Vong Giả Quy Lai
Chương 38
Bên trong sân thể dục đã khôi phục ổn thỏa, mọi người đều muốn vùi đầu vào công việc, lấy việc này để quên đi nỗi đau xót khi mất người thân, bạn bè.
Từ Trung mỗi ngày đều đến nhà kho đòi uống rượu với Hồng tỷ, đến khi Hồng tỷ xách súng uy hiếp hắn, hắn mới không nháo loạn nữa. Mọi người đều biết trong lòng hắn không thoải mái, Mạc Phỉ luôn ngừa hắn tiếp xúc với cồn.
Mạc Phỉ đi đi lại lại nhìn những người bên trong sân thể dục.
Kim Thuần bởi vì mất đi quyền lợi mà không cho cậu một sắc mặt tốt đẹp gì. Hai người Lăng Ba cùng Đinh Vĩ trước mặt người khác giả vờ giả vịt, trong ánh mắt tràn ngập bí mật. Mất đi đám nhỏ kia, Hồng tỷ cũng không hơn gì Từ Trung, nhưng cô bình tĩnh chín chắn hơn, Mạc Phỉ cảm thấy cô không phải là người nhu nhược, là người không tầm thường…
Người có khả năng tiếp xúc với gậy chống đều đã ở lại hết nơi này. Huyết thanh, đến tột cùng là người nào đang giữ? Hắn ta lấy nó làm gì?
Mạc Phỉ hoài nghi là Đường Sĩ Miễn, cậu thấy trong nhóm, Đường Sĩ Miễn là người khả nghi nhất. Nếu như đêm đó, Đường Sĩ Miễn lấy được huyết thanh, lúc đó Lăng Ba cũng đang ở cùng hắn, vậy Lăng Ba có khả năng không? Bọn họ có phải là cùng một thuyền?
Mạc Phỉ cảm thấy đầu mình như nổ tung ra.
Đường Sĩ Miễn nhìn thấy Mạc Phỉ, sau khi giúp đỡ những người bên trong sân thể dục trong cái đêm kia, Địch Hạo Tuấn và Mạc Phỉ trở thành hai người có uy vọng cao nhất trong sân thể dục, hai người bọn họ còn đề cử hắn thành một trong những trưởng lão. Hắn có rất nhiều kế hoạch muốn thực hiện, nhưng hiện nay hắn không có thực lực, suy nghĩ một chút, sau đó qua chào hỏi Mạc Phỉ: “Nhà kho, thang máy, đài quan sát đã sửa chữa xong, chỉ còn lại cửa lớn còn thiếu một ít vật liệu, cậu có rảnh để giúp chúng tôi một tay không?”
“Không thành vấn đề.”- Đợi Đường Sĩ Miễn đi, Mạc Phỉ liên tục nhìn chằm chằm vào gáy hắn, sau đó cậu ngồi vào xe, hướng Địch Hạo Tuấn như cái đuôi cậu mà làm tư thế, “Anh chàng đẹp trai, xin mời.”
Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn cùng đi chung một chiếc xe, khi đi ra cửa lớn, Mạc Phỉ luôn nhìn về hướng của thành phố B. Từng cây xanh lướt qua trong mắt cậu, trong thành thị không người này, những hạt giống được chim mang đến cắm rễ trên mặt đường đã hư hao, mặt đường u ám bây giờ có một thảm màu xanh trải lên trên.
“Như vậy cũng tốt.”- Mạc Phỉ lên tiếng, “Chim bay, trời xanh, mây trắng, đã lâu không thể thấy được quang cảnh này rồi.”
“Nếu như cậu thất nghi, nên cân nhắc trở thành một nhà thơ, hoặc là một nhà văn. Tôi cảm thấy tư duy của cậu rất hư huyễn.”
“Cẩn thận trước mắt đi!!”
Địch Hạo Tuấn dừng xe gần phụ cận, trong lúc trò chuyện, anh rất kinh ngạc khi biết Mạc Phỉ cũng biết đến nơi này.
