Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Chương 265: Mắt Ưng đến (2)
Nhất là những cường giả đỉnh cao thì càng như vậy, mỗi người mặc dù đều có sở trường riêng của bản thân, nhưng nếu khi tính tổng hợp tố chất lại, thì chiến lực sẽ theo số nhân gia tăng.
Mà cũng có thể vì Mắt Ưng muốn giấu dốt một chút cũng có thể, dù sao lúc đó chưa chắc gì trảm kích hắn đã gia trì lên Haki vũ trang đâu.
Có thể nếu Mắt Ưng toàn lực ra tay có lẽ tình huống sẽ có khác chuyển biến a, ngoài miệng thì hắn muốn thử khoảng cách giữa hắn cùng Râu Trắng.
Nhưng ai biết trong lòng hắn thật sự nghĩ như thế nào, theo Lâm cảm thấy, với kiêu ngạo của Mắt Ưng, thì khi hắn thấy thân thể đầy ám thương đang phát tác của Râu Trắng.
Thì hắn hoàn toàn không còn hứng thú ra tay mới đúng, hắn làm như vậy chỉ để che mắt hải quân mà thôi.
Phải biết từ khi Shank tóc đỏ cụt tay, thì Mắt Ưng lập tức mất đi hứng thú tìm Shank luận bàn kiếm thuật.
Đây hoàn toàn không có liên quan gì tới tình hữu nghị giữa bọn họ, bởi vậy có thể loáng thoáng thấy được lòng kiêu ngạo của người này vẫn rất cao.
Hắn khinh thường ra tay với người tàn tật, cho dù bản thân hắn yếu hơn Shank, như vậy tại sao hắn lại có thể thực sự toàn lực ra tay với Râu Trắng đâu.
Nếu thực tế đúng theo phương hướng mà Lâm đoán này, thì mọi thứ đều có thể thông được, có thể giải thích tại sao tại cuộc chiến thượng đỉnh, mặc dù Mắt Ưng thể hiện ra chiến lực vẫn rất kinh khủng.
Nhưng lại chỉ có chút cảm giác hào nhoáng bên ngoài, hơn nữa số lần hắn ra tay cũng cực ít, đa số hoàn toàn là hắn bị động đánh trả, chỉ có vài lần chủ động ra tay với Luffy thôi.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lâm mới thở ra một hơi, trong lòng cũng có chút phức tạp, dù sao Mắt Ưng mạnh vượt quá dự kiến của hắn rồi.
Lâm cảm giác mình có chút không chắc, không biết hắn có thể làm tới đánh ngang tay với người này hay không, một phần khác thì hắn cũng dâng lên chiến ý, cùng một chút mừng rỡ.
Chứng minh trước đây suy đoán của hắn là đúng rồi, quả nhiên Viên Mãn cảnh Đại Kiếm Hào vẫn không phải là hạn cuối của kiếm đạo.
Bên trên vẫn còn cảnh giới cao hơn nữa, Mắt Ưng đã sơ bộ chạm tới biên giới của cảnh giới này rồi, vì sao Lâm biết Mắt Ưng đã sơ bộ chạm tới cảnh giới đó.
Bởi vì Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật a, môn kiếm thuật này tri thức bên trong, ý cảnh của bộ kiếm thuật này hầu như đã chạm tới cảnh giới đó rồi, bởi vậy Lâm có thể thoáng cảm nhận được.
Ban đầu hắn chỉ cho rằng là ảo giác thôi, nhưng theo hắn xâm nhập tu luyện môn kiếm pháp này càng sâu, lý giải nó càng nhiều, thì Lâm càng cảm giác rõ ràng hơn từng chút một.
Hiện tại hắn thông qua hơi thở kiếm đạo của Mắt Ưng, làm cho hắn hoàn toàn xác định suy đoán của mình.
Điều này làm cho hắn nửa lo nửa mừng, lo vì sợ đánh không lại, mừng vì kiếm đạo mạnh hơn hắn nghĩ nhiều.
Suy nghĩ trong đầu thì có ngàn vạn, nhưng thời gian thực sự chỉ đi qua mấy hơi thở mà thôi.
Khi Lâm lấy lại tinh thần, hắn vức bỏ tất cả những suy nghĩ ngổn ngang ra khỏi đầu, thì hắn lập tức đứng dậy.
Theo đó thì hơi thở kiếm đạo của Lâm bắt đầu từ từ dâng lên, đây là cảm ngộ của hắn về kiếm đạo, cho nên vận dụng lên không hề có tiêu hao gì.
