[Vong Tiện] Khôn Càn Quyết Đấu
Chương 41 41 Tàng Thư
Nói ra cũng thật là trùng hợp, gần đây Lam Khải Nhân phát hiện ra trong Tàng Thư Các có một bộ điển tịch, vì đã quá cũ mà trang giấy bị rơi ra, nên Lam Khải Nhân muốn tìm một người chép lại một bản.
Mà vừa hay Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trở về, nên việc này liền rơi vào người Lam Vong Cơ.
Dù sao Lam Vong Cơ cũng là đệ tử đắc ý nhất của Lam Khải Nhân, làm việc luôn cẩn mật nghiêm túc, nét chữ lại tinh tế thuộc hàng thượng đẳng, vậy nên giao cho y làm, Lam Khải Nhân rất yên tâm.
Thế nên, vừa trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ là Lam Vong Cơ liền bận rộn luôn tay, hơn nữa, Lam Khải Nhân rất coi trọng bộ sách này, nên Ngụy Vô Tiện cũng không dám quấy rầy, ngay cả chuyện "mỗi ngày" cũng biến thành "mỗi tuần".
Vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên buổi sáng Lam Vong Cơ cũng kệ hắn muốn ngủ tới giờ nào thì ngủ, mà Ngụy Vô Tiện càng ngủ thì càng mệt rã rời, nhưng Lam Vong Cơ đi lâu, tín hương nhạt đi là hắn lại lập tức tỉnh lại.
Lam Vong Cơ không ở bên cạnh, hắn rất nhàm chán, buồn ngủ lại không ngủ được, nên đi cho thỏ ăn, lắc lư đi dạo khắp nơi nhưng lại cảm thấy không hứng thú, thấy gần đến giờ thì Ngụy Vô Tiện sẽ đi đón Lam Vong Cơ về cùng ăn cơm.
Dù Tàng Thư Các cách Tĩnh thất không xa, đi bộ còn không đến một khắc (15 phút), nhưng Ngụy Vô Tiện làm như Lam Vong Cơ sẽ đi lạc không bằng, mỗi ngày hai lần, đúng giờ chờ ở cửa Tàng Thư Các, rồi hai người cùng nhau đi một đoạn đường ngắn về phòng.
Không quản ngại thời tiết, chỉ cần có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ, ngửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh kia, hắn mới cảm thấy có tinh thần lại được.
Hôm nay, Lam Vong Cơ vẫn tới Tàng Thư Các như thường lệ, Lam Khải Nhân lại phái đệ tử tới tìm Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện không hiểu gì hết, cứ thế mà đi theo môn sinh, thầm nghĩ, Lam Khải Nhân tìm hắn làm gì? Gần đây hắn đâu có phạm lỗi gì đâu, rất an phận nữa là đằng khác, thật sự hắn không nghĩ ra Lam Khải Nhân tìm hắn để làm gì.
Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ tới mấy quyển sách mà Giang Yếm Ly cho hắn xem hồi trước, đủ các loại tình tiết mẹ chồng ác độc nhìn không vừa mắt dâu mới, quả thật Lam Khải Nhân vẫn luôn không thích hắn, chẳng lẽ là muốn thừa dịp Lam Vong Cơ không có ở đây, muốn bắt nạt hắn à!
Là sai hắn bưng trà rót nước hay xoa bóp đấm lưng? Mấy cái này thì còn được, chắc không tệ tới mức sẽ lấy kim ra đâm hắn nhỉ?!
Mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an, Ngụy Vô Tiện bước vào trong phòng, quy củ hành lễ một cái, gọi một tiếng: "Thúc phụ."
Hiếm khi thấy hắn quy củ được như vậy, Lam Khải Nhân vuốt râu, nói: "Ngụy Anh, hôm nay gọi con tới, là có một món quà muốn tặng cho con."
Ngụy Vô Tiện khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lam Khải Nhân quả nhiên không phải là người xấu mà, ha ha ha, không ngờ ông ấy còn sẽ tặng quà cho hắn, điều này khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi mong đợi.
Lam Khải Nhân đưa một vật được gói kín mít đến trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện tươi cười mở ra, ngay sau đó cả người lập tức cứng đờ.
Hai cuốn Nhã Chính tập dày cộp, mà còn là bản đóng bìa cứng nữa.
Quả nhiên, lão cổ hủ, nhiều nhất chính là Nhã Chính tập, không đưa thứ gì khác ra được, hắn nên sớm nghĩ đến rồi mới đúng.
Tặng Ngụy Vô Tiện thứ này, thà lấy kim đâm hắn còn hơn.
"Cái gì? Kim gì?"
Nghe thấy Lam Khải Nhân lên tiếng, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện mình không cẩn thận nói mấy lời nghĩ trong đầu ra miệng rồi, vội vàng khỏa lấp: "Không có gì, con nói quyển sách này không tệ ha ha, nhưng mà, có phải là dày hơn so với trước kia không ạ?"
Vốn tưởng rằng là do đóng bìa cứng nên nhìn có vẻ dày hơn, nhưng cầm trong tay rồi mới thấy là thật sự dày hơn quyển cũ, tuy Ngụy Vô Tiện không nghiêm túc chép, nhưng dù sao cũng đã chép không ít lần, cuốn Nhã Chính tập này, đến mơ hắn cũng mơ thấy rồi, sao có thể không nhớ rõ.
Nghe hắn hỏi như vậy, sắc mặt Lam Khải Nhân ngược lại tốt hơn không ít, nói: "Đúng, đây là gia quy Lam thị bản mới nhất vừa biên soạn ra, thêm ba trăm lẻ bảy điều, đặc biệt tặng ngươi một bộ."
Thì ra là hơn ba ngàn điều rồi! Còn thêm mới nữa?! Người Cô Tô Lam thị các ngươi, cả ngày ngồi đó để nghiên cứu làm sao tăng thêm gia quy đấy à?!
Nhưng mà mấy câu này, Ngụy Vô Tiện chỉ dám nói ở trong lòng thôi, dù sao thân phận bây giờ của hắn không còn như trước nữa, nhỡ ăn nói lung tung liên lụy đến Lam Vong Cơ, hay là chọc Lam Khải Nhân không vui khiến ông phạt hắn, không biết ngày tháng năm nào mới có thể cùng Lam Vong Cơ ra ngoài chơi tiếp.
Hắn đành phải ôm bộ sách kia, khóe miệng miễn cưỡng cong lên thành một nụ cười.
Sau đó Lam Khải Nhân lại đưa cho hắn thêm một thứ.
Ngụy Vô Tiện nhìn xuống, là một lệnh bài bằng bạch ngọc nho nhỏ, bên trên khắc gia huy của Cô Tô Lam thị, bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ khắc tên của hắn, là ngọc lệnh thông hành của Cô Tô Lam thị.
Ngụy Vô Tiện rất kinh ngạc, hỏi: "Cái này, cho con sao?"
Lam Khải Nhân nói: "Gia quy trước đó, ta đã xem rồi, tuy nét chữ không ngay ngắn, nhưng mỗi điều đều chép đầy đủ, không cắt xén chỗ nào, nghĩ rằng con cũng nghiêm túc sao chép.
Đã đồng ý với con rồi, thì tất nhiên phải đưa cho con." Dừng một hồi, Lam Khải Nhân lại cầm lên, nói: "Sau này cũng phải tiếp tục duy trì, không được lơ là."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, cả người ngây ra.
Gì mà gia quy trước đó, khi ấy chép phạt gia quy, hắn không thể không lén cắt xén đầu này đầu kia được, mà dù có không cắt xén thì hắn chưa chép được bao nhiêu là đã ra ngoài với Lam Vong Cơ rồi.
Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy Lam Vong Cơ nói đợi thêm hai ngày nữa, thì ra là ý này.
Thêm hai ngày nữa, là y có thể giúp Ngụy Vô Tiện chép xong, là y có thể dẫn hắn ra ngoài chơi rồi.