Nhìn cảnh tượng ở lầu một, Mạc Phỉ rất khó tưởng tượng một mình Địch Hạo Tuấn sao có thể tự mình tiến vào được. Lúc trước bọn họ nhờ năng lực của Lăng Ba, rất nguy hiểm mới có thể đi vào được cái siêu thị này.
Ánh mắt Mạc Phỉ nhìn Địch Hạo Tuấn mang theo sùng bái.
Địch Hạo Tuấn cười đắc ý, hất hất tóc: “Yêu tôi rồi phải không?”
“Tôi đi trước…”
Tầng một, Zombie nhiều không đếm xuể, trong một cửa hàng đồ thể thao vậy mà có mấy chục con Zombie đổ rạp trên đống kính vỡ nát. Mạc Phỉ không thấy tình huống rõ ràng trong đó, nhưng nhìn đến lượng Zombie bị chết, cậu có thể tưởng tượng được lúc đó Địch Hạo Tuấn phải chiến đấu căng thẳng như thế nào.
“Những người này là đến đây tranh mua hàng hóa, mới bị cảm hóa. Trong các quầy thu tiền là có nhiều người chết nhất.”- Địch Hạo Tuấn vừa đi vừa giảng giải cho Mạc Phỉ.
Đến tầng hai, Mạc Phỉ thấy một đống lớn thi thể Zombie ở cầu thang.
Địch Hạo Tuấn khó hiểu nói: “Tôi cũng không rõ vì sao nơi này lại có nhiều như vậy. Nhưng cũng có khả năng có người cố tình mang bọn chúng tụ tập lại chỗ này.”
“Không, đây là tôi làm.”- Mạc Phỉ chen chân đá đá Zombie, lộ ra một cái phát thanh bị thi thể Zombie che khuất.
Phía trên là máu dính nhớp, rất nhanh Địch Hạo Tuấn đã hiểu được, anh bật lên nút like với Mạc Phì: “Thông minh.”
“Tầng hai này có rất nhiều đinh, gỗ, những vật liệu cần thiết, hơn nữa tôi nhìn thấy có nơi có thiết bị điện tử, tôi nghĩ nên thu hết vào, nghĩ cách sửa radio bên trong sân thể dục. Nếu số may, chúng ta còn có thể dùng radio liên lạc với những người khác.”
“Được. Tôi chỉ mới thanh lý những Zombie trên đường đi, xung quanh chắc vẫn còn rất nhiều Zombie chưa rời đi. Ngàn vạn lần nên cẩn thận.”- Địch Hạo Tuấn dặn dò.
“Trên lầu còn có đồ ăn, sau khi chúng ta thu nhập đồ xong, có thể lên đó quan sát một lát. Bất quá trong siêu thị cũng không còn điện nữa, qua thời gian dài như vậy, chắc phần lớn đồ ăn cũng đã hư rồi. Chúng ta chỉ có thể thử vận may mà thôi, biết đâu được có thể lấy được thịt.”
Địch Hạo Tuấn và Mạc Phỉ một trước một sau tiến lên trước.
Có Địch Hạo Tuấn bên cạnh, cho dù là nơi đen tối, nguy hiểm nhất, Mạc phỉ cũng không thấy sợ hãi. Cậu lấy ba lô đựng những vật cần thiết, Địch Hạo Tuấn ở một bên canh giữ, hai người rất hiểu nhau mà phối hợp.
Xử lý những Zombie tàn dư, thu nhập những vật dụng cần thiết xong, hai người bọn họ đi lên tầng ba.
“Đúng rồi, ở đây là nơi tôi gặp được Đường Sĩ Miễn.”- Mạc Phỉ chỉ chỉ vào một căn phòng.
Địch Hạo Tuấn đẩy cửa ra, bên trong liền xông ra một mùi hôi thối gay nồng.
Mạc Phỉ che mũi lại, nhưng cảnh tượng bày ra trước mắt, làm cậu không thể dời đi tầm mắt.
Bên trong căn phòng Đường Sĩ Miễn từng trú thân, còn có một con Zombie nằm trên mặt đất. Mùi thối thối là từ con Zombie này.
Zombie đó chỉ còn dư lại một nửa thân thể, một nữa còn lại bị nát bấy trên mặt sàn. Xương cốt một tay đứt đoạn, không cách nào hoạt động, một tay khác bị người cột với một chiếc xe đẩy.
