Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường
Chương 4: Hách Xá Mi (Thượng)
Cảm thán xong rồi thì thôi, ta vuốt cằm không rõ, hỏi lão tăng
“Nhưng mà loại chuyện nhà khác tài giỏi giàu có thì có liên quan gì tới ngươi?” Khiến ngươi không những kể lể còn đặc biệt kể lể dài như vậy, người khác không biết có khi còn tưởng cái Vấn Tâm Phường kia là của nhà ngươi mở ra đấy.
Ai da, ngươi thấy không, không phải lão kể cho trẫm nghe bằng giọng bình thường lão dùng để nói chuyện đâu, cách biểu đạt vô cùng tự hào, trong mắt còn có sự dịu dàng nữa kìa, bộ dạng vô cùng khoa trương. Quá lố như thế, nói ra còn tưởng phường thị kia chứa tâm can bảo bối gì của lão. Không phải mỗi ngày lão chạy ra ngoài đến sáng mới về là chạy đi nói chuyện yêu đương với cô nương gia nào đó của phường thị kia đấy chứ?
Bỏ đi, ta không cố chấp nữa, lão tăng không trực tiếp trả lời câu hỏi của ta mà nói sang chuyện khác, lão nhìn tay phải quấn băng vải của ta, hơi hơi cau mày.
“Hiện tại ngươi thật quá yếu”
Lời này vừa hay là lời ta rất không thích nghe. Có ai muốn bị chê bai đâu chứ. Ta hơi đanh mặt, bản thân cũng có chút khó chịu tiếp lời.
“So với khi trước, hiện tại ta thấy bản thân có thể duy trì hình dạng này, lại còn dùng để giao đấu đã là rất có tiến bộ rồi.”
“Bần tăng biết ngươi vẫn cố gắng tu tập, nhưng người muốn làm chuyện lớn không phải chỉ mỗi chăm chỉ là xong, còn phải có đầu óc và kỳ ngộ nữa mới đủ, kết quả này của ngươi quá không ổn rồi, một con rùa tinh biến thân chưa hết cũng có thể đánh ngươi thành cái dạng này.”
Ta hơi hơi há mồm, cuối cùng cũng không biết phải cãi lại như nào nên đành ngậm miệng.
Ta có thể hiểu thành lão vừa chửi ta là đồ ngu si, vừa nói ta là kẻ số phận đen đủi được không?
Được chứ.
“Ngươi nói cũng thật dễ dàng quá, trên đời làm gì có cái bánh nhân thịt nào rơi từ trên trời xuống, kỳ ngộ đâu phải rau cải trắng, nói thu là thu. Còn chuyện tu luyện, hiện tại ta đánh bậy đánh bạ nâng lên, nào có sách vở đàng hoàng để học hỏi.” Còn nữa, cả ngày đổ phân đút cháo cho trẻ, ta làm gì có thời gian chạy ra ngoài mà học hỏi. Nói chung, hiện tại cảm thụ sự vất vả đêm ngày ăn không ngon ngủ không xong chăm nom kẻ khác, ta cảm thấy vô cùng thương mẹ ta ở thế giới cũ, nuôi ta lớn đến bằng ấy không biết có bao nhiêu khổ sở, đùng một cái mất con chẳng biết có thể chịu đựng nổi không. Nghĩ tới cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, ta thực thấy cay mũi tức ngực vô cùng, tự mình bỏ ra khỏi phòng hít thở một chút, thật không hiểu làm sao đột nhiên nghĩ đến chuyện nhà.
Lão tăng thấy ta như vậy còn tưởng do lão nói mấy câu thẳng thắn làm ta thấy tự ái nên bỏ đi.
Lão cũng ẵm đứa nhỏ ra sân đứng cùng ta, trời cao xanh ngắt, nắng hanh rơi đầy trên mặt. Cùng ta nhìn cây lê to lớn trơ cành khô quắt, cả hai rơi vào suy tư riêng.
“Ta cũng biết ngươi trăn trở chuyện tu hành, người tu tập không bài bản cũng như con ruồi không đầu, làm sao đi xa được, huống gì không phải ngươi phấn đấu cho một mình ngươi sống, còn cho đứa nhỏ này nữa.”
“…”Ta quay sang nhìn lão, chờ đợi lão nói tiếp.
“Ta nói những chuyện kia không phải đả kích ngươi. Ta đều đã nghĩ kĩ cả rồi. Ta định để bọn họ thu nạp ngươi, vào Phường thị học tập so với vào Học Phủ sung sướng tiêu dao hơn nhiều.” Vả lại vào Học Phủ cũng không có tiền duy trì ăn học, vào Phường thị thì bọn họ cần gì chút tiền đó của ngươi.
Lão tăng càng nghĩ càng thấy bản thân nói rất đúng.
Ta ở bên cạnh nghe xong không khỏi buồn cười. Vấn Tâm Phường là chỗ nào? Nghe lão bảo gửi ta đến dễ cứ như không, coi động bàn tơ nhà người ta là quán rượu thích thì đến không thích thì đi sao? Lão tăng say đến loạn trí mất rồi.
“Ngươi không phải trưởng lão, cũng chẳng phải họ hàng của phường chủ, dựa vào cái gì bọn họ phải giúp kẻ bên lề như ngươi?”
“Dựa vào cái gì? Dựa vào Phường chủ năm xưa còn thiếu của lão tăng một cái ân tình” Lão đặt đứa nhỏ xuống đất, đi tới gần cây lê trụi lủi tìm một dải lụa trong hàng trăm dải lụa ngắn dài trên cành. Ta nhớ đêm qua con rùa kia làm hơn phân nửa rách lìa rơi xuống, sáng nay hẳn là lão tăng đã treo lại lên. Lát sau lão gỡ xuống một dải lụa đỏ bạc màu, mực cũng bay gần hết đưa ta xem, ta nhìn thử một chút, bên trên có hai hàng chữ non nớt xiêu vẹo, một là cái tên Hách Xá Mi, hai là dòng ước nguyện, viết rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn mấy chữ ‘ cầu được ăn no ’, ta lật mặt sau của miếng lụa, quả nhiên còn tiếp, nàng viết líu ríu bốn từ ‘về nhà với cha’. Ước nguyện này so với những điều tầm thường ta hay thấy như cầu tiền cầu thọ cầu duyên thì thực tế hơn nhiều, cũng chua xót hơn nhiều lắm, đọc qua có thể tưởng tượng cuộc sống của nữ hài ấy khốn khổ thế nào.
“Trước đây ta chưa từng tò mò người ta treo cái ước ao gì lên người ta, vẫn tưởng chỉ có cầu phú, cầu duyên, cầu thi cử, cầu chất tử, không nghĩ tới còn có cả loại mong cầu đơn giản đến đau lòng này…”
“Lụa này treo lâu lắm rồi, nữ hài khất cái năm ấy giờ đã thành con chim hoàng* phô trương đậu trên đỉnh vàng.” Lão tăng có chút hoài niệm đại khái đáp lại.
Năm đó nữ hài kia mười ba tuổi rồi mà nhìn nhỏ thó như đứa trẻ bảy tám tuổi, nó kéo theo một cái xe thô sơ như xe chất rơm rạ của người làm đồng áng, trên xe là nương thân của nó, nhưng đã chết rồi, ruồi nhặng bâu vù vù đẻ trứng nhộng lên xác, bâu nhiều tới mức nó xua đi đến phát khóc lên được, một người hàng nước thấy thế thì thương tình đưa cho manh chiếu rách đắp lên, nhưng trời thì nóng, che được cái xác rữa cũng không che được mùi, nó đi đến đâu xin cơm cũng đều bị xua đi như chó, có kẻ độc ác còn cầm đá ném nó, ném tới mức nó không chạy được nữa, vừa khóc vừa xin tha chắn trước xác nương thân, đến khi đứa nhỏ tứa máu đầu ngã phịch xuống đám lau nhau kia mới xanh mặt bỏ chạy.
Thật may hôm đấy lão tăng không đi uống rượu mà về đạo quán ở Tây thành, vừa hay ngửi thấy mùi xác người thối um nồng nặc nên đi về phía ruộng đất bên này, đèn lồng của lão lắc lư leo loét, soi tỏ mặt đứa nhỏ kia, nó thấy có người lạ đến gần, vừa sợ muốn chết vừa cảnh giác, tay còn thủ sẵn mảnh sành nhặt được bên bờ giậu. Mà chính lão tăng cũng bị dọa chết khiếp, mặt nó lem nhem bẩn thỉu, khô đét máu, trong mồm còn nhai cỏ khô với vỏ cây, rễ cỏ đầy đất thò ra từ bên mép, bên chân là xác con chuột bị đập nát bét đầu, chắc định ăn cả chuột sống nữa. Bình thường lúc nào nó cũng ở cùng xác chết, trên người nó không những ám khí âm mà còn thối khắm không chịu được. Nếu không phải không thấy quỷ khí bốc ra, lão đã mạnh dạn cho rằng đây là ma đói ma khát rồi. Nhìn nó trợn ngược mắt lên sợ lão làm gì với xác nương thân nó, lão vừa buồn cười vừa đau lòng.
“Nhưng mà loại chuyện nhà khác tài giỏi giàu có thì có liên quan gì tới ngươi?” Khiến ngươi không những kể lể còn đặc biệt kể lể dài như vậy, người khác không biết có khi còn tưởng cái Vấn Tâm Phường kia là của nhà ngươi mở ra đấy.
Ai da, ngươi thấy không, không phải lão kể cho trẫm nghe bằng giọng bình thường lão dùng để nói chuyện đâu, cách biểu đạt vô cùng tự hào, trong mắt còn có sự dịu dàng nữa kìa, bộ dạng vô cùng khoa trương. Quá lố như thế, nói ra còn tưởng phường thị kia chứa tâm can bảo bối gì của lão. Không phải mỗi ngày lão chạy ra ngoài đến sáng mới về là chạy đi nói chuyện yêu đương với cô nương gia nào đó của phường thị kia đấy chứ?
Bỏ đi, ta không cố chấp nữa, lão tăng không trực tiếp trả lời câu hỏi của ta mà nói sang chuyện khác, lão nhìn tay phải quấn băng vải của ta, hơi hơi cau mày.
“Hiện tại ngươi thật quá yếu”
Lời này vừa hay là lời ta rất không thích nghe. Có ai muốn bị chê bai đâu chứ. Ta hơi đanh mặt, bản thân cũng có chút khó chịu tiếp lời.
“So với khi trước, hiện tại ta thấy bản thân có thể duy trì hình dạng này, lại còn dùng để giao đấu đã là rất có tiến bộ rồi.”
“Bần tăng biết ngươi vẫn cố gắng tu tập, nhưng người muốn làm chuyện lớn không phải chỉ mỗi chăm chỉ là xong, còn phải có đầu óc và kỳ ngộ nữa mới đủ, kết quả này của ngươi quá không ổn rồi, một con rùa tinh biến thân chưa hết cũng có thể đánh ngươi thành cái dạng này.”
Ta hơi hơi há mồm, cuối cùng cũng không biết phải cãi lại như nào nên đành ngậm miệng.
Ta có thể hiểu thành lão vừa chửi ta là đồ ngu si, vừa nói ta là kẻ số phận đen đủi được không?
Được chứ.
“Ngươi nói cũng thật dễ dàng quá, trên đời làm gì có cái bánh nhân thịt nào rơi từ trên trời xuống, kỳ ngộ đâu phải rau cải trắng, nói thu là thu. Còn chuyện tu luyện, hiện tại ta đánh bậy đánh bạ nâng lên, nào có sách vở đàng hoàng để học hỏi.” Còn nữa, cả ngày đổ phân đút cháo cho trẻ, ta làm gì có thời gian chạy ra ngoài mà học hỏi. Nói chung, hiện tại cảm thụ sự vất vả đêm ngày ăn không ngon ngủ không xong chăm nom kẻ khác, ta cảm thấy vô cùng thương mẹ ta ở thế giới cũ, nuôi ta lớn đến bằng ấy không biết có bao nhiêu khổ sở, đùng một cái mất con chẳng biết có thể chịu đựng nổi không. Nghĩ tới cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, ta thực thấy cay mũi tức ngực vô cùng, tự mình bỏ ra khỏi phòng hít thở một chút, thật không hiểu làm sao đột nhiên nghĩ đến chuyện nhà.
Lão tăng thấy ta như vậy còn tưởng do lão nói mấy câu thẳng thắn làm ta thấy tự ái nên bỏ đi.
Lão cũng ẵm đứa nhỏ ra sân đứng cùng ta, trời cao xanh ngắt, nắng hanh rơi đầy trên mặt. Cùng ta nhìn cây lê to lớn trơ cành khô quắt, cả hai rơi vào suy tư riêng.
“Ta cũng biết ngươi trăn trở chuyện tu hành, người tu tập không bài bản cũng như con ruồi không đầu, làm sao đi xa được, huống gì không phải ngươi phấn đấu cho một mình ngươi sống, còn cho đứa nhỏ này nữa.”
“…”Ta quay sang nhìn lão, chờ đợi lão nói tiếp.
“Ta nói những chuyện kia không phải đả kích ngươi. Ta đều đã nghĩ kĩ cả rồi. Ta định để bọn họ thu nạp ngươi, vào Phường thị học tập so với vào Học Phủ sung sướng tiêu dao hơn nhiều.” Vả lại vào Học Phủ cũng không có tiền duy trì ăn học, vào Phường thị thì bọn họ cần gì chút tiền đó của ngươi.
Lão tăng càng nghĩ càng thấy bản thân nói rất đúng.
Ta ở bên cạnh nghe xong không khỏi buồn cười. Vấn Tâm Phường là chỗ nào? Nghe lão bảo gửi ta đến dễ cứ như không, coi động bàn tơ nhà người ta là quán rượu thích thì đến không thích thì đi sao? Lão tăng say đến loạn trí mất rồi.
“Ngươi không phải trưởng lão, cũng chẳng phải họ hàng của phường chủ, dựa vào cái gì bọn họ phải giúp kẻ bên lề như ngươi?”
“Dựa vào cái gì? Dựa vào Phường chủ năm xưa còn thiếu của lão tăng một cái ân tình” Lão đặt đứa nhỏ xuống đất, đi tới gần cây lê trụi lủi tìm một dải lụa trong hàng trăm dải lụa ngắn dài trên cành. Ta nhớ đêm qua con rùa kia làm hơn phân nửa rách lìa rơi xuống, sáng nay hẳn là lão tăng đã treo lại lên. Lát sau lão gỡ xuống một dải lụa đỏ bạc màu, mực cũng bay gần hết đưa ta xem, ta nhìn thử một chút, bên trên có hai hàng chữ non nớt xiêu vẹo, một là cái tên Hách Xá Mi, hai là dòng ước nguyện, viết rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn mấy chữ ‘ cầu được ăn no ’, ta lật mặt sau của miếng lụa, quả nhiên còn tiếp, nàng viết líu ríu bốn từ ‘về nhà với cha’. Ước nguyện này so với những điều tầm thường ta hay thấy như cầu tiền cầu thọ cầu duyên thì thực tế hơn nhiều, cũng chua xót hơn nhiều lắm, đọc qua có thể tưởng tượng cuộc sống của nữ hài ấy khốn khổ thế nào.
“Trước đây ta chưa từng tò mò người ta treo cái ước ao gì lên người ta, vẫn tưởng chỉ có cầu phú, cầu duyên, cầu thi cử, cầu chất tử, không nghĩ tới còn có cả loại mong cầu đơn giản đến đau lòng này…”
“Lụa này treo lâu lắm rồi, nữ hài khất cái năm ấy giờ đã thành con chim hoàng* phô trương đậu trên đỉnh vàng.” Lão tăng có chút hoài niệm đại khái đáp lại.
Năm đó nữ hài kia mười ba tuổi rồi mà nhìn nhỏ thó như đứa trẻ bảy tám tuổi, nó kéo theo một cái xe thô sơ như xe chất rơm rạ của người làm đồng áng, trên xe là nương thân của nó, nhưng đã chết rồi, ruồi nhặng bâu vù vù đẻ trứng nhộng lên xác, bâu nhiều tới mức nó xua đi đến phát khóc lên được, một người hàng nước thấy thế thì thương tình đưa cho manh chiếu rách đắp lên, nhưng trời thì nóng, che được cái xác rữa cũng không che được mùi, nó đi đến đâu xin cơm cũng đều bị xua đi như chó, có kẻ độc ác còn cầm đá ném nó, ném tới mức nó không chạy được nữa, vừa khóc vừa xin tha chắn trước xác nương thân, đến khi đứa nhỏ tứa máu đầu ngã phịch xuống đám lau nhau kia mới xanh mặt bỏ chạy.
Thật may hôm đấy lão tăng không đi uống rượu mà về đạo quán ở Tây thành, vừa hay ngửi thấy mùi xác người thối um nồng nặc nên đi về phía ruộng đất bên này, đèn lồng của lão lắc lư leo loét, soi tỏ mặt đứa nhỏ kia, nó thấy có người lạ đến gần, vừa sợ muốn chết vừa cảnh giác, tay còn thủ sẵn mảnh sành nhặt được bên bờ giậu. Mà chính lão tăng cũng bị dọa chết khiếp, mặt nó lem nhem bẩn thỉu, khô đét máu, trong mồm còn nhai cỏ khô với vỏ cây, rễ cỏ đầy đất thò ra từ bên mép, bên chân là xác con chuột bị đập nát bét đầu, chắc định ăn cả chuột sống nữa. Bình thường lúc nào nó cũng ở cùng xác chết, trên người nó không những ám khí âm mà còn thối khắm không chịu được. Nếu không phải không thấy quỷ khí bốc ra, lão đã mạnh dạn cho rằng đây là ma đói ma khát rồi. Nhìn nó trợn ngược mắt lên sợ lão làm gì với xác nương thân nó, lão vừa buồn cười vừa đau lòng.
Tác giả :
Cá Kho Muội Tử