Vong Giả Quy Lai
Chương 74
Vì để dễ dàng cho ban đêm tác chiến, mấy vị trí rõ ràng trong ngõ hẻm đều được Mạc Phỉ dùng đuốc làm ký hiệu. Kẻ địch xấu số nào xông vào khu vực sáng này, ắt hẳn sẽ bị bên mình thủ tiêu dễ ăn cháo. (*)
(*) Nguyên văn là dễ dàng thủ tiêu
Sau khi nhận được tín hiệu từ Mạc Phỉ, Đại Bàn vẫy tay nói với đám người đằng sau: “Nào, tất cả đi theo tôi.”
Diệp trưởng thôn mang theo cháu trai sáp nhập vào hàng ngũ. Từ sau dịch bệnh bạo phát, mấy người họ đều bị vây chặt ở đây. Đói bụng cùng hãm hại chèn ép hầu như muốn nghiền nát họ đến thảm thương.
“Cháu ngoan, theo sát ông, một bước cũng không rời nghe chưa. Chúng ta sẽ lập tức ra khỏi thôn.” Trên mặt Diệp lão tràn đầy hưng phấn.
Đại Bàn dừng lại ở giữa đám người, hắn giao ống nghe cho một tên đàn em, sau đó đi về phía sau cùng lên tiếng thúc giục: “Nhanh lên, theo sát, phải theo sát nhau.”
Sắc trời từ từ tối sẫm, đèn đuốc trong thôn ngoại trừ mấy chỗ được thắp sáng, còn lại toàn bộ ngõ hẽm đều bị bóng đêm nuốt chửng. Điều này mơ hồ gia tăng áp lực cho Mạc Phỉ. Công kích không ngừng bắn tới, xem chừng kẻ địch đang muốn áp sát vòng vây đây mà. Bọn chúng có thể đã nhận ra bên trong thôn có điều mờ ám.
Thấy đám người Đại Bàn đã từ từ áp sát phía sau núi, dựa theo kế hoạch tiến hành, Mạc Phỉ cũng bắt đầu vung tay về nhóm người ở sau lưng, quyết đoán nói rằng: “Đi, rời bỏ tháp!”
Dựa theo kế hoạch, các thôn dân từng nhóm rút đi, ngoại trừ Đại Bàn dẫn dắt một nhóm lớn ông lão bà lão, còn một số người khác cũng y theo kế hoạch mà rời khỏi nhà, đi đến quảng trường lớn. Khi bọn họ nhìn thấy hai người Bành Mã ở quảng trường, tất cả mọi người đều thất kinh.
Mã Bảo nhanh chóng nói với những người kia: “Không có thời gian giải thích với mọi người, mau lên xe đi!”
“Lên xe đi, các đồng chí.” Trên mặt Bành Vịnh Đức cũng lộ ra nụ cười. Hai người bọn họ cũng không ở lại đó, chỉ là ngắn gọn nói hai câu như thế, bọn họ dường như rất sợ bị thuộc hạ nhìn thấy, nói xong liền xách súng đi đến chỗ khác.
Một ông lão trong thôn chần chờ một chút, sau đó hỏi: “Hai người kia, không phải người của chúng ta đúng không?”
Mạc Phỉ mang theo vài tên đội viên lưu tại sau cùng, xung quanh vang lên tiếng súng không ngừng, bọn họ dựa vào vài người quen đường dẫn dắt đội, cẩn thận đi ra khỏi pháo đài.
Mạc Phỉ lựa chọn con đường tương đối gần khu vực Đại Bàn hành động. Trong các phân đội, khiến cậu lo lắng nhất chính là đội nhóm này, bởi ở nhóm này bao gồm nhiều người lớn tuổi cùng con nít, hơn nữa còn có thêm phụ nữ có thai. Vì vậy mỗi bước đi đều thận trọng để tránh sai sót không nên có.
Tiếng súng của kẻ địch vang lên suốt dọc đường đi, ấy thế đoàn người Mạc Phỉ lại thuận lợi tránh né được kẻ địch mà đi đến gần cửa sau. Tại đó, cậu gặp được một tiểu đội đã thoát ra được trước đó.
“Lăng Ba?” Mạc Phỉ cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì Lăng Ba đi đứng bất tiện, cho nên cậu mới xếp cậu ấy vào tổ đầu tiên, nhờ hai người vóc dáng to cao chăm sóc cho cậu ấy. Vị trí của tổ này cùng tổ của Đại Bàn là xê xích nhau không nhỏ, dựa theo kế hoạch, đợi khi tiếng súng dứt, sẽ có người vọt vào ngõ hẻm, hai tổ sẽ sáp nhập lại rồi cùng rút đi.
“Mấy người bên nhóm của Đại Bàn đến bây giờ vẫn chưa đến, chúng tôi đã đi qua bên kia bãi đậu xe, ở đó hoàn toàn không một bóng người, tôi đang chuẩn bị đi tìm bọn họ đây.” Lăng Ba nói.
Mạc Phỉ nghe tình hình này, không chút do dự nói: “Lăng Ba cậu trước tiên cùng bọn họ trở lại, ba người đi cùng với tôi, đi tìm tổ đội viên đó.”
Bên kia pháo đài đều là tiếng súng, không thể phân biệt nổi đâu là súng của phe địch hay súng của phe mình.
Nhóm Mạc Phỉ nhanh chóng tiếp cận khu vực dự định, thời điểm gần đến cửa sau, đột nhiên bên tai bọn họ truyền đến tiếng gào thét rung trời.
Đội viên Việt Phàm tuổi trẻ nhanh nhạy, nhận thấy tình huống bất thường liền xông ra khỏi đội ngay lập tức. Mấy người Mạc Phỉ cũng theo sát ở phía sau. Thời điểm chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ở trước mắt, Mạc Phỉ đơ cứng người, nửa ngày nói không ra lời.
Đại Bàn đứng ở giữa hai cánh cửa lớn, hắn dùng cánh tay kiên cố đè thật chặt vào cửa sau. Ở phía sau cửa, rất nhiều cánh tay tái nhợt chụp lên tay cùng đầu của hắn. Dưới ánh trăng sáng ngời, dưới thân của Đại Bàn đều là thịt hư thối cùng vết máu của Zombie.
Sau khi nhìn thấy Việt Phàm đi đến, Đại Bàn lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, hắn nói với Việt Phàm rằng: “Mạc Phỉ lão đại cũng tới à? Các anh nhanh chóng dẫn bọn họ rời đi, đám người này chắc không an phận lâu được đâu.”
Mạc Phỉ đi đến gần Đại Bàn, cậu nhìn thấy tại nửa phần mặt của hắn đã bị từng vệt rách dài, máu thịt nhầy nhụa khó phân biệt. Trong mắt hắn hơi hiện lên màu đỏ, mỉm cười cứng ngắc ở trên mặt. Hắn nói với Mạc Phỉ: “Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm được những thứ này. Tôi không xong rồi, anh mau dẫn mọi người chạy đi. Cửa sau không có ai, chúng nó bị tiếng súng hấp dẫn lại đây, không ai phát hiện hết.”
Đôi mắt Mạc Phỉ có điểm ướt át. Cậu mím môi, sau đó nói với người ở bên cạnh: “Việt Phàm, cậu dẫn bọn họ đi.”
“Mạc Phỉ! Hãy cứu cậu ấy…” Nhóm người lớn tuổi cùng nháo nhào cả lên, Diệp Tiểu Vân cũng cùng một nhóm với họ, cảnh này mặc dù cô không lạ nhưng vẫn khó nén đau thương, Zombie bên ngoài không ngừng chấn động lên cửa sắt, đẩy lui bọn họ về sau. Nhờ có Đại Bàn dùng thân thể chặn lại hai phiến cửa sắt, lũ Zombie mới không lọt vào trong thôn.
“Đi! Đi! Đi!” Mạc Phỉ dồn mọi người đi khỏi đó, nhưng vẫn có vài người còn nấn ná lại không nỡ rời đi.
“Đi đi! Tôi không muốn mọi người hỗ trợ!” Đại Bàn khóc lóc.
Mạc Phỉ sút súng ra, cậu kề họng súng vào ngay đầu Đại Bàn, đoạn quay sang nói với những người khác: “Nếu mọi người không nhanh rời đi, đợi đến lúc bọn người Trương Khánh trở về, đừng ai mong có thể trốn thoát được. Mọi người không đi, tôi sẽ bắn chết cậu ta.”
Ba người bên cạnh Việt Phàm có vẻ cũng như thôn dân, ráng lưu lại thêm chút nữa, bọn họ không nỡ vứt bỏ đồng đội của mình.
