Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Chương 268: Lâm vs Mắt Ưng (1)
Hơn nữa lý do này cũng chưa chắc không có người tin tưởng đâu, dù sao mấy trăm năm trước, thế giới này cường giả đỉnh cao còn nhiều hơn bây giờ rất nhiều a.
Không chỉ còn có vài cái Tứ Hoàng chiến lực như vậy đâu, mặc dù thế giới chính phủ sẽ giấu một ít những cường giả loại này.
Nhưng Lâm tin tưỡng sẽ không vượt qua hai bàn tay số lượng, dù sao để đăng lâm Tứ Hoàng cấp chiến lực thì không có đơn giản như vậy.
Nếu không thì thời đại hải tặc đã bị thế giới chính phủ kết thúc từ lâu rồi.
Hơn nữa, Lâm cảm giác át chủ bài của Thiên Long Nhân không phải là những cường giả loại này.
Át chủ bài của bọn hắn có thể là thứ khác, như vậy mấy ngàn năm trước thì cường giả còn nhiều cỡ nào nữa.
Có một hai bộ tuyệt thế kiếm thuật cũng chưa chắc không đúng a, phải biết theo Lâm tìm hiểu một ít cổ tịch.
Thì hiện tại một số lưu phái kiếm thuật lâu đời, đều được truyền từ niên đại cách đây rất xa xưa, mấy trăm năm là bình thường.
Một hai ngàn năm cũng không ít, hiện tại suất hiện thêm một bộ kiếm thuật như vậy cũng không vấn đề gì a, trong lòng Lâm thầm lẩm bẩm lấy.
Mặc dù không quá chắc có bao nhiêu người tin tưởng, nhưng cứ qua loa đại khái cái đã, còn lại người khác suy đoán làm sao Lâm mặc kệ rồi.
Dù sao bộ kiếm thuật này sau này hắn chưa chắc đã truyền lại cho người khác đâu, bọn hắn có suy đoán hắn từ đâu học được thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Lâm cả.
Mắt Ưng nghe Lâm nói, thì hắn cũng gật đầu, xem như có chút tin tưởng lời Lâm nói, còn thực sự trong lòng hắn nghĩ thế nào thì không ai biết cả.
“ ngươi thật may mắn, được truyền thừa một bộ kiếm thuật rất mạnh mẽ, hôm nay mục đích ta đến đây, có lẽ ngươi cũng đã biết rồi, vậy thì ta cũng không cần nói nhiều làm gì, hơn nữa ta cũng đã cho ngươi một cơ hội xem như thù lao ngươi cùng ta luận bàn rồi!”
Mắt Ưng chăm chú nhìn Lâm một chút, hắn cũng không đi hỏi sâu vào, hắn cảm giác Lâm nói còn có chút gì đó không tự nhiên, nhưng hắn cũng không muốn tìm hiểu sâu làm gì.
Người ai chả có chút bí mật a, bản thân hắn cũng có bí mật của riêng mình, sau đó thì hắn lên tiếng nói chuyện.
Lâm nghe Mắt Ưng nói xong, thì cũng chợt giật mình, sau đó hơi suy nghĩ chút thì hắn chợt hiểu, lần này Mắt Ưng công khai khiêu chiến như vậy, là đưa cho Lâm một cơ hội nổi danh rồi.
Có điều là hắn có thể nắm chắc hay không thôi, nếu hắn có thể trụ được qua cuộc chiến hôm nay, thì tên tuổi cùng danh vọng của hắn sẽ vang vọng biển cả.
Quả như Mắt Ưng nói, đúng là người này đã xem như trả thù lao cho Lâm vì lần này luận bàn rồi, và Lâm cũng hoàn toàn chấp nhận cuộc mua bán này.
Hắn cũng cần một cơ hội nổi danh một lần trước cuộc chiến thượng đỉnh diễn ra, hiện tại quả thực là cơ hội tốt nhất rồi, mặc dù Mắt Ưng đến có chút sớm.
Lâm còn chút tiềm lực chưa đào móc hoàn tất, nhưng cũng không kém nhiều, ảnh hưởng không quá lớn, chiến lực của hắn hiện tại muốn đột phá mới chỉ có thể chiến đấu cùng cấp bậc cường giả mới được.
“ không có vấn đề, ngươi không đến tìm ta thì ta cũng có dự định tìm ngươi lĩnh giáo kiếm đạo, hiện tại nhất cữ lưỡng tiện rồi, ngươi lần này giúp ta một đại ân, Mắt Ưng!”
Lâm gật đầu sau đó nói, theo câu nói kết thúc thì trong mắt Lâm tinh quang đại thịnh, hắn đã tiến vào trạng thái sẵng sang chiến đấu rồi.
