Vọng Giang Nam
Quyển 1 - Chương 8: Lần đầu dò xét
Đêm đó, Chu Kỳ cùng Lô Ngang đối ẩm tới tận sáng.
Chu Kỳ tuyệt đối không tự tin đến mức cho rằng Lô Ngang đột nhiên xuất hiện chỉ để giãi bày tâm sự với y, mặc dù Chu Kỳ y có tuấn lãng thật đấy, nhưng cũng chưa đến mức người gặp người thích vậy đâu.
Điều mà y quan tâm hơn cả, là sự xuất hiện của Lô Ngang do ai sai phái, lại với mục đích gì.
Suy đoán của y chẳng kéo dài được lâu.
Vẻn vẹn ba ngày sau, y đã bị triệu đến tẩm cung của Tĩnh vương, Diên Ninh điện.
“Nghe nói mấy hôm trước, ngươi và Lô Ngang uống rượu cả đêm?”
Chu Kỳ thẳng thắn thừa nhận: “Hồi bẩm Vương gia, tình cờ hạ quan bắt gặp Lô đại nhân tại Việt Khê lâu, cùng ngồi xuống uống mấy chén, sau đó thì hàn huyên hợp ý mà quên cả canh giờ.” – thấy vẻ mặt gã vẫn âm trầm như trước, y bổ sung thêm: “Hôm sau, chúng thần cũng không tới trễ.”
Hiên Viên Phù chằm chằm nhìn y, mà Chu Kỳ cũng gần như không chịu nép vế mà nhìn ngược lại gã, hai người không nhúc nhích, như thể cứ thế mà giằng co cho tới thiên trường địa cửu.
Ngay trong quãng thời gian đối diện tưởng như dài dằng dặc ấy, Chu Kỳ lại phát hiện ra một điều khá thú vị trên gương mặt gã.
Gần như tức thời y quan tâm hỏi một câu không đúng lúc chút nào: “Vương gia, trên cằm ngài có sẹo ư?”
Hiên Viên Phù vô thức giơ tay lên rờ cằm, tiếp đó mới nhận ra mình bị y giắt mũi, thẹn quá hóa giận mà gắt hỏi: “Thì làm sao?”
Chu Kỳ chẳng kịp nghĩ ngợi đã buột miệng: “Cằm vuông mà góc cạnh, lại có vết sẹo, người này nhân duyên không thuận buồm xuôi gió, khó có con nối dõi.” – lời vừa dứt, Chu Kỳ hận không thể tát thẳng tay cho cái miệng mình một cái.
Quả nhiên, Hiên Viên Phù giận tím mặt: “Chu Kỳ, xem ra ngươi thật sự muốn chôn thây ở Lũng Tây phải không!?”
Chu Kỳ thầm thóa mạ cái miệng của mình, lời ra lại khác: “Vương gia chớ vội, tất nhiên vẫn có cách hóa giải mà.”
Cơn tức của Hiên Viên Phù tức thì tiêu đi quá nửa, đọng lại chỉ còn cảm giác thoát lực khôn tả.
“Nga? Mặc dù Bản vương không tin lời xằng lời xiên của ngươi, nhưng ngươi cứ nói đi xem nào.”
Chu Kỳ kiên trì đơm đặt: “Chỉ cần Vương gia nạp một nữ tử đại phú đại quý, tài sinh quan vượng[1] làm phi, tất biến nguy thành an, đông con nhiều phúc.”
Hiên Viên Phù khó chịu: “Không cần ngươi quan tâm.”
Bị giắt mũi một trận khiến ý đồ triệu y tới đây cũng quên mất ba phần, Hiên Viên Phù rút bội kiếm bên hông ra chà lau, có vẻ như cánh tay phải bị thương của gã đã khá lên nhiều, nhìn không ra chút dị thường nào.
Động tác tưởng như vô tình đó, trong mắt Chu Kỳ lại ẩn chứa luồng sát khí mập mờ, khiến cả người y không khỏi cứng lại, lòng phòng bị dâng cao.
