Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 38: Hứa hẹn
Avatar chim cánh cụt dưới góc phải đang nhảy nhót, ngón tay Sở Tô khẽ động nhấn đúp nó.
Trầm Tiêu: Lão đại, có onl không.
Trầm Tiêu: Tâm tình không tốt sao? Xảy ra chuyện gì?
Trầm Tiêu: Nếu không tiện nói cũng không có việc gì, đừng không vui.
Thấy Trầm Tiêu gửi tin nhắn tới, Sở Tô nghĩ nếu mình không có đoán sai đối phương chắc cũng là thấy được cái weibo cậu mới đăng kia, ở trong lòng cậu đối Trầm Tiêu tựa hồ không có gì là không tiện nói, chỉ là có một vài chuyện đặt ở trong lòng quá lâu cậu không biết phải mở miệng như thế nào, những chuyện kia cũng chỉ có Lâm Tưởng Thất và La Thiếu Hằng biết mà thôi, cậu cũng không hi vọng dùng những thứ này đổi lấy sự đồng tình của người khác hoặc là ánh mắt khác thường khác, cho dù người kia là Trầm Tiêu.
Văn Ý Tô: Không có việc gì.
Bên kia Tiếu Thần đối với tin nhắn reply của Sở Tô gửi cho mình liền trầm mặc một hồi, từ lúc nãy sau khi ở weibo nhìn thấy tâm tình cậu đăng hắn cũng cảm giác đối phương nhất định là đã phát sinh chuyện gì rồi, lập tức không chút do dự gửi tin nhắn cho Sở Tô, tuy rằng câu trả lời cũng là nằm trong dự liệu, thế nhưng cái loại cảm giác bị Sở Tô chận ngoài cửa này khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng biết có một số việc không thể gấp được, đây chỉ là vừa mới bắt đầu.
Trầm Tiêu: Có tiện lên YY không?
Văn Ý Tô: Được, đi nơi nào?
Trầm Tiêu: Kênh YY Hội Thanh có căn phòng dành riêng cho tôi, đi vào đó đi, đem tên mã giáp của cậu sửa lại một chút, lúc này phòng chừng có rất nhiều người treo máy, tên phòng là: hscx, mật khẩu 0987.
Văn Ý Tô: Được.
Sở Tô lên YY sau khi tiến vào kênh YY Hội Thanh đem tên đổi trở lại lúc ban đầu là chữ cái [S], quả nhiên như Trầm Tiêu nói, mới vừa đến phòng tiếp khách liền thấy treo áo may – ô đầy phòng, căn phòng của Hội Thanh có rất nhiều, Sở Tô nhảy đến khu vực dành riêng cho CV tìm thấy căn phòng Trầm Tiêu nói nhập mật khẩu liền đi vào, sau khi tiến vào liền phát hiện Trầm Tiêu đã ở bên trong phòng, tên Trầm Tiêu cũng đổi thành [X], rà chuột vào hình avatar cũng chính là mặc định rất lâu từ trước trong YY, Sở Tô phát hiện đối phương tựa hồ rất lười đổi cái này, avatar weibo cũng là một mảnh trống rỗng.
Sở Tô nhìn áo may – ô của mình cùng Trầm Tiêu dựa chung một chỗ, một là [S] [X], cả phòng chỉ có hai người bọn họ.
“Là Lão đại phải không?” Căn phòng an tĩnh vang lên thanh âm dò hỏi của Trầm Tiêu.
Văn Ý Tô: Phải, Tiêu ca chào buổi tối.
Sở Tô trên màn hình gõ một câu trả lời Trầm Tiêu, kéo ra ngăn bàn lấy tai phone cắm vào, mới vừa đeo tai phone liền nghe thấy thanh âm Trầm Tiêu truyền đến.
“Tôi thấy weibo.” Đối phương nói một câu như vậy, vừa nói chính là nguyên nhân vì cái gì hỏi cậu.
Văn Ý Tô: Ừ.