Mắt Ưng nhìn thấy cũng vẫn không vội, nhưng thần sắc cũng dần dần nghiêm túc hơn rất nhiều, kiếm sĩ chiến đấu rất là hung hiểm.
Nhất là gặp phải hai kiếm sĩ cùng cấp, thời gian chiến đấu của bọn hắn là cực ngắn, bọn họ phân ra thắng bại trong tích tắc thôi.
Bởi vậy khi đối mặt với một kiếm sĩ cùng cấp, thì độ tập trung phải gia tăng lên gấp mười, nếu không sẽ có nguy cơ lật thuyền trong mương.
“ ngươi rất tự tin a, ngươi không sợ một khi ngươi thất bại, thì sẽ bị rất nhiều người đục nước béo cò? Phải biết hiện tại có rất nhiều thế lực đang trông mong ngươi thất bại đâu?!”
Mắt Ưng vẫn chưa vội vã chiến đấu, hắn tiếp tục nhìn kỹ Lâm nói.
“ ta biết, nhưng ta càng tin tưởng kiếm trong tay mình hơn, ta không cho rằng ta sẽ thất bại, mà một khi thất bại đồng nghĩa với việc ta đã chết, như thế thì càng không cần lo lắng sau đó làm gì!”
Lâm khóe mắt hơi nhíu, nhưng sau đó lập tức giản ra, hắn nở nụ cười trả lời, thần sắc càng lúc càng kiên định, trên thân Lâm lóe lên khí thế một đi không trở lại.
“ rất tốt, ý chí thật kiên định không thể lay động”: Mắt Ưng thần sắc tán thưởng, sau đó hắn đưa tay tới sau lưng, rất ra thanh Hắc Đao Yoru nổi danh ra, sau đó chỉ thẳng vào Lâm nói.
“ thiếu niên, xưng tên ra, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, ý chí của ngươi đáng giá ta nhớ kỹ cái tên đó!”: Mắt Ưng lớn tiếng hỏi Lâm.
Khí thế của Mắt Ưng cũng bộc phát ra, hắn cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, Mắt Ưng đã hoàn toàn tán thành Lâm rồi.
Cho nên hắn mới hỏi tên của Lâm, từ khi xuất đạo đến giờ, số lần Mắt Ưng hỏi tên đối thủ cũng không nhiều.
Chỉ những người hắn gặp có ý chí cực kỳ kiên định, thì hắn mới hỏi tên đối phương, hắn không quan tâm thực lực của bọn hắn mạnh yếu ra sao, chỉ cần bản thân người đó ý chí kiên định là hắn sẽ hỏi tên người đó.
Không chỉ còn có vài cái Tứ Hoàng chiến lực như vậy đâu, mặc dù thế giới chính phủ sẽ giấu một ít những cường giả loại này.
Nhưng Lâm tin tưỡng sẽ không vượt qua hai bàn tay số lượng, dù sao để đăng lâm Tứ Hoàng cấp chiến lực thì không có đơn giản như vậy.
Nếu không thì thời đại hải tặc đã bị thế giới chính phủ kết thúc từ lâu rồi.
Hơn nữa, Lâm cảm giác át chủ bài của Thiên Long Nhân không phải là những cường giả loại này.
Át chủ bài của bọn hắn có thể là thứ khác, như vậy mấy ngàn năm trước thì cường giả còn nhiều cỡ nào nữa.
Có một hai bộ tuyệt thế kiếm thuật cũng chưa chắc không đúng a, phải biết theo Lâm tìm hiểu một ít cổ tịch.
Thì hiện tại một số lưu phái kiếm thuật lâu đời, đều được truyền từ niên đại cách đây rất xa xưa, mấy trăm năm là bình thường.
Một hai ngàn năm cũng không ít, hiện tại suất hiện thêm một bộ kiếm thuật như vậy cũng không vấn đề gì a, trong lòng Lâm thầm lẩm bẩm lấy.
Mặc dù không quá chắc có bao nhiêu người tin tưởng, nhưng cứ qua loa đại khái cái đã, còn lại người khác suy đoán làm sao Lâm mặc kệ rồi.
Dù sao bộ kiếm thuật này sau này hắn chưa chắc đã truyền lại cho người khác đâu, bọn hắn có suy đoán hắn từ đâu học được thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Lâm cả.
Mắt Ưng nghe Lâm nói, thì hắn cũng gật đầu, xem như có chút tin tưởng lời Lâm nói, còn thực sự trong lòng hắn nghĩ thế nào thì không ai biết cả.
“ ngươi thật may mắn, được truyền thừa một bộ kiếm thuật rất mạnh mẽ, hôm nay mục đích ta đến đây, có lẽ ngươi cũng đã biết rồi, vậy thì ta cũng không cần nói nhiều làm gì, hơn nữa ta cũng đã cho ngươi một cơ hội xem như thù lao ngươi cùng ta luận bàn rồi!”
