Vọng Giang Nam
Quyển 1 - Chương 3: Khói đơn vờn đồn trú
Lần thứ hai Tĩnh Tây Vương triệu kiến nhanh hơn Chu Kỳ dự liệu.
Chu Kỳ cùng một văn thần đang phải quỳ rạp trên mặt đất, trong khi những võ tướng được Tĩnh Tây Vương trọng dụng từ trước tới nay lại chỉ cần khuỵu một gối chào.
Cho tới khi cả hai chân gần như tê dại, Tĩnh Tây Vương mới đủng đỉnh đi ra, khóe mắt Chu Kỳ nhìn thoáng qua, dường như gã ta vẫn mặc bộ trường bào đen thùi kia đó.
“Đứng lên cả đi.”
Chu Kỳ lặng lẽ nhéo bắp đùi đã cứng nhắc, loạng choạng đứng dậy.
Tĩnh Tây Vương quét mắt nhìn hết một lượt, thản nhiên cười: “Người tới đủ cả rồi nhỉ.”
Có thể do thường ngày Tĩnh Vương gia hỉ nộ vô thường mà nhất thời cả đại điện không có một ai lên tiếng đáp. Mất một lát sau mới có người ngượng ngùng cất lời: “Được Vương gia triệu kiến là vinh hạnh nhất đời, hạ quan sao dám để Vương gia chờ lâu.”
Có lẽ vì gã nịnh nọt không được thông minh cho lắm mà Tĩnh Tây Vương chẳng buồn để ý, Vũ Đức điện lại chìm vào tĩnh lặng.
Không biết qua bao lâu, thậm chí Chu Kỳ còn có cảm giác như mình sẽ chết già nơi đây thì đột nhiên nghe thấy Tĩnh Tây Vương thản nhiên thăm hỏi: “Chu lục sự mới tới, độc sĩ tha hương, có chỗ nào lạ lẫm không?”
Chu Kỳ giật mình mất một quãng lâu mới kịp nhận ra Chu lục sự chính là mình, lời còn chưa kịp bật khỏi miệng đã lại thấy Tĩnh Tây Vương tiện đà thêm thắt: “Chu công tử lá ngọc cành vàng, tất nhiên là không cam lòng chôn chân tại đất Lương Châu lạnh lẽo đảm đương chức tiểu lại cỏn con rồi, vị trí Chu lục sự này, quả là thiệt thòi cho ngươi.”
Chu Kỳ nghe ra ý châm chọc khiêu khích của gã, lòng không cam nhưng ngại thân phận cũng chẳng thể tỏ thái độ, chỉ hờ hững đáp: “Bẩm Vương gia, mới rồi hạ quan có chút thất thần, tội không thể thứ.”
Không biết là ai nhảy ra quát lớn: “Lớn mật! Được Vương gia triệu kiến mà lòng không yên, chẳng lẽ Chu đại nhân không biết thế nào lễ phép hả?”
Chớp mắt đó, không ngừng có người công khai lên án y, Chu Kỳ liếc nhìn Tĩnh Tây Vương, chỉ thấy gã ta vẫn ung dung chống má ngồi xem như thể đang đợi được trông thấy Chu Kỳ bị chỉ trích, nhạo báng.
Nỗi tức giận bùng lên, Chu Kỳ cười lạnh: “Hạ quan thất thần là vì được tận mắt chứng kiến Lương Châu khác xa so với lời đồn đãi, nên nhất thời có chút kinh ngạc, cũng không có mảy may ý bất kính nào. Hạ quan từng nghe nói Vương gia có tấm lòng quảng đại, quan tâm bầy tôi, khoan hồng độ lượng, nhưng nếu hiện tại Vương gia vẫn muốn lấy việc này để truy cứu hạ quan thì Chu mỗ cũng không có nửa câu oán thán.”
Tĩnh Tây Vương ngẩng đầu nhìn thẳng vào y, cơn rét lạnh phủ kín đáy mắt gã khiến Chu Kỳ cứng đờ, nhưng không vì điều đó mà lưng y cong xuống.
“Vậy sao? Bản Vương cũng muốn biết trước kia Chu đại nhân đã nghe thấy lời đồn đại gì về Lương Châu đấy?”
