Vọng Giang Nam
Quyển 2 - Chương 4: Minh nguyệt vời vợi
Chu Kỳ nghiêng nghiêng ngả ngả bước đi, băng qua trung đình, vào nội viện.
Mảnh sân vốn bạt ngạt hoa thảo, mà nay chỉ còn mấy loại cỏ dại um tùm dạt dào trong gió bắc.
Có tiếng bước chân vang lên phía sau, Chu Kỳ quay đầu, người tới là một vị thiên tường, tựa chừng như thường theo bên Hiên Viên Phù.
“Vương gia gọi ta?” – Chu Kỳ bình thản hỏi.
Gã thiên tướng dường như đã nốc khá nhiều rượu, ánh mắt dâm tà, không mang hảo ý.
“Chu lục sự đừng mơ mộng hão huyền nữa, ai mà chả biết Thổ Phiên mới tặng lên mấy hồ cơ, giờ đang hiến vũ trong điện đấy, chỉ e là Vương gia chẳng có thời gian tới lâm hạnh ngươi rồi.”
Chu Kỳ hụt hẫng, gật đầu, xoay người muốn đi.
Ngờ đâu cổ tay bị người bắt lại, tiếp đó là mùi rượu nồng nặc bổ nhào tới.
Chu Kỳ nhíu mày, tống một đấm vào quai hàm gã. Người kia ăn đau lại càng không muốn buông tay, gã túm cổ y hòng giở trò chớt nhả.
*
Cảnh tượng Hiên Viên Phù bắt gặp là, Chu Kỳ bị một người ngang ngược ôm ngang, y thì không ngừng giãy dụa, mặt mày cử chỉ đầy vẻ giận dữ lại bất lực vùng ra. Gã tiến tới như quỷ mị, thấp giọng nói: “Đặng Thông, ngươi đang làm gì đấy?”
Dù có say chết trong hũ rượu thì Đặng Thông cũng không thể không nhận ra giọng của Hiên Viên Phù, chỉ thấy hắn ta sợ tới mức hồn phi phách tán, tức tốc buông Chu Kỳ ra, quỳ phục trên mặt đất, dập đầu lia lịa.
Chu Kỳ bám vào vách tường, khó chịu khôn tả.
“Ngươi theo Bản vương bao lâu rồi?”
Đặng Thông lập cập nói không thành lời, “Bẩm… bẩm Vương… Vương gia, tiểu nhân đã… hầu hạ Vương gia tám năm.”
“Vậy hẳn ngươi phải hiểu tính tình của Bản vương lắm?”
Trán Đặng Thông đã rớm máu nhưng đầu vẫn không ngừng lên lên xuống xuống như giã gạo.
“Vương gia tha mạng!”
Hiên Viên Phù rút bội kiếm, hẩy sang cho Chu Kỳ, “Ngươi làm đi.”
Chu Kỳ lạnh nhạt, “Ta không giết người.”
Hiên Viên Phù bật cười to, “Phải phải, từ trước đến giờ ngươi đều giết người không dao mà.”
Đôi mắt hoa đào bị rượu huân ửng hồng, song ánh mắt lại lạnh lùng như băng, dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh tanh ấy vẫn dấy lên vẻ phong tình khó tả, khiến hạ phúc Hiên Viên Phù hốt căng thẳng.
Chu Kỳ không để mắt tới Đặng Thông đang quỳ trên mặt đất, chỉ bâng quơ: “Cho hắn xéo đi.”
Hiên Viên Phù quay đầu ra hiệu, Trương Khuê lập tức tới trói Đặng Thông lôi đi, chỉ còn mình Hồ tổng quản ở lại hầu hạ.
“Hàn huyên với Lô Ngang vui không?” – Hiên Viên Phù tới bên Chu Kỳ, ôm y đi về phía biệt uyển.
Chu Kỳ mỉm cười, “Ám vệ không kể cho Vương gia ư?”
“Chúng chỉ kịp báo cho ta biết ngươi bị người phi lễ thôi, về phần ngươi và Lô Ngang nói gì, không cần hỏi Bản vương cũng đoán được.”
