Vòng Hoa Cúc
Quyển 3 Chương 25: Quá khứ
''Rốt cuộc, chúng ta vẫn không thể nào quay trở về quá khứ.'' - , Keigo Higashino.
Bí mật của Naoko (1998): tiểu thuyết trinh thám của Keigo Higashino, tác giả này thì khá nổi tiếng bên mình á nên chắc nhiều bạn đọc quyển này rồi hihi. Câu chuyện bắt đầu với bi kịch tai nạn xe khách khiến vợ con của kỹ sư Heizuki rơi vào trạng thái nguy kịch. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, linh hồn vợ anh Naoko nhập vào thân xác người con gái, đẩy cuộc sống Heizuki sang một trang mới. Rốt cuộc, anh mất đi vợ hay là con gái? Truyện thiên về yếu tố tình cảm gia đình hơn là trinh thám, đào sâu về những khía cạnh mới mẻ trong cuộc sống hôn nhân. Bật mí là kết truyện hơi shock nên các bạn cân nhắc đọc nha.
''Đứa bé Cung Linh kia trở về rồi sao?'' Thời điểm Thẩm Nhược bưng cháo nóng hôi hổi đặt lên bàn, Hồng Tuyến đang mệt mỏi bò dậy từ sofa.
Bụng cô thiếu nghị lực mà kêu lên một tiếng, cô ngồi vào bàn, không nói hai lời liền bắt đầu ăn. Chuyện ngày hôm qua, Thẩm Nhược không giải thích, cô cũng không định hỏi nhiều. Thật ra cô còn muốn cảm ơn người phụ nữ bí ẩn kia, nếu không, ai biết được khi đó cô cùng anh sẽ làm tới mức nào.
Nhớ đến cái hôn trúc trắc của anh ngày hôm qua, tim cô đập thình thịch tới bất an, ngụm cháo sặc trong cổ họng, làm cô thiếu chút nữa hít thở không thông.
''? Sao lại giống như liệt phụ giữ tiết thế này.... Tôi đã nếm được miếng ngon ngọt nào đâu...'' Thẩm Nhược nhìn bộ dạng xa cách của Hồng Tuyến, vẻ mặt bất mãn.
''Em đã nghĩ tới việc này chưa?'' Anh thoáng trầm mặc, anh không nhịn được, tìm đề tài bắt chuyện với cô, tay bóc quả trứng gà luộc: ''Nếu ba của Cung Linh đối xử không tốt với con bé, em định làm thế nào?''
Thái độ không tồi.
Hồng Tuyến nhìn quả trứng Thẩm Nhược đưa tới, hơi vừa lòng, cô làm bộ không để ý, cầm lấy quả trứng cắn một miếng: ''Đương nhiên có nghĩ tới, một tên đàn ông vứt bỏ vợ mình, hừ, anh thực sự cho rằng tôi ôm hi vọng với anh ta sao?''
Thẩm Nhược cười khẽ: ''Em sao lại không tin tưởng vào ba Cung Linh như vậy? Nói không chừng...''
''Stop!'' Cô đưa tay chắn trước mặt anh, cười khinh bỉ: ''Không phải tôi không tin vào ba của Cung Linh, mà là không tin vào đàn ông mấy người.''
Thẩm Nhược không vui lắc đầu, song cũng không lên tiếng phản bác.
Hồng Tuyến bưng chén cháo lên, uống một hơi, vỗ vỗ tay, mới bắt đầu nói chuyện chính sự: ''Mặc kệ thế nào, tôi cảm thấy một gia đình mới, đặc biệt là tiểu tam nhận nuôi con gái của chính thất không phải là chuyện dễ dàng gì, cho nên tôi đã có sẵn kế hoạch trong đầu.''
Ánh mắt Thẩm Nhược hiện lên tia hứng thú, đợi cô nói tiếp.
Cô cũng không làm ra vẻ bí mật, cười cười nói: ''Keigo Higashino có một tiểu thuyết...''
Biệt thự hai tầng trước mặt vô cùng to lớn, hoa cỏ cắt tỉa gọn gàng trồng thành hàng trong vườn, nổi bật lên một chiếc xe thể thao màu đỏ rực. Một gạch một ngói, một hoa một cỏ, tất cả đều đang kêu gào ''tiền tiền tiền'', Hồng Tuyến ngồi trong xe đời cũ của Thẩm Nhược không khỏi bĩu môi, không biết cô phải giải quyết bao nhiêu vụ án cho người khuất mới có thể sắm nổi căn nhà như vậy. Tưởng tượng đến chuyện đó, cô đối với ba Cung Linh- Cung Vĩ, càng không có hảo cảm.
''Ả đàn bà kia... đối xử với Linh Linh không tốt...'' Thái Mỹ Thư ngồi ở ghế phụ khóc sướt mướt, bả vai run run: ''Anh ta đã có một đứa con trai... Tôi rất lo lắng cho Linh Linh... Về sau con bé ở Cung gia phải như thế nào đây...''
Hồng Tuyến hút thuốc, bực bội nhả một tầng khói. Đến khi Thái Mỹ Thư chỉ còn nấc vài cái, thuốc của cô cũng vừa tàn. Cô đem đầu lọc tàn ném vào bồn hoa ở Cung gia rồi xoay đầu nhìn Thái Mỹ Thư: ''Mỹ Thư, không phải chị nói, muốn người khác biết chị vẫn tồn tại hay sao?''
Nước mắt trên mặt Thái Mỹ Thư vẫn còn đọng lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Hồng Tuyến tháo dây an toàn, cúi đầu nói: ''Tôi không có cách nào để nói với những người chị yêu rằng chị vẫn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng đối với những người chị hận, thì tôi có thể.'' Lại ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lấp lánh, Thái Mỹ Thư đột nhiên vô cùng muốn biết Hồng Tuyến đang nghĩ gì...
.......
''Mẹ! Con đi ra ngoài một chuyến.'' Đem ví tiền nhét vào túi, cô cầm lấy chìa khóa, đi đến huyền quan đổi giày.
''Mỹ Thư, trời đã tối như vậy rồi, ngày mai hẵng đi.'' Bà lão đuổi tới, mặt đầy lo lắng. Đến siêu thị phải băng qua một đường lớn, ban đêm đường rất tối, không có đèn giao thông, còn đã từng xảy ra vô số tai nạn.
Cô cười cười, khăng khăng mở cửa: ''Con về nhà muộn, Linh Linh thi đạt hạng 3, con đã đáp ứng sẽ mua váy mới cho con bé. Con về liền ấy mà, mẹ trông Linh Linh ngủ giúp con nhé.''
Cánh cửa nhẹ nhàng theo sau lưng cô mà khép lại, cô dừng bước, ngoảnh đầu nhìn thoáng qua phòng con gái, khóe miệng lộ ra nụ cười xán lạn.
Khóe mắt Thái Mỹ Thư hơi ướt, có lẽ lúc đó, cô đã đoán được, rằng mình không thể nào quay trở lại, nên mới vô thức hướng tầm mắt về căn phòng của con gái.
Thời điểm xe ô tô cán qua người, cô không cảm nhận được chút đau đớn nào, đột nhiên như vậy, cô chỉ ngơ ngác đứng đằng xa nhìn da thịt đẫm máu dưới bánh xe, bên chân là váy công chúa màu hồng nhạt.
Cô mơ hồ ngồi xổm xuống nhặt nó lên, ngón tay lại vô hình mà xuyên qua, trong mắt cô tràn ngập một mảnh đau xót. Cô đã chết, thực sự đã chết.
Tiếng còi từ xe cảnh sát inh ỏi bên tai cô, đầu đau như nứt toạc, cô bỗng nhớ tới Cung Linh, con bé còn nhỏ như thế, yếu ớt như thế, mình không còn nữa, con bé biết phải sống thế nào đây...
''Đáng tiếc... Bộ váy đẹp như vậy, mua cho con gái sao?'' Thanh âm trầm thấp vang lên, cô chậm rãi ngẩng đầu.
Một người đàn ông, tóc bù xù, ánh mắt lạnh nhạt, không nhìn ra chút dáng vẻ đồng tình, tiếc nuối gì trên khuôn mặt anh ta. Anh ngồi xuống, nhặt váy lên, cẩn thận mà đánh giá.
''Anh.... có thể nhìn thấy tôi?''
Người đàn ông trước mặt cười ngẩng đầu lên, cười cười: ''Tôi không chỉ có thể nhìn thấy cô, mà còn có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện dang dở.''
Ánh mắt cô cứng lại, cười thảm: ''Đây là ân huệ duy nhất mà ông trời dành cho tôi đấy ư? Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi?''
Người đàn ông đưa cho cô một món đồ, cười thần bí: ''Tôi là người trung gian của cô, Thẩm Nhược, chào mừng gia nhập Vòng Hoa Cúc...''
Thái Mỹ Thư lẳng lặng nghe Hồng Tuyến nói xong, trong lòng thông suốt, trên mặt không khỏi hiện lên nét cười, người phụ nữ này... Quả nhiên không tầm thường.
''Mỹ Thư, nếu chỉ có thể tìm tới chỗ tôi, vậy hẳn là chị đã nghe qua Vòng Hoa Cúc đúng không?'' Hồng Tuyến dẫn Thái Mỹ Thư đến biệt thự.
Thái Mỹ Thư hơi sửng sốt, vội vàng trả lời: ''Đúng vậy, là Thẩm Nhược nói cho tôi biết, đại khái là một giao dịch, anh ta đưa tôi đến chỗ cô, còn tôi đồng ý gia nhập Vòng Hoa Cúc.''
''Vậy cô còn biết cái gì... Tôi đang nói tới Vòng hoa cúc.... Bất cứ chuyện gì cũng được.''
''Hồng Tuyến tiểu thư không phải người của bọn họ ư?'' Thái Mỹ Thư có chút ngoài ý muốn, hỏi ngược lại cô: ''Tôi còn tưởng mọi người đều thuộc tổ chức Vòng Hoa Cúc gì gì chứ.''
Trong lòng Hồng Tuyến ''lộp bộp'' một tiếng, hiển nhiên không giống như Dương Nhất Bác cùng Lục Minh, Thái Mỹ Thư biết gì đó. Cô liền hỏi: ''Tổ chức?''
Thái Mỹ Thư dừng lại trước cửa biệt thự: ''Đúng vậy, Thẩm tiên sinh giống như là người liên lạc, hình như có ai đó cấp cao hơn anh ấy. Tôi từng đi theo anh ấy tới một nhà thờ, ngay dưới chân núi cách nơi này không xa, có một nhà thờ theo phong cách Trung Cổ. Anh ấy dẫn tôi tới đó một lần, đi gặp ai đó, nhưng không cho tôi vào. Cho nên tôi cũng không rõ lắm.''
Hồng Tuyến trầm ngâm, nhà thờ dưới chân núi? Xem ra mọi chuyện ngày càng thú vị rồi. Cô không khỏi cong cong khóe miệng, đem tầm mắt hướng trở về cánh cửa biệt thự trước mặt, dừng lại một chút, rồi giơ tay ấn chuông.
Chuông vang lên hai tiếng, bên trong có người ra mở cửa, là một phụ nữ trung niên, có vẻ là giúp việc của Cung gia.
Nghe thấy cô đến thăm Cung Linh, bà liền mở cửa cho cô vào.
Ba của Cung Linh đã ngoài 40 tuổi, trên mắt đeo kính gọng vàng văn nhã, ẩn sau là một đôi mắt thương nhân vô cùng tinh tường, tuy rằng không hề trẻ tuổi, nhưng vẫn nhìn ra được, anh ta hẳn được vô số phụ nữ ái mộ lúc còn trẻ. Ngay cả Hồng Tuyến cũng không thể không thừa nhận anh ta chính là mẫu hình của cô. Hào hoa phong nhã, rồi lại tựa như một con rồng ngạo nghễ.
''Thật ra cô không cần phải tới, Cung Linh là con gái của tôi, tự tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó.'' Cung Vĩ buông một câu đơn giản ngắn gọn, biểu lộ thái độ rằng không hi vọng Hồng Tuyến sẽ nhúng tay vào chuyện của Cung gia nữa.
Hồng Tuyến cười cười, thoáng nhìn qua Thái Mỹ Thư đang ở bên cạnh, nói: ''Tôi chỉ muốn tới xem con bé, Cung Linh đâu?''
Cung Vĩ trầm mặc trong chốc lát, rồi giơ tay chỉ lên lầu. Hồng Tuyến hơi hơi gật đầu, nhanh chóng theo hướng đó đi lên.
Còn chưa bước tới cửa phòng Cung Linh, đã nghe thấy một trận ầm ĩ.
''Đây là bảo kiếm của cháu! Mau trả lại cho cháu!'' Là thanh âm giận dữ của Cung Linh, Hồng Tuyến còn chưa kịp phản ứng, Thái Mỹ Thư đã nhanh chóng đi tới.
''Cô là người xấu! Mẹ cháu nói cô tới cướp đồ vật với cháu! Cô là đồ tồi tệ!'' Giọng của Cung Linh mềm mại ngọt ngào, thế nhưng lời nói thật khiến người khác tức giận khó nhịn, ngay cả đối với người trưởng thành như Hồng Tuyến. Con bé còn nhỏ như vậy, đương nhiên không hiểu hết những gì mình đang nói, mà người có thể dạy cho bé những lời này, chỉ có người vợ hiện tại của Cung Vĩ---- Cố Y Y.
Theo lời Thái Mỹ Thư, Cố Y Y vốn là thư ký của Cung Vĩ, ngày thường xử lý mấy việc vặt vãnh trong văn phòng. Cô ta vừa trẻ, vừa xinh đẹp, lại am hiểu đàn ông, trong nửa năm ngắn ngủi, đã cùng ông chủ tư thông với nhau. Lúc ấy Thái Mỹ Thư tức giận khủng khiếp, lập tức liền có ý định ly hôn, chỉ là ngay thời điểm đó, cô mang thai. Vì đứa nhỏ trong bụng, cô nhịn, vốn cho rằng sau khi hạ sinh xong, Cung Vĩ sẽ nhận ra và gánh vác trách nhiệm gia đình, chặt đứt đám oanh oanh yến yến bên ngoài, thế nhưng, đến khi Cung Linh được một tuổi, anh ta vẫn cùng Cố Y Y duy trì quan hệ tình nhân. Thái Mỹ Thư nản lòng nhụt chí, đành mang con gái rời đi.
Con người ai cũng có lòng yêu cái đẹp, thế nhưng khi nhìn thấy Cố Y Y, Hồng Tuyến không nhịn được mà huýt sáo trong lòng một tiếng. Nữ nhân 30 tuổi trước mắt, mặt trứng ngỗng, eo con kiến, không khỏi làm cô hơi hơi hâm mộ.
Cố Y Y lúc này đang ôm đứa con bảo bối Cung Khắc của mình trên tay, lạnh mặt với Cung Linh, mặc cho Thái Mỹ Thư một bên tức giận chửi rủa.
''Cố tiểu thư sao vậy? Cung Linh vẫn còn nhỏ, hà tất gì phải chấp nhất với một đứa trẻ như vậy?'' Hồng Tuyến cười cười bước qua, Cung Linh vừa thấy cô, nháy mắt liền vui vẻ, tựa như nhìn thấy vị cứu tinh, lập tức liền nhào tới.
Sắc mặt Cố Y Y trắng nhợt, ả phụ nữ này... Ngoài mặt vờ vịt cung cung kính kính mình, thế nhưng lại gọi mình là tiểu thư? Cô được Cung Vĩ hỏi cưới đàng hoàng, vậy mà vẫn không gánh nổi một tiếng Cung phu nhân ư?
''Cô là ai?'' Cố Y Y tức giận hỏi.
Hồng Tuyến không để ý tới cô ta, ngồi xổm xuống, véo véo hai má Cung Linh: ''Linh Linh, có chuyện gì?''
Cung Linh gắt gao ôm lấy bảo kiếm, nhìn Cố Y Y, trầm mặc không đáp.
Cố Y Y liếc mắt nhìn Hồng Tuyến một cái, rồi ôm đứa con trai đang khóc sướt mướt trong lòng mình rời đi: ''Không cần đồ vật của con bé, chỉ là một thanh kiếm mà thôi, để mẹ mua cho con.''
Cố Y Y vừa đi, Cung Linh liền chui ngay vào lồng ngực Hồng Tuyến: ''Chị, em không muốn ở đây nữa, em muốn về nhà.''
Cô cười cười, an ủi con bé: ''Linh Linh đã đáp ứng mẹ rồi mà, quên rồi sao?''
Hồng Tuyến bế Cung Linh lên, thầm thì vào tai em mấy lời, rồi nhẹ nhàng ôm em đến chỗ cầu thang, đặt em xuống, cưng chiều vỗ đầu: ''Lời chị dặn em đã nhớ kỹ chưa?''
Bí mật của Naoko (1998): tiểu thuyết trinh thám của Keigo Higashino, tác giả này thì khá nổi tiếng bên mình á nên chắc nhiều bạn đọc quyển này rồi hihi. Câu chuyện bắt đầu với bi kịch tai nạn xe khách khiến vợ con của kỹ sư Heizuki rơi vào trạng thái nguy kịch. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, linh hồn vợ anh Naoko nhập vào thân xác người con gái, đẩy cuộc sống Heizuki sang một trang mới. Rốt cuộc, anh mất đi vợ hay là con gái? Truyện thiên về yếu tố tình cảm gia đình hơn là trinh thám, đào sâu về những khía cạnh mới mẻ trong cuộc sống hôn nhân. Bật mí là kết truyện hơi shock nên các bạn cân nhắc đọc nha.
''Đứa bé Cung Linh kia trở về rồi sao?'' Thời điểm Thẩm Nhược bưng cháo nóng hôi hổi đặt lên bàn, Hồng Tuyến đang mệt mỏi bò dậy từ sofa.
Bụng cô thiếu nghị lực mà kêu lên một tiếng, cô ngồi vào bàn, không nói hai lời liền bắt đầu ăn. Chuyện ngày hôm qua, Thẩm Nhược không giải thích, cô cũng không định hỏi nhiều. Thật ra cô còn muốn cảm ơn người phụ nữ bí ẩn kia, nếu không, ai biết được khi đó cô cùng anh sẽ làm tới mức nào.
Nhớ đến cái hôn trúc trắc của anh ngày hôm qua, tim cô đập thình thịch tới bất an, ngụm cháo sặc trong cổ họng, làm cô thiếu chút nữa hít thở không thông.
''? Sao lại giống như liệt phụ giữ tiết thế này.... Tôi đã nếm được miếng ngon ngọt nào đâu...'' Thẩm Nhược nhìn bộ dạng xa cách của Hồng Tuyến, vẻ mặt bất mãn.
''Em đã nghĩ tới việc này chưa?'' Anh thoáng trầm mặc, anh không nhịn được, tìm đề tài bắt chuyện với cô, tay bóc quả trứng gà luộc: ''Nếu ba của Cung Linh đối xử không tốt với con bé, em định làm thế nào?''
Thái độ không tồi.
Hồng Tuyến nhìn quả trứng Thẩm Nhược đưa tới, hơi vừa lòng, cô làm bộ không để ý, cầm lấy quả trứng cắn một miếng: ''Đương nhiên có nghĩ tới, một tên đàn ông vứt bỏ vợ mình, hừ, anh thực sự cho rằng tôi ôm hi vọng với anh ta sao?''
Thẩm Nhược cười khẽ: ''Em sao lại không tin tưởng vào ba Cung Linh như vậy? Nói không chừng...''
''Stop!'' Cô đưa tay chắn trước mặt anh, cười khinh bỉ: ''Không phải tôi không tin vào ba của Cung Linh, mà là không tin vào đàn ông mấy người.''
Thẩm Nhược không vui lắc đầu, song cũng không lên tiếng phản bác.
Hồng Tuyến bưng chén cháo lên, uống một hơi, vỗ vỗ tay, mới bắt đầu nói chuyện chính sự: ''Mặc kệ thế nào, tôi cảm thấy một gia đình mới, đặc biệt là tiểu tam nhận nuôi con gái của chính thất không phải là chuyện dễ dàng gì, cho nên tôi đã có sẵn kế hoạch trong đầu.''
Ánh mắt Thẩm Nhược hiện lên tia hứng thú, đợi cô nói tiếp.
Cô cũng không làm ra vẻ bí mật, cười cười nói: ''Keigo Higashino có một tiểu thuyết...''
Biệt thự hai tầng trước mặt vô cùng to lớn, hoa cỏ cắt tỉa gọn gàng trồng thành hàng trong vườn, nổi bật lên một chiếc xe thể thao màu đỏ rực. Một gạch một ngói, một hoa một cỏ, tất cả đều đang kêu gào ''tiền tiền tiền'', Hồng Tuyến ngồi trong xe đời cũ của Thẩm Nhược không khỏi bĩu môi, không biết cô phải giải quyết bao nhiêu vụ án cho người khuất mới có thể sắm nổi căn nhà như vậy. Tưởng tượng đến chuyện đó, cô đối với ba Cung Linh- Cung Vĩ, càng không có hảo cảm.
''Ả đàn bà kia... đối xử với Linh Linh không tốt...'' Thái Mỹ Thư ngồi ở ghế phụ khóc sướt mướt, bả vai run run: ''Anh ta đã có một đứa con trai... Tôi rất lo lắng cho Linh Linh... Về sau con bé ở Cung gia phải như thế nào đây...''
Hồng Tuyến hút thuốc, bực bội nhả một tầng khói. Đến khi Thái Mỹ Thư chỉ còn nấc vài cái, thuốc của cô cũng vừa tàn. Cô đem đầu lọc tàn ném vào bồn hoa ở Cung gia rồi xoay đầu nhìn Thái Mỹ Thư: ''Mỹ Thư, không phải chị nói, muốn người khác biết chị vẫn tồn tại hay sao?''
Nước mắt trên mặt Thái Mỹ Thư vẫn còn đọng lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Hồng Tuyến tháo dây an toàn, cúi đầu nói: ''Tôi không có cách nào để nói với những người chị yêu rằng chị vẫn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng đối với những người chị hận, thì tôi có thể.'' Lại ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lấp lánh, Thái Mỹ Thư đột nhiên vô cùng muốn biết Hồng Tuyến đang nghĩ gì...
.......
''Mẹ! Con đi ra ngoài một chuyến.'' Đem ví tiền nhét vào túi, cô cầm lấy chìa khóa, đi đến huyền quan đổi giày.
''Mỹ Thư, trời đã tối như vậy rồi, ngày mai hẵng đi.'' Bà lão đuổi tới, mặt đầy lo lắng. Đến siêu thị phải băng qua một đường lớn, ban đêm đường rất tối, không có đèn giao thông, còn đã từng xảy ra vô số tai nạn.
Cô cười cười, khăng khăng mở cửa: ''Con về nhà muộn, Linh Linh thi đạt hạng 3, con đã đáp ứng sẽ mua váy mới cho con bé. Con về liền ấy mà, mẹ trông Linh Linh ngủ giúp con nhé.''
Cánh cửa nhẹ nhàng theo sau lưng cô mà khép lại, cô dừng bước, ngoảnh đầu nhìn thoáng qua phòng con gái, khóe miệng lộ ra nụ cười xán lạn.
Khóe mắt Thái Mỹ Thư hơi ướt, có lẽ lúc đó, cô đã đoán được, rằng mình không thể nào quay trở lại, nên mới vô thức hướng tầm mắt về căn phòng của con gái.
Thời điểm xe ô tô cán qua người, cô không cảm nhận được chút đau đớn nào, đột nhiên như vậy, cô chỉ ngơ ngác đứng đằng xa nhìn da thịt đẫm máu dưới bánh xe, bên chân là váy công chúa màu hồng nhạt.
Cô mơ hồ ngồi xổm xuống nhặt nó lên, ngón tay lại vô hình mà xuyên qua, trong mắt cô tràn ngập một mảnh đau xót. Cô đã chết, thực sự đã chết.
Tiếng còi từ xe cảnh sát inh ỏi bên tai cô, đầu đau như nứt toạc, cô bỗng nhớ tới Cung Linh, con bé còn nhỏ như thế, yếu ớt như thế, mình không còn nữa, con bé biết phải sống thế nào đây...
''Đáng tiếc... Bộ váy đẹp như vậy, mua cho con gái sao?'' Thanh âm trầm thấp vang lên, cô chậm rãi ngẩng đầu.
Một người đàn ông, tóc bù xù, ánh mắt lạnh nhạt, không nhìn ra chút dáng vẻ đồng tình, tiếc nuối gì trên khuôn mặt anh ta. Anh ngồi xuống, nhặt váy lên, cẩn thận mà đánh giá.
''Anh.... có thể nhìn thấy tôi?''
Người đàn ông trước mặt cười ngẩng đầu lên, cười cười: ''Tôi không chỉ có thể nhìn thấy cô, mà còn có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện dang dở.''
Ánh mắt cô cứng lại, cười thảm: ''Đây là ân huệ duy nhất mà ông trời dành cho tôi đấy ư? Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi?''
Người đàn ông đưa cho cô một món đồ, cười thần bí: ''Tôi là người trung gian của cô, Thẩm Nhược, chào mừng gia nhập Vòng Hoa Cúc...''
Thái Mỹ Thư lẳng lặng nghe Hồng Tuyến nói xong, trong lòng thông suốt, trên mặt không khỏi hiện lên nét cười, người phụ nữ này... Quả nhiên không tầm thường.
''Mỹ Thư, nếu chỉ có thể tìm tới chỗ tôi, vậy hẳn là chị đã nghe qua Vòng Hoa Cúc đúng không?'' Hồng Tuyến dẫn Thái Mỹ Thư đến biệt thự.
Thái Mỹ Thư hơi sửng sốt, vội vàng trả lời: ''Đúng vậy, là Thẩm Nhược nói cho tôi biết, đại khái là một giao dịch, anh ta đưa tôi đến chỗ cô, còn tôi đồng ý gia nhập Vòng Hoa Cúc.''
''Vậy cô còn biết cái gì... Tôi đang nói tới Vòng hoa cúc.... Bất cứ chuyện gì cũng được.''
''Hồng Tuyến tiểu thư không phải người của bọn họ ư?'' Thái Mỹ Thư có chút ngoài ý muốn, hỏi ngược lại cô: ''Tôi còn tưởng mọi người đều thuộc tổ chức Vòng Hoa Cúc gì gì chứ.''
Trong lòng Hồng Tuyến ''lộp bộp'' một tiếng, hiển nhiên không giống như Dương Nhất Bác cùng Lục Minh, Thái Mỹ Thư biết gì đó. Cô liền hỏi: ''Tổ chức?''
Thái Mỹ Thư dừng lại trước cửa biệt thự: ''Đúng vậy, Thẩm tiên sinh giống như là người liên lạc, hình như có ai đó cấp cao hơn anh ấy. Tôi từng đi theo anh ấy tới một nhà thờ, ngay dưới chân núi cách nơi này không xa, có một nhà thờ theo phong cách Trung Cổ. Anh ấy dẫn tôi tới đó một lần, đi gặp ai đó, nhưng không cho tôi vào. Cho nên tôi cũng không rõ lắm.''
Hồng Tuyến trầm ngâm, nhà thờ dưới chân núi? Xem ra mọi chuyện ngày càng thú vị rồi. Cô không khỏi cong cong khóe miệng, đem tầm mắt hướng trở về cánh cửa biệt thự trước mặt, dừng lại một chút, rồi giơ tay ấn chuông.
Chuông vang lên hai tiếng, bên trong có người ra mở cửa, là một phụ nữ trung niên, có vẻ là giúp việc của Cung gia.
Nghe thấy cô đến thăm Cung Linh, bà liền mở cửa cho cô vào.
Ba của Cung Linh đã ngoài 40 tuổi, trên mắt đeo kính gọng vàng văn nhã, ẩn sau là một đôi mắt thương nhân vô cùng tinh tường, tuy rằng không hề trẻ tuổi, nhưng vẫn nhìn ra được, anh ta hẳn được vô số phụ nữ ái mộ lúc còn trẻ. Ngay cả Hồng Tuyến cũng không thể không thừa nhận anh ta chính là mẫu hình của cô. Hào hoa phong nhã, rồi lại tựa như một con rồng ngạo nghễ.
''Thật ra cô không cần phải tới, Cung Linh là con gái của tôi, tự tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó.'' Cung Vĩ buông một câu đơn giản ngắn gọn, biểu lộ thái độ rằng không hi vọng Hồng Tuyến sẽ nhúng tay vào chuyện của Cung gia nữa.
Hồng Tuyến cười cười, thoáng nhìn qua Thái Mỹ Thư đang ở bên cạnh, nói: ''Tôi chỉ muốn tới xem con bé, Cung Linh đâu?''
Cung Vĩ trầm mặc trong chốc lát, rồi giơ tay chỉ lên lầu. Hồng Tuyến hơi hơi gật đầu, nhanh chóng theo hướng đó đi lên.
Còn chưa bước tới cửa phòng Cung Linh, đã nghe thấy một trận ầm ĩ.
''Đây là bảo kiếm của cháu! Mau trả lại cho cháu!'' Là thanh âm giận dữ của Cung Linh, Hồng Tuyến còn chưa kịp phản ứng, Thái Mỹ Thư đã nhanh chóng đi tới.
''Cô là người xấu! Mẹ cháu nói cô tới cướp đồ vật với cháu! Cô là đồ tồi tệ!'' Giọng của Cung Linh mềm mại ngọt ngào, thế nhưng lời nói thật khiến người khác tức giận khó nhịn, ngay cả đối với người trưởng thành như Hồng Tuyến. Con bé còn nhỏ như vậy, đương nhiên không hiểu hết những gì mình đang nói, mà người có thể dạy cho bé những lời này, chỉ có người vợ hiện tại của Cung Vĩ---- Cố Y Y.
Theo lời Thái Mỹ Thư, Cố Y Y vốn là thư ký của Cung Vĩ, ngày thường xử lý mấy việc vặt vãnh trong văn phòng. Cô ta vừa trẻ, vừa xinh đẹp, lại am hiểu đàn ông, trong nửa năm ngắn ngủi, đã cùng ông chủ tư thông với nhau. Lúc ấy Thái Mỹ Thư tức giận khủng khiếp, lập tức liền có ý định ly hôn, chỉ là ngay thời điểm đó, cô mang thai. Vì đứa nhỏ trong bụng, cô nhịn, vốn cho rằng sau khi hạ sinh xong, Cung Vĩ sẽ nhận ra và gánh vác trách nhiệm gia đình, chặt đứt đám oanh oanh yến yến bên ngoài, thế nhưng, đến khi Cung Linh được một tuổi, anh ta vẫn cùng Cố Y Y duy trì quan hệ tình nhân. Thái Mỹ Thư nản lòng nhụt chí, đành mang con gái rời đi.
Con người ai cũng có lòng yêu cái đẹp, thế nhưng khi nhìn thấy Cố Y Y, Hồng Tuyến không nhịn được mà huýt sáo trong lòng một tiếng. Nữ nhân 30 tuổi trước mắt, mặt trứng ngỗng, eo con kiến, không khỏi làm cô hơi hơi hâm mộ.
Cố Y Y lúc này đang ôm đứa con bảo bối Cung Khắc của mình trên tay, lạnh mặt với Cung Linh, mặc cho Thái Mỹ Thư một bên tức giận chửi rủa.
''Cố tiểu thư sao vậy? Cung Linh vẫn còn nhỏ, hà tất gì phải chấp nhất với một đứa trẻ như vậy?'' Hồng Tuyến cười cười bước qua, Cung Linh vừa thấy cô, nháy mắt liền vui vẻ, tựa như nhìn thấy vị cứu tinh, lập tức liền nhào tới.
Sắc mặt Cố Y Y trắng nhợt, ả phụ nữ này... Ngoài mặt vờ vịt cung cung kính kính mình, thế nhưng lại gọi mình là tiểu thư? Cô được Cung Vĩ hỏi cưới đàng hoàng, vậy mà vẫn không gánh nổi một tiếng Cung phu nhân ư?
''Cô là ai?'' Cố Y Y tức giận hỏi.
Hồng Tuyến không để ý tới cô ta, ngồi xổm xuống, véo véo hai má Cung Linh: ''Linh Linh, có chuyện gì?''
Cung Linh gắt gao ôm lấy bảo kiếm, nhìn Cố Y Y, trầm mặc không đáp.
Cố Y Y liếc mắt nhìn Hồng Tuyến một cái, rồi ôm đứa con trai đang khóc sướt mướt trong lòng mình rời đi: ''Không cần đồ vật của con bé, chỉ là một thanh kiếm mà thôi, để mẹ mua cho con.''
Cố Y Y vừa đi, Cung Linh liền chui ngay vào lồng ngực Hồng Tuyến: ''Chị, em không muốn ở đây nữa, em muốn về nhà.''
Cô cười cười, an ủi con bé: ''Linh Linh đã đáp ứng mẹ rồi mà, quên rồi sao?''
Hồng Tuyến bế Cung Linh lên, thầm thì vào tai em mấy lời, rồi nhẹ nhàng ôm em đến chỗ cầu thang, đặt em xuống, cưng chiều vỗ đầu: ''Lời chị dặn em đã nhớ kỹ chưa?''
Tác giả :
Đông Nhẫn