Võng Du Thiên Hạ
Chương 67: Ngươi là ác ma
Hoàng Thiên đi thẳng một mạch tới một căn phòng đặc biệt. Căn phòng này chính là căn phòng dùng để dạy dỗ không nghe lời hầu gái. Bất cứ lãnh chúa nào cũng sẽ có một căn như vậy.
Hắn mở cửa đi vào, tiện thể đánh giá nơi này một chút. Căn phòng cũng không lớn, chỉ khoảng 20 - 30m vuông. Hai bên cạnh phòng treo đầy những loại dụng cụ dùng để tra tấn người khác. Roi da, sắt nung,..... Cái gì cũng có.
Hai cái kia đặc thù nữ nô lúc này đang bị trói chặt chân tay vào một cái cọc gỗ ở giữa phòng. Thấy có người đi vào, hai nữ nô lại bắt đầu thút thít khóc.
Hoàng Thiên lấy một cái ghế, ở cách các nàng 3m khoảng chừng ngồi xuống. Nhìn trước mắt xinh đẹp mỹ lệ hai nữ nhân, hắn nói:
- Được rồi, không cần lại giả bộ. Cho các ngươi một cơ hội trung thành với ta.
Hai nữ nô lúc này đột nhiên im lặng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Bất chợt một người há miệng, một vật sáng loé phá không mà bay thẳng đến đầu của Hoàng Thiên.
Bởi vì quá bất ngờ cho lên hắn chỉ kịp nghiêng đầu tránh né.
Phập....
Vật kia vụt qua mặt hắn, sau đó phập một tiếng cắm vào phía sau lưng hắn tường gỗ. Hoàng Thiên quay lưng nhìn lại thì thấy vật kia chính là một lưỡi dao vô cùng nhỏ nhắn, lại sắc bén cực kỳ.
Nhìn trên chân mình vài sợi tóc nhỏ, hắn trong nháy mắt nổi giận. Chính mình suýt chút nữa chết?
Nổi giận đùng đùng hắn lập tức đứng dậy, cầm lấy bên cạnh bàn roi da, đi tới phía hai nữ nô, nói:
- Rất tốt. Hai ngươi thành công chọc giận ta.
Nói xong cánh tay cầm roi da không ngừng hướng về phía hai người đánh xuống.
.........
Một lúc sau trong lòng tức giận cũng giảm bớt, hắn quay lại ghế ngồi, nhìn cả người đầy máu, đầy những vết roi nhưng vẫn cắn chặt răng hai nữ nô, nói.
- Một cơ hội cuối cùng. Đồng ý trung thành với ta, hoặc là ta sẽ để cho đám ba trăm tên nô lệ mới mua luân phiên cưỡng gian các ngươi. Sau đó thì đem các ngươi đến cổng thành, cho toàn bộ nam giới trong thành cưỡng gian các ngươi.
- Ác ma, ngươi là ác ma.
Hai nữ nô nghĩ tới cảnh chính mình bị hàng ngàn, hàng vạn nam nhân cưỡng gian, thân thể không khỏi run lên. Khuôn mặt xinh đẹp bởi vì mất máu mà trắng bệch lại vì điều này mà càng thêm trắng.
- Ác ma sao? Có lẽ đi. Dù sao ta cũng không nhận mình là người tốt.
Hoàng Thiên cười cười nói tiếp:
- Hiện tại, cho ta biết lựa chọn của các ngươi.
- Ta đồng ý thuần phục với ngươi. Nhưng ta có một điều kiện. Ta sẽ không làm vật trao đổi trên tay ngươi.
Hai nữ nô suy nghĩ một chút, sau đó một người trong số đó ngẩng đầu nhìn hắn nói.
- Ngươi thì sao? Nô lệ.
Còn lại một cái nữ nô cũng gật đầu, ý nói đồng ý trunh thành.
Hoàng Thiên mỉm cười một cái, sau đó hắn lắc tay một cái, một đồng tiền vàng vù vù phi tới chặt đứt trên tay của người nữ nô dây trói.
Nhìn hai nữ nô đang nhanh chóng cởi bỏ trên người mình dây chói, nói:
- Cho ta thấy các ngươi là như thế nào trung thành đi. Quỳ xuống.
Hai nữ nô nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là cắn cắn môi, chậm rãi quỳ xuống.
- Bò đến bên cạnh ta!
Nhìn thấy biểu hiện của hai nữ nô như vậy, trên mặt Hoàng Thiên nụ cười càng thêm đậm.
Hai tên nữ nô do dự một chút, cuối cùng vẫn duy trì tư thế quỳ, chậm rãi bò về phía hắn.
Lúc này biểu hiện của hai nàng khiến Hoàng Thiên trong lòng có một loại cảm giác thành tựu.
Hai người bò qua đến nơi, sát ngay bên cạnh chân hắn. Hoàng Thiên đưa tay nắm lấy cằm cả hai, hỏi ;
- Nô lệ, tên của các ngươi là gì.?
- Linda
- Lindis
- Các ngươi có lẽ cần học lại cách nói chuyện.
- Chủ nhân....
Hai nữ nô nhanh chóng đáp lại. Tuy rằng trong giọng điệu của các nàng vẫn có chút không phục.
Không phục vậy làm cho các ngươi phục.
Hắn đưa tay kéo Linda cùng Lindis về phía mình. Không quan tâm trên người các nàng dơ bẩn cùng vết máu loang lổ, hắn để hai người ngồi xuống trên đùi mình.
Hai nữ nô vừa muốn giãy dụa, lại nghĩ tới điều gì, nhất thời không dám nhúc nhích nữa.
Hoàng Thiên nhìn hai người thân thể xinh đẹp như ngọc, sớm đã không chịu được nữa, trong lòng dục hoả điên cuồng bốc lên. Thời gian này hắn đều chú tâm vào công việc, đã vài ngày không hưởng thụ nữ nhân. Mà bây giờ mỹ nữ ở ngay trước mặt, hắn như thế nào chịu nổi.
Không còn cách nào kiềm chế được dục vọng trong lòng. Hắn đưa tay xé toạc ra trên người các nàng quần áo, mặc kệ trên thân thể trắng muốt của các nàng những vết roi đánh, hắn cứ thế hôn xuống.
Linda cùng Lindis thân thể không tự nhiên vặn vẹo mấy lần, cũng không dám động đậy nhiều. Trên mặt các nàng hiện ra một thần sắc thống khổ. Hai hàng lệ dài lặng lẽ chảy dọc theo gò má.
Một lúc sau đó hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn hai nàng, nói:
- Lựa chọn thông minh. Các ngươi sau này là của ta thiếp thân thị vệ.
Hắn sở dĩ nói như vậy bởi vì vừa rồi hắn cảm nhận được trên gáy mình có ít nhất hai lưỡi dao kề lên. Nhưng chỉ là rất nhanh sau đó loại này cảm giác lại biến mất.
Đã như vậy, Hoàng Thiên coi như không nhìn thấy những điều này, trong lòng cảnh giác thoáng buông lỏng một chút .
Hơn nữa thời điểm hiện tại, hắn căn bản cũng không lo nổi quá nhiều. Thời gian dài tích lũy dục vọng như vậy, lại thêm trong ngực hai cái cực phẩm mỹ nữ, hắn làm sao còn chịu đựng được.
Hắn mở cửa đi vào, tiện thể đánh giá nơi này một chút. Căn phòng cũng không lớn, chỉ khoảng 20 - 30m vuông. Hai bên cạnh phòng treo đầy những loại dụng cụ dùng để tra tấn người khác. Roi da, sắt nung,..... Cái gì cũng có.
Hai cái kia đặc thù nữ nô lúc này đang bị trói chặt chân tay vào một cái cọc gỗ ở giữa phòng. Thấy có người đi vào, hai nữ nô lại bắt đầu thút thít khóc.
Hoàng Thiên lấy một cái ghế, ở cách các nàng 3m khoảng chừng ngồi xuống. Nhìn trước mắt xinh đẹp mỹ lệ hai nữ nhân, hắn nói:
- Được rồi, không cần lại giả bộ. Cho các ngươi một cơ hội trung thành với ta.
Hai nữ nô lúc này đột nhiên im lặng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Bất chợt một người há miệng, một vật sáng loé phá không mà bay thẳng đến đầu của Hoàng Thiên.
Bởi vì quá bất ngờ cho lên hắn chỉ kịp nghiêng đầu tránh né.
Phập....
Vật kia vụt qua mặt hắn, sau đó phập một tiếng cắm vào phía sau lưng hắn tường gỗ. Hoàng Thiên quay lưng nhìn lại thì thấy vật kia chính là một lưỡi dao vô cùng nhỏ nhắn, lại sắc bén cực kỳ.
Nhìn trên chân mình vài sợi tóc nhỏ, hắn trong nháy mắt nổi giận. Chính mình suýt chút nữa chết?
Nổi giận đùng đùng hắn lập tức đứng dậy, cầm lấy bên cạnh bàn roi da, đi tới phía hai nữ nô, nói:
- Rất tốt. Hai ngươi thành công chọc giận ta.
Nói xong cánh tay cầm roi da không ngừng hướng về phía hai người đánh xuống.
.........
Một lúc sau trong lòng tức giận cũng giảm bớt, hắn quay lại ghế ngồi, nhìn cả người đầy máu, đầy những vết roi nhưng vẫn cắn chặt răng hai nữ nô, nói.