Chu Kỳ ngẩng đẩu, thẳng tắp mà đối diện gã, lễ phép đáp: “Trước dù ở Cô Tô hay Lạc Kinh, thế nhân cũng đều ca ngợi Vương gia anh dũng nhất tam quân, ngẩng đầu không thẹn với trời đất, là vị tướng dũng mãnh nhất của Thiên Khải, nhắc đến Lương Châu, ai cũng nói Lương Châu chỉ tuyển hiền tài, không luận xuất thân, chỉ luận công huân tài trí.”
Tĩnh Tây Vương thâm ý nhìn y: “Cho nên, Chu đại nhân thấy khác một trời một vực với lời đồn là vì thấy Bản Vương là một gã thất phu dấu đầu lòi đuôi, Lương Châu của Bản Vương rối ren vô đạo, dùng người nhìn thân phận à?”
Trên đời có một loại người, dù tay không nắm đao thương uy hiếp nhưng chỉ vỏn vẹn mấy câu thờ ơ cũng mang sát khí tung hoành, khiến kẻ khác không rét mà run.
Tĩnh Tây Vương, không thể nghi ngờ là một người nổi bật trong số đó.
Chu Kỳ không dời mắt, khóe miệng khẽ vẽ lên một độ cong trào phúng: “Hạ quan chưa từng, cũng không dám phỉ báng Vương gia. Chỉ là từ ngày Chu Kỳ nhập Lương Châu tới nay, chi vì dòng dõi của hạ quan mà nơi chốn được chiếu-cố, mọi sự được hỏi-thăm, lẽ nào đây gọi là đối xử bình đẳng, chỉ nhìn tài trí sao?” – “chiếu cố” và “hỏi thăm” đều được y cắn răng nhấn mạnh, tiện đà trầm giọng: “Huống chi, Lương Châu không phải là Lương Châu của Vương gia, Lương Châu là Lương Châu của Thiên tử!” – lời còn chưa dứt, cả điện cả ồ lên một mảng.
Chu Kỳ đứng thẳng nơi đó, đôi mắt vì phẫn nộ mà còn lập lòe sáng, quan ngọc[1] trắng noãn tinh xảo ngạo nghễ trên đỉnh đầu.
Tĩnh Tây Vương nheo mắt nhìn y, nghiền ngẫm: “Vừa rồi Bản vương dùng từ không thích đáng, Lương Châu của Bản vương, quả là có chút không thỏa.”
Tâm trạng Chu Kỳ thoáng buông lỏng thì Tĩnh Tây Vương liền nói: “Đúng ra, của Bản vương, phải là cả Lũng Tây mới đúng.”
Chớp mắt ấy, ánh mắt của gã, hệt như loài ưng hung mãnh.
Chu Kỳ đứng sững tại chỗ, nhìn nam nhân kia đứng dậy, thản nhiên chỉnh trang lại trường bào nhăn nhúm vì ngồi lâu, đi qua y, không quên hờ hững một câu: “Chu lục sự mới đến, hẳn là còn chưa thăm thú xung quanh nhỉ?”
Dứt lời, gã dẫn đầu đi ra khỏi điện.
Chu Kỳ chưa thu liễm lệ khí, chứng kiến hành động không đầu không đuôi của gã thì chưa kịp hiểu ra làm sao đã bị vị thiên tướng dẫn đường lần trước tức giận mà gắt với y: “Đứng đần ra đấy làm gì, còn không mau đuổi theo?”
*
Tĩnh Tây Vương dẫn theo một đội thân binh thúc ngựa như bay, Chu Kỳ không muốn rơi vào thế hạ phong chỉ đành cắn răng đuổi kịp.
Băng qua phố phường được bày bố khá quy tắc, qua khu chợ đông đúc tấp nập dân cư, Chu Kỳ ngầm đánh giá sơ lược, ngoại trừ quân sĩ, trong thành Lương Châu cũng phải có tới hơn mười vạn hộ dân sinh sống.
Rời xa cổng thành, cảnh trí dần trở nên hoang vắng, dọc theo con đường trải dài hàng dâu tằm, gai dầu đôi bên lề, thấp thoáng xa hơn là những thửa ruộng trồng cấy lúa và hoa màu. Chu Kỳ cau mày, y phát hiện đại bộ phận những người đang cày cấy canh tác đều là những nam tử tinh tráng, trong khu vực điền dã không có lấy một mống dân cư.