Ngụy Vô Tiện ôm bộ Nhã Chính tập kia, đi trên con đường nhỏ yên tĩnh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong lòng ngập tràn ấm áp.
Tiểu cổ hủ này thật là, âm thầm vì hắn làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng lại cứ không thích nói.
Rõ ràng chỉ cần nói ra là có thể tăng độ hảo cảm trong lòng Ngụy Vô Tiện, kéo gần khoảng cách, nhưng tình yêu của Lam Vong Cơ đối với hắn là vị tha, không cầu hồi báo.
Với Lam Vong Cơ mà nói, y ở trong lòng Ngụy Vô Tiện thế nào cũng không quan trọng bằng việc làm cách nào để khiến Ngụy Vô Tiện sống vui vẻ thoải mái.
Bỗng nhiên, hắn rất muốn gặp Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện lập tức xoay người chạy đến gần Tàng Thư Các, từ xa xa nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn kia mà đi qua đi lại, tuy rằng còn sớm, nhưng chỉ cần chờ một lát nữa thôi, Lam Vong Cơ vừa đi ra, là hắn có thể chạy tới bên y trước tiên.
Hắn chờ ở đó, hết qua trái rồi lại qua phải, đi vòng quanh ở một chỗ.
Lam Hi Thần có việc đi ngang qua, chào hắn một cái, sau khi xong việc, đi ngang lại, vẫn thấy Ngụy Vô Tiện lắc lư ở đó, liền đi tới, hỏi: "Ngụy công tử, có việc tìm Vong Cơ sao?"
Thật ra cũng không có việc gì cả, chỉ là hắn muốn gặp Lam Vong Cơ thôi.
Ngụy Vô Tiện cũng ngại nói ra miệng, nên chỉ đáp: "Không có việc gì hết, đệ thấy chán, nên đi dạo quanh đây chơi thôi."
Lam Hi Thần cũng biết gần đây Lam Vong Cơ bận rộn, với tính tình của Ngụy Vô Tiện, một mình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại không ai dám nghịch ngợm cùng hắn, nhất định sẽ buồn bực, nên nói: "Ngụy công tử, nếu đệ rảnh rỗi, có muốn dẫn các tiểu bối đi săn đêm không?"
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Tiểu bối? Không phải đệ cũng là tiểu bối sao?"
Vì Lam Hi Thần không thể nào biết hắn là Ngụy Vô Tiện của mấy năm sau, nên hắn mới có nghi vấn này.
Lam Hi Thần cười cười, nói: "Năng lực của Ngụy công tử, huynh hiểu rõ, mang theo một vài đệ tử nhỏ tuổi ra ngoài, huynh hoàn toàn yên tâm."
Được Lam Hi Thần đánh giá cao như vậy, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy lâng lâng, gãi đầu cười hắc hắc hai tiếng, nghĩ một chút, lại nói: "Vẫn không được đâu, Trạch Vu Quân.
Nhà các huynh ra ngoài săn đêm phải mang nồi mang gạo theo nấu cơm, mấy cái đó đệ không biết làm."
Ngụy Vô Tiện nghĩ, hắn thân là một tiền bối, dẫn người ta ra ngoài săn đêm, còn là đạo lữ của Lam Vong Cơ, dù sao cũng phải có chút bộ dáng của một tiền bối, không thể để mấy đứa nhỏ mới mười hai mười ba tuổi kia nấu cơm hắn ăn được, nhưng mà hắn thật sự không biết nấu.
Lam Hi Thần cảm thấy kỳ lạ, nói: "Không biết Ngụy công tử nghe chuyện này từ đâu, nhưng Cô Tô Lam thị chúng ta không có quy củ như thế, chúng ta ra ngoài săn đêm cũng rất tùy ý."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy, lại chớp chớp mắt, hỏi: "Không có sao? Không phải là mang theo một cái nồi lớn, có gạo, rồi nấu cơm, nấu cháo..."
Lam Hi Thần cười, nói: "Không có, là tin đồn nhảm thôi."
Lúc này, hắn thật sự không nhịn được nữa.
Sau khi từ biệt Lam Hi Thần, vì tránh để cho người khác nhìn ra sơ hở, Ngụy Vô Tiện dạo thêm hai vòng quanh đây, khi xác nhận được Lam Hi Thần thật sự đã đi xa rồi, thừa dịp bốn phía không có ai, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười xấu xa.
Truyện được cập nhật sớm nhất tại Mong mọi người ủng hộ.
Thân!
********************
Lam Vong Cơ đặt bút xuống, người khác nhìn không ra, nhưng thật ra tốc độ của y đã nhanh hơn trước kia không ít.
Chợt ngửi thấy một luồng thanh hương bay tới, ngoài cửa sổ, cây hoa ngọc lan rung lên xào xạc, y nghiêng đầu nhìn qua, cảnh sắc không có khác biệt gì, nhưng Lam Vong Cơ biết, cất tiếng gọi: "Ngụy Anh?"
Không ai trả lời, y lại nói thêm: "Bây giờ ở đây không còn ai khác nữa."
Vừa dứt lời, chợt có một người nhảy ra, Ngụy Vô Tiện cười, như cành hoa nở rộ rực rỡ: "Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm! "
"Ừ, ta đây." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp lời, hỏi hắn: "Có chuyện sao?"
Ngụy Vô Tiện giống như có chút thất vọng, rũ mắt xuống: "Không có chuyện là ta không thể tới sao?" Ngẫm lại lại thấy mình quá tùy hứng, Lam Vong Cơ có công chuyện cần làm, cũng không phải là cố ý không để ý tới hắn, Ngụy Vô Tiện nói: "Ta chỉ muốn tới nhìn ngươi một cái thôi, thấy được rồi, vậy ta đi đây."
Lam Vong Cơ gọi hắn lại: "Ngụy Anh." lại nói: "Có thể.
"
Vừa nhấc mắt lên, thấy đôi mắt Lam Vong Cơ chớp động, Ngụy Vô Tiện liền biết, Lam Vong Cơ cũng giống như hắn, không gặp được nhau, dù chỉ mấy canh giờ thôi cũng vẫn không khỏi nhớ nhung trong lòng.
Ngụy Vô Tiện giống như nghe học năm đó, đến trêu chọc y, nằm sấp trên bệ cửa sổ, cười với Lam Vong Cơ.
Vốn dĩ hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với Lam Vong Cơ, cám ơn ngươi đã chép gia quy giúp ta, cám ơn ngươi đã nấu cơm cho ta, mà còn vì thế mà phải mang theo nhiều đồ như vậy.
Nhưng gặp được Lam Vong Cơ rồi, hắn lại không nói nên lời.
Hắn luôn cảm thấy, Lam Vong Cơ không cần hắn cảm ơn, Lam Vong Cơ chỉ cần Ngụy Vô Tiện hắn luôn ở bên cạnh y, thế là được rồi.
Bởi vậy, mỗi ngày, vốn chỉ canh vừa đúng giờ tới đón y về phòng, biến thành tới sớm hơn một chút, để có thể nhảy lên cây ngắm Lam Vong Cơ, rồi lại biến thành tới sớm hơn nữa, để có thể ở bên cạnh Lam Vong Cơ.
Chẳng qua Ngụy Vô Tiện dậy sớm thì sẽ buồn ngủ, ở cùng y một lát là bắt đầu ngủ gật trên bệ cửa sổ.
Hắn đang ngồi ở trên cây, cây theo đó mà cũng đung đưa qua lại, vô cùng nguy hiểm.
Lam Vong Cơ đành tới đánh thức hắn, Ngụy Vô Tiện giật mình bừng tỉnh, nói: "Không sao không sao, ta chỉ hơi buồn ngủ thôi chứ ta không có ngủ."
Thấy hắn thật sự không muốn đi, Lam Vong Cơ thở dài, nói: "Ngụy Anh, vào đi."
Ngụy Vô Tiện có chút do dự, hỏi: "Nếu bị thúc phụ bắt được, có bị la không?"
Lam Vong Cơ nói: "Không sao, ngươi ở bên ngoài, ta càng phân tâm hơn."
Huống hồ Ngụy Vô Tiện tới chăm chỉ như vậy, đợi lâu như vậy, nói không chừng Lam Khải Nhân đã sớm biết rồi.
Chẳng qua là thấy gần đây Ngụy Vô Tiện an phận hơn nhiều, hơn nữa, người ta vốn là tiểu phu phu mới cưới, tình cảm tốt hơn một chút cũng không có gì đáng trách, cho nên ông mở một mắt nhắm một mắt cho qua mà thôi.
Nghe y nói như vậy, Ngụy Vô Tiện từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong, Lam Vong Cơ kịp thời đứng dậy, đưa tay ra đỡ, ôm cả người hắn vào lòng.
"Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện hít thật sâu một hơi đàn hương, lại gần, ôm chặt thế này, hình như hắn mới cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng dù bây giờ ở đây chỉ có Lam Vong Cơ, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn rất tự giác, vì để không cản trở Lam Vong Cơ làm việc, hai người cũng chỉ ôm nhau một hồi, rồi Ngụy Vô Tiện dựa lưng lên người Lam Vong Cơ, tiện tay cầm đại một quyển sách lên xem.
Lam Vong Cơ thì ngồi ngay ngắn vô cùng, thẳng lưng chịu sức nặng trên người hắn, tiếp tục hạ bút chép sách.
Ngụy Vô Tiện là người chưa bao giờ chịu ngồi yên, không duy trì được một tư thế quá lâu, bất giác mà nhích tới nhích lui, nhưng lại lo cử động thì sẽ ảnh hưởng đến Lam Vong Cơ, liền hỏi: "Lam Trạm, có phải ta gây cản trở cho ngươi không?"
Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Không sao."
Một lát sau, hắn lại hỏi: "Lam Trạm, có phải ta đè nặng ngươi không?"
Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Không có, ta chịu được."
Ngụy Vô Tiện cười: "Lam Trạm, nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, ta sẽ không kiêng nể gì mà quấy rầy ngươi đó."
Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng, cũng không nói gì nữa.
Ở trước mặt y, Ngụy Vô Tiện muốn náo loạn cỡ nào thì cứ náo loạn cỡ đó, Lam Vong Cơ đều có thể chịu được.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện tựa như bôi mật ngọt, càng dựa người vào y, hắn càng cảm thấy an tâm, cũng càng thêm buồn ngủ.
Ngụy Vô Tiện tựa đầu lên vai Lam Vong Cơ, dần dần trượt người xuống, may là dù đang viết chữ, nhưng Lam Vong Cơ vẫn phân thần mà chú ý đến Ngụy Vô Tiện, thấy hắn ngã sang một bên, Lam Vong Cơ liền kịp thời ôm lấy hắn.
Thì ra là thật sự ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều, xem ra là ngủ rất sâu rồi.
Có lẽ là vì ở bên cạnh Càn Nguyên của mình nên Ngụy Vô Tiện mới có thể an tâm cùng kiên định mà ngủ thiếp đi như thế.
Điều này có nghĩa là, sự có mặt của Lam Vong Cơ đã có thể ảnh hưởng đến Ngụy Vô Tiện tới mức đó, dĩ nhiên chuyện này khiến y rất vui.
Khẽ hôn lên khóe môi đáng yêu đang nhếch lên kia rồi, Lam Vong Cơ mới buông Ngụy Vô Tiện xuống, để Ngụy Vô Tiện gối lên đùi, điều chỉnh tư thế ngồi, để Ngụy Vô Tiện ngủ thoải mái hơn một chút, sau đó cởi áo ngoài của mình ra, đắp lên cho hắn.
Y hơi phóng ra một ít tín hương của mình, vây quanh Ngụy Vô Tiện để hắn có thể ngủ ngon hơn.
Vậy nên Ngụy Vô Tiện ngủ được một giấc ngon lành, vừa mở mắt liền phát hiện mình đang gối đầu lên đùi Lam Vong Cơ.
Hắn tưởng là mình đang nằm mơ, nên tham lam vùi đầu sâu hơn lên đùi y, mà còn thích thú mà cọ cọ.
Lam Vong Cơ vội vàng giữ đầu hắn lại, sau đó cũng không lấy tay ra mà nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu đáng yêu của hắn: "Tỉnh rồi?"
Ngụy Vô Tiện bây giờ mới tỉnh táo lại, nhận ra đây không phải là mộng.
Hắn ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, người này thật đẹp quá, nhìn thế nào cũng đẹp, đến cả góc chết là nhìn từ dưới lên thế này, vì đường nét hoàn mỹ của chiếc cằm kia mà trở nên đẹp cực kỳ.
Rất nhiều năm trước, hắn cũng từng có cơ hội được gối lên đùi Lam Vong Cơ, nhìn Lam Vong Cơ ở góc độ này.
Lúc ấy hắn cũng cho rằng mình sốt đến hồ đồ, mơ một giấc mộng đẹp, bây giờ nghĩ lại, Lam Vong Cơ yên lặng làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, để cho hắn gối đầu lên chân thì có là gì đâu chứ.
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm à, rốt cuộc còn có gì mà ngươi chưa nói cho ta biết không vậy?"
Lam Vong Cơ cũng không rõ vì sao hắn lại hỏi như vậy, cúi đầu nhìn hắn: "Hử?"
Ngụy Vô Tiện thấy y không cầm bút nữa, lại hỏi tiếp: "Lam Trạm, ngươi chép xong rồi sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Ừ, chép xong rồi."
Nhưng vì thấy Ngụy Vô Tiện ngủ ngon như vậy, không muốn quấy nhiễu giấc mộng đẹp của hắn, nên y vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi yên ở đây chờ hắn tự tỉnh lại.
Thấy chưa, người này cứ như vậy đó, nếu Ngụy Vô Tiện không hỏi, y vĩnh viễn cũng sẽ không nói.
Lam Vong Cơ sẽ không nói ra y tốt với hắn đến mức nào, nhưng vĩnh viễn sẽ tốt vô hạn với hắn.
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện vươn tay vòng qua cổ y, kéo y xuống, hôn lên môi y.
Đột ngột như vậy, Lam Vong Cơ cũng có chút sững sờ, lúc này Ngụy Vô Tiện đã tự mình hé miệng, vươn đầu lưỡi ra, liếm lên cánh môi của y: "Lam Trạm, chuyện của thúc phụ làm xong rồi, nên làm chuyện của chúng ta thôi."
Lam Vong Cơ ôm lấy eo hắn, hôn hắn thật sâu, môi răng tương giao, đầu lưỡi quấn quýt, dây dưa trong miệng đối phương mà đùa giỡn, hôn đến khó xá khó phân, khó khăn lắm Lam Vong Cơ mới cắn xuống môi dưới hắn một cái, buông hắn ra, hơi thở dồn dập giữa hai người quyện vào nhau, ngọt ngào tản ra quấn lấy hai người.
Hai người đã sớm nhớ nhung đối phương đến không kiềm được, đến tín hương cũng khác với trước kia, hoàn toàn không che giấu được nữa.
Lam Vong Cơ nhìn vào hai cánh môi ướt át kia, đôi mắt sáng lấp lánh của Ngụy Vô Tiện vừa khẽ chớp một cái liền bị Lam Vong Cơ bế bổng cả người lên, đặt lên án kỷ (bàn dài, thấp), hung hăng hôn xuống.
"Ưm...Ưm..." Giọng mũi yếu ớt của Ngụy Vô Tiện, trộn lẫn tiếng nước chậc chậc, khiến người nghe cảm thấy khó nhịn.
Lam Vong Cơ cắn lên môi hắn, mút lấy nước bọt ngọt ngào trong miệng hắn.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy y, móng tay cào lung tung lên tấm lưng y, tự mình tách chân ra, quấn lấy thắt lưng Lam Vong Cơ, tự đưa dưới người mình cọ lên bắp đùi y.
Hai người đều vô cùng hưng phấn, kích động, cảm nhận được sự đụng chạm vào vật cương cứng của đôi bên khiến Lam Vong Cơ như lấy lại được chút tỉnh táo, mới buông đôi môi Ngụy Vô Tiện ra, nói: "Ngụy Anh, nơi này là Tàng Thư Các."
Ngụy Vô Tiện siết chặt lấy eo y: "Phải đó, vừa hay mà." Sau đó nhẹ nhàng cười rộ lên, nói: "Lam Trạm, chẳng lẽ năm đó ngươi không muốn làm gì ta sao?"
Ngụy Vô Tiện vốn chỉ thuận miệng nói bừa, trêu chọc y một chút, thật không ngờ lại thấy Lam Vong Cơ né tránh ánh mắt.
Mấy động tác theo thói quen mỗi khi thẹn thùng của Lam Vong Cơ đã bị Ngụy Vô Tiện hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay, hắn vội vàng đưa tay sờ lên tai y.
Cảm giác nóng bỏng kia, không cần nhìn Ngụy Vô Tiện cũng biết: "A? Lam Trạm, ngươi thật sự từng nghĩ tới sao?!"
Hắn rất kinh ngạc, thậm chí bị dọa một chút, dù sao khi đó hắn vẫn chưa phân hóa, vậy mà Lam Vong Cơ đã muốn, "làm" hắn? Ngụy Vô Tiện đến nói cũng lắp bắp không nên lời: "Lam Lam Lam Lam Lam Trạm, ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi.....!đối với thân thể của ta..."
Lam Vong Cơ sao có thể để hắn nói tiếp, cách tốt nhất là không cho Ngụy Vô Tiện nói nữa, dùng miệng của bản thân chặn miệng hắn lại, vậy nên Lam Vong Cơ tiếp tục hôn xuống.
Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không chịu dễ dàng buông tha câu hỏi chưa được giải đáp này, hắn chiếm được một khe hở, vừa muốn lên tiếng là Lam Vong Cơ lại hôn tiếp, tới lui mấy lần, thế mà lại mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều.
Lam Vong Cơ hôn hắn, nắm bờ mông, ấn mạnh vào khe hở giữa hai cánh mông của hắn, ý đồ uy hiếp rất rõ ràng, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không sợ, nói đúng hơn là có chút mong chờ, huyệt khẩu co rụt lại, dùng sức mút lấy ngón tay y, thở hổn hển: "Lam Trạm, chuyện trước kia ngươi muốn làm, bây giờ làm với ta luôn đi."
Ánh mắt Lam Vong Cơ biến đổi, hai tay y nâng mông hắn lên, áp lên bụng dưới của y, vật cứng rắn giữa hai chân nặng nề cọ xát vào bên dưới Ngụy Vô Tiện, giọng hắn đã nhuốm màu tình dục, dần trở nên kiều diễm, rên to: "A! A! Lam Trạm, Lam Trạm, ưm, a!"
Tiếng rên kia thật khiến người ta không chịu nổi mà, Lam Vong Cơ cúi người xuống, lại cắn lên cánh môi kia.
Hai người ôm lấy nhau, vuốt ve thân thể đối phương.
Khi đang trên đà hưng phấn, bỗng nhiên lại vang lên tiếng "kẽo kẹt, kẽo kẹt" quen thuộc, hai người lập tức mở mắt ra, động tác của Lam Vong Cơ rất nhanh, Ngụy Vô Tiện cũng nhanh không kém, kịp thời ngồi dậy, ôm chặt lấy nhau.
Án kỷ trước mặt hai người lung lay hai cái, liền sụp xuống, "rầm" một tiếng lớn, sách vở bút mực bên trên theo đó mà rơi xuống đầy sàn nhà.
Hai người từng làm hỏng không ít thứ, đã sớm quen rồi, nhưng chỉ có lần này, cả người Ngụy Vô Tiện lẫn Lam Vong Cơ đều đơ ra, trong lòng hô to: Không xong rồi!.