Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Chương 19: Chiến đấu (1)
“cơ hội tới, gần chút nữa”: tay hắn đang toát mồ hôi và nắm chặt chuôi kiếm, từ hai tháng trước hắn phát hiện do tinh thần lực cực cao cho nên hắn cụ bị những khả năng cơ bản của Haki quan sát là né tránh và không cần nhìn, nhưng điều khác biệt là cái này không phải Haki nó là do tinh thần lực bị hắn phóng thích ra ngoài, theo Ám lây dính tinh thần lực của hắn thời gian dài hiện tại nó đã thành lập một liên hệ kỳ diệu cùng hắn.
Từ hai tháng trước hắn cảm giác mình không phải đang cầm kiếm mà đang cầm một bộ phận cơ thể mình rất kì diệu, cho nên từ hai tháng trước bắt đầu trừ lúc tu luyện không thể cầm kiếm thì cả giấc ngủ và ăn hắn đều một tay đặt trên kiếm và mỗi ngày hắn có thể cảm giác được liên hệ càng mạnh hơn làm hắn điều khiển Ám càng thuận buồm xuôi gió, ra chiêu uy lực tăng nhiều ban đầu hắn sử dụng kiếm pháp dù cho tăng thêm Ám uy lực chỉ tăng gấp hai nhưng từ khi hắn và Ám có liên hệ kỳ diệu kỹ năng uy lực đã tăng lên bốn lần.
Kỹ năng gia tăng nhưng thể lực lại giảm tiêu hao một nửa, đây là lý do dù kiếm pháp đã mãn cấp nhưng hắn vẫn dành số lớn thời gian luyện kiếm pháp!
Xoạt xoạt, vị trí mà hắn lựa chọn phục kích là tuyến đường sẽ có một con quái vật dùng để đi săn mỗi ngày, càng ngày càng gần tay hắn nắm chuôi kiếm càng chặt, hắn phải làm được một kích phải giết hoặc mất khả năng chiến đấu không thì đối với bốn con hắn sẽ nguy hiểm.
20 mét, 15 mét, 10 mét, 5 mét, 2 mét.... “ là bây giờ” bỗng nhiên hắn dẫm mặt đất bốn lần tạo ra một hố nhỏ và hóa làm một đạo hắc ảnh vọt tới trước hai mét trong nháy mắt, một đạo ánh kiếm đen nhánh đão qua cổ một con sói đen cao hai mét dài bốn mét trong ánh mắt của nó hiện lên kinh ngạc sợ hãi và quyến luyến, theo sau một chiếc đầu văng lên cao và trước khi lâm vào hắc ám nó thấy thân thể không đầu của mình đã ngã xuống đất và sau đó lâm vào hắc ám vĩnh viễn.
“ gào, rống, rống” bá tiếng gào rú phẫn nộ vang lên, ba đạo thân ảnh to lớn vọt ra cảnh giác và phẫn nộ đứng cách hắn 10 mét nhìn chằm chằm vận sức chờ phát động, một con tinh tinh một con tê giác và một con gấu, dù đây không phải tam đại tộc đàn nhưng nếu tính theo xếp hạng tộc đàn của bốn con quái vật này cũng có thể xếp vào hạng mười.
Một kích phải giết hắn đã thành công, đến lúc hắn kiểm nghiệm cực hạn của hắn sau khi thăng cấp, hắn tấn công trước nếu chờ chúng nó tấn công hắn sẽ lâm vào bị động, bằng tốc độ là ưu thế tuyết đối của hắn.
Đối tượng tấn công đầu tiên của hắn là tinh tinh, con này sức mạnh lớn tốc độ nhanh nhất trong ba con và cũng là con nguy hiểm nhất đối với hắn, vì chỉ cần hắn bị bắp kịp thì cuộc chơi sẽ kết thúc dù thân thể của hắn cũng rất mạnh thiết khối đã sử dụng được da lông nhưng với sức mạnh của bọn quái vật này hắn chỉ gánh được vài lần.
Ánh đao lấp lóe tàn ảnh bay loạn, càng đánh hắn càng ngưng trọng, bọn này phối hợp quá tốt cứ như quân đội phối hợp với nhau, khi hắn tấn công tinh tinh nó lập tức phòng thủ và tạo cơ hội cho hai con còn lại, không như những quái thú khác chỉ biết phẫn nộ và tấn công.
Mười phút hắn chỉ tấn công vài lần nhưng toàn lui lại và né tránh, phòng thủ nghiêm mật tấn công thì bạo vũ, cũng may hắn đã giết rớt một con, ngẫm lại đội hình của bọn nó mà hắn rớt mồ hôi và cũng bội phục vận may của mình, sói và tinh tinh thuộc nhanh nhẹn dùng để quấy rối truy kích và kiềm giữ đối thủ, tê giác và gấu thì chủ yếu sức mạnh và phòng ngự thêm phối hợp ăn ý như một đội quân thì hắn chỉ có chạy trốn phần.
May mắn sói đã chết dù tinh tinh tốc độ cũng khá nhanh nhưng so với hắn vẫn chậm quá nhiều, vừa du đấu vừa nghĩ cách và tìm cơ hội, ba con càng đánh càng khó chịu, bọn nó dính thương càng lúc càng nhiều nhưng góc áo của tên nhân loại này bọn nó còn chưa chạm được vào làm bọn nó mắt càng lúc càng đỏ lên tơ máu giăng đầy.
Vài phút trước hắn đã thấy mắt bọn nó bắt đầu đỏ lên, hắn nghi hoặc chúng nó được huấn luyện giống đội quân nên tại sao sẽ có dấu hiệu phát cuồng, vừa đánh hắn vừa tự hỏi, sau đó hắn cho ra kết luận
“ vô luận được huấn luyện như thế nào thì dã thú vẫn là dã thú, ban đầu ta giết một con làm bọn nó sắp phát cuồng sau đó du đấu chém thương rất nhiều nhưng bọn nó chả làm gì được ta, là người cũng sắp phát điên chứ nói gì dã thú”
Từ hai tháng trước hắn cảm giác mình không phải đang cầm kiếm mà đang cầm một bộ phận cơ thể mình rất kì diệu, cho nên từ hai tháng trước bắt đầu trừ lúc tu luyện không thể cầm kiếm thì cả giấc ngủ và ăn hắn đều một tay đặt trên kiếm và mỗi ngày hắn có thể cảm giác được liên hệ càng mạnh hơn làm hắn điều khiển Ám càng thuận buồm xuôi gió, ra chiêu uy lực tăng nhiều ban đầu hắn sử dụng kiếm pháp dù cho tăng thêm Ám uy lực chỉ tăng gấp hai nhưng từ khi hắn và Ám có liên hệ kỳ diệu kỹ năng uy lực đã tăng lên bốn lần.
Kỹ năng gia tăng nhưng thể lực lại giảm tiêu hao một nửa, đây là lý do dù kiếm pháp đã mãn cấp nhưng hắn vẫn dành số lớn thời gian luyện kiếm pháp!
Xoạt xoạt, vị trí mà hắn lựa chọn phục kích là tuyến đường sẽ có một con quái vật dùng để đi săn mỗi ngày, càng ngày càng gần tay hắn nắm chuôi kiếm càng chặt, hắn phải làm được một kích phải giết hoặc mất khả năng chiến đấu không thì đối với bốn con hắn sẽ nguy hiểm.
20 mét, 15 mét, 10 mét, 5 mét, 2 mét.... “ là bây giờ” bỗng nhiên hắn dẫm mặt đất bốn lần tạo ra một hố nhỏ và hóa làm một đạo hắc ảnh vọt tới trước hai mét trong nháy mắt, một đạo ánh kiếm đen nhánh đão qua cổ một con sói đen cao hai mét dài bốn mét trong ánh mắt của nó hiện lên kinh ngạc sợ hãi và quyến luyến, theo sau một chiếc đầu văng lên cao và trước khi lâm vào hắc ám nó thấy thân thể không đầu của mình đã ngã xuống đất và sau đó lâm vào hắc ám vĩnh viễn.
“ gào, rống, rống” bá tiếng gào rú phẫn nộ vang lên, ba đạo thân ảnh to lớn vọt ra cảnh giác và phẫn nộ đứng cách hắn 10 mét nhìn chằm chằm vận sức chờ phát động, một con tinh tinh một con tê giác và một con gấu, dù đây không phải tam đại tộc đàn nhưng nếu tính theo xếp hạng tộc đàn của bốn con quái vật này cũng có thể xếp vào hạng mười.
Một kích phải giết hắn đã thành công, đến lúc hắn kiểm nghiệm cực hạn của hắn sau khi thăng cấp, hắn tấn công trước nếu chờ chúng nó tấn công hắn sẽ lâm vào bị động, bằng tốc độ là ưu thế tuyết đối của hắn.
Đối tượng tấn công đầu tiên của hắn là tinh tinh, con này sức mạnh lớn tốc độ nhanh nhất trong ba con và cũng là con nguy hiểm nhất đối với hắn, vì chỉ cần hắn bị bắp kịp thì cuộc chơi sẽ kết thúc dù thân thể của hắn cũng rất mạnh thiết khối đã sử dụng được da lông nhưng với sức mạnh của bọn quái vật này hắn chỉ gánh được vài lần.
Ánh đao lấp lóe tàn ảnh bay loạn, càng đánh hắn càng ngưng trọng, bọn này phối hợp quá tốt cứ như quân đội phối hợp với nhau, khi hắn tấn công tinh tinh nó lập tức phòng thủ và tạo cơ hội cho hai con còn lại, không như những quái thú khác chỉ biết phẫn nộ và tấn công.
Mười phút hắn chỉ tấn công vài lần nhưng toàn lui lại và né tránh, phòng thủ nghiêm mật tấn công thì bạo vũ, cũng may hắn đã giết rớt một con, ngẫm lại đội hình của bọn nó mà hắn rớt mồ hôi và cũng bội phục vận may của mình, sói và tinh tinh thuộc nhanh nhẹn dùng để quấy rối truy kích và kiềm giữ đối thủ, tê giác và gấu thì chủ yếu sức mạnh và phòng ngự thêm phối hợp ăn ý như một đội quân thì hắn chỉ có chạy trốn phần.
May mắn sói đã chết dù tinh tinh tốc độ cũng khá nhanh nhưng so với hắn vẫn chậm quá nhiều, vừa du đấu vừa nghĩ cách và tìm cơ hội, ba con càng đánh càng khó chịu, bọn nó dính thương càng lúc càng nhiều nhưng góc áo của tên nhân loại này bọn nó còn chưa chạm được vào làm bọn nó mắt càng lúc càng đỏ lên tơ máu giăng đầy.
Vài phút trước hắn đã thấy mắt bọn nó bắt đầu đỏ lên, hắn nghi hoặc chúng nó được huấn luyện giống đội quân nên tại sao sẽ có dấu hiệu phát cuồng, vừa đánh hắn vừa tự hỏi, sau đó hắn cho ra kết luận
“ vô luận được huấn luyện như thế nào thì dã thú vẫn là dã thú, ban đầu ta giết một con làm bọn nó sắp phát cuồng sau đó du đấu chém thương rất nhiều nhưng bọn nó chả làm gì được ta, là người cũng sắp phát điên chứ nói gì dã thú”
Tác giả :
LamPhuc Lct