Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 32: Pia kịch
Chuyện từ đầu đến cuối chính là như vậy, hiện tại Sở Tô có một loại xung động đem đản* kéo nát hướng theo gió biển bay a bay, cầm điện thoại bên cạnh gửi cho Lộ Dương vừa đi không lâu một tin nhắn.
Lúc này Lộ Dương đang ở trên xe cùng boss đại nhân khen kỹ thuật nướng cá của Sở Tô tốt bao nhiêu, lần sau muốn dẫn boss đại nhân cùng đi nhà Sở Tô ăn, thời điểm đang nói tới bừng bừng bị tiếng chuông tin nhắn cắt đứt, tiếng chuông báo tin nhắn và điện thoại của Tiểu Lộ Tử đều là âm nhạc trong game võng du [Vô Du] cậu đang chơi.
Mở ra tin nhắn vừa nhìn, Lộ Dương phun ngụm, xem nội dung Lộ Dương liền biết Sở Tô đã biết chuyện tốt cậu đã làm.
Người gửi tin: Tiểu Quai, Thời gian ngày x tháng x năm 20xx
–Làm thực sự là tốt, chờ cậu đi công tác trở về chúng ta cần nói chuyện, ha hả.
Ý tứ ngầm trong tin nhắn chính là: Làm thật tốt a, lúc trở về bàn một chút cậu muốn chết như thế nào, ha hả.
Lộ Dương nín cười reply cho Sở Tô một tin nhắn, bởi vậy cũng bỏ quên Trâu Kỳ đang ở bên cạnh lúc nghe thấy tiếng chuông tin nhắn của cậu trong mắt chợt lóe lên tình tự.
Sau khi gửi xong tin nhắn Sở Tô đem điện thoại ném ở một bên, nhìn lịch sử tin nhắn đơn giản là không muốn để ý đám người chẳng phân biệt được nam nữ này.
Di Nhạc: Lão đại ~ anh còn đang onl sao? @Văn Ý Tô
Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Lão đại, chúng ta đến tâm sự cậu cần bạn gái không? @Văn Ý Tô
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: A Dưa thắng lợi, lão đại cậu cần bạn trai không @Văn Ý Tô @Thanh Sơn Quy Viễn
Thanh Sơn Quy Viễn: … Thiếu nữ, tuy rằng tớ thích mỹ nhân, thế nhưng tớ là thẳng.
Di Nhạc: Thanh Tử cậu đang trêu chọc tôi sao? Thẳng nam xem tiểu thuyết?
Bên kia Thanh Sơn Quy Viễn sau khi nhìn thấy những lời này mặt liền đỏ, đầu óc không khỏi hiện lên gương mặt người nào đó, mất tự nhiên lắc đầu, ra vẻ thẳng đến không thể rất kiên định.
Thanh Sơn Quy Viễn: …. Xin lấy một loại tâm tính đứng đắn đối đãi hủ nam, cảm ơn.
Tiếu Thần tắt khung chat nhóm độc giả đi, mới vừa rồi Văn Ý Tô giống trước đây gõ sáu dấu chấm im lặng tuyệt đối lại trốn rồi, hắn nhớ tới cùng Văn Ý Tô nói chuyện trong khoảng thời gian này, não bổ nét mặt bây giờ của đối phương đã cảm thấy muốn cười, đem con chuột chuyển qua avatar hình cái đầu của đối phương, tựa hồ có thể hàn huyên một chút chuyện thiếu bạn trai hay không, nghĩ đến chỗ này Tiếu Thần nở nụ cười, hình như là có chuyện như vậy, bất quá quá nóng vội lại sợ hù dọa cậu, ngón tay click duoble mở ra avatar của thiếu niên.
Sở Tô xem lịch sử trò chuyện trong nhóm không ngừng đổi mới, bất quá sau hai chữ “Lăn” mình vừa nói đại thần liền không có nói chuyện trong nhóm nữa, cậu sờ không trúng đối phương có tức giận hay không, chính là Trầm Tiêu cũng không thèm để ý, thế nhưng Sở Tô chính là lo lắng sẽ lưu lại ấn tượng xấu với đối phương, loại tâm tình lo được lo mất lại nắm không chắc, cậu chỉ có ở trên người Trầm Tiêu mới có thể hội qua, cùng so ra, cái loại tâm tình trước đây muốn sờ mà không tới này so với loại tình huống hiện tại càng an toàn hơn nhiều,, bởi vì biết rõ không chiếm được cho nên mới không có kỳ vọng, càng không lo lắng thất vọng, mà hiện tại sau khi từng bước từng bước đến gần đối phương mới phát hiện mình nguyên lai lại muốn nhiều như vậy, dục vọng giống như là miệng cống mãnh thú mở ra, làm cho cậu không bị khống chế.
Có câu nói lòng có thú dữ, xin nhốt cẩn thận.
Thế nhưng cậu không muốn, đối trầm Tiêu cậu cũng chỉ có một cách, đó là cùng chung một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ.
Sau khi nghĩ thông Sở Tô nhìn avatar đang sáng của Trầm Tiêu đang chuẩn bị pm đối phương, đối phương lại gửi tin nhắn trước.
Trầm Tiêu: Lão đại, còn onl không? Tức giận sao, xin lỗi, không nên cùng các cô ấy trêu chọc cậu.
Thấy Trầm Tiêu chủ động gửi tin nhắn qua Sở Tô muốn nói cho hắn biết mình không có tức giận, ai biết đang gõ chữ còn chưa có gửi đi tin nhắn của đối phương lại tới, lần thứ hai sau khi thấy tin nhắn đến tâm Sở Tô yên lặng đem chữ mình đã gõ xong xóa bỏ, trong lòng lại ghi Trầm Tiêu một khoản.
Trầm Tiêu: Bất quá đúng là mỹ nhân, tôi nói nghiêm túc.
Trầm Tiêu: Không thì là nam thần được rồi.
Văn Ý Tô: …
Gương mặt bị mosaic các người rốt cuộc là từ đâu nhìn ra được mỹ nhân, Sở Tô vô lực thổ tào.
Trầm Tiêu: Được rồi, đếm cừu đã thu xong, tôi gửi cho cậu nha.
Sau khi Trầm Tiêu nói xong cũng gửi qua một tiệp âm thanh, Sở Tô nhấn nhận, tiệp tin không lớn tải một chút liền xong, mới vừa tải xong Sở Tô liền muốn mở nghe, thế nhưng vừa nghĩ đến còn đang cùng Trầm Tiêu trò chuyện liền nhìn xuống, tối nay lại nghe cho kỹ.
Trầm Tiêu: Không biết phải đếm tới bao nhiêu, tôi liền đếm tới ba trăm con.
Văn Ý Tô: Không có việc gì, anh đếm ba con cũng không thành vấn đề, tôi có thể mở lặp lại tuần hoàn.
Trầm Tiêu: Không biết lão đại đáp ứng thu đếm cừu cho tôi khi nào thì có đây, kỳ thực tôi cũng rất muốn nghe lão đại đếm cừu đi vào giấc ngủ a.
Tay Sở Tô dừng lại, cậu căn bản không có đáp ứng được không, đếm cừu? Đếm anh còn không sai biệt lắm.
Ở cùng người mình thích nói chuyện thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh, rõ ràng cảm giác chỉ mới vừa bắt đầu trò chuyện đã đến thời gian ước định với tổ kịch, lúc thời gian dừng lại ở 20:50 nhóm tổ kịch nhộn nhịp hẳn, Di Nhạc đến hối bọn họ đi PIA kịch rồi.
[Tổ kịch Bích Lạc Hoàng Tuyền]
[Kế hoạch biên kịch] Di Nhạc: Các anh chị em, đã đến giờ rồi, chúng ta cùng đến phòng nhỏ đi ~ @ [CV – Bách Lý Kiền] Trầm Tiêu @ [Tác giả] Văn Ý Tô @
[CV-Mộ Khinh Y] Mạc Vong Lưu Niên @ [CV – Chu Thạch Bích] Yến Vô Thanh @ [CV – Nguyên Chiêu] Tráng Chí Lăng Dương @staff
[Đạo diễn] Mộc Tiểu Cát: Kháo, Nhạc Nhạc cậu chuyên nghiệp một chút được không, một chữ staff liền đem chúng tớ đều phát xong [Chảy mồ hôi]
[Hậu kỳ] Cật Gia Hữu Đạo: Đây là chênh lệch a ╮(╯▽╰)╭~
[Trang trí] Mao Tiểu Cầu: Đây là số mệnh a ╮(╯▽╰)╭~
[Tuyên truyền] Đậu Tiểu Đinh: Giống như trên ╮(╯▽╰)╭~
[Kế hoạch biên kịch] Di Nhạc: Phốc, đừng đùa, phòng nhỏ lần trước, mật khẩu không đổi, đi thôi ~
Tất cả mọi người rất năng suất, không được hai phút toàn bộ đã tập hợp lại ở trong phòng kênh lần trước.
“Tất cả mọi người đến rồi đi, thử mic mình xem có vấn đề gì hay không, ngày hôm nay có hai màn chủ yếu, một là lần đầu tiên Bách Lý Kiền và Mộ Khinh Y gặp nhau, hai là một màn Nguyên Chiêu nói quyết định rời khỏi Y Cốc với Chu Thạch Bích, tất cả mọi người không có vấn đề gì đi?” Lúc đang xác định nhân viên đến Di Nhạc nói, sau khi nói xong đem kịch bản Bách Lý Kiền và Mộ Khinh Y gặp nhau ở tửu lâu gửi đến thông cáo bên trên.
Sau khi mọi người biểu thị không có vấn đề gì xin chỉ dẫn liền bắt đầu.
[Nội dung vở kịch]
Kinh đô Nguyên quốc
Tiếng động ồn ào náo động không ngừng trên đường, đoàn người như nước chảy và thanh âm thét to nhấp nhô không ngừng, kinh đô Nguyên quốc phồn hoa bất kể là người ngoại lai nơi nào thấy được cũng không nhịn được muốn tán thán một tiếng, đương kim thiên hạ Nguyên đế trị quốc hữu đạo, bách tính Nguyên quốc an cư lạc nghiệp, kinh thành một mảnh an nhàn tường hòa.
“Hu—“ Một con ngựa toàn thân trắng tuyết ngừng lại ở trước cửa chính [Bôi Mạc Đình] tửu lâu lớn nhất kinh đô, thiếu niên ước chừng mười bảy mười tám tuổi trên ngựa, tóc đen như mực dùng dây cột tóc màu xanh buộc lên thật cao, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, chỉ thấy hắn giương mắt lướt qua tên tửu lâu, Bôi Mặc Đình? Tên rất hay.” Thiếu niên khẽ cười một tiếng, xoay người xuống ngựa, vạt áo màu xanh trên người vẽ một độ cung ưu nhã.
Thời điểm thiếu niên vừa đến trước tửu lâu thì có tiểu nhị trong tiệm ra đón, sau khi thấy hắn xuống ngựa bật người tiến lên tiếp nhận dây cương, cười nói, “Xin chào, mời vào bên trong.”
“Giúp ta chăm sóc nó, nó hẳn là đói rồi.” Thiếu niên chỉ chỉ ngựa của mình, lập tức tiến vào tửu lâu.
[Bôi Mạc Đình] không hổ là tửu lâu đệ nhất kinh thành, canh giờ này bên trong hầu như ngồi đầy khách nhân, thiếu niên theo tiểu nhị lên lầu hai, lúc đi tới hắn phát hiện người trên lầu càng nhiều, quét một vòng phát hiện vị trí gần cửa sổ trên lầu đều ngồi đầy khách nhân, “Không có vị trí gần cửa sổ khác sao?” Hắn quay đầu hỏi tiểu nhị bên cạnh.
“Ai, thật có lỗi, vị trí cạnh cửa sổ đều tương đối được hoan nghênh, như vậy nếu không ta tìm một căn phòng bao sương cho ngài thế nào?” Tiểu nhị đề nghị.
“Vậy cũng không cần.” Thiếu niên nói, hắn chỉ là thích vị trí cạnh cửa sổ mà thôi, đặc biệt tìm một phòng bao sương ngược lại thật không có cảm giác, đánh giá bốn phía vị trí cạnh cửa sổ hắn phát hiện một vị trí cạnh cửa sổ bên trong cùng ngồi đơn độc một người, bàn cạnh cửa sổ khác đều là mấy người ngồi một bàn, sau khi suy tính, thiếu niên ngoắc miệng một cái, “Ta qua bên kia được rồi.” Nói xong không đợi tiểu nhị mở miệng liền cất bước đi tới.
“Chủ tử…” Một người mặc trang phục hộ vệ đứng bên bàn thấy thiếu niên đi tới, thấp giọng hướng nam nhân đang ngồi mở miệng xin chỉ thị.
Nam nhân đang ngồi quay lưng với ánh sáng nên không rõ thần sắc, nửa khuôn mặt chóp mũi trở lên giấu ở trong mặt nạ màu bạc, hắn nghe thủ hạ nói tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ là tay cầm ly rượu dừng lại chút, nói, “Không ngại.”
Thiếu niên đi tới bên cạnh bàn của nam nhân, không có lên tiếng trước, đoạn đối thoại vừa rồi của hai người hắn đã nghe thấy, nam nhân tựa hồ không thèm để ý hắn đến, vẫn như cũ cúi đầu thưởng thức rượu, lẳng lặng nhìn đối phương một hồi, thiếu niên nở nụ cười, lên tiếng trước.
Đây là lần đầu tiên Mộ Khinh Y và Bách Lý Kiền gặp nhau, lần đầu tiên thiếu niên thanh y cưỡi ngựa trắng cùng nam nhân dây dưa cả đời gặp nhau.
“Nha, rượu ngon món ngon, một người khó tránh quá mức cô đơn, huynh đài, có ngại hợp lại một bàn không?” Trong miệng thiếu niên tuy rằng hỏi như vậy nhưng người đã ngồi xuống trước.
