Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 31: Ảnh chụp
Sở Tô vẻ mặt hắc tuyến gửi một câu ở khung chat.
Văn Ý Tô: Cậu chỉ cần đi ra, tớ đảm bảo không đánh chết cậu @Nhất Lộ Du Dương
Di Nhạc: Phốc, lão đại anh đã xuất hiện rồi, a a a a, xin cho em kích động trước một cái, mặt than xoăn tự nhiên vân vân em quả thực bị anh manh khóc (*/w*), anh chính là khuôn mặt mỹ nhân nhú lên ở trong nhóm đáng khinh chúng ta sao?!!
Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Đơn giản là phá vỡ tam quan của tôi a, lão đại, cậu đẹp như vậy độc giả của cậu có biết không (*/w*)?
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Lão đại cậu quả nhiên là tình yêu mà cả đời tôi theo đuổi, cậu đẹp như vậy, cậu đẹp như vậy, cậu đẹp như vậy ~
Thanh Sơn Quy Viễn: Lão đại lúc không nói chuyện đúng là mỹ nhân cao lãnh~
Quần Lót Của Cậu: Mặt than tự nhiên manh khốc +10086, lão đại cậu đơn giản chính là nam thần của tôi, xin cho tôi ở tại hèn mọn của cậu mạnh mẽ trưởng thành o(≧v≦)o
Không, Là Quần Lót Của Cậu: Quần Lót cút qua, cái gì mà nam thần, rõ ràng là nữ thần a!! Lão đại xin đón nhận bày tỏ tình yêu của tôi, cậu có thiếu bạn gái không?!! Chúng ta pm trò chuyện đi ~
Di Nhạc: Pm trò chuyện +1, lão đại anh thiếu bạn gái không (*/w*)?
Trăng Hôm Nay Thật Tròn: Mặt than tự nhiên độc miệng, lão đại cậu quả thực tập hợp tất cả manh điểm của tôi, trên gò má vẽ lên 3 sợi râu mèo tôi cũng mê ~ PS: Lão đại không nên trách Tiểu Lộ Tử, cậu ấy có kỹ xảo trợ công đặc biệt 233333!
Quần Lót Của Cậu: Tiểu Lộ Tử nhất định là đã chạy trối chết rồi đi, thắp ngọn nến cho cậu ta ~
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Lão đại, cậu là nữ thần của tôi ~
Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Lão đại, cậu là nữ thần của tôi ~
Di Nhạc: Lão đại, anh là nữ thần của em ~
Quần Lót Của Cậu: Lão đại, cậu là nữ thần của tôi ~
Không, Là Quần Lót Của Cậu: Lão đại, cậu là nữ thần của tôi ~
Thanh Sơn Quy Viễn: Lão đại, cậu là nữ thần của tôi ~
Trầm Tiêu: Lão đại, cậu là nữ thần của tôi ~
Văn Ý Tô: Lăn.
Trầm Tiêu: …
Mọi người: … Lão đại uy vũ.
Sở Tô gửi xong câu cút đi kia liền nhìn thấy tin nhắn Trầm Tiêu gửi trước cậu một giây, có loại cảm giác đản đau nhàn nhạt ở trong lòng tràn ra, cậu thật sâu cảm nhận được ác ý đến từ tên ngu ngốc Lộ Dương.
Tình huống hiện tại phải bắt đầu nói từ lúc Lộ Dương đến nhà Sở Tô.
[Dưới con mắt Lộ Dương.]
Lộ Dương đứng ở cửa nhà Sở Tô gõ cửa một cái phát hiện không có ai lại móc chìa khoá ra mở cửa, sau khi đi vào đem đồ ăn để trên bàn, lúc biết Sở Tô đang tắm tự mình vui vẻ dùng máy tính Sở Tô lên mạng chơi.
Tùy ý động con chuột màn ảnh máy tính sáng lên, sau khi nhập mật khẩu mở khóa màn hình tiến vào màn hình chính của máy tính, Lộ Dương lướt dạo trang web và diễn đàn một chút không nhìn thấy có cái gì mới liền cảm thấy nhàm chán, tay ngứa ngáy muốn chơi game, bất đắc dĩ máy tính Sở Tô không có trang game.
Tắt diễn đàn Lộ Dương phát hiện biểu tượng chim cánh cụt phía dưới góc màn hình nhảy liên tục, ngón tay theo thói quen nhấn mở nó, sau khi thấy tên mới phản ứng được mình không có đăng ký QQ, cái này chính là QQ của Sở Tô, vốn có ý nghĩ tắt đi nó Tiểu Lộ Tử liền bị cái tên hấp dẫn.
[Là văn nghệ không phải đáng khinh]
Cái tên có nhiều nội hàm thâm ý đến như vậy khiến cho cậu thật đồng cảm, Sở Tô năm đó đúng thật là văn nghệ không phải đáng khinh.
Lộ Dương hứng thú bừng bừng kiểm tra tư liệu nhóm.
Thông báo nhóm:
—Ta có một ước mơ, mặt hướng biển rộng, đản đau cúc nở.
By: Thất Ma Ma
–Ta có một ước mơ, mặt hướng biển rộng, lỗ thoải mái.
By: Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc
–Ta có một ước mơ, toàn bộ lầu trên toàn bộ bị bắt lại.
By: Văn Ý Tô
Phốc.
Lộ Dương nhìn mộng tưởng của ba người kia mà vui vẻ, ba cái này tựa như trêu đùa a! Lộ Dương vừa nhìn liền biết Văn Ý Tô là nickname Sở Tô, Thất Ma Ma là nickname Lâm Tưởng Thất, Lâm Tưởng Thất là chủ nhóm, Sở Tô là nhân viên quản lý nhóm, hai người này dĩ nhiên xây nhóm chơi mà không dẫn theo cậu, Nhị (ngốc nghếch) Lộ nổi giận.
Lộ Dương biểu lộ dê cũng giận rồi, cậu cũng muốn chơi chung!! [Này tựa hồ đang trêu đùa Lộ (*/w*)]
Vì vậy cậu lên QQ của mình, dùng quyền hạn quản lý nhóm của Sở Tô kéo QQ mình thêm vào nhóm.
—Hệ thống nhắc nhở: Văn Ý Tô mời Nhất Lộ Du Dương thêm vào nhóm.
Sau khi nhóm [Là văn nghệ không phải đáng khinh] nhìn thấy tin tức có người gia nhập nhóm liền sôi trào!! Có người mới!! Người mới chính là lão đại mời!!
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: A? Lão đại kéo người mới vào ⊙▽⊙? @ Văn Ý Tô @ Nhất Lộ Du Dương
Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Người lão đại thêm vào là ai? Người mới nhanh mạo phao ~ (Từ này đã từng giải thích rồi nha ^^)
Quần Lót Của Cậu: Có người mới? Người lão đại kéo vào sao lại không nói? Đang nhìn lén tin nhắn?
Nhất Lộ Du Dương: Mosi mosi (莫西: nguyên gốc là như vậy mà không biết nó là gì, cao nhân nào biết cho holy biết để sửa lại sau ha), xin chào mọi người ~
Di Nhạc: Xin chào em gái, tôi là Di Nhạc, hoan nghênh quang lâm đáng khinh liên manh (*^__^*)
Không, Là Quần Lót Của Cậu: Xin chào em gái, hoan nghênh quang lâm đáng khinh liên manh, tôi là Không, Là Quần Lót Của Cậu ~
Quần Lót Của Cậu: Phốc, tôi là Quần Lót Của Cậu ~ em gái moah moah da *╯3╰
Nhất Lộ Du Dương: Tên của mấy người, tôi có chút hôn mê rồi ⊙▽⊙
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Phốc, em gái Tiểu Lộ Tử không cần sợ, không nên bị bề ngoài làm cho mê hoặc, chúng tôi kỳ thực rất chính trực! [Gật đầu]
Nhất Lộ Du Dương: Ca không phải em gái ==
Di Nhạc: Phốc, gì gì gì? Tiểu Lộ Tử là thiếu niên ⊙▽⊙?
Quần Lót Của Cậu: Tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại được lão đại kéo vào thế nào lại là em gái được…
Nhất Lộ Du Dương: Lão đại là đang gọi Tiểu Quai?
Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: … Tiểu Quai… Cái tên này của lão đại tôi vẫn luôn không dám gọi, Tiểu Lộ Tử vậy mà gọi tự nhiên như thế (Д`)
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Tôi biểu thị tôi cũng không dám gọi ╮(╯▽╰)╭
Di Nhạc: Tiểu Quai là vừa gọi người nào?
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Khụ, Di Nhạc đại nhân Tiểu Quai là nhũ danh của lão đại, bất quá chỉ có Ma Ma gọi hai lần, tên mềm manh như thế tuy rằng tôi cũng manh khóc như vậy, thế nhưng đối mặt lão đại cao lãnh như vậy tôi thật tình không dám gọi, cảm giác kêu sẽ bị đánh chết…
Trăng Hôm Nay Thật Tròn: Sẽ bị đánh chết +1
Di Nhạc: Tiểu Quai… [Bụm máu mũi], MN, tương phản quá!
Nhất Lộ Du Dương: Phốc, kêu cậu ta như vậy cậu ấy sẽ tạc mao.
Quần Lót Của Cậu: Phốc, lão đại tạc mao cảm giác rất tuyệt, lại nói Tiểu Lộ Tử cùng lão đại dường như cũng rất quen thuộc ~
Nhất Lộ Du Dương: Ân hừ, tôi là ca ca cậu ta.
Di Nhạc: A ⊙▽⊙? Tiểu Lộ Tử và lão đại là anh em sao, thật vậy chăng? Lại nói Tiểu Lộ Tử em trai cậu bỉ ổi như vậy cậu biết không? [đập bàn cười điên]
Nhất Lộ Du Dương: Biết a, có câu nói, Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập*; Phía nam có Tiểu Quai, đáng khinh mà vô địch.
Mọi người: Phốc, thật chính xác!!
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Đúng rồi, người mới Tiểu Lộ Tử vào nhóm quy củ cũ, bạo hình bạo ba vòng bạo cúc hoa ~
Không, Là Quần Lót Của Cậu: Đúng đúng đúng, mau tới mở hình cho chúng tôi nhìn có giống lão đại hay không, cậu giống lão đại mặt than sao ~
Nhất Lộ Du Dương: Hửm? Ảnh chụp sao, tôi tìm thử xem.
Lộ Dương thấy mấy người trong nhóm này, Lâm Tưởng Thất và Sở Tô cũng ở đây, xem dáng vẻ của các cô chắc là cùng bọn Sở Tô rất quen thuộc liền tưởng là bạn bè hoặc là bạn học của hai người cậu cũng liền không để ý, từ điện thoại lướt mấy tấm hình chụp ảnh chung cùng Sở Tô ở vườn cây anh đào liền dùng điện thoại gửi qua tin nhắn QQ.
Sau khi gửi đi trong nhóm yên lặng hai phút~
Di Nhạc: Hai người này…
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Áo mũ chỉnh tề anh tuấn tiêu sái tuấn tú lịch sự hào hoa phong nhã như vậy…
Quần Lót Của Cậu: Thật thật là một đóa hoa lê áp hải đường, nhìn một chút tôi cũng là say mê rồi, bất quá!
Mọi người: Ngọa tào, cậu có dám không mosaic hay không?!! ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
Nhất Lộ Du Dương: [Vỗ bàn cười điên]
Thanh Sơn Quy Viễn: Tuy rằng bị mosaic, bất quá có thể xác định gò má bên trái chính là lão đại, ngốc nghếch tay tạo dáng V bên phải chính là Tiểu Lộ Tử.
Nhất Lộ Du Dương: Ha ha, đoán thật chính xác ~
Di Nhạc: Thanh tử +1, chụp ảnh chung cũng chụp không được tự nhiên như thế cũng chỉ có mỗi lão đại rồi, tuy rằng gương mặt đã bị mosaic, bất quá trên mặt lão đại có vẽ ba sợi râu mèo tôi vẫn là đáng xấu hổ manh, mặt khác tóc lão đại là làm loại nào?!!
Nhất Lộ Du Dương: A, cậu ấy là xoăn tự nhiên a, thiệt manh.
Thời điểm Sở Tô trò chuyện đến đây vừa vặn Sở Tô tắm rửa xong từ trong phòng đi ra, mà bên kia sau khi Di Nhạc nhìn thấy ảnh chụp quyết đoán gõ Trầm Tiêu.
Thời điểm nhận được tin nhắn của Di Nhạc vừa vặn Tiếu Thần cơm nước xong trở về, bởi vì tổ kịch hẹn buổi tối kéo hiện trường, trở lại hắn trước mở QQ nhảy lên, không nghĩ tới mới vừa onl liền nhìn thấy tin nhắn của Di Nhạc.
Di Nhạc: Tiêu ca, Tiêu ca, đang bận sao, chúng ta đến tâm sự a, anh hỏi em yêu anh có bao sâu, ánh trăng đại biểu lòng em ~
Di Nhạc: Tiêu ca anh đã đi đâu vậy, đừng như vậy mà, anh không onl sẽ khóc đó!
Di Nhạc: Anh… Em có việc gấp tìm anh a, anh mau trở lại ~
Tiếu Thần nhìn thời gian vẫn chưa đến 8 giờ, hẹn PIA kịch lúc 9 giờ, vậy thì không phải là nguyên nhân này, nghĩ không ra Di Nhạc là có chuyện gì gấp tìm hắn liền reply dấu hỏi, đối phương reply tin nhắn rất nhanh, khiến cho hắn có loại lỗi giác cô luôn chờ.
CX: ?
Di Nhạc: A a a a, Tiêu ca anh rốt cuộc đã trở lại QAQ ~ đoán một chút em tìm anh làm gì, đoán đúng có phúc lợi nga ~
CX: Anh còn có việc.
Di Nhạc: Giả đậu bao ⊙▽⊙!! Anh hùng đừng đi, việc này có liên quan đến lão đại, xin dừng bước!!
CX: Làm sao vậy?
Di Nhạc: Ha ha ha ha, em có ảnh chụp của lão đại anh có muốn hay không? Em cười đắc ý, em cười đắc ý ~
CX: Nga? Anh không tin, được rồi, một hồi gặp trên YY.
Ảnh chụp của lão đại? Tiếu Thần nghe cô nói như vậy giật mình, phản ứng đầu tiên có phải quá không có khả năng, Văn Ý Tô ngay cả lên YY đều không tự nguyện mở mic, huống chi lại gửi ảnh chụp cho Di Nhạc, bất quá Di Nhạc cũng không giống như là người không có việc gì tới trêu chọc hắn, ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ một hồi dừng lại, ngoài mặt Tiếu Thần bất động thanh sắc hỏi.
Di Nhạc: Thực sự nha, nếu anh không tin em, em share cho anh ~
Không nghĩ đến sau khi Di Nhạc nói câu đó thực sự gửi tấm hình tới, khi Tiếu Thần nhìn thấy ảnh chụp phản ứng đầu tiên là có chút quen mắt, hai người trong hình đều đã qua xử lý làm mờ, thế nhưng cảnh tượng và người đều làm cho Tiếu Thần không rõ cảm thấy nhìn quen mắt.
Cây hoa đào?
Tiếu Thần thấy bối cảnh trong hình xa xa phía sau hai người có chút mơ hồ, trong tâm lướt qua một ý nghĩ, thế nhưng tổng cảm giác có chút không chân thật, để chứng thực suy đoán của mình, Trầm Tiêu dùng máy tính tìm trong đóng văn kiện ra tấm hình lần trước ở C thị không cẩn thận chụp được.
Tóc xoăn nhẹ màu rám nắng, biểu tình sắc mặt hơi không kiên nhẫn, T-shirt màu trắng, còn có cái tay khoác lên vai thiếu niên kia, tấm hình mình chụp lần trước cùng tấm hình Di Nhạc vừa mới gửi ngoại trừ góc độ chụp không giống nhau ngoài ra không có chỗ nào mà không phải là cùng một tấm.
So sánh hai tấm hình xong, Tiếu Thần không biết trong lòng là ý nghĩ gì, loại trùng khớp này khiến cho hắn cư nhiên sinh ra một loại cảm giác trúng mục tiêu đã định trước, thật giống như có những cuộc gặp gỡ đã định trước.
Nguyên lai thời điểm khi hắn và Văn Ý Tô hoàn toàn không nhận biết đã gặp nhau, lần kia sau khi từ C thị trở về Di Nhạc tìm hắn nhận kịch, đến quen biết Văn Ý Tô, đến hai người chậm rãi tiếp xúc, đến chính mình đối với thiếu niên kia đặc biệt sinh ra cảm giác không giống với những người khác, Tiếu Thần cảm thấy hết thảy này đây đều có chút không chân thật lại khiến cho hắn mê hoặc muốn đến gần hơn, nguyên lai loại xung động này gọi là động tâm.
Tình chưa biết, tâm động trước.
Sau khi Di Nhạc gửi hình qua cũng không có nhận được tin nhắn trả lời của hắn vẫn đang không ngừng gửi tin nhắn cho hắn.
Di Nhạc: Đương đương đương đương!! Thấy không, có muốn biết em là từ nơi nào lấy được không? Nói cho anh biết anh trai lão đại đến nhóm độc giả, đây là ảnh chụp chung của lão đại và anh trai anh ấy, em đoán anh nhất định chặn thông báo nhóm, Tiêu ca anh đoán xem người nào là lão đại, anh nhất định đoán được ~
Di Nhạc: Đúng, không sai, chính là người bên trái kia, tuy rằng bị mosaic, bất quá chí ít khuôn mặt và ngũ quan đại khái thấy rõ ràng a! Mặt lão đại nhỏ đến khiến cho chúng ta đám mặt loại bánh mì lớn đơn giản là sống không nổi a, xoăn tự nhiên + mặt than vân vân không thể manh hơn ~
Di Nhạc: Tiêu ca anh nói câu nào đi a! Lẽ nào anh xuyên thấu qua mosaic bị khuôn mặt đẹp trai của lão đại mê hoặc? Vậy cũng không trách anh, dù sao lão đại là nam thần của em ~
Di Nhạc: Còn có, anh biết chưa lão đại còn có một cái tên gọi là Tô Tiểu Quai, Tô Tiểu Quai nhá ~
Di Nhạc: … Ca anh còn onl không?
Di nhạc đoán không sai, hắn quả thực chặn thông báo nhóm độc giả, bình thường không có việc gì mới có thể click vô xem, bất quá cô gái này nói nhiều như thế thực sự không thành vấn đề sao?
Tô Tiểu Quai.
Tiếu Thần nhẹ nhàng đọc lên tên này, trong nháy mắt tim giống như là hưởng ứng rung động một chút, tồn tại không rõ ràng nhưng chân thật.
Chú thích:
Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập xuất phát từ bài thơ của tác giả Lý Diên Niên. Toàn thơ:
Phương bắc có giai nhân,
Tuyệt thế mà độc lập.
Nhất cố khuynh thành,
Tái cố khuynh nước.
Thà rằng chẳng khuynh thành cùng khuynh nước?
Giai nhân khó lại được!
Văn Ý Tô: Cậu chỉ cần đi ra, tớ đảm bảo không đánh chết cậu @Nhất Lộ Du Dương
Di Nhạc: Phốc, lão đại anh đã xuất hiện rồi, a a a a, xin cho em kích động trước một cái, mặt than xoăn tự nhiên vân vân em quả thực bị anh manh khóc (*/w*), anh chính là khuôn mặt mỹ nhân nhú lên ở trong nhóm đáng khinh chúng ta sao?!!
Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Đơn giản là phá vỡ tam quan của tôi a, lão đại, cậu đẹp như vậy độc giả của cậu có biết không (*/w*)?
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Lão đại cậu quả nhiên là tình yêu mà cả đời tôi theo đuổi, cậu đẹp như vậy, cậu đẹp như vậy, cậu đẹp như vậy ~
Thanh Sơn Quy Viễn: Lão đại lúc không nói chuyện đúng là mỹ nhân cao lãnh~
Quần Lót Của Cậu: Mặt than tự nhiên manh khốc +10086, lão đại cậu đơn giản chính là nam thần của tôi, xin cho tôi ở tại hèn mọn của cậu mạnh mẽ trưởng thành o(≧v≦)o
Không, Là Quần Lót Của Cậu: Quần Lót cút qua, cái gì mà nam thần, rõ ràng là nữ thần a!! Lão đại xin đón nhận bày tỏ tình yêu của tôi, cậu có thiếu bạn gái không?!! Chúng ta pm trò chuyện đi ~
Di Nhạc: Pm trò chuyện +1, lão đại anh thiếu bạn gái không (*/w*)?
Trăng Hôm Nay Thật Tròn: Mặt than tự nhiên độc miệng, lão đại cậu quả thực tập hợp tất cả manh điểm của tôi, trên gò má vẽ lên 3 sợi râu mèo tôi cũng mê ~ PS: Lão đại không nên trách Tiểu Lộ Tử, cậu ấy có kỹ xảo trợ công đặc biệt 233333!
Quần Lót Của Cậu: Tiểu Lộ Tử nhất định là đã chạy trối chết rồi đi, thắp ngọn nến cho cậu ta ~
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Lão đại, cậu là nữ thần của tôi ~
Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Lão đại, cậu là nữ thần của tôi ~
Di Nhạc: Lão đại, anh là nữ thần của em ~
Quần Lót Của Cậu: Lão đại, cậu là nữ thần của tôi ~
Không, Là Quần Lót Của Cậu: Lão đại, cậu là nữ thần của tôi ~
Thanh Sơn Quy Viễn: Lão đại, cậu là nữ thần của tôi ~
Trầm Tiêu: Lão đại, cậu là nữ thần của tôi ~
Văn Ý Tô: Lăn.
Trầm Tiêu: …
Mọi người: … Lão đại uy vũ.
Sở Tô gửi xong câu cút đi kia liền nhìn thấy tin nhắn Trầm Tiêu gửi trước cậu một giây, có loại cảm giác đản đau nhàn nhạt ở trong lòng tràn ra, cậu thật sâu cảm nhận được ác ý đến từ tên ngu ngốc Lộ Dương.
Tình huống hiện tại phải bắt đầu nói từ lúc Lộ Dương đến nhà Sở Tô.
[Dưới con mắt Lộ Dương.]
Lộ Dương đứng ở cửa nhà Sở Tô gõ cửa một cái phát hiện không có ai lại móc chìa khoá ra mở cửa, sau khi đi vào đem đồ ăn để trên bàn, lúc biết Sở Tô đang tắm tự mình vui vẻ dùng máy tính Sở Tô lên mạng chơi.
Tùy ý động con chuột màn ảnh máy tính sáng lên, sau khi nhập mật khẩu mở khóa màn hình tiến vào màn hình chính của máy tính, Lộ Dương lướt dạo trang web và diễn đàn một chút không nhìn thấy có cái gì mới liền cảm thấy nhàm chán, tay ngứa ngáy muốn chơi game, bất đắc dĩ máy tính Sở Tô không có trang game.
Tắt diễn đàn Lộ Dương phát hiện biểu tượng chim cánh cụt phía dưới góc màn hình nhảy liên tục, ngón tay theo thói quen nhấn mở nó, sau khi thấy tên mới phản ứng được mình không có đăng ký QQ, cái này chính là QQ của Sở Tô, vốn có ý nghĩ tắt đi nó Tiểu Lộ Tử liền bị cái tên hấp dẫn.
[Là văn nghệ không phải đáng khinh]
Cái tên có nhiều nội hàm thâm ý đến như vậy khiến cho cậu thật đồng cảm, Sở Tô năm đó đúng thật là văn nghệ không phải đáng khinh.
Lộ Dương hứng thú bừng bừng kiểm tra tư liệu nhóm.
Thông báo nhóm:
—Ta có một ước mơ, mặt hướng biển rộng, đản đau cúc nở.
By: Thất Ma Ma
–Ta có một ước mơ, mặt hướng biển rộng, lỗ thoải mái.
By: Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc
–Ta có một ước mơ, toàn bộ lầu trên toàn bộ bị bắt lại.
By: Văn Ý Tô
Phốc.
Lộ Dương nhìn mộng tưởng của ba người kia mà vui vẻ, ba cái này tựa như trêu đùa a! Lộ Dương vừa nhìn liền biết Văn Ý Tô là nickname Sở Tô, Thất Ma Ma là nickname Lâm Tưởng Thất, Lâm Tưởng Thất là chủ nhóm, Sở Tô là nhân viên quản lý nhóm, hai người này dĩ nhiên xây nhóm chơi mà không dẫn theo cậu, Nhị (ngốc nghếch) Lộ nổi giận.
Lộ Dương biểu lộ dê cũng giận rồi, cậu cũng muốn chơi chung!! [Này tựa hồ đang trêu đùa Lộ (*/w*)]
Vì vậy cậu lên QQ của mình, dùng quyền hạn quản lý nhóm của Sở Tô kéo QQ mình thêm vào nhóm.
—Hệ thống nhắc nhở: Văn Ý Tô mời Nhất Lộ Du Dương thêm vào nhóm.
Sau khi nhóm [Là văn nghệ không phải đáng khinh] nhìn thấy tin tức có người gia nhập nhóm liền sôi trào!! Có người mới!! Người mới chính là lão đại mời!!
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: A? Lão đại kéo người mới vào ⊙▽⊙? @ Văn Ý Tô @ Nhất Lộ Du Dương
Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Người lão đại thêm vào là ai? Người mới nhanh mạo phao ~ (Từ này đã từng giải thích rồi nha ^^)
Quần Lót Của Cậu: Có người mới? Người lão đại kéo vào sao lại không nói? Đang nhìn lén tin nhắn?
Nhất Lộ Du Dương: Mosi mosi (莫西: nguyên gốc là như vậy mà không biết nó là gì, cao nhân nào biết cho holy biết để sửa lại sau ha), xin chào mọi người ~
Di Nhạc: Xin chào em gái, tôi là Di Nhạc, hoan nghênh quang lâm đáng khinh liên manh (*^__^*)
Không, Là Quần Lót Của Cậu: Xin chào em gái, hoan nghênh quang lâm đáng khinh liên manh, tôi là Không, Là Quần Lót Của Cậu ~
Quần Lót Của Cậu: Phốc, tôi là Quần Lót Của Cậu ~ em gái moah moah da *╯3╰
Nhất Lộ Du Dương: Tên của mấy người, tôi có chút hôn mê rồi ⊙▽⊙
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Phốc, em gái Tiểu Lộ Tử không cần sợ, không nên bị bề ngoài làm cho mê hoặc, chúng tôi kỳ thực rất chính trực! [Gật đầu]
Nhất Lộ Du Dương: Ca không phải em gái ==
Di Nhạc: Phốc, gì gì gì? Tiểu Lộ Tử là thiếu niên ⊙▽⊙?
Quần Lót Của Cậu: Tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại được lão đại kéo vào thế nào lại là em gái được…
Nhất Lộ Du Dương: Lão đại là đang gọi Tiểu Quai?
Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: … Tiểu Quai… Cái tên này của lão đại tôi vẫn luôn không dám gọi, Tiểu Lộ Tử vậy mà gọi tự nhiên như thế (Д`)
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Tôi biểu thị tôi cũng không dám gọi ╮(╯▽╰)╭
Di Nhạc: Tiểu Quai là vừa gọi người nào?
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Khụ, Di Nhạc đại nhân Tiểu Quai là nhũ danh của lão đại, bất quá chỉ có Ma Ma gọi hai lần, tên mềm manh như thế tuy rằng tôi cũng manh khóc như vậy, thế nhưng đối mặt lão đại cao lãnh như vậy tôi thật tình không dám gọi, cảm giác kêu sẽ bị đánh chết…
Trăng Hôm Nay Thật Tròn: Sẽ bị đánh chết +1
Di Nhạc: Tiểu Quai… [Bụm máu mũi], MN, tương phản quá!
Nhất Lộ Du Dương: Phốc, kêu cậu ta như vậy cậu ấy sẽ tạc mao.
Quần Lót Của Cậu: Phốc, lão đại tạc mao cảm giác rất tuyệt, lại nói Tiểu Lộ Tử cùng lão đại dường như cũng rất quen thuộc ~
Nhất Lộ Du Dương: Ân hừ, tôi là ca ca cậu ta.
Di Nhạc: A ⊙▽⊙? Tiểu Lộ Tử và lão đại là anh em sao, thật vậy chăng? Lại nói Tiểu Lộ Tử em trai cậu bỉ ổi như vậy cậu biết không? [đập bàn cười điên]
Nhất Lộ Du Dương: Biết a, có câu nói, Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập*; Phía nam có Tiểu Quai, đáng khinh mà vô địch.
Mọi người: Phốc, thật chính xác!!
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Đúng rồi, người mới Tiểu Lộ Tử vào nhóm quy củ cũ, bạo hình bạo ba vòng bạo cúc hoa ~
Không, Là Quần Lót Của Cậu: Đúng đúng đúng, mau tới mở hình cho chúng tôi nhìn có giống lão đại hay không, cậu giống lão đại mặt than sao ~
Nhất Lộ Du Dương: Hửm? Ảnh chụp sao, tôi tìm thử xem.
Lộ Dương thấy mấy người trong nhóm này, Lâm Tưởng Thất và Sở Tô cũng ở đây, xem dáng vẻ của các cô chắc là cùng bọn Sở Tô rất quen thuộc liền tưởng là bạn bè hoặc là bạn học của hai người cậu cũng liền không để ý, từ điện thoại lướt mấy tấm hình chụp ảnh chung cùng Sở Tô ở vườn cây anh đào liền dùng điện thoại gửi qua tin nhắn QQ.
Sau khi gửi đi trong nhóm yên lặng hai phút~
Di Nhạc: Hai người này…
Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Áo mũ chỉnh tề anh tuấn tiêu sái tuấn tú lịch sự hào hoa phong nhã như vậy…
Quần Lót Của Cậu: Thật thật là một đóa hoa lê áp hải đường, nhìn một chút tôi cũng là say mê rồi, bất quá!
Mọi người: Ngọa tào, cậu có dám không mosaic hay không?!! ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
Nhất Lộ Du Dương: [Vỗ bàn cười điên]
Thanh Sơn Quy Viễn: Tuy rằng bị mosaic, bất quá có thể xác định gò má bên trái chính là lão đại, ngốc nghếch tay tạo dáng V bên phải chính là Tiểu Lộ Tử.
Nhất Lộ Du Dương: Ha ha, đoán thật chính xác ~
Di Nhạc: Thanh tử +1, chụp ảnh chung cũng chụp không được tự nhiên như thế cũng chỉ có mỗi lão đại rồi, tuy rằng gương mặt đã bị mosaic, bất quá trên mặt lão đại có vẽ ba sợi râu mèo tôi vẫn là đáng xấu hổ manh, mặt khác tóc lão đại là làm loại nào?!!
Nhất Lộ Du Dương: A, cậu ấy là xoăn tự nhiên a, thiệt manh.
Thời điểm Sở Tô trò chuyện đến đây vừa vặn Sở Tô tắm rửa xong từ trong phòng đi ra, mà bên kia sau khi Di Nhạc nhìn thấy ảnh chụp quyết đoán gõ Trầm Tiêu.
Thời điểm nhận được tin nhắn của Di Nhạc vừa vặn Tiếu Thần cơm nước xong trở về, bởi vì tổ kịch hẹn buổi tối kéo hiện trường, trở lại hắn trước mở QQ nhảy lên, không nghĩ tới mới vừa onl liền nhìn thấy tin nhắn của Di Nhạc.
Di Nhạc: Tiêu ca, Tiêu ca, đang bận sao, chúng ta đến tâm sự a, anh hỏi em yêu anh có bao sâu, ánh trăng đại biểu lòng em ~
Di Nhạc: Tiêu ca anh đã đi đâu vậy, đừng như vậy mà, anh không onl sẽ khóc đó!
Di Nhạc: Anh… Em có việc gấp tìm anh a, anh mau trở lại ~
Tiếu Thần nhìn thời gian vẫn chưa đến 8 giờ, hẹn PIA kịch lúc 9 giờ, vậy thì không phải là nguyên nhân này, nghĩ không ra Di Nhạc là có chuyện gì gấp tìm hắn liền reply dấu hỏi, đối phương reply tin nhắn rất nhanh, khiến cho hắn có loại lỗi giác cô luôn chờ.
CX: ?
Di Nhạc: A a a a, Tiêu ca anh rốt cuộc đã trở lại QAQ ~ đoán một chút em tìm anh làm gì, đoán đúng có phúc lợi nga ~
CX: Anh còn có việc.
Di Nhạc: Giả đậu bao ⊙▽⊙!! Anh hùng đừng đi, việc này có liên quan đến lão đại, xin dừng bước!!
CX: Làm sao vậy?
Di Nhạc: Ha ha ha ha, em có ảnh chụp của lão đại anh có muốn hay không? Em cười đắc ý, em cười đắc ý ~
CX: Nga? Anh không tin, được rồi, một hồi gặp trên YY.
Ảnh chụp của lão đại? Tiếu Thần nghe cô nói như vậy giật mình, phản ứng đầu tiên có phải quá không có khả năng, Văn Ý Tô ngay cả lên YY đều không tự nguyện mở mic, huống chi lại gửi ảnh chụp cho Di Nhạc, bất quá Di Nhạc cũng không giống như là người không có việc gì tới trêu chọc hắn, ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ một hồi dừng lại, ngoài mặt Tiếu Thần bất động thanh sắc hỏi.
Di Nhạc: Thực sự nha, nếu anh không tin em, em share cho anh ~
Không nghĩ đến sau khi Di Nhạc nói câu đó thực sự gửi tấm hình tới, khi Tiếu Thần nhìn thấy ảnh chụp phản ứng đầu tiên là có chút quen mắt, hai người trong hình đều đã qua xử lý làm mờ, thế nhưng cảnh tượng và người đều làm cho Tiếu Thần không rõ cảm thấy nhìn quen mắt.
Cây hoa đào?
Tiếu Thần thấy bối cảnh trong hình xa xa phía sau hai người có chút mơ hồ, trong tâm lướt qua một ý nghĩ, thế nhưng tổng cảm giác có chút không chân thật, để chứng thực suy đoán của mình, Trầm Tiêu dùng máy tính tìm trong đóng văn kiện ra tấm hình lần trước ở C thị không cẩn thận chụp được.
Tóc xoăn nhẹ màu rám nắng, biểu tình sắc mặt hơi không kiên nhẫn, T-shirt màu trắng, còn có cái tay khoác lên vai thiếu niên kia, tấm hình mình chụp lần trước cùng tấm hình Di Nhạc vừa mới gửi ngoại trừ góc độ chụp không giống nhau ngoài ra không có chỗ nào mà không phải là cùng một tấm.
So sánh hai tấm hình xong, Tiếu Thần không biết trong lòng là ý nghĩ gì, loại trùng khớp này khiến cho hắn cư nhiên sinh ra một loại cảm giác trúng mục tiêu đã định trước, thật giống như có những cuộc gặp gỡ đã định trước.
Nguyên lai thời điểm khi hắn và Văn Ý Tô hoàn toàn không nhận biết đã gặp nhau, lần kia sau khi từ C thị trở về Di Nhạc tìm hắn nhận kịch, đến quen biết Văn Ý Tô, đến hai người chậm rãi tiếp xúc, đến chính mình đối với thiếu niên kia đặc biệt sinh ra cảm giác không giống với những người khác, Tiếu Thần cảm thấy hết thảy này đây đều có chút không chân thật lại khiến cho hắn mê hoặc muốn đến gần hơn, nguyên lai loại xung động này gọi là động tâm.
Tình chưa biết, tâm động trước.
Sau khi Di Nhạc gửi hình qua cũng không có nhận được tin nhắn trả lời của hắn vẫn đang không ngừng gửi tin nhắn cho hắn.
Di Nhạc: Đương đương đương đương!! Thấy không, có muốn biết em là từ nơi nào lấy được không? Nói cho anh biết anh trai lão đại đến nhóm độc giả, đây là ảnh chụp chung của lão đại và anh trai anh ấy, em đoán anh nhất định chặn thông báo nhóm, Tiêu ca anh đoán xem người nào là lão đại, anh nhất định đoán được ~
Di Nhạc: Đúng, không sai, chính là người bên trái kia, tuy rằng bị mosaic, bất quá chí ít khuôn mặt và ngũ quan đại khái thấy rõ ràng a! Mặt lão đại nhỏ đến khiến cho chúng ta đám mặt loại bánh mì lớn đơn giản là sống không nổi a, xoăn tự nhiên + mặt than vân vân không thể manh hơn ~
Di Nhạc: Tiêu ca anh nói câu nào đi a! Lẽ nào anh xuyên thấu qua mosaic bị khuôn mặt đẹp trai của lão đại mê hoặc? Vậy cũng không trách anh, dù sao lão đại là nam thần của em ~
Di Nhạc: Còn có, anh biết chưa lão đại còn có một cái tên gọi là Tô Tiểu Quai, Tô Tiểu Quai nhá ~
Di Nhạc: … Ca anh còn onl không?
Di nhạc đoán không sai, hắn quả thực chặn thông báo nhóm độc giả, bình thường không có việc gì mới có thể click vô xem, bất quá cô gái này nói nhiều như thế thực sự không thành vấn đề sao?
Tô Tiểu Quai.
Tiếu Thần nhẹ nhàng đọc lên tên này, trong nháy mắt tim giống như là hưởng ứng rung động một chút, tồn tại không rõ ràng nhưng chân thật.
Chú thích:
Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập xuất phát từ bài thơ của tác giả Lý Diên Niên. Toàn thơ:
Phương bắc có giai nhân,
Tuyệt thế mà độc lập.
Nhất cố khuynh thành,
Tái cố khuynh nước.
Thà rằng chẳng khuynh thành cùng khuynh nước?
Giai nhân khó lại được!
Tác giả :
Công Tử Như Lan