Nhưng khi hắn thả ra hơi thở kiếm đạo của mình, thì lập tức Mắt Ưng đang lại gần đột nhiên mở mắt ra.
Cặp mắt của hắn bắn ra tia sáng sắc bén cực kỳ, giống như chim ưng chuẩn bị vồ mồi vậy, trong ánh mắt của hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó bật thốt lên khen ngợi.
“ kiếm đạo thật tinh thuần, cũng rất kỳ lạ, quả nhiên lần này đến đúng rồi, có điều cảnh giới của người này tại sao lúc mạnh lúc yếu như vậy? là vì vừa đột phá chưa ổn định, hay là do đặc biệt kiếm thuật làm ra? Thật thú vị a!”
Khóe miệng Mắt Ưng lập tức câu lên nụ cười, trong mắt càng lóe lên vẻ hưng phấn cùng kích động hiếm thấy, giống như một đứa trẻ tìm tới món đồ chơi mới vậy.
Hắn thông qua hơi thở trên người Lâm phát ra, cảm giác cực kỳ kỳ quái, lần đầu tiên hắn gặp một người có hơi thở kiếm đạo kỳ lạ như vậy.
Lúc thì là Đại Kiếm Hào, lúc thì là Kiếm Hào, nếu nói cảnh giới bất ổn thì có chút không quá giống, bởi vì khi là Đại Kiếm Hào, thì lại là trung cấp đỉnh phong Đại Kiếm Hào.
Nếu mới đột phá, thì phải là sơ cấp Đại Kiếm Hào mới đúng, bởi vậy làm cho Mắt Ưng hết sức hiếu kỳ tại sao lại như vậy.
Phải biết hắn từ khi ra khơi tới giờ, hắn trải qua đại chiến không một vạn cũng có mấy ngàn.
Hắn từng kiến thức cùng với giao thủ qua cường giả rất nhiều, Đại Kiếm Hào hắn chiến qua cũng không ít hơn mười người trở lên đâu.
Hơn nữa hắn theo lịch sử tìm hiểu qua về tất cả các đỉnh cấp kiếm sĩ, thậm chí thông tin mà hắn thu thập có thể còn nhiều hơn hải quân luôn.
Nhưng hắn chưa từng thấy qua người nào kỳ quái như vậy, trong lịch sử càng chưa từng suất hiện qua.
Thực ra cảnh giới của Lâm lúc mạnh lúc yếu, kỳ thực vì Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật gây nên thôi.
Mà cũng có thể vì Mắt Ưng muốn giấu dốt một chút cũng có thể, dù sao lúc đó chưa chắc gì trảm kích hắn đã gia trì lên Haki vũ trang đâu.
Có thể nếu Mắt Ưng toàn lực ra tay có lẽ tình huống sẽ có khác chuyển biến a, ngoài miệng thì hắn muốn thử khoảng cách giữa hắn cùng Râu Trắng.
Nhưng ai biết trong lòng hắn thật sự nghĩ như thế nào, theo Lâm cảm thấy, với kiêu ngạo của Mắt Ưng, thì khi hắn thấy thân thể đầy ám thương đang phát tác của Râu Trắng.
Thì hắn hoàn toàn không còn hứng thú ra tay mới đúng, hắn làm như vậy chỉ để che mắt hải quân mà thôi.
Phải biết từ khi Shank tóc đỏ cụt tay, thì Mắt Ưng lập tức mất đi hứng thú tìm Shank luận bàn kiếm thuật.
Đây hoàn toàn không có liên quan gì tới tình hữu nghị giữa bọn họ, bởi vậy có thể loáng thoáng thấy được lòng kiêu ngạo của người này vẫn rất cao.
Hắn khinh thường ra tay với người tàn tật, cho dù bản thân hắn yếu hơn Shank, như vậy tại sao hắn lại có thể thực sự toàn lực ra tay với Râu Trắng đâu.
Nếu thực tế đúng theo phương hướng mà Lâm đoán này, thì mọi thứ đều có thể thông được, có thể giải thích tại sao tại cuộc chiến thượng đỉnh, mặc dù Mắt Ưng thể hiện ra chiến lực vẫn rất kinh khủng.
Nhưng lại chỉ có chút cảm giác hào nhoáng bên ngoài, hơn nữa số lần hắn ra tay cũng cực ít, đa số hoàn toàn là hắn bị động đánh trả, chỉ có vài lần chủ động ra tay với Luffy thôi.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lâm mới thở ra một hơi, trong lòng cũng có chút phức tạp, dù sao Mắt Ưng mạnh vượt quá dự kiến của hắn rồi.
Lâm cảm giác mình có chút không chắc, không biết hắn có thể làm tới đánh ngang tay với người này hay không, một phần khác thì hắn cũng dâng lên chiến ý, cùng một chút mừng rỡ.
Chứng minh trước đây suy đoán của hắn là đúng rồi, quả nhiên Viên Mãn cảnh Đại Kiếm Hào vẫn không phải là hạn cuối của kiếm đạo.
Bên trên vẫn còn cảnh giới cao hơn nữa, Mắt Ưng đã sơ bộ chạm tới biên giới của cảnh giới này rồi, vì sao Lâm biết Mắt Ưng đã sơ bộ chạm tới cảnh giới đó.
Bởi vì Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật a, môn kiếm thuật này tri thức bên trong, ý cảnh của bộ kiếm thuật này hầu như đã chạm tới cảnh giới đó rồi, bởi vậy Lâm có thể thoáng cảm nhận được.
Ban đầu hắn chỉ cho rằng là ảo giác thôi, nhưng theo hắn xâm nhập tu luyện môn kiếm pháp này càng sâu, lý giải nó càng nhiều, thì Lâm càng cảm giác rõ ràng hơn từng chút một.
Hiện tại hắn thông qua hơi thở kiếm đạo của Mắt Ưng, làm cho hắn hoàn toàn xác định suy đoán của mình.
Điều này làm cho hắn nửa lo nửa mừng, lo vì sợ đánh không lại, mừng vì kiếm đạo mạnh hơn hắn nghĩ nhiều.
Suy nghĩ trong đầu thì có ngàn vạn, nhưng thời gian thực sự chỉ đi qua mấy hơi thở mà thôi.
Khi Lâm lấy lại tinh thần, hắn vức bỏ tất cả những suy nghĩ ngổn ngang ra khỏi đầu, thì hắn lập tức đứng dậy.
Theo đó thì hơi thở kiếm đạo của Lâm bắt đầu từ từ dâng lên, đây là cảm ngộ của hắn về kiếm đạo, cho nên vận dụng lên không hề có tiêu hao gì.
Nhưng khi hắn thả ra hơi thở kiếm đạo của mình, thì lập tức Mắt Ưng đang lại gần đột nhiên mở mắt ra.
Cặp mắt của hắn bắn ra tia sáng sắc bén cực kỳ, giống như chim ưng chuẩn bị vồ mồi vậy, trong ánh mắt của hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó bật thốt lên khen ngợi.
“ kiếm đạo thật tinh thuần, cũng rất kỳ lạ, quả nhiên lần này đến đúng rồi, có điều cảnh giới của người này tại sao lúc mạnh lúc yếu như vậy? là vì vừa đột phá chưa ổn định, hay là do đặc biệt kiếm thuật làm ra? Thật thú vị a!”
Khóe miệng Mắt Ưng lập tức câu lên nụ cười, trong mắt càng lóe lên vẻ hưng phấn cùng kích động hiếm thấy, giống như một đứa trẻ tìm tới món đồ chơi mới vậy.
Hắn thông qua hơi thở trên người Lâm phát ra, cảm giác cực kỳ kỳ quái, lần đầu tiên hắn gặp một người có hơi thở kiếm đạo kỳ lạ như vậy.
Lúc thì là Đại Kiếm Hào, lúc thì là Kiếm Hào, nếu nói cảnh giới bất ổn thì có chút không quá giống, bởi vì khi là Đại Kiếm Hào, thì lại là trung cấp đỉnh phong Đại Kiếm Hào.
Nếu mới đột phá, thì phải là sơ cấp Đại Kiếm Hào mới đúng, bởi vậy làm cho Mắt Ưng hết sức hiếu kỳ tại sao lại như vậy.
Phải biết hắn từ khi ra khơi tới giờ, hắn trải qua đại chiến không một vạn cũng có mấy ngàn.
Hắn từng kiến thức cùng với giao thủ qua cường giả rất nhiều, Đại Kiếm Hào hắn chiến qua cũng không ít hơn mười người trở lên đâu.
Hơn nữa hắn theo lịch sử tìm hiểu qua về tất cả các đỉnh cấp kiếm sĩ, thậm chí thông tin mà hắn thu thập có thể còn nhiều hơn hải quân luôn.
Nhưng hắn chưa từng thấy qua người nào kỳ quái như vậy, trong lịch sử càng chưa từng suất hiện qua.
Thực ra cảnh giới của Lâm lúc mạnh lúc yếu, kỳ thực vì Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật gây nên thôi.
Tác giả :
LamPhuc Lct