Sau cùng, Hiên Viên Phù như thuận miệng hỏi: “Đêm qua, trong lúc say, ngươi đã hời hợt tặng một tiêu vĩ cầm vô giá cho một ca kỹ thanh lâu, vừa hay lúc đó có thủ hạ của Bản vương cũng có mặt tại Việt Khê lâu, trông thấy, nên giúp ngươi lấy về đây.”
Người Chu Kỳ khẽ run, đầu vội cúi, trong mắt Hiên Viên Phù thật rõ bộ dạng có tật giật mình.
Gã gõ gõ tay trên mặt bàn, ngay lập tức có một hoạn quan quỳ lên phía trước, trên tay còn cầm theo một vật gì đó.
Chu Kỳ không buồn liếc mắt nhìn lấy một lần, bởi y biết, chắc chắn đó là tiêu vĩ cầm của mình.
Hiên Viên Phù gật đầu, viên thái giám dâng cầm lên. Ngón tay ngày thường vẫn múa đao xách thương quét lên dây cầm, tấu lên âm thanh tưng tưng lanh lảnh.
Diên Ninh điện mờ tối, cho dù bên ngoài kia dương quang cao chiếu, trong điện lại vẫn dày đặc thứ không khí quỷ dị đặc thù.
“Việt Khê lâu, nghe nói, ngay cả một viên gạch, một tấc ngói cũng được vận chuyển từ Giang Nam tới, nói chi tới những mỹ nhân chim sa cá lặn kia.” – hai tay Hiên Viên Phù từ tốn nhấc thân cầm lên, đón lấy tia sáng mỏng manh xiên từ song cửa phía bên mà tỉ mỉ ngắm nhìn.
Chu Kỳ lạnh lùng nhìn gã, tâm trạng vừa mới lắng đọng bỗng chốc đã dậy sóng cuộn trào.
“A, đây rồi.” – gã lật ngược thân cầm, ngón tay linh hoạt vuốt lên phần đế.
Chu Kỳ bước vội lên: “Vương gia, đừng.”
“Đừng?” – Hiên Viên Phù cố ý ngân dài, chất giọng khàn đặc đượm vẻ ái muội khác thường.
Nhận ra bản thân bị đem ra bỡn cợt, Chu Kỳ nghiêm mặt, không nói không rằng.
Hiên Viên Phù cạy mở phần đề cầm, rút ra một cuộn giấy con con.
“Chà, quả nhiên là phần tử trí thức có khác, ngay cả giấy cũng được huân hương, thật là phong nhã.” – Hiên Viên Phù tùy ý ném cuộn giấy cho viên thái giám đứng bên, “Đọc.”
Vẻ mặt Chu Kỳ vặn vẹo quét mắt nhìn đám hoạn quan thị nữ đứng chung quanh, lướt qua Trương Khuê phía sau lưng Hiên Viên Phù, và cả Lô Ngang đang tránh mình trong một góc tối, y thấp giọng cầu khẩn: “Vương gia, hay là thôi đi?”
Hiên Viên Phù lắc đầu thật chậm, gương mặt lãnh ngạnh toát ra ý mỉa mai lờn lợt.
Tiểu thái giám mở cuộn giấy, vẻ mặt sững sờ, nhăn nhó nhìn về phía Hiên Viên Phù: “Vương gia, đọc thật ạ?”
Hiên Viên Phù mất kiên nhẫn: “Đọc!”
Cả cung thất chỉ độc mỗi âm thanh run rẩy của tiểu thái giám: “Phù dung thất sắc diễm lệ rồi, liên hoa cũng rớt lớp điểm trang. Đem hai thứ ấy ra sánh thử, lại cùng thơm tựa hương má hồng.[2].”
Diên Ninh điện im phăng phắc, đám nô tì vất vả nín cười, mấy người Trương Khuê đầy vẻ giận dữ, Lô Ngang thì kinh ngạc sững sờ.
Mà Hiên Viên Phù, âm tình khó đoán.
