Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 24: Thời gian
Hệ thống nhắc nhở: Đối phương từ chối thêm bạn tốt.
Thấy nhắc nhở nhỏ bắn ra, Tiếu Thần sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp tắt khung cửa sổ trở về kênh YY, suy nghĩ chút lại chọn áo may-ô Văn Ý Tô gửi pm qua cho cậu.
—Bạn nói với Văn Ý Tô: Lão đại, đổi thiết lập một chút tôi thêm bạn tốt với cậu.
Thời điểm Sở Tô nhận được pm của Trầm Tiêu vừa vặn cậu đang thêm bạn tốt YY đối phương, đối với khung nhắc nhở hệ thống nhảy ra [Đối phương từ chối thêm bạn] không nói gì, thời điểm đang suy nghĩ xem có cần qua QQ gửi tin nhắn cho hắn hay không liền thấy pm Trầm Tiêu gửi cho cậu.
Nguyên lai đại thần đã thêm bạn tốt với mình sao, này có tính là thần giao cách cảm không.
Tô Tiểu Quai ngoắc miệng một cái, reply đối phương.
—Văn Ý Tô nói với bạn: Ngô, anh lại ôm đùi thêm lần nữa.
Pm gửi qua không được nửa phút Tiếu Thần liền reply Văn Ý Tô, không ngoài đối phương “đùa giỡn” mình một câu, bất quá Tiếu Thần đối với lần này hoàn toàn không thèm để ý, cùng đối phương chung đụng trong khoảng thời gian này hắn đã thành thói quen, vì vậy rất thành thói quen trả lời một câu.
—Trầm Tiêu nói với bạn: Ừ, ôm, ngoan, thêm bạn tốt.
Một chữ ngoan khiến cho lỗ tai Sở Tô len lén đỏ lên, sờ sờ mũi, cầm lấy nước lạnh đặt bên cạnh lên nhấp một hớp hạ lửa, thiết lập lại YY lần nữa để cho Trầm Tiêu thêm bạn tốt, sau khi đồng ý thêm bạn đối phương lại gửi tin nhắn tới.
Trầm Tiêu: Lão đại
Văn Ý Tô: Đây
Trầm Tiêu: Bình thường cậu ở cái kênh kia của tôi treo tích phân?
Sau khi thấy tin nhắn Trầm Tiêu gửi qua tay đang gõ chữ của Sở Tô dừng lại, kỳ thực cậu đã đoán được Trầm Tiêu sẽ hỏi như vậy, nhưng không nghĩ đến đối phương lại trực tiếp như thế, bất quá cậu cũng không có ý định lừa gạt.
Văn Ý Tô: Ừ.
Trầm Tiêu: Cái kênh kia đã thật lâu tôi không có lên, chẳng qua là thời điểm mới lập có lên một lần.
Văn Ý Tô: Tôi biết.
Sở Tô không thèm để ý mà reply tin nhắn lại, làm sao có thể không biết đâu, thời điểm khi cậu biết đến cái kênh này trạng thái của Trầm Tiêu cũng đã tương đương ở ẩn, vẫn luôn kiên trì treo acc lấy tích phân cũng bất quá là thỏa mãn ý nghĩ của mình mà thôi.
Sau khi Tiếu Thần nhận được tin nhắn trả lời đơn giản kia đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, trực tiếp hiểu rõ ba chữ [Tôi biết], thậm chí ngay cả dấu chấm câu cũng không có, lại làm cho lòng hắn nổi lên gợn sóng.
Trầm Tiêu: Đã bao lâu rồi?
Văn Ý Tô: Ngô, hẳn là hơn ba năm, không nhớ rõ nữa.
Hơn ba năm.