Sở Tô sau khi gõ xong chữ này bên kia tai nghe yên lặng một trận, đoán chừng là đối với tin nhắn trả lời không nóng không lạnh này của cậu không biết phải mở miệng như thế nào, cái loại khoảng không trầm mặc này khiến cho lòng Sở Tô có chút không biết tư vị, nghĩ muốn nói thêm gì nữa nhưng không biết phải biểu đạt như thế nào, ngón tay trên bàn phím dừng lại hồi lâu cũng không có gõ xuống nữa, chính mình chưa bao giờ là một người giỏi biểu đạt, ở trên chữ viết có thể hạ bút thành văn, viết lách như nước chảy, nhưng ở trước mặt người mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy này tựa hồ bất kể là như thế nào ngôn từ đều có vẻ quá mức đơn bạc, tổ chức không được ngôn ngữ thích hợp nhất, vô pháp đem tâm ý của mình đơn giản nhất truyền đạt cho hắn, cũng vô pháp cho hắn biết mình không muốn nhắc đến những quá khứ đó.
“Không muốn nói cũng không có quan hệ gì, thế nhưng đừng không vui.” Thanh âm Trầm Tiêu vang lên lần thứ hai, xuyên thấu qua internet truyền tới trong tai, mang theo ý tứ hàm xúc trấn an.
Văn Ý Tô: Được, cám ơn Tiêu ca.
Tiếu Thần ngồi ở trước màn hình nhìn Sở Tô lễ phép nói cảm ơn có chút bất đắc dĩ, đột nhiên phát hiện có đôi khi quá mức lễ phép cũng không phải là một chuyện tốt, nói rõ đối phương cùng chính mình vẫn là quá mức xa cách, nếu như có thể, hắn càng không muốn nghe thấy Sở Tô đối với hắn nói các loại lời nói cảm ơn hoặc là xin lỗi, như vậy có vẻ quá xa lạ, mặc dù nói hai người hiện tại loại tình huống này của Sở Tô cũng là hợp tình lý, trước kia không hiểu rõ tâm ý của mình không cảm thấy có cái gì, một khi hiểu rõ liền cảm thấy vẫn không đủ.
Sau khi gửi xong câu cám ơn kia trong tai nghe lại không có âm thanh, yên tĩnh đến hầu như Sở Tô muốn cho là tai nghe hoặc là máy tính của mình xảy ra vấn đề, vươn tay điều chỉnh âm lượng phát hiện vẫn là như vậy, mặc dù không có tiếng nói, thế nhưng sau khi mở lớn âm lượng có thể nghe thấy tiếng vang nhỏ nhẹ ở bên kia của đối phương, như là thanh âm ngón tay gõ gõ mặt bàn, một cái rồi rồi lại một cái phi thường có tiết tấu.
Sở Tô cảm giác hôm nay đại thần cùng bình thường không giống nhau, cậu cảm giác mình hẳn là nên nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói từ đâu, cậu cũng muốn hỏi Trầm Tiêu ba ngày nay có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, đối phương chỉ nói trong nhà có việc, chính mình chủ động hỏi có thể quá mức liều lĩnh hay không, Tô Tiểu Quai có chút phiền muộn quấn quýt, vì vậy hai người cứ như vậy giằng co tiếp.
“…” Sau một hồi đối phương khẽ thở dài, trong tiếng thở dài mang theo tâm tình khiến Sở Tô không hiểu, cậu còn chưa kịp để ý đó rốt cuộc là cái gì lại nghe thấy Trầm Tiêu gọi cậu một tiếng, “Tô Tiểu Quai.”
Sau khi Sở Tô nghe thấy ngây ngẩn cả người.
Tô Tiểu Quai.
Trầm Tiêu gọi không phải lão đại, cũng không phải Văn Ý Tô, mà là Tô Tiểu Quai.
Văn Ý Tô: Kêu thêm lần nữa.
Phản ứng qua đi cậu chậm rãi ở khung chat gõ xuống câu này.
“Tô Tiểu Quai.” Trầm Tiêu lặp lại kêu thêm một lần, so với vừa rồi càng nhiều hơn một tia tâm tình không rõ.