- Một cơ hội cuối cùng. Đồng ý trung thành với ta, hoặc là ta sẽ để cho đám ba trăm tên nô lệ mới mua luân phiên cưỡng gian các ngươi. Sau đó thì đem các ngươi đến cổng thành, cho toàn bộ nam giới trong thành cưỡng gian các ngươi.
- Ác ma, ngươi là ác ma.
Hai nữ nô nghĩ tới cảnh chính mình bị hàng ngàn, hàng vạn nam nhân cưỡng gian, thân thể không khỏi run lên. Khuôn mặt xinh đẹp bởi vì mất máu mà trắng bệch lại vì điều này mà càng thêm trắng.
- Ác ma sao? Có lẽ đi. Dù sao ta cũng không nhận mình là người tốt.
Hoàng Thiên cười cười nói tiếp:
- Hiện tại, cho ta biết lựa chọn của các ngươi.
- Ta đồng ý thuần phục với ngươi. Nhưng ta có một điều kiện. Ta sẽ không làm vật trao đổi trên tay ngươi.
Hai nữ nô suy nghĩ một chút, sau đó một người trong số đó ngẩng đầu nhìn hắn nói.
- Ngươi thì sao? Nô lệ.
Còn lại một cái nữ nô cũng gật đầu, ý nói đồng ý trunh thành.
Hoàng Thiên mỉm cười một cái, sau đó hắn lắc tay một cái, một đồng tiền vàng vù vù phi tới chặt đứt trên tay của người nữ nô dây trói.
Nhìn hai nữ nô đang nhanh chóng cởi bỏ trên người mình dây chói, nói:
- Cho ta thấy các ngươi là như thế nào trung thành đi. Quỳ xuống.
Hai nữ nô nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là cắn cắn môi, chậm rãi quỳ xuống.
- Bò đến bên cạnh ta!
Nhìn thấy biểu hiện của hai nữ nô như vậy, trên mặt Hoàng Thiên nụ cười càng thêm đậm.
Hai tên nữ nô do dự một chút, cuối cùng vẫn duy trì tư thế quỳ, chậm rãi bò về phía hắn.
Lúc này biểu hiện của hai nàng khiến Hoàng Thiên trong lòng có một loại cảm giác thành tựu.
Hai người bò qua đến nơi, sát ngay bên cạnh chân hắn. Hoàng Thiên đưa tay nắm lấy cằm cả hai, hỏi ;
- Nô lệ, tên của các ngươi là gì.?
- Linda
- Lindis
- Các ngươi có lẽ cần học lại cách nói chuyện.
- Chủ nhân....
Hai nữ nô nhanh chóng đáp lại. Tuy rằng trong giọng điệu của các nàng vẫn có chút không phục.
Không phục vậy làm cho các ngươi phục.
Hắn đưa tay kéo Linda cùng Lindis về phía mình. Không quan tâm trên người các nàng dơ bẩn cùng vết máu loang lổ, hắn để hai người ngồi xuống trên đùi mình.
Hai nữ nô vừa muốn giãy dụa, lại nghĩ tới điều gì, nhất thời không dám nhúc nhích nữa.
Hoàng Thiên nhìn hai người thân thể xinh đẹp như ngọc, sớm đã không chịu được nữa, trong lòng dục hoả điên cuồng bốc lên. Thời gian này hắn đều chú tâm vào công việc, đã vài ngày không hưởng thụ nữ nhân. Mà bây giờ mỹ nữ ở ngay trước mặt, hắn như thế nào chịu nổi.
Không còn cách nào kiềm chế được dục vọng trong lòng. Hắn đưa tay xé toạc ra trên người các nàng quần áo, mặc kệ trên thân thể trắng muốt của các nàng những vết roi đánh, hắn cứ thế hôn xuống.
Linda cùng Lindis thân thể không tự nhiên vặn vẹo mấy lần, cũng không dám động đậy nhiều. Trên mặt các nàng hiện ra một thần sắc thống khổ. Hai hàng lệ dài lặng lẽ chảy dọc theo gò má.
Một lúc sau đó hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn hai nàng, nói:
- Lựa chọn thông minh. Các ngươi sau này là của ta thiếp thân thị vệ.
Hắn sở dĩ nói như vậy bởi vì vừa rồi hắn cảm nhận được trên gáy mình có ít nhất hai lưỡi dao kề lên. Nhưng chỉ là rất nhanh sau đó loại này cảm giác lại biến mất.
Đã như vậy, Hoàng Thiên coi như không nhìn thấy những điều này, trong lòng cảnh giác thoáng buông lỏng một chút .
Hơn nữa thời điểm hiện tại, hắn căn bản cũng không lo nổi quá nhiều. Thời gian dài tích lũy dục vọng như vậy, lại thêm trong ngực hai cái cực phẩm mỹ nữ, hắn làm sao còn chịu đựng được.
Tác giả :
Đinh