Chu Kỳ bất đắc dĩ: “Vương gia, hôm nay hạ quan mất mặt, sau này không còn mặt mũi nào dốc sức dưới trướng Vương gia nữa.”
Sau một lúc lâu, Hiên Viên Phù đột nhiên bật cười: “Triều đình cấm quan viên phiêu kỹ, Chu Kỳ ngươi quên rồi sao?” – chẳng chờ Chu Kỳ kịp phân bua, gã đã tự quyết định: “Chuyện lần này cứ vậy đi, dâm từ diễm khúc này, Bản vương coi như chưa từng nghe thấy. Còn cầm, coi như trừng phạt, Bản vương giữ lại.”
Gã đã có một lối thoát, Chu Kỳ cũng chả do dự mà bắt lấy, khom người tạ ơn: “Vương gia khoan hồng độ lượng, hạ quan cảm kích khôn cùng. Cầm này cũng được xem như danh cầm đương thời, tặng cho nữ tử thanh lâu quả thật là uổng phí, lấy ra hiếu kính Vương gia mới là vật tầm đúng chủ.”
Hiên Viên Phù ha ha cười: “Được rồi, việc này cứ thế đi. Chu Kỳ, công văn lần trước cho ngươi sao chép đã xong chưa?”
Chu Kỳ xấu hổ thưa: “Mấy ngày trước hạ quan bỏ bê buông thả, vẫn chưa…”
Hiên Viên Phù khoát khoát tay: “Vậy đi viết đi.”
Chu Kỳ khúm núm cáo lui, lại thấy Hiên Viên Phù gọi lại: “Chậm đã.”
Gã nhìn Chu Kỳ, ánh mắt ôn hòa đến quái dị: “Ngươi tới đã lâu mà ngay cả tên tự của ngươi Bản vương cũng chưa biết. Một người ngọc thụ như lan hẳn phải có tên tự phong nhã lắm nhỉ?”
Chu Kỳ giật nảy mình, không tình không nguyện trả lời: “Tên tự của hạ quan là Phượng Nghi, để Vương gia chê cười rồi.”
Gần như y chạy biến về phòng mình giữa tiếng cười như pháo rang của cả Diên Ninh điện.
Đóng cửa nẻo, Chu Kỳ lộ một mạt cười khẩy như có như không, bình thản châm một chén trà.
Lô Ngang quả là một con cáo già, mặc dù biết y vùi đầu công sự nhưng vẫn ngẫu nhiên bớt ít thời giờ ghé tới thanh lâu, theo lẽ thường thì nó rất hiển nhiên. Song, Việt Khê lâu đến từ Giang Tô, mà Chu Kỳ lại mà người Giang Nam, thường xuyên qua lại ắt phải có mưu đồ.
Mỗi lần y đến đó đều cảm thấy có người giám thị, lần này, khi y lấy cầm tặng cho Ngô nữ thì rốt cuộc Lô Ngang cũng không nhịn nổi phải nhảy ra. Tiếc rằng, Lô Ngang vẫn còn tự mãn lắm.
Hắn ta biết cầm có vấn đề, cũng đắc ý vì phát hiện ra có cơ quan mật, song lại chẳng dám tra xét trước Tĩnh tây vương. Hắn không biết, vấn đề thực sự, không nằm ở cầm, mà ở bao đựng cầm trên tay Tố Huyền kia.
Đêm đó, quả thật Chu Kỳ đã viết những điều y phát hiện lên giấy. Chẳng qua là y không thả nó vào đế cầm, mà nhét vào kẽ may của bao cầm.
Chu Kỳ tự đắc mà vui vẻ phẩm trà, thỉnh thoảng ngẫm lại vẻ mặt kinh ngạc của Hiên Viên Phù là tâm trạng lại thoải mái bội phần.
Mặc dù không phải nữ tử, nhưng các người chưa từng nghe danh hàng thêu Tô Châu tinh tuyệt khắp thiên hạ sao?
Chu Kỳ khẽ ư ử tiểu khúc, đắc ý dương dương.