Người bên kia pháo đài hình như đã phát hiện điều dị thường, tiếng súng đang từ từ ngưng lại.
“Cám ơn anh.” Đại Bàn cảm kích liếc mắt nhìn Mạc Phỉ. Cửa lớn liên tục bị lũ Zombie phá hoại, vậy mà mấy người lớn tuổi kia vẫn chưa chịu rời đi. Đại Bàn bỗng nhiên quay người lấy một quả bom từ trên người Mạc Phỉ, không nói không rằng, ôm quả bom kia xông thẳng vào trong đám Zombie.
Theo Đại Bàn xông vào, Zombie ở xung quanh đều bị người sống hấp dẫn. Chúng nó giống như kẻ điên mà nhảy lên thân thể hắn, có con còn cưỡi ở trên đầu hắn, chúng nó đẩy hắn ngã nhào xuống đất, tại trước mắt Mạc Phỉ, dùng hàm răng cùng tay mà xé thân thể của hắn ra.
“Đừng nhìn.” Diệp lão đầu che đi tầm mắt của cháu trai, còn ông thì hai mắt nhắm nghiền lại, nước mắt lăn dài.
Tiếng thét tan nát cõi lòng của mập Đại Bàn truyền vào đáy lòng của mỗi người, theo tiếng “Tê tê” vang lên, kíp nổ khởi động, một tiếng nổ tung kịch liệt vang vọng chân trời.
Mạc Phỉ hiểu rõ động tĩnh nơi này sẽ kinh động tới đám người Trương Khánh, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều Zombie đang lượn lờ ở trong núi. Trên vai cậu gánh vác thật nhiều sinh mạng, cậu không dám chậm trễ, cậu ôm lấy một đứa trẻ còn khá nhỏ lên, đồng thời đỡ một ông lão, cao giọng hô: “Mau đi vào trong xe!”
Nơi cửa sau truyền đến tiếng nổ kịch liệt hấp dẫn sự chú ý của mọi người, kẻ địch trụ tại pháo đại, giờ khắc này đã phát hiện mình bị trúng kế. Dưới tình huống của Đại Bàn tạo ra, vô số Zombie lũ lượt kéo về thôn.
Chúng nó hành động chầm chậm, nhưng số lượng lên đến hàng trăm hàng ngàn Zombie không ngừng tụ tập đến thôn Đông Sơn, khắp nơi nheo nhúc đám người hư thối phiêu đãng.
“Người của chúng ta đều đến đông đủ, lên đường thôi.” Việt Phàm lau mồ hôi nói với tài xế.
Nhưng Mạc Phỉ lại đè tay tài xế lại, cậu lên tiếng: “Chờ đã, còn có hai người.”
Người trong xe đại thể tâm tình không ổn định, rất nhiều người có tuổi ánh mắt đều dại ra. Bọn họ đau buồn về cái chết của những người trẻ tuổi, nhìn đất tổ mà mình sinh sống suốt mấy chục năm qua, rất nhiều người không kìm được nước mắt.
Hai người Bành Vịnh Đức cùng Mã Bảo thở hồng hộc chạy tới, phía sau bọn họ là đại sóng Zombie đang xông vào thôn. Lúc Bành Vịnh Đức nhìn thấy Mạc Phỉ cố ý chờ bọn hắn, hắn hoàn toàn sững sờ. Mạc Phỉ nói: “Lên xe bàn lại.”
Rất nhiều người trong xe xem hai người Bành Mã là kẻ địch, đặc biệt là mấy ông lão, tâm tình kích động, quát vào Bành Vịnh Đức: “Súc sinh tụi bây, lên xe của bọn tao làm gì?”
Mạc Phỉ ngăn hành động của những ông lão kia, cậu nói vào bộ đàm: “Xuất phát.”
Ô tô chạy trên đường núi với tốc độc cực nhanh, dọc theo đường đi có rất nhiều Zombie cản đường, mỗi lần chúng va đập vào thân xe, mọi người đều có thể cảm nhận được một sự chấn động mạnh.
Kính chắn gió rất nhanh dính đầy máu thịt be bét, bọn họ không thể lái xe mà không có kính chắn gió được, sẽ rất nguy hiểm, do đó thanh gạt được bật liên tục để gạt đi phần nào mảng hư thối đó.
Bành Vịnh Đức ngồi bên cạnh Mạc Phỉ, đợi sau khi xe cuối cùng cũng chạy trên con đường khá bằng phẳng, Mạc Phỉ mới thở phào nhẹ nhõm, cậu nói với Bành Vịnh Đức: “Bây giờ nói chuyện được rồi.”
Bành Vịnh Đức nhìn Mạc Phỉ, hắn nhìn thấy trong đôi mắt Mạc Phỉ đang ngân ngấn nước mắt. Đôi môi Mạc Phỉ run rẩy, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay của chính mình. Vì muốn truyền sức mạnh cho đội viên, cậu không thể bộc lộ cảm xúc nhiều, vì vậy cậu vẫn luôn cố gắng đè nén chính mình.
Bành Vịnh Đức nhìn bên trong xe, sau khi mấy người kia thoát khỏi thôn trang, tất cả đều quay đầu nhìn lại, cũng có người vẫn luôn dùng ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn cùng Mã Bảo.
Hít sâu một hơi, Bành Vịnh Đức nói: “Chúng tôi cần phải sớm đứng ra, duy trì trật tự nơi này. Chỉ là sự việc can hệ trọng đại, mặc dù các cậu đã cứu chúng tôi, nhưng có một vài việc chúng tôi thật không thể nói ra được. Lát nữa các cậu cứ thả chúng tôi bên dưới ngọn núi này, chúng tôi sẽ tự tìm chỗ an toàn tạm lánh đi một chút. Chờ bọn Trương Khánh quay lại, chúng tôi còn phải về đại viện một chuyến.”
“Đại Bàn chết rồi.” Mạc Phỉ lạnh như băng nói, “Ba Trần chết, mẹ Trần cũng chết, ngay cả bọn nhỏ cũng đều chết hết, Từ Trung cũng vậy. Tôi muốn hỏi các anh, rốt cuộc muốn thêm bao nhiêu người chết nữa mới quyết định ra tay hả?”
Nghe Mạc Phỉ nói, Bành Vịnh Đức hiểu rõ trong lòng cậu chắc chắn đang rất đau khổ. Đồng thời từ trong giọng nói của cậu, hắn ngầm đoán được cậu đã biết được điều gì đó. Bành Vịnh Đức thấp giọng: “Có một số việc không tiện để nhiều người biết. Nói chuyện riêng một chút đi.”
(*) Nguyên văn là dễ dàng thủ tiêu
Sau khi nhận được tín hiệu từ Mạc Phỉ, Đại Bàn vẫy tay nói với đám người đằng sau: “Nào, tất cả đi theo tôi.”
Diệp trưởng thôn mang theo cháu trai sáp nhập vào hàng ngũ. Từ sau dịch bệnh bạo phát, mấy người họ đều bị vây chặt ở đây. Đói bụng cùng hãm hại chèn ép hầu như muốn nghiền nát họ đến thảm thương.
“Cháu ngoan, theo sát ông, một bước cũng không rời nghe chưa. Chúng ta sẽ lập tức ra khỏi thôn.” Trên mặt Diệp lão tràn đầy hưng phấn.
Đại Bàn dừng lại ở giữa đám người, hắn giao ống nghe cho một tên đàn em, sau đó đi về phía sau cùng lên tiếng thúc giục: “Nhanh lên, theo sát, phải theo sát nhau.”
Sắc trời từ từ tối sẫm, đèn đuốc trong thôn ngoại trừ mấy chỗ được thắp sáng, còn lại toàn bộ ngõ hẽm đều bị bóng đêm nuốt chửng. Điều này mơ hồ gia tăng áp lực cho Mạc Phỉ. Công kích không ngừng bắn tới, xem chừng kẻ địch đang muốn áp sát vòng vây đây mà. Bọn chúng có thể đã nhận ra bên trong thôn có điều mờ ám.
Thấy đám người Đại Bàn đã từ từ áp sát phía sau núi, dựa theo kế hoạch tiến hành, Mạc Phỉ cũng bắt đầu vung tay về nhóm người ở sau lưng, quyết đoán nói rằng: “Đi, rời bỏ tháp!”
Dựa theo kế hoạch, các thôn dân từng nhóm rút đi, ngoại trừ Đại Bàn dẫn dắt một nhóm lớn ông lão bà lão, còn một số người khác cũng y theo kế hoạch mà rời khỏi nhà, đi đến quảng trường lớn. Khi bọn họ nhìn thấy hai người Bành Mã ở quảng trường, tất cả mọi người đều thất kinh.
Mã Bảo nhanh chóng nói với những người kia: “Không có thời gian giải thích với mọi người, mau lên xe đi!”
“Lên xe đi, các đồng chí.” Trên mặt Bành Vịnh Đức cũng lộ ra nụ cười. Hai người bọn họ cũng không ở lại đó, chỉ là ngắn gọn nói hai câu như thế, bọn họ dường như rất sợ bị thuộc hạ nhìn thấy, nói xong liền xách súng đi đến chỗ khác.
Một ông lão trong thôn chần chờ một chút, sau đó hỏi: “Hai người kia, không phải người của chúng ta đúng không?”
Mạc Phỉ mang theo vài tên đội viên lưu tại sau cùng, xung quanh vang lên tiếng súng không ngừng, bọn họ dựa vào vài người quen đường dẫn dắt đội, cẩn thận đi ra khỏi pháo đài.
Mạc Phỉ lựa chọn con đường tương đối gần khu vực Đại Bàn hành động. Trong các phân đội, khiến cậu lo lắng nhất chính là đội nhóm này, bởi ở nhóm này bao gồm nhiều người lớn tuổi cùng con nít, hơn nữa còn có thêm phụ nữ có thai. Vì vậy mỗi bước đi đều thận trọng để tránh sai sót không nên có.
Tiếng súng của kẻ địch vang lên suốt dọc đường đi, ấy thế đoàn người Mạc Phỉ lại thuận lợi tránh né được kẻ địch mà đi đến gần cửa sau. Tại đó, cậu gặp được một tiểu đội đã thoát ra được trước đó.
“Lăng Ba?” Mạc Phỉ cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì Lăng Ba đi đứng bất tiện, cho nên cậu mới xếp cậu ấy vào tổ đầu tiên, nhờ hai người vóc dáng to cao chăm sóc cho cậu ấy. Vị trí của tổ này cùng tổ của Đại Bàn là xê xích nhau không nhỏ, dựa theo kế hoạch, đợi khi tiếng súng dứt, sẽ có người vọt vào ngõ hẻm, hai tổ sẽ sáp nhập lại rồi cùng rút đi.
“Mấy người bên nhóm của Đại Bàn đến bây giờ vẫn chưa đến, chúng tôi đã đi qua bên kia bãi đậu xe, ở đó hoàn toàn không một bóng người, tôi đang chuẩn bị đi tìm bọn họ đây.” Lăng Ba nói.
Mạc Phỉ nghe tình hình này, không chút do dự nói: “Lăng Ba cậu trước tiên cùng bọn họ trở lại, ba người đi cùng với tôi, đi tìm tổ đội viên đó.”
Bên kia pháo đài đều là tiếng súng, không thể phân biệt nổi đâu là súng của phe địch hay súng của phe mình.
Nhóm Mạc Phỉ nhanh chóng tiếp cận khu vực dự định, thời điểm gần đến cửa sau, đột nhiên bên tai bọn họ truyền đến tiếng gào thét rung trời.
Đội viên Việt Phàm tuổi trẻ nhanh nhạy, nhận thấy tình huống bất thường liền xông ra khỏi đội ngay lập tức. Mấy người Mạc Phỉ cũng theo sát ở phía sau. Thời điểm chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ở trước mắt, Mạc Phỉ đơ cứng người, nửa ngày nói không ra lời.
Đại Bàn đứng ở giữa hai cánh cửa lớn, hắn dùng cánh tay kiên cố đè thật chặt vào cửa sau. Ở phía sau cửa, rất nhiều cánh tay tái nhợt chụp lên tay cùng đầu của hắn. Dưới ánh trăng sáng ngời, dưới thân của Đại Bàn đều là thịt hư thối cùng vết máu của Zombie.
Sau khi nhìn thấy Việt Phàm đi đến, Đại Bàn lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, hắn nói với Việt Phàm rằng: “Mạc Phỉ lão đại cũng tới à? Các anh nhanh chóng dẫn bọn họ rời đi, đám người này chắc không an phận lâu được đâu.”
Mạc Phỉ đi đến gần Đại Bàn, cậu nhìn thấy tại nửa phần mặt của hắn đã bị từng vệt rách dài, máu thịt nhầy nhụa khó phân biệt. Trong mắt hắn hơi hiện lên màu đỏ, mỉm cười cứng ngắc ở trên mặt. Hắn nói với Mạc Phỉ: “Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm được những thứ này. Tôi không xong rồi, anh mau dẫn mọi người chạy đi. Cửa sau không có ai, chúng nó bị tiếng súng hấp dẫn lại đây, không ai phát hiện hết.”
Đôi mắt Mạc Phỉ có điểm ướt át. Cậu mím môi, sau đó nói với người ở bên cạnh: “Việt Phàm, cậu dẫn bọn họ đi.”
“Mạc Phỉ! Hãy cứu cậu ấy…” Nhóm người lớn tuổi cùng nháo nhào cả lên, Diệp Tiểu Vân cũng cùng một nhóm với họ, cảnh này mặc dù cô không lạ nhưng vẫn khó nén đau thương, Zombie bên ngoài không ngừng chấn động lên cửa sắt, đẩy lui bọn họ về sau. Nhờ có Đại Bàn dùng thân thể chặn lại hai phiến cửa sắt, lũ Zombie mới không lọt vào trong thôn.
“Đi! Đi! Đi!” Mạc Phỉ dồn mọi người đi khỏi đó, nhưng vẫn có vài người còn nấn ná lại không nỡ rời đi.
“Đi đi! Tôi không muốn mọi người hỗ trợ!” Đại Bàn khóc lóc.
Mạc Phỉ sút súng ra, cậu kề họng súng vào ngay đầu Đại Bàn, đoạn quay sang nói với những người khác: “Nếu mọi người không nhanh rời đi, đợi đến lúc bọn người Trương Khánh trở về, đừng ai mong có thể trốn thoát được. Mọi người không đi, tôi sẽ bắn chết cậu ta.”
Ba người bên cạnh Việt Phàm có vẻ cũng như thôn dân, ráng lưu lại thêm chút nữa, bọn họ không nỡ vứt bỏ đồng đội của mình.
Người bên kia pháo đài hình như đã phát hiện điều dị thường, tiếng súng đang từ từ ngưng lại.
“Cám ơn anh.” Đại Bàn cảm kích liếc mắt nhìn Mạc Phỉ. Cửa lớn liên tục bị lũ Zombie phá hoại, vậy mà mấy người lớn tuổi kia vẫn chưa chịu rời đi. Đại Bàn bỗng nhiên quay người lấy một quả bom từ trên người Mạc Phỉ, không nói không rằng, ôm quả bom kia xông thẳng vào trong đám Zombie.
Theo Đại Bàn xông vào, Zombie ở xung quanh đều bị người sống hấp dẫn. Chúng nó giống như kẻ điên mà nhảy lên thân thể hắn, có con còn cưỡi ở trên đầu hắn, chúng nó đẩy hắn ngã nhào xuống đất, tại trước mắt Mạc Phỉ, dùng hàm răng cùng tay mà xé thân thể của hắn ra.
“Đừng nhìn.” Diệp lão đầu che đi tầm mắt của cháu trai, còn ông thì hai mắt nhắm nghiền lại, nước mắt lăn dài.
Tiếng thét tan nát cõi lòng của mập Đại Bàn truyền vào đáy lòng của mỗi người, theo tiếng “Tê tê” vang lên, kíp nổ khởi động, một tiếng nổ tung kịch liệt vang vọng chân trời.
Mạc Phỉ hiểu rõ động tĩnh nơi này sẽ kinh động tới đám người Trương Khánh, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều Zombie đang lượn lờ ở trong núi. Trên vai cậu gánh vác thật nhiều sinh mạng, cậu không dám chậm trễ, cậu ôm lấy một đứa trẻ còn khá nhỏ lên, đồng thời đỡ một ông lão, cao giọng hô: “Mau đi vào trong xe!”
Nơi cửa sau truyền đến tiếng nổ kịch liệt hấp dẫn sự chú ý của mọi người, kẻ địch trụ tại pháo đại, giờ khắc này đã phát hiện mình bị trúng kế. Dưới tình huống của Đại Bàn tạo ra, vô số Zombie lũ lượt kéo về thôn.
Chúng nó hành động chầm chậm, nhưng số lượng lên đến hàng trăm hàng ngàn Zombie không ngừng tụ tập đến thôn Đông Sơn, khắp nơi nheo nhúc đám người hư thối phiêu đãng.
“Người của chúng ta đều đến đông đủ, lên đường thôi.” Việt Phàm lau mồ hôi nói với tài xế.
Nhưng Mạc Phỉ lại đè tay tài xế lại, cậu lên tiếng: “Chờ đã, còn có hai người.”
Người trong xe đại thể tâm tình không ổn định, rất nhiều người có tuổi ánh mắt đều dại ra. Bọn họ đau buồn về cái chết của những người trẻ tuổi, nhìn đất tổ mà mình sinh sống suốt mấy chục năm qua, rất nhiều người không kìm được nước mắt.
Hai người Bành Vịnh Đức cùng Mã Bảo thở hồng hộc chạy tới, phía sau bọn họ là đại sóng Zombie đang xông vào thôn. Lúc Bành Vịnh Đức nhìn thấy Mạc Phỉ cố ý chờ bọn hắn, hắn hoàn toàn sững sờ. Mạc Phỉ nói: “Lên xe bàn lại.”
Rất nhiều người trong xe xem hai người Bành Mã là kẻ địch, đặc biệt là mấy ông lão, tâm tình kích động, quát vào Bành Vịnh Đức: “Súc sinh tụi bây, lên xe của bọn tao làm gì?”
Mạc Phỉ ngăn hành động của những ông lão kia, cậu nói vào bộ đàm: “Xuất phát.”
Ô tô chạy trên đường núi với tốc độc cực nhanh, dọc theo đường đi có rất nhiều Zombie cản đường, mỗi lần chúng va đập vào thân xe, mọi người đều có thể cảm nhận được một sự chấn động mạnh.
Kính chắn gió rất nhanh dính đầy máu thịt be bét, bọn họ không thể lái xe mà không có kính chắn gió được, sẽ rất nguy hiểm, do đó thanh gạt được bật liên tục để gạt đi phần nào mảng hư thối đó.
Bành Vịnh Đức ngồi bên cạnh Mạc Phỉ, đợi sau khi xe cuối cùng cũng chạy trên con đường khá bằng phẳng, Mạc Phỉ mới thở phào nhẹ nhõm, cậu nói với Bành Vịnh Đức: “Bây giờ nói chuyện được rồi.”
Bành Vịnh Đức nhìn Mạc Phỉ, hắn nhìn thấy trong đôi mắt Mạc Phỉ đang ngân ngấn nước mắt. Đôi môi Mạc Phỉ run rẩy, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay của chính mình. Vì muốn truyền sức mạnh cho đội viên, cậu không thể bộc lộ cảm xúc nhiều, vì vậy cậu vẫn luôn cố gắng đè nén chính mình.
Bành Vịnh Đức nhìn bên trong xe, sau khi mấy người kia thoát khỏi thôn trang, tất cả đều quay đầu nhìn lại, cũng có người vẫn luôn dùng ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn cùng Mã Bảo.
Hít sâu một hơi, Bành Vịnh Đức nói: “Chúng tôi cần phải sớm đứng ra, duy trì trật tự nơi này. Chỉ là sự việc can hệ trọng đại, mặc dù các cậu đã cứu chúng tôi, nhưng có một vài việc chúng tôi thật không thể nói ra được. Lát nữa các cậu cứ thả chúng tôi bên dưới ngọn núi này, chúng tôi sẽ tự tìm chỗ an toàn tạm lánh đi một chút. Chờ bọn Trương Khánh quay lại, chúng tôi còn phải về đại viện một chuyến.”
“Đại Bàn chết rồi.” Mạc Phỉ lạnh như băng nói, “Ba Trần chết, mẹ Trần cũng chết, ngay cả bọn nhỏ cũng đều chết hết, Từ Trung cũng vậy. Tôi muốn hỏi các anh, rốt cuộc muốn thêm bao nhiêu người chết nữa mới quyết định ra tay hả?”
Nghe Mạc Phỉ nói, Bành Vịnh Đức hiểu rõ trong lòng cậu chắc chắn đang rất đau khổ. Đồng thời từ trong giọng nói của cậu, hắn ngầm đoán được cậu đã biết được điều gì đó. Bành Vịnh Đức thấp giọng: “Có một số việc không tiện để nhiều người biết. Nói chuyện riêng một chút đi.”
Tác giả :
Phong Nhược Tuyết Vũ