Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần
Chương 65: Vây xem đại thần
Kim Lăng đặt tiệc cưới ở khách sạn England, đặt năm mươi bàn, trừ bỏ song phương là thân bằng hảo hữu riêng của mình, Kim Lăng còn mời rất nhiều cơ hữu cùng bằng hữu ở võng phối tới, Lương Cảnh Bác cũng mời rất nhiều diễn viên ***g tiếng tới, người thì khoảng ba trăm, mà chiếm đa số là người võng phối.
Thiên Nguyên Sát Na tuy rằng không được mời, nhưng vẫn đến, lái xe đưa Kim Hạ đi, ở trong xe chờ hôn lễ kết thúc, rồi tiếp tục đi đón Kim Hạ.
“Thiểm Thiểm, em nhất định phải trở về.”
“Anh thật sự không vào?”
“Không thiệp mời, đi vào cũng bị đuổi ra, sẽ quét hết hứng thú của mọi người.” Thiên Nguyên Sát Na cười cười, từ trong túi lấy ra một gói thuốc, đem gói thuốc này hút xong Thiểm Thiểm sẽ trở lại đi…”Vào đi, thay anh chúc phúc chị em.”
Kim Hạ hôn lên má y một cái rồi đi vào khách sạn.
Phong Tranh dựa vào bên tường cửa chờ hắn, Kim Hạ mắt nhìn thẳng đi qua cửa xoay, Phong Tranh lặng yên không một tiếng động đi theo sau hắn, tiếp tục giắt lên người hắn: “Thiểm Thiểm, đã lâu không gặp “
“Đừng quấn anh.”
“Biệt ly đừng lạnh lùng như vậy.” Phong Tranh một tay khoát lên trên vai Kim Hạ, “Sao anh tới muộn như vậy, đây không phải là hôn lễ chị anh sao?”
“Em ngồi chỗ nào anh với em cùng ngồi.”
“Uy, anh hẳn là ngồi với họ hàng và bạn bè của mình thì tốt hơn a?”
“Không quen.”
Kim Hạ thân thích rất nhiều, ngày lễ ngày tết thân bằng hảo hữu đến chúc tết, thay mặt hắn nói chuyện với các anh chị em đều là Kim Lăng, khiến cho họ tương đối quen thuộc, hắn cùng bọn họ thật không quen thuộc. Hắn cũng biết công lực tẻ ngắt của mình, cùng bọn họ ngồi một chổ không bằng cùng nhóm Phong Tranh ngồi chung.
“Chị anh thực hiểu anh a, nàng đem chỗ ngồi anh sắp xếp ở bên cạnh chúng ta, hắc hắc, ca tới chiếu cố cho nha.”
Nhóm võng phối được sắp xếp ở một khu vực, lúc này người còn chưa có vào bàn, một nhóm người trẻ tuổi cùng một chỗ líu ríu, đại bộ phận đều là Staff cùng CV, người hâm mộ thì cực ít, cho nên loại chuyện máu gà hăng say gì gì đó không có phát sinh. Phong Tranh cùng Kim Hạ tiến vào, nhóm võng phối trong phút chốc yên lặng, bầu không khí nghênh đón siêu sao Thiên Vương này Kim Hạ thực không thích ứng được, Phong Tranh lại rất ung dung tự nhiên thập phần hưởng thụ loại đãi ngộ này.
Mọi người thấy Phong Tranh trong truyền thuyết —— Đại thần a!!!!
Nhìn lại Kim Thiểm Thiểm trong truyền thuyết —— Đại thần đâu???
Thiên Nguyên đại thần không tới, này lại càng chứng thật y cùng kế hoạch Tiên Bối không cùng bàn. Thiên Nguyên đại thần không có tới, quần chúng vây xem đều phi thường thất vọng, vô luận là muốn xem náo nhiệt hay là muốn ngưỡng mộ bản tôn đại thần.