_____________
1. Tài sinh quan vượng: ý chỉ gia đình giàu có, của cải sinh sôi, quan lộ thịnh vượng.
2. Trích từ bài dâm thư “Thập hương từ” tả mười mùi hương trên cơ thể phụ nữ với thứ tự: tóc, ngực, má, cổ, lưỡi, miệng, tay, chân, âm bộ, toàn thân. Thủ thơ trên là thủ thứ ba, tức hương thơm hai má.
Chuyện rằng, Liêu Đạo Tông là vị hoàng đế thứ tám của nhà Liêu trong lịch sử Trung Quốc. Đạo Tông trọng dụng một đại thần gian nịnh là bắc viện xu mật sử Ngụy vương Da Luật Ất Tân, còn bản thân ông thì không trực tiếp sửa trị công việc triều chính, mọi việc đều nghe theo lời sàm tấu của Ất Tân. Ất Tân ganh ghét, muốn hãm hại Tiêu Ý hoàng hậu vì bà nhiều lần đứng ra can gián việc triều chính. Ất Tân nhờ người làm một bài thơ, gọi là “Thập hương từ”, rồi sai người vào cung Hoàng hậu nhờ bà chép lại. Tiêu Ý Hoàng hậu là người văn hay chữ tốt, bà bị lừa rằng bài thơ là của hoàng hậu bên nước Tống làm ra, được bà viết cho thì sẽ thành ra một vật báu để lại đời sau. Tiêu Ý hoàng hậu tưởng thật, đọc qua bài thơ cũng thấy hay, bèn biên ra một bức, chữ thiệt đẹp. Cuối bức, còn đề một bài thơ tứ tuyệt của bà làm ra. Sau đó Ất Tân lấy bài thơ đưa lên cho Đạo Tông và vu khống rằng bà có thông gian với linh quan (quan coi giữ nhạc trong cung) Triệu Duy Nhất, nên Đạo Tông đã sai giết chết hoàng hậu vào tháng 11 năm Đại Khang thứ 1, sử gọi đây là “Thập hương từ oan án”.
Chu Kỳ tuyệt đối không tự tin đến mức cho rằng Lô Ngang đột nhiên xuất hiện chỉ để giãi bày tâm sự với y, mặc dù Chu Kỳ y có tuấn lãng thật đấy, nhưng cũng chưa đến mức người gặp người thích vậy đâu.
Điều mà y quan tâm hơn cả, là sự xuất hiện của Lô Ngang do ai sai phái, lại với mục đích gì.
Suy đoán của y chẳng kéo dài được lâu.
Vẻn vẹn ba ngày sau, y đã bị triệu đến tẩm cung của Tĩnh vương, Diên Ninh điện.
“Nghe nói mấy hôm trước, ngươi và Lô Ngang uống rượu cả đêm?”
Chu Kỳ thẳng thắn thừa nhận: “Hồi bẩm Vương gia, tình cờ hạ quan bắt gặp Lô đại nhân tại Việt Khê lâu, cùng ngồi xuống uống mấy chén, sau đó thì hàn huyên hợp ý mà quên cả canh giờ.” – thấy vẻ mặt gã vẫn âm trầm như trước, y bổ sung thêm: “Hôm sau, chúng thần cũng không tới trễ.”
Hiên Viên Phù chằm chằm nhìn y, mà Chu Kỳ cũng gần như không chịu nép vế mà nhìn ngược lại gã, hai người không nhúc nhích, như thể cứ thế mà giằng co cho tới thiên trường địa cửu.
Ngay trong quãng thời gian đối diện tưởng như dài dằng dặc ấy, Chu Kỳ lại phát hiện ra một điều khá thú vị trên gương mặt gã.
Gần như tức thời y quan tâm hỏi một câu không đúng lúc chút nào: “Vương gia, trên cằm ngài có sẹo ư?”
Hiên Viên Phù vô thức giơ tay lên rờ cằm, tiếp đó mới nhận ra mình bị y giắt mũi, thẹn quá hóa giận mà gắt hỏi: “Thì làm sao?”