Mắt Ưng chăm chú nhìn Lâm một chút, hắn cũng không đi hỏi sâu vào, hắn cảm giác Lâm nói còn có chút gì đó không tự nhiên, nhưng hắn cũng không muốn tìm hiểu sâu làm gì.
Người ai chả có chút bí mật a, bản thân hắn cũng có bí mật của riêng mình, sau đó thì hắn lên tiếng nói chuyện.
Lâm nghe Mắt Ưng nói xong, thì cũng chợt giật mình, sau đó hơi suy nghĩ chút thì hắn chợt hiểu, lần này Mắt Ưng công khai khiêu chiến như vậy, là đưa cho Lâm một cơ hội nổi danh rồi.
Có điều là hắn có thể nắm chắc hay không thôi, nếu hắn có thể trụ được qua cuộc chiến hôm nay, thì tên tuổi cùng danh vọng của hắn sẽ vang vọng biển cả.
Quả như Mắt Ưng nói, đúng là người này đã xem như trả thù lao cho Lâm vì lần này luận bàn rồi, và Lâm cũng hoàn toàn chấp nhận cuộc mua bán này.
Hắn cũng cần một cơ hội nổi danh một lần trước cuộc chiến thượng đỉnh diễn ra, hiện tại quả thực là cơ hội tốt nhất rồi, mặc dù Mắt Ưng đến có chút sớm.
Lâm còn chút tiềm lực chưa đào móc hoàn tất, nhưng cũng không kém nhiều, ảnh hưởng không quá lớn, chiến lực của hắn hiện tại muốn đột phá mới chỉ có thể chiến đấu cùng cấp bậc cường giả mới được.
“ không có vấn đề, ngươi không đến tìm ta thì ta cũng có dự định tìm ngươi lĩnh giáo kiếm đạo, hiện tại nhất cữ lưỡng tiện rồi, ngươi lần này giúp ta một đại ân, Mắt Ưng!”
Lâm gật đầu sau đó nói, theo câu nói kết thúc thì trong mắt Lâm tinh quang đại thịnh, hắn đã tiến vào trạng thái sẵng sang chiến đấu rồi.
Mắt Ưng nhìn thấy cũng vẫn không vội, nhưng thần sắc cũng dần dần nghiêm túc hơn rất nhiều, kiếm sĩ chiến đấu rất là hung hiểm.
Nhất là gặp phải hai kiếm sĩ cùng cấp, thời gian chiến đấu của bọn hắn là cực ngắn, bọn họ phân ra thắng bại trong tích tắc thôi.
Bởi vậy khi đối mặt với một kiếm sĩ cùng cấp, thì độ tập trung phải gia tăng lên gấp mười, nếu không sẽ có nguy cơ lật thuyền trong mương.
“ ngươi rất tự tin a, ngươi không sợ một khi ngươi thất bại, thì sẽ bị rất nhiều người đục nước béo cò? Phải biết hiện tại có rất nhiều thế lực đang trông mong ngươi thất bại đâu?!”
Mắt Ưng vẫn chưa vội vã chiến đấu, hắn tiếp tục nhìn kỹ Lâm nói.
“ ta biết, nhưng ta càng tin tưởng kiếm trong tay mình hơn, ta không cho rằng ta sẽ thất bại, mà một khi thất bại đồng nghĩa với việc ta đã chết, như thế thì càng không cần lo lắng sau đó làm gì!”
Lâm khóe mắt hơi nhíu, nhưng sau đó lập tức giản ra, hắn nở nụ cười trả lời, thần sắc càng lúc càng kiên định, trên thân Lâm lóe lên khí thế một đi không trở lại.
“ rất tốt, ý chí thật kiên định không thể lay động”: Mắt Ưng thần sắc tán thưởng, sau đó hắn đưa tay tới sau lưng, rất ra thanh Hắc Đao Yoru nổi danh ra, sau đó chỉ thẳng vào Lâm nói.
“ thiếu niên, xưng tên ra, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, ý chí của ngươi đáng giá ta nhớ kỹ cái tên đó!”: Mắt Ưng lớn tiếng hỏi Lâm.
Khí thế của Mắt Ưng cũng bộc phát ra, hắn cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, Mắt Ưng đã hoàn toàn tán thành Lâm rồi.
Cho nên hắn mới hỏi tên của Lâm, từ khi xuất đạo đến giờ, số lần Mắt Ưng hỏi tên đối thủ cũng không nhiều.
Chỉ những người hắn gặp có ý chí cực kỳ kiên định, thì hắn mới hỏi tên đối phương, hắn không quan tâm thực lực của bọn hắn mạnh yếu ra sao, chỉ cần bản thân người đó ý chí kiên định là hắn sẽ hỏi tên người đó.
Tác giả :
LamPhuc Lct