Thanh âm trầm thấp ôn nhu vờn quanh ở bên tai, người nọ dùng thanh âm mình mê luyến nhất gọi nhũ danh (tên ở nhà, chả biết nói sao) mình, rõ ràng là đơn giản kêu thật to, cậu lại phảng phất nghe được cảm giác triền miên, trong nháy mắt tâm trướng trướng tê tê, loại cảm giác phong phú trước nay chưa từng có, cùng cảm giác trước đây Trầm Tiêu gọi mình là lão đại không giống nhau, cậu hầu như phải hít sâu mới có thể bình phục rung động của mình.
“Em ở đây.” Sở Tô thấp giọng trả lời, bởi vì không có mở mic, một tiếng em ở đây này chỉ có thể chính cậu nghe thấy, cậu không có đi hỏi Trầm Tiêu tại sao lại biết cái nhũ danh này của cậu, dù sao ở trong nhóm độc giả tên này cũng không tính là bí mật.
“Em không cần khách khí đối với anh như vậy, loại lời nói cám ơn này anh càng không muốn nghe.” Thanh âm Trầm Tiêu tiếp tục truyền đến, “Anh không biết là đã xảy ra chuyện gì, nếu như em nguyện ý nói anh sẽ chăm chú lắng nghe, nếu như em không muốn nói, cũng không quan hệ, thế nhưng em đừng không vui.”
Bởi vì anh sẽ lo lắng, Tiếu Thần không có đem những lời này nói ra khỏi miệng, kỳ thực hắn muốn nói cho Tô Tiểu Quai, em đừng không vui, có chuyện gì quá khó hoặc thương tâm đều có thể giao cho anh, có cái gì trắc trở anh tới giúp em gánh, em chỉ cần giống như bình thường là tốt rồi. Thế nhưng hắn sợ quá nóng vội sẽ hù dọa Sở Tô.
Văn Ý Tô: Được.
“Đúng rồi, anh để lại số điện thoại cho em có nhìn thấy không?” Tiếu Thần biết Sở Tô không muốn nhiều lời ở trên vấn đề này liền dời trọng tâm câu chuyện đi.
Văn Ý Tô: Đã nhận được.
“Gần đây sẽ tương đối bận rộn, nếu như tìm anh, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho anh, bất cứ lúc nào cũng đều có thể.” (Anh nói cứ như anh là nhân viên trực tổng đài điện thoại =)))
Sở Tô không biết có phải là chính mình bị ảo giác hay không, một câu nói này của Trầm Tiêu cậu nghe thấy mùi vị hứa hẹn, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng, bất quá đại thần cho mình số điện thoại không cho lại tựa hồ quá không nên, vì vậy liền đem số điện thoại của mình cho đối phương.
Có đại thần làm bạn tâm tình Sở Tô rất nhanh liền khôi phục, hai người cứ như vậy một nói một gõ chữ ở trong phòng nói chuyện hồi lâu, trò chuyện một chút Sở Tô đột nhiên nhớ đến chuyện mình muốn hỏi lúc đầu.
Văn Ý Tô: Tiêu ca, vì sao tài khoản của anh cũng không có avatar.
“Hửm? Nha, thời điểm lập acc lúc trước cũng là vì dùng để phối âm, bắt đầu không có ý định ở trong giới lâu dài, cũng lười đổi.” Trầm Tiêu giải thích.
Sở Tô vừa nghe cũng cảm thấy có lý, năm đó thời điểm tra tư liệu của Trầm Tiêu hầu như đều là trống rỗng, còn có nguyên nhân hẳn là không thường lên, cấp bậc cũng không tính là cao.
Văn Ý Tô: Tôi tìm cho anh cái hình avatar nha.
“Được.” Đối phương đồng ý rất sảng khoái.
Sau khi nghe thấy Trầm Tiêu đáp ứng Sở Tô đi đến cái giá cầm cây tiên nhân cầu để ở phía trên xuống, đặt ở trên mặt bàn lấy điện thoại chụp một tấm hình, nhìn cây tiên nhân cầu hình trứng màu xanh trong điện thoại Sở Tô vui vẻ cong cong khóe miệng, sau đó dùng QQ gửi cho Trầm Tiêu, chờ nở hoa còn thời gian rất là dài, vậy trước gửi như vậy cho đại thần là được rồi.
Tiếu Thần đang suy nghĩ không biết Sở Tô sẽ tìm avatar dạng gì cho mình, lại xem avatar của đối phương, nghĩ thầm biết đâu có thể giống cái của cậu? Đang nghĩ ngợi bên kia Sở Tô gửi hình ảnh qua rồi, chờ lúc thấy tấm hình cây tiên nhân cầu xanh mướt trên màn hình Tiếu Thần liền vui vẻ.
Trầm Tiêu: Cây tiên nhân cầu?
Văn Ý Tô: Ừ, tôi trồng.
Trầm Tiêu: Rất đáng yêu.
Văn Ý Tô: Chờ dưỡng ra hoa rồi tặng cho anh.
Sau khi Sở Tô gửi những lời này xong tâm vốn bất an tựa hồ thoáng cái lại bình tĩnh lại, ngay từ đầu còn đang suy nghĩ sau khi dưỡng lớn cần có lý do gì để đưa cho Trầm Tiêu, bây giờ sau khi nói ra ngược lại cảm thấy cũng không phải khó mở miệng như vậy.
“Được.” Trong tai nghe truyền đến thanh âm rõ ràng mang theo nụ cười của Trầm Tiêu, nghe tựa như bởi vì những lời này của cậu mà rất vui vẻ, tiếp theo cậu liền nghe thấy Trầm Tiêu nói, “Anh hiện tại đi thay avatar.”
Trầm Tiêu mới vừa nói xong không bao lâu hình avatar của hắn hiển thị thay đổi rồi, sau khi Sở Tô thấy thông báo QQ click vào thông tin của đối phương avatar bên trên cũng đổi thành cây tiên nhân cầu, một YY một QQ avatar hai cái đều giống nhau như đúc đặt chung một chỗ giống như bán manh.
“Được rồi.” Trầm Tiêu nói, vừa mới dứt lời chợt nghe thấy thanh âm giọt nước nhễu trên ngói vang lên trong phòng, biểu hiện có người tiến vào, hai người còn chưa kịp xem là ai vào chợt nghe thấy giọng nói nổ ở bên tai.
“Hay a hai người các anh, trốn ở chỗ này tâm tình!!” Thanh âm Di Nhạc vang lên ở trong phòng, mang theo trêu chọc, “Em nói thế nào mà trong nhóm độc giả và nhóm tổ kịch đều không nhìn thấy hai người các anh đâu, nói, đang làm cái gì nha!”
Tiếu Thần: “…”
Sở Tô: “…”
Em gái, vì sao nơi nào đều có thân ảnh của cô a.
“Di, Tiêu ca anh như nào thay đổi avatar rồi? Cây tiên nhân cầu thật là đáng yêu a!!”Di Nhạc liếc mắt liền phát hiện avatar Trầm Tiêu mới vừa thay đổi, thấy cảnh nền của hình ảnh không giống như là tìm trên mạng, “Anh trồng à?”
“Cái này…” Trầm Tiêu dừng lại, cười nói, “Không thể nói cho em biết.”
Di Nhạc: “…”
Di Nhạc: “Tiêu ca đừng như vậy a! Em thay lão đại hỏi, lão đại anh nhất định cũng cảm thấy rất đáng yêu có đúng không?!”
Di Nhạc mới vừa nói xong cũng nghe thấy tiếng cười của Trầm Tiêu, nhất thời bối rối không nghĩ ra.
Văn Ý Tô: ….
Sở Tô gửi đi mấy dấu chấm câu im lặng tuyệt đối, quả thực thật đáng yêu, bất quá em gái cô thực sự không cần hỏi thay tôi, cái kia là tôi trồng, bất quá không muốn nói cho cô biết ╮(╯▽╰)╭
Trầm Tiêu: Lão đại, có onl không.
Trầm Tiêu: Tâm tình không tốt sao? Xảy ra chuyện gì?
Trầm Tiêu: Nếu không tiện nói cũng không có việc gì, đừng không vui.
Thấy Trầm Tiêu gửi tin nhắn tới, Sở Tô nghĩ nếu mình không có đoán sai đối phương chắc cũng là thấy được cái weibo cậu mới đăng kia, ở trong lòng cậu đối Trầm Tiêu tựa hồ không có gì là không tiện nói, chỉ là có một vài chuyện đặt ở trong lòng quá lâu cậu không biết phải mở miệng như thế nào, những chuyện kia cũng chỉ có Lâm Tưởng Thất và La Thiếu Hằng biết mà thôi, cậu cũng không hi vọng dùng những thứ này đổi lấy sự đồng tình của người khác hoặc là ánh mắt khác thường khác, cho dù người kia là Trầm Tiêu.
Văn Ý Tô: Không có việc gì.
Bên kia Tiếu Thần đối với tin nhắn reply của Sở Tô gửi cho mình liền trầm mặc một hồi, từ lúc nãy sau khi ở weibo nhìn thấy tâm tình cậu đăng hắn cũng cảm giác đối phương nhất định là đã phát sinh chuyện gì rồi, lập tức không chút do dự gửi tin nhắn cho Sở Tô, tuy rằng câu trả lời cũng là nằm trong dự liệu, thế nhưng cái loại cảm giác bị Sở Tô chận ngoài cửa này khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng biết có một số việc không thể gấp được, đây chỉ là vừa mới bắt đầu.
Trầm Tiêu: Có tiện lên YY không?
Văn Ý Tô: Được, đi nơi nào?
Trầm Tiêu: Kênh YY Hội Thanh có căn phòng dành riêng cho tôi, đi vào đó đi, đem tên mã giáp của cậu sửa lại một chút, lúc này phòng chừng có rất nhiều người treo máy, tên phòng là: hscx, mật khẩu 0987.
Văn Ý Tô: Được.
Sở Tô lên YY sau khi tiến vào kênh YY Hội Thanh đem tên đổi trở lại lúc ban đầu là chữ cái [S], quả nhiên như Trầm Tiêu nói, mới vừa đến phòng tiếp khách liền thấy treo áo may – ô đầy phòng, căn phòng của Hội Thanh có rất nhiều, Sở Tô nhảy đến khu vực dành riêng cho CV tìm thấy căn phòng Trầm Tiêu nói nhập mật khẩu liền đi vào, sau khi tiến vào liền phát hiện Trầm Tiêu đã ở bên trong phòng, tên Trầm Tiêu cũng đổi thành [X], rà chuột vào hình avatar cũng chính là mặc định rất lâu từ trước trong YY, Sở Tô phát hiện đối phương tựa hồ rất lười đổi cái này, avatar weibo cũng là một mảnh trống rỗng.
Sở Tô nhìn áo may – ô của mình cùng Trầm Tiêu dựa chung một chỗ, một là [S] [X], cả phòng chỉ có hai người bọn họ.
“Là Lão đại phải không?” Căn phòng an tĩnh vang lên thanh âm dò hỏi của Trầm Tiêu.
Văn Ý Tô: Phải, Tiêu ca chào buổi tối.
Sở Tô trên màn hình gõ một câu trả lời Trầm Tiêu, kéo ra ngăn bàn lấy tai phone cắm vào, mới vừa đeo tai phone liền nghe thấy thanh âm Trầm Tiêu truyền đến.
“Tôi thấy weibo.” Đối phương nói một câu như vậy, vừa nói chính là nguyên nhân vì cái gì hỏi cậu.
Văn Ý Tô: Ừ.
Sở Tô sau khi gõ xong chữ này bên kia tai nghe yên lặng một trận, đoán chừng là đối với tin nhắn trả lời không nóng không lạnh này của cậu không biết phải mở miệng như thế nào, cái loại khoảng không trầm mặc này khiến cho lòng Sở Tô có chút không biết tư vị, nghĩ muốn nói thêm gì nữa nhưng không biết phải biểu đạt như thế nào, ngón tay trên bàn phím dừng lại hồi lâu cũng không có gõ xuống nữa, chính mình chưa bao giờ là một người giỏi biểu đạt, ở trên chữ viết có thể hạ bút thành văn, viết lách như nước chảy, nhưng ở trước mặt người mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy này tựa hồ bất kể là như thế nào ngôn từ đều có vẻ quá mức đơn bạc, tổ chức không được ngôn ngữ thích hợp nhất, vô pháp đem tâm ý của mình đơn giản nhất truyền đạt cho hắn, cũng vô pháp cho hắn biết mình không muốn nhắc đến những quá khứ đó.
“Không muốn nói cũng không có quan hệ gì, thế nhưng đừng không vui.” Thanh âm Trầm Tiêu vang lên lần thứ hai, xuyên thấu qua internet truyền tới trong tai, mang theo ý tứ hàm xúc trấn an.
Văn Ý Tô: Được, cám ơn Tiêu ca.
Tiếu Thần ngồi ở trước màn hình nhìn Sở Tô lễ phép nói cảm ơn có chút bất đắc dĩ, đột nhiên phát hiện có đôi khi quá mức lễ phép cũng không phải là một chuyện tốt, nói rõ đối phương cùng chính mình vẫn là quá mức xa cách, nếu như có thể, hắn càng không muốn nghe thấy Sở Tô đối với hắn nói các loại lời nói cảm ơn hoặc là xin lỗi, như vậy có vẻ quá xa lạ, mặc dù nói hai người hiện tại loại tình huống này của Sở Tô cũng là hợp tình lý, trước kia không hiểu rõ tâm ý của mình không cảm thấy có cái gì, một khi hiểu rõ liền cảm thấy vẫn không đủ.
Sau khi gửi xong câu cám ơn kia trong tai nghe lại không có âm thanh, yên tĩnh đến hầu như Sở Tô muốn cho là tai nghe hoặc là máy tính của mình xảy ra vấn đề, vươn tay điều chỉnh âm lượng phát hiện vẫn là như vậy, mặc dù không có tiếng nói, thế nhưng sau khi mở lớn âm lượng có thể nghe thấy tiếng vang nhỏ nhẹ ở bên kia của đối phương, như là thanh âm ngón tay gõ gõ mặt bàn, một cái rồi rồi lại một cái phi thường có tiết tấu.
Sở Tô cảm giác hôm nay đại thần cùng bình thường không giống nhau, cậu cảm giác mình hẳn là nên nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói từ đâu, cậu cũng muốn hỏi Trầm Tiêu ba ngày nay có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, đối phương chỉ nói trong nhà có việc, chính mình chủ động hỏi có thể quá mức liều lĩnh hay không, Tô Tiểu Quai có chút phiền muộn quấn quýt, vì vậy hai người cứ như vậy giằng co tiếp.
“…” Sau một hồi đối phương khẽ thở dài, trong tiếng thở dài mang theo tâm tình khiến Sở Tô không hiểu, cậu còn chưa kịp để ý đó rốt cuộc là cái gì lại nghe thấy Trầm Tiêu gọi cậu một tiếng, “Tô Tiểu Quai.”
Sau khi Sở Tô nghe thấy ngây ngẩn cả người.
Tô Tiểu Quai.
Trầm Tiêu gọi không phải lão đại, cũng không phải Văn Ý Tô, mà là Tô Tiểu Quai.
Văn Ý Tô: Kêu thêm lần nữa.
Phản ứng qua đi cậu chậm rãi ở khung chat gõ xuống câu này.
“Tô Tiểu Quai.” Trầm Tiêu lặp lại kêu thêm một lần, so với vừa rồi càng nhiều hơn một tia tâm tình không rõ.
Thanh âm trầm thấp ôn nhu vờn quanh ở bên tai, người nọ dùng thanh âm mình mê luyến nhất gọi nhũ danh (tên ở nhà, chả biết nói sao) mình, rõ ràng là đơn giản kêu thật to, cậu lại phảng phất nghe được cảm giác triền miên, trong nháy mắt tâm trướng trướng tê tê, loại cảm giác phong phú trước nay chưa từng có, cùng cảm giác trước đây Trầm Tiêu gọi mình là lão đại không giống nhau, cậu hầu như phải hít sâu mới có thể bình phục rung động của mình.
“Em ở đây.” Sở Tô thấp giọng trả lời, bởi vì không có mở mic, một tiếng em ở đây này chỉ có thể chính cậu nghe thấy, cậu không có đi hỏi Trầm Tiêu tại sao lại biết cái nhũ danh này của cậu, dù sao ở trong nhóm độc giả tên này cũng không tính là bí mật.
“Em không cần khách khí đối với anh như vậy, loại lời nói cám ơn này anh càng không muốn nghe.” Thanh âm Trầm Tiêu tiếp tục truyền đến, “Anh không biết là đã xảy ra chuyện gì, nếu như em nguyện ý nói anh sẽ chăm chú lắng nghe, nếu như em không muốn nói, cũng không quan hệ, thế nhưng em đừng không vui.”
Bởi vì anh sẽ lo lắng, Tiếu Thần không có đem những lời này nói ra khỏi miệng, kỳ thực hắn muốn nói cho Tô Tiểu Quai, em đừng không vui, có chuyện gì quá khó hoặc thương tâm đều có thể giao cho anh, có cái gì trắc trở anh tới giúp em gánh, em chỉ cần giống như bình thường là tốt rồi. Thế nhưng hắn sợ quá nóng vội sẽ hù dọa Sở Tô.
Văn Ý Tô: Được.
“Đúng rồi, anh để lại số điện thoại cho em có nhìn thấy không?” Tiếu Thần biết Sở Tô không muốn nhiều lời ở trên vấn đề này liền dời trọng tâm câu chuyện đi.
Văn Ý Tô: Đã nhận được.
“Gần đây sẽ tương đối bận rộn, nếu như tìm anh, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho anh, bất cứ lúc nào cũng đều có thể.” (Anh nói cứ như anh là nhân viên trực tổng đài điện thoại =)))
Sở Tô không biết có phải là chính mình bị ảo giác hay không, một câu nói này của Trầm Tiêu cậu nghe thấy mùi vị hứa hẹn, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng, bất quá đại thần cho mình số điện thoại không cho lại tựa hồ quá không nên, vì vậy liền đem số điện thoại của mình cho đối phương.
Có đại thần làm bạn tâm tình Sở Tô rất nhanh liền khôi phục, hai người cứ như vậy một nói một gõ chữ ở trong phòng nói chuyện hồi lâu, trò chuyện một chút Sở Tô đột nhiên nhớ đến chuyện mình muốn hỏi lúc đầu.
Văn Ý Tô: Tiêu ca, vì sao tài khoản của anh cũng không có avatar.
“Hửm? Nha, thời điểm lập acc lúc trước cũng là vì dùng để phối âm, bắt đầu không có ý định ở trong giới lâu dài, cũng lười đổi.” Trầm Tiêu giải thích.
Sở Tô vừa nghe cũng cảm thấy có lý, năm đó thời điểm tra tư liệu của Trầm Tiêu hầu như đều là trống rỗng, còn có nguyên nhân hẳn là không thường lên, cấp bậc cũng không tính là cao.
Văn Ý Tô: Tôi tìm cho anh cái hình avatar nha.
“Được.” Đối phương đồng ý rất sảng khoái.
Sau khi nghe thấy Trầm Tiêu đáp ứng Sở Tô đi đến cái giá cầm cây tiên nhân cầu để ở phía trên xuống, đặt ở trên mặt bàn lấy điện thoại chụp một tấm hình, nhìn cây tiên nhân cầu hình trứng màu xanh trong điện thoại Sở Tô vui vẻ cong cong khóe miệng, sau đó dùng QQ gửi cho Trầm Tiêu, chờ nở hoa còn thời gian rất là dài, vậy trước gửi như vậy cho đại thần là được rồi.
Tiếu Thần đang suy nghĩ không biết Sở Tô sẽ tìm avatar dạng gì cho mình, lại xem avatar của đối phương, nghĩ thầm biết đâu có thể giống cái của cậu? Đang nghĩ ngợi bên kia Sở Tô gửi hình ảnh qua rồi, chờ lúc thấy tấm hình cây tiên nhân cầu xanh mướt trên màn hình Tiếu Thần liền vui vẻ.
Trầm Tiêu: Cây tiên nhân cầu?
Văn Ý Tô: Ừ, tôi trồng.
Trầm Tiêu: Rất đáng yêu.
Văn Ý Tô: Chờ dưỡng ra hoa rồi tặng cho anh.
Sau khi Sở Tô gửi những lời này xong tâm vốn bất an tựa hồ thoáng cái lại bình tĩnh lại, ngay từ đầu còn đang suy nghĩ sau khi dưỡng lớn cần có lý do gì để đưa cho Trầm Tiêu, bây giờ sau khi nói ra ngược lại cảm thấy cũng không phải khó mở miệng như vậy.
“Được.” Trong tai nghe truyền đến thanh âm rõ ràng mang theo nụ cười của Trầm Tiêu, nghe tựa như bởi vì những lời này của cậu mà rất vui vẻ, tiếp theo cậu liền nghe thấy Trầm Tiêu nói, “Anh hiện tại đi thay avatar.”
Trầm Tiêu mới vừa nói xong không bao lâu hình avatar của hắn hiển thị thay đổi rồi, sau khi Sở Tô thấy thông báo QQ click vào thông tin của đối phương avatar bên trên cũng đổi thành cây tiên nhân cầu, một YY một QQ avatar hai cái đều giống nhau như đúc đặt chung một chỗ giống như bán manh.
“Được rồi.” Trầm Tiêu nói, vừa mới dứt lời chợt nghe thấy thanh âm giọt nước nhễu trên ngói vang lên trong phòng, biểu hiện có người tiến vào, hai người còn chưa kịp xem là ai vào chợt nghe thấy giọng nói nổ ở bên tai.
“Hay a hai người các anh, trốn ở chỗ này tâm tình!!” Thanh âm Di Nhạc vang lên ở trong phòng, mang theo trêu chọc, “Em nói thế nào mà trong nhóm độc giả và nhóm tổ kịch đều không nhìn thấy hai người các anh đâu, nói, đang làm cái gì nha!”
Tiếu Thần: “…”
Sở Tô: “…”
Em gái, vì sao nơi nào đều có thân ảnh của cô a.
“Di, Tiêu ca anh như nào thay đổi avatar rồi? Cây tiên nhân cầu thật là đáng yêu a!!”Di Nhạc liếc mắt liền phát hiện avatar Trầm Tiêu mới vừa thay đổi, thấy cảnh nền của hình ảnh không giống như là tìm trên mạng, “Anh trồng à?”
“Cái này…” Trầm Tiêu dừng lại, cười nói, “Không thể nói cho em biết.”
Di Nhạc: “…”
Di Nhạc: “Tiêu ca đừng như vậy a! Em thay lão đại hỏi, lão đại anh nhất định cũng cảm thấy rất đáng yêu có đúng không?!”
Di Nhạc mới vừa nói xong cũng nghe thấy tiếng cười của Trầm Tiêu, nhất thời bối rối không nghĩ ra.
Văn Ý Tô: ….
Sở Tô gửi đi mấy dấu chấm câu im lặng tuyệt đối, quả thực thật đáng yêu, bất quá em gái cô thực sự không cần hỏi thay tôi, cái kia là tôi trồng, bất quá không muốn nói cho cô biết ╮(╯▽╰)╭
Tác giả :
Công Tử Như Lan