Chu Kỳ chẳng kịp nghĩ ngợi đã buột miệng: “Cằm vuông mà góc cạnh, lại có vết sẹo, người này nhân duyên không thuận buồm xuôi gió, khó có con nối dõi.” – lời vừa dứt, Chu Kỳ hận không thể tát thẳng tay cho cái miệng mình một cái.
Quả nhiên, Hiên Viên Phù giận tím mặt: “Chu Kỳ, xem ra ngươi thật sự muốn chôn thây ở Lũng Tây phải không!?”
Chu Kỳ thầm thóa mạ cái miệng của mình, lời ra lại khác: “Vương gia chớ vội, tất nhiên vẫn có cách hóa giải mà.”
Cơn tức của Hiên Viên Phù tức thì tiêu đi quá nửa, đọng lại chỉ còn cảm giác thoát lực khôn tả.
“Nga? Mặc dù Bản vương không tin lời xằng lời xiên của ngươi, nhưng ngươi cứ nói đi xem nào.”
Chu Kỳ kiên trì đơm đặt: “Chỉ cần Vương gia nạp một nữ tử đại phú đại quý, tài sinh quan vượng[1] làm phi, tất biến nguy thành an, đông con nhiều phúc.”
Hiên Viên Phù khó chịu: “Không cần ngươi quan tâm.”
Bị giắt mũi một trận khiến ý đồ triệu y tới đây cũng quên mất ba phần, Hiên Viên Phù rút bội kiếm bên hông ra chà lau, có vẻ như cánh tay phải bị thương của gã đã khá lên nhiều, nhìn không ra chút dị thường nào.
Động tác tưởng như vô tình đó, trong mắt Chu Kỳ lại ẩn chứa luồng sát khí mập mờ, khiến cả người y không khỏi cứng lại, lòng phòng bị dâng cao.
Sau cùng, Hiên Viên Phù như thuận miệng hỏi: “Đêm qua, trong lúc say, ngươi đã hời hợt tặng một tiêu vĩ cầm vô giá cho một ca kỹ thanh lâu, vừa hay lúc đó có thủ hạ của Bản vương cũng có mặt tại Việt Khê lâu, trông thấy, nên giúp ngươi lấy về đây.”
Người Chu Kỳ khẽ run, đầu vội cúi, trong mắt Hiên Viên Phù thật rõ bộ dạng có tật giật mình.
Gã gõ gõ tay trên mặt bàn, ngay lập tức có một hoạn quan quỳ lên phía trước, trên tay còn cầm theo một vật gì đó.
Chu Kỳ không buồn liếc mắt nhìn lấy một lần, bởi y biết, chắc chắn đó là tiêu vĩ cầm của mình.
Hiên Viên Phù gật đầu, viên thái giám dâng cầm lên. Ngón tay ngày thường vẫn múa đao xách thương quét lên dây cầm, tấu lên âm thanh tưng tưng lanh lảnh.
Diên Ninh điện mờ tối, cho dù bên ngoài kia dương quang cao chiếu, trong điện lại vẫn dày đặc thứ không khí quỷ dị đặc thù.
“Việt Khê lâu, nghe nói, ngay cả một viên gạch, một tấc ngói cũng được vận chuyển từ Giang Nam tới, nói chi tới những mỹ nhân chim sa cá lặn kia.” – hai tay Hiên Viên Phù từ tốn nhấc thân cầm lên, đón lấy tia sáng mỏng manh xiên từ song cửa phía bên mà tỉ mỉ ngắm nhìn.
Chu Kỳ lạnh lùng nhìn gã, tâm trạng vừa mới lắng đọng bỗng chốc đã dậy sóng cuộn trào.
“A, đây rồi.” – gã lật ngược thân cầm, ngón tay linh hoạt vuốt lên phần đế.
Chu Kỳ bước vội lên: “Vương gia, đừng.”
“Đừng?” – Hiên Viên Phù cố ý ngân dài, chất giọng khàn đặc đượm vẻ ái muội khác thường.
Nhận ra bản thân bị đem ra bỡn cợt, Chu Kỳ nghiêm mặt, không nói không rằng.
Hiên Viên Phù cạy mở phần đề cầm, rút ra một cuộn giấy con con.
“Chà, quả nhiên là phần tử trí thức có khác, ngay cả giấy cũng được huân hương, thật là phong nhã.” – Hiên Viên Phù tùy ý ném cuộn giấy cho viên thái giám đứng bên, “Đọc.”
Vẻ mặt Chu Kỳ vặn vẹo quét mắt nhìn đám hoạn quan thị nữ đứng chung quanh, lướt qua Trương Khuê phía sau lưng Hiên Viên Phù, và cả Lô Ngang đang tránh mình trong một góc tối, y thấp giọng cầu khẩn: “Vương gia, hay là thôi đi?”
Hiên Viên Phù lắc đầu thật chậm, gương mặt lãnh ngạnh toát ra ý mỉa mai lờn lợt.
Tiểu thái giám mở cuộn giấy, vẻ mặt sững sờ, nhăn nhó nhìn về phía Hiên Viên Phù: “Vương gia, đọc thật ạ?”
Hiên Viên Phù mất kiên nhẫn: “Đọc!”
Cả cung thất chỉ độc mỗi âm thanh run rẩy của tiểu thái giám: “Phù dung thất sắc diễm lệ rồi, liên hoa cũng rớt lớp điểm trang. Đem hai thứ ấy ra sánh thử, lại cùng thơm tựa hương má hồng.[2].”
Diên Ninh điện im phăng phắc, đám nô tì vất vả nín cười, mấy người Trương Khuê đầy vẻ giận dữ, Lô Ngang thì kinh ngạc sững sờ.
Mà Hiên Viên Phù, âm tình khó đoán.
Chu Kỳ bất đắc dĩ: “Vương gia, hôm nay hạ quan mất mặt, sau này không còn mặt mũi nào dốc sức dưới trướng Vương gia nữa.”
Sau một lúc lâu, Hiên Viên Phù đột nhiên bật cười: “Triều đình cấm quan viên phiêu kỹ, Chu Kỳ ngươi quên rồi sao?” – chẳng chờ Chu Kỳ kịp phân bua, gã đã tự quyết định: “Chuyện lần này cứ vậy đi, dâm từ diễm khúc này, Bản vương coi như chưa từng nghe thấy. Còn cầm, coi như trừng phạt, Bản vương giữ lại.”
Gã đã có một lối thoát, Chu Kỳ cũng chả do dự mà bắt lấy, khom người tạ ơn: “Vương gia khoan hồng độ lượng, hạ quan cảm kích khôn cùng. Cầm này cũng được xem như danh cầm đương thời, tặng cho nữ tử thanh lâu quả thật là uổng phí, lấy ra hiếu kính Vương gia mới là vật tầm đúng chủ.”
Hiên Viên Phù ha ha cười: “Được rồi, việc này cứ thế đi. Chu Kỳ, công văn lần trước cho ngươi sao chép đã xong chưa?”
Chu Kỳ xấu hổ thưa: “Mấy ngày trước hạ quan bỏ bê buông thả, vẫn chưa…”
Hiên Viên Phù khoát khoát tay: “Vậy đi viết đi.”
Chu Kỳ khúm núm cáo lui, lại thấy Hiên Viên Phù gọi lại: “Chậm đã.”
Gã nhìn Chu Kỳ, ánh mắt ôn hòa đến quái dị: “Ngươi tới đã lâu mà ngay cả tên tự của ngươi Bản vương cũng chưa biết. Một người ngọc thụ như lan hẳn phải có tên tự phong nhã lắm nhỉ?”
Chu Kỳ giật nảy mình, không tình không nguyện trả lời: “Tên tự của hạ quan là Phượng Nghi, để Vương gia chê cười rồi.”
Gần như y chạy biến về phòng mình giữa tiếng cười như pháo rang của cả Diên Ninh điện.
Đóng cửa nẻo, Chu Kỳ lộ một mạt cười khẩy như có như không, bình thản châm một chén trà.
Lô Ngang quả là một con cáo già, mặc dù biết y vùi đầu công sự nhưng vẫn ngẫu nhiên bớt ít thời giờ ghé tới thanh lâu, theo lẽ thường thì nó rất hiển nhiên. Song, Việt Khê lâu đến từ Giang Tô, mà Chu Kỳ lại mà người Giang Nam, thường xuyên qua lại ắt phải có mưu đồ.
Mỗi lần y đến đó đều cảm thấy có người giám thị, lần này, khi y lấy cầm tặng cho Ngô nữ thì rốt cuộc Lô Ngang cũng không nhịn nổi phải nhảy ra. Tiếc rằng, Lô Ngang vẫn còn tự mãn lắm.
Hắn ta biết cầm có vấn đề, cũng đắc ý vì phát hiện ra có cơ quan mật, song lại chẳng dám tra xét trước Tĩnh tây vương. Hắn không biết, vấn đề thực sự, không nằm ở cầm, mà ở bao đựng cầm trên tay Tố Huyền kia.
Đêm đó, quả thật Chu Kỳ đã viết những điều y phát hiện lên giấy. Chẳng qua là y không thả nó vào đế cầm, mà nhét vào kẽ may của bao cầm.
Chu Kỳ tự đắc mà vui vẻ phẩm trà, thỉnh thoảng ngẫm lại vẻ mặt kinh ngạc của Hiên Viên Phù là tâm trạng lại thoải mái bội phần.
Mặc dù không phải nữ tử, nhưng các người chưa từng nghe danh hàng thêu Tô Châu tinh tuyệt khắp thiên hạ sao?
Chu Kỳ khẽ ư ử tiểu khúc, đắc ý dương dương.
_____________
1. Tài sinh quan vượng: ý chỉ gia đình giàu có, của cải sinh sôi, quan lộ thịnh vượng.
2. Trích từ bài dâm thư “Thập hương từ” tả mười mùi hương trên cơ thể phụ nữ với thứ tự: tóc, ngực, má, cổ, lưỡi, miệng, tay, chân, âm bộ, toàn thân. Thủ thơ trên là thủ thứ ba, tức hương thơm hai má.
Chuyện rằng, Liêu Đạo Tông là vị hoàng đế thứ tám của nhà Liêu trong lịch sử Trung Quốc. Đạo Tông trọng dụng một đại thần gian nịnh là bắc viện xu mật sử Ngụy vương Da Luật Ất Tân, còn bản thân ông thì không trực tiếp sửa trị công việc triều chính, mọi việc đều nghe theo lời sàm tấu của Ất Tân. Ất Tân ganh ghét, muốn hãm hại Tiêu Ý hoàng hậu vì bà nhiều lần đứng ra can gián việc triều chính. Ất Tân nhờ người làm một bài thơ, gọi là “Thập hương từ”, rồi sai người vào cung Hoàng hậu nhờ bà chép lại. Tiêu Ý Hoàng hậu là người văn hay chữ tốt, bà bị lừa rằng bài thơ là của hoàng hậu bên nước Tống làm ra, được bà viết cho thì sẽ thành ra một vật báu để lại đời sau. Tiêu Ý hoàng hậu tưởng thật, đọc qua bài thơ cũng thấy hay, bèn biên ra một bức, chữ thiệt đẹp. Cuối bức, còn đề một bài thơ tứ tuyệt của bà làm ra. Sau đó Ất Tân lấy bài thơ đưa lên cho Đạo Tông và vu khống rằng bà có thông gian với linh quan (quan coi giữ nhạc trong cung) Triệu Duy Nhất, nên Đạo Tông đã sai giết chết hoàng hậu vào tháng 11 năm Đại Khang thứ 1, sử gọi đây là “Thập hương từ oan án”.
Tác giả :
Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông