Vong Giả Quy Lai
Chương 7
Đi đến trung tâm nhà xưởng, đám người vừa trải qua một trận kinh hãi đều ngã rạp xuống đất.
Trương Khánh trừng mắt với Mạc Phỉ: “Ai cho phép các người đi vào đây?”
Mạc Phỉ kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới ở thời điểm tất cả mọi người đều chạy trốn khỏi nguy nan, Trương Khánh lại có thể nói một câu như vậy. Khi nãy cậu nhìn thấy Trương Khánh để mặc người kia ở ngoài cửa, còn những người trong xưởng tận mắt nhìn thấy đồng loại của mình bị Zombie cắn chết lại thờ ơ như không.
Đây rốt cuộc là cái xưởng gì vậy!
Trương Khánh sắp xếp vài người canh giữ cửa chính, quan sát hành động của đám Zombie.
Địch Hạo Tuấn lộ ra nụ cười quái dị: “Nếu anh không muốn cho chúng tôi đi vào thì hiện tại có thể mở cửa để chúng tôi đi ra ngoài, bất quá anh cần có xạ thủ lợi hại đối phó chúng, tránh liều lĩnh đưa tới càng nhiều nguy hiểm với đám Zombie kia.”
“Ồ?”- Trương Khánh có chút hứng thú với Địch Hạo Tuấn, “Ai trong các người sẽ bắn súng? Chắc không là tiểu hòa thượng này chứ?”
Địch Hạo Tuấn lắc đầu: “Chúng tôi chỉ muốn tá túc mấy đêm, chờ sau khi Zombie bên ngoài rút khỏi, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Trong lúc này, chúng tôi có thể làm việc, tôi nghĩ nhân số của các người cũng không nhiều, các người sẽ cần đến cu li như Mạc Phỉ đấy.”
Thấy Địch Hạo Tuấn không chút do dự mà “bán” mình đi, Mạc Phỉ suýt chút nữa là chửi thành tiếng.
Trương Khánh sau vài lần quan sát Mạc Phỉ, hắn gật đầu nói: “Vậy cũng được, cậu thay phiên cùng thủ vệ của tôi canh gác, cậu ta sẽ thay tôi lắp đặt vận chuyển, bất quá với phần công việc đó của hai người, sẽ chỉ có hai phần thức ăn thôi. Chúng tôi cũng không có nhiều lương thực, mấy người các cậu được tính là một nhóm.”
Mấy người ở xung quanh ngẩng đầu cẩn thận nghe ngóng, vài người bắt đầu chụm đầu ghé tai, xì xào to to nhỏ nhỏ.
Trương Khánh nhìn Địch Hạo Tuấn một lát, hắn suy nghĩ một chút, chợt lên tiếng hỏi: “Trước đây các người làm công việc gì?”
“Tôi là người Tân Cương, sau khi xuất ngũ liền ở đây làm việc. Đây là Thích Tâm – linh đồng có tiếng tại chỗ của chúng tôi. Vị này chính là…”- Địch Hạo Tuấn liếc mắt về phía Mạc Phỉ.
Mạc Phỉ hiểu ý, nhanh nhảu tiếp lời anh: “Tôi là nhân viên kỹ thuật tại đơn vị của của anh ta, chuyên môn phụ trách duy tu mạch điện.”
“Ồ?”- Trương Khánh có vẻ đầy hứng thú, “Ba người các cậu thật thú vị, tại sao có thể tập hợp lại cùng nhau vậy? Thế này đi, trong nhà máy còn một kho chứa dầu, nếu không ngại, ba người có thể tạm thời ở đó, tôi sẽ cho người dọn dẹp một chút, để xem trong khu xưởng này có chỗ nào còn có thể ở được không.”
“Vậy cảm ơn anh nhiều. Nói cho cùng thì chúng ta đều là người chạy nạn, có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng coi như là duyên phận. Đúng rồi, tôi tên Địch Hạo Tuấn.”- Địch Hạo Tuấn duỗi một tay hướng về Trương Khánh.
Trương Khánh nhìn chăm chú vào Địch Hạo Tuấn rất lâu, sau đó trên mặt mới dần dần hòa hoãn, hắn nói: “Tôi tên Trương Khánh. Ba cậu cứ gọi tôi là Khánh ca, sau này các cậu cũng coi như là người trong xưởng. Tất cả lao động các cậu cũng phải tham gia, cùng các anh em của tôi đối xử bình đẳng.”
Địch Hạo Tuấn tựa hồ không một chút để ý, anh nói với Trương Khánh: “Nhất định nhất định. Mọi người có yêu cầu gì đối với chúng tôi cứ việc lên tiếng, chúng tôi cũng không muốn ăn không ở chùa đâu.”
Thấy Địch Hạo Tuấn rất thức thời, trên mặt Trương Khánh không còn nhiều lo lắng nữa. Hắn quay đầu nói vài lời với thủ hạ của mình, sau đó liền rời đi.
“Mấy người các cậu, đi theo tôi.”- Một người đứng ra nói với nhóm của Mạc Phỉ.
Tất cả dầu trong kho đều có ống dẫn, mới vừa vào kho dầu, Mạc Phỉ liền cảm nhận được một cổ mùi hóa chất. Có thể bởi vì nơi này còn tồn dầu thô, nên bọn họ không dám nổ súng bừa bãi sợ sẽ phát nổ. Bọn họ đứng ở ngoài kho, đối với ba người Mạc Phỉ nói: “Phía sau nơi này, các cậu có thể tùy ý đi lại, nhưng không được vượt qua cánh cửa này. Đêm nay chưa tới phiên trực của các cậu, sáng sớm ngày mai sẽ có người đến gọi các cậu ăn cơm.”
“Được được được, các vị đại ca cực khổ rồi.”- Địch Hạo Tuấn ra vẻ ân cần.
Vài tên cầm súng trường lưu lại ở bên ngoài, ba người Mạc Phỉ đi vào gian kho bên trong cánh cửa sắt trước mặt. Mạc Phỉ vô cùng cẩn thận vòng qua từng ống dẫn dầu ngỗn ngang.
Rốt cuộc ba người cũng đi tới nơi mà Trương Khánh đã nói, phát hiện nơi này lại có một gian phòng trống nho nhỏ, nhìn qua giống như chỗ dành cho công nhân dỡ hàng nghỉ ngơi.
Thích Tâm mở cửa, phát hiện bên trong có một cái ghế dựa, y lập tức cao hứng.
Mạc Phỉ vẫn luôn nghi ngờ Địch Hạo Tuấn, cậu nhìn anh chất vấn: “Nói đi, trong hồ lô của anh đến cùng là muốn làm gì?”
Địch Hạo Tuấn cười cười: “Cậu cảm thấy, mấy thứ vũ khí của bọn họ là từ nơi nào mà đến?”
Sau khi nghe Địch Hạo Tuấn chỉ điểm, Mạc Phỉ trầm ngâm một lát rồi nói: “Tôi cảm thấy những người kia không đơn giản, thành phố X phát hiện Zombie không bao lâu, bọn họ lại chuẩn bị kỹ càng đến vậy! Hơn nữa nhìn trang bị của bọn họ, chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ rất lâu rồi. Đây rốt cuộc là nhà máy gì?”
Địch Hạo Tuấn cười giảo hoạt: “Cậu là phóng viên, hẳn phải biết thứ hắc xưởng này chứ?”
“A?”- Mạc Phỉ mở lớn miệng.
“Hắc xưởng là gì?”- Thích Tâm vừa cởi giày vải dính máu, vừa hiếu kỳ hỏi.
“Hắc xưởng chính là…”- Mạc Phỉ suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Bốn năm trước, bệnh độc bạo phát ở Nhật Bản, tất cả mọi nơi trên thế giới đều có người thành lập chỗ tránh nạn quy mô nhỏ. Ở Trung Quốc cũng có vài người tự mình tàng thương, thành lập chỗ tránh nạn phòng bị Zombie tư nhân, những nơi như vậy, chúng ta gọi đó là hắc xưởng.”
Địch Hạo Tuấn nói thêm: “Bạn tôi nói vùng này có hắc xưởng, xem ra vận may của chúng ta cũng không tệ lắm. Nếu được ở lại nơi này, mọi người sẽ rất an toàn. Chờ đến lúc bên ngoài ổn rồi, chúng ta sẽ tìm một chiếc xe và rời khỏi đây.”
Địch Hạo Tuấn nằm nhoài người nhìn bên ngoài cửa sổ một hồi, chợt hứng thú điều gì đó, anh quay lại nói với Mạc Phỉ: “Cậu có nhận thấy gì không? Bọn họ có đèn chân không, ắt hẳn có điện, chính là bọn họ có thể tự mình phát điện. Bọn người Trương Khánh còn có súng, tin chắc trên họ còn có một thế lực ngầm nào đó! Trương Khánh nói bọn họ không đủ lương thực, tôi cóc tin. Nơi này khẳng định là cái bảo khố, không chỉ có xe có lương thực, nói không chừng còn có rất nhiều vũ khí!”
“Khoan đã!”- Mạc Phỉ nhìn chằm chằm Địch Hạo Tuấn, kinh ngạc hỏi, “Anh không phải là có ý đồ với bọn họ chứ? Đám người này không phải hiền lành đâu! Người mình mà bọn họ cũng dám nhốt ở ngoài. Nếu anh bị bọn họ phát hiện, nhất định sẽ bị đánh đến thảm. Lại nói… nơi này có nhiều nhà kho như vậy, biết bọn họ đặt vũ khí ở trong kho hàng nào đây?”
Địch Hạo Tuấn không muốn cùng cậu tranh luận, anh nói với cậu: “Cậu cố gắng đi dạo ở chung quanh đây, tôi đi một lúc sẽ trở lại.”
“Này!”- Mạc Phỉ ngăn cản Địch Hạo Tuấn không được, bất đắc dĩ nhìn anh cầm gậy chống của mình biến mất như một làn khói.
“Lá gan của anh ta thật là lớn!”- Thích Tâm một mặt ước ao.
“Để anh ta đi chết đi.”- Mạc Phỉ đáp lại Thích Tâm.
Sắc trời bên ngoài đã tối sầm, từ sáng đến giờ, Địch Hạo Tuấn vẫn chưa ăn gì. Bất quá cuộc sống như thế anh sớm đã quen thuộc.
Vượt tường vây, tiến vào bên trong xưởng, Địch Hạo Tuấn linh hoạt liếc hai mắt quan sát bốn phía. Ở phía trước và bên trên cửa lớn có vài chỗ có cảnh giới, nhưng ở bên trong xưởng thì hầu như không có một bóng người.
Xưởng khu to lớn lại chỉ có hai thủ vệ canh gác ở cửa lầu hành chính, quả thật hết sức kỳ quái.
Địch Hạo Tuấn thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh khẽ lay động rèm cửa sổ, nương theo tia sáng quỷ dị len vào bên trong để tìm một chút đầu mối.
Trương Khánh từ một hướng khác của nhà xưởng đi ra, hai tên thủ vệ không đi cùng hắn. Trước khi đi hắn lôi kéo cái khóa, cảm giác đảm bảo an toàn, lúc này mới gật đầu với hai thủ vệ, sau đó đi về lầu hành chính.
Địch Hạo Tuấn sau khi nhìn thấy rõ ràng, mới leo tường quay trở về. Thời điểm bước vào phòng, vừa vặn trông thấy Mạc Phỉ đang xoa eo nhỏ chờ anh.
Dáng vẻ hiện tại của Mạc Phỉ rất giống hình tượng vợ hiền chờ chồng a.
Địch Hạo Tuấn cười thật tươi, anh lập tức tìm đề tài để nói: “Tôi tìm tới vị trí nhà kho, hẳn là căn cứ hành chính. Toàn bộ xưởng khu chỉ có hai thủ vệ, bất quá phiền phức chính là vị trí mà hai người họ đứng có thể nhìn thấy rất rõ ràng tình huống của nhà kho, muốn tiến vào nhà kho, trước hết phải đẩy ngã hai thủ vệ đó. Trương Khánh … bọn họ tựa hồ… tìm được hoạt động giải trí cho chính mình rồi.”
“Giải trí?”- Mạc Phỉ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.
Địch Hạo Tuấn thần thần bí bí, từ trên người móc một vật ra, ném qua bên Mạc Phỉ.
Thích Tâm nhặt lên nhìn hồi lâu, bỗng nhiên đỏ mặt ném đồ vật trở về.
Mạc Phỉ vừa nhìn liền biết là nội y của phụ nữ, không khỏi hiếu kỳ: “Chuyện này là sao?”
“Lầu căn cứ hành chính giam giữ vài cô gái trẻ tuổi, tôi nghe được âm thanh của bọn họ ở bên trong, liền chồm qua thám thính. Không nghĩ tới từ bên trong ném ra loại đồ chơi này. Tôi thật sự rất tò mò, bọn người Trương Khánh này kiếm đâu ra những cô gái trẻ như thế, và rốt cuộc hắn muốn làm gì.”
Mạc Phỉ nói xen vào: “Tôi ở xung quanh đây tìm thấy một chiếc xe buýt, nhìn bề ngoài còn khá mới. Bên trong xe buýt có dầu, nhưng không có chìa khoá. Xem biển số xe là của thành phố S. Ở phía sau chỗ này có cửa sau, chỉ là đã bị bọn Trương Khánh lấp kín. Có lẽ, các cô gái đó là người dân chạy nạn đến từ thành phố S?”
Thích Tâm nghe hai người tình báo hợp kế, vẻ mặt không khỏi đau khổ bắt đầu kích thích phật châu.
“Lợi hại a!”- Địch Hạo Tuấn cảm thán, “Bọn họ không chỉ ích kỷ, mà còn trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng. Chuyện này nếu ở ngày trước, Mạc Phỉ cậu có có thể đem chuyện của bọn họ toàn bộ đăng lên báo đấy.”
“Hiện tại đã không có báo chí, bất quá tôi không thể không quản. Các cô gái đã cầu cứu chúng ta, nếu cứ bỏ đi như thế cũng thật quá hổ thẹn với lương tâm.”- Mạc Phỉ nói chắc nịch.
Thích Tâm lắc đầu một cái, “Bọn họ đều có súng, lỡ như đại khai sát giới…”
Mạc Phỉ nói: “Tiểu sư phụ, nếu chúng ta cứ đi thẳng như thế, trong lòng tôi sẽ không thể yên ổn được. Cậu có thể không đi, nhưng tôi là phóng viên, đừng trách tôi nói chuyện nghe buồn nôn, phóng viên có đạo đức nghề nghiệp của phóng viên.”
Địch Hạo Tuấn vỗ vỗ vai Mạc Phỉ, trên mặt của anh vẫn là loại thái độ thờ ơ kia. Anh nói với Thích Tâm: “Tôi sẽ không ép buộc cậu làm chuyện vi phạm đến giáo lí của cậu, cậu có thể chờ chúng tôi ở trong xe. Đợi chúng tôi dẫn người đến, tất cả sẽ đồng thời an toàn rút khỏi đây.”
Hai người đang chuẩn bị rời đi, Thích Tâm đột nhiên thốt lên: “Tôi cũng không nói không đi mà. Chờ tôi!”
Trương Khánh trừng mắt với Mạc Phỉ: “Ai cho phép các người đi vào đây?”
Mạc Phỉ kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới ở thời điểm tất cả mọi người đều chạy trốn khỏi nguy nan, Trương Khánh lại có thể nói một câu như vậy. Khi nãy cậu nhìn thấy Trương Khánh để mặc người kia ở ngoài cửa, còn những người trong xưởng tận mắt nhìn thấy đồng loại của mình bị Zombie cắn chết lại thờ ơ như không.
Đây rốt cuộc là cái xưởng gì vậy!
Trương Khánh sắp xếp vài người canh giữ cửa chính, quan sát hành động của đám Zombie.
Địch Hạo Tuấn lộ ra nụ cười quái dị: “Nếu anh không muốn cho chúng tôi đi vào thì hiện tại có thể mở cửa để chúng tôi đi ra ngoài, bất quá anh cần có xạ thủ lợi hại đối phó chúng, tránh liều lĩnh đưa tới càng nhiều nguy hiểm với đám Zombie kia.”
“Ồ?”- Trương Khánh có chút hứng thú với Địch Hạo Tuấn, “Ai trong các người sẽ bắn súng? Chắc không là tiểu hòa thượng này chứ?”
Địch Hạo Tuấn lắc đầu: “Chúng tôi chỉ muốn tá túc mấy đêm, chờ sau khi Zombie bên ngoài rút khỏi, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Trong lúc này, chúng tôi có thể làm việc, tôi nghĩ nhân số của các người cũng không nhiều, các người sẽ cần đến cu li như Mạc Phỉ đấy.”
Thấy Địch Hạo Tuấn không chút do dự mà “bán” mình đi, Mạc Phỉ suýt chút nữa là chửi thành tiếng.
Trương Khánh sau vài lần quan sát Mạc Phỉ, hắn gật đầu nói: “Vậy cũng được, cậu thay phiên cùng thủ vệ của tôi canh gác, cậu ta sẽ thay tôi lắp đặt vận chuyển, bất quá với phần công việc đó của hai người, sẽ chỉ có hai phần thức ăn thôi. Chúng tôi cũng không có nhiều lương thực, mấy người các cậu được tính là một nhóm.”
Mấy người ở xung quanh ngẩng đầu cẩn thận nghe ngóng, vài người bắt đầu chụm đầu ghé tai, xì xào to to nhỏ nhỏ.
Trương Khánh nhìn Địch Hạo Tuấn một lát, hắn suy nghĩ một chút, chợt lên tiếng hỏi: “Trước đây các người làm công việc gì?”
“Tôi là người Tân Cương, sau khi xuất ngũ liền ở đây làm việc. Đây là Thích Tâm – linh đồng có tiếng tại chỗ của chúng tôi. Vị này chính là…”- Địch Hạo Tuấn liếc mắt về phía Mạc Phỉ.
Mạc Phỉ hiểu ý, nhanh nhảu tiếp lời anh: “Tôi là nhân viên kỹ thuật tại đơn vị của của anh ta, chuyên môn phụ trách duy tu mạch điện.”
“Ồ?”- Trương Khánh có vẻ đầy hứng thú, “Ba người các cậu thật thú vị, tại sao có thể tập hợp lại cùng nhau vậy? Thế này đi, trong nhà máy còn một kho chứa dầu, nếu không ngại, ba người có thể tạm thời ở đó, tôi sẽ cho người dọn dẹp một chút, để xem trong khu xưởng này có chỗ nào còn có thể ở được không.”
“Vậy cảm ơn anh nhiều. Nói cho cùng thì chúng ta đều là người chạy nạn, có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng coi như là duyên phận. Đúng rồi, tôi tên Địch Hạo Tuấn.”- Địch Hạo Tuấn duỗi một tay hướng về Trương Khánh.
Trương Khánh nhìn chăm chú vào Địch Hạo Tuấn rất lâu, sau đó trên mặt mới dần dần hòa hoãn, hắn nói: “Tôi tên Trương Khánh. Ba cậu cứ gọi tôi là Khánh ca, sau này các cậu cũng coi như là người trong xưởng. Tất cả lao động các cậu cũng phải tham gia, cùng các anh em của tôi đối xử bình đẳng.”
Địch Hạo Tuấn tựa hồ không một chút để ý, anh nói với Trương Khánh: “Nhất định nhất định. Mọi người có yêu cầu gì đối với chúng tôi cứ việc lên tiếng, chúng tôi cũng không muốn ăn không ở chùa đâu.”
Thấy Địch Hạo Tuấn rất thức thời, trên mặt Trương Khánh không còn nhiều lo lắng nữa. Hắn quay đầu nói vài lời với thủ hạ của mình, sau đó liền rời đi.
“Mấy người các cậu, đi theo tôi.”- Một người đứng ra nói với nhóm của Mạc Phỉ.
Tất cả dầu trong kho đều có ống dẫn, mới vừa vào kho dầu, Mạc Phỉ liền cảm nhận được một cổ mùi hóa chất. Có thể bởi vì nơi này còn tồn dầu thô, nên bọn họ không dám nổ súng bừa bãi sợ sẽ phát nổ. Bọn họ đứng ở ngoài kho, đối với ba người Mạc Phỉ nói: “Phía sau nơi này, các cậu có thể tùy ý đi lại, nhưng không được vượt qua cánh cửa này. Đêm nay chưa tới phiên trực của các cậu, sáng sớm ngày mai sẽ có người đến gọi các cậu ăn cơm.”
“Được được được, các vị đại ca cực khổ rồi.”- Địch Hạo Tuấn ra vẻ ân cần.
Vài tên cầm súng trường lưu lại ở bên ngoài, ba người Mạc Phỉ đi vào gian kho bên trong cánh cửa sắt trước mặt. Mạc Phỉ vô cùng cẩn thận vòng qua từng ống dẫn dầu ngỗn ngang.
Rốt cuộc ba người cũng đi tới nơi mà Trương Khánh đã nói, phát hiện nơi này lại có một gian phòng trống nho nhỏ, nhìn qua giống như chỗ dành cho công nhân dỡ hàng nghỉ ngơi.
Thích Tâm mở cửa, phát hiện bên trong có một cái ghế dựa, y lập tức cao hứng.
Mạc Phỉ vẫn luôn nghi ngờ Địch Hạo Tuấn, cậu nhìn anh chất vấn: “Nói đi, trong hồ lô của anh đến cùng là muốn làm gì?”
Địch Hạo Tuấn cười cười: “Cậu cảm thấy, mấy thứ vũ khí của bọn họ là từ nơi nào mà đến?”
Sau khi nghe Địch Hạo Tuấn chỉ điểm, Mạc Phỉ trầm ngâm một lát rồi nói: “Tôi cảm thấy những người kia không đơn giản, thành phố X phát hiện Zombie không bao lâu, bọn họ lại chuẩn bị kỹ càng đến vậy! Hơn nữa nhìn trang bị của bọn họ, chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ rất lâu rồi. Đây rốt cuộc là nhà máy gì?”
Địch Hạo Tuấn cười giảo hoạt: “Cậu là phóng viên, hẳn phải biết thứ hắc xưởng này chứ?”
“A?”- Mạc Phỉ mở lớn miệng.
“Hắc xưởng là gì?”- Thích Tâm vừa cởi giày vải dính máu, vừa hiếu kỳ hỏi.
“Hắc xưởng chính là…”- Mạc Phỉ suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Bốn năm trước, bệnh độc bạo phát ở Nhật Bản, tất cả mọi nơi trên thế giới đều có người thành lập chỗ tránh nạn quy mô nhỏ. Ở Trung Quốc cũng có vài người tự mình tàng thương, thành lập chỗ tránh nạn phòng bị Zombie tư nhân, những nơi như vậy, chúng ta gọi đó là hắc xưởng.”
Địch Hạo Tuấn nói thêm: “Bạn tôi nói vùng này có hắc xưởng, xem ra vận may của chúng ta cũng không tệ lắm. Nếu được ở lại nơi này, mọi người sẽ rất an toàn. Chờ đến lúc bên ngoài ổn rồi, chúng ta sẽ tìm một chiếc xe và rời khỏi đây.”
Địch Hạo Tuấn nằm nhoài người nhìn bên ngoài cửa sổ một hồi, chợt hứng thú điều gì đó, anh quay lại nói với Mạc Phỉ: “Cậu có nhận thấy gì không? Bọn họ có đèn chân không, ắt hẳn có điện, chính là bọn họ có thể tự mình phát điện. Bọn người Trương Khánh còn có súng, tin chắc trên họ còn có một thế lực ngầm nào đó! Trương Khánh nói bọn họ không đủ lương thực, tôi cóc tin. Nơi này khẳng định là cái bảo khố, không chỉ có xe có lương thực, nói không chừng còn có rất nhiều vũ khí!”
“Khoan đã!”- Mạc Phỉ nhìn chằm chằm Địch Hạo Tuấn, kinh ngạc hỏi, “Anh không phải là có ý đồ với bọn họ chứ? Đám người này không phải hiền lành đâu! Người mình mà bọn họ cũng dám nhốt ở ngoài. Nếu anh bị bọn họ phát hiện, nhất định sẽ bị đánh đến thảm. Lại nói… nơi này có nhiều nhà kho như vậy, biết bọn họ đặt vũ khí ở trong kho hàng nào đây?”
Địch Hạo Tuấn không muốn cùng cậu tranh luận, anh nói với cậu: “Cậu cố gắng đi dạo ở chung quanh đây, tôi đi một lúc sẽ trở lại.”
“Này!”- Mạc Phỉ ngăn cản Địch Hạo Tuấn không được, bất đắc dĩ nhìn anh cầm gậy chống của mình biến mất như một làn khói.
“Lá gan của anh ta thật là lớn!”- Thích Tâm một mặt ước ao.
“Để anh ta đi chết đi.”- Mạc Phỉ đáp lại Thích Tâm.
Sắc trời bên ngoài đã tối sầm, từ sáng đến giờ, Địch Hạo Tuấn vẫn chưa ăn gì. Bất quá cuộc sống như thế anh sớm đã quen thuộc.
Vượt tường vây, tiến vào bên trong xưởng, Địch Hạo Tuấn linh hoạt liếc hai mắt quan sát bốn phía. Ở phía trước và bên trên cửa lớn có vài chỗ có cảnh giới, nhưng ở bên trong xưởng thì hầu như không có một bóng người.
Xưởng khu to lớn lại chỉ có hai thủ vệ canh gác ở cửa lầu hành chính, quả thật hết sức kỳ quái.
Địch Hạo Tuấn thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh khẽ lay động rèm cửa sổ, nương theo tia sáng quỷ dị len vào bên trong để tìm một chút đầu mối.
Trương Khánh từ một hướng khác của nhà xưởng đi ra, hai tên thủ vệ không đi cùng hắn. Trước khi đi hắn lôi kéo cái khóa, cảm giác đảm bảo an toàn, lúc này mới gật đầu với hai thủ vệ, sau đó đi về lầu hành chính.
Địch Hạo Tuấn sau khi nhìn thấy rõ ràng, mới leo tường quay trở về. Thời điểm bước vào phòng, vừa vặn trông thấy Mạc Phỉ đang xoa eo nhỏ chờ anh.
Dáng vẻ hiện tại của Mạc Phỉ rất giống hình tượng vợ hiền chờ chồng a.
Địch Hạo Tuấn cười thật tươi, anh lập tức tìm đề tài để nói: “Tôi tìm tới vị trí nhà kho, hẳn là căn cứ hành chính. Toàn bộ xưởng khu chỉ có hai thủ vệ, bất quá phiền phức chính là vị trí mà hai người họ đứng có thể nhìn thấy rất rõ ràng tình huống của nhà kho, muốn tiến vào nhà kho, trước hết phải đẩy ngã hai thủ vệ đó. Trương Khánh … bọn họ tựa hồ… tìm được hoạt động giải trí cho chính mình rồi.”
“Giải trí?”- Mạc Phỉ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.
Địch Hạo Tuấn thần thần bí bí, từ trên người móc một vật ra, ném qua bên Mạc Phỉ.
Thích Tâm nhặt lên nhìn hồi lâu, bỗng nhiên đỏ mặt ném đồ vật trở về.
Mạc Phỉ vừa nhìn liền biết là nội y của phụ nữ, không khỏi hiếu kỳ: “Chuyện này là sao?”
“Lầu căn cứ hành chính giam giữ vài cô gái trẻ tuổi, tôi nghe được âm thanh của bọn họ ở bên trong, liền chồm qua thám thính. Không nghĩ tới từ bên trong ném ra loại đồ chơi này. Tôi thật sự rất tò mò, bọn người Trương Khánh này kiếm đâu ra những cô gái trẻ như thế, và rốt cuộc hắn muốn làm gì.”
Mạc Phỉ nói xen vào: “Tôi ở xung quanh đây tìm thấy một chiếc xe buýt, nhìn bề ngoài còn khá mới. Bên trong xe buýt có dầu, nhưng không có chìa khoá. Xem biển số xe là của thành phố S. Ở phía sau chỗ này có cửa sau, chỉ là đã bị bọn Trương Khánh lấp kín. Có lẽ, các cô gái đó là người dân chạy nạn đến từ thành phố S?”
Thích Tâm nghe hai người tình báo hợp kế, vẻ mặt không khỏi đau khổ bắt đầu kích thích phật châu.
“Lợi hại a!”- Địch Hạo Tuấn cảm thán, “Bọn họ không chỉ ích kỷ, mà còn trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng. Chuyện này nếu ở ngày trước, Mạc Phỉ cậu có có thể đem chuyện của bọn họ toàn bộ đăng lên báo đấy.”
“Hiện tại đã không có báo chí, bất quá tôi không thể không quản. Các cô gái đã cầu cứu chúng ta, nếu cứ bỏ đi như thế cũng thật quá hổ thẹn với lương tâm.”- Mạc Phỉ nói chắc nịch.
Thích Tâm lắc đầu một cái, “Bọn họ đều có súng, lỡ như đại khai sát giới…”
Mạc Phỉ nói: “Tiểu sư phụ, nếu chúng ta cứ đi thẳng như thế, trong lòng tôi sẽ không thể yên ổn được. Cậu có thể không đi, nhưng tôi là phóng viên, đừng trách tôi nói chuyện nghe buồn nôn, phóng viên có đạo đức nghề nghiệp của phóng viên.”
Địch Hạo Tuấn vỗ vỗ vai Mạc Phỉ, trên mặt của anh vẫn là loại thái độ thờ ơ kia. Anh nói với Thích Tâm: “Tôi sẽ không ép buộc cậu làm chuyện vi phạm đến giáo lí của cậu, cậu có thể chờ chúng tôi ở trong xe. Đợi chúng tôi dẫn người đến, tất cả sẽ đồng thời an toàn rút khỏi đây.”
Hai người đang chuẩn bị rời đi, Thích Tâm đột nhiên thốt lên: “Tôi cũng không nói không đi mà. Chờ tôi!”
Tác giả :
Phong Nhược Tuyết Vũ