Đêm Lương Châu vẫn lành lạnh như trước, Chu Kỳ khép cổ áo, bước dưới bóng cây loang lổ ánh trăng.
“Lô huynh ngày mai phải lên đường, nãy cũng chỉ tiễn đưa thôi.”
Hiên Viên Phù tự giễu, “Tiện thể oán trách các ngươi có tài không gặp thời thế nào, thờ nhầm chủ ra sao hở?”
Chu Kỳ khép hai tay trong tay áo, thản nhiên đáp: “Vương gia nói chí phải, nguyệt minh thiên lý, tha hương đất khách quả là dễ sinh lòng hoài cổ. Ta có tài không gặp thời, Lô ngươi thờ nhầm chủ, nghĩ thôi đã não cả lòng.”
Hiên Viên Phù liếc y, “Nga? Ngươi đúng là thích lừa mình dối người.”
Một đường im lặng, hai người trở về Hoàng Hoa biệt uyển của Chu Kỳ.
Giao hoan, tắm rửa, như ngày thường.
Không biết có phải vì trăng sáng động lòng người hay tiểu rượu di tình hay không mà hôm nay Hiên Viên Phù không thô bạo như những ngày trước, thậm chí còn ôn tồn vuốt ve, sau cùng khiến Chu Kỳ cũng khó kiềm chế nổi tình tự.
*
Lười nhác cuộn tròn người trong thùng tắm, Chu Kỳ đột nhiên nói, “Có lẽ hạ quan có chút nhiều chuyện, nhưng ấn theo tổ lệ, Vương gia có phải nên sắc lập Vương phi rồi hay không?”
Hiên Viên Phù nheo mắt, trông có vài phần không vui, “Chu lục sự, ngươi không thấy mình lo chuyện bao đồng nhiều lắm sao? Hay là, đông cung có thục nữ danh môn nào muốn tặng Bản vương?”
Chu Kỳ vô thức mở hai bàn tay, nhìn bọt nước bị ánh trăng nhuộm thành một màu bạc lấp lánh.
“Hạ quan chỉ quan tâm chung thân đại sự của Vương gia thôi, không hơn không kém.”
Hiên Viên Phù hậm hừ, “Quán quân hầu nổi danh một câu – Chưa diệt xong Hung Nô, thì làm nhà để làm gì[1]. Mới mười tám tuổi còn như thế, chẳng lẽ Bản vương không thể dẹp yên Đột Quyết rồi lập gia thất được hay sao?”
Chu Kỳ nhẹ nhàng đáp, “Nếu ta là Vương gia, ta sẽ không tính thế đâu. Hạ quan ngu kiến, trong vòng mười năm, tuyệt không thể tái khởi binh tranh.”
Hiên Viên Phù đi tới, hai tay chống lên thành thùng gỗ, từ trên cao nhìn xuống.
“Bản vương nhận ra, ngươi mặc hay không mặc quần áo đều khiến người ta chán ghét.”
Dưới ánh mắt ních đầy áp bức của gã, Chu Kỳ chỉ giãn người, không mảy may hoảng sợ.
“Tiếp qua vài năm nữa, có lẽ Vương gia sẽ biết, Chu Kỳ dù sống, hay chết, cũng đáng ghét như nhau.”
Hiên Viên Phù cúi xuống, hôn lên khóe môi y, nhẹ nhàng day cắn.
Chu Kỳ nghiêng mặt tránh né, “Đã nhiều ngày nay Vương gia phải luyện binh, nghỉ ngơi nhiều dưỡng sức đi thì hơn.”
Hiên Viên Phù bật cười khẽ, “Bản vương có sức hay không chẳng phải ngươi rõ ràng nhất hay sao?”
Chu Kỳ đột nhiên đứng dậy từ thùng tắm, không mặc y phục, lau qua loa mái tóc ẩm ướt, rảo nhanh bước tới giường.
Hiên Viên Phù hứng thú nhìn y, “Gấp đến thế sao?”
Chu Kỳ nằm xuống, thản nhiên đáp: “Đau dài không bằng đau ngắn.”
Cuối cùng hai người họ cũng không làm gì.
*
Song song nằm trên tháp, cả hai đều không buồn ngủ, lại chẳng nói với nhau câu nào.
Rồi đột nhiên Hiên Viên Phù nói, “Ngày mai mở tiệc chiêu đãi sứ giả Thổ Phiên ở Vũ Đức điện, ngươi cùng đi.”
Chu Kỳ nhíu mày, “Hay là thôi đi, hạ quan địa vị thấp tiếng nói thấp, không lịch sự.”
Hiên Viên Phù cười nhạo, “Nào có, từ trước tới nay, lần nào Chu Phượng Nghi tiến đại điện mà chả ngồi trên nha sàng[2].”
Thấy Chu Kỳ không đáp, Hiên Viên Phù rút ra mấy phong thư trong tay áo.
Chu Kỳ mở ra, không bất ngờ khi nhận ra chừng mười phong, phân biệt từ Giang Nam và Lạc Kinh.
Y nghi hoặc nhìn Hiên Viên Phù, người nọ xoay người đi, trước khi ngủ chỉ ném lại một câu: “Từ nay, ngươi có thể cùng họ thư từ qua lại.”
Họ? Chu Kỳ nghiền ngẫm mỉm cười, không đáp.
Dưới ánh trăng, Chu Kỳ mở thư ra đọc.
Nhị ca đã trở về Giang Nam đảm nhiệm Quan sát sứ, mang theo linh cữu của đại ca lên đường đã hơn một tháng. Tẩu tử(chị dâu) thủ tiết dưỡng tử, song thân vẫn cường tráng khỏe mạnh… Thư không đả động một chữ nào tới chuyện Chu Kỳ gặp phải ở Bắc cương, nếu không phải là mảy may không hề hay biết thì cũng là hiểu rõ lại chẳng thể nào trấn an.
Bằng thủ đoạn của nhị ca.
Chu Kỳ thảm đạm cười, gấp thư nhà đặt vào dưới gối.
Cố Bỉnh vẫn đều đều hai tháng một phong thư cho y, dù biết chưa từng hồi âm thì cậu ta vẫn không gián đoạn.
Theo thư cũng không khó để nhận ra, gần một năm nay, lòng ngưỡng mộ và ỷ lại của Cố Bỉnh với Thái Tử đã đạt tới ngưỡng nhất định rồi, gần như phong nào phong nấy cũng nhắc tới đông cung thế nào, Thái Tử ra sao, đương nhiên, cũng quan tâm hỏi han y, còn thường xuyên tiêu tốn không ít phần thư từ chỉ trích vị nhị ca phong lưu không nhường ai của y kia.
Ngày nào cũng trộn lẫn giữa đám cáo già tiểu hồ ly, thật hiếm mà tóm được một người thành thật khiết lương chính trực như cậu ta, gần như Chu Kỳ có thể tưởng tượng ra cặp mắt hoa đào điên đảo chúng sinh của nhị ca có loại bỡn cợt nào.
Thấy Hiên Viên Phù đã thở đều đặn, Chu Kỳ cẩn thận trở người, bình yên nhập giấc.
Mộng tới Giang Nam sông nước cũ, đi hết Giang Nam, chẳng gặp người xưa cũ.
_____________
1. Hoắc Khứ Bệnh: sinh năm 140 trước Công Nguyên, là danh tướng thời Tây Hán người Bình Dương Hà Đông (nay thuộc Lâm Phần Sơn Tây), làm quan đến Phiêu Kỵ Tương Quân, phong Quán Quân Hầu. Năm 121 trước Công Nguyên, Hoác Khứ Bệnh hai lần đánh thắng quý tộc Hung Nô, khống chế được vùng Hà Tây, mở thông đường sang Tây Vực. Nam 123 trước Công Nguyên, Hoắc Khứ Bệnh cùng Vệ Thanh lại đánh bại Hung Nô, được Hán Võ Đế xây cất phủ đệ, nhưng Hoắc Khứ Bệnh từ khước nói : “Chưa diệt xong Hung Nô, thì làm nhà để làm gì “.
2. Nha sàng: Giường khảm ngà voi, ý chỉ sang quý.
Mảnh sân vốn bạt ngạt hoa thảo, mà nay chỉ còn mấy loại cỏ dại um tùm dạt dào trong gió bắc.
Có tiếng bước chân vang lên phía sau, Chu Kỳ quay đầu, người tới là một vị thiên tường, tựa chừng như thường theo bên Hiên Viên Phù.
“Vương gia gọi ta?” – Chu Kỳ bình thản hỏi.
Gã thiên tướng dường như đã nốc khá nhiều rượu, ánh mắt dâm tà, không mang hảo ý.
“Chu lục sự đừng mơ mộng hão huyền nữa, ai mà chả biết Thổ Phiên mới tặng lên mấy hồ cơ, giờ đang hiến vũ trong điện đấy, chỉ e là Vương gia chẳng có thời gian tới lâm hạnh ngươi rồi.”
Chu Kỳ hụt hẫng, gật đầu, xoay người muốn đi.
Ngờ đâu cổ tay bị người bắt lại, tiếp đó là mùi rượu nồng nặc bổ nhào tới.
Chu Kỳ nhíu mày, tống một đấm vào quai hàm gã. Người kia ăn đau lại càng không muốn buông tay, gã túm cổ y hòng giở trò chớt nhả.
*
Cảnh tượng Hiên Viên Phù bắt gặp là, Chu Kỳ bị một người ngang ngược ôm ngang, y thì không ngừng giãy dụa, mặt mày cử chỉ đầy vẻ giận dữ lại bất lực vùng ra. Gã tiến tới như quỷ mị, thấp giọng nói: “Đặng Thông, ngươi đang làm gì đấy?”
Dù có say chết trong hũ rượu thì Đặng Thông cũng không thể không nhận ra giọng của Hiên Viên Phù, chỉ thấy hắn ta sợ tới mức hồn phi phách tán, tức tốc buông Chu Kỳ ra, quỳ phục trên mặt đất, dập đầu lia lịa.
Chu Kỳ bám vào vách tường, khó chịu khôn tả.
“Ngươi theo Bản vương bao lâu rồi?”
Đặng Thông lập cập nói không thành lời, “Bẩm… bẩm Vương… Vương gia, tiểu nhân đã… hầu hạ Vương gia tám năm.”
“Vậy hẳn ngươi phải hiểu tính tình của Bản vương lắm?”
Trán Đặng Thông đã rớm máu nhưng đầu vẫn không ngừng lên lên xuống xuống như giã gạo.
“Vương gia tha mạng!”
Hiên Viên Phù rút bội kiếm, hẩy sang cho Chu Kỳ, “Ngươi làm đi.”
Chu Kỳ lạnh nhạt, “Ta không giết người.”
Hiên Viên Phù bật cười to, “Phải phải, từ trước đến giờ ngươi đều giết người không dao mà.”
Đôi mắt hoa đào bị rượu huân ửng hồng, song ánh mắt lại lạnh lùng như băng, dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh tanh ấy vẫn dấy lên vẻ phong tình khó tả, khiến hạ phúc Hiên Viên Phù hốt căng thẳng.
Chu Kỳ không để mắt tới Đặng Thông đang quỳ trên mặt đất, chỉ bâng quơ: “Cho hắn xéo đi.”
Hiên Viên Phù quay đầu ra hiệu, Trương Khuê lập tức tới trói Đặng Thông lôi đi, chỉ còn mình Hồ tổng quản ở lại hầu hạ.
“Hàn huyên với Lô Ngang vui không?” – Hiên Viên Phù tới bên Chu Kỳ, ôm y đi về phía biệt uyển.
Chu Kỳ mỉm cười, “Ám vệ không kể cho Vương gia ư?”
“Chúng chỉ kịp báo cho ta biết ngươi bị người phi lễ thôi, về phần ngươi và Lô Ngang nói gì, không cần hỏi Bản vương cũng đoán được.”
Đêm Lương Châu vẫn lành lạnh như trước, Chu Kỳ khép cổ áo, bước dưới bóng cây loang lổ ánh trăng.
“Lô huynh ngày mai phải lên đường, nãy cũng chỉ tiễn đưa thôi.”
Hiên Viên Phù tự giễu, “Tiện thể oán trách các ngươi có tài không gặp thời thế nào, thờ nhầm chủ ra sao hở?”
Chu Kỳ khép hai tay trong tay áo, thản nhiên đáp: “Vương gia nói chí phải, nguyệt minh thiên lý, tha hương đất khách quả là dễ sinh lòng hoài cổ. Ta có tài không gặp thời, Lô ngươi thờ nhầm chủ, nghĩ thôi đã não cả lòng.”
Hiên Viên Phù liếc y, “Nga? Ngươi đúng là thích lừa mình dối người.”
Một đường im lặng, hai người trở về Hoàng Hoa biệt uyển của Chu Kỳ.
Giao hoan, tắm rửa, như ngày thường.
Không biết có phải vì trăng sáng động lòng người hay tiểu rượu di tình hay không mà hôm nay Hiên Viên Phù không thô bạo như những ngày trước, thậm chí còn ôn tồn vuốt ve, sau cùng khiến Chu Kỳ cũng khó kiềm chế nổi tình tự.
*
Lười nhác cuộn tròn người trong thùng tắm, Chu Kỳ đột nhiên nói, “Có lẽ hạ quan có chút nhiều chuyện, nhưng ấn theo tổ lệ, Vương gia có phải nên sắc lập Vương phi rồi hay không?”
Hiên Viên Phù nheo mắt, trông có vài phần không vui, “Chu lục sự, ngươi không thấy mình lo chuyện bao đồng nhiều lắm sao? Hay là, đông cung có thục nữ danh môn nào muốn tặng Bản vương?”
Chu Kỳ vô thức mở hai bàn tay, nhìn bọt nước bị ánh trăng nhuộm thành một màu bạc lấp lánh.
“Hạ quan chỉ quan tâm chung thân đại sự của Vương gia thôi, không hơn không kém.”
Hiên Viên Phù hậm hừ, “Quán quân hầu nổi danh một câu – Chưa diệt xong Hung Nô, thì làm nhà để làm gì[1]. Mới mười tám tuổi còn như thế, chẳng lẽ Bản vương không thể dẹp yên Đột Quyết rồi lập gia thất được hay sao?”
Chu Kỳ nhẹ nhàng đáp, “Nếu ta là Vương gia, ta sẽ không tính thế đâu. Hạ quan ngu kiến, trong vòng mười năm, tuyệt không thể tái khởi binh tranh.”
Hiên Viên Phù đi tới, hai tay chống lên thành thùng gỗ, từ trên cao nhìn xuống.
“Bản vương nhận ra, ngươi mặc hay không mặc quần áo đều khiến người ta chán ghét.”
Dưới ánh mắt ních đầy áp bức của gã, Chu Kỳ chỉ giãn người, không mảy may hoảng sợ.
“Tiếp qua vài năm nữa, có lẽ Vương gia sẽ biết, Chu Kỳ dù sống, hay chết, cũng đáng ghét như nhau.”
Hiên Viên Phù cúi xuống, hôn lên khóe môi y, nhẹ nhàng day cắn.
Chu Kỳ nghiêng mặt tránh né, “Đã nhiều ngày nay Vương gia phải luyện binh, nghỉ ngơi nhiều dưỡng sức đi thì hơn.”
Hiên Viên Phù bật cười khẽ, “Bản vương có sức hay không chẳng phải ngươi rõ ràng nhất hay sao?”
Chu Kỳ đột nhiên đứng dậy từ thùng tắm, không mặc y phục, lau qua loa mái tóc ẩm ướt, rảo nhanh bước tới giường.
Hiên Viên Phù hứng thú nhìn y, “Gấp đến thế sao?”
Chu Kỳ nằm xuống, thản nhiên đáp: “Đau dài không bằng đau ngắn.”
Cuối cùng hai người họ cũng không làm gì.
*
Song song nằm trên tháp, cả hai đều không buồn ngủ, lại chẳng nói với nhau câu nào.
Rồi đột nhiên Hiên Viên Phù nói, “Ngày mai mở tiệc chiêu đãi sứ giả Thổ Phiên ở Vũ Đức điện, ngươi cùng đi.”
Chu Kỳ nhíu mày, “Hay là thôi đi, hạ quan địa vị thấp tiếng nói thấp, không lịch sự.”
Hiên Viên Phù cười nhạo, “Nào có, từ trước tới nay, lần nào Chu Phượng Nghi tiến đại điện mà chả ngồi trên nha sàng[2].”
Thấy Chu Kỳ không đáp, Hiên Viên Phù rút ra mấy phong thư trong tay áo.
Chu Kỳ mở ra, không bất ngờ khi nhận ra chừng mười phong, phân biệt từ Giang Nam và Lạc Kinh.
Y nghi hoặc nhìn Hiên Viên Phù, người nọ xoay người đi, trước khi ngủ chỉ ném lại một câu: “Từ nay, ngươi có thể cùng họ thư từ qua lại.”
Họ? Chu Kỳ nghiền ngẫm mỉm cười, không đáp.
Dưới ánh trăng, Chu Kỳ mở thư ra đọc.
Nhị ca đã trở về Giang Nam đảm nhiệm Quan sát sứ, mang theo linh cữu của đại ca lên đường đã hơn một tháng. Tẩu tử(chị dâu) thủ tiết dưỡng tử, song thân vẫn cường tráng khỏe mạnh… Thư không đả động một chữ nào tới chuyện Chu Kỳ gặp phải ở Bắc cương, nếu không phải là mảy may không hề hay biết thì cũng là hiểu rõ lại chẳng thể nào trấn an.
Bằng thủ đoạn của nhị ca.
Chu Kỳ thảm đạm cười, gấp thư nhà đặt vào dưới gối.
Cố Bỉnh vẫn đều đều hai tháng một phong thư cho y, dù biết chưa từng hồi âm thì cậu ta vẫn không gián đoạn.
Theo thư cũng không khó để nhận ra, gần một năm nay, lòng ngưỡng mộ và ỷ lại của Cố Bỉnh với Thái Tử đã đạt tới ngưỡng nhất định rồi, gần như phong nào phong nấy cũng nhắc tới đông cung thế nào, Thái Tử ra sao, đương nhiên, cũng quan tâm hỏi han y, còn thường xuyên tiêu tốn không ít phần thư từ chỉ trích vị nhị ca phong lưu không nhường ai của y kia.
Ngày nào cũng trộn lẫn giữa đám cáo già tiểu hồ ly, thật hiếm mà tóm được một người thành thật khiết lương chính trực như cậu ta, gần như Chu Kỳ có thể tưởng tượng ra cặp mắt hoa đào điên đảo chúng sinh của nhị ca có loại bỡn cợt nào.
Thấy Hiên Viên Phù đã thở đều đặn, Chu Kỳ cẩn thận trở người, bình yên nhập giấc.
Mộng tới Giang Nam sông nước cũ, đi hết Giang Nam, chẳng gặp người xưa cũ.
_____________
1. Hoắc Khứ Bệnh: sinh năm 140 trước Công Nguyên, là danh tướng thời Tây Hán người Bình Dương Hà Đông (nay thuộc Lâm Phần Sơn Tây), làm quan đến Phiêu Kỵ Tương Quân, phong Quán Quân Hầu. Năm 121 trước Công Nguyên, Hoác Khứ Bệnh hai lần đánh thắng quý tộc Hung Nô, khống chế được vùng Hà Tây, mở thông đường sang Tây Vực. Nam 123 trước Công Nguyên, Hoắc Khứ Bệnh cùng Vệ Thanh lại đánh bại Hung Nô, được Hán Võ Đế xây cất phủ đệ, nhưng Hoắc Khứ Bệnh từ khước nói : “Chưa diệt xong Hung Nô, thì làm nhà để làm gì “.
2. Nha sàng: Giường khảm ngà voi, ý chỉ sang quý.
Tác giả :
Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông