Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 67: Tập kích bất ngờ
Tiếu Thần không có biện pháp khống chế khóe miệng đang cong lên và tâm tình vui vẻ của mình, cái người mà chính mình không lúc nào không giờ khắc nào không nhớ tới, vậy mà lập tức lại đi tới trước mặt mình, rõ ràng hắn từ C thị về đến nhà bất quá cũng mới ba ngày ngắn ngủi, lại cảm giác như là đã qua thật lâu, thảo nào thời xưa lại có câu nói một ngày không gặp như cách ba thu, xem ra cũng không phải không có đạo lý.
Tốc độ từ công ty đến sân bay nhanh nhất chỉ cần nửa tiếng, toàn bộ hành trình máy bay từ C thị đến B thành nếu không trễ giờ là hai tiếng rưỡi đồng hồ, máy bay Sở Tô đến nơi còn có hơn một tiếng, hắn hoàn toàn có thể không cần phải gấp gáp như vậy, nhưng Tiếu Thần đã không có biện pháp chờ đợi thêm được nữa, hắn chỉ muốn khi cậu thiếu niên kia vừa ra là có thể nhìn thấy hắn.
Hiện tại vẫn chưa đến giờ cao điểm tan làm, trên đường đến sân bay xe cộ không coi là nhiều, lúc hắn đến sân bay máy bay Sở Tô bị delay 20 phút, cách thời gian hạ cánh có hơn nửa tiếng. Tiếu Thần chưa từng nghĩ đến đợi chờ chưa tới một tiếng lại khó khăn như vậy, bình thường lúc tăng ca, thời điểm công việc bận rộn hận thời gian có thể kéo dài lâu thêm chút, nhưng là lúc này, hắn cảm giác thật gian nan.
Thẳng đến thấy cậu thiếu niên theo dòng người đi ra, xao động trong lòng mình mới chậm rãi an tĩnh lại, tựa hồ chỗ trống trong lòng bởi vì có cậu ấy mới trở nên đầy đặn, thiếu niên mặc T-Shirt và quần Jeans đơn giản, ba lô trên vai màu đậm, cho dù sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ nào cũng không tổn hại đến khí chất đẹp đẽ của cậu, ngay cả người chung quanh cũng không khỏi chú ý cậu, Tiếu Thần cũng không ngoại lệ, hắn nhìn Sở Tô đi tới, sau khi nhìn thấy hắn khuôn mặt vốn lãnh đạm lộ ra nụ cười sáng sủa.
Tiếu Thần đi tới tiếp nhận ba lô trên vai Sở Tô, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, không hỏi cậu sao lại đột nhiên tới, bởi vì trong lòng hai người đều biết rõ, chỉ là thấp giọng nói, “Trở về thôi.”
“A, được.” Sở Tô cười nói.
Từ sân bay đi ra vừa lúc tan tầm, xe cộ kẹt thật nghiêm trọng, lúc đợi đèn giao thông Tiếu Thần nhìn đồng hồ quay đầu hỏi Sở Tô, “Kẹt xe trở về sẽ hơi trễ, anh trước dẫn em đi ăn cơm nha.”
“Đi về trước đi, ở trong sân bay em có ăn chút rồi, bây giờ còn chưa có đói bụng.” Sở Tô lắc đầu nói, “Anh nơi đó có nguyên liệu không? Không muốn ăn cơm bên ngoài.”
Hai ngày nay Tiếu Thần đều là quay về nhà chính, nhà trọ tự nhiên không có chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, liền nói, “Không có, bất quá cửa tiểu khu có siêu thị, một hồi thuận tiện mua là được.” Nói đến đây cười nghiêng đầu nhìn cậu một cái, “Anh làm bữa ăn đêm cho em*.” (Theo tra baidu thì nó chỉ các món ăn được người vừa mới bắt đầu hay là lần đầu nấu, rất khó ăn, được dùng để tuyên bố hài hước tự ti)
Sở Tô nghe xong cúi đầu hé miệng nở nụ cười, “Được.”
Lúc đợi hai người mua xong đồ ăn trở lại nhà trọ, đã sắp bảy giờ, vừa vào cửa Tiếu Thần đem đồ cầm trong tay để xuống đất, không nhịn được đem người đặt ở hành lang lối vào cửa hôn lại hôn, giằng co một hồi lâu mới buông ra, lôi kéo cậu đi vào phòng khách.
Khiến cho Sở Tô ngoài ý muốn không nghĩ tới chính là trang hoàng nhà trọ của Tiếu Thần vậy mà là thiết kế kiểu địa trung hải, màu lam nhạt và hồ nước màu xanh nhạt phối hợp có vẻ tươi mát lại ấm áp, bất kể là đồng hồ phục cổ treo tường trên vách tường, cái gối ôm hoa văn hình vuông trên ghế sa lon, mô hình chiếc thuyền trên kệ TV, viên gạch khắc màu xanh lam bên góc tường, còn có xích đu làm bằng cây mây và bàn trà ở ban công, này hết thảy đều làm cho cậu cảm thấy yêu thích, so với chỗ ở của cậu sinh ra vị gia đình.
“Thích không?” Tiếu Thần chú ý tới ánh mắt của cậu, từ phía sau lưng ôm cậu, lên tiếng hỏi.
Sở Tô gật đầu, quả thực thật thích. Năm đó phòng ở ở Ngự Cảnh Loan là Sở Nghiệp bảo trợ lý sắp xếp, chọn là tòa lầu tốt nhất gần trường học, cũng là nhà thiết kế nổi tiếng một mình ôm lấy mọi việc thiết kế và nội thất, cậu không thể nói rõ thích hay là không thích, với cậu mà nói cũng bất quá là chỗ ở tạm mà thôi, bất quá không nghĩ tới nhà trọ nhân sĩ tinh anh như Tiếu Thần vậy mà lại chọn loại trang trí gia đình ấm áp này.
Tiếu Thần cười cười, như là nhìn ra nghi ngờ của cậu, giải thích, “Phòng ở là Ấu Ninh tìm người làm giúp, lúc đó công ty rất bận anh cũng không có thời gian quản, liền ném cho nó làm, chỉ cần không biến thành hồng nhạt, những thứ khác anh không yêu cầu cao, bất quá bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm, chí ít em thích.”
“So với nơi của em tốt hơn,” Sở Tô nói.
“Dọn đến đây đi.” Tay của Tiếu Thần khoác ở bên hông Sở Tô, ghé vào lỗ tai của cậu thấp giọng nói, hắn dựa rất gần, gần đến lúc nói chuyện môi đều sẽ đụng trúng lỗ tai Sở Tô, làm cho Sở Tô nhịn không được rụt một chút.
“Ngô.” Sở Tô cúi đầu suy nghĩ một chút, nói “Đó là một vấn đề, em còn chưa có tốt nghiệp.”
Tiếu Thần cũng biết hiện tại cậu mới năm hai đại học, cái này rõ ràng là không có khả năng, cũng không nói cái gì nữa, đi tới bên cạnh rót cho cậu cốc nước, “Nghỉ ngơi một chút, anh lấy máy tính cho em, em chơi một lát đi, anh đi nấu cơm.”
Sở Tô kéo hắn, “Không chơi, em giúp anh.”
“Không cần, hôm nay em hẳn là mệt mỏi rồi, chờ một lát là có thể ăn cơm.” Tiếu Thần cười nói, lúc mua thức ăn có hai món là thức ăn chín, còn dư lại một cà chua trứng gà, một rau xào căn bản không cần hai người làm.
“Vậy anh không trở về nhà không có gì sao?” Sở Tô lại hỏi.
“Không có việc gì, đã gọi điện thoại về nhà rồi.” Tiếu Thần nói xong cũng tiến vào thư phòng cầm laptop ra đưa cho cậu, lại hôn cái trán cậu một cái mới vào phòng bếp.
Sở Tô nhìn một chút cái người đàn ông ở trong phòng bếp rửa rau không tiếng động cười cười, khoanh chân ngồi ở trên ghế sa lon mở máy tính, sau khi mở máy mới phát hiện ảnh nền máy tính vậy mà là ảnh chụp mình lần trước ở làng du lịch, xem ra là Tiếu Thần save về ở trên diễn đàn trường học, nhìn gương mặt than không thay đổi trên màn hình, trong lòng Sở Tô xấu xa nghĩ, lẽ nào đại thần bình thường đối với khuôn mặt than này của mình cũng tuốt được sao.
Nghĩ tới đây cậu tự mình vui vẻ một hồi, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong phòng bếp đã bắt đầu cho dầu vào chảo một chút, vui vẻ lại càng vui hơn, ai u má ơi, nghĩ đến đại thần tự tuốt cảm giác quá khôi hài rồi (*/ω*).
Sở Tô xoát xoát tin tức diễn đàn phát hiện càng nhàm chán, không biết có phải là bởi vì sắp thi cuối kỳ rồi hay không, các cô gái trong nhóm QQ [Là Văn nghệ không phải đáng khinh] cũng an tĩnh không ít, cậu xoát xoát diễn đàn mới nhớ tới sáng mai là tiết của Nạp Lan Chương, chuyện mình xin nghỉ còn chưa nói cho ông biết, liền gọi điện thoại cho ông. Không nghĩ tới Nạp Lan Chương vừa nghe cậu xin nghỉ liền đoán được chỗ cậu đi, ở bên kia đầu dây hừ một tiếng nói không muốn phản ứng với cậu, Sở Tô cười dỗ cái lão ngoan đồng này mấy câu, nói với ông cậu sẽ chú ý an toàn, bảo ông đừng lo lắng, lão gia tử còn cứng rắn cãi lại nói ông căn bản không lo lắng, lúc trước khi cúp điện thoại lại nhịn không được dong dài dặn dò cậu mấy câu, cậu đề nhất nhất đáp ứng.
Sau khi cúp điện thoại Sở Tô cuối cùng vẫn là chạy đến phòng bếp, Tiếu Thần lúc này đã bắt đầu hâm lại món ăn chín, thấy cậu đi vào liền nói, “Bưng món ăn đi ra ngoài đi, đừng làm phỏng tay.”
Sau khi hai người ăn cơm xong, Sở Tô chủ động đề nghị muốn rửa chén, Tiếu Thần không đồng ý, bảo cậu chơi trước, chính mình thu dọn bát đĩa, sau khi thu dọn xong, hai người vùi ở trên ghế sofa nói chuyện phiếm, nói đến chuyện Sở Tô lần này đột nhiên tới đây.
“a.” Sở Tô khẽ thở dài một tiếng, biểu tình có chút khổ não nói, “Làm một tổng công, loại chuyện come out này thế nào có thể để vợ mình một người đối mặt đâu, như vậy không tốt, hơn nữa, nếu như anh bị đánh thì làm sao bây giờ?”
Vừa mới dứt lời cậu đã bị Tiếu Thần đặt ở trên ghế sa lon ngăn chặn miệng, so sánh với ôn nhu lúc bình thường, lúc này đối phương vẫn là có chút hung ác, bởi vì dùng sức quá lớn đầu lưỡi của mình đều bị hắn hút có chút tê dại, môi cũng bị ma sát hơi đâu, nhưng khát vọng trong lòng lại bởi vì bị xâm lược như vậy mà dần dần lấp đầy, Sở Tô vươn tay vòng ở cổ của hắn, cùng hắn gắn bó quấn quít.
Sau khi hôn môi kịch liệt qua đi, Tiếu Thần chậm rãi thả nhẹ động tác của mình, tủ mỉ liếm hôn thiếu niên bị mình đặt ở trên lưng ghế sa lon, tinh tế vuốt ve đôi môi mềm mại ướt át của cậu, Sở Tô nói ung dung, thế nhưng trong lòng Tiếu Thần lại chấn động, từ hôm qua lão gia tử biết chuyện của hai người cho đến hôm nay thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn bất quá cũng chỉ trải qua có một ngày, thiếu niên lại là người không thích ra khỏi cửa nhà, khi mà người khác muốn chạy nhanh đến các nơi du lịch vui chơi cậu càng tình nguyện trạch ở nhà, một người bình thường ngoại trừ đi học ít đi ra khỏi nhà, hiện tại lại vì mình cam nguyện đến cái thành thị xa lạ này, đơn giản là lo lắng, cũng không muốn một mình mình đối mặt.
“Ai là vợ? Hửm?” Tiếu Thần nhìn thiếu niên bị mình hôn có chút thở hổn hển, thấp giọng cười hai tiếng.
Sở Tô hít sâu hai hơi, mới chậm rãi nói, “Đánh lén cũng không phải đại trượng phu.”
Tiếu Thần nghe vậy liền cười, xoay người nằm ở bên cạnh Sở Tô, bộ dạng mở ra hai tay mặc người làm thịt nói, “Cho em đánh lén anh, đến đây đi bảo bối.”
Sở Tô ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống, “Em mới vừa ăn no rồi.” Ngụ ý chính là ăn không vô anh.
Bị ghét bỏ quen rồi Tiếu đại thần sờ sờ mũi, cũng không thèm để ý, cùng ngồi xuống ghé vào phía sau Sở Tô, một tay ôm hông của cậu, đem cằm đặt ở trên vai của cậu, nói, “Xin nghỉ nhiều như vậy không thành vấn đề sao?”
“Không có việc gì, hiện tại rất ít tiết.” Sở Tô lắc đầu, chần chờ hỏi, “Bên kia nhà của anh …” Cậu ngừng lại, phát hiện không biết nên mở miệng như thế nào, ngoại trừ Tiếu Khải Đức cậu chưa từng gặp qua người khác trong nhà của Tiếu Thần, cũng không biết bọn họ đối với chuyện của Tiếu Thần và cậu là nghĩ như thế nào, từ sau khi biết Tiếu Khải Đức là gia gia của Tiếu Thần cậu liền không quá yên tâm, thừa dịp đêm qua và hôm nay xử lý xong phiên dịch nhận trong tay và chuyện trường học liền chạy tới, nếu như nhà Tiếu Thần phản đối thật nghiêm trọng, cậu cũng không biết mình có thể giúp cái gì, nhưng cũng không muốn để cho một mình Tiếu Thần gánh.
Tiếu Thần biết cậu lo lắng cái gì, nếu không cũng sẽ không chạy tới gấp gáp như vậy, liền an ủi cậu, “Đừng lo lắng, lão gia tử bên kia không là vấn đề, ông vẫn luôn rất thích em.” Hắn nói đến đây lại nở nụ cười, “Bất quá cậu bạn nhỏ trở thành cháu dâu, trong lòng ông phỏng chừng cũng muốn say.”
Sở Tô nghe thấy chế nhạo trong lời nói của hắn còn có câu cháu dâu kia mặt không khỏi đỏ lên, kỳ thực trong lòng cậu cũng muốn say có được không?
Hai người dựa vào rất gần, Tiếu Thần rất dễ phát hiện hai rặng mây ửng đỏ trên mặt cậu, bất ngờ nhíu mày, “Tiểu Quai, em đây là đang xấu hổ sao?”
“Không, anh dựa vào quá gần, em có chút nóng.” Sở Tô nghiêm trang nói.
Tiếu Thần liền biết cậu sẽ phủ nhận, cũng không trêu chọc cậu nữa, buông cậu ra dựa vào trên ghế sa lon nói, “Mẹ anh đã đồng ý chuyện của hai chúng ta, ba anh muốn phản đối cũng không có cách, lão gia tử và mẹ anh có biện pháp ủng hộ anh, em cứ yên tâm đi.”
“Thực sự không có chuyện gì sao?” Sở Tô nghiêng đầu hỏi hắn, vẫn có chút lo lắng.
Tiếu Thần lộ ra nụ cười xấu xa, trêu chọc cậu nói, “Không có việc gì, chờ ông hòa hoãn tâm tình hai ngày anh lại mang em trở về gặp ba mẹ, đừng có gấp.”
“Ai hiếm lạ trở về gặp ba mẹ chồng với anh.” Sở Tô liếc mắt nhìn hắn, “Hơn nửa, là ba mẹ vợ.”
“Anh hiếm lạ nha.” Tiếu Thần lại xông tới, ôm cả người cậu vào lòng mình, “Anh hiếm lạ a, ai u, Tô Tiểu Quai lúc nào thì em mang anh về nhà.”
Tiếu Thần vốn chỉ là muốn đùa một chút, cho rằng Sở Tô sẽ giống bình thường cãi lại, không nghĩ tới sau khi cậu nghe thấy lời của mình đột nhiên trầm mặc, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, Tiếu Thần thấy thế vội xoay quanh cậu, “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Sở Tô lắc đầu.
“Em có tâm sự?” Tiếu Thần rõ ràng không tin lời của cậu, “Có phải là bê cha mẹ em bên kia hay không…”
“Anh nghĩ quá nhiều, em chỉ là đang suy nghĩ lấy cái phương thức gì đem anh người con dâu khổng lồ này mang về cho bọn họ gặp mặt mà thôi.” Sở Tô cắt ngang hắn, “Đúng rồi, em ăn hơi nhiều, chúng ta đi tản bộ tiêu thực đi.”
Tiếu Thần nghe vậy nở nụ cười, biết cậu là cố ý nói sang chuyện khác, cũng không vạch trần cậu, chỉ là xoa xoa tóc của cậu, “Được, muốn đi nơi nào?”
Sở Tô cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, “Gần đây có quảng trường cỡ lớn hay không, cái loại rất nhiều người rất náo nhiệt.”
“Quảng trường? Có a, thế nào, muốn đi đến đó sao?” Tiếu Thần hơi cảm thấy bất ngờ, Sở Tô cũng không phải người thích vô giúp vui.
“Đúng, đi thôi.” Sở Tô từ trên ghế sa lon đứng lên, cũng kéo theo Tiếu Thần đứng lên, chú ý thấy hắn mặc quần tây và áo sơ mi lắc đầu nói, “Đổi quần áo khác đi, mặc như vậy không có thuận tiện.”
“… Không có thuận tiện?” Tiếu Thần sửng sốt một chút, bọn họ không phải là muốn đi tản bộ thôi sao, không có thuận tiện là chỉ cái gì?
“Đúng, rất không có thuận tiện, nhanh đi nhanh đi.” Sở Tô phất tay đuổi hắn, Tiếu Thần nghe lời đi vào phòng ngủ tìm một cái T-Shirt đơn giản và quần đùi năm phân thay ra, lúc này Sở Tô mới hài lòng gật đầu lôi kéo hắn chuẩn bị đi ra ngoài, khiến cho hai người không nghĩ tới chính là còn chưa có đi tới cửa liền nghe thấy thanh âm có người gõ cửa ở bên ngoài, Tiếu Thần đang khó hiểu là ai có chuông cửa mà không nhấn lại lấy tay gõ cửa, bên ngoài truyền đến thanh âm khiến hai người dừng bước.
“Thằng nhóc thúi, con mở rộng cửa a! Con có bản lãnh nói yêu đương, con có bản lãnh mở cửa a! Đừng núp ở bên trong không ra! Ta biết con có ở nhà! Mở rộng cửa a, mở rộng cửa a! Mở rộng cửa mở rộng cửa mở rộng cửa a! Đừng núp ở bên trong không ra, ta biết con ở nhà!!”
Sở Tô: “…”
Tiếu Thần: “…”
Thanh âm bên ngoài trung khí mười phần rõ ràng chính là Tiếu lão gia tử a!!!
Sở Tô yên lặng nhìn thoáng qua Tiếu Thần, ánh mắt kia thật giống như đang nói, “Anh mở rộng cửa a, đừng núp ở bên trong không ra, anh có bản lĩnh thì mở rộng cửa a!!”
Tiếu Thần đỡ trán, này đều là chuyện gì xảy ra a! Ai tới nói cho hắn biết vì sao lão gia tử lại vào lúc này đến tập kích a, cơ sở ngầm của hắn ở đâu ra a!
“Không mở cửa sao?” Sở Tô tốt bụng nhắc hắn một câu, “Nếu không mở cửa anh liền hồng.” Bên ngoài lão gia tử đã hét xong một vòng lại bắt đầu hét lần thứ hai, rõ ràng không mở cửa tuyệt không bỏ qua.
Tiếu Thần thở dài, “Mở.” Nói xong cũng đi ra mở cửa, đứng ngoài cửa chính là Tiếu Khải Đức trong bộ dáng tay chuẩn bị gõ cửa.
“Gia gia, ông làm gì a?”
Tiếu Khải Đức hướng hắn hừ một câu, thả tay xuống, “Có bản lĩnh đừng mở cửa a.”
Tiếu Thần: “…”
“Chào ông Tiếu lão gia tử.” Sở Tô chủ động lên tiếng chào hỏi.
“Ai u Tô Tiểu Quai ~” Tiếu Khải Đức khuôn mặt vốn đang khó chịu nhìn Tiếu Thần sau khi thấy Sở Tô khuôn mặt cười thành một đóa hoa cúc già, “Đến đây lúc nào, cũng không thông báo lão nhân ta một tiếng, quá không có suy nghĩ đi!”
Tiếu Thần đứng ở bên cạnh khoanh tay, không nói ông không phải cũng đã biết rồi sao, nếu không sao buổi tối đến chặn người.
“Chiều hôm nay vừa đến ạ, sợ ông còn đang tức giận liền không dám nói với ông.” Sở Tô ngượng ngùng cười cười, tuy rằng nghe Tiếu Thần nói lão gia tử đã đồng ý chuyện tình của hai người rồi, nhưng thân phận chuyển biến quá nhanh, cậu vẫn có chút không thích ứng.
Vậy mà Tiếu Khải Đức vừa nghe lời cậu nói liền không vui, không cao hứng nói, “Nói cái gì vậy, con không phải là cậu bạn nhỏ của ta sao, nào có chuyện gì mà không vui, hơn nữa con chính là cháu dâu của ta nha!”
Sở Tô: “…” Ngài tiếp thu cũng quá nhanh rồi đi, xin cho con hòa hoãn một chút.
“Nếu không phải lão gia hỏa Nạp Lan kia nói cho ta biết, ta còn không biết đâu, con như vậy quá không nên.” Tiếu Khải Đức oán giận nói, tối nay lúc ông ăn xơm xong chuẩn bị ra cửa đi la cà nhận được điện thoại của Nạp Lan Chương, lão gia hỏa kia vậy mà nói Tô Tiểu Quai sợ ông vì chuyện của mình và Tiếu Thần mà tức giận, đặc biệt đến B thành tìm ông nói xin lỗi, bảo ông vội vàng coi trọng người đừng xảy ra chuyện gì, ông vừa nghe liền hiểu, thảo nào thằng nhóc thúi Tiếu Thần kia hôm nay nói không về, nguyên lai là Tô Tiểu Quai đến, sau khi biết việc này ông liền vội vã bảo tài xế đưa ông đến tiểu khu Tiếu Thần ở. (Sau khi nghe thấy Tô Tiểu Quai đến ông liền vội vàng chạy lại cầm bổng đả uyên ương:)))
“Là con sai rồi, ông đừng nóng giận.” Sở Tô khéo léo nói.
“Lão nhân ta mới không có tức giận.” Tiếu Khải Đức khoát khoát tay, nhìn bộ dáng hai người một chút lại hỏi, “Các con đây là chuẩn bị ra cửa sao?”
“Dạ, chuẩn bị đưa Tô Tiểu Quai đi quảng trường tản bộ.” Tiếu Thần nói, Sở Tô gật đầu.
“Tản bộ?” Ánh mắt Tiếu Khải Đức sáng lên, “Cái này tốt, lão nhân ta cũng muốn đi!”
“Ông thực sự muốn đi sao?” Sở Tô chăm chú hỏi.
“Đương nhiên đi, đi một chút đi ~” Tiếu Khải Đức nói lại thúc giục hai người đi ra ngoài.
Tiếu Thần: “…” Gia gia, xin ông dành không gian cho người thanh niên đơn độc nói yêu đương đi.
Có lão gia tử thêm vào, hai người đi biến thành ba người đi, Tiếu Thần lái xe đi tới quảng trường loại lớn gần đó, sau khi ngừng xe ba người đi vào bên trong.
Quảng trường rộng lớn, người tản bộ bên trong, trượt patin, dắt chó, khiêu vũ cái gì cần có đều có, tòa nhà bên cạnh quảng trường có một cái biển quảng cáo bằng đèn led rất lớn, bình thường phát một ít tin quảng cáo, tiểu phẩm, các loại tiết mục tiêu khiển, thỉnh thoảng còn chiếu một ít phim ngắn, rất nhiều tình nhân nhỏ tản bộ mệt mỏi liền ngồi ở quảng trường một lát lại đi tiếp, Tiếu Thần vẫn là lần đầu tiên đến quảng trường này, bình thường chỉ là đi ngang qua, Tiếu Khải Đức cũng là thật tò mò, bình thường phần lớn tiêu khiển của ông đều là cùng một đám lão nhân uống trà chơi cờ, không thì online lên tìm người chơi trò chơi của QQ, còn thật không có buổi tối đến bên này tản bộ, cảm giác còn thật mới mẻ, người lớn tuổi cũng không ít.
“Ai u, Tô Tiểu Quai, chúng ta ở nơi này đi vài vòng sao?” Tiếu Khải Đức thấy Sở Tô nhìn xung quanh liền lên tiếng hỏi, Tiếu Thần cũng nhìn nhìn Sở Tô chờ cậu sắp xếp, quảng trường lớn như vậy, đi vài vòng cũng rất tốn sức.
“Đợi lát nữa.” Sở Tô nói, tiếp tục nhìn chung quanh một lần, sau khi phát hiện mục tiêu chỉ chỉ vào một chỗ, nói với hai người, “Chúng ta đi chỗ đó.”
Hai người nhìn về phía đó, là một nhóm bác gái đang khiêu vũ vui vẻ ở trên quảng trường, nhất thời có chút đổ mồ hôi, không xác định hỏi một câu, “Em xác định sao?”
Sở Tô nghiêm túc gật đầu, “Đúng, chính là nó.” Nói xong cũng cất bước đi đến bên đó.
Lưu lại hai người liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy dự cảm không tốt, yên lặng đi theo.
Ba người đi tới gần nhóm các bác gái đang khiêu vũ, Tiếu Khải Đức nhìn nhóm phụ nữ trung niên này quần ma loạn vũ một chút, nhỏ giọng hỏi, “Tô Tiểu Quai, chúng ta tại sao lại đến nơi này? Nơi này có một đám người thật kỳ quái.”
Sở Tô nghe ông nói xong chỉ chỉ đoàn người đang khiêu vũ khác, giải thích nói, “Bởi vì những người khác đều mặc quần áo giống nhau, đó là tổ chức có kỷ luật chúng ta không thể thêm đi vào, ở đây vừa nhìn chính là gia nhập tự do.”
Tiếu Khải Đức: “…” Con biết rõ ta hỏi cũng không phải cái này!! Ta nói ai nhảy quảng trường a? Lão nhân tuyệt đối không muốn thêm vào có được không?!!
Lúc này các bác gái khiêu vũ ngừng lại, tiếp theo thay đổi một bài nhạc khác, khúc nhạc dạo quen thuộc khiến Tiếu Thần nhất thời một trận đau trứng, đột nhiên có loại dự cảm xấu, quả nhiên, ca từ quen thuộc “Hạt mầm mà anh trồng cuối cùng cũng đã kết trái, hôm nay thật là một ngày đặc biệt, muốn hái sao xuống tặng cho em…” vừa vang lên, Tô Tiểu Quai đứng ở bên cạnh lại vỗ vỗ hắn, nói, “Hắc, ca khúc thành danh của anh, lên đi, bảo bối.”
Tiếu Thần: “…” Thảo nào vừa rồi Tô Tiểu Quai bảo mình thay quần áo, nói trắng ra áo sơ mi sẽ không có thuận tiện, bỏ qua cho anh đi lão đại, Sáo Mã Can* có thể hát, thế nhưng nhảy cây táo nhỏ ở quảng trường thực sự hold không nổi a. (Chỗ này tên bài hát đúng là Sáo mã can nha mọi người, mấy chương trước bị sai tên rồi, mà không có để ý, hihi mấy chương trước holy sẽ xoát lỗi sửa lại sau nha mọi người.)
“Mọi người không phải nói muốn cùng nhau tản bộ sao?” Sở Tô nhìn hai người vẫn không nhúc nhích, có chút tiếc nuối thất vọng nói, “Nguyên lai hai người là đang dỗ con thôi a, sớm biết như vậy một mình con đến là được.”
Tiếu Thần và Tiếu Khải Đức: Chúng ta thực sự không biết tản bộ mà con nói lại là như thế này…
“Khụ” Tiếu Thần ho khan một tiếng, biết rõ Tô Tiểu Quai nhất định là đang đào hố cho hắn nhảy, nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy cậu lộ ra vẻ mặt này, không phải chỉ là nhảy quảng trường thôi sao? Xoay eo đều đã chơi qua, nhảy quảng trường sợ cái gì, lập tức khẽ cắn môi, nói, “Nhảy.” Nói xong cũng bước từng bước kiên định đi tới nhóm các bác gái đang vẫy tay, vì sao bước chân lại phải kiên định như vậy? Bởi vì không kiên định sẽ lùi bước!!! Nhảy quảng trường …. đại thần cũng muốn say.
Nhìn bóng lưng Tiếu Thần có chút giống “Gió rền vang trên dòng sông Dịch Thủy, tráng sĩ một đi không trở về”, Sở Tô nhịn không được cúi đầu cười cười, sau đó nhìn về phía Tiếu lão gia tử đứng ở bên cạnh biểu tình xoắn xuýt, nói, “Gia gia, ông không đi sao?”
Gia gia? Gia gia!!!!!
Tiếu lão gia tử bị tiếng xưng hô này gọi đến ngây người! Kinh ngạc nhìn về phía Tô Tiểu Quai, “Con đang nói ta sao?”
“Dạ đúng vậy, ông không nhảy sao?”
Đúng, không sai, Tô Tiểu Quai kêu chính là gia gia!!
Tiếu Khải Đức bị một tiếng kêu gia gia thân thiết khéo léo này làm cho thần trí mơ hồ, nhìn nhóm phụ nữ trung niên đang nhảy múa cũng cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều, nhất thời ngoan tâm nói một câu, “Đi!!” Nói xong cũng bước lớn chân về phía trước, mục tiêu vũ đoàn quảng trường!
Sở Tô thấy hai người bọn họ đã tham gia vào trong đám người nhảy múa, cũng theo đi tới một chút, lấy điện thoại ra chụp một tấm bóng lưng Tiếu Thần nhảy múa, sau đó đăng lên weibo.
—Tô Tô Tô Tô: Hán tử nhảy múa trên quảng trường rộng lớn, anh uy vũ hùng tráng. @TrầmTiêu V
Tác giả spoil chương sau: Tô Tiểu Quai nhảy quảng trường!!! Không gặp không về ~
Tốc độ từ công ty đến sân bay nhanh nhất chỉ cần nửa tiếng, toàn bộ hành trình máy bay từ C thị đến B thành nếu không trễ giờ là hai tiếng rưỡi đồng hồ, máy bay Sở Tô đến nơi còn có hơn một tiếng, hắn hoàn toàn có thể không cần phải gấp gáp như vậy, nhưng Tiếu Thần đã không có biện pháp chờ đợi thêm được nữa, hắn chỉ muốn khi cậu thiếu niên kia vừa ra là có thể nhìn thấy hắn.
Hiện tại vẫn chưa đến giờ cao điểm tan làm, trên đường đến sân bay xe cộ không coi là nhiều, lúc hắn đến sân bay máy bay Sở Tô bị delay 20 phút, cách thời gian hạ cánh có hơn nửa tiếng. Tiếu Thần chưa từng nghĩ đến đợi chờ chưa tới một tiếng lại khó khăn như vậy, bình thường lúc tăng ca, thời điểm công việc bận rộn hận thời gian có thể kéo dài lâu thêm chút, nhưng là lúc này, hắn cảm giác thật gian nan.
Thẳng đến thấy cậu thiếu niên theo dòng người đi ra, xao động trong lòng mình mới chậm rãi an tĩnh lại, tựa hồ chỗ trống trong lòng bởi vì có cậu ấy mới trở nên đầy đặn, thiếu niên mặc T-Shirt và quần Jeans đơn giản, ba lô trên vai màu đậm, cho dù sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ nào cũng không tổn hại đến khí chất đẹp đẽ của cậu, ngay cả người chung quanh cũng không khỏi chú ý cậu, Tiếu Thần cũng không ngoại lệ, hắn nhìn Sở Tô đi tới, sau khi nhìn thấy hắn khuôn mặt vốn lãnh đạm lộ ra nụ cười sáng sủa.
Tiếu Thần đi tới tiếp nhận ba lô trên vai Sở Tô, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, không hỏi cậu sao lại đột nhiên tới, bởi vì trong lòng hai người đều biết rõ, chỉ là thấp giọng nói, “Trở về thôi.”
“A, được.” Sở Tô cười nói.
Từ sân bay đi ra vừa lúc tan tầm, xe cộ kẹt thật nghiêm trọng, lúc đợi đèn giao thông Tiếu Thần nhìn đồng hồ quay đầu hỏi Sở Tô, “Kẹt xe trở về sẽ hơi trễ, anh trước dẫn em đi ăn cơm nha.”
“Đi về trước đi, ở trong sân bay em có ăn chút rồi, bây giờ còn chưa có đói bụng.” Sở Tô lắc đầu nói, “Anh nơi đó có nguyên liệu không? Không muốn ăn cơm bên ngoài.”
Hai ngày nay Tiếu Thần đều là quay về nhà chính, nhà trọ tự nhiên không có chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, liền nói, “Không có, bất quá cửa tiểu khu có siêu thị, một hồi thuận tiện mua là được.” Nói đến đây cười nghiêng đầu nhìn cậu một cái, “Anh làm bữa ăn đêm cho em*.” (Theo tra baidu thì nó chỉ các món ăn được người vừa mới bắt đầu hay là lần đầu nấu, rất khó ăn, được dùng để tuyên bố hài hước tự ti)
Sở Tô nghe xong cúi đầu hé miệng nở nụ cười, “Được.”
Lúc đợi hai người mua xong đồ ăn trở lại nhà trọ, đã sắp bảy giờ, vừa vào cửa Tiếu Thần đem đồ cầm trong tay để xuống đất, không nhịn được đem người đặt ở hành lang lối vào cửa hôn lại hôn, giằng co một hồi lâu mới buông ra, lôi kéo cậu đi vào phòng khách.
Khiến cho Sở Tô ngoài ý muốn không nghĩ tới chính là trang hoàng nhà trọ của Tiếu Thần vậy mà là thiết kế kiểu địa trung hải, màu lam nhạt và hồ nước màu xanh nhạt phối hợp có vẻ tươi mát lại ấm áp, bất kể là đồng hồ phục cổ treo tường trên vách tường, cái gối ôm hoa văn hình vuông trên ghế sa lon, mô hình chiếc thuyền trên kệ TV, viên gạch khắc màu xanh lam bên góc tường, còn có xích đu làm bằng cây mây và bàn trà ở ban công, này hết thảy đều làm cho cậu cảm thấy yêu thích, so với chỗ ở của cậu sinh ra vị gia đình.
“Thích không?” Tiếu Thần chú ý tới ánh mắt của cậu, từ phía sau lưng ôm cậu, lên tiếng hỏi.
Sở Tô gật đầu, quả thực thật thích. Năm đó phòng ở ở Ngự Cảnh Loan là Sở Nghiệp bảo trợ lý sắp xếp, chọn là tòa lầu tốt nhất gần trường học, cũng là nhà thiết kế nổi tiếng một mình ôm lấy mọi việc thiết kế và nội thất, cậu không thể nói rõ thích hay là không thích, với cậu mà nói cũng bất quá là chỗ ở tạm mà thôi, bất quá không nghĩ tới nhà trọ nhân sĩ tinh anh như Tiếu Thần vậy mà lại chọn loại trang trí gia đình ấm áp này.
Tiếu Thần cười cười, như là nhìn ra nghi ngờ của cậu, giải thích, “Phòng ở là Ấu Ninh tìm người làm giúp, lúc đó công ty rất bận anh cũng không có thời gian quản, liền ném cho nó làm, chỉ cần không biến thành hồng nhạt, những thứ khác anh không yêu cầu cao, bất quá bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm, chí ít em thích.”
“So với nơi của em tốt hơn,” Sở Tô nói.
“Dọn đến đây đi.” Tay của Tiếu Thần khoác ở bên hông Sở Tô, ghé vào lỗ tai của cậu thấp giọng nói, hắn dựa rất gần, gần đến lúc nói chuyện môi đều sẽ đụng trúng lỗ tai Sở Tô, làm cho Sở Tô nhịn không được rụt một chút.
“Ngô.” Sở Tô cúi đầu suy nghĩ một chút, nói “Đó là một vấn đề, em còn chưa có tốt nghiệp.”
Tiếu Thần cũng biết hiện tại cậu mới năm hai đại học, cái này rõ ràng là không có khả năng, cũng không nói cái gì nữa, đi tới bên cạnh rót cho cậu cốc nước, “Nghỉ ngơi một chút, anh lấy máy tính cho em, em chơi một lát đi, anh đi nấu cơm.”
Sở Tô kéo hắn, “Không chơi, em giúp anh.”
“Không cần, hôm nay em hẳn là mệt mỏi rồi, chờ một lát là có thể ăn cơm.” Tiếu Thần cười nói, lúc mua thức ăn có hai món là thức ăn chín, còn dư lại một cà chua trứng gà, một rau xào căn bản không cần hai người làm.
“Vậy anh không trở về nhà không có gì sao?” Sở Tô lại hỏi.
“Không có việc gì, đã gọi điện thoại về nhà rồi.” Tiếu Thần nói xong cũng tiến vào thư phòng cầm laptop ra đưa cho cậu, lại hôn cái trán cậu một cái mới vào phòng bếp.
Sở Tô nhìn một chút cái người đàn ông ở trong phòng bếp rửa rau không tiếng động cười cười, khoanh chân ngồi ở trên ghế sa lon mở máy tính, sau khi mở máy mới phát hiện ảnh nền máy tính vậy mà là ảnh chụp mình lần trước ở làng du lịch, xem ra là Tiếu Thần save về ở trên diễn đàn trường học, nhìn gương mặt than không thay đổi trên màn hình, trong lòng Sở Tô xấu xa nghĩ, lẽ nào đại thần bình thường đối với khuôn mặt than này của mình cũng tuốt được sao.
Nghĩ tới đây cậu tự mình vui vẻ một hồi, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong phòng bếp đã bắt đầu cho dầu vào chảo một chút, vui vẻ lại càng vui hơn, ai u má ơi, nghĩ đến đại thần tự tuốt cảm giác quá khôi hài rồi (*/ω*).
Sở Tô xoát xoát tin tức diễn đàn phát hiện càng nhàm chán, không biết có phải là bởi vì sắp thi cuối kỳ rồi hay không, các cô gái trong nhóm QQ [Là Văn nghệ không phải đáng khinh] cũng an tĩnh không ít, cậu xoát xoát diễn đàn mới nhớ tới sáng mai là tiết của Nạp Lan Chương, chuyện mình xin nghỉ còn chưa nói cho ông biết, liền gọi điện thoại cho ông. Không nghĩ tới Nạp Lan Chương vừa nghe cậu xin nghỉ liền đoán được chỗ cậu đi, ở bên kia đầu dây hừ một tiếng nói không muốn phản ứng với cậu, Sở Tô cười dỗ cái lão ngoan đồng này mấy câu, nói với ông cậu sẽ chú ý an toàn, bảo ông đừng lo lắng, lão gia tử còn cứng rắn cãi lại nói ông căn bản không lo lắng, lúc trước khi cúp điện thoại lại nhịn không được dong dài dặn dò cậu mấy câu, cậu đề nhất nhất đáp ứng.
Sau khi cúp điện thoại Sở Tô cuối cùng vẫn là chạy đến phòng bếp, Tiếu Thần lúc này đã bắt đầu hâm lại món ăn chín, thấy cậu đi vào liền nói, “Bưng món ăn đi ra ngoài đi, đừng làm phỏng tay.”
Sau khi hai người ăn cơm xong, Sở Tô chủ động đề nghị muốn rửa chén, Tiếu Thần không đồng ý, bảo cậu chơi trước, chính mình thu dọn bát đĩa, sau khi thu dọn xong, hai người vùi ở trên ghế sofa nói chuyện phiếm, nói đến chuyện Sở Tô lần này đột nhiên tới đây.
“a.” Sở Tô khẽ thở dài một tiếng, biểu tình có chút khổ não nói, “Làm một tổng công, loại chuyện come out này thế nào có thể để vợ mình một người đối mặt đâu, như vậy không tốt, hơn nữa, nếu như anh bị đánh thì làm sao bây giờ?”
Vừa mới dứt lời cậu đã bị Tiếu Thần đặt ở trên ghế sa lon ngăn chặn miệng, so sánh với ôn nhu lúc bình thường, lúc này đối phương vẫn là có chút hung ác, bởi vì dùng sức quá lớn đầu lưỡi của mình đều bị hắn hút có chút tê dại, môi cũng bị ma sát hơi đâu, nhưng khát vọng trong lòng lại bởi vì bị xâm lược như vậy mà dần dần lấp đầy, Sở Tô vươn tay vòng ở cổ của hắn, cùng hắn gắn bó quấn quít.
Sau khi hôn môi kịch liệt qua đi, Tiếu Thần chậm rãi thả nhẹ động tác của mình, tủ mỉ liếm hôn thiếu niên bị mình đặt ở trên lưng ghế sa lon, tinh tế vuốt ve đôi môi mềm mại ướt át của cậu, Sở Tô nói ung dung, thế nhưng trong lòng Tiếu Thần lại chấn động, từ hôm qua lão gia tử biết chuyện của hai người cho đến hôm nay thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn bất quá cũng chỉ trải qua có một ngày, thiếu niên lại là người không thích ra khỏi cửa nhà, khi mà người khác muốn chạy nhanh đến các nơi du lịch vui chơi cậu càng tình nguyện trạch ở nhà, một người bình thường ngoại trừ đi học ít đi ra khỏi nhà, hiện tại lại vì mình cam nguyện đến cái thành thị xa lạ này, đơn giản là lo lắng, cũng không muốn một mình mình đối mặt.
“Ai là vợ? Hửm?” Tiếu Thần nhìn thiếu niên bị mình hôn có chút thở hổn hển, thấp giọng cười hai tiếng.
Sở Tô hít sâu hai hơi, mới chậm rãi nói, “Đánh lén cũng không phải đại trượng phu.”
Tiếu Thần nghe vậy liền cười, xoay người nằm ở bên cạnh Sở Tô, bộ dạng mở ra hai tay mặc người làm thịt nói, “Cho em đánh lén anh, đến đây đi bảo bối.”
Sở Tô ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống, “Em mới vừa ăn no rồi.” Ngụ ý chính là ăn không vô anh.
Bị ghét bỏ quen rồi Tiếu đại thần sờ sờ mũi, cũng không thèm để ý, cùng ngồi xuống ghé vào phía sau Sở Tô, một tay ôm hông của cậu, đem cằm đặt ở trên vai của cậu, nói, “Xin nghỉ nhiều như vậy không thành vấn đề sao?”
“Không có việc gì, hiện tại rất ít tiết.” Sở Tô lắc đầu, chần chờ hỏi, “Bên kia nhà của anh …” Cậu ngừng lại, phát hiện không biết nên mở miệng như thế nào, ngoại trừ Tiếu Khải Đức cậu chưa từng gặp qua người khác trong nhà của Tiếu Thần, cũng không biết bọn họ đối với chuyện của Tiếu Thần và cậu là nghĩ như thế nào, từ sau khi biết Tiếu Khải Đức là gia gia của Tiếu Thần cậu liền không quá yên tâm, thừa dịp đêm qua và hôm nay xử lý xong phiên dịch nhận trong tay và chuyện trường học liền chạy tới, nếu như nhà Tiếu Thần phản đối thật nghiêm trọng, cậu cũng không biết mình có thể giúp cái gì, nhưng cũng không muốn để cho một mình Tiếu Thần gánh.
Tiếu Thần biết cậu lo lắng cái gì, nếu không cũng sẽ không chạy tới gấp gáp như vậy, liền an ủi cậu, “Đừng lo lắng, lão gia tử bên kia không là vấn đề, ông vẫn luôn rất thích em.” Hắn nói đến đây lại nở nụ cười, “Bất quá cậu bạn nhỏ trở thành cháu dâu, trong lòng ông phỏng chừng cũng muốn say.”
Sở Tô nghe thấy chế nhạo trong lời nói của hắn còn có câu cháu dâu kia mặt không khỏi đỏ lên, kỳ thực trong lòng cậu cũng muốn say có được không?
Hai người dựa vào rất gần, Tiếu Thần rất dễ phát hiện hai rặng mây ửng đỏ trên mặt cậu, bất ngờ nhíu mày, “Tiểu Quai, em đây là đang xấu hổ sao?”
“Không, anh dựa vào quá gần, em có chút nóng.” Sở Tô nghiêm trang nói.
Tiếu Thần liền biết cậu sẽ phủ nhận, cũng không trêu chọc cậu nữa, buông cậu ra dựa vào trên ghế sa lon nói, “Mẹ anh đã đồng ý chuyện của hai chúng ta, ba anh muốn phản đối cũng không có cách, lão gia tử và mẹ anh có biện pháp ủng hộ anh, em cứ yên tâm đi.”
“Thực sự không có chuyện gì sao?” Sở Tô nghiêng đầu hỏi hắn, vẫn có chút lo lắng.
Tiếu Thần lộ ra nụ cười xấu xa, trêu chọc cậu nói, “Không có việc gì, chờ ông hòa hoãn tâm tình hai ngày anh lại mang em trở về gặp ba mẹ, đừng có gấp.”
“Ai hiếm lạ trở về gặp ba mẹ chồng với anh.” Sở Tô liếc mắt nhìn hắn, “Hơn nửa, là ba mẹ vợ.”
“Anh hiếm lạ nha.” Tiếu Thần lại xông tới, ôm cả người cậu vào lòng mình, “Anh hiếm lạ a, ai u, Tô Tiểu Quai lúc nào thì em mang anh về nhà.”
Tiếu Thần vốn chỉ là muốn đùa một chút, cho rằng Sở Tô sẽ giống bình thường cãi lại, không nghĩ tới sau khi cậu nghe thấy lời của mình đột nhiên trầm mặc, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, Tiếu Thần thấy thế vội xoay quanh cậu, “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Sở Tô lắc đầu.
“Em có tâm sự?” Tiếu Thần rõ ràng không tin lời của cậu, “Có phải là bê cha mẹ em bên kia hay không…”
“Anh nghĩ quá nhiều, em chỉ là đang suy nghĩ lấy cái phương thức gì đem anh người con dâu khổng lồ này mang về cho bọn họ gặp mặt mà thôi.” Sở Tô cắt ngang hắn, “Đúng rồi, em ăn hơi nhiều, chúng ta đi tản bộ tiêu thực đi.”
Tiếu Thần nghe vậy nở nụ cười, biết cậu là cố ý nói sang chuyện khác, cũng không vạch trần cậu, chỉ là xoa xoa tóc của cậu, “Được, muốn đi nơi nào?”
Sở Tô cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, “Gần đây có quảng trường cỡ lớn hay không, cái loại rất nhiều người rất náo nhiệt.”
“Quảng trường? Có a, thế nào, muốn đi đến đó sao?” Tiếu Thần hơi cảm thấy bất ngờ, Sở Tô cũng không phải người thích vô giúp vui.
“Đúng, đi thôi.” Sở Tô từ trên ghế sa lon đứng lên, cũng kéo theo Tiếu Thần đứng lên, chú ý thấy hắn mặc quần tây và áo sơ mi lắc đầu nói, “Đổi quần áo khác đi, mặc như vậy không có thuận tiện.”
“… Không có thuận tiện?” Tiếu Thần sửng sốt một chút, bọn họ không phải là muốn đi tản bộ thôi sao, không có thuận tiện là chỉ cái gì?
“Đúng, rất không có thuận tiện, nhanh đi nhanh đi.” Sở Tô phất tay đuổi hắn, Tiếu Thần nghe lời đi vào phòng ngủ tìm một cái T-Shirt đơn giản và quần đùi năm phân thay ra, lúc này Sở Tô mới hài lòng gật đầu lôi kéo hắn chuẩn bị đi ra ngoài, khiến cho hai người không nghĩ tới chính là còn chưa có đi tới cửa liền nghe thấy thanh âm có người gõ cửa ở bên ngoài, Tiếu Thần đang khó hiểu là ai có chuông cửa mà không nhấn lại lấy tay gõ cửa, bên ngoài truyền đến thanh âm khiến hai người dừng bước.
“Thằng nhóc thúi, con mở rộng cửa a! Con có bản lãnh nói yêu đương, con có bản lãnh mở cửa a! Đừng núp ở bên trong không ra! Ta biết con có ở nhà! Mở rộng cửa a, mở rộng cửa a! Mở rộng cửa mở rộng cửa mở rộng cửa a! Đừng núp ở bên trong không ra, ta biết con ở nhà!!”
Sở Tô: “…”
Tiếu Thần: “…”
Thanh âm bên ngoài trung khí mười phần rõ ràng chính là Tiếu lão gia tử a!!!
Sở Tô yên lặng nhìn thoáng qua Tiếu Thần, ánh mắt kia thật giống như đang nói, “Anh mở rộng cửa a, đừng núp ở bên trong không ra, anh có bản lĩnh thì mở rộng cửa a!!”
Tiếu Thần đỡ trán, này đều là chuyện gì xảy ra a! Ai tới nói cho hắn biết vì sao lão gia tử lại vào lúc này đến tập kích a, cơ sở ngầm của hắn ở đâu ra a!
“Không mở cửa sao?” Sở Tô tốt bụng nhắc hắn một câu, “Nếu không mở cửa anh liền hồng.” Bên ngoài lão gia tử đã hét xong một vòng lại bắt đầu hét lần thứ hai, rõ ràng không mở cửa tuyệt không bỏ qua.
Tiếu Thần thở dài, “Mở.” Nói xong cũng đi ra mở cửa, đứng ngoài cửa chính là Tiếu Khải Đức trong bộ dáng tay chuẩn bị gõ cửa.
“Gia gia, ông làm gì a?”
Tiếu Khải Đức hướng hắn hừ một câu, thả tay xuống, “Có bản lĩnh đừng mở cửa a.”
Tiếu Thần: “…”
“Chào ông Tiếu lão gia tử.” Sở Tô chủ động lên tiếng chào hỏi.
“Ai u Tô Tiểu Quai ~” Tiếu Khải Đức khuôn mặt vốn đang khó chịu nhìn Tiếu Thần sau khi thấy Sở Tô khuôn mặt cười thành một đóa hoa cúc già, “Đến đây lúc nào, cũng không thông báo lão nhân ta một tiếng, quá không có suy nghĩ đi!”
Tiếu Thần đứng ở bên cạnh khoanh tay, không nói ông không phải cũng đã biết rồi sao, nếu không sao buổi tối đến chặn người.
“Chiều hôm nay vừa đến ạ, sợ ông còn đang tức giận liền không dám nói với ông.” Sở Tô ngượng ngùng cười cười, tuy rằng nghe Tiếu Thần nói lão gia tử đã đồng ý chuyện tình của hai người rồi, nhưng thân phận chuyển biến quá nhanh, cậu vẫn có chút không thích ứng.
Vậy mà Tiếu Khải Đức vừa nghe lời cậu nói liền không vui, không cao hứng nói, “Nói cái gì vậy, con không phải là cậu bạn nhỏ của ta sao, nào có chuyện gì mà không vui, hơn nữa con chính là cháu dâu của ta nha!”
Sở Tô: “…” Ngài tiếp thu cũng quá nhanh rồi đi, xin cho con hòa hoãn một chút.
“Nếu không phải lão gia hỏa Nạp Lan kia nói cho ta biết, ta còn không biết đâu, con như vậy quá không nên.” Tiếu Khải Đức oán giận nói, tối nay lúc ông ăn xơm xong chuẩn bị ra cửa đi la cà nhận được điện thoại của Nạp Lan Chương, lão gia hỏa kia vậy mà nói Tô Tiểu Quai sợ ông vì chuyện của mình và Tiếu Thần mà tức giận, đặc biệt đến B thành tìm ông nói xin lỗi, bảo ông vội vàng coi trọng người đừng xảy ra chuyện gì, ông vừa nghe liền hiểu, thảo nào thằng nhóc thúi Tiếu Thần kia hôm nay nói không về, nguyên lai là Tô Tiểu Quai đến, sau khi biết việc này ông liền vội vã bảo tài xế đưa ông đến tiểu khu Tiếu Thần ở. (Sau khi nghe thấy Tô Tiểu Quai đến ông liền vội vàng chạy lại cầm bổng đả uyên ương:)))
“Là con sai rồi, ông đừng nóng giận.” Sở Tô khéo léo nói.
“Lão nhân ta mới không có tức giận.” Tiếu Khải Đức khoát khoát tay, nhìn bộ dáng hai người một chút lại hỏi, “Các con đây là chuẩn bị ra cửa sao?”
“Dạ, chuẩn bị đưa Tô Tiểu Quai đi quảng trường tản bộ.” Tiếu Thần nói, Sở Tô gật đầu.
“Tản bộ?” Ánh mắt Tiếu Khải Đức sáng lên, “Cái này tốt, lão nhân ta cũng muốn đi!”
“Ông thực sự muốn đi sao?” Sở Tô chăm chú hỏi.
“Đương nhiên đi, đi một chút đi ~” Tiếu Khải Đức nói lại thúc giục hai người đi ra ngoài.
Tiếu Thần: “…” Gia gia, xin ông dành không gian cho người thanh niên đơn độc nói yêu đương đi.
Có lão gia tử thêm vào, hai người đi biến thành ba người đi, Tiếu Thần lái xe đi tới quảng trường loại lớn gần đó, sau khi ngừng xe ba người đi vào bên trong.
Quảng trường rộng lớn, người tản bộ bên trong, trượt patin, dắt chó, khiêu vũ cái gì cần có đều có, tòa nhà bên cạnh quảng trường có một cái biển quảng cáo bằng đèn led rất lớn, bình thường phát một ít tin quảng cáo, tiểu phẩm, các loại tiết mục tiêu khiển, thỉnh thoảng còn chiếu một ít phim ngắn, rất nhiều tình nhân nhỏ tản bộ mệt mỏi liền ngồi ở quảng trường một lát lại đi tiếp, Tiếu Thần vẫn là lần đầu tiên đến quảng trường này, bình thường chỉ là đi ngang qua, Tiếu Khải Đức cũng là thật tò mò, bình thường phần lớn tiêu khiển của ông đều là cùng một đám lão nhân uống trà chơi cờ, không thì online lên tìm người chơi trò chơi của QQ, còn thật không có buổi tối đến bên này tản bộ, cảm giác còn thật mới mẻ, người lớn tuổi cũng không ít.
“Ai u, Tô Tiểu Quai, chúng ta ở nơi này đi vài vòng sao?” Tiếu Khải Đức thấy Sở Tô nhìn xung quanh liền lên tiếng hỏi, Tiếu Thần cũng nhìn nhìn Sở Tô chờ cậu sắp xếp, quảng trường lớn như vậy, đi vài vòng cũng rất tốn sức.
“Đợi lát nữa.” Sở Tô nói, tiếp tục nhìn chung quanh một lần, sau khi phát hiện mục tiêu chỉ chỉ vào một chỗ, nói với hai người, “Chúng ta đi chỗ đó.”
Hai người nhìn về phía đó, là một nhóm bác gái đang khiêu vũ vui vẻ ở trên quảng trường, nhất thời có chút đổ mồ hôi, không xác định hỏi một câu, “Em xác định sao?”
Sở Tô nghiêm túc gật đầu, “Đúng, chính là nó.” Nói xong cũng cất bước đi đến bên đó.
Lưu lại hai người liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy dự cảm không tốt, yên lặng đi theo.
Ba người đi tới gần nhóm các bác gái đang khiêu vũ, Tiếu Khải Đức nhìn nhóm phụ nữ trung niên này quần ma loạn vũ một chút, nhỏ giọng hỏi, “Tô Tiểu Quai, chúng ta tại sao lại đến nơi này? Nơi này có một đám người thật kỳ quái.”
Sở Tô nghe ông nói xong chỉ chỉ đoàn người đang khiêu vũ khác, giải thích nói, “Bởi vì những người khác đều mặc quần áo giống nhau, đó là tổ chức có kỷ luật chúng ta không thể thêm đi vào, ở đây vừa nhìn chính là gia nhập tự do.”
Tiếu Khải Đức: “…” Con biết rõ ta hỏi cũng không phải cái này!! Ta nói ai nhảy quảng trường a? Lão nhân tuyệt đối không muốn thêm vào có được không?!!
Lúc này các bác gái khiêu vũ ngừng lại, tiếp theo thay đổi một bài nhạc khác, khúc nhạc dạo quen thuộc khiến Tiếu Thần nhất thời một trận đau trứng, đột nhiên có loại dự cảm xấu, quả nhiên, ca từ quen thuộc “Hạt mầm mà anh trồng cuối cùng cũng đã kết trái, hôm nay thật là một ngày đặc biệt, muốn hái sao xuống tặng cho em…” vừa vang lên, Tô Tiểu Quai đứng ở bên cạnh lại vỗ vỗ hắn, nói, “Hắc, ca khúc thành danh của anh, lên đi, bảo bối.”
Tiếu Thần: “…” Thảo nào vừa rồi Tô Tiểu Quai bảo mình thay quần áo, nói trắng ra áo sơ mi sẽ không có thuận tiện, bỏ qua cho anh đi lão đại, Sáo Mã Can* có thể hát, thế nhưng nhảy cây táo nhỏ ở quảng trường thực sự hold không nổi a. (Chỗ này tên bài hát đúng là Sáo mã can nha mọi người, mấy chương trước bị sai tên rồi, mà không có để ý, hihi mấy chương trước holy sẽ xoát lỗi sửa lại sau nha mọi người.)
“Mọi người không phải nói muốn cùng nhau tản bộ sao?” Sở Tô nhìn hai người vẫn không nhúc nhích, có chút tiếc nuối thất vọng nói, “Nguyên lai hai người là đang dỗ con thôi a, sớm biết như vậy một mình con đến là được.”
Tiếu Thần và Tiếu Khải Đức: Chúng ta thực sự không biết tản bộ mà con nói lại là như thế này…
“Khụ” Tiếu Thần ho khan một tiếng, biết rõ Tô Tiểu Quai nhất định là đang đào hố cho hắn nhảy, nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy cậu lộ ra vẻ mặt này, không phải chỉ là nhảy quảng trường thôi sao? Xoay eo đều đã chơi qua, nhảy quảng trường sợ cái gì, lập tức khẽ cắn môi, nói, “Nhảy.” Nói xong cũng bước từng bước kiên định đi tới nhóm các bác gái đang vẫy tay, vì sao bước chân lại phải kiên định như vậy? Bởi vì không kiên định sẽ lùi bước!!! Nhảy quảng trường …. đại thần cũng muốn say.
Nhìn bóng lưng Tiếu Thần có chút giống “Gió rền vang trên dòng sông Dịch Thủy, tráng sĩ một đi không trở về”, Sở Tô nhịn không được cúi đầu cười cười, sau đó nhìn về phía Tiếu lão gia tử đứng ở bên cạnh biểu tình xoắn xuýt, nói, “Gia gia, ông không đi sao?”
Gia gia? Gia gia!!!!!
Tiếu lão gia tử bị tiếng xưng hô này gọi đến ngây người! Kinh ngạc nhìn về phía Tô Tiểu Quai, “Con đang nói ta sao?”
“Dạ đúng vậy, ông không nhảy sao?”
Đúng, không sai, Tô Tiểu Quai kêu chính là gia gia!!
Tiếu Khải Đức bị một tiếng kêu gia gia thân thiết khéo léo này làm cho thần trí mơ hồ, nhìn nhóm phụ nữ trung niên đang nhảy múa cũng cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều, nhất thời ngoan tâm nói một câu, “Đi!!” Nói xong cũng bước lớn chân về phía trước, mục tiêu vũ đoàn quảng trường!
Sở Tô thấy hai người bọn họ đã tham gia vào trong đám người nhảy múa, cũng theo đi tới một chút, lấy điện thoại ra chụp một tấm bóng lưng Tiếu Thần nhảy múa, sau đó đăng lên weibo.
—Tô Tô Tô Tô: Hán tử nhảy múa trên quảng trường rộng lớn, anh uy vũ hùng tráng. @TrầmTiêu V
Tác giả spoil chương sau: Tô Tiểu Quai nhảy quảng trường!!! Không gặp không về ~
Tác giả :
Công Tử Như Lan