Hiên Phi Loạn Thế Lưu Tinh ngồi chung một chỗ, nhàn nhã cắn hạt dưa, bên cạnh bọn hắn có một nam sinh xa lạ diện mạo thật thà phúc hậu, Kim Hạ không biết. Nam sinh kia mới mở miệng Kim Hạ liền nhận ra —— Lam Sắc Hải Dương, “Tình địch” của hắn. Có một thanh âm mỹ nhân nhưng Lam Sắc Hải Dương chân nhân cũng không hẳn là mỹ nhân, đương nhiên, đối với nhóm yêu thích âm thanh mà nói dung mạo không quan trọng, nhưng cũng có một số người thoáng chút thất vọng —— Ở trước mặt đại mỹ nhân Kim Thiểm Thiểm, Lam Sắc Hải Dương sama rất không có sức cạnh tranh a anh anh
CV ngồi bên cạnh Lam Sắc Hải Dương Kim Hạ biết, từng nhiều gửi hình cho hắn xem, bản sao của Thiên Nguyên Sát Na – Ninh Kiến. Ninh Kiến thấy hắn hai mắt đều tỏa sáng, Kim Hạ lãnh đạm liếc nhìn một rồi ngồi xuống bên cạnh Phong Tranh, Ninh Kiến nhìn Phong Tranh mắt cũng đồng dạng tỏa sáng, nhưng còn dẫn theo một tia kính sợ, hiển nhiên là bị Phong Tranh đánh qua rồi. Bàn này ngồi chính là thuần sắc CV, vả lại đều là một nhóm nhân khí tương đối cao, nhận được chú ý cũng là bình thường.
Kim Hạ chịu không được bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy nên vùi đầu nghịch di động, hắn cúi đầu, có người đi đến sau lưng của chọc chọc lưng hắn: “Biểu đệ, sao em tới cũng không cùng chúng ta chào hỏi a.”
Kim Hạ quay đầu lại: “Biểu ca nhĩ hảo.”
Lại cúi đầu nghịch di động. biểu ca Kim Hạ bất đắc dĩ cười: “Em vẫn là như cũ a. Bạn trên mạng của em chúng ta không quen, sẽ không vào giúp vui, đợi lát nữa đi qua bên chúng ta chơi.”
Bên người Kim Hạ có một chỗ ngồi trống không biết vì ai mà giữ lại, Phong Tranh ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Anh hôm nay rất đẹp.”
“Em nói anh nghe được.” Lời ngầm chính là, không cần ghé sát vào bên tai nói nhỏ.
“Em thích.” Phong Tranh trêu chọc, cố gắng cảm động núi băng trái tim mỹ nhân, đáng tiếc Kim Hạ ý chí sắt đá, nói một câu không có hiệu quả đi.
Hiên Phi không nói lời nào rút điện thoại trong tay hắn ra, nhỏ nhẹ nói: “Hôm nay đừng nghịch di động nữa, hảo hảo cùng chúng ta tâm sự, đừng xấu hổ.”
“…”
Loạn Thế Lưu Tinh giơ bia cùng hắn cạn ly: “Đến, uống uống, thêm can đảm!”
Kim Hạ một tay tiếp nhận, Hiên Phi hỏi: “Thiên Nguyên y không có tới?”
“Đến, ở bên ngoài.”
“Gọi y vào đi, vị trí bên cạnh cậu chính là cho không y.”
“Không có thiệp mời của chị y không dám tiến vào.”
Hiên Phi lấy ra thiệp mời Thiên Nguyên Sát Na: “Chị cậu cho anh.”
“…” Kim Hạ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thiên Nguyên Sát Na: Anh vào đi.
Kim Lăng rốt cuộc là mạnh miệng mềm lòng, cho Thiên Nguyên Sát Na thiệp mời, nàng cũng không muốn ngày đại hỉ của mình, đệ đệ lại khuôn mặt khóc tang.
Thiên Nguyên Sát Na nhắn lại: Nhiều người không?
Kim Hạ: Võng phối đã đến đông đủ, đều chờ chiêm ngưỡng anh.
Thiên Nguyên Sát Na: Anh không đi vào, miễn cho bị đánh.
Thiên Nguyên Sát Na hiện nay ở võng phối có thể nói là có tiếng xấu, cái gì mà RP CV, cái gì tra công, cái gì mà một đống anti fans tiếp đón y. Kỳ thượng thiếu người muốn mời CV bằng cách vote, cho tới nay Thiên Nguyên Sát Na luôn đứng đầu thì lại nghịch chuyển, số vote Phong Tranh cao hơn Thiên Nguyên Sát Na 400, chuyện này trước kia cơ hồ không phát sinh, số phiếu hai người nhiều nhất sẽ không vượt qua 100.
Đương nhiên, khí chất của y vẫn còn, đôi khi còn cao hơn các CV khác rất nhiều, cho nên, ít nhất ở đây dù có bị bôi đen thêm cũng không ai có hành vi quá khích, vì vậy, Kim Hạ lại nhắn: Vào đi.
Để cho hắn nói một lần nữa, y nhất định phải chết…
Ôm tâm tình như vậy, Kim Hạ bắt đầu nhìn thời gian. Một phút đồng hồ sau, Thiên Nguyên Sát Na xuất hiện.
Thân ảnh cao lớn ở cửa tiệc xuất hiện liền được vô số người chú ý, võng phối cơ hồ toàn bộ liếc tới nhìn, mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt buông xuống người đại thần. Thiên Nguyên Sát Na mang mắt kính nhã nhặn, mặt không chút thay đổi đi tới chỗ Kim Hạ.
Có hơn mười đạo ánh mắt nóng rực muốn đem hắn hòa tan ra như vậy, Thiên Nguyên Sát Na sau khi ngồi xuống lau mồ hôi trán: “Cảm giác mình giống như khỉ bị vây xem.”
“Không kiến thức chứ.” Phong Tranh giễu cợt, “Vẫn là chột dạ, biết mình là chuột chạy qua đường người người gọi đánh.”
Thiên Nguyên Sát Na cười cười: ” Chẳng qua là Alexander.”
Loạn Thế Lưu Tinh Hiên Phi mỗi người cho một ly bia: “Biến chiến tranh thành tơ lụa, trước kính cậu một ly.”
dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp
Phong Tranh nâng cằm lên, không cho Thiên Nguyên Sát Na nhìn thẳng. Thiên Nguyên Sát Na tiêu sái tiếp nhận bia: “Tiểu nhân kính.”
Phong Tranh nói: “Em mới lười mời anh.”
Thiên Nguyên Sát Na không để ý tới hắn trẻ con. Trên thực tế y lúc này chột dạ như cũ, sợ Kim Lăng đuổi ra, loại cảm giác không nỡ này thập phần khó chịu, Hiên Phi đưa cho y thiệp mời cũng chưa có thể an ủi y. Lại nhìn Kim Hạ, tâm tình của hắn cùng y đồng dạng không yên, ba mẹ y cách mấy bàn xa xa đằng kia hung hăng trừng mắt hắn và Thiên Nguyên Sát Na, y chột dạ né tránh ánh mắt của bọn họ, chỉ là không thể không chào hỏi.
Cũng là Thiên Nguyên Sát Na hết sức lớn mật cầm ly bia tiến tới ân cần chào hỏi ba Kim mẹ Kim, cung chúc nhi nữ bọn họ tân hôn khoái hoạt. Hai lão nhân cũng không thích hôn sự này, vốn có thể duy trì tươi cười, sau khi Kim Hạ đến mặt của bọn họ bắt đầu kéo xuống, chờ Thiên Nguyên Sát Na đi tới đã muốn đen. May mắn Thiên Nguyên Sát Na hiểu chuyện, không xem bọn họ như không khí, điều này làm cho hai lão sắc mặt tốt lên một chút, còn nghĩ tới đứa con nhà mình, ba Kim đã muốn chửi ầm lên hung hăng giáo huấn một chút.
“Bảo nó lại đây.” Ba Kim sắc mặt có chút tức giận, nhưng nhiều người nhìn như vậy không tiện phát tác tính tình.
“Ân.” Thiên Nguyên Sát Na tiếp Kim Hạ qua, Kim Hạ ngay từ đầu không nhúc nhích, sau đó Phong Tranh vỗ bả vai, huấn câu: “Đừng phạm trung nhị.”
theo tìm hiểu thì hình như là thanh thiếu niên ý thức, hoặc trong lời nói và hành động
Kim Hạ đi qua.
Không mặt mũi nào nhìn mặt ba mẹ, Kim Hạ cúi thấp đầu: “Ba mẹ hảo.”
Ba Kim giận quá thành cười: “Đây là thái độ nói chuyện của con với ba mẹ?”
Kim Hạ nâng mắt: “Không phải lúc trước đều như vậy sao?”
Ba Kim tính tình thiếu chút nữa phát nổ, mẹ Kim đúng lúc quyền uy: “Được rồi, hai người các người đừng ở chỗ này cãi nhau, không ngại mất mặt sao. Kim Hạ, con… Ai, me không nói con, chờ tiệc cưới xong mẹ tiếp tục hảo hảo nói chuyện với con.”
Kim Hạ vừa định nói không có gì để nói, đã bị Thiên Nguyên Sát Na khuyên: “Hảo, bá mẫu, có rảnh cháu mời hai người uống trà chiều.”
Thiên Nguyên Sát Na kéo Kim Hạ trở lại chỗ ngồi, hai người nắm tay, ngoại hình tuấn lãng dẫn dắt rất nhiều người nhìn chăm chú, võng phối cũng biết quan hệ của họ, không khỏi cảm thán thật sự là trời đất tạo nên một đôi, mệnh trung chú định một đôi a…
Trong võng phối tình yêu đồng chí không ít, vô luận có anti đến đâu đều chúc phúc cho CP đó, Thiên Thiểm cũng không ngoại lệ. Thiên Nguyên Sát Na hơn ba tháng không update weibo, weibo của y lại vượt qua hơn một vạn, tất cả đều là lời chúc phúc cho y cùng Kim Hạ.
“Thiểm Thiểm, ba mẹ em thật giống như tiếp nhận chúng ta.”
“Đương nhiên, anh có tiền.”
“…”
“Bằng không anh cho bọn họ vì cái gì nhanh như vậy chấp nhận anh? Bằng anh yêu em?”
“…”
Kim Hạ thanh âm không lớn, nhưng ngồi cùng bàn mọi người nghe được, lúc này nghe hắn nói như thế, rối rít nhìn chăm chú: chẳng lẽ Thiên Nguyên đại thần thật sự là tra công trong truyền thuyết?
ở đây ngoài ý tra công bên trên thì có lẽ ý Kim Hạ muốn nói là ba mẹ rất thích người có tiền, lúc trước còn định gả Kim Lăng đi cho cao phú suất, còn nếu không dù yêu chết đi sống lại cũng vậy thôi.
Trên giang hồ truyền lưu lên một cái truyền thuyết —— Thiên Nguyên đại thần cùng Thiểm Thiểm mỹ nhân chỉ là lưu hành một thời gian, chơi đùa mà thôi, đáng tiếc Thiểm Thiểm mỹ nhân đối Thiên Nguyên đại thần một mảnh thiệt tình. Một câu truyền thuyết đem Thiên Nguyên Sát Na đánh thành tra, mà chân tướng như thế nào, là fans cùng anti fans tâm sự, CV ngồi cùng bàn cũng không quan tâm. Bọn họ phần lớn là gay, đã quen tình yêu đồng chí ngắn ngủi giống như mây bay. Bọn họ cảm nhận được, Thiên Thiểm cùng một chỗ là tình yêu, chia tay, chính là không còn yêu, thực bình thường. Bây giờ nghe Kim Hạ nói như thế… Chẳng lẽ nhanh như vậy sao?
Cái này, vô luận coi trọng Kim Hạ hay là coi trọng Thiên Nguyên Sát Na đều rục rịch.
Ngay tại lúc quần chúng vây xem chờ mong tuồng chia tay, người mới lên đài. BGM lập tức nổi lên khúc quân hành hôn lễ, tất cả chuyện này nhường cho Kim Hạ đột nhiên ý thức được: “Mấy bài hát lúc nãy hình như đều là Lưu Tinh hát?”
Loạn Thế Lưu Tinh hắc tuyến: “Giờ mới phát hiện sao, vừa rồi đều là quà kết hôn ca đưa cho em gái Kim Lăng… Lễ khinh tình ý nặng nha, ca đây còn đem theo tiền lì xì a.”
“…”
Kim Hạ nhìn Thiên Nguyên Sát Na, ánh mắt kia đang nói: Tiền lì xì anh có mang theo không.
Hắn chỉ mang theo quà mà lại quên tiền lì xì, quà còn lại là lén tặng.
Thiên Nguyên Sát Na vỗ vỗ túi tiền trước ngực, phồng lên ni.
Phong Tranh tiện tay dúi vào miệng túi của y: “Tiền lì xì ca toàn bộ cầm đi mua vé máy bay, anh tài trợ đi, bộc phát phú.”
Thiên Nguyên Sát Na tuy rằng không được mời, nhưng vẫn đến, lái xe đưa Kim Hạ đi, ở trong xe chờ hôn lễ kết thúc, rồi tiếp tục đi đón Kim Hạ.
“Thiểm Thiểm, em nhất định phải trở về.”
“Anh thật sự không vào?”
“Không thiệp mời, đi vào cũng bị đuổi ra, sẽ quét hết hứng thú của mọi người.” Thiên Nguyên Sát Na cười cười, từ trong túi lấy ra một gói thuốc, đem gói thuốc này hút xong Thiểm Thiểm sẽ trở lại đi…”Vào đi, thay anh chúc phúc chị em.”
Kim Hạ hôn lên má y một cái rồi đi vào khách sạn.
Phong Tranh dựa vào bên tường cửa chờ hắn, Kim Hạ mắt nhìn thẳng đi qua cửa xoay, Phong Tranh lặng yên không một tiếng động đi theo sau hắn, tiếp tục giắt lên người hắn: “Thiểm Thiểm, đã lâu không gặp “
“Đừng quấn anh.”
“Biệt ly đừng lạnh lùng như vậy.” Phong Tranh một tay khoát lên trên vai Kim Hạ, “Sao anh tới muộn như vậy, đây không phải là hôn lễ chị anh sao?”
“Em ngồi chỗ nào anh với em cùng ngồi.”
“Uy, anh hẳn là ngồi với họ hàng và bạn bè của mình thì tốt hơn a?”
“Không quen.”
Kim Hạ thân thích rất nhiều, ngày lễ ngày tết thân bằng hảo hữu đến chúc tết, thay mặt hắn nói chuyện với các anh chị em đều là Kim Lăng, khiến cho họ tương đối quen thuộc, hắn cùng bọn họ thật không quen thuộc. Hắn cũng biết công lực tẻ ngắt của mình, cùng bọn họ ngồi một chổ không bằng cùng nhóm Phong Tranh ngồi chung.
“Chị anh thực hiểu anh a, nàng đem chỗ ngồi anh sắp xếp ở bên cạnh chúng ta, hắc hắc, ca tới chiếu cố cho nha.”
Nhóm võng phối được sắp xếp ở một khu vực, lúc này người còn chưa có vào bàn, một nhóm người trẻ tuổi cùng một chỗ líu ríu, đại bộ phận đều là Staff cùng CV, người hâm mộ thì cực ít, cho nên loại chuyện máu gà hăng say gì gì đó không có phát sinh. Phong Tranh cùng Kim Hạ tiến vào, nhóm võng phối trong phút chốc yên lặng, bầu không khí nghênh đón siêu sao Thiên Vương này Kim Hạ thực không thích ứng được, Phong Tranh lại rất ung dung tự nhiên thập phần hưởng thụ loại đãi ngộ này.
Mọi người thấy Phong Tranh trong truyền thuyết —— Đại thần a!!!!
Nhìn lại Kim Thiểm Thiểm trong truyền thuyết —— Đại thần đâu???
Thiên Nguyên đại thần không tới, này lại càng chứng thật y cùng kế hoạch Tiên Bối không cùng bàn. Thiên Nguyên đại thần không có tới, quần chúng vây xem đều phi thường thất vọng, vô luận là muốn xem náo nhiệt hay là muốn ngưỡng mộ bản tôn đại thần.
Hiên Phi Loạn Thế Lưu Tinh ngồi chung một chỗ, nhàn nhã cắn hạt dưa, bên cạnh bọn hắn có một nam sinh xa lạ diện mạo thật thà phúc hậu, Kim Hạ không biết. Nam sinh kia mới mở miệng Kim Hạ liền nhận ra —— Lam Sắc Hải Dương, “Tình địch” của hắn. Có một thanh âm mỹ nhân nhưng Lam Sắc Hải Dương chân nhân cũng không hẳn là mỹ nhân, đương nhiên, đối với nhóm yêu thích âm thanh mà nói dung mạo không quan trọng, nhưng cũng có một số người thoáng chút thất vọng —— Ở trước mặt đại mỹ nhân Kim Thiểm Thiểm, Lam Sắc Hải Dương sama rất không có sức cạnh tranh a anh anh
CV ngồi bên cạnh Lam Sắc Hải Dương Kim Hạ biết, từng nhiều gửi hình cho hắn xem, bản sao của Thiên Nguyên Sát Na – Ninh Kiến. Ninh Kiến thấy hắn hai mắt đều tỏa sáng, Kim Hạ lãnh đạm liếc nhìn một rồi ngồi xuống bên cạnh Phong Tranh, Ninh Kiến nhìn Phong Tranh mắt cũng đồng dạng tỏa sáng, nhưng còn dẫn theo một tia kính sợ, hiển nhiên là bị Phong Tranh đánh qua rồi. Bàn này ngồi chính là thuần sắc CV, vả lại đều là một nhóm nhân khí tương đối cao, nhận được chú ý cũng là bình thường.
Kim Hạ chịu không được bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy nên vùi đầu nghịch di động, hắn cúi đầu, có người đi đến sau lưng của chọc chọc lưng hắn: “Biểu đệ, sao em tới cũng không cùng chúng ta chào hỏi a.”
Kim Hạ quay đầu lại: “Biểu ca nhĩ hảo.”
Lại cúi đầu nghịch di động. biểu ca Kim Hạ bất đắc dĩ cười: “Em vẫn là như cũ a. Bạn trên mạng của em chúng ta không quen, sẽ không vào giúp vui, đợi lát nữa đi qua bên chúng ta chơi.”
Bên người Kim Hạ có một chỗ ngồi trống không biết vì ai mà giữ lại, Phong Tranh ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Anh hôm nay rất đẹp.”
“Em nói anh nghe được.” Lời ngầm chính là, không cần ghé sát vào bên tai nói nhỏ.
“Em thích.” Phong Tranh trêu chọc, cố gắng cảm động núi băng trái tim mỹ nhân, đáng tiếc Kim Hạ ý chí sắt đá, nói một câu không có hiệu quả đi.
Hiên Phi không nói lời nào rút điện thoại trong tay hắn ra, nhỏ nhẹ nói: “Hôm nay đừng nghịch di động nữa, hảo hảo cùng chúng ta tâm sự, đừng xấu hổ.”
“…”
Loạn Thế Lưu Tinh giơ bia cùng hắn cạn ly: “Đến, uống uống, thêm can đảm!”
Kim Hạ một tay tiếp nhận, Hiên Phi hỏi: “Thiên Nguyên y không có tới?”
“Đến, ở bên ngoài.”
“Gọi y vào đi, vị trí bên cạnh cậu chính là cho không y.”
“Không có thiệp mời của chị y không dám tiến vào.”
Hiên Phi lấy ra thiệp mời Thiên Nguyên Sát Na: “Chị cậu cho anh.”
“…” Kim Hạ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thiên Nguyên Sát Na: Anh vào đi.
Kim Lăng rốt cuộc là mạnh miệng mềm lòng, cho Thiên Nguyên Sát Na thiệp mời, nàng cũng không muốn ngày đại hỉ của mình, đệ đệ lại khuôn mặt khóc tang.
Thiên Nguyên Sát Na nhắn lại: Nhiều người không?
Kim Hạ: Võng phối đã đến đông đủ, đều chờ chiêm ngưỡng anh.
Thiên Nguyên Sát Na: Anh không đi vào, miễn cho bị đánh.
Thiên Nguyên Sát Na hiện nay ở võng phối có thể nói là có tiếng xấu, cái gì mà RP CV, cái gì tra công, cái gì mà một đống anti fans tiếp đón y. Kỳ thượng thiếu người muốn mời CV bằng cách vote, cho tới nay Thiên Nguyên Sát Na luôn đứng đầu thì lại nghịch chuyển, số vote Phong Tranh cao hơn Thiên Nguyên Sát Na 400, chuyện này trước kia cơ hồ không phát sinh, số phiếu hai người nhiều nhất sẽ không vượt qua 100.
Đương nhiên, khí chất của y vẫn còn, đôi khi còn cao hơn các CV khác rất nhiều, cho nên, ít nhất ở đây dù có bị bôi đen thêm cũng không ai có hành vi quá khích, vì vậy, Kim Hạ lại nhắn: Vào đi.
Để cho hắn nói một lần nữa, y nhất định phải chết…
Ôm tâm tình như vậy, Kim Hạ bắt đầu nhìn thời gian. Một phút đồng hồ sau, Thiên Nguyên Sát Na xuất hiện.
Thân ảnh cao lớn ở cửa tiệc xuất hiện liền được vô số người chú ý, võng phối cơ hồ toàn bộ liếc tới nhìn, mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt buông xuống người đại thần. Thiên Nguyên Sát Na mang mắt kính nhã nhặn, mặt không chút thay đổi đi tới chỗ Kim Hạ.
Có hơn mười đạo ánh mắt nóng rực muốn đem hắn hòa tan ra như vậy, Thiên Nguyên Sát Na sau khi ngồi xuống lau mồ hôi trán: “Cảm giác mình giống như khỉ bị vây xem.”
“Không kiến thức chứ.” Phong Tranh giễu cợt, “Vẫn là chột dạ, biết mình là chuột chạy qua đường người người gọi đánh.”
Thiên Nguyên Sát Na cười cười: ” Chẳng qua là Alexander.”
Loạn Thế Lưu Tinh Hiên Phi mỗi người cho một ly bia: “Biến chiến tranh thành tơ lụa, trước kính cậu một ly.”
dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp
Phong Tranh nâng cằm lên, không cho Thiên Nguyên Sát Na nhìn thẳng. Thiên Nguyên Sát Na tiêu sái tiếp nhận bia: “Tiểu nhân kính.”
Phong Tranh nói: “Em mới lười mời anh.”
Thiên Nguyên Sát Na không để ý tới hắn trẻ con. Trên thực tế y lúc này chột dạ như cũ, sợ Kim Lăng đuổi ra, loại cảm giác không nỡ này thập phần khó chịu, Hiên Phi đưa cho y thiệp mời cũng chưa có thể an ủi y. Lại nhìn Kim Hạ, tâm tình của hắn cùng y đồng dạng không yên, ba mẹ y cách mấy bàn xa xa đằng kia hung hăng trừng mắt hắn và Thiên Nguyên Sát Na, y chột dạ né tránh ánh mắt của bọn họ, chỉ là không thể không chào hỏi.
Cũng là Thiên Nguyên Sát Na hết sức lớn mật cầm ly bia tiến tới ân cần chào hỏi ba Kim mẹ Kim, cung chúc nhi nữ bọn họ tân hôn khoái hoạt. Hai lão nhân cũng không thích hôn sự này, vốn có thể duy trì tươi cười, sau khi Kim Hạ đến mặt của bọn họ bắt đầu kéo xuống, chờ Thiên Nguyên Sát Na đi tới đã muốn đen. May mắn Thiên Nguyên Sát Na hiểu chuyện, không xem bọn họ như không khí, điều này làm cho hai lão sắc mặt tốt lên một chút, còn nghĩ tới đứa con nhà mình, ba Kim đã muốn chửi ầm lên hung hăng giáo huấn một chút.
“Bảo nó lại đây.” Ba Kim sắc mặt có chút tức giận, nhưng nhiều người nhìn như vậy không tiện phát tác tính tình.
“Ân.” Thiên Nguyên Sát Na tiếp Kim Hạ qua, Kim Hạ ngay từ đầu không nhúc nhích, sau đó Phong Tranh vỗ bả vai, huấn câu: “Đừng phạm trung nhị.”
theo tìm hiểu thì hình như là thanh thiếu niên ý thức, hoặc trong lời nói và hành động
Kim Hạ đi qua.
Không mặt mũi nào nhìn mặt ba mẹ, Kim Hạ cúi thấp đầu: “Ba mẹ hảo.”
Ba Kim giận quá thành cười: “Đây là thái độ nói chuyện của con với ba mẹ?”
Kim Hạ nâng mắt: “Không phải lúc trước đều như vậy sao?”
Ba Kim tính tình thiếu chút nữa phát nổ, mẹ Kim đúng lúc quyền uy: “Được rồi, hai người các người đừng ở chỗ này cãi nhau, không ngại mất mặt sao. Kim Hạ, con… Ai, me không nói con, chờ tiệc cưới xong mẹ tiếp tục hảo hảo nói chuyện với con.”
Kim Hạ vừa định nói không có gì để nói, đã bị Thiên Nguyên Sát Na khuyên: “Hảo, bá mẫu, có rảnh cháu mời hai người uống trà chiều.”
Thiên Nguyên Sát Na kéo Kim Hạ trở lại chỗ ngồi, hai người nắm tay, ngoại hình tuấn lãng dẫn dắt rất nhiều người nhìn chăm chú, võng phối cũng biết quan hệ của họ, không khỏi cảm thán thật sự là trời đất tạo nên một đôi, mệnh trung chú định một đôi a…
Trong võng phối tình yêu đồng chí không ít, vô luận có anti đến đâu đều chúc phúc cho CP đó, Thiên Thiểm cũng không ngoại lệ. Thiên Nguyên Sát Na hơn ba tháng không update weibo, weibo của y lại vượt qua hơn một vạn, tất cả đều là lời chúc phúc cho y cùng Kim Hạ.
“Thiểm Thiểm, ba mẹ em thật giống như tiếp nhận chúng ta.”
“Đương nhiên, anh có tiền.”
“…”
“Bằng không anh cho bọn họ vì cái gì nhanh như vậy chấp nhận anh? Bằng anh yêu em?”
“…”
Kim Hạ thanh âm không lớn, nhưng ngồi cùng bàn mọi người nghe được, lúc này nghe hắn nói như thế, rối rít nhìn chăm chú: chẳng lẽ Thiên Nguyên đại thần thật sự là tra công trong truyền thuyết?
ở đây ngoài ý tra công bên trên thì có lẽ ý Kim Hạ muốn nói là ba mẹ rất thích người có tiền, lúc trước còn định gả Kim Lăng đi cho cao phú suất, còn nếu không dù yêu chết đi sống lại cũng vậy thôi.
Trên giang hồ truyền lưu lên một cái truyền thuyết —— Thiên Nguyên đại thần cùng Thiểm Thiểm mỹ nhân chỉ là lưu hành một thời gian, chơi đùa mà thôi, đáng tiếc Thiểm Thiểm mỹ nhân đối Thiên Nguyên đại thần một mảnh thiệt tình. Một câu truyền thuyết đem Thiên Nguyên Sát Na đánh thành tra, mà chân tướng như thế nào, là fans cùng anti fans tâm sự, CV ngồi cùng bàn cũng không quan tâm. Bọn họ phần lớn là gay, đã quen tình yêu đồng chí ngắn ngủi giống như mây bay. Bọn họ cảm nhận được, Thiên Thiểm cùng một chỗ là tình yêu, chia tay, chính là không còn yêu, thực bình thường. Bây giờ nghe Kim Hạ nói như thế… Chẳng lẽ nhanh như vậy sao?
Cái này, vô luận coi trọng Kim Hạ hay là coi trọng Thiên Nguyên Sát Na đều rục rịch.
Ngay tại lúc quần chúng vây xem chờ mong tuồng chia tay, người mới lên đài. BGM lập tức nổi lên khúc quân hành hôn lễ, tất cả chuyện này nhường cho Kim Hạ đột nhiên ý thức được: “Mấy bài hát lúc nãy hình như đều là Lưu Tinh hát?”
Loạn Thế Lưu Tinh hắc tuyến: “Giờ mới phát hiện sao, vừa rồi đều là quà kết hôn ca đưa cho em gái Kim Lăng… Lễ khinh tình ý nặng nha, ca đây còn đem theo tiền lì xì a.”
“…”
Kim Hạ nhìn Thiên Nguyên Sát Na, ánh mắt kia đang nói: Tiền lì xì anh có mang theo không.
Hắn chỉ mang theo quà mà lại quên tiền lì xì, quà còn lại là lén tặng.
Thiên Nguyên Sát Na vỗ vỗ túi tiền trước ngực, phồng lên ni.
Phong Tranh tiện tay dúi vào miệng túi của y: “Tiền lì xì ca toàn bộ cầm đi mua vé máy bay, anh tài trợ đi, bộc phát phú.”
Tác giả :
Kỳ Tiểu Yêu