Mạc Vong Lưu Niên đúng là CV thích hợp nhất diễn dịch vai Mộ Khinh Y, khi cậu ta mở mic nói ra lời kịch đầu tiên mọi người phảng phất thấy được cái thiếu niên kinh hồng sống lại từ trong sách, thanh âm trong trẻo mà tùy ý, mang theo chút ngạo khí của người thiếu niên.
Sau khi Mạc Vong Lưu Niên vừa dứt, đèn hiển thị của Trầm Tiêu cũng sáng lên, Sở Tô nghe thấy hắn nói.
“Tùy ý.” Rõ ràng là hai chữ đơn giản, lại hàm chứa cảm giác tồn tại làm cho người khác không dám sao lãng, thanh âm trầm trầm mang theo một tia tiếu ý như có như không, đoạn này Trầm Tiêu hết sức nắm chắc tâm lý Bách Lý Kiền, trong kịch bởi vì trong mắt Bách Lý Kiền vì thiếu niên nhuộm lên chút tiếu ý, vừa nãy thiếu niên cùng tiểu nhị nói tuy rằng không lớn, nhưng một chữ cũng không lọt truyền đến tai y, rõ ràng bên miệng nói muốn ngồi ở cạnh cửa sổ lại nói cảm thấy y uống rượu một mình quá cô đơn, khiến cho y cảm thấy thú vị.
Trước màn hình Sở Tô từ lúc Trầm Tiêu mở miệng trong nháy mắt theo bản năng nắm chặc tay, đối phương chỉ là vắn tắt hai chữ lại chạm vào lòng cậu, hồ nước dưới đáy lòng vốn là một mảnh không an tĩnh nhấc lên một trận gợn sóng không nhỏ, Trầm Tiêu như vậy quá mức quen thuộc, cậu tựa hồ thấy được Trầm Tiêu mà mình luôn một lực thấy trong kịch, cũng nhìn thấy Bách Lý Kiền mà chính mình sáng tạo nên.
“Nghĩ đến huynh đài cũng sẽ không chú ý, thoạt nhìn sẽ không phải là người không phóng khoáng, ta mời ngươi uống rượu ha.” Thiếu niên nói xong hướng tiểu nhị còn đứng bên cạnh hô một tiếng, “Lại đem đến hai bình rượu ~”
“Ta không khách khí.” Trầm Tiêu thấp giọng cười nhẹ, sau đó thanh âm hơi nâng lên nói, “Lại thêm hai bình.”
“Yêu, có được hay không a?” Thanh âm Mạc Vong Lưu Niên từ trong mạch truyền tới, một tiếng yêu này mang theo trêu đùa lại không khiến người chán ghét, trái lại nghĩ vốn nên là như vậy.
“Phụng bồi tới cùng.”
Lúc hai người uống một bình rồi lại một bình rượu, vừa uống vừa trò chuyện, từ rượu ngon món ngon nói đến đại xuyên sơn hà, từ việc nhỏ thế gian tới đại thế thiên hạ, mãi cho đến lúc mặt trời chiều hạ xuống hai người mới ngừng lại được, chỉ bất quá thời điểm lúc tính tiền xảy ra chút sai lầm nhỏ.
Thiếu niên quên mang tiền.
Khóe miệng hộ vệ sau lưng Bách Lý Kiền giật một cái, sau khi uống nhiều như vậy quên mang tiền, còn nói muốn mời chủ tử uống rượu đâu?
“A.” Mạc Vong Lưu Niên than nhẹ một tiếng, thanh âm mang theo chút ảo não khó có được, “Ta quên bạc ở khách điếm rồi, có thể dùng những vật khác thế chấp không?”
Tiểu nhị: “…”
Trầm Tiêu nở nụ cười hai tiếng, mở miệng nói, “Ta trả cho.”
Tính tiền tửu lâu xong, thiếu niên tiếp nhận cương ngựa tiểu nhị đưa tới, sau khi cùng Bách Lý Kiền nói tái kiến xoay người lên ngựa rời khỏi, mới vừa đi không xa nhớ tới cái gì liền ngừng ngựa lại, quay đầu hướng Bách Lý Kiền đang đứng tại chỗ hô một tiếng, “Đúng rồi, quên hỏi tên ngươi rồi.”
“Bách Lý Kiền.”
Ba chữ từ trong mic Trầm Tiêu truyền ra, Sở Tô chậm rãi nhắm mắt, bình phục tam tình kích động trong lòng.
“Ta là Mộ Khinh Y, ngày hôm nay cảm tạ, lần sau ta lại mời ngươi uống rượu ~”
Hai người lần đầu tiên gặp mặt đến chỗ này liền kết thúc, câu nói sau cùng của Mạc Vong Lưu Niên vừa dứt, mới có người lên tiếng.
Di Nhạc: “Kết thúc, tuy rằng đóng mạch, nhưng toàn bộ quá trình tôi không dám thở mạnh a! Loại cảm giác này quá tuyệt vời!”
Lúc này Lộ Dương đang ở trên xe cùng boss đại nhân khen kỹ thuật nướng cá của Sở Tô tốt bao nhiêu, lần sau muốn dẫn boss đại nhân cùng đi nhà Sở Tô ăn, thời điểm đang nói tới bừng bừng bị tiếng chuông tin nhắn cắt đứt, tiếng chuông báo tin nhắn và điện thoại của Tiểu Lộ Tử đều là âm nhạc trong game võng du [Vô Du] cậu đang chơi.
Mở ra tin nhắn vừa nhìn, Lộ Dương phun ngụm, xem nội dung Lộ Dương liền biết Sở Tô đã biết chuyện tốt cậu đã làm.
Người gửi tin: Tiểu Quai, Thời gian ngày x tháng x năm 20xx
–Làm thực sự là tốt, chờ cậu đi công tác trở về chúng ta cần nói chuyện, ha hả.
Ý tứ ngầm trong tin nhắn chính là: Làm thật tốt a, lúc trở về bàn một chút cậu muốn chết như thế nào, ha hả.
Lộ Dương nín cười reply cho Sở Tô một tin nhắn, bởi vậy cũng bỏ quên Trâu Kỳ đang ở bên cạnh lúc nghe thấy tiếng chuông tin nhắn của cậu trong mắt chợt lóe lên tình tự.
Sau khi gửi xong tin nhắn Sở Tô đem điện thoại ném ở một bên, nhìn lịch sử tin nhắn đơn giản là không muốn để ý đám người chẳng phân biệt được nam nữ này.
Di Nhạc: Lão đại ~ anh còn đang onl sao? @Văn Ý Tô
Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Lão đại, chúng ta đến tâm sự cậu cần bạn gái không? @Văn Ý Tô
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: A Dưa thắng lợi, lão đại cậu cần bạn trai không @Văn Ý Tô @Thanh Sơn Quy Viễn
Thanh Sơn Quy Viễn: … Thiếu nữ, tuy rằng tớ thích mỹ nhân, thế nhưng tớ là thẳng.
Di Nhạc: Thanh Tử cậu đang trêu chọc tôi sao? Thẳng nam xem tiểu thuyết?
Bên kia Thanh Sơn Quy Viễn sau khi nhìn thấy những lời này mặt liền đỏ, đầu óc không khỏi hiện lên gương mặt người nào đó, mất tự nhiên lắc đầu, ra vẻ thẳng đến không thể rất kiên định.
Thanh Sơn Quy Viễn: …. Xin lấy một loại tâm tính đứng đắn đối đãi hủ nam, cảm ơn.
Tiếu Thần tắt khung chat nhóm độc giả đi, mới vừa rồi Văn Ý Tô giống trước đây gõ sáu dấu chấm im lặng tuyệt đối lại trốn rồi, hắn nhớ tới cùng Văn Ý Tô nói chuyện trong khoảng thời gian này, não bổ nét mặt bây giờ của đối phương đã cảm thấy muốn cười, đem con chuột chuyển qua avatar hình cái đầu của đối phương, tựa hồ có thể hàn huyên một chút chuyện thiếu bạn trai hay không, nghĩ đến chỗ này Tiếu Thần nở nụ cười, hình như là có chuyện như vậy, bất quá quá nóng vội lại sợ hù dọa cậu, ngón tay click duoble mở ra avatar của thiếu niên.
Sở Tô xem lịch sử trò chuyện trong nhóm không ngừng đổi mới, bất quá sau hai chữ “Lăn” mình vừa nói đại thần liền không có nói chuyện trong nhóm nữa, cậu sờ không trúng đối phương có tức giận hay không, chính là Trầm Tiêu cũng không thèm để ý, thế nhưng Sở Tô chính là lo lắng sẽ lưu lại ấn tượng xấu với đối phương, loại tâm tình lo được lo mất lại nắm không chắc, cậu chỉ có ở trên người Trầm Tiêu mới có thể hội qua, cùng so ra, cái loại tâm tình trước đây muốn sờ mà không tới này so với loại tình huống hiện tại càng an toàn hơn nhiều,, bởi vì biết rõ không chiếm được cho nên mới không có kỳ vọng, càng không lo lắng thất vọng, mà hiện tại sau khi từng bước từng bước đến gần đối phương mới phát hiện mình nguyên lai lại muốn nhiều như vậy, dục vọng giống như là miệng cống mãnh thú mở ra, làm cho cậu không bị khống chế.
Có câu nói lòng có thú dữ, xin nhốt cẩn thận.
Thế nhưng cậu không muốn, đối trầm Tiêu cậu cũng chỉ có một cách, đó là cùng chung một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ.
Sau khi nghĩ thông Sở Tô nhìn avatar đang sáng của Trầm Tiêu đang chuẩn bị pm đối phương, đối phương lại gửi tin nhắn trước.
Trầm Tiêu: Lão đại, còn onl không? Tức giận sao, xin lỗi, không nên cùng các cô ấy trêu chọc cậu.
Thấy Trầm Tiêu chủ động gửi tin nhắn qua Sở Tô muốn nói cho hắn biết mình không có tức giận, ai biết đang gõ chữ còn chưa có gửi đi tin nhắn của đối phương lại tới, lần thứ hai sau khi thấy tin nhắn đến tâm Sở Tô yên lặng đem chữ mình đã gõ xong xóa bỏ, trong lòng lại ghi Trầm Tiêu một khoản.
Trầm Tiêu: Bất quá đúng là mỹ nhân, tôi nói nghiêm túc.
Trầm Tiêu: Không thì là nam thần được rồi.
Văn Ý Tô: …
Gương mặt bị mosaic các người rốt cuộc là từ đâu nhìn ra được mỹ nhân, Sở Tô vô lực thổ tào.
Trầm Tiêu: Được rồi, đếm cừu đã thu xong, tôi gửi cho cậu nha.
Sau khi Trầm Tiêu nói xong cũng gửi qua một tiệp âm thanh, Sở Tô nhấn nhận, tiệp tin không lớn tải một chút liền xong, mới vừa tải xong Sở Tô liền muốn mở nghe, thế nhưng vừa nghĩ đến còn đang cùng Trầm Tiêu trò chuyện liền nhìn xuống, tối nay lại nghe cho kỹ.
Trầm Tiêu: Không biết phải đếm tới bao nhiêu, tôi liền đếm tới ba trăm con.
Văn Ý Tô: Không có việc gì, anh đếm ba con cũng không thành vấn đề, tôi có thể mở lặp lại tuần hoàn.
Trầm Tiêu: Không biết lão đại đáp ứng thu đếm cừu cho tôi khi nào thì có đây, kỳ thực tôi cũng rất muốn nghe lão đại đếm cừu đi vào giấc ngủ a.
Tay Sở Tô dừng lại, cậu căn bản không có đáp ứng được không, đếm cừu? Đếm anh còn không sai biệt lắm.
Ở cùng người mình thích nói chuyện thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh, rõ ràng cảm giác chỉ mới vừa bắt đầu trò chuyện đã đến thời gian ước định với tổ kịch, lúc thời gian dừng lại ở 20:50 nhóm tổ kịch nhộn nhịp hẳn, Di Nhạc đến hối bọn họ đi PIA kịch rồi.
[Tổ kịch Bích Lạc Hoàng Tuyền]
[Kế hoạch biên kịch] Di Nhạc: Các anh chị em, đã đến giờ rồi, chúng ta cùng đến phòng nhỏ đi ~ @ [CV – Bách Lý Kiền] Trầm Tiêu @ [Tác giả] Văn Ý Tô @
[CV-Mộ Khinh Y] Mạc Vong Lưu Niên @ [CV – Chu Thạch Bích] Yến Vô Thanh @ [CV – Nguyên Chiêu] Tráng Chí Lăng Dương @staff
[Đạo diễn] Mộc Tiểu Cát: Kháo, Nhạc Nhạc cậu chuyên nghiệp một chút được không, một chữ staff liền đem chúng tớ đều phát xong [Chảy mồ hôi]
[Hậu kỳ] Cật Gia Hữu Đạo: Đây là chênh lệch a ╮(╯▽╰)╭~
[Trang trí] Mao Tiểu Cầu: Đây là số mệnh a ╮(╯▽╰)╭~
[Tuyên truyền] Đậu Tiểu Đinh: Giống như trên ╮(╯▽╰)╭~
[Kế hoạch biên kịch] Di Nhạc: Phốc, đừng đùa, phòng nhỏ lần trước, mật khẩu không đổi, đi thôi ~
Tất cả mọi người rất năng suất, không được hai phút toàn bộ đã tập hợp lại ở trong phòng kênh lần trước.
“Tất cả mọi người đến rồi đi, thử mic mình xem có vấn đề gì hay không, ngày hôm nay có hai màn chủ yếu, một là lần đầu tiên Bách Lý Kiền và Mộ Khinh Y gặp nhau, hai là một màn Nguyên Chiêu nói quyết định rời khỏi Y Cốc với Chu Thạch Bích, tất cả mọi người không có vấn đề gì đi?” Lúc đang xác định nhân viên đến Di Nhạc nói, sau khi nói xong đem kịch bản Bách Lý Kiền và Mộ Khinh Y gặp nhau ở tửu lâu gửi đến thông cáo bên trên.
Sau khi mọi người biểu thị không có vấn đề gì xin chỉ dẫn liền bắt đầu.
[Nội dung vở kịch]
Kinh đô Nguyên quốc
Tiếng động ồn ào náo động không ngừng trên đường, đoàn người như nước chảy và thanh âm thét to nhấp nhô không ngừng, kinh đô Nguyên quốc phồn hoa bất kể là người ngoại lai nơi nào thấy được cũng không nhịn được muốn tán thán một tiếng, đương kim thiên hạ Nguyên đế trị quốc hữu đạo, bách tính Nguyên quốc an cư lạc nghiệp, kinh thành một mảnh an nhàn tường hòa.
“Hu—“ Một con ngựa toàn thân trắng tuyết ngừng lại ở trước cửa chính [Bôi Mạc Đình] tửu lâu lớn nhất kinh đô, thiếu niên ước chừng mười bảy mười tám tuổi trên ngựa, tóc đen như mực dùng dây cột tóc màu xanh buộc lên thật cao, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, chỉ thấy hắn giương mắt lướt qua tên tửu lâu, Bôi Mặc Đình? Tên rất hay.” Thiếu niên khẽ cười một tiếng, xoay người xuống ngựa, vạt áo màu xanh trên người vẽ một độ cung ưu nhã.
Thời điểm thiếu niên vừa đến trước tửu lâu thì có tiểu nhị trong tiệm ra đón, sau khi thấy hắn xuống ngựa bật người tiến lên tiếp nhận dây cương, cười nói, “Xin chào, mời vào bên trong.”
“Giúp ta chăm sóc nó, nó hẳn là đói rồi.” Thiếu niên chỉ chỉ ngựa của mình, lập tức tiến vào tửu lâu.
[Bôi Mạc Đình] không hổ là tửu lâu đệ nhất kinh thành, canh giờ này bên trong hầu như ngồi đầy khách nhân, thiếu niên theo tiểu nhị lên lầu hai, lúc đi tới hắn phát hiện người trên lầu càng nhiều, quét một vòng phát hiện vị trí gần cửa sổ trên lầu đều ngồi đầy khách nhân, “Không có vị trí gần cửa sổ khác sao?” Hắn quay đầu hỏi tiểu nhị bên cạnh.
“Ai, thật có lỗi, vị trí cạnh cửa sổ đều tương đối được hoan nghênh, như vậy nếu không ta tìm một căn phòng bao sương cho ngài thế nào?” Tiểu nhị đề nghị.
“Vậy cũng không cần.” Thiếu niên nói, hắn chỉ là thích vị trí cạnh cửa sổ mà thôi, đặc biệt tìm một phòng bao sương ngược lại thật không có cảm giác, đánh giá bốn phía vị trí cạnh cửa sổ hắn phát hiện một vị trí cạnh cửa sổ bên trong cùng ngồi đơn độc một người, bàn cạnh cửa sổ khác đều là mấy người ngồi một bàn, sau khi suy tính, thiếu niên ngoắc miệng một cái, “Ta qua bên kia được rồi.” Nói xong không đợi tiểu nhị mở miệng liền cất bước đi tới.
“Chủ tử…” Một người mặc trang phục hộ vệ đứng bên bàn thấy thiếu niên đi tới, thấp giọng hướng nam nhân đang ngồi mở miệng xin chỉ thị.
Nam nhân đang ngồi quay lưng với ánh sáng nên không rõ thần sắc, nửa khuôn mặt chóp mũi trở lên giấu ở trong mặt nạ màu bạc, hắn nghe thủ hạ nói tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ là tay cầm ly rượu dừng lại chút, nói, “Không ngại.”
Thiếu niên đi tới bên cạnh bàn của nam nhân, không có lên tiếng trước, đoạn đối thoại vừa rồi của hai người hắn đã nghe thấy, nam nhân tựa hồ không thèm để ý hắn đến, vẫn như cũ cúi đầu thưởng thức rượu, lẳng lặng nhìn đối phương một hồi, thiếu niên nở nụ cười, lên tiếng trước.
Đây là lần đầu tiên Mộ Khinh Y và Bách Lý Kiền gặp nhau, lần đầu tiên thiếu niên thanh y cưỡi ngựa trắng cùng nam nhân dây dưa cả đời gặp nhau.
“Nha, rượu ngon món ngon, một người khó tránh quá mức cô đơn, huynh đài, có ngại hợp lại một bàn không?” Trong miệng thiếu niên tuy rằng hỏi như vậy nhưng người đã ngồi xuống trước.
Mạc Vong Lưu Niên đúng là CV thích hợp nhất diễn dịch vai Mộ Khinh Y, khi cậu ta mở mic nói ra lời kịch đầu tiên mọi người phảng phất thấy được cái thiếu niên kinh hồng sống lại từ trong sách, thanh âm trong trẻo mà tùy ý, mang theo chút ngạo khí của người thiếu niên.
Sau khi Mạc Vong Lưu Niên vừa dứt, đèn hiển thị của Trầm Tiêu cũng sáng lên, Sở Tô nghe thấy hắn nói.
“Tùy ý.” Rõ ràng là hai chữ đơn giản, lại hàm chứa cảm giác tồn tại làm cho người khác không dám sao lãng, thanh âm trầm trầm mang theo một tia tiếu ý như có như không, đoạn này Trầm Tiêu hết sức nắm chắc tâm lý Bách Lý Kiền, trong kịch bởi vì trong mắt Bách Lý Kiền vì thiếu niên nhuộm lên chút tiếu ý, vừa nãy thiếu niên cùng tiểu nhị nói tuy rằng không lớn, nhưng một chữ cũng không lọt truyền đến tai y, rõ ràng bên miệng nói muốn ngồi ở cạnh cửa sổ lại nói cảm thấy y uống rượu một mình quá cô đơn, khiến cho y cảm thấy thú vị.
Trước màn hình Sở Tô từ lúc Trầm Tiêu mở miệng trong nháy mắt theo bản năng nắm chặc tay, đối phương chỉ là vắn tắt hai chữ lại chạm vào lòng cậu, hồ nước dưới đáy lòng vốn là một mảnh không an tĩnh nhấc lên một trận gợn sóng không nhỏ, Trầm Tiêu như vậy quá mức quen thuộc, cậu tựa hồ thấy được Trầm Tiêu mà mình luôn một lực thấy trong kịch, cũng nhìn thấy Bách Lý Kiền mà chính mình sáng tạo nên.
“Nghĩ đến huynh đài cũng sẽ không chú ý, thoạt nhìn sẽ không phải là người không phóng khoáng, ta mời ngươi uống rượu ha.” Thiếu niên nói xong hướng tiểu nhị còn đứng bên cạnh hô một tiếng, “Lại đem đến hai bình rượu ~”
“Ta không khách khí.” Trầm Tiêu thấp giọng cười nhẹ, sau đó thanh âm hơi nâng lên nói, “Lại thêm hai bình.”
“Yêu, có được hay không a?” Thanh âm Mạc Vong Lưu Niên từ trong mạch truyền tới, một tiếng yêu này mang theo trêu đùa lại không khiến người chán ghét, trái lại nghĩ vốn nên là như vậy.
“Phụng bồi tới cùng.”
Lúc hai người uống một bình rồi lại một bình rượu, vừa uống vừa trò chuyện, từ rượu ngon món ngon nói đến đại xuyên sơn hà, từ việc nhỏ thế gian tới đại thế thiên hạ, mãi cho đến lúc mặt trời chiều hạ xuống hai người mới ngừng lại được, chỉ bất quá thời điểm lúc tính tiền xảy ra chút sai lầm nhỏ.
Thiếu niên quên mang tiền.
Khóe miệng hộ vệ sau lưng Bách Lý Kiền giật một cái, sau khi uống nhiều như vậy quên mang tiền, còn nói muốn mời chủ tử uống rượu đâu?
“A.” Mạc Vong Lưu Niên than nhẹ một tiếng, thanh âm mang theo chút ảo não khó có được, “Ta quên bạc ở khách điếm rồi, có thể dùng những vật khác thế chấp không?”
Tiểu nhị: “…”
Trầm Tiêu nở nụ cười hai tiếng, mở miệng nói, “Ta trả cho.”
Tính tiền tửu lâu xong, thiếu niên tiếp nhận cương ngựa tiểu nhị đưa tới, sau khi cùng Bách Lý Kiền nói tái kiến xoay người lên ngựa rời khỏi, mới vừa đi không xa nhớ tới cái gì liền ngừng ngựa lại, quay đầu hướng Bách Lý Kiền đang đứng tại chỗ hô một tiếng, “Đúng rồi, quên hỏi tên ngươi rồi.”
“Bách Lý Kiền.”
Ba chữ từ trong mic Trầm Tiêu truyền ra, Sở Tô chậm rãi nhắm mắt, bình phục tam tình kích động trong lòng.
“Ta là Mộ Khinh Y, ngày hôm nay cảm tạ, lần sau ta lại mời ngươi uống rượu ~”
Hai người lần đầu tiên gặp mặt đến chỗ này liền kết thúc, câu nói sau cùng của Mạc Vong Lưu Niên vừa dứt, mới có người lên tiếng.
Di Nhạc: “Kết thúc, tuy rằng đóng mạch, nhưng toàn bộ quá trình tôi không dám thở mạnh a! Loại cảm giác này quá tuyệt vời!”
Tác giả :
Công Tử Như Lan