Vòng Hoa Cúc
Quyển 5 Chương 42: Kết thúc
Hồng Tuyến rốt cuộc cũng để tóc ngắn, trước đây cô vẫn luôn muốn thử, không nghĩ tới bây giờ đã thành sự thật rồi.
Cố ý giết người, hạn tù 12 năm.
Trong mắt Hồng Tuyến có tia chua xót vô cớ, cô nhìn một khoảng trời nhỏ, xuyên qua song sắt.
Tháp cao trong mộng, nhà tù ngoài hiện thực, không phải chính là cầm tù hay sao? Có lẽ giấc mơ quả thật là một gợi ý.
''10657, có người tới thăm.'' Cảnh ngục gõ gõ cửa, Hồng Tuyến xoa mắt đứng dậy.
Hồng Tuyến không nói lý do giết người, ngày tuyên án, tất cả người quen của cô đều không có mặt. Đây là ước định giữa cô và bọn họ, ngày cô ra tù, bọn họ sẽ giống trống khua chiêng đến đón.
Người tới thăm là Thẩm Nhược cùng Tô Dã. Thẩm Nhược đã tìm một công việc, tuy rằng tiền lương không cao, nhưng chờ đến khi Hồng Tuyến ra tù, cũng đủ để mua một căn nhà xinh xắn.
Tô Dã đã thông qua kỳ thực tập, trở thành nhà tâm lý tội phạm thật sự. Cậu cầm điện thoại, ríu rít trò chuyện cùng cô.
''Thẩm Nhược, có phải Vòng Hoa Cúc đã biến mất không?'' Hồng Tuyến hơi hoảng hốt, ở tù nửa năm, mọi chuyện phảng phất chỉ như mới hôm qua, chỉ cần nhắm mắt nó sẽ hiện lên rõ mồn một.
''Đương nhiên.'' Thẩm Nhược cười cười làm điệu bộ ngốc nghếch, ra vẻ kiêu ngạo: ''Anh nói này Hồng Tuyến, em phải ngoan ngoãn ở đây, đừng đánh nhau với người khác...''
''Em thích đánh người lắm sao?'' Cô bất mãn trợn mắt qua lớp kính.
Tô Dã cùng Thẩm Nhược ở đối diện vô cùng ăn ý gật đầu, Hồng Tuyến tức giận đập cửa kính một cái, cảnh ngục không khách khí mở miệng nhắc nhở.
''Hồng Tuyến, chờ em mãn hạn, chúng ta kết hôn nhé?'' Thẩm Nhược ghé sát mặt lại, vừa ái muội vừa chân thành.
Mặt cô hơi đỏ lên: ''Vậy anh phải sống thật tốt, đừng chết sớm quá.''
Thẩm Nhược cong khóe miệng: ''Sợ gì chứ? Có chết cũng quấn lấy em, cả đời đều quấn lấy em...''
**
''Mấy năm gần đây không nhiều người nguyện ý chờ đợi nữa, tính ra cô vẫn còn may mắn.'' Lúc đưa Hồng Tuyến trở về phòng giam, cảnh ngục trẻ tuổi buông một câu.
Cô cười ý vị thâm trường, trong mắt một mảnh ngọt ngào: ''Đúng vậy, tôi rất may mắn.''
**
''Há miệng ra.'' Triển Vũ Hàng nhìn cô gái trẻ mới tỉnh lại 3 ngày trước, anh cẩn thận kiểm tra thân thể cho cô.
Cô mới nhập viện một tuần trước, bị tên cướp đập gạch vào đầu nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần điều dưỡng tốt sẽ sớm được xuất viện.
''Thân thể còn gì không khỏe sao?'' Triển Vũ Hàng cất bút bi vào túi áo blouse, thuận miệng hỏi.
Cô gái cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh: ''Bác sĩ, phần đầu sau khi chịu tổn thương sẽ nhìn thấy điều kỳ lạ sao?''
Triển Vũ Hàng hơi sửng sốt, trước mắt anh đột nhiên hiện lên hình bóng Hồng Tuyến. Một lúc sau, anh cười đáp: ''Chỉ là ảo giác mà thôi, qua một thời gian sẽ tốt hơn.''
Cô gái bán tín bán nghi gật đầu, thuận tay kéo ngăn tủ lấy một quả chuối ra.
Người đưa chuối cho cô là một nam nhân lạ mặt, chưa từng gặp qua, thân hình cao lớn.
''Thay người chết hoàn thành tâm nguyện, tôi mang cô gia nhập Vòng Hoa Cúc.''
HOÀN
Cố ý giết người, hạn tù 12 năm.
Trong mắt Hồng Tuyến có tia chua xót vô cớ, cô nhìn một khoảng trời nhỏ, xuyên qua song sắt.
Tháp cao trong mộng, nhà tù ngoài hiện thực, không phải chính là cầm tù hay sao? Có lẽ giấc mơ quả thật là một gợi ý.
''10657, có người tới thăm.'' Cảnh ngục gõ gõ cửa, Hồng Tuyến xoa mắt đứng dậy.
Hồng Tuyến không nói lý do giết người, ngày tuyên án, tất cả người quen của cô đều không có mặt. Đây là ước định giữa cô và bọn họ, ngày cô ra tù, bọn họ sẽ giống trống khua chiêng đến đón.
Người tới thăm là Thẩm Nhược cùng Tô Dã. Thẩm Nhược đã tìm một công việc, tuy rằng tiền lương không cao, nhưng chờ đến khi Hồng Tuyến ra tù, cũng đủ để mua một căn nhà xinh xắn.
Tô Dã đã thông qua kỳ thực tập, trở thành nhà tâm lý tội phạm thật sự. Cậu cầm điện thoại, ríu rít trò chuyện cùng cô.
''Thẩm Nhược, có phải Vòng Hoa Cúc đã biến mất không?'' Hồng Tuyến hơi hoảng hốt, ở tù nửa năm, mọi chuyện phảng phất chỉ như mới hôm qua, chỉ cần nhắm mắt nó sẽ hiện lên rõ mồn một.
''Đương nhiên.'' Thẩm Nhược cười cười làm điệu bộ ngốc nghếch, ra vẻ kiêu ngạo: ''Anh nói này Hồng Tuyến, em phải ngoan ngoãn ở đây, đừng đánh nhau với người khác...''
''Em thích đánh người lắm sao?'' Cô bất mãn trợn mắt qua lớp kính.
Tô Dã cùng Thẩm Nhược ở đối diện vô cùng ăn ý gật đầu, Hồng Tuyến tức giận đập cửa kính một cái, cảnh ngục không khách khí mở miệng nhắc nhở.
''Hồng Tuyến, chờ em mãn hạn, chúng ta kết hôn nhé?'' Thẩm Nhược ghé sát mặt lại, vừa ái muội vừa chân thành.
Mặt cô hơi đỏ lên: ''Vậy anh phải sống thật tốt, đừng chết sớm quá.''
Thẩm Nhược cong khóe miệng: ''Sợ gì chứ? Có chết cũng quấn lấy em, cả đời đều quấn lấy em...''
**
''Mấy năm gần đây không nhiều người nguyện ý chờ đợi nữa, tính ra cô vẫn còn may mắn.'' Lúc đưa Hồng Tuyến trở về phòng giam, cảnh ngục trẻ tuổi buông một câu.
Cô cười ý vị thâm trường, trong mắt một mảnh ngọt ngào: ''Đúng vậy, tôi rất may mắn.''
**
''Há miệng ra.'' Triển Vũ Hàng nhìn cô gái trẻ mới tỉnh lại 3 ngày trước, anh cẩn thận kiểm tra thân thể cho cô.
Cô mới nhập viện một tuần trước, bị tên cướp đập gạch vào đầu nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần điều dưỡng tốt sẽ sớm được xuất viện.
''Thân thể còn gì không khỏe sao?'' Triển Vũ Hàng cất bút bi vào túi áo blouse, thuận miệng hỏi.
Cô gái cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh: ''Bác sĩ, phần đầu sau khi chịu tổn thương sẽ nhìn thấy điều kỳ lạ sao?''
Triển Vũ Hàng hơi sửng sốt, trước mắt anh đột nhiên hiện lên hình bóng Hồng Tuyến. Một lúc sau, anh cười đáp: ''Chỉ là ảo giác mà thôi, qua một thời gian sẽ tốt hơn.''
Cô gái bán tín bán nghi gật đầu, thuận tay kéo ngăn tủ lấy một quả chuối ra.
Người đưa chuối cho cô là một nam nhân lạ mặt, chưa từng gặp qua, thân hình cao lớn.
''Thay người chết hoàn thành tâm nguyện, tôi mang cô gia nhập Vòng Hoa Cúc.''
HOÀN
Tác giả :
Đông Nhẫn