Vọng Khâu
Chương 23
Edit: Cháo
Giường lá cây thật sự không thoải mái chút nào, không chỉ cấn người mà còn phải luôn luôn cảnh giác xem có con sâu con bọ nào chui ra hay không.
Đêm nay Đường Thanh Lâm ngủ không yên giấc, mơ màng tỉnh dậy mấy lần, nhưng bên cạnh cậu có một nguồn nhiệt ấm áp vừa phải, lòng bàn tay áp lên trái tim có nhịp đập vững vàng, giống như tiếng điểm canh bên ngoài Xuân Huy quán vậy, phảng phất như mơ, cậu thật sự không nỡ bỏ tay ra.
Ngoài miệng thì Thương Việt chẳng nói được lời nào hay, nhưng trong hành động hắn lại nghe theo lời Đường Thanh Lâm. Đường Thanh Lâm tựa đầu lên vai Thương Việt, một tay ôm lấy cánh tay hắn, tay kia thì khoác lên ngực hắn, tư thế rất kì cục làm Thương Việt không động đậy được.
Nói là giường, thật ra chỉ là một tảng đá lớn trải hai lớp lá cây bên trên, chiều dài chiều rộng đều hẹp không đủ chỗ cho hai người chen vào.
Vậy mà Thương Việt không đẩy Đường Thanh Lâm xuống, quả là kỳ tích.
Mở mắt ra lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng đi vào từ cửa hàng, vừa vặn chiếu lên người Thương Việt, phủ một lớp sáng bàng bạc lên bộ quần áo đã bẩn của hắn, Đường Thanh Lâm hơi ngẩng đầu nhìn thấy lông tơ nho nhỏ trên chóp mũi Thương Việt, ngũ quan hắn vốn sắc bén, nhất là đôi mắt, hốc mắt sâu vào trong, lúc nhìn người khác trông luôn có vẻ lười biếng khiến tính công kích bị trung hòa thành một loại khí chất độc đáo mà phức tạp, trong sự cô độc lại ẩn chứa vẻ ngây ngô.
Cậu vừa định đưa tay sờ lên, Thương Việt đã tỉnh lại, sau một lúc đờ đẫn hắn chợt đứng dậy, nói: “Cậu cách xa ta một chút.”
“Xin lỗi.” Đường Thanh Lâm cũng không biết nói gì ngoài hai chữ này.
Thương Việt hiển nhiên không hài lòng với đáp án này, cho dù đang quay lưng lại, cậu cũng cảm giác được hắn đang không vui, Đường Thanh Lâm định nói thêm gì đó nhưng Thương Việt không nói tiếng nào đã đổi lại nguyên hình, chạy ra khỏi hang.
Đường Thanh Lâm nhìn bóng lưng sói lớn, sờ bụng mình một cái, cậu đói quá, canh trong nồi đã hết từ lâu rồi, trong hang của Thương Việt cũng không có dư đồ ăn gì cả.
Đương lúc xoắn xuýt, bỗng có một bóng người đi vào từ cửa hang.
Đường Thanh Lâm lùi về sau theo phản xạ, thế nhưng người tới xem chừng còn nhát hơn cả cậu, thấy Đường Thanh Lâm tránh về phía sau, nàng cũng không dám động đậy gì. Đường Thanh Lâm lấy hết can đảm dừng lại, nheo mắt để nhìn rõ người nọ, thế mà lại là một người sói, nhưng nàng mặc quần áo phụ nữ, váy suông rộng đơn sắc cùng với giày thêu được làm thủ công rất tinh tế, ngoài đôi tai sói và đôi mắt màu xanh lục ra thì không khác người thường là mấy.
“Cậu đừng sợ, ta không làm hại cậu đâu, ta mang đồ ăn tới cho cậu thôi, tên ta là Tố Ngọc, ở trên sườn núi cách đây không xa.”
Tố Ngọc đặt giỏ trúc treo trên khuỷu tay xuống đất, sau đó lùi về sau một bước.
“Cậu thật sự không cần phải sợ đâu, trước giờ ta chưa từng làm hại con người, tên ta là Tố Ngọc.” Nàng vén tóc rủ trước trán ra sau tai, cười hiền hòa: “Giờ bên ngoài có nhiều người tìm cậu lắm, bọn họ sợ sau khi cậu trốn được khỏi đây sẽ tìm thuật sĩ tới núi Vọng, hiện giờ cậu không thể ra ngoài được đâu.”
Đường Thanh Lâm vẫn giữ trạng thái đề phòng, nghi ngờ nhìn Tố Ngọc.
“Loài người các cậu gọi chúng ta là yêu nhỉ? Thật ra chúng ta không tính là yêu, chúng ta không có pháp thuật cũng không biết bay lên trời chui xuống đất, nhưng lại mang cái dáng vẻ không ra người cũng chẳng ra sói này, nhiều năm bị loài người đuổi tận giết tuyệt như vậy, giờ chỉ có thể trốn trên núi Vọng sống tạm bợ thôi.”
Tố Ngọc tìm tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, “Thương Việt không giết cậu à? Quả thật khiến ta rất ngạc nhiên đấy.”
“Huynh… huynh ấy tốt lắm.”
Tố Ngọc cứ như nghe được chuyện cười gì hay lắm, “Hắn ta mà tốt? Ở trên núi này hắn ta chính là Diêm vương, không ai không sợ hắn cả, cha mẹ hắn chết từ lâu rồi, sống vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng hắn lại có thiên phú cực cao, từ nhỏ đã có thể tự do biến thành hình người, bọn ta hâm mộ hắn vô cùng, tiếc là bản thân hắn lại không thích, suốt ngày biến thành hình sói đi gây chuyện khắp nơi, giận lên là phá nhà người ta, phá nhà còn là chuyện nhỏ, lúc đánh nhau trông hắn như bị điên ấy, phải thấy máu mới chịu thôi.”
Dù Đường Thanh Lâm từ trong mấy câu ngắn gọn của Thương Việt đã biết tính tình của hắn ra sao, nhưng khi nghe Tố Ngọc kể, trong lòng cậu vẫn cảm thấy kinh hãi.
“Hắn ta cứu cậu, chắc không phải do tốt bụng gì đâu.”
Đường Thanh Lâm cười mỉa nói: “Với ta mà nói thì như nhau cả thôi.”
Tố Ngọc cười, “Phải, ta không nói hắn không tốt, cậu đừng giận.”
“Cô cũng biết huynh ấy?”
“Không tính là quen, trước kia hắn từng giúp ta, ta đoán cậu ở đây đói bụng rồi, cho nên mang chút bánh bao và thức ăn tới.”
Đường Thanh Lâm không dám nhận, Tố Ngọc ngồi xuống vén tấm vải hoa xanh đậy trên giỏ trúc lên, bên trong là bánh bao trắng nóng hổi cùng một đĩa củ cải ngâm giấm, “Ta từng đến chỗ loài người, biết làm một vài món đơn giản.”
“Sao cô lại muốn giúp ta?”
“Cậu có vẻ là người tốt,” Tố Ngọc chỉ vào gương mặt Đường Thanh Lâm, “Loài người các cậu không phải thường nói tới tướng mạo sao? Tướng mạo cậu rất ôn hòa, nhìn thôi là biết người hiền lành rồi… Không nói nữa, cậu ăn đi đã, ta sợ Thương Việt về sẽ tức giận, có khi bị hắn đánh mất.”
Đường Thanh Lâm còn chưa kịp giữ lại, Tố Ngọc đã nhanh chóng rời đi, bước chân nàng tuy nhanh, nhưng trông qua có hơi gượng gạo, hành động bất tiện, một tay cứ đỡ lấy bụng, đi tới cửa hang, nàng còn căng thẳng nhìn xung quanh, khi thấy không có bất kỳ nguy hiểm nào mời dám rời di.
Lúc Thương Việt trở lại, Đường Thanh Lâm vẫn chưa đụng vào chỗ bánh bao mặc dù cậu đã thèm nhỏ cả dãi rồi.
“Có cô… cô gái tên Tố Ngọc, đưa cho ta cái này,” Đường Thanh Lâm quả thật không tin được người sói nào ngoài Thương Việt, hơn nữa cậu để ý đến tâm trạng của Thương Việt, vì thế nghiêm túc hỏi: “Ta có thể ăn không?”
“Tố Ngọc?” Thương Việt nhíu mày nghĩ mãi mới nhớ ra chủ nhân của cái tên này.
“Ta ăn được không? Có khi nào có độc không?” Đường Thanh Lâm lại hỏi.
Thương Việt liếc cái giỏ trúc đựng đồ, buồn bực nói: “Cậu muốn ăn cái đồ cho heo này à?”
Đường Thanh Lâm mặc kệ Thương Việt nói sao, chỉ cần không có độc là cám ơn trời đất rồi, “Ăn ăn ăn!”
Thương Việt xùy một tiếng, đi tới bên giường nằm xuống, hắn nhìn Đường Thanh Lâm tay cầm bánh bao tay gắp thức ăn, trong lòng không phục chút nào.
Cái chân bò hắn giấu trong tay áo rõ ràng ngon hơn nhiều.
Giường lá cây thật sự không thoải mái chút nào, không chỉ cấn người mà còn phải luôn luôn cảnh giác xem có con sâu con bọ nào chui ra hay không.
Đêm nay Đường Thanh Lâm ngủ không yên giấc, mơ màng tỉnh dậy mấy lần, nhưng bên cạnh cậu có một nguồn nhiệt ấm áp vừa phải, lòng bàn tay áp lên trái tim có nhịp đập vững vàng, giống như tiếng điểm canh bên ngoài Xuân Huy quán vậy, phảng phất như mơ, cậu thật sự không nỡ bỏ tay ra.
Ngoài miệng thì Thương Việt chẳng nói được lời nào hay, nhưng trong hành động hắn lại nghe theo lời Đường Thanh Lâm. Đường Thanh Lâm tựa đầu lên vai Thương Việt, một tay ôm lấy cánh tay hắn, tay kia thì khoác lên ngực hắn, tư thế rất kì cục làm Thương Việt không động đậy được.
Nói là giường, thật ra chỉ là một tảng đá lớn trải hai lớp lá cây bên trên, chiều dài chiều rộng đều hẹp không đủ chỗ cho hai người chen vào.
Vậy mà Thương Việt không đẩy Đường Thanh Lâm xuống, quả là kỳ tích.
Mở mắt ra lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng đi vào từ cửa hàng, vừa vặn chiếu lên người Thương Việt, phủ một lớp sáng bàng bạc lên bộ quần áo đã bẩn của hắn, Đường Thanh Lâm hơi ngẩng đầu nhìn thấy lông tơ nho nhỏ trên chóp mũi Thương Việt, ngũ quan hắn vốn sắc bén, nhất là đôi mắt, hốc mắt sâu vào trong, lúc nhìn người khác trông luôn có vẻ lười biếng khiến tính công kích bị trung hòa thành một loại khí chất độc đáo mà phức tạp, trong sự cô độc lại ẩn chứa vẻ ngây ngô.
Cậu vừa định đưa tay sờ lên, Thương Việt đã tỉnh lại, sau một lúc đờ đẫn hắn chợt đứng dậy, nói: “Cậu cách xa ta một chút.”
“Xin lỗi.” Đường Thanh Lâm cũng không biết nói gì ngoài hai chữ này.
Thương Việt hiển nhiên không hài lòng với đáp án này, cho dù đang quay lưng lại, cậu cũng cảm giác được hắn đang không vui, Đường Thanh Lâm định nói thêm gì đó nhưng Thương Việt không nói tiếng nào đã đổi lại nguyên hình, chạy ra khỏi hang.
Đường Thanh Lâm nhìn bóng lưng sói lớn, sờ bụng mình một cái, cậu đói quá, canh trong nồi đã hết từ lâu rồi, trong hang của Thương Việt cũng không có dư đồ ăn gì cả.
Đương lúc xoắn xuýt, bỗng có một bóng người đi vào từ cửa hang.
Đường Thanh Lâm lùi về sau theo phản xạ, thế nhưng người tới xem chừng còn nhát hơn cả cậu, thấy Đường Thanh Lâm tránh về phía sau, nàng cũng không dám động đậy gì. Đường Thanh Lâm lấy hết can đảm dừng lại, nheo mắt để nhìn rõ người nọ, thế mà lại là một người sói, nhưng nàng mặc quần áo phụ nữ, váy suông rộng đơn sắc cùng với giày thêu được làm thủ công rất tinh tế, ngoài đôi tai sói và đôi mắt màu xanh lục ra thì không khác người thường là mấy.
“Cậu đừng sợ, ta không làm hại cậu đâu, ta mang đồ ăn tới cho cậu thôi, tên ta là Tố Ngọc, ở trên sườn núi cách đây không xa.”
Tố Ngọc đặt giỏ trúc treo trên khuỷu tay xuống đất, sau đó lùi về sau một bước.
“Cậu thật sự không cần phải sợ đâu, trước giờ ta chưa từng làm hại con người, tên ta là Tố Ngọc.” Nàng vén tóc rủ trước trán ra sau tai, cười hiền hòa: “Giờ bên ngoài có nhiều người tìm cậu lắm, bọn họ sợ sau khi cậu trốn được khỏi đây sẽ tìm thuật sĩ tới núi Vọng, hiện giờ cậu không thể ra ngoài được đâu.”
Đường Thanh Lâm vẫn giữ trạng thái đề phòng, nghi ngờ nhìn Tố Ngọc.
“Loài người các cậu gọi chúng ta là yêu nhỉ? Thật ra chúng ta không tính là yêu, chúng ta không có pháp thuật cũng không biết bay lên trời chui xuống đất, nhưng lại mang cái dáng vẻ không ra người cũng chẳng ra sói này, nhiều năm bị loài người đuổi tận giết tuyệt như vậy, giờ chỉ có thể trốn trên núi Vọng sống tạm bợ thôi.”
Tố Ngọc tìm tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, “Thương Việt không giết cậu à? Quả thật khiến ta rất ngạc nhiên đấy.”
“Huynh… huynh ấy tốt lắm.”
Tố Ngọc cứ như nghe được chuyện cười gì hay lắm, “Hắn ta mà tốt? Ở trên núi này hắn ta chính là Diêm vương, không ai không sợ hắn cả, cha mẹ hắn chết từ lâu rồi, sống vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng hắn lại có thiên phú cực cao, từ nhỏ đã có thể tự do biến thành hình người, bọn ta hâm mộ hắn vô cùng, tiếc là bản thân hắn lại không thích, suốt ngày biến thành hình sói đi gây chuyện khắp nơi, giận lên là phá nhà người ta, phá nhà còn là chuyện nhỏ, lúc đánh nhau trông hắn như bị điên ấy, phải thấy máu mới chịu thôi.”
Dù Đường Thanh Lâm từ trong mấy câu ngắn gọn của Thương Việt đã biết tính tình của hắn ra sao, nhưng khi nghe Tố Ngọc kể, trong lòng cậu vẫn cảm thấy kinh hãi.
“Hắn ta cứu cậu, chắc không phải do tốt bụng gì đâu.”
Đường Thanh Lâm cười mỉa nói: “Với ta mà nói thì như nhau cả thôi.”
Tố Ngọc cười, “Phải, ta không nói hắn không tốt, cậu đừng giận.”
“Cô cũng biết huynh ấy?”
“Không tính là quen, trước kia hắn từng giúp ta, ta đoán cậu ở đây đói bụng rồi, cho nên mang chút bánh bao và thức ăn tới.”
Đường Thanh Lâm không dám nhận, Tố Ngọc ngồi xuống vén tấm vải hoa xanh đậy trên giỏ trúc lên, bên trong là bánh bao trắng nóng hổi cùng một đĩa củ cải ngâm giấm, “Ta từng đến chỗ loài người, biết làm một vài món đơn giản.”
“Sao cô lại muốn giúp ta?”
“Cậu có vẻ là người tốt,” Tố Ngọc chỉ vào gương mặt Đường Thanh Lâm, “Loài người các cậu không phải thường nói tới tướng mạo sao? Tướng mạo cậu rất ôn hòa, nhìn thôi là biết người hiền lành rồi… Không nói nữa, cậu ăn đi đã, ta sợ Thương Việt về sẽ tức giận, có khi bị hắn đánh mất.”
Đường Thanh Lâm còn chưa kịp giữ lại, Tố Ngọc đã nhanh chóng rời đi, bước chân nàng tuy nhanh, nhưng trông qua có hơi gượng gạo, hành động bất tiện, một tay cứ đỡ lấy bụng, đi tới cửa hang, nàng còn căng thẳng nhìn xung quanh, khi thấy không có bất kỳ nguy hiểm nào mời dám rời di.
Lúc Thương Việt trở lại, Đường Thanh Lâm vẫn chưa đụng vào chỗ bánh bao mặc dù cậu đã thèm nhỏ cả dãi rồi.
“Có cô… cô gái tên Tố Ngọc, đưa cho ta cái này,” Đường Thanh Lâm quả thật không tin được người sói nào ngoài Thương Việt, hơn nữa cậu để ý đến tâm trạng của Thương Việt, vì thế nghiêm túc hỏi: “Ta có thể ăn không?”
“Tố Ngọc?” Thương Việt nhíu mày nghĩ mãi mới nhớ ra chủ nhân của cái tên này.
“Ta ăn được không? Có khi nào có độc không?” Đường Thanh Lâm lại hỏi.
Thương Việt liếc cái giỏ trúc đựng đồ, buồn bực nói: “Cậu muốn ăn cái đồ cho heo này à?”
Đường Thanh Lâm mặc kệ Thương Việt nói sao, chỉ cần không có độc là cám ơn trời đất rồi, “Ăn ăn ăn!”
Thương Việt xùy một tiếng, đi tới bên giường nằm xuống, hắn nhìn Đường Thanh Lâm tay cầm bánh bao tay gắp thức ăn, trong lòng không phục chút nào.
Cái chân bò hắn giấu trong tay áo rõ ràng ngon hơn nhiều.
Tác giả :
Yểu Yểu Nhất Ngôn