Khi đó đúng lúc hắn quay về B thành tiếp nhận “Hoa Khải”, tuy rằng trước đây vẫn có làm chút chuẩn bị, thế nhưng thời điểm mới vừa tiếp nhận hắn vẫn luôn bận rộn hận đến không thể đem một ngày thành hai ngày mà dùng, khi rõ ràng quen thuộc nắm giữ vận hành công ty lại tốn nửa năm để cho hắn làm cho đám cổ đông cao tầng ngậm miệng về ý kiến hắn trở về tiếp quản công ty, sau đó chính là kế hoạch khai thác thị trường hải ngoại, mãi cho đến năm ngoái tất cả mọi chuyện mới toàn bộ nắm giữ ở trong tay của hắn, thị trường hải ngoại cũng từ từ đi vào quỹ đạo.
Ba năm quá dài, biến hóa quá lớn, ngay cả hắn cũng không thể bảo đảm fan tử trung năm đó còn lại bao nhiêu, cái kênh chính thức kia sẽ còn lại bao nhiêu người ở, dù sao hắn rời khỏi các cô ấy quá lâu, lâu đến ngay cả chính hắn cũng sắp quen mất đoạn thời gian ở trong giới.
Lúc này lại có người nói với mình, cậu luôn một mực thủ vững, cho dù anh không trở lại cũng không quan hệ.
Tiếu Thần thở dài, trong tâm không khỏi động dung.
Văn Ý Tô: Anh không cần để ý.
Có lẽ là không đợi được hắn trả lời, Văn Ý Tô lại gửi qua tin nhắn.
Tiếu Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái weibo [Bách Lý Kiền duy nhất trong lòng tôi, hoan nghênh trở về.] kia, là tác phẩm của Văn Ý Tô ba năm trước, tính như vậy, như vậy có thể tưởng tượng từ lúc đối phương mới bắt đầu viết bộ tiểu thuyết này người lựa chọn chính là hắn không.
Trầm Tiêu: Khi đó không phải cậu đang học trung học sao?
Nếu như đối phương là mười chín tuổi thật, như vậy ba năm trước đây là đang học trung học không sai đi.
Văn Ý Tô: Hửm? Đúng vậy, tôi ở ngoại trú, cho nên thời gian lên mạng nhiều.
Sở Tô còn chưa có nói là vào lúc đó có thể làm bạn với cậu cũng chỉ có lên net.
Trầm Tiêu: Tôi đã trở về, lúc này đây cậu không cần đợi thêm nữa.
Văn Ý Tô: Được.
Văn Ý Tô reply rất nhanh, Tiếu Thần đang định trả lời cho cậu lại nhận được tin tức, tin nhắn mới vừa đến làm cho khóe mắt của hắn co quắp chút.
Văn Ý Tô: Tiêu ca, tuy rằng anh đã trở về tôi thật cao hứng, bất quá chúng ta có thể không cần già mồm cãi láo như thế không.
Chúng ta có thể không cần già mồm cãi láo như thế không.
Có thể không cần già mồm cãi láo như thế không.
Đúng, không nhìn nhằm, cậu nói chính là có thể không cần già mồm cãi láo như thế không!
Lúc này, loại tình huống này, loại bầu không khí này không phải nên là hai người nói chuyện thật tốt với nhau một phen sao, sau đó giao tình cọ cọ tăng lên sao?
Tiếu Thần bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là phong cách của Văn Ý Tô a, câu
“Chúng ta có thể không cần già mồm cãi láo như thế không.” Cùng với câu lúc thêm Q “Anh cũng bị trộm acc sao” lực sát thương cường đại như nhau.
Giữa lúc hai người nói chuyện trời đất, kênh YY truyền đến thanh âm nhỏ giọt (nước), nói lê có người vào.
Di Nhạc đang nói chuyện phiếm cũng phát hiện, chợt nghe thấy Di Nhạc nói, “Ôi chao? Người vừa mới đi vào là Lăng Dương đi?”
“Chắc là đi, bệ hạ có onl không?” Cật Gia Hữu Đạo cũng mở miệng hỏi.
Yến Vô Thanh: “Thấy tên hẳn là không sai.”
Di Nhạc: “Lăng Dương nghe thấy chúng tôi nói chuyện không, có thuận tiện nói chuyện không?”
Cật Gia Hữu Đạo: “Không nên xấu hổ ha, mọi người đều là người một nhà ~”
Cách một hồi thanh âm Tráng Chí Lăng Dương mới chậm rãi vang lên, thanh âm thanh niên trầm thấp hoa lệ truyền tới trong lỗ tai mọi người ở đây, “Tôi nghe được, xin lỗi, lần đầu tiên dùng software này, không quen thao tác lắm….”
“—Loảng xoảng đang”
Thanh âm Tráng Chí Lăng Dương vẫn còn chưa có hoàn toàn hết liền đột ngột truyền đến thanh âm vỡ vụn tựa như là tiếng dụng cụ bằng thủy tinh rơi rớt, đèn xanh sáng lên đồng thời truyền đến tiếng hít khí nhỏ nhẹ của Mạc Vong Lưu Niên.
“Làm sao vậy?!” Đang lúc mọi người còn chưa có phản ứng kịp Tráng Chí Lăng Dương trước tiên đứng ra dò hỏi, mọi người sau khi hắn hỏi mới phản ứng kịp vội mở mic hỏi thăm Mạc Vong Lưu Niên.
“Không có việc gì, không cẩn thận đụng ngã ly nước, mọi người đừng khẩn trương.” Mấy giây sau thanh âm Mạc Vong Lưu Niên truyền đến, mang theo hàm xúc ý tứ trấn an, “Mọi người trò chuyện đi, tôi trước đi thu thập một chút.”
Mọi người nghe thấy thanh âm hắn bình tĩnh giống như không có chuyện gì phát sinh, liền dặn dò mấy câu phải chú ý chút cũng liền quên đi, chỉ có Tiếu Thần như có điều suy nghĩ nhíu mi lại, lấy hiểu biết của hắn đối với Từ Gia, cảm thấy không đơn giản giống vậy.
Bên kia Từ Gia nhìn cái ly vỡ vụn trên sàn nhà cười khổ một cái, trên lưng bàn chân trần truyền đến bỏng rát nhè nhẹ, nước chứa trong ly chính là nước nóng hắn vừa mới rót không lâu, vết phỏng trên lưng bàn chân nhất thời liền đỏ.
Rõ ràng đã qua lâu như vậy, lại chỉ bởi vì một thanh âm tương tự liền mất khống chế.
Tự giễu cười cười, Từ Gia, mày vẫn thật là vô dụng a.
Đứng dậy từ bên ngăn kéo của tủ lấy ra tuýp thuốc trị phỏng tùy ý bôi lên chỗ bị nước sôi dội trúng, thời điểm đóng ngăn kéo tủ lơ đãng nhìn thấy miếng giấy nhỏ bên cạnh mấy hộp thuốc tay liền dừng lại.
–Tá thất khắc long.
Bình tĩnh đóng ngăn kéo tủ lại, Từ Gia chân trần dẫm trên sàn nhà thu thập mảnh thủy tinh bể trên mặt đất.
—Gia Gia, anh lại không mang giày! Trời lạnh như thế mà đi chân trần để bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Ngọa tào em sắp thành mẹ anh rồi!!
—Từ Gia! Cho dù là ở nhà, thế nhưng anh có dám mang giày hay không?
—Gia Gia, sau này phòng ở của chúng ta ngoại trừ phòng bếp toàn bộ đều trải thảm đi, cái thói quen ở nhà không thích mang giày này quá đặc biệt sao làm em không quan tâm cho được, em quả thực sắp biến thành bà mẹ già.
Tay nhặt mảnh thủy tinh dừng lại một chút, sau đó lắc lắc đầu đem những lời nói trong đầu này toàn bộ vẩy ra, tiếp tục nhặt thủy tinh ném và thùng rác.
Từ Gia, thanh tỉnh chút, bây giờ mày đã không còn có cái người đàn ông vẫn luôn bên cạnh mày tụng niệm phải mang giày, giúp mày mang vớ, thời điểm mùa đông đem đôi chân lạnh băng của mày che kín vào trong ngực sưởi ấm, thanh tỉnh đi, dù sao mày cũng đã trải qua nhiều năm không có hắn không phải sao.
Thấy nhắc nhở nhỏ bắn ra, Tiếu Thần sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp tắt khung cửa sổ trở về kênh YY, suy nghĩ chút lại chọn áo may-ô Văn Ý Tô gửi pm qua cho cậu.
—Bạn nói với Văn Ý Tô: Lão đại, đổi thiết lập một chút tôi thêm bạn tốt với cậu.
Thời điểm Sở Tô nhận được pm của Trầm Tiêu vừa vặn cậu đang thêm bạn tốt YY đối phương, đối với khung nhắc nhở hệ thống nhảy ra [Đối phương từ chối thêm bạn] không nói gì, thời điểm đang suy nghĩ xem có cần qua QQ gửi tin nhắn cho hắn hay không liền thấy pm Trầm Tiêu gửi cho cậu.
Nguyên lai đại thần đã thêm bạn tốt với mình sao, này có tính là thần giao cách cảm không.
Tô Tiểu Quai ngoắc miệng một cái, reply đối phương.
—Văn Ý Tô nói với bạn: Ngô, anh lại ôm đùi thêm lần nữa.
Pm gửi qua không được nửa phút Tiếu Thần liền reply Văn Ý Tô, không ngoài đối phương “đùa giỡn” mình một câu, bất quá Tiếu Thần đối với lần này hoàn toàn không thèm để ý, cùng đối phương chung đụng trong khoảng thời gian này hắn đã thành thói quen, vì vậy rất thành thói quen trả lời một câu.
—Trầm Tiêu nói với bạn: Ừ, ôm, ngoan, thêm bạn tốt.
Một chữ ngoan khiến cho lỗ tai Sở Tô len lén đỏ lên, sờ sờ mũi, cầm lấy nước lạnh đặt bên cạnh lên nhấp một hớp hạ lửa, thiết lập lại YY lần nữa để cho Trầm Tiêu thêm bạn tốt, sau khi đồng ý thêm bạn đối phương lại gửi tin nhắn tới.
Trầm Tiêu: Lão đại
Văn Ý Tô: Đây
Trầm Tiêu: Bình thường cậu ở cái kênh kia của tôi treo tích phân?
Sau khi thấy tin nhắn Trầm Tiêu gửi qua tay đang gõ chữ của Sở Tô dừng lại, kỳ thực cậu đã đoán được Trầm Tiêu sẽ hỏi như vậy, nhưng không nghĩ đến đối phương lại trực tiếp như thế, bất quá cậu cũng không có ý định lừa gạt.
Văn Ý Tô: Ừ.
Trầm Tiêu: Cái kênh kia đã thật lâu tôi không có lên, chẳng qua là thời điểm mới lập có lên một lần.
Văn Ý Tô: Tôi biết.
Sở Tô không thèm để ý mà reply tin nhắn lại, làm sao có thể không biết đâu, thời điểm khi cậu biết đến cái kênh này trạng thái của Trầm Tiêu cũng đã tương đương ở ẩn, vẫn luôn kiên trì treo acc lấy tích phân cũng bất quá là thỏa mãn ý nghĩ của mình mà thôi.
Sau khi Tiếu Thần nhận được tin nhắn trả lời đơn giản kia đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, trực tiếp hiểu rõ ba chữ [Tôi biết], thậm chí ngay cả dấu chấm câu cũng không có, lại làm cho lòng hắn nổi lên gợn sóng.
Trầm Tiêu: Đã bao lâu rồi?
Văn Ý Tô: Ngô, hẳn là hơn ba năm, không nhớ rõ nữa.
Hơn ba năm.
Khi đó đúng lúc hắn quay về B thành tiếp nhận “Hoa Khải”, tuy rằng trước đây vẫn có làm chút chuẩn bị, thế nhưng thời điểm mới vừa tiếp nhận hắn vẫn luôn bận rộn hận đến không thể đem một ngày thành hai ngày mà dùng, khi rõ ràng quen thuộc nắm giữ vận hành công ty lại tốn nửa năm để cho hắn làm cho đám cổ đông cao tầng ngậm miệng về ý kiến hắn trở về tiếp quản công ty, sau đó chính là kế hoạch khai thác thị trường hải ngoại, mãi cho đến năm ngoái tất cả mọi chuyện mới toàn bộ nắm giữ ở trong tay của hắn, thị trường hải ngoại cũng từ từ đi vào quỹ đạo.
Ba năm quá dài, biến hóa quá lớn, ngay cả hắn cũng không thể bảo đảm fan tử trung năm đó còn lại bao nhiêu, cái kênh chính thức kia sẽ còn lại bao nhiêu người ở, dù sao hắn rời khỏi các cô ấy quá lâu, lâu đến ngay cả chính hắn cũng sắp quen mất đoạn thời gian ở trong giới.
Lúc này lại có người nói với mình, cậu luôn một mực thủ vững, cho dù anh không trở lại cũng không quan hệ.
Tiếu Thần thở dài, trong tâm không khỏi động dung.
Văn Ý Tô: Anh không cần để ý.
Có lẽ là không đợi được hắn trả lời, Văn Ý Tô lại gửi qua tin nhắn.
Tiếu Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái weibo [Bách Lý Kiền duy nhất trong lòng tôi, hoan nghênh trở về.] kia, là tác phẩm của Văn Ý Tô ba năm trước, tính như vậy, như vậy có thể tưởng tượng từ lúc đối phương mới bắt đầu viết bộ tiểu thuyết này người lựa chọn chính là hắn không.
Trầm Tiêu: Khi đó không phải cậu đang học trung học sao?
Nếu như đối phương là mười chín tuổi thật, như vậy ba năm trước đây là đang học trung học không sai đi.
Văn Ý Tô: Hửm? Đúng vậy, tôi ở ngoại trú, cho nên thời gian lên mạng nhiều.
Sở Tô còn chưa có nói là vào lúc đó có thể làm bạn với cậu cũng chỉ có lên net.
Trầm Tiêu: Tôi đã trở về, lúc này đây cậu không cần đợi thêm nữa.
Văn Ý Tô: Được.
Văn Ý Tô reply rất nhanh, Tiếu Thần đang định trả lời cho cậu lại nhận được tin tức, tin nhắn mới vừa đến làm cho khóe mắt của hắn co quắp chút.
Văn Ý Tô: Tiêu ca, tuy rằng anh đã trở về tôi thật cao hứng, bất quá chúng ta có thể không cần già mồm cãi láo như thế không.
Chúng ta có thể không cần già mồm cãi láo như thế không.
Có thể không cần già mồm cãi láo như thế không.
Đúng, không nhìn nhằm, cậu nói chính là có thể không cần già mồm cãi láo như thế không!
Lúc này, loại tình huống này, loại bầu không khí này không phải nên là hai người nói chuyện thật tốt với nhau một phen sao, sau đó giao tình cọ cọ tăng lên sao?
Tiếu Thần bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là phong cách của Văn Ý Tô a, câu
“Chúng ta có thể không cần già mồm cãi láo như thế không.” Cùng với câu lúc thêm Q “Anh cũng bị trộm acc sao” lực sát thương cường đại như nhau.
Giữa lúc hai người nói chuyện trời đất, kênh YY truyền đến thanh âm nhỏ giọt (nước), nói lê có người vào.
Di Nhạc đang nói chuyện phiếm cũng phát hiện, chợt nghe thấy Di Nhạc nói, “Ôi chao? Người vừa mới đi vào là Lăng Dương đi?”
“Chắc là đi, bệ hạ có onl không?” Cật Gia Hữu Đạo cũng mở miệng hỏi.
Yến Vô Thanh: “Thấy tên hẳn là không sai.”
Di Nhạc: “Lăng Dương nghe thấy chúng tôi nói chuyện không, có thuận tiện nói chuyện không?”
Cật Gia Hữu Đạo: “Không nên xấu hổ ha, mọi người đều là người một nhà ~”
Cách một hồi thanh âm Tráng Chí Lăng Dương mới chậm rãi vang lên, thanh âm thanh niên trầm thấp hoa lệ truyền tới trong lỗ tai mọi người ở đây, “Tôi nghe được, xin lỗi, lần đầu tiên dùng software này, không quen thao tác lắm….”
“—Loảng xoảng đang”
Thanh âm Tráng Chí Lăng Dương vẫn còn chưa có hoàn toàn hết liền đột ngột truyền đến thanh âm vỡ vụn tựa như là tiếng dụng cụ bằng thủy tinh rơi rớt, đèn xanh sáng lên đồng thời truyền đến tiếng hít khí nhỏ nhẹ của Mạc Vong Lưu Niên.
“Làm sao vậy?!” Đang lúc mọi người còn chưa có phản ứng kịp Tráng Chí Lăng Dương trước tiên đứng ra dò hỏi, mọi người sau khi hắn hỏi mới phản ứng kịp vội mở mic hỏi thăm Mạc Vong Lưu Niên.
“Không có việc gì, không cẩn thận đụng ngã ly nước, mọi người đừng khẩn trương.” Mấy giây sau thanh âm Mạc Vong Lưu Niên truyền đến, mang theo hàm xúc ý tứ trấn an, “Mọi người trò chuyện đi, tôi trước đi thu thập một chút.”
Mọi người nghe thấy thanh âm hắn bình tĩnh giống như không có chuyện gì phát sinh, liền dặn dò mấy câu phải chú ý chút cũng liền quên đi, chỉ có Tiếu Thần như có điều suy nghĩ nhíu mi lại, lấy hiểu biết của hắn đối với Từ Gia, cảm thấy không đơn giản giống vậy.
Bên kia Từ Gia nhìn cái ly vỡ vụn trên sàn nhà cười khổ một cái, trên lưng bàn chân trần truyền đến bỏng rát nhè nhẹ, nước chứa trong ly chính là nước nóng hắn vừa mới rót không lâu, vết phỏng trên lưng bàn chân nhất thời liền đỏ.
Rõ ràng đã qua lâu như vậy, lại chỉ bởi vì một thanh âm tương tự liền mất khống chế.
Tự giễu cười cười, Từ Gia, mày vẫn thật là vô dụng a.
Đứng dậy từ bên ngăn kéo của tủ lấy ra tuýp thuốc trị phỏng tùy ý bôi lên chỗ bị nước sôi dội trúng, thời điểm đóng ngăn kéo tủ lơ đãng nhìn thấy miếng giấy nhỏ bên cạnh mấy hộp thuốc tay liền dừng lại.
–Tá thất khắc long.
Bình tĩnh đóng ngăn kéo tủ lại, Từ Gia chân trần dẫm trên sàn nhà thu thập mảnh thủy tinh bể trên mặt đất.
—Gia Gia, anh lại không mang giày! Trời lạnh như thế mà đi chân trần để bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Ngọa tào em sắp thành mẹ anh rồi!!
—Từ Gia! Cho dù là ở nhà, thế nhưng anh có dám mang giày hay không?
—Gia Gia, sau này phòng ở của chúng ta ngoại trừ phòng bếp toàn bộ đều trải thảm đi, cái thói quen ở nhà không thích mang giày này quá đặc biệt sao làm em không quan tâm cho được, em quả thực sắp biến thành bà mẹ già.
Tay nhặt mảnh thủy tinh dừng lại một chút, sau đó lắc lắc đầu đem những lời nói trong đầu này toàn bộ vẩy ra, tiếp tục nhặt thủy tinh ném và thùng rác.
Từ Gia, thanh tỉnh chút, bây giờ mày đã không còn có cái người đàn ông vẫn luôn bên cạnh mày tụng niệm phải mang giày, giúp mày mang vớ, thời điểm mùa đông đem đôi chân lạnh băng của mày che kín vào trong ngực sưởi ấm, thanh tỉnh đi, dù sao mày cũng đã trải qua nhiều năm không có hắn không phải sao.
Tác giả :
Công Tử Như Lan