đóng cửa hết rồi.
Lam Vong Cơ nghĩ một hồi lâu, cũng không tìm được cách nào khác cả.
Mà Ngụy Vô Tiện, thật sự không thể nhịn được nữa.
Đây là lần đầu tiên hắn phải trải qua chuyện như thế này, cả thể xác lẫn tinh thần đều bắt đầu dần tan rã, không nghe hắn khống chế nữa.
Khôn Trạch trong Vũ Lộ kỳ chỉ có thể chịu bản năng chi phối.
Hai mắt hắn dần trở nên mờ mịt không rõ, theo bản năng mà tìm đến hơi thở mà hắn khát cầu, cả người mềm nhũn ngã về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhất thời sốt ruột, vươn tay đỡ lấy hắn.
Ngụy Vô Tiện tựa vào vai y, từng đợt hơi thở nóng bỏng mà dồn dập trực tiếp phả vào cổ Lam Vong Cơ.
Trái tim y rung động kịch liệt, thâm tâm dần hoảng hốt.
Y nói: "Ngụy Anh, ta không thể ở chỗ này với ngươi..."
Y muốn buông Ngụy Vô Tiện ra, nhưng bàn tay của hắn đã vươn ra, nhẹ nhàng ve vuốt lên cổ Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi thơm quá..."
Mỗi nơi đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện chạm qua trên người y đều như điểm lên một ngọn lửa hừng hực, Lam Vong Cơ vội nghiêng đầu né tránh.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy một độ cong hoàn mỹ trên cổ y, yết hầu gợi cảm theo hô hấp mà phập phồng lên xuống, có chút dồn dập.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy miệng khô lưỡi khô, càng thêm khó nhịn.
Hắn không muốn quản nhiều vậy nữa.
Áp sát vào người Lam Vong Cơ thế này khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Vì thế Ngụy Vô Tiện cứ tuân theo bản năng của mình mà dán chặt hơn vào người y, thậm chí bò hẳn lên người y, chóp mũi cọ cọ vào cổ Lam Vong Cơ: "Có cách khác mà...!Lam Trạm, chẳng phải ngươi chính là giải dược của ta sao?
Lam Vong Cơ mím chặt môi, nhưng tiếng tim đập như trống trận kia đã sớm bán đứng y, nhưng y vẫn cắn răng nói: "Ngụy Anh, chúng ta không thể như vầy được." Hai luồng tín hương Càn Nguyên và Khôn Trạch dây dưa với nhau, lan tỏa trong không khí, chắc khác gì xuân dược cực mạnh, vừa thơm vừa ngọt câu dẫn lòng người.
Hiện giờ, trong đầu Ngụy Vô Tiện không còn gì khác ngoài một ý niệm: Hắn muốn Lam Vong Cơ, hắn chỉ cần Lam Vong Cơ mà thôi.
Ngụy Vô Tiện dán sát vào bên tai y, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Hương hoa sen thanh ngọt liền tràn ra, thấm vào tim, như một móng vuốt nhỏ cào vào lòng Lam Vong Cơ.
Y nghe được tiếng thỏ thẻ nhẹ nhàng bên tai mình: "Lam Trạm, ngươi đã hứa, sẽ nghe lời ta một lần, không phải sao?".