Nhìn thấy người sống, con Zombie đó dùng hết sức lực trườn về phía trước từng chút từng chút một.
Địch Hạo Tuấn đạp cửa, anh che mũi nói: “Lần này thú vị rồi, cậu nghĩ tại sao Đường Sĩ Miễn muốn ở cùng con Zombie này trong một phòng như thế này?”
“Người kia là ai?”- Mạc Phỉ bị hình ảnh trong phòng dọa cho ngây người, bị trùng kích thị giác mãnh liệt như vậy, cậu nhất thời không nhớ rõ thời điểm cậu gặp được Đường Sĩ Miễn là như thế nào.
Trong lúc nhất thời rất nhiều suy đoán tràn vào đầu óc của Mạc Phỉ, nghi hoặc chậm rãi nhuộm lên ánh mắt cậu.
Hai người Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn vẫn chưa về, bất quá cũng không ai đi lo lắng cho hai người họ, có Địch Hạo Tuấn cường liệt như thế, còn có Mạc Phỉ, hai người bọn họ đi đã rất an toàn rồi.
Thời gian ăn trưa, mọi người đều đến phòng ăn.
Đột nhiên bộ đàm vang lên giọng nói của cảnh vệ canh gác: “Kim ca, mau phái người đến đây một chút, có một thứ rất kỳ quái đang hướng tới nơi của chúng ta. Tốc độ cực kỳ nhanh.”
Qua bộ đàm, mọi người ở phòng ăn đều nghe thấy.
Nhận được thông báo, Kim Thuần lập tức đứng lên, hắn nói qua bộ đàm: “Đại khái nó là cái gì? Xe?”
“Không phải xe, hình như, một người, thế nhưng tốc độ của người đó rất nhanh, đã đến tường phía đối diện, còn đang chạy về hướng này! Không được!”
Khi Kim Thuần mang theo một đoàn người đến, bên ngoài đã vang lên tiếng hỗn loạn.
Có một thứ gì đó đang va chạm cửa lớn, sức mạnh cực kỳ lớn, một lát nữa thôi, cửa lớn sẽ không thể chịu đựng nỗi nữa.
“Nhanh! Tăng cường phòng ngự!”- Kim Thuần chỉ huy.
Khi hắn lên đài quan sát, cảnh tượng bên dưới khiến hắn chấn kinh, không nói nên lời.
Nhìn ngoại hình, đó là một người, nhưng từ động tác, lại không phải là người.
Nếu không nhờ cửa lớn chặn đường đi của nó, thì những người xung quanh không thể bắn trúng được nó.
Trong tình cảnh hoảng loạn, hai người canh gác tốn không ít đạn dược, trên mặt đất vươn đầy hố bom.
Thứ đó di chuyển rất nhanh, nhưng động tác của nó lại không phức tạp, chỉ là máy móc lùi về sau, va chạm, lùi về sau, lại va chạm. Bởi vì tốc độ của nó cực kỳ nhanh, vì vậy cường độ va chạm rất lớn.
“Đây là thứ gì?”- Những người đến sau đều kinh ngạc ngây người.
Ai cũng không thể lý giải được tình hình trước mắt, Kim Thuần rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn la lớn với những người khác: “Toàn bộ đứng trên cao bắn vào chỗ nó thường lui lại, tập trung vào trước cửa lớn. Nhanh!”
Tiếng súng dày đặc, như cái đêm dữ tợn kia.
Những con Zombie mà bọn họ đã vất vả tản đi, giờ đây lại bị tiếng súng hấp dẫn đến.
Bọn họ dùng súng chống lại vật thể kỳ quái đang tấn công bọn họ, sau đó, một phát trúng đầu, nó rốt cuộc cũng lắc lư rồi ngã trên mặt đất.
Lúc này, Kim Thuần mới có thể nhìn rõ mặt của nó, thì ra chỉ là một con Zombie mà thôi.
“Đáng chết!”- Nhìn xung quanh dày đặc Zombie, trên trán Kim Thuần đều là mồ hôi.
Với tình trạng của cửa lớn hiện giờ, có thể ngăn cản được chúng hay không?
Từ Trung mỗi ngày đều đến nhà kho đòi uống rượu với Hồng tỷ, đến khi Hồng tỷ xách súng uy hiếp hắn, hắn mới không nháo loạn nữa. Mọi người đều biết trong lòng hắn không thoải mái, Mạc Phỉ luôn ngừa hắn tiếp xúc với cồn.
Mạc Phỉ đi đi lại lại nhìn những người bên trong sân thể dục.
Kim Thuần bởi vì mất đi quyền lợi mà không cho cậu một sắc mặt tốt đẹp gì. Hai người Lăng Ba cùng Đinh Vĩ trước mặt người khác giả vờ giả vịt, trong ánh mắt tràn ngập bí mật. Mất đi đám nhỏ kia, Hồng tỷ cũng không hơn gì Từ Trung, nhưng cô bình tĩnh chín chắn hơn, Mạc Phỉ cảm thấy cô không phải là người nhu nhược, là người không tầm thường…
Người có khả năng tiếp xúc với gậy chống đều đã ở lại hết nơi này. Huyết thanh, đến tột cùng là người nào đang giữ? Hắn ta lấy nó làm gì?
Mạc Phỉ hoài nghi là Đường Sĩ Miễn, cậu thấy trong nhóm, Đường Sĩ Miễn là người khả nghi nhất. Nếu như đêm đó, Đường Sĩ Miễn lấy được huyết thanh, lúc đó Lăng Ba cũng đang ở cùng hắn, vậy Lăng Ba có khả năng không? Bọn họ có phải là cùng một thuyền?
Mạc Phỉ cảm thấy đầu mình như nổ tung ra.
Đường Sĩ Miễn nhìn thấy Mạc Phỉ, sau khi giúp đỡ những người bên trong sân thể dục trong cái đêm kia, Địch Hạo Tuấn và Mạc Phỉ trở thành hai người có uy vọng cao nhất trong sân thể dục, hai người bọn họ còn đề cử hắn thành một trong những trưởng lão. Hắn có rất nhiều kế hoạch muốn thực hiện, nhưng hiện nay hắn không có thực lực, suy nghĩ một chút, sau đó qua chào hỏi Mạc Phỉ: “Nhà kho, thang máy, đài quan sát đã sửa chữa xong, chỉ còn lại cửa lớn còn thiếu một ít vật liệu, cậu có rảnh để giúp chúng tôi một tay không?”
“Không thành vấn đề.”- Đợi Đường Sĩ Miễn đi, Mạc Phỉ liên tục nhìn chằm chằm vào gáy hắn, sau đó cậu ngồi vào xe, hướng Địch Hạo Tuấn như cái đuôi cậu mà làm tư thế, “Anh chàng đẹp trai, xin mời.”
Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn cùng đi chung một chiếc xe, khi đi ra cửa lớn, Mạc Phỉ luôn nhìn về hướng của thành phố B. Từng cây xanh lướt qua trong mắt cậu, trong thành thị không người này, những hạt giống được chim mang đến cắm rễ trên mặt đường đã hư hao, mặt đường u ám bây giờ có một thảm màu xanh trải lên trên.
“Như vậy cũng tốt.”- Mạc Phỉ lên tiếng, “Chim bay, trời xanh, mây trắng, đã lâu không thể thấy được quang cảnh này rồi.”
“Nếu như cậu thất nghi, nên cân nhắc trở thành một nhà thơ, hoặc là một nhà văn. Tôi cảm thấy tư duy của cậu rất hư huyễn.”
“Cẩn thận trước mắt đi!!”
Địch Hạo Tuấn dừng xe gần phụ cận, trong lúc trò chuyện, anh rất kinh ngạc khi biết Mạc Phỉ cũng biết đến nơi này.
Nhìn cảnh tượng ở lầu một, Mạc Phỉ rất khó tưởng tượng một mình Địch Hạo Tuấn sao có thể tự mình tiến vào được. Lúc trước bọn họ nhờ năng lực của Lăng Ba, rất nguy hiểm mới có thể đi vào được cái siêu thị này.
Ánh mắt Mạc Phỉ nhìn Địch Hạo Tuấn mang theo sùng bái.
Địch Hạo Tuấn cười đắc ý, hất hất tóc: “Yêu tôi rồi phải không?”
“Tôi đi trước…”
Tầng một, Zombie nhiều không đếm xuể, trong một cửa hàng đồ thể thao vậy mà có mấy chục con Zombie đổ rạp trên đống kính vỡ nát. Mạc Phỉ không thấy tình huống rõ ràng trong đó, nhưng nhìn đến lượng Zombie bị chết, cậu có thể tưởng tượng được lúc đó Địch Hạo Tuấn phải chiến đấu căng thẳng như thế nào.
“Những người này là đến đây tranh mua hàng hóa, mới bị cảm hóa. Trong các quầy thu tiền là có nhiều người chết nhất.”- Địch Hạo Tuấn vừa đi vừa giảng giải cho Mạc Phỉ.
Đến tầng hai, Mạc Phỉ thấy một đống lớn thi thể Zombie ở cầu thang.
Địch Hạo Tuấn khó hiểu nói: “Tôi cũng không rõ vì sao nơi này lại có nhiều như vậy. Nhưng cũng có khả năng có người cố tình mang bọn chúng tụ tập lại chỗ này.”
“Không, đây là tôi làm.”- Mạc Phỉ chen chân đá đá Zombie, lộ ra một cái phát thanh bị thi thể Zombie che khuất.
Phía trên là máu dính nhớp, rất nhanh Địch Hạo Tuấn đã hiểu được, anh bật lên nút like với Mạc Phì: “Thông minh.”
“Tầng hai này có rất nhiều đinh, gỗ, những vật liệu cần thiết, hơn nữa tôi nhìn thấy có nơi có thiết bị điện tử, tôi nghĩ nên thu hết vào, nghĩ cách sửa radio bên trong sân thể dục. Nếu số may, chúng ta còn có thể dùng radio liên lạc với những người khác.”
“Được. Tôi chỉ mới thanh lý những Zombie trên đường đi, xung quanh chắc vẫn còn rất nhiều Zombie chưa rời đi. Ngàn vạn lần nên cẩn thận.”- Địch Hạo Tuấn dặn dò.
“Trên lầu còn có đồ ăn, sau khi chúng ta thu nhập đồ xong, có thể lên đó quan sát một lát. Bất quá trong siêu thị cũng không còn điện nữa, qua thời gian dài như vậy, chắc phần lớn đồ ăn cũng đã hư rồi. Chúng ta chỉ có thể thử vận may mà thôi, biết đâu được có thể lấy được thịt.”
Địch Hạo Tuấn và Mạc Phỉ một trước một sau tiến lên trước.
Có Địch Hạo Tuấn bên cạnh, cho dù là nơi đen tối, nguy hiểm nhất, Mạc phỉ cũng không thấy sợ hãi. Cậu lấy ba lô đựng những vật cần thiết, Địch Hạo Tuấn ở một bên canh giữ, hai người rất hiểu nhau mà phối hợp.
Xử lý những Zombie tàn dư, thu nhập những vật dụng cần thiết xong, hai người bọn họ đi lên tầng ba.
“Đúng rồi, ở đây là nơi tôi gặp được Đường Sĩ Miễn.”- Mạc Phỉ chỉ chỉ vào một căn phòng.
Địch Hạo Tuấn đẩy cửa ra, bên trong liền xông ra một mùi hôi thối gay nồng.
Mạc Phỉ che mũi lại, nhưng cảnh tượng bày ra trước mắt, làm cậu không thể dời đi tầm mắt.
Bên trong căn phòng Đường Sĩ Miễn từng trú thân, còn có một con Zombie nằm trên mặt đất. Mùi thối thối là từ con Zombie này.
Zombie đó chỉ còn dư lại một nửa thân thể, một nữa còn lại bị nát bấy trên mặt sàn. Xương cốt một tay đứt đoạn, không cách nào hoạt động, một tay khác bị người cột với một chiếc xe đẩy.
Nhìn thấy người sống, con Zombie đó dùng hết sức lực trườn về phía trước từng chút từng chút một.
Địch Hạo Tuấn đạp cửa, anh che mũi nói: “Lần này thú vị rồi, cậu nghĩ tại sao Đường Sĩ Miễn muốn ở cùng con Zombie này trong một phòng như thế này?”
“Người kia là ai?”- Mạc Phỉ bị hình ảnh trong phòng dọa cho ngây người, bị trùng kích thị giác mãnh liệt như vậy, cậu nhất thời không nhớ rõ thời điểm cậu gặp được Đường Sĩ Miễn là như thế nào.
Trong lúc nhất thời rất nhiều suy đoán tràn vào đầu óc của Mạc Phỉ, nghi hoặc chậm rãi nhuộm lên ánh mắt cậu.
Hai người Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn vẫn chưa về, bất quá cũng không ai đi lo lắng cho hai người họ, có Địch Hạo Tuấn cường liệt như thế, còn có Mạc Phỉ, hai người bọn họ đi đã rất an toàn rồi.
Thời gian ăn trưa, mọi người đều đến phòng ăn.
Đột nhiên bộ đàm vang lên giọng nói của cảnh vệ canh gác: “Kim ca, mau phái người đến đây một chút, có một thứ rất kỳ quái đang hướng tới nơi của chúng ta. Tốc độ cực kỳ nhanh.”
Qua bộ đàm, mọi người ở phòng ăn đều nghe thấy.
Nhận được thông báo, Kim Thuần lập tức đứng lên, hắn nói qua bộ đàm: “Đại khái nó là cái gì? Xe?”
“Không phải xe, hình như, một người, thế nhưng tốc độ của người đó rất nhanh, đã đến tường phía đối diện, còn đang chạy về hướng này! Không được!”
Khi Kim Thuần mang theo một đoàn người đến, bên ngoài đã vang lên tiếng hỗn loạn.
Có một thứ gì đó đang va chạm cửa lớn, sức mạnh cực kỳ lớn, một lát nữa thôi, cửa lớn sẽ không thể chịu đựng nỗi nữa.
“Nhanh! Tăng cường phòng ngự!”- Kim Thuần chỉ huy.
Khi hắn lên đài quan sát, cảnh tượng bên dưới khiến hắn chấn kinh, không nói nên lời.
Nhìn ngoại hình, đó là một người, nhưng từ động tác, lại không phải là người.
Nếu không nhờ cửa lớn chặn đường đi của nó, thì những người xung quanh không thể bắn trúng được nó.
Trong tình cảnh hoảng loạn, hai người canh gác tốn không ít đạn dược, trên mặt đất vươn đầy hố bom.
Thứ đó di chuyển rất nhanh, nhưng động tác của nó lại không phức tạp, chỉ là máy móc lùi về sau, va chạm, lùi về sau, lại va chạm. Bởi vì tốc độ của nó cực kỳ nhanh, vì vậy cường độ va chạm rất lớn.
“Đây là thứ gì?”- Những người đến sau đều kinh ngạc ngây người.
Ai cũng không thể lý giải được tình hình trước mắt, Kim Thuần rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn la lớn với những người khác: “Toàn bộ đứng trên cao bắn vào chỗ nó thường lui lại, tập trung vào trước cửa lớn. Nhanh!”
Tiếng súng dày đặc, như cái đêm dữ tợn kia.
Những con Zombie mà bọn họ đã vất vả tản đi, giờ đây lại bị tiếng súng hấp dẫn đến.
Bọn họ dùng súng chống lại vật thể kỳ quái đang tấn công bọn họ, sau đó, một phát trúng đầu, nó rốt cuộc cũng lắc lư rồi ngã trên mặt đất.
Lúc này, Kim Thuần mới có thể nhìn rõ mặt của nó, thì ra chỉ là một con Zombie mà thôi.
“Đáng chết!”- Nhìn xung quanh dày đặc Zombie, trên trán Kim Thuần đều là mồ hôi.
Với tình trạng của cửa lớn hiện giờ, có thể ngăn cản được chúng hay không?
Tác giả :
Phong Nhược Tuyết Vũ