Tựa chừng như chú ý tới nỗi nghi vấn của y, vị thiên tướng vẫn đi theo đột nhiên cất tiếng giải thích: “Đó đều là những người được triều đình chọn lựa ra biên quan trấn thủ.”
Chu Kỳ gật đầu, nghĩ tới những con người phải xa sứ đi tòng quân khai khẩn nơi hoang vu lạnh lẽo này, tâm trạng không cầm nổi nỗi thê lương.
Gã thiên tướng cười nhạo, như tỏ ý chế giễu những gã thư sinh đọc sách đa sầu ủy mị.
Chu Kỷ chỉ thầm cười nhạt, ngoài miệng nói: “Nhiều lần phiền ngài dẫn đường, cũng coi như hữu duyên. Chẳng hay đại danh tướng quân là gì?”
Gã thiên tướng khinh khỉnh đáp: “Ta là giáo úy phò tá Vương gia – Trương Khuê.”
Chu Kỳ lập tức thông hiểu, người này chức không lớn, bất quá cũng chỉ là một võ quan thất phẩm, nhưng được cái ỷ theo Tĩnh Tây Vương, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nên mới hống hách thế vậy.
Trương Khuê lại nói: “Chu lục sự, hôm nay ngươi dám cả gan chống đối Vương gia trong đại điện, sau này e là khó sống đấy. Ngươi phải biết, tại Bắc Cương này, đắc tội Thiên tử thì không sao, nhưng đối nghịch với Vương gia…”
Gã nói lấp lửng, nhưng ngụ ý thì cả một thằng đần cũng có thể suy ra được.
Chu Kỳ đang tỉ mỉ quan sát thành quách phía xa, nghe vậy chỉ mỉm cười: “Trương tướng quân thật hay đùa, cho ta tim hùm gan báo ta cũng không dám đối nghịch với Vương gia. Huống chi, đối với Vương gia, Chu Kỳ trọn một mảng trung tâm, nào dám có tâm tư ấy.”
*
Cho đến khi khói bếp lập lờ phía thôn xa dần thấy rõ, mọi người mới ngừng lại.
Chu Kỳ đánh giá ủng thành[2] trước mặt, lấy tay vỗ vỗ, phát hiện ra đất vàng được dựng vô cùng chắc chắn thì không nén nổi tò mò hỏi: “Sao không dùng gạch bọc lại? Như thế chẳng phải càng bền vững kiên cố hơn sao?”
Có người hồi đáp: “Quan trọng của việc thủ thành không phải ở tường gạch có kiên cố hay không, mà ở binh mã có hùng mạnh hay không.”
Chu Kỳ vô thức đối lại: “Thợ muốn giỏi phải có công cụ tốt trong tay[2]. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù binh sĩ có dũng mãnh thiện chiến bao nhiêu, mất địa lợi rồi, chỉ e cũng khó thành đại sự?”
Người nọ bật cười khẽ, Chu Kỳ ngoái đầu lại, ngạc nhiên khi phát hiện ra người vừa đối thoại với mình thế nào lại là Tĩnh Tây Vương, bất giác thấy hơi xấu hổ.
Tĩnh Tây Vương dường như có đôi chút tùy ý hơn khi ở trong Vương phủ, gỡ xuống quan miện rườm rà, vận độc một bộ võ trang thường phục, khí chất âm lệ cũng vơi đi đôi ba phần.
Gã thản nhiên nói: “Không ngờ Chu lục sự cũng hiểu biết hành binh tác chiến nhỉ?”
Tầm mắt Chu Kỳ vẫn khóa trên bức tường thành vàng màu đất: “Hạ quan là quan văn, tất nhiên là dốt đặc cán mai.”
Tĩnh vương gia hạ giọng: “Không sao, còn nhiều thời gian, Bản vương sẽ từ từ chỉ dạy ngươi.”
_________
1. Quan ngọc: Là một loại mũ ngọc nam tử trước thời nhà Minh thường dùng để buộc tóc trên đỉnh đầu.
2. Ủng thành: Bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành.
3. Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí: Xuất phát từ luận ngữ của Không Tử. Ý muốn nói: Một người thợ muốn hoàn thành công việc của mình được tốt, trước tiên phải có công cụ sắc bén trong tay. Ví như trước khi bắt đầu một công việc, công tác chuẩn bị là vô cùng trọng yếu.
Chu Kỳ cùng một văn thần đang phải quỳ rạp trên mặt đất, trong khi những võ tướng được Tĩnh Tây Vương trọng dụng từ trước tới nay lại chỉ cần khuỵu một gối chào.
Cho tới khi cả hai chân gần như tê dại, Tĩnh Tây Vương mới đủng đỉnh đi ra, khóe mắt Chu Kỳ nhìn thoáng qua, dường như gã ta vẫn mặc bộ trường bào đen thùi kia đó.
“Đứng lên cả đi.”
Chu Kỳ lặng lẽ nhéo bắp đùi đã cứng nhắc, loạng choạng đứng dậy.
Tĩnh Tây Vương quét mắt nhìn hết một lượt, thản nhiên cười: “Người tới đủ cả rồi nhỉ.”
Có thể do thường ngày Tĩnh Vương gia hỉ nộ vô thường mà nhất thời cả đại điện không có một ai lên tiếng đáp. Mất một lát sau mới có người ngượng ngùng cất lời: “Được Vương gia triệu kiến là vinh hạnh nhất đời, hạ quan sao dám để Vương gia chờ lâu.”
Có lẽ vì gã nịnh nọt không được thông minh cho lắm mà Tĩnh Tây Vương chẳng buồn để ý, Vũ Đức điện lại chìm vào tĩnh lặng.
Không biết qua bao lâu, thậm chí Chu Kỳ còn có cảm giác như mình sẽ chết già nơi đây thì đột nhiên nghe thấy Tĩnh Tây Vương thản nhiên thăm hỏi: “Chu lục sự mới tới, độc sĩ tha hương, có chỗ nào lạ lẫm không?”
Chu Kỳ giật mình mất một quãng lâu mới kịp nhận ra Chu lục sự chính là mình, lời còn chưa kịp bật khỏi miệng đã lại thấy Tĩnh Tây Vương tiện đà thêm thắt: “Chu công tử lá ngọc cành vàng, tất nhiên là không cam lòng chôn chân tại đất Lương Châu lạnh lẽo đảm đương chức tiểu lại cỏn con rồi, vị trí Chu lục sự này, quả là thiệt thòi cho ngươi.”
Chu Kỳ nghe ra ý châm chọc khiêu khích của gã, lòng không cam nhưng ngại thân phận cũng chẳng thể tỏ thái độ, chỉ hờ hững đáp: “Bẩm Vương gia, mới rồi hạ quan có chút thất thần, tội không thể thứ.”
Không biết là ai nhảy ra quát lớn: “Lớn mật! Được Vương gia triệu kiến mà lòng không yên, chẳng lẽ Chu đại nhân không biết thế nào lễ phép hả?”
Chớp mắt đó, không ngừng có người công khai lên án y, Chu Kỳ liếc nhìn Tĩnh Tây Vương, chỉ thấy gã ta vẫn ung dung chống má ngồi xem như thể đang đợi được trông thấy Chu Kỳ bị chỉ trích, nhạo báng.
Nỗi tức giận bùng lên, Chu Kỳ cười lạnh: “Hạ quan thất thần là vì được tận mắt chứng kiến Lương Châu khác xa so với lời đồn đãi, nên nhất thời có chút kinh ngạc, cũng không có mảy may ý bất kính nào. Hạ quan từng nghe nói Vương gia có tấm lòng quảng đại, quan tâm bầy tôi, khoan hồng độ lượng, nhưng nếu hiện tại Vương gia vẫn muốn lấy việc này để truy cứu hạ quan thì Chu mỗ cũng không có nửa câu oán thán.”
Tĩnh Tây Vương ngẩng đầu nhìn thẳng vào y, cơn rét lạnh phủ kín đáy mắt gã khiến Chu Kỳ cứng đờ, nhưng không vì điều đó mà lưng y cong xuống.
“Vậy sao? Bản Vương cũng muốn biết trước kia Chu đại nhân đã nghe thấy lời đồn đại gì về Lương Châu đấy?”
Chu Kỳ ngẩng đẩu, thẳng tắp mà đối diện gã, lễ phép đáp: “Trước dù ở Cô Tô hay Lạc Kinh, thế nhân cũng đều ca ngợi Vương gia anh dũng nhất tam quân, ngẩng đầu không thẹn với trời đất, là vị tướng dũng mãnh nhất của Thiên Khải, nhắc đến Lương Châu, ai cũng nói Lương Châu chỉ tuyển hiền tài, không luận xuất thân, chỉ luận công huân tài trí.”
Tĩnh Tây Vương thâm ý nhìn y: “Cho nên, Chu đại nhân thấy khác một trời một vực với lời đồn là vì thấy Bản Vương là một gã thất phu dấu đầu lòi đuôi, Lương Châu của Bản Vương rối ren vô đạo, dùng người nhìn thân phận à?”
Trên đời có một loại người, dù tay không nắm đao thương uy hiếp nhưng chỉ vỏn vẹn mấy câu thờ ơ cũng mang sát khí tung hoành, khiến kẻ khác không rét mà run.
Tĩnh Tây Vương, không thể nghi ngờ là một người nổi bật trong số đó.
Chu Kỳ không dời mắt, khóe miệng khẽ vẽ lên một độ cong trào phúng: “Hạ quan chưa từng, cũng không dám phỉ báng Vương gia. Chỉ là từ ngày Chu Kỳ nhập Lương Châu tới nay, chi vì dòng dõi của hạ quan mà nơi chốn được chiếu-cố, mọi sự được hỏi-thăm, lẽ nào đây gọi là đối xử bình đẳng, chỉ nhìn tài trí sao?” – “chiếu cố” và “hỏi thăm” đều được y cắn răng nhấn mạnh, tiện đà trầm giọng: “Huống chi, Lương Châu không phải là Lương Châu của Vương gia, Lương Châu là Lương Châu của Thiên tử!” – lời còn chưa dứt, cả điện cả ồ lên một mảng.
Chu Kỳ đứng thẳng nơi đó, đôi mắt vì phẫn nộ mà còn lập lòe sáng, quan ngọc[1] trắng noãn tinh xảo ngạo nghễ trên đỉnh đầu.
Tĩnh Tây Vương nheo mắt nhìn y, nghiền ngẫm: “Vừa rồi Bản vương dùng từ không thích đáng, Lương Châu của Bản vương, quả là có chút không thỏa.”
Tâm trạng Chu Kỳ thoáng buông lỏng thì Tĩnh Tây Vương liền nói: “Đúng ra, của Bản vương, phải là cả Lũng Tây mới đúng.”
Chớp mắt ấy, ánh mắt của gã, hệt như loài ưng hung mãnh.
Chu Kỳ đứng sững tại chỗ, nhìn nam nhân kia đứng dậy, thản nhiên chỉnh trang lại trường bào nhăn nhúm vì ngồi lâu, đi qua y, không quên hờ hững một câu: “Chu lục sự mới đến, hẳn là còn chưa thăm thú xung quanh nhỉ?”
Dứt lời, gã dẫn đầu đi ra khỏi điện.
Chu Kỳ chưa thu liễm lệ khí, chứng kiến hành động không đầu không đuôi của gã thì chưa kịp hiểu ra làm sao đã bị vị thiên tướng dẫn đường lần trước tức giận mà gắt với y: “Đứng đần ra đấy làm gì, còn không mau đuổi theo?”
*
Tĩnh Tây Vương dẫn theo một đội thân binh thúc ngựa như bay, Chu Kỳ không muốn rơi vào thế hạ phong chỉ đành cắn răng đuổi kịp.
Băng qua phố phường được bày bố khá quy tắc, qua khu chợ đông đúc tấp nập dân cư, Chu Kỳ ngầm đánh giá sơ lược, ngoại trừ quân sĩ, trong thành Lương Châu cũng phải có tới hơn mười vạn hộ dân sinh sống.
Rời xa cổng thành, cảnh trí dần trở nên hoang vắng, dọc theo con đường trải dài hàng dâu tằm, gai dầu đôi bên lề, thấp thoáng xa hơn là những thửa ruộng trồng cấy lúa và hoa màu. Chu Kỳ cau mày, y phát hiện đại bộ phận những người đang cày cấy canh tác đều là những nam tử tinh tráng, trong khu vực điền dã không có lấy một mống dân cư.
Tựa chừng như chú ý tới nỗi nghi vấn của y, vị thiên tướng vẫn đi theo đột nhiên cất tiếng giải thích: “Đó đều là những người được triều đình chọn lựa ra biên quan trấn thủ.”
Chu Kỳ gật đầu, nghĩ tới những con người phải xa sứ đi tòng quân khai khẩn nơi hoang vu lạnh lẽo này, tâm trạng không cầm nổi nỗi thê lương.
Gã thiên tướng cười nhạo, như tỏ ý chế giễu những gã thư sinh đọc sách đa sầu ủy mị.
Chu Kỷ chỉ thầm cười nhạt, ngoài miệng nói: “Nhiều lần phiền ngài dẫn đường, cũng coi như hữu duyên. Chẳng hay đại danh tướng quân là gì?”
Gã thiên tướng khinh khỉnh đáp: “Ta là giáo úy phò tá Vương gia – Trương Khuê.”
Chu Kỳ lập tức thông hiểu, người này chức không lớn, bất quá cũng chỉ là một võ quan thất phẩm, nhưng được cái ỷ theo Tĩnh Tây Vương, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nên mới hống hách thế vậy.
Trương Khuê lại nói: “Chu lục sự, hôm nay ngươi dám cả gan chống đối Vương gia trong đại điện, sau này e là khó sống đấy. Ngươi phải biết, tại Bắc Cương này, đắc tội Thiên tử thì không sao, nhưng đối nghịch với Vương gia…”
Gã nói lấp lửng, nhưng ngụ ý thì cả một thằng đần cũng có thể suy ra được.
Chu Kỳ đang tỉ mỉ quan sát thành quách phía xa, nghe vậy chỉ mỉm cười: “Trương tướng quân thật hay đùa, cho ta tim hùm gan báo ta cũng không dám đối nghịch với Vương gia. Huống chi, đối với Vương gia, Chu Kỳ trọn một mảng trung tâm, nào dám có tâm tư ấy.”
*
Cho đến khi khói bếp lập lờ phía thôn xa dần thấy rõ, mọi người mới ngừng lại.
Chu Kỳ đánh giá ủng thành[2] trước mặt, lấy tay vỗ vỗ, phát hiện ra đất vàng được dựng vô cùng chắc chắn thì không nén nổi tò mò hỏi: “Sao không dùng gạch bọc lại? Như thế chẳng phải càng bền vững kiên cố hơn sao?”
Có người hồi đáp: “Quan trọng của việc thủ thành không phải ở tường gạch có kiên cố hay không, mà ở binh mã có hùng mạnh hay không.”
Chu Kỳ vô thức đối lại: “Thợ muốn giỏi phải có công cụ tốt trong tay[2]. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù binh sĩ có dũng mãnh thiện chiến bao nhiêu, mất địa lợi rồi, chỉ e cũng khó thành đại sự?”
Người nọ bật cười khẽ, Chu Kỳ ngoái đầu lại, ngạc nhiên khi phát hiện ra người vừa đối thoại với mình thế nào lại là Tĩnh Tây Vương, bất giác thấy hơi xấu hổ.
Tĩnh Tây Vương dường như có đôi chút tùy ý hơn khi ở trong Vương phủ, gỡ xuống quan miện rườm rà, vận độc một bộ võ trang thường phục, khí chất âm lệ cũng vơi đi đôi ba phần.
Gã thản nhiên nói: “Không ngờ Chu lục sự cũng hiểu biết hành binh tác chiến nhỉ?”
Tầm mắt Chu Kỳ vẫn khóa trên bức tường thành vàng màu đất: “Hạ quan là quan văn, tất nhiên là dốt đặc cán mai.”
Tĩnh vương gia hạ giọng: “Không sao, còn nhiều thời gian, Bản vương sẽ từ từ chỉ dạy ngươi.”
_________
1. Quan ngọc: Là một loại mũ ngọc nam tử trước thời nhà Minh thường dùng để buộc tóc trên đỉnh đầu.
2. Ủng thành: Bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành.
3. Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí: Xuất phát từ luận ngữ của Không Tử. Ý muốn nói: Một người thợ muốn hoàn thành công việc của mình được tốt, trước tiên phải có công cụ sắc bén trong tay. Ví như trước khi bắt đầu một công việc, công tác chuẩn bị là vô cùng trọng yếu.